Hướng Dương của tôi – chap 3

Mọi ngưởi ủng hộ mình truyện này nhé, thank nhìu.. ^__^

CHƯƠNG 3

Dương nhìn xung quanh, thật kì lạ, cô không đi quá xa nhưng tại sao không thấy ai cả? Con thuyền đâu rồi? Cho dù mọi người có bỏ đi nhưng cũng không nhanh đến thế chứ. Dương bơi vào bờ, phản ứng đầu tiên là kéo cây đàn ghi ta vẫn đeo trên lưng ra xem xét. Cô yên tâm khi thấy cây đàn không sao cả, chiếc túi đựng đàn là da loại thượng hạng, cực bền và không ngấm nước đã bảo vệ hoàn hảo cho vật bên trong nó. Rồi cô lại nhìn mảnh đá vẫn cầm trên tay. Thật kì lạ, ban nãy nó phát sáng rồi ngay lập tức lại tắt ngúm. Xem xét kĩ càng, Dương nhận ra hoa văn trong một nửa hình tròn ở trên mảnh đá có chút thay đổi, giống như đã xoay quanh tâm chừng vài độ. Dương nhớ rằng mình không hề tác động đến vật này chút nào, chẳng lẽ là nó tự xoay?

Xem xét một chút không nhận ra có gì khác hơn nữa, Dương gác sự tò mò lại, cất mảnh đá vào túi áo và bắt đầu nghiên cứu khung cảnh xung quanh mình, cảm thấy rất xa lạ. Cạnh cô vẫn là con sông cuồn cuộn chảy, nhưng phong cảnh đã khác hẳn, không có đê, cũng chẳng thấy bóng dáng một ngôi nhà nào cả. Bên bờ sông là rừng cây thăm thẳm, cứ như là rừng nguyên sinh làm Dương thấy lạ, thời nay mà còn có một khu rừng như vậy ở giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ này sao? Chẳng lẽ đi vài bước dưới đáy sông mà quang cảnh đã thay đổi lớn đến như vậy? Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng không còn cách nào khác, cô đành chọn cách tiến vào khu rừng bí ẩn này vậy.

Dù sao thì Dương từng là một du khách đã xông pha nhiều nơi trên thế giới, cô tin là một khu rừng vùng đồng bằng này không thể làm khó được mình. Nếu như là một khu rừng hoang dã như Amazon thì cô sẽ không đi sâu vào rừng không phương hướng như vậy, nhưng một khu rừng nhỏ giữa đồng bằng thì lại khác. Nhất định là khu rừng này diện tích cũng nhỏ thôi, không thể quá mấy chục km2. Cô tự tin đứng dậy, nhanh chóng dùng khả năng đặc biệt của mình khiến nước bay hơi hết khỏi quần áo và túi đựng đàn. Trong giây lát, tất cả đã khô ráo. Bây giờ bên cạnh cô chỉ có cây đàn này thôi, khi nãy vội cứu đứa bé, Dương quên mất cả chuyện tháo đàn ra khỏi vai, cái ba lô dưới chân cũng bị cô bỏ lại trên thuyền, có lẽ ông bà sẽ giữ giúp. Chiếc đàn cồng kềnh cũng không sao cả, với Dương không thành vấn đề, cô có thể mang nhiều hơn thế gấp trăm lần. Việc đầu tiên bây giờ là phải tìm đường về nhà cho ông bà khỏi lo lắng.

Cô càng tiến sâu vào rừng lại càng thấy lạ lùng. Khu rừng quá rậm rạp và hoang dã. Trong không khí đầy mùi sương lạnh lẽo, thoảng có mùi động vật rừng hoang dã, mùi gỗ lá mục..Trời càng lúc càng tối lại, trong rừng càng thêm âm u. Dương vừa bước đi vừa lặng lẽ quan sát bằng mọi giác quan. Vài tiếng cú rúc thê lương, tiếng gù mệt mỏi của chim rừng, tiếng thú giẫm trên lá mục sột soạt..

Đến một cây đại thụ cao vút, áng chừng khoảng 40m, Dương leo lên rất dễ dàng tới tận ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Cây này cao nhất trong số các cây xung quanh đây, đứng trên ngọn nhìn bao quát Dương không khỏi ngạc nhiên khi thấy bốn phía đều là núi rừng trùng trùng điệp điệp, kể cả phía mà cô mới đi qua, cách bỏ một quãng là sông thì tiếp nối bên kia sông cũng lại là rừng. Thật rộng lớn, có lẽ quyết định đi vào rừng là sai lầm, cô nên quay lại con sông rồi men theo bờ mà đi, có lẽ sẽ gặp một thôn làng nào đó. Cố gắng quan sát thêm một lát, cô mừng rỡ khi thấy phía xa xa có một ngọn khói leo lét rất mảnh vươn lên, nếu không phải thị lực của Dương hơn hẳn người bình thường thì đã nhầm tưởng đó cũng chỉ là sương rừng. Nhanh chóng tụt xuống, cô tiến về phía ngọn khói, nhưng vừa đi được tầm 200m thì đứng sững lại.

