BÓNG CHIM CÂU


….

Brown Eyes – Destiny’s Child

1. My:

Cô bé ngồi bên khung cửa sổ, khuôn mặt hướng ra bên ngoài nhưng đôi mắt lại cụp xuống như nhìn vào vô định. Ngoài cửa sổ là khu vườn rộng bao quanh một ngôi nhà ba tầng to đẹp, vẻ ngoài bề thế trái ngược hẳn với không khí bên trong ngôi nhà ấy: từ mấy tháng nay lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt, thường vào buổi tối muộn mới thấy xuất hiện bóng người lớn trong nhà. Những lúc ấy âm thanh chủ đạo là những tiếng càu nhàu cáu kỉnh, đôi khi la hét và một vài tiếng đổ vỡ xuất hiện. Người có mặt đầy đủ và thường xuyên nhất trong nhà là My, cô con gái 17 tuổi, giữa các cuộc chiến thường giữ mình trong tình thế im lặng và tự nhốt mình trong phòng riêng để trốn cảnh chiến tranh ấy. Trước đây hễ có dịp ra khỏi nhà là nó trốn biệt, dù sao đi học đi chơi cùng lũ bạn cũng đỡ hơn là ngồi ủ ê chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau mà nó không tài nào ngăn cản nổi. Hai người cãi nhau đã đành, nhưng cơn tức giận giống như một đám cháy, My mà xen vào mười lần thì thể nào cả mười lần bố mẹ đều quay sang cô con gái tội nghiệp để trút giận. Nhưng giờ thì kì nghỉ hè đã đến, các lớp học thêm chưa bắt đầu, bạn bè cũng đã đi chơi xa hết để lại một mình nó chẳng biết đi đâu gặm nhấm nỗi buồn.

Tối qua, bố mẹ lại cãi nhau một trận kịch liệt, vẫn nguyên nhân thường nhật là do đi làm mệt mỏi bị strees về nhà đổ lên đầu nhau. Mỗi người sẵng giọng một chút, phật ý một tí và cuối cùng cũng chuyển sang giai đoạn la hét. My như thường lệ lại rút vào phòng ngủ, lòng bực bội chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong.

Cầu được ước thấy, sáng hôm sau My tỉnh dậy, lơ mơ thế nào mà trượt chân, trán đập vào vách tường, một dòng máu đỏ từ từ trào ra, chảy thành một vệt gần đến cằm. May lúc ấy mẹ còn ở nhà, vội vàng lau vết thương rồi băng lại cho nó, xong rồi lại vội vàng đi cho kịp giờ làm việc, thế mà vẫn không quên mắng cho nó một trận vì cái tội hậu đậu. Vết thương không nghiêm trọng tới mức phải khâu.

…..

2. Gặp gỡ:

My ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của nó. Dựa đầu vào song cửa, trong lòng nó dâng lên cảm giác xót xa hờn tủi. Đối với mẹ nó chỉ là một đứa hậu đậu, một cái bao để trút cơn giận dữ. Những lời quở trách cứ cứa sâu mãi vào lòng nó, nhớ lại dáng đi vội vã của mẹ, cơn giận dữ càng lúc càng dâng cao, nó đã không còn quan trọng với bố mẹ nữa rồi.

Chợt My giật mình vì một tiếng “ Phạ.ạ.ch..” rất to ngay bên cạnh nó. Thì ra là một chú bồ câu trắng muốt vừa hạ cách xuống bậu cửa sổ. Chú chim rất dạn người, không hề to ra sợ hãi khi bị My nhìn chằm chằm, ngược lại còn ngước đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước lên nhìn lại.

“Lát nữa nó sẽ bay vút lên bầu trời xanh kia”, My nghĩ, “ Thật tự do. Giá như mình cũng được tự do vô lo vô nghĩ như vậy”.

-Tôi biết cô đang nghĩ gì!

Một giọng trong trẻo như tiếng phong linh cất lên làm My giật nảy mình. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn chú bồ câu, rõ ràng tiếng nói phát ra từ chú ta. My đâm hoảng, không lẽ chim biết nói tiếng người??

-Sai rồi! – Giọng nói lại cất lên, phủ nhận.

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của My, từ sau lớp lông cổ chú bồ câu nhô ra một cái đầu, rồi cả một thân hình nhỏ xíu, chẳng lớn bằng ngón tay út.

-Người tí hon à? – My buột miệng, trong lòng còn hoảng loạn hơn.

-Không phải! Tôi là một tinh linh.

Tinh linh ấy có đôi mắt xanh rất to so với khuôn mặt, một màu xanh lục hoang dã có vẻ u buồn và sâu thăm thẳm, cái miệng nhỏ xíu, đầu tròn ngộ nghĩnh như búp bê với mớ tóc tơ gợn sóng màu bạch kim làm My liên tưởng đến một bức vẽ truyện tranh. Tinh linh cho My biết nó có khả năng hiểu được suy nghĩ, tâm tư của mọi loài mọi vật, cùng chú bồ câu tình cờ ngang qua đây nghe được tâm sự của My liền ghé xuống.

-Cô vừa mơ ước được tự do phải không? – Tinh linh hỏi.

-Phải. – My gật đầu xác nhận.

-Nhưng lúc này cô đang rất tức giận, mà tức giận thì không sáng suốt.

My nhớ lại nỗi tức giận của mình. Trong chốc lát, sự tò mò về những sự vật trước mặt đã chìm xuống, thay vào đó là bao nhiêu uất ức lẫn đau khổ lại ùa về trong lòng nó. Tinh linh chớp mắt.

-Tôi hiểu rồi. – Tinh linh nói. – Đầu óc cô rất hỗn loạn, có thể cô cần một kì nghỉ.

My buồn bã:

-Bây giờ chính là nghỉ hè, nhưng tôi lại không được đi đâu cả.

Chợt mắt nó sáng lên:

-Cô là tinh linh rất thần kì, liệu có thể giúp tôi đi được không? Xin hãy giúp tôi đi, tôi muốn thoát ra khỏi đây đến phát điên rồi. – My nài nỉ.

Tinh linh đáp:

-Hiện giờ chúng tôi đang trong một cuộc hành trình đến đảo Thiên Đường.

-Đảo Thiên Đường? Có nơi như vậy sao?

-Đúng vậy. Đảo Thiên Đường ẩn trên trên tầng mây thứ chín, người bình thường không thể nhìn thấy cũng như chạm vào. Chỉ có được tinh linh biết phép thuật như tôi đây dẫn đi mới có thể đến được. Đó là một nơi do các vị thần tạo ra, một nơi tự do, hạnh phúc và vui vẻ, có lẽ cô cần đến nơi đó thật.

