Thất Nương – chương 18

CHƯƠNG 18

Edit: Rùa River

 

Ngày hôm sau, trong Tây Tử Lâu.

“….Về sau người đừng uống rượu nữa, tiểu thư phải có phong thái của tiểu thư….” Hồng Miên hình như càng ngày càng không sợ nàng nữa, nhìn Hồng Miên lẩm bẩm, Thất Nương nghĩ vậy.

Bất quá cũng kỳ quái, trước kia nàng không uống được nhiều rượu, bây giờ thay đổi thân thể cũng không có chút tiến bộ nào.

Nhớ trước đây một lần sinh nhật Manh Manh, mọi người ồn ào ép nàng uống rượu (thực chất cũng chỉ là xã giao, vui là chính).

Ăn cơm xong, mọi người đi hết, còn nàng thì say đến độ có thể lăn ra ngủ trên đường, nếu không phải có Manh Manh đỡ, hôm đó nàng nhất định ngủ ngoài đường rồi. Manh Manh thở dài: “Thực chịu cậu đấy, mới chỉ có hồng rượu nặng bốn độ cũng khiến cậu say đến như vậy…”

Đang nghĩ lại chuyện cũ, Song My chạy tới nháo, muốn đi đến chỗ Đại thiếu gia chơi, Thất Nương nói: “Đại ca ngày mốt đi rồi, nhất định có nhiều việc cần làm, đừng đi phiền huynh ấy.” Vì thế bảo Song My đi theo dạo trong vườn.

Hai người ra khỏi Tây Tử Lâu, Song My bĩu môi: “Em còn tưởng chúng ta ra ngoài phủ nữa, ở trong vườn đi dạo thì có gì vui? Đáng tiếc về sau đại thiếu gia phải đi, không ai mang chúng ta ra ngoài chơi nữa.”

Thất Nương xoay người, tựa tiếu phi tiếu nhìn Song My nói: “Còn thiếu… Về sau cũng không ai chịu tiếng xấu thay cho người khác nữa chứ?”

Song My mặt hơi đỏ lên: “Em cũng đâu có ý đó, nói thật thì đã lâu em cũng không làm sai gì cả rồi.”

Thất Nương nói: “Về sau muốn ra ngoài phủ cũng không phải không thể, chỉ cần lá gan ngươi đủ lớn.”

Song My đang muốn hỏi nguyên do, Sa Lang đang chạy phía trước bỗng nhiên vui vẻ nhốn nháo hẳn lên, chạy quanh hai vòng rồi lao về phía trước, nhanh như chớp liền chạy qua chỗ rẽ, Thất Nương sợ nó gây chuyện vội gọi: “Sa Lang trở về!”

Sa Lang quay trở lại, nhưng chạy trước Thất Nương vòng tới vòng lui quấn quýt, bộ dáng rất muốn chạy về phía trước.

Song My hiếu kỳ hỏi: “Là cái gì khiến nó trở thành như vậy? Tiểu thư, chúng ta đi xem một chút đi.”

Hai người theo Sa Lang đi qua hành lang dài quẹo ra sau vườn, Thất Nương ngửi thấy trong không khí có mùi thịt nướng, kinh ngạc, rốt cuộc ai lớn gan như vậy? Dám can đảm ở vườn sau Lưu phủ một mình nướng thịt?

Các nàng đi theo Sa Lang đến phía sau núi giả, thấy Trần Cương vừa quệt mép vừa cười: “Chó của các ngươi cái mũi thật là thính, nếu đã đến đây thì hãy thử xem tay nghề của ta thế nào vậy.”

Song My ngạc nhiên nhìn hắn: “Ông cũng to gan quá đấy, không sợ lão gia mắng sao?”

Trần Cương đáp: “Lão tử ăn không quen đồ ăn ở đây, bắt mấy con gà ra ngoài này, vốn là muốn tránh không để ai biết, không ngờ lại bị Sa Lang của các ngươi phát hiện.”

Thất Nương cũng không khách khí, tìm một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ ngồi xuống: “Ta còn tưởng Sa Lang bị làm sao, hóa ra là bị thịt gà của ông kéo tới.” Vừa nói vừa động thủ, trước xé một khối thịt cho Sa Lang, sau đó thì ngồi ăn.