Trong không khí có mùi máu. Mũi cô phân biệt được đây là máu người. Thật may là cô sống lẫn giữa con người nhiều năm và ăn thức ăn thường đã quen nên không bị cuồng lên bởi mùi hương hấp dẫn này.

Dương lần theo mùi máu vương trong không khí, rất nhanh đã nhìn thấy phía trước là một bờ vực nhỏ. Lòng cô lại càng thêm nghi hoặc, rõ ràng là đồng bằng, tại sao lại có vực như trên núi vậy? Cô đứng nép vào một tán cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát sự việc phía trước.

Bên bờ vực có một trảng trống nhỏ cỏ mọc cao ngang hông người. Một người con gái tầm 20 tuổi, bụng hơi nhô lên như đang mang thai, ôm cánh tay trái máu chảy ròng ròng, thân hình mảnh mai không ngừng run rẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn bốn người đàn ông dữ tợn cầm giáo đang vây quanh. Bốn người này mặc đồ giống nhau, rất giống với kiểu quần áo lính thời phong kiến mà Dương từng xem trong viện bảo tàng trước đây. Một người cười sằng sặc, có vẻ rất đắc ý nói:

-Bà tư, theo chúng ta đi thôi, muốn chạy cũng không thoát được đâu.

Thiếu phụ càng thêm run rẩy:

-Cầu xin các ông, tha cho tôi..

-Tha à!!..-Một người khác gầm lên làm thiếu phụ giật bắn mình, người này râu ria xồm xoàm dữ tợn. -Tha để chúng ông cũng chết à?

“Một người vợ lẽ bỏ trốn khỏi người chồng quyền thế chăng?” Dương nghĩ thầm. Trong giây lát, bao nhiêu ý nghĩ ùa vào tâm trí cô. Chẳng lẽ cô lạc về quá khứ hay sao? Những người kia cũng không phải đóng phim, ngoài họ ra quanh đây cô không phát hiện thêm ai khác, hơn nữa máu chảy trên tay thiếu phụ đích xác là máu thật, rất thơm, chính là mùi máu ban nãy. May mắn cho cô ta là Dương kiểm soát rất tốt bản thân mình, xưa nay luôn giữ nguyên tắc không bao giờ coi con người là thức ăn.

-Có theo các người về cũng phải chết thôi! – Thiếu phụ ai oán nói, nước mắt chảy ròng ròng, nhìn xuống bụng.- Xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, hôm nay mẹ con ta chết tại đây thôi.

Dứt lời, không để mấy người kia kịp phản ứng, nàng quay lại lao xuống vực sâu. Dương không kịp sửng sốt, như một tia chớp xẹt đến, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy lao xuống theo, trong nháy mắt đã đỡ được người thiếu phụ. Cả hai cùng lơ lửng trong không trung, thiếu phụ hoảng sợ kinh hãi kêu lên:

-Cô là ai?

Dương không đáp, một tay ôm thiếu phụ, một tay nhanh chóng bắt lấy một cái rễ cây to lồi ra bên vách vực giữ cho hai người không rơi xuống nữa. Nhìn áng chừng bên dưới còn tầm 50m nữa là đáy vực, Dương quan sát tìm những cành cây chắc khỏe mọc bám vào thành vực vươn ra bên dưới hai người. Bản thân cô có thể đáp thẳng xuống tận mặt đất mà không sao, nhưng sợ thiếu phụ đang mang thai không chịu được chấn động mạnh nên bắt buộc phải giảm tốc độ.

Cuối cùng cũng xuống đến nơi. Bên cạnh họ lại là một con sông rộng lớn, có lẽ là khúc dưới của con sông ban nãy, nếu thiếu phụ ngã xuống có thể sẽ rơi thẳng xuống sông. Dương nhẹ nhàng buông người thiếu phụ đang sửng sốt ngạc nhiên đến tột độ ra, lo lắng hỏi:

-Chị có sao không?

Thiếu phụ dần hồi phục tâm trí, đôi mắt nhìn Dương sửng sốt, vừa có vẻ biết ơn vừa sợ sệt dè chừng, rồi chợt quỳ xuống vái lia lịa:

– Dân phụ không sao, đội ơn tiên cô đã cứu giúp, ơn này quá lớn, dân phụ không biết phải lấy gì đền đáp.

Dương bật cười, vội đỡ chị ta đứng dậy. Cách xưng hô sao giống trong tuồng cổ quá vậy? Lại còn gọi mình là tiên cô nữa. Cộng thêm với trang phục những người này nữa, áo nâu sồng, váy lĩnh đen, thật kì lại, giống như mình lạc về quá khứ vậy. Dương nhìn vết thương trên tay thiếu phụ, vết thương sâu máu chảy nhiều như vậy, đây tuyệt đối không phải trò đùa ai đó bày ra trêu chọc cô. Dương dịu dàng:

– Không có gì, tôi không phải tiên, chị đừng làm vậy.