My vui mừng:

-Vậy thì tốt quá.

-Nhưng đảo Thiên Đường không phải ai cũng có thể đến mà chỉ khi có sự cho phép của các vị thần. Đây là chuyến đi của bạn Bồ câu. Bạn ấy vì đã giúp người gặp nạn trong một cơn lũ đưa tin về, nhờ đó họ được cứu sống, được Thượng đế thưởng một chuyến đến đó. Nhưng ..không thể dẫn thêm người thứ hai đi, các vị thần chỉ cho phép tôi dẫn một đến thôi, và có lẽ bạn cũng không nên vắng nhà. Bố mẹ bạn nhất định sẽ lo lắng.

“Lo lắng ư?” My cười buồn, nghĩ có lẽ mình không ở nhà cả tháng bố mẹ cũng chẳng biết, họ còn mải cãi nhau và vùi đầu vào công việc yêu quý của mình.

Chú chim bỗng gù..gù lên mấy tiếng. Tinh linh nhẹ nhàng hỏi lại, có vẻ như họ đang trò chuyện với nhau:

-Thật vậy ư?

-Gù..gù..

Tinh linh nhìn My:

-Bạn Bồ câu biết cô cần nên muốn nhường cô chuyến đi này. Bạn ấy thật tốt. Nhưng nếu cô muốn đi thì cần chấp nhận điều này, chuyến đi này dành cho bồ câu, nếu cô muốn đi phải trở thành một chú chim bồ câu. Hay đúng hơn là tôi sẽ giúp linh hồn cô nhập vào cơ thể của bồ câu.

-Thế còn cơ thể tôi?

Tinh linh đáp:

-Bạn Bồ câu nói rằng sẽ thay thế giúp cô trong một tháng. Bạn ấy nói cô cứ yên tâm, bạn ấy trước đây sống cùng con người nên cũng hiểu được phải làm như thế nào. Cô đồng ý chứ?

My lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lơ đãng hỏi:

-Chuyến đi một tháng sao?

-Đúng vậy, một tháng.

….

….

3. Bồ câu:

Thế là trong một tháng tới, tôi sẽ thế chân cô bé ấy.

Tôi là một chú chim, nên suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi lại là một chú chim bồ câu, tuy thuộc nòi bồ câu rừng nhưng chẳng gì thì tổ của tôi trước đây cũng nằm cạnh một ngôi làng, hàng ngày bay qua bay lại nhiều lượt, lẽ dĩ nhiên tôi cũng rất quen thuộc với cuộc sống con người, việc đóng giả một con người có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên không được bay thật khó chịu, hai chân nặng nề suốt ngày dính sát với mặt đất khiến tôi ban đầu khá chật vật để quen với việc đi lại quá nhiều, nhưng đã hứa sẽ giúp cô bé ấy nên nhất định tôi phải cố bằng được. Dần dà việc đi lại cũng dễ dàng hơn, khi đã thích nghi và hoàn toàn điều khiển được cơ thể con người này, tôi bắt đầu làm quen với thế giới mà tôi sẽ phải đối mặt trong một tháng tới. Tôi đi lòng vòng tham quan ngôi nhà mà nếu như bình thường chỉ có thể nhìn được cái mái với vị trí đang bay trên bầu trời.

Ngôi nhà khá rộng, theo một chút kinh nghiệm trong cuộc sống bên lề thế giới con người của tôi cũng có thể đánh giá được rằng gia đình này cũng khá giả. Mọi thứ tiện nghi đều có đủ, phòng khách rộng, bày biện sang trọng và gọn gàng, trông thật giống như một phòng dùng để trưng bày làm mẫu. Phòng bếp cùng các phòng khác đều như vậy. Sống ở đây có lẽ sẽ rất thoải mái, tại sao cô bé ấy lại muốn rời đi?

Tôi nhớ trong phòng My có bày một tấm ảnh ba người, trước khi đi My đã chỉ cho tôi đó là bố mẹ của cô ấy. Thậm chí My còn lấy cho tôi xem một cuốn anbum ảnh những người bạn thân thiết nhất của cô ấy nữa, tuy rằng cô nói việc này không cần thiết lắm, bạn bè cô đều đã đi nghỉ và trong tháng này sẽ không có trong thành phố. Phòng cô không giống những phòng khác lắm, có nhiều thứ bừa bộn hơn, những thứ ấy tôi đều biết: sách vở, truyện tranh, máy tính, một vài bộ quần áo treo ngoài tủ.. Ngôi nhà vắng tanh, giờ này chắc bố mẹ cô ấy còn đang ở công sở.

Chợt có tiếng điện thoại réo vang ngoài phòng khách. Tôi hơi giật mình nhưng không sợ hãi, dĩ nhiên tôi biết cái gì gọi là điện thoại. Tôi nhấc máy, bắt chước kiểu trả lời điện thoại của một người sống trong ngôi nhà gần với cái tổ của tôi trước đây mà tôi thường nhìn thấy:

-A lô, tôi nghe.

-My à? Mẹ đây. – Giọng một người phụ nữ vang lên, tôi hình dung ra người phụ nữ cười dịu dàng trong tấm ảnh My đã chỉ cho tôi, nhưng sao giọng nói có vẻ mỏi mệt và thờ ơ. – Mẹ đã nhờ cô Phương rồi, chiều nay 6 giờ cô sẽ tới xem vết thương trên đầu con. Mẹ báo trước để con biết mà chuẩn bị.

-Trưa mẹ không về sao mà bây giờ phải gọi điện về trước ạ? – Tôi cố bắt chước giọng một đứa con nũng nịu nói, tay sờ vào vết thương trước trán, lúc sáng My có nói cho tôi về vết thương này nhưng đã được phúc thần cho một giọt nước thần trị thương, vết thương đã lành, chỉ để lại miếng bông dán vào ngụy trang.

-Buổi trưa mẹ không về, hôm nào cũng thế cả, sao con phải hỏi? Thế nhé, trưa con tự ăn đi, mẹ bận lắm. Chào con.

Tiếng cúp máy vang lên, những âm thanh tít tít ngân dài. Tôi bỏ điện thoại xuống. Vậy là buổi chiều lúc 6 giờ sẽ có một cô tên Phương tới. Sao nhỉ? Tầm 6 – 7 giờ là khoảng thời gian con người phải dùng bữa tối. Mà nhà này từ giờ đến lúc ấy chỉ có tôi ở một mình, có nghĩa là tôi sẽ phải chuẩn bị bữa tối cho họ, lẽ mẹ My gọi điện báo trước có lẽ ý là tôi phải chuẩn bị thêm cả suất ăn cho người khách chăng? Việc này tôi chưa làm bao giờ, nhưng nhất định phải thử xem, trước nay đã quan sát người ta nấu ăn nhiều lắm, chỉ là không tự tay làm thôi.

