Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – chương 47

CHƯƠNG 47: Lưỡng phái liên nhân, Bối xuất giá

Edit: Rùa River

 

Trên đường hành tẩu, vất vả nhất không phải Bối Cẩm Nghi mà là Ân Lê Đình. Hàn độc trong mình hắn chưa giải hết, mỗi ngày lại phải truyền nội lực cho Bối Cẩm Nghi, qua hơn mười ngày sắc mặt đã trở nên vàng vọt tiều tụy sắp chịu không nổi. Chưởng lực âm hàn kia thỉnh thoảng lại phát tác, mỗi lần đều lạnh thấu tận xương, đau đớn vô cùng, Ân Lê Đình qua vài lần như vậy mới hiểu được khổ sở Trương Vô Kỵ phải chịu trong mấy năm liền là như thế nào, lòng càng thấy lo cho hắn.

Hơn một tháng, hai người mới từ Côn Lôn đi vào địa phận Hà Bắc, cả hai đều đã sớm chịu không nổi, đến Hà Bắc rồi Ân Lê Đình mới yên tâm hơn, biết tại đây có nhiều bằng hữu hay giao thiệp với Võ Đang, ngoại môn đệ tử hoặc thế gia liên minh, liền lưu lại dấu hiệu cầu cứu chờ trợ giúp, bởi vì nội lực của Ân Lê Đình đã sớm hao hết, nhân sâm giữ mệnh cho Bối Cẩm Nghi cũng đã dùng sắp không còn.

Ân Lê Đình hàn khí phát tác vô cùng đau đớn, Bối Cẩm Nghi cũng thỉnh thoảng lại hôn mê, Ân Lê Đình rất sợ lần hôn mê tiếp theo nàng có thể hay không không tỉnh lại, chỉ có thể tận lực đi nhanh hơn. Có lẽ là trời không tuyệt đường con người, hay là khổ tận cam lai, bọn họ đi đến cửa sông gần đó, khi đã không còn gì nữa, tiền hết lương thực cũng hết, nội lực không còn, dược liệu cũng không có, lúc này chỉ còn cách Võ Đang hai đoạn đường, không ngờ lại gặp được phúc tinh.

Lại nói Mạc Thanh Cốc sau khi chia tay Chỉ Nhược, hẳn đã sớm trở về Võ Đang, nhưng bí quyết Chỉ Nhược tặng quả là vô cùng cao thâm, từ khi hắn xem liền trầm mê trong đó, chú tâm nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Bí quyết này ở Tiêu Dao phái cũng xếp vào bậc trên, là Đại Vô Tướng thần công, xem Lí Thu Thủy* võ công cao cường như vậy nhưng cũng chỉ vì luyện Tiểu Vô Tướng thần công.

Lí Thu Thủy: nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ.

 

Công phu có phân lớn nhỏ, nếu là đại dĩ nhiên lợi hại hơn tiểu, Mạc Thanh Cốc biết sư phụ không quan tâm lắm đến cái gì gọi là môn hộ, Trương Tam Phong sáng tạo võ học vốn cũng học tập không ngừng mới có thể có thành tựu, Mạc Thanh Cốc thấy nội công tâm pháp này thập phần cao minh, so với nội công Võ Đang chỉ có hơn chứ không kém, đáng tiếc không có pháp môn sử dụng cùng võ công chiêu thức tương xứng, thật không hiểu gia tộc mẫu thân Chỉ Nhược là thế nào mà lại có được tâm pháp cường đại như vậy.

Trên đường đi hắn cẩn thận nghiên cứu, càng xem càng mê mẩn, tâm pháp này tuy chưa rõ công hiệu nhưng tin rằng Chỉ Nhược tuyệt đối không hại hắn mà sửa lại chữ nào ghi trên tấm da thú. Bất quá qua mấy ngày, Mạc Thanh Cốc phát hiện Thuần dương nội lực nguyên bản trong cơ thể hắn vốn bá đạo lại dần chuyển thành chân khí bình ổn trầm tĩnh, hơn nữa dùng chân khí vận khởi võ học của Võ Đang lại càng thêm hòa hợp, nhanh chậm như ý, cho dù hắn sử dụng chiêu thức nào đó từng nhìn thấy mà ghi nhớ của phái khác cũng không cần cố sức mà thậm chí còn phát huy ra uy lực chân thực của chính chiêu đó. Mạc Thanh Cốc vô cùng kinh hãi, vậy không phải mọi chiêu thức võ học đều có thể bắt chước sao? Có bộ tâm pháp này, tuyệt chiêu các phái còn có thể gọi là tuyệt chiêu nữa sao?