Trần Cương thấy nàng động tác tự nhiên không câu nệ, hắc hắc cười: “Tiểu thư người quả nhiên có phong độ, trừ nha đầu Ngọc Đang ra, nhà khác có tiểu thư nào dám cùng lão tử ăn thịt nướng.”

Thất Nương lần thứ hai nghe hắn nhắc đến cái tên này, hỏi: “Ngọc Đang là ai vậy?”

Trần Cương vừa gặm chân gà vừa nói: “Nàng là con gái Thống lĩnh Hắc Giao quân Văn tướng quân, muội muội Biên thành thủ đương nhiệm Văn Ngọc Hổ, người chưa từng nghe nói về nàng sao?”

Muội muội Văn Ngọc Hổ? Thất Nương nhíu nhíu mày, lắc đầu.

Song My giật mình: “Hóa ra là nàng… Tiểu thư nhà ta chưa từng đến kinh thành, không biết đến nàng cũng không có gì lạ.” Nàng quay đầu dùng giọng bông đùa nói với Thất Nương: “Vị Văn  tiểu thư này rất nổi tiếng ở kinh thành, nàng và muội muội Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan Thuyền Hạ Lan Nhị đều là mỹ nhân có tiếng của kinh thành, chẳng qua Hạ Lan Nhị lấy tài tình xuất chúng mà nổi tiếng, còn nàng thì có tiếng nhưng là mỹ nhân bao cỏ.”

Trần Cương mặt trầm xuống: “Đừng nghe người ta nói hươu nói vượn, đó là có người ác ý hãm hại nàng.”

Song My cãi: “Ác ý hãm hại? Nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng ngoài việc nhận biết được mấy chữ to, cầm kỳ thư họa cũng chẳng biết gì.”

Thất Nương nói: “Cái này cũng đâu có gì, tiểu thư không giỏi cầm kỳ thư họa trên đời này cũng chẳng phải một mình nàng.”

“Nhưng tiểu thư nhà người ta cũng sẽ không yêu đương trắng trợn trước mặt mọi người, cũng không gây chuyện đánh nhau trên đường phố, còn đem..đem…. của người ta phá đi.”

Song My nói câu cuối, mặt đỏ lựng lên, lời cứ nhỏ dần, Thất Nương không nghe rõ liền hỏi: “Phá đi cái gì cơ?”

Trần Cương cười ha ha: “Cái gì của người ta? Cái để sinh tôn tử của người ta chứ còn cái gì!”

Tiểu nha đầu thẹn thùng không nói lên lời. Bất quá cái mọi người nghe được cũng chỉ là phiến diện từ một phía. Một tiểu thư dám không để ý khuê danh làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, đừng nói tại xã hội phong kiến thế này, ngay cả thế giới hiện đại trước đây của Thất Nương chỉ sợ cũng hiếm thấy, Thất Nương nghe xong cảm thấy vô cùng hứng thú, liền quấn quýt đòi Trần Cương kể cho nàng nghe rõ.

Vị Văn tiểu thư này, từ nhỏ đã không thích đọc sách, vừa được bảy, tám tuổi liền theo huynh trưởng tập võ, từ đó về sau lên cây nháo chim, xuống sông đuổi cá, không có gì không dám làm.

Ba năm trước nàng đến tuổi cập kê, liền tuyên bố trước mọi người là không phải Tô Di Ca thì không lấy, khiến dư luận xôn xao một phen.

Mười sáu tuổi, một tên lưu manh trên đường đùa giỡn con gái nhà lành, nàng tiến đến ngăn cản, không ngờ gã ta hiểu biết quá kém cỏi, thấy nàng xinh đẹp dám động thủ động cước với nàng… Sau việc này, ngoài hậu quả trực tiếp là việc tên lưu manh về sau không còn dám lưu manh nữa thì một hậu quả khác là – rốt cuộc không còn ai dám đến nhà nàng cầu hôn nữa.

Trần Cương kể về vị Văn tiểu thư này, lời nói giữ ý rất nhiều, hiển nhiên đã coi nàng là người một nhà.

Thất Nương cười: “Cha nàng chẳng lẽ không quản nàng hay sao?”

Trần Cương đáp: “Dung mạo của nàng rất giống mẹ, Văn lão gia sủng nàng còn không kịp, nói chi đến quản, hơn nữa hắn còn cho đây là con gái tính nết giống hắn, vui mừng còn chưa kịp nữa là.”