Từ giờ đó trở đi, tôi loanh quanh làm quen với các dụng cụ bếp núc. Cuộc sống hiện đại thật tiện lợi, cần gì là có thứ đó. Sử dụng cũng thật dễ dàng, chỉ có một vấn đề nho nhỏ là cái tủ lạnh rỗng không, chỉ có vài món lặt vặt như bánh bông lan, kem, không đủ dùng cho một bữa ăn gia đình tới bốn người được. Tôi bắt đầu viết một cái thực đơn cho bữa tối, gồm mấy món đơn giản mà tôi thường quan sát thấy bà hàng xóm cạnh tổ làm nhiều lần. Nhưng đến việc viết chữ cũng gây cho tôi kha khá khó khăn, dù sao trước đây cũng là một con chim chỉ có cánh mà không có tay, có nhìn vào trường học nhìn trẻ em tập đọc tập viết nhiều lần đến mức chính mình cũng đọc được thì cũng không có nghĩa viết chữ sẽ dễ dàng. Cũng may là cơ thể này là một con người thực sự, được học hành đến nơi đến chốn, kĩ năng viết cũng đã quen thuộc như bản năng nên dần dà cũng viết ra được không làm khó tôi nhiều lắm. Rồi lấy một số tiền ở ngăn kéo mà My chỉ cho trước khi đi, tôi xách giỏ ra đường đi tìm một cái siêu thị.

Rốt cuộc đến gần 6 giờ, tôi cũng đã chuẩn bị được mấy món ăn khá tươm tất, dù là lần đầu tiên nấu ăn nhưng nếm thử cũng không tệ lắm. Dù sao tôi cũng khá tự hào, lần đầu tiên đụng đến đồ dùng nhà bếp mà làm được thế này, thật sự tôi cũng có năng khiếu đấy chứ!

Đúng 6 giờ, chuông cửa réo vang. Tôi chạy ra cổng chỉ thấy một người phụ nữ lạ hoắc không giống như trong tấm ảnh, cô Phương đây chăng?

-Chào cô. – Tôi nói theo đúng phép lịch sự.

-Chào cháu, mẹ cháu nhờ cô đến khám cho cháu. – Người phụ nữ đáp, nhưng không thấy tôi có phản ứng gì, bèn nói thêm. – Mau mở cửa ra cho cô vào đi.

-Cô tên gì? – Tôi cẩn thận hỏi lại, nghe nói loài người có nhiều kẻ lừa đảo nhân lúc người lớn không có nhà đến lừa gạt, tôi lại không biết mặt cô Phương ấy, lỡ như bị lừa thì không xong.

Người phụ nữ trố mắt sửng sốt:

-Cô Phương đây, cháu không nhớ cô sao? Cô là bác sĩ, bạn mẹ cháu. Lúc sáng mẹ cháu lo lắng cháu ở nhà một mình gọi điện đến nhờ cô đến khám nhưng cô bận suốt cả ngày nay nên mới hẹn đến tận giờ này. Cháu mau mở cửa ra đi.

Giọng cô có vẻ lo lắng thật sự. Có lẽ đúng là cô Phương rồi. Tôi mở cửa nói:

-Vết thương trên đầu cháu không sao cả, cô không cần khám đâu. Mẹ cháu không về cùng cô sao? Cô có ăn cơm ở đây không? Cháu đã nấu cơm xong hết cả rồi, chỉ đợi mọi người về thôi.

Thấy tôi hỏi một loạt như vậy, cô Phương có vẻ ngạc nhiên ghê gớm, trả lời:

-Sao cháu lại nấu cho cô? Dĩ nhiên cô không ăn cơm ở đây rồi. Mà mẹ cháu về bây giờ sao? Vậy mà lại nói với cô rằng phải làm đến tận 10 giờ đêm nên cô mới phải đến đây một mình đấy chứ.

-Cô không ăn sao? Vết thương trên đầu cháu rất nhỏ, không sao cả, đây, cô xem. – Tôi kéo miếng bông ra cho cô xem rồi dán lại. – Nếu cô không ăn cơm thì có muốn vào ngồi chơi không?

Cô Phương nhìn tôi, cái nhìn rất kì lạ, tôi cũng không đoán ra nguyên nhân tại sao. Nhưng cô cũng không vào chơi mà quay xe về luôn. Tôi cũng quay vào nhà, thì thầm nhẩm lại. Theo như cô Phương nói thì mẹ My sẽ về rất muộn, bốn người chỉ còn lại hai là tôi và bố My.

* *

Phương đứng ngoài cổng, cô thấy My có vẻ thật kì quặc, khác hẳn những gì cô biết về con bé. Mà nó còn nấu cơm đợi cả nhà về ăn hay sao? Còn nấu cho cô nữa, chẳng lẽ bố mẹ nó lâu nay không ăn cơm ở nhà mà nó cũng không biết sao? Ngay cả cô là người ngoài còn biết điều đó nữa. Cô lấy di động ra nhấn số của Trâm Anh.

-Trâm Anh à? Tớ đã đến nhà cậu rồi, vết thương của con bé có sao đâu.

-Vậy à? – Trâm Anh đáp. – Cám ơn cậu nhé!

-Vết thương bề ngoài không sao, nhưng con bé nhà cậu trông lạ lắm. Lúc đầu nó không nhận ra tớ, rồi sau đó nói cậu về cùng tớ, lại còn nói nấu cơm cho cả tớ nữa. Cách nói năng cũng chẳng giống như tớ biết trước nay chút nào. Kì quặc thế nào ấy.

-Tớ xin lỗi, có lẽ lâu nay không quản nên nó hư đấy thôi. Để khi nào về tớ sẽ nói nó.

-Không phải muốn trách cậu đâu. Nhưng thật sự là rất lạ, tớ nghĩ cậu tối nay nên về xem thế nào.

-Không cần đâu. Tại ban sáng bị tớ mắng nên nó dỗi ấy mà, con bé hay có tính ấy lắm. Khi nào về tớ sẽ nói nó.Thôi nhé, dù sao cũng cám ơn cậu. Tớ làm việc tiếp đây.