Thiếu phụ ngẩn người trước giọng nói của ân nhân, trước đây nàng đã từng gặp bao nhiêu người đẹp chim sa cá lặn cũng không ai có thể so sánh với vị tiểu thư này. Giọng nói thật dịu dàng mềm mại, chưa bao giờ nàng nghe được giọng nói nào lôi cuốn như vậy, nhất định là một vị tiên cô hạ phàm cứu giúp người hoạn nạn nhưng khiêm tốn không muốn để lộ thân phận.

Dương nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của thiếu phụ, biết nàng không tin mình, đành nhẹ nhàng hỏi:

-Tôi là Hướng Dương, chị tên là gì?

-Dạ thưa.. dân phụ tên Mẫn.

Dương thấy hơi tức cười, cô tuy không định cư ở ViệtNamnhưng cũng có thâm niên nhiều năm ở và tiếp xúc với người ViệtNam, đủ để hiểu cách xưng hô này cổ lỗ thế nào. Đúng rồi, một người bình thường không phải diễn viên đang đóng phim làm sao có thể xưng hô như vậy chứ.

-Nơi này chưa hẳn đã an toàn, tôi sẽ đưa chị đi xa hơn một chút.

Cô vốn muốn ngay lập tức tra hỏi cô gái này để làm rõ mọi thắc mắc của mình, nhưng nghĩ thấy trời đã sẩm tối, lại lo lắng bọn người kia sẽ xuống tìm kiếm nên quyết định trước hết đưa người thiếu phụ này đi thật xa, đảm bảo bọn chúng không thể ngờ là hai người đã chạy xa đến như thế. Đêm tối, hai người dừng lại ở một khoảng rừng trống kiếm củi nhóm lửa. Dương lo Mẫn đang có thai ngủ ngoài rừng không tốt, định tìm làng xóm trú nhờ, nhưng Mẫn ngược lại vẫn sợ hãi, muốn ngủ trong rừng để tránh người ta để ý đến nên cô cũng chiều theo ý. Dương xé vải áo ra băng bó cho Mẫn xong liền đi kiếm thêm những tàu lá to bản, đóng cọc dựng lên một cái lều nhỏ tạm bợ nhưng chắc chắn. Mẫn nhìn những hành động ấy, cảm động bật khóc nức nở làm Dương lại phải dỗ:

-Chị đừng khóc. Những việc này tôi làm rất dễ dàng, chị không cần cảm động nhiều như thế. Mau ăn đi, đừng để đứa bé trong bụng phải đói.

Nhưng lời Dương nói hoàn toàn là sự thật, cô vốn có sức mạnh gần như siêu nhiên, tìm bắt vài con gà rừng rất dễ dàng, bẻ vài cành cây cũng rất dễ, lại thêm khả năng điều khiển lửa và nước nên trong giây lát đã nhóm được một đống lửa to, Mẫn không phải động tay vào việc gì cả. Tốc độ làm việc của Dương chóng vánh đến nỗi Mẫn không tin cô là tiên nữ cũng khó.

Một lúc sau, khi cả hai đều đã no nê, Dương bắt đầu dùng giọng nói có vẻ dịu dàng đáng tin cậy nhất hỏi chuyện Mẫn. Mẫn giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng Dương là vị cứu tinh, tiên cô trên trời xuống nên mọi việc không hề giấu giếm. Nhưng những sự thât Mẫn nói lại làm cho Dương bàng hoàng.

Thì ra việc cô quay về quá khứ này là sự thật.

Hiện giờ đang là thời Hậu Lê. Vùng rừng núi này là xứ Bồn Man thuộc Thanh Hóa. Mẫn chính là người vợ thứ tư của Đại công thần Nguyễn Trãi. Vua Thái Tông băng hà, bọn gian thần trong triều vu cáo cho Nguyễn Trãi tội giết vua nên cả nhà bị tru di tam tộc. Mẫn có thai được ba tháng được Lê Đạt, một người học trò cũ của Nguyễn Trãi kịp thời đưa đi chạy trốn vào đây. Đến nay đã ròng rã cả tháng ròng, chẳng may hôm trước bọn lính truy đuổi đến nơi bắt được Lê Đạt, Mẫn chạy thoát được nhưng cũng bị thương. Kể đến đây, Mẫn quỳ sụp xuống trước mặt Dương, vừa than khóc vừa cầu xin Dương cứu Lê Đạt.

Dương còn đang suy nghĩ, thấy vẻ khổ sở đó của Mẫn liền kéo nàng đứng dậy, nhíu mày:

-Chị đừng làm vậy. Tôi không phải là tiên cô vạn năng việc gì cũng có thể làm được, nhưng nếu giúp được thì sẽ không ngại mà giúp đâu. Bây giờ chị vào lều nghỉ đi để tôi suy nghĩ một chút đã. Thức khuya không có lợi cho em bé đâu.

Mẫn đã ngủ say trong lều từ lâu mà Dương vẫn ngồi bên đống lửa, nhìn mảnh đá trên tay suy ngẫm mặc kệ sương xuống làm mái tóc mượt mà sắp thành ướt sũng. Vậy ra cô đã thực sự quay về quá khứ.


2 thoughts on “Hướng Dương của tôi – chap 3

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s