Vừa đi vừa cân nhắc suy nghĩ, đến Hồ Bắc hắn chợt phát hiện thấy dấu hiệu cầu cứu của Ân Lê Đình, vội tìm tiến đến. Chờ khi hắn tìm được, Ân Lục hiệp đã vô cùng tiều tụy khiến cho Mạc Thanh Cốc phải giật mình, vội hỏi nguyên nhân. Ân Lê Đình trước tiên vội bảo Mạc Thanh Cốc truyền nội lực cho Bối Cẩm Nghi trước để duy trì tính mạng cho nàng. Không ngờ  Mạc Thanh Cốc truyền xong, sắc mặt Bối Cẩm Nghi lại khá hơn rất nhiều khiến Ân Lê Đình cũng phải kinh ngạc vô cùng.

Mạc Thanh Cốc lại phát hiện ra một điều tốt nữa, nội lực đặc biệt đó có thể trị liệu nội thương. Cũng vì hắn mới luyện tập một thời gian ngắn, năng lực còn chưa được phát huy hoàn toàn, nếu là luyện lâu dài từ nhỏ thì hẳn đã giúp thương thế Bối Cẩm Nghi tốt hơn bảy tám phần.

Ân Lê Đình thấy Bối Cẩm Nghi sắc mặt tốt hơn rất vui vẻ, Mạc Thanh Cốc thấy sư huynh đối với Bối Cẩm Nghi không phải là quan tâm bình thường, liền hiểu được quan hệ giữa hai người. Hắn có chút đau đầu, tuy hắn cũng bất mãn Kỷ gia, Nga Mi cứ lần lữa không tổ chức hôn lễ, nhưng sư huynh lại thích một đệ tử khác của phái Nga Mi, nhân duyên muốn thành hẳn là rất khó.

Bối Cẩm Nghi hôn mê tỉnh dậy, cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, đã có sức ngồi dậy mỉm cười chào Mạc Thanh Cốc, thấy hắn nhíu mày liền hiểu được hắn lo lắng điều gì, vội nói sang chuyện khác, kể lại ngọn nguồn sự tình đã xảy ra. Mạc Thanh Cốc không ngờ được lại có chuyện xảy ra như thế, vô cùng giận dữ, biết Lục sư huynh thành thật ngây thơ của mình chịu ủy khuất, vội nói lời an ủi động viên hắn.

Ân Lê Đình cũng không còn thấy đau khổ nữa, ngược lại còn thấy may mắn vì như vậy mới có thể cùng Bối Cẩm Nghi lưỡng tình tương duyệt. Khi nhắc tới Trương Vô Kỵ, cả hai người đều lo lắng không thôi, Mạc Thanh Cốc không khỏi nghiến răng tức giận, người Minh giáo chẳng những dụ dỗ cướp đoạt vị hôn thê của Lục sư huynh mà thiếu chút nữa còn hại chết hắn, lòng hạ quyết tâm, thù lớn này, nhất định có ngày bọn họ trả lại tận gốc.

Ân Lê Đình vừa mang theo Bối Cẩm Nghi trở về núi Võ Đang vừa kể chuyện của mình, kể xong liền hỏi Mạc Thanh Cốc nội lực đã xảy ra chuyện gì. Mạc Thanh Cốc cười thần bí, nói sợ tai vách mạch rừng, trở về núi sẽ kể.

Bọn họ trở về núi lập tức tất cả liền trở nên náo nhiệt, mấy vị sư huynh đệ thân nhau còn hơn anh em ruột hội ngộ liền trở nên vui vẻ, bao nhiêu phẫn nộ, lo lắng, đau lòng chuyện Vô Kỵ, mọi người bàn bạc, quyết định không cần nói ra chuyện hàn độc trong người Vô Kỵ không thể giải.

Sư phụ đã lớn tuổi như vậy, làm sao có thể chấp nhận nổi giọt máu cuối cùng của đồ đệ yêu quý nhất bị mất đi. Đành nói dối rằng Vô Kỵ sau khi Hồ Điệp cốc bị Kim Hoa bà bà và Diệt Tuyệt sư thái náo loạn liền cùng hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu đổi nơi ẩn cư, trong lúc đó bọn họ cũng âm thầm tìm kiếm tung tích Vô Kỵ, cũng như dò hỏi xem nơi nào có dược liệu chí dương chí nhiệt.