* *

Đợi đến 7 giờ rưỡi vẫn chưa thấy ai về, bụng sôi ùng ục tôi đành ăn cơm trước, có lẽ bố My cũng bận rồi. Tôi rửa hết bát đĩa nồi niêu bẩn rồi đậy thức ăn lại để khi nào về họ sẽ ăn. Xong xuôi tôi nằm trên đi văng phòng khách mở tivi lên xem. Thật êm, thật thoải mái. Được đãi ngộ với chế độ như thế này đúng là rất sung sướng, thoải mái hơn cả cuộc sống bồ câu trước đây của tôi rất nhiều. Ăn no, ngủ thoải mái thì không nói, thức ăn ngon lành phong phú chứ không phải toàn ngũ cốc như trước đây. Giải trí thì có chiếc tivi rất nhiều kênh mà trước đây tôi chỉ có thể từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Thế nhưng cuộc sống lại có vẻ tịch mịch, trước đây cái tổ của tôi rất đông các anh chị em khác nên cả ngày ồn ào nháo loạn làm tôi thường không chịu nổi thường phải lượn đi khắp nơi thăn thú chỉ tối mới trở về. Cái tivi này thì khác, tôi rất thích nó, chỉ nằm một chỗ mà biết được nhiều tin tức ở khắp nơi trên thế giới, thật tiện lợi.

Tôi nằm xem tivi một hồi rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng còn tự hỏi không biết My đã đến nơi chưa.

Không biết giấc ngủ của tôi được bao lâu, trong cơn mơ màng chợt nghe thấy một âm thanh gắt gỏng, rồi sau đó là một tràng những câu đối đáp cáu kỉnh, dần dần tỉnh lại.

-Tôi đi là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì cái nhà này hay sao. Cô cằn nhằn cái nỗi gì, chính cô mới tự nhìn lại mình đi, đàn bà mà đi sớm về muộn lúc nào cũng chỉ mua sắm trang điểm đỏm dáng, gia đình con cái không thèm chăm sóc thật không biết xấu hổ!

-Tại sao tôi phải xấu hổ? Anh không quan tâm đến cái nhà này thì mắc gì tôi phải dính đến nó? Còn trách tôi, anh có bồ bịch lăng nhăng còn không nói. Tự xét lại mình đi!

-Bồ bịch? Cô nói như chơi ấy nhỉ? Giá như tôi có thời gian bồ bịch lại tốt.

Nghe đến đây tôi tỉnh hẳn, bật dậy khiến hai người đang đứng ngay giữa nhà im bặt. Tôi ngơ ngác nhìn, họ đang cãi nhau sao? Vẻ cười tươi hạnh phúc trên tấm ảnh trong phòng My như tôi đã hình dung đâu mất rồi? Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ vào số 11. Muộn quá.

-Sao con lại nằm đây? – Người bố hỏi, khiến tôi thấy có chút ngạc nhiên, hóa ra trước đó họ không nhìn thấy tôi sao? Tôi đáp:

-Con đang đợi bố mẹ về ăn cơm thì ngủ quên.

-Ăn cơm? – Họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại nhìn tôi. – Bố mẹ có ăn cơm ở nhà đâu? Sao con lại đợi làm gì?

Tôi ngạc nhiên thực sự:

-Hai người thực sự là bố mẹ của tôi?

-…???

-Nếu là bố mẹ thì là người cùng trong gia đình. Người cùng một nhà phải ăn cơm cùng nhau chứ? Cơm canh con nấu từ chiều rồi sao bây giờ bố mẹ mới về?

Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Những gia đình trong ngôi làng trước đây tôi ở thường như vậy mà, không lẽ ở nơi này người ta làm khác đi sao? Nhưng nếu người cùng gia đình không ở cùng nhau thì chẳng lẽ giống tôi trước đây, vì bầy đàn ồn ào nghịch ngợm quá mới tránh đi sao? Chẳng lẽ My trước đây thường ồn ào quá bố mẹ không chịu nổi nên mới phải đi suốt này? Thì ra con người lại có những người giống bồ câu tôi đây đến thế.

* *

Hai người lớn bước vào bếp, họ ngạc nhiên khi thấy một mâm cơm canh trên bàn ăn thật. Ông bố nói khẽ:

-Tôi thấy con bé có vẻ không bình thường.

-Tôi cũng thấy thế. Phải rồi, lúc sáng trước khi tôi đi làm nó bị ngã chảy máu trước trán, tôi đã nhờ Phương đến xem thử, Phương cũng nói nó cư xử không được bình thường.

-Trời ơi, con bị thương mà cô vẫn còn tâm trạng nhởn nhơ đi chơi hả? Cô là mẹ kiểu gì thế?

-Tôi đã xem rồi, rõ ràng vết thương không sao. Mà tôi là đi làm chứ không phải đi chơi.

-Tôi không cần biết. – Ông bố gắt. – Tôi chỉ muốn biết tại sao con tôi lại trở nên như vậy, có phải nó bất mãn nên mới làm ra những hành động kì lạ không?

-Tôi nghĩ không phải, nó nói năng thậm chí còn có vẻ ngoan hiền tận tâm nữa là đằng khác, không phải là phản ứng hỗn láo, cư xử giống như một người khác vậy.

-Đúng vậy, cứ như một người khác.

* *

Hai người bước vào bếp rồi lại quay ra. Tôi chẳng biết họ nghĩ gì mà vẻ mặt trông rất kì lạ, có vẻ dò xét cùng lo lắng. Tôi thản nhiên nhìn tivi, cầm điều khiển tìm xem có phim nào hay không. Nãy giờ tôi ngủ quên, chương trình đang xem dở đã chuyển sang chương trình khác. Bố My chợt lên tiếng:

-Sao giờ con còn chưa đi ngủ?

-Chẳng phải lúc nãy con vừa ngủ sao? – Tôi ngơ ngác.

Vẻ mặt ông ấy cứng ngắc lại. Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?

-Ý bố là đến giờ đi ngủ rồi. Con về phòng đi ngủ đi.

Trán ông bố nhăn tít lại trông khôi hài một cách kì lạ.

-Vậy nhà mình mười một rưỡi là phải đi ngủ ạ?

-Không. Mười rưỡi là con phải đi ngủ rồi.

-Thế sao bố mẹ lại về muộn thế ạ? Quá cả giờ đi ngủ.

-Sao con dám nói bố mẹ thế hả? – Bà mẹ quát lên. – Bố mẹ phải làm việc nên mới về muộn. Con không được phép vặn hỏi như thế!

Tôi nghiêng đầu nhớ lại một chút, khi nào suy nghĩ là tôi lại hay nghiêng đầu như vậy, rồi nói:

-Chẳng phải bố nói mẹ đi mua sắm hay sao? Ở nhà mình mua sắm cùng trang điểm cũng là một công việc hả mẹ?