Song My chen vào nói: “Ta nghe nói Văn phu nhân chính là Văn tướng quân cướp dâu mà được, có phải là thật hay không hả Trần đại thúc?”

“Là thật đó. Năm đó nghe nói Văn phu nhân đã sắp bái đường với người ta, hắc hắc… Cho nên mới nói Ngọc Đang giống tính cha, nếu Tô Di Ca không phải có cha là Thừa tướng thì không chừng nàng thật đúng có thể cướp người về Văn phủ thành thân.”

“Thừa tướng?”

“A, ta nhớ nhầm. Lão thất phu Tô Văn lúc ấy vẫn còn là Lại bộ thượng thư.” Thì ra cha Tô Di Ca chính là Tô Văn.

Thất Nương có chút đăm chiêu: tuy nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng không hoàn toàn là chính xác, nhưng một kẻ âm hiểm giả dối, chỉ biết mua danh chuộc tiếng trong mắt người Lưu gia, có thể lại dạy dỗ được một đứa con được thế nhân xưng là Ôn Ngọc công tử sao? Điều này thật có ý tứ.

Thất Nương hỏi: “Tại sao nàng lại nói không phải Tô Di Ca thì không lấy? Chẳng lẽ nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình sao?”

Nói đến đây Trần Cương lại vui vẻ: “Nha đầu kia nói, nàng vừa nhìn thấy sách là đau đầu, nói cái gì mà đời này nhất định phải kiếm một lang quân có thể đọc sách, tương lai sinh ra một đứa con có thể đọc sách mới có thể tẩy sạch cái danh hào bao cỏ của nàng, Tô Di Ca năm đó là tài tử Trạng Nguyên nổi danh nhất, không lấy hắn thì lấy ai?”

Thất Nương nói: “Ta cảm thấy Văn tiểu thư thật thẳng thắn đáng yêu, ta chẳng thể so sánh với nàng.”

Nàng nói chính là thật tình, nàng thuở nhỏ đã thông minh, làm gì cũng cầu toàn, bất kể là đọc sách hay ứng xử đều như vậy.

Nói về đọc sách, ngoài Manh Manh ra, không ai biết nàng trọng khoa học khinh văn, nàng với toán lý hóa hứng thú nhiều hơn là thưởng thức cổ văn, ở phòng thí nghiệm lại càng thêm vui vẻ.

Kỳ thật trước đây nàng rất dị ứng với văn học, nhưng vì phải giấu diếm dấu vết trước ông ngoại, nàng dựa vào trí nhớ siêu cường của mình, giả bộ thành toàn năng hạng nhất… Bất quá may mắn của nàng cũng khá lớn, nếu không nàng cũng không đối phó được lâu như vậy. Cái khác không nói, chỉ cần ngâm thơ đối câu, nàng nếu không phải dựa theo thi từ ca phú năm xưa khổ công học thuộc trong đầu, cố vặn vẹo cũng chỉ có thể ra được mấy câu thơ con cóc, nói không chừng cũng sẽ để lại được mấy lời đề danh thiên cổ: “Một con muỗi kêu vo ve, hai con ruồi kêu vo ve….” Bao cỏ mỹ nhân? Chính mình chỉ sợ cũng chẳng được bằng bao cỏ.

Song My còn nói rất tự tin: “Ai nói thế. Nhị tiểu thư có ta làm chứng, là tiểu thư tốt nhất, ngay cả Hạ Nhi tỷ cũng không tốt bằng.”

Trần Cương nói: “Nha đầu Ngọc Đang kia mà biết có người tán thưởng nàng như vậy, còn không làm hỏng nàng thêm. Về sau có cơ hội tiểu thư đến kinh thành, ta sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Thất Nương đáp: “Bằng hữu này có cơ hội ta nhất định muốn kết giao…”

Ba người nói nói cười cười, ăn gà xong đem chỗ xương còn lại hủy thi diệt tích rồi mới trở về…

Hai ngày sau, Trần Cương và Lưu Thành Hề từ biệt mọi người mang theo Nhã Kính tiến đến kinh đô Long Thành.

5 thoughts on “Thất Nương – chương 18

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s