Trương Tam Phong biết Lục đồ đệ gặp nạn thoát hiểm, lập tức ra quan, trước trị thương cho Bối Cẩm Nghi. Ông ta chưa từng lấy vợ, thân thể vẫn là đồng nam tu luyện Thuần Dương Vô Cực công đã đến mức tuyệt đỉnh, dễ dàng khu trừ hàn khí, bất quá trong khi đang trị thương lại phát hiện ra Bối Cẩm Nghi và Ân Lê Đình cùng trúng phải hàn độc giống như Vô Kỵ.

Dựa theo Lục hiệp kể lại, kẻ kia hẳn là người trong Minh giáo, nhưng Minh giáo sao lại có môn tà công giống như đạo nhân kia, chẳng lẽ ngày đó kẻ bắt cóc Vô Kỵ chính là người trong Minh giáo? Trương Tam Phong từ khi Thúy Sơn bị Ân Tố Tố liên lụy mà tự vẫn, vẫn vô cùng chán ghét ma giáo, khi lại đoán Trương Vô Kỵ là bị ma giáo bắt cóc, trúng phải chưởng lực âm độc muốn sống không nổi muốn chết chẳng xong, chỉ có thể nhờ cậy Y Tiên chữa chạy, không biết có thể sống được hay không. Ông ta đem suy luận nói cho sáu đồ đệ, bảo bọn họ cẩn thận đề phòng, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Mà Bối Cẩm Nghi hàn khí tuy đã được khu trừ sạch sẽ nhưng vì trên đường dùng những thứ đại bổ để kích phát tiềm lực duy trì tính mệnh, nguyên khí cũng đã tổn thương nghiêm trọng, thọ tính hao tổn, phải chậm rãi điều dưỡng mới có thể khang phục, hơn nữa điều dưỡng phải không dưới nửa năm không thành.

Ân Lê Đình tuy không bị thương nghiêm trọng như Bối Cẩm Nghi, nhưng vì nội lực cạn kiệt, lại bị hàn khí tổn thương gân mạch phủ tạng, trên đường đi xóc nảy vất vả cũng đại thương nguyên khí, chỉ có thể điều dưỡng trong ba tháng không dùng nội lực, trong năm cũng không thể vận dụng ngoài tám thành nội lực khiến hắn có chút chán nản. May mắn Mạc Thanh Cốc lại đem tuyệt học tâm pháp Chỉ Nhược tặng giao cho sư phụ, còn kể lại rành mạch nội công của hắn sau khi luyện đã thay đổi như thế nào.

Trương Tam Phong gặp được tâm pháp này, trong lòng thật cao hứng, cảm thấy trong đó có rất nhiều chỗ cao minh hơn so với kinh văn năm đó Giác Viễn sư phụ* giảng, lại xem xét nội lực của Mạc Thanh Cốc, cảm thấy loại nội lực này có công dụng chữa thương thật kỳ diệu, lập tức bảo Mạc Thanh Cốc đưa cho Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi cùng tu luyện.

*Giác Viễn sư phụ: nhà sư gánh nước trong chùa Thiếu Lâm, người đã truyền lại một phần Cửu Dương thần công cho Trương Tam Phong và Quách Tương khi còn trẻ.

 

Mạc Thanh Cốc có chút do dự, cuối cũng đành kể ra chuyện Chỉ Nhược ngày đó đem công pháp tặng cho hắn cùng dặn dò, chỉ để Trương Tam Phong cùng lục hiệp biết, không thể truyền ra ngoài. Mọi người cũng biết tâm pháp bí tịch cao thâm, dù chỉ được xem cũng là phúc, Ân Lê Đình cũng không giận, về sau hắn dùng nội lực truyền cho Bối Cẩm Nghi là được, xem chừng chỉ cần một năm là nàng có thể hoàn toàn khang phục.

Vì Chỉ Nhược không nói tên của nội công tâm pháp này, nên Trương Tam Phong đề nghị trước hết gọi tạm là Vô Cực công, ý là còn trên cả Thuần Dương Vô Cực công của Võ Đang, cũng không có những điểm còn thiếu sót như Thuần Dương Vô Cực công, không cần mấy chục năm phải giữ thân đồng tử, tuy nhiên tâm pháp nào cũng có hạn chế, tư chất càng cao, thành tựu cũng càng cao, tư chất không tốt thành tựu cũng hạn chế, không giống như công phu Võ Đang ai cũng có thể luyện.