Chẳng phải tôi có ý gì khác đâu, nhưng có rất nhiều người cũng kiếm được tiền nhờ mua sắm cùng trang điểm đấy, như bộ phim “Yêu nữ thích hàng hiệu” tôi vừa xem ban ngày kìa. Nhưng mẹ My, không biết nghĩ gì mà mặt tái mét, chỉ thốt ra được đúng một từ ra khỏi miệng:

-Mày!..Mày!..

Ông bố thì cười phá lên. Chẳng hiểu sao ông ấy lại cười to như vậy nữa. Có vẻ như mẹ My rất tức giận, mắt trợn lên, mặt hết tái lại đỏ. Tôi cảm thấy lo lắng, lại gần đỡ lấy bà:

-Mẹ sao vậy? Con nói gì sai sao? Chắc do làm việc nhiều quá rồi, mẹ mau đi nghỉ đi.

Tôi đẩy mẹ vào phòng ngủ, nói to giọng vui vẻ:

-Con chúc mẹ ngủ ngon!

Bước ra, vẫn thấy bố đứng giữa nhà, mặt lơ ngơ không kém. Tôi đẩy luôn ông vào phòng ngủ, nói:

-Ngày mai chủ nhật chắc bố mẹ được nghỉ. Con sẽ nấu bữa sáng cho bố mẹ. Bố mẹ ngủ đi rồi dậy sớm nhé. Yêu bố mẹ nhiều, chúc bố mẹ ngủ ngon.

Bước về phòng mình, tôi ngẫm nghĩ. Bố mẹ nhà này thật vất vả, phải làm việc khuya như vậy. Mình sẽ cố gắng giúp My làm một đứa con thật tốt.

Là loài bồ câu, tôi tỉnh giấc rất sớm. Tới khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ tôi bật dậy làm bữa sáng. Khi xong xuôi cũng đã gần 7 giờ, vậy mà bố mẹ vẫn chưa dậy, có phải do làm việc lao lực quá nên mệt mỏi không dậy sớm được không? Tôi không đánh thức họ, bèn vào phòng khách ngồi xem tivi, nhân cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về thế giới loài người. Tầm 7 giờ rưỡi thì cửa phòng ngủ mở ra, bố mẹ tròn mắt khi thấy tôi ngồi đó.

-Chúc bố mẹ một buổi sáng thật vui vẻ. – Tôi cười thật tươi – Bố mẹ mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

-Sao con dậy sớm vậy? Lại còn chuẩn bị cả bữa sáng nữa sao?

-Hôm qua con nói rồi mà, con sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ.

Món cháo rau ngũ cốc tôi làm có vẻ đúng cách, vị khá được. Trong bữa ăn, mẹ ngập ngừng hỏi:

-Tại sao.. từ hôm qua đến giờ con cư xử lạ vậy?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, hành vi của tôi có vẻ không được giống với con gái thực sự của họ. Nhưng chẳng phải gia đình là như vậy sao? Ăn cơm cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, trước đây những gia đình trong ngôi làng nơi tôi sống đều như vậy mà.

-Khác ở đâu ạ? – Tôi hỏi.

-Tất cả những lời nói của con, hành động của con, đều không giống như bình thường, không nói những lời quá khích, cũng không rầu rĩ ủ ê. Bố mẹ rất xin lỗi vì công việc căng thẳng quá nhiều khi nổi cáu với con, nhưng bây giờ, lời nói và hành động của con khiến bố mẹ rất tò mò. Nói xem, tại sao con lại thay đổi như vậy? Có phải đã nghĩ ra điều gì không?

Tôi mỉm cười:

-Những điều đó là bình thường thôi mà. Con chỉ nghĩ là gia đình thì phải vậy thôi. Từ bây giờ ,đến bữa con sẽ nấu cơm, bố mẹ nhớ về ăn nhé.

Có vẻ như hai người vẫn nghi hoặc điều gì mà ngay sáng ấy đã đưa tôi đến một nơi gọi là bệnh viện. Vị bác sĩ chụp chiếu gì ở đầu tôi rồi lại hỏi tôi rất nhiều câu linh tinh mà tôi chẳng nhớ rõ nữa. Một lát sau, ông ta ra phòng ngoài nói chuyện với bố mẹ, nói những gì tôi cũng không biết nữa. Loàng thoáng tôi nghe thấy những gì là đa nhân cách, trầm cảm..Những từ xa lạ ấy tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ mơ hồ biết rằng đó hình như là bệnh. Bệnh cũng tốt, có thể giải thích cho sự thay đổi tính cách của tôi hiện giờ. Có một điều làm tôi rất hài lòng, bố mẹ từ lúc ấy quan tâm đến tôi từng chút một, trước mặt tôi không hề cãi vã nhau nữa. Gia đình là phải thế chứ.

Hằng ngày bố mẹ vẫn đi làm đều đặn nhưng hay về nhà hơn chứ không khuya mới có mặt ở nhà như trước nữa, đặc biệt là rất hay khen cơm tôi nấu ngon làm tôi thấy rất sung sướng, vậy là tôi đã trở thành chú bồ câu duy nhất trên thế giới biết nấu ăn, hơn nữa còn được con người khen ngợi nữa.

* *

Những lúc bố mẹ không ở nhà, tôi thường ra loanh quanh đi dạo trong khu vườn mát rượi. Khu vườn khá rộng, rất nhiều loại hoa đẹp và lạ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi nằm ngửa trên xích đu, mắt nhìn thẳng lên bầu trời hoaì niệm về khoảng thời gian tự do bay lượn trước kia. Tôi đã bắt đầu nhớ đôi cánh trắng muốt của mình, đã được một tuần rưỡi, có lẽ giờ này My đang thật hạnh phúc trên Đảo Thiên Đường. Thực ra tôi thấy cuộc sống này có gì không tốt đâu, chỉ là sẽ vui hơn nếu như bố mẹ My là bố mẹ ruột của tôi, thêm cả lũ anh em suốt ngày ồn ào của tôi nữa. Dù không chịu nổi sự ồn ào lắm lời của họ thì tôi cũng rất vui vì mỗi tối lại được trở về nằm chung với cả bầy trong cái tổ rộng ấm áp.

Tôi nhìn ra hàng rào sắt. Bên ngoài khu vườn là một con đường rất đẹp và sạch sẽ, nối tiếp bên kia đường lại có những ngôi nhà cũng có vườn và kiểu dáng giống ngôi nhà này y hệt. Tôi biết, đó gọi là khu đô thị mới.

Ngoài hàng rào sắt, đường vắng tanh, trên vỉa hè bên kia đường một lũ chim bồ câu đang gù gù nhặt những hạt gạo không biết ai vãi ra cho ăn. Lũ chim này tôi gặp mấy lần liền, vài lần bắt chuyện rồi nói chuyện phiếm linh tinh đủ thứ. Chúng biết tôi cùng loài với chúng nên không hề sợ hãi. Nhưng cái người hảo tâm cho chúng ăn thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cũng không tò mò, nhưng một con bồ câu xám cho biết, từ hàng tháng nay chúng đã được người đó cho ăn tại đây rồi, thành lệ, cứ đến đây buổi sáng là không sợ đói. Tôi bảo:

-Nếu buổi chiều các đằng ấy không kiếm ăn được thì cứ đến đây, chỉ cần trong tháng này tớ sẽ mang gạo ra cho.

Từ đó, lũ bồ câu cứ đến đây suốt cả ngày. Sáng là người tốt bụng đó, chiều là tôi cho ăn, con nào cũng rất khoái.

Một buổi chiều, như thường lệ tôi mang nắm gạo ra vườn, thấy lũ bồ câu đã loanh quanh ở con đường bên ngoài hàng rào hoa sắt. Chẳng kịp đợi tôi vãi gạo ra, bọn họ đã chạy đến mổ gạo trong tay tôi chẳng chút dè dặt, vừa ăn vừa kể mấy tin tức lượm lặt được trong thế giới chim chóc. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên, một con bồ câu nói:

-Người cho chúng tôi ăn buổi sáng đang đứng đằng xa nhìn kìa, chúng tôi tránh đi nhé!

-Không cần đâu, các bạn cứ ở đây ăn. – Tôi nói khẽ – Tôi vào nhà bây giờ.

Tôi vãi nắm gạo ra rồi đứng dậy, định quay vào nhà thì một giọng đã gọi giật lại:

-My, đợi đã!

“Người này quen biết My sao?” Tôi nghĩ, quay đầu lại. Đó là một chàng trai trẻ trông cao lớn, khuôn mặt chững chạc hơn My một chút đang bước đến. Tôi mỉm cười, cố tỏ ra thật lịch sự:

-Chào anh. Anh là gọi em sao?

Chàng trai bước đến gần, dừng lại một chút, có vẻ gì đó thích thú và hiếu kì trên khuôn mặt:

-Ừ, anh gọi em, hóa ra buổi chiều cho bồ câu ăn là em à? Chúng thân thiết với em quá nhỉ? – Anh mỉm cười, nụ cười rất dễ thương ẩn hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má. – Hôm nay anh mới phát hiện ra đấy!

-Anh tên là gì? – Tôi hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai chợt tắt ngấm, thật đáng tiếc. Trông anh có vẻ sửng sốt cùng lo lắng. Tôi giải thích, lí do rất hợp lí:

-Em đang bị bệnh, là đa nhân cách hay trầm cảm gì đó, đang trong quá trình điều trị, thế nên anh thấy em có gì lạ thì cũng đừng thắc mắc nhé.

-Ra vậy. – Chàng trai nói, vẻ ngạc nhiên đã giảm, khuôn mặt tuy còn chút lo lắng nhưng cũng nở nụ cười trở lại. – Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! – Anh đưa tay ra – Anh là Quân, hàng xóm của em từ một năm nay, hiện đang học đại học năm thứ hai. Còn em?

Tôi cười, đưa tay ra bắt lại, anh chàng này thật sự rất dễ thương. Bàn tay anh ấm và cứng cáp. Vậy là chiều hôm đó chúng tôi làm quen với nhau qua hàng rào sắt.

Bữa tối, tôi hỏi mẹ về chàng trai này, những lời anh nói đều là sự thật. Đó là một chàng trai đáng mến và tốt bụng.

….

Hôm sau, chúng tôi gặp lại nhau, lúc ấy là buổi sáng anh ra cho bồ câu ăn. Lần này tôi mở cửa mời anh vào chơi trên chiếc xích đu trong vườn. Tôi pha hai tách trà, đưa cho anh một tách rồi ngồi xuống, ủ tách trà nóng còn bay hơi vào lòng bàn tay. Chúng tôi cùng ngồi trên xích đu, hương trà sen thơm dìu dịu bay lên theo làn khói tỏa.

-Trà thơm quá! – Quân nói – Hương sen sao?

-Vâng, em mua sen về ướp mà.

-Em còn nhỏ mà có sở thích như vậy thật hiếm đấy.

-Có gì đâu! – Tôi khẽ mỉm cười. Trước đây tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào cuộc sống con người, từng nhìn thấy hoặc được nghe kể về những điều tốt đẹp của đời người, cảm thấy rất thú vị, hiện giờ đang là một con người, tôi chỉ là cố hết sức để cảm nhận, để được trải qua một phần những gì gọi là tốt đẹp của đời người mà trước đây từng tò mò ước ao mà thôi. Một tháng sẽ trôi rất nhanh, tôi không muốn khi rời đi rồi mình lại phải hối tiếc. Không khí gia đình ấm áp, trà ướp hoa, những món ăn đơn giản nhưng ngon lành tự tay làm.. Đó đều là những điều nho nhỏ thôi nhưng từng lúc từng lúc mỗi khi hoàn thành được một thứ tôi đều cảm thấy rất vui. Có lẽ là một loại hạnh phúc khác mà khi còn là bồ câu tôi không thể cảm nhận. Tôi kể với Quân về cảm giác thú vị ấy.

Quân cười:

-Nếu em muốn cảm nhận cuộc sống thì như vậy còn chưa đủ đâu.

Anh kể với tôi những buổi làm công việc tình nguyện, những chuyến đi xa tuy vất vả nhưng sôi nổi và hào hứng, những buổi sinh hoạt nghệ thuật vui vẻ.. của cuộc sống sinh viên. Thấy tôi có vẻ hào hứng anh hỏi:

-Em có thích hát không?

-Có chứ! – Tôi đáp, loài bồ câu chúng tôi rất thích hát dù dưới mắt của con người thì chúng tôi chỉ gù được chứ không líu lo như các loài chim nhỏ khác.

-Hát thử một bài anh nghe xem nào, nếu được thì anh sẽ giới thiệu em vào câu lạc bộ của quận.

-Có được không ạ? Em cũng có thể tham gia sao?

-Được chứ, câu lạc bộ hoan nghênh tất cả mọi người mà.

-Nhưng.. – Tôi bối rối – Em không thuộc nhiều bài hát.

-Không sao, chỉ cần có tinh thần thôi, không thuộc cũng có thể học mà, quan trọng là bản thân mình vui vẻ thôi. Em ngại sao?

Tôi đáp:

-Không, hát hò vui vẻ thì có gì phải ngại chứ. Nếu anh không chê, em sẽ hát bài duy nhất mà em thuộc.

Giọng My không tệ, có thể nói là khá hay, lần đầu tiên thử ngân nga bằng giọng của con người tôi đã biết vậy. Đặt chén trà xuống, không thể hát như khi còn là bồ câu được, tôi nhớ lại bài hát duy nhất của con người mà tôi thuộc, đó là bài hát mà tôi thường nghe thấy từ ngôi nhà bên cạnh cái tổ của tôi. Họ thường mở bài hát này to và thường xuyên đến mức tôi thuộc từng câu từng lời. Thực ra bài hát đó rất hay, tôi rất thích. Một bài hát nhẹ nhàng và da diết.

..Remember the first day when I saw your face

Remember the first day when you smiled at me

You stepped to me and then you said to me

I was the women you dreamed about

Remember the first day when you called my house

Remember the first day you took me out

The way we held each other hand

The way we talked, the way we laughed

It felt so good to find true love

I known that he loves me couse he told me so

I known that he loves me cause he feeling show

When he stares at me you see he cares for me

You see how he is so deep in love

I known that he loves me cause it’s obvious

I known that he love me cause it’s me he trust

and he missing me if he’s not kissing me

and when he look at me his brown eyes tell it so

..

Dần dần say sưa trong giai điệu bài hát, tôi không để ý lắm đến những bước chân của mình cũng đang dần nhún nhảy xoay tròn theo nhịp điệu. Giây phút ấy hoàn toàn là cảm xúc bản năng đã dẫn dắt cơ thể. Cảm xúc thật tuyệt diệu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng âm nhạc lại khác biệt và tuyệt vời như thế, khi mà thực sự thả mình vào chứ không phải chỉ đứng ngoài quan sát. Trong giây phút hứng khởi, tôi kéo tay Quân đứng dậy bước vào dòng nhịp điệu và cảm xúc ấy, say sưa cho đến khi bài hát kết thúc. Tôi cười rất vui vẻ, Quân cũng nhìn tôi cười, trông khuôn mặt anh tràn đầy sự thú vị.

-Vui thật phải không anh? – Tôi hỏi. – Em thường ca hát kiểu này, hoàn toàn thả mình vào cảm giác.

-Đúng là rất vui. Đó là bài Brown Eyes. Không ngờ em hát tiếng Anh lại hay đến thế. Giọng cũng hay lắm, tham gia vào câu lạc bộ nhé! Tham gia vào các hoạt động xã hội cũng là một phần rất hay của cuộc sống đấy.

Theo lời mời của Quân, tôi đi cùng anh đến Câu lạc bộ Âm nhạc của Đoàn thanh niên Quận. Đúng là ở đó rất vui, mọi người đều sôi nổi và thân thiết. Chẳng ai thấy tôi kì lạ, chủ yếu vì tôi đã khá quen với cuộc sống con người, văn phong lời lẽ cũng đã khá giống với con người bình thường. Dù có những lúc họ nhìn tôi kì lạ thì cũng chỉ nghĩ là tôi đang mang bệnh thôi. Hơn nữa, đó đều là những người thân thiện và sống bằng cảm xúc thật lòng nên tôi cũng thấy mến họ. Bố mẹ cũng đồng ý cho tôi đi vì nghĩ tôi hòa nhập vào một môi trường tốt sẽ có lợi cho tình hình sức khỏe. Tôi càng ngày càng cảm thấy hai người họ thật dễ mến.

Được sự tin tưởng và gửi gắm của bố mẹ, mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Quân đều đến đưa đón tôi đi đi về về. Dù không cần thiết lắm vì thực ra tôi không có bệnh nhưng dù sao đi hai người cũng vui vẻ hơn là một nên tôi cũng không phản đối. Quan hệ giữa chúng tôi do đó càng ngày càng trở nên thân thiết. Quân dễ mến, nói năng lại vui vẻ nên con đường từ nhà đến Câu lạc bộ dù không tính là gần nhưng tôi chẳng thấy mỏi chân chút nào, cũng không thấy buồn bực vì phải đi bộ chậm chạp mà không được vỗ cánh bay thẳng một đường nhanh chóng.

…..

….

Một buổi từ câu lạc bộ về, chúng tôi rẽ qua công viên gần đó xem một cuộc thi hip hop rồi mới trở về nhà. Trời chiều chưa muộn lắm, con đường rợp bóng bằng lăng tím ngắt, chúng tôi bình phẩm về cuộc thi ban nãy, rồi dần dần nói đến chuyện tương lai sau này. Anh ra trường sẽ là một kĩ sư tin học, lĩnh vực yêu thích mà anh hiện đang theo học. Còn tôi thì chẳng có gì để nói cả, chỉ có câu duy nhất hiện ra trong đầu: tự do bay lượn. Tôi sẽ trở về là một chú chim bồ câu, cuộc sống cũng ngắn ngủi hơn đời người rất nhiều, dù sao cũng không hối hận vì đã có được một trải nghiệm thật đẹp. Dĩ nhiên, những điều đó không thể nói ra với anh. Quân lại hỏi tôi về bạn bè, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, không phải không muốn nói mà thực sự là không biết gì hết để mà nói ngoài vài cái tên My nói cho tôi biết trước khi rời đi. Cô bé ấy có lẽ cũng sắp trở lại rồi, còn gần một tuần nữa thôi là thời hạn một tháng sẽ hết. Đang suy nghĩ miên man, chợt giật mình vì Quân kéo tay tôi lại, giọng anh hơi buồn:

-Sao em lại không nói gì thế?

Anh nghĩ bệnh tôi lại phát hay sao? Cũng chẳng rõ nữa, nhưng bỗng dưng nghĩ đến thời gian sau này, tôi lại thấy lòng nao nao se sắt. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười cùng đôi lúm đồng tiền dễ thương của anh biết bao. Không suy nghĩ gì, tôi khẽ kiễng chân hôn lên má anh ngay vị trí cái lúm thường xuất hiện:

-Anh cười đi, em muốn thấy anh cười, rất dễ thương.

Khuôn mặt anh chợt hồng lên. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng rốt cuộc cũng thấy anh cười, vậy là được rồi, tôi không thắc mắc nữa, chỉ say sưa ngắm nhìn nụ cười ấy, có lẽ trong tiềm thức muốn ngắm cho cả sau này.

Con đường vẫn rợp bóng cây, anh lại cầm tay tôi dắt đi, bước chân anh hình như nhanh nhẹn mạnh mẽ hơn và bàn tay anh nắm rất chặt.

The way we held each other hands

The way we talked, the way we laughed

It fell so good to fall in love

And I knew right there and then that you were the one

I known that he loves me couse he told me so

I known that he loves me cause he feeling show

When he stares at me you see he cares for me

You see how he is so deep in love

I known that he loves me cause it’s obvious

I known that he love me cause it’s me he trust

and he missing me if he’s not kissing me

and when he look at me his brown eyes tell it so

Một buổi sáng tôi đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ, bỗng một chú bồ câu sà xuống bậu cửa. Tôi nhận ra đó là My.

-Thế nào rồi? – Tôi hỏi.

4. My:

Nhìn bóng chú chim bồ câu bay khuất sau khung cửa, My nhìn công việc Bồ câu đang làm dở. Những bông hoa đỏ thắm vẫn còn ướt sũng trên bàn, bên cạnh là một cây kéo cùng lọ hoa đang cắm dở. Một tách trà bên khung cửa vẫn còn ấm nóng phảng phất hương sen. Trong bếp, các món ăn đã xong xuôi bày biện trên bàn còn nóng sốt. Bức ảnh gia đình được mang ra ngoài phòng khách, trên bàn phòng khách và phòng ăn đều có một lọ hoa tươi rực rỡ khiến căn nhà vốn tĩnh lặng u ám trở nên tươi sáng.

Chợt ngoài cổng vang lên tiếng lạch cạch. My nhìn ra, trông thấy bố mẹ đang mở cổng dắt xe vào. Trông thấy My, bố hồ hởi nói:

-Chào con gái, mau ra xách cho bố cái cặp nào!

My chợt trào nước mắt, có cảm giác đang lạc vào giấc mơ của chính bản thân mình.

Khi còn trong cơ thể của Bồ câu, My ở đảo Thiên Đường được hai tuần. Hoàn toàn sung sướng và thoải mái, nhưng trong khoảng thời gian hai tuần đó, sự day dứt trong nó cứ như một cái hạt, rất nhỏ thôi nhưng dần nảy mầm rồi đâm sâu rễ vào trong lòng khiến nó muốn hưởng thụ sự vui vẻ mà tâm trí không thể nào bình yên được. Đầu tiên nó lo Bồ câu ở nhà sẽ đóng kịch không thành công, dù sao cũng chỉ là một con chim, liệu có gây ra chuyện gì rồi lộ sơ hở ra không? Rồi nếu bố mẹ phát hiện ra, nhất định sẽ rất lo lắng. Dù bình thường rất muốn thoát khỏi bầu không khí u ám ấy nhưng khi thoát được rồi lòng lại thấp thỏm không yên. Dần dà nó thấy mình thật tệ và vô trách nhiệm khi bỏ rơi chính gia đình của mình. Dù có thế nào thì nó sao lại có thể từ bỏ chính gia đình, chính bố mẹ mình cho người khác được cơ chứ.

Lo âu, My quyết định rời khỏi đảo Thiên Đường. Nhưng chưa đủ dũng khí đối mặt, nghĩ đến không khí tệ hại trong gia đình, nó lại chùn bước và ở lại cùng bầy bồ câu trên quảng trường cạnh công viên hơn một tuần. Một tuần ấy, hằng ngày được chứng kiến những người thanh niên tình nguyện điều khiển giao thông, rồi quảng bá cho chiến dịch mùa hè sôi nổi, lòng nhiệt tình tràn vào tâm hồn, nó cảm thấy chính mình cũng trở nên hưng phấn, nghĩ khi trở lại làm người thật muốn được hòa nhập với những con người ấy.

Trong số họ, nó chợt nhìn thấy Quân, anh hàng xóm mà trước nay nó chẳng thân thiết gì mấy. Trong không gian tập thể, anh nổi bật hơn hẳn trong cương vị một đội trưởng nhiệt tình và năng nổ. Thậm chí nó còn được gần anh hơn khi anh mang ngũ cốc ra cho lũ bồ câu trên quảng trường, buổi tối còn nhìn thấy anh biểu diễn trong đêm văn nghệ, nó chợt thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp khi cứ một mình chìm đắm vào nỗi u sầu.

Giờ đã trở làm người, nhất định nó sẽ tạo cơ hội cho mình.

-My ơi! – Có tiếng gọi vọng từ ngoài cổng. My nhìn ra, tim nó đập rộn ràng, là Quân.

-Nhanh đến câu lạc bộ thôi em! – Anh nói và nở nụ cười khiến tim nó lại đập loạn.

Quân nắm tay My bước đi, không để ý rằng hôm nay nó thật khác.

Hai dáng người khuất dần sau hàng cây. Trong khu vườn nhỏ chợt vang lên tiếng vỗ cánh. Một bóng bồ câu trắng muốt cất lên, bay hướng về phương xa.

~~

6 thoughts on “BÓNG CHIM CÂU

  1. heocon142

    hum, cau chuyen dc xep vao loai yen ang rat thich hop cho nhung ai dang gap chuyen lam vao be tac! Yen ang o day la em diu, tao nen 1 cai j day rat … Sau lang sau khi doc no….. Van ss viet rat hay, duyet!!>”< ss, lam beta cho em voi Moon nha'!!

  2. †º...Bơ...º†

    Chú chim Bồ câu đó thật là đáng yêu. Hum trước chị đọc trên điện thoại di động, đang đọc tới đoạn Quân đứng nói chuyện với My (lúc đó là Bồ câu) tự nhiên cúp bụp vì hết pin. Lúc đó chị đã nghĩ tới một cái kết khác. [Ngược lại với cái kết như bây giờ là Bồ Câu thành người, còn My là Bồ Câu). Hi! Hạnh phúc mà My đang có được là nhờ chú Bồ câu tốt bụng và đáng yêu kia. Bài hát tiếng Anh có tên là gì dzậy? (^______^). Chị cũng mún nghe thử.

    1. Rùa River Post author

      (^-^). Thật vui vì chị thik truyện này.
      Bài hát đó là bài Brown Eyes của Destiny’ Chil, ngay bên phần musik của blog đó. Em nghe và thấy rất hợp với truyện nên lấy luôn vào. (^__^). Có cảm giác thế nào nhỉ? Nghe bài hát và nhắm mắt vào, có thể tưởng tượng ra không gian trong đó, cảm xúc đầu tiên, tình yêu đầu tiên. ^__^.
      Ước gì có nhiều comment cảm nhận về truyện hơn như chị ^__^.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s