Qua việc này, mọi người trên Võ Đang đều cảm thấy được gia tộc mẫu thân Chu Chỉ Nhược có điểm cao thâm thần bí khó lường, có tuyệt học võ công, y học thần kỳ, nhưng là võ lâm thế gia hay y dược thế gia nào mà trên giang hồ chưa từng nghe qua. Chính là hai trăm năm trở lại cũng không hề có tin tức gì về Tiết gia được lưu truyền, Tống Viễn Kiều sau khi Chu gia chuyển đến Võ Đang cũng từng phái người đi Tương Dương dò hỏi, nhưng không hề có thế gia nào là Chu gia cả, chỉ có mười mấy năm trước có nhà họ Tiết có cái quán nhỏ hành nghề y bị xét nhà diệt tộc, nhưng Tiết gia căn bản là không có con gái, chỉ có hai vợ chồng. Trương Tam Phong cũng nhận thấy Chu lão có bí mật che giấu, nhưng nếu đã có điều khó xử không muốn nói ra, Võ Đang nhân nghĩa cũng sẽ không cưỡng ép người ta phải nói.

Chỉ là cảm thấy thiếu Chu gia càng nhiều, trước là tặng thuốc chữa trị cho Du Đại Nham, giờ lại tặng nội công tuyệt học, không kể đến bình thường Chỉ Nhược hay tặng mọi người quần áo, đồ ăn, Tống Viễn Kiều thở dài. Đưa Chỉ Nhược đến Nga Mi căn bản là không cần thiết, Chỉ Nhược tại nhà đã có công phu tốt như vậy, cần gì phải học công phu Nga Mi nữa.

Trương Tam Phong lại vuốt râu cười nói đúng vậy, đúng vậy, ông muốn Chỉ Nhược đến Nga Mi cũng không phải để học võ, nói xong ý vị thâm trường liếc Mạc Thanh Cốc một cái, khiến cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Trương Tam Phong cũng không giải thích, tiếp tục cùng các đồ đệ bàn luận tham khảo tâm pháp. Về chuyện sau này Võ Đang lục hiệp võ công thế nào, Trương Tam Phong sáng tạo ra tuyệt học võ công thế nào, không cần kể lại nữa.

Trong khi Bối Cẩm Nghi và Ân Lê Đình dưỡng thương, trước là Kỷ gia đến trả lại sính lễ, giải thích rất thành tâm và rút lại hôn ước với Võ Đang, sau lại Diệt Tuyệt sư thái cũng đưa đến thuốc trị thương và an ủi phẩm, Tống Viễn Kiều bao nhiêu việc bận rộn trong phái phải xử lý, thay Lục sư đệ nhận lễ vật, lại báo lại việc Bối Cẩm Nghi đang dưỡng thương ở Võ Đang, lời nói thoáng nhắc đến quan hệ ái muội giữa hai người, thử xem thái độ Diệt Tuyệt sư thái thế nào.

Diệt Tuyệt sư thái lúc đầu quả thật rất giận dữ vì bị Ân Lê Đình ngăn cản, rồi sau nghĩ lại lại tán thưởng cách xử sự của hắn, trong lúc bị người phản bội lừa gạt mà vẫn không mất đạo hiệp nghĩa, quả là người tốt, trong thư nghe ra ý tứ của Tống Viễn Kiều, cũng thuận tiện cho việc hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai phái, dĩ nhiên không phản đối, qua nửa năm thư tín, Trương chân nhân cùng Diệt Tuyệt sư thái rốt cuộc quyết định hôn sự cho hai người, chỉ chờ đến ngày thành thân.

Ân Lê Đình và Bối Cẩm Nghi thương thế đã hồi phục hơn nửa, mang theo sính lễ và thư đính ước cùng Bối Cẩm Nghi trở về Nga Mi. Đương nhiên lúc ấy ta cũng chưa biết gì cả, nhờ hai người kể lại mà biết được mọi việc. Bất quá nhắc đến núi Côn Lôn hai người bị Vi Nhất Tiếu của Minh giáo đánh lén, ta biết đó tuyệt đối không phải là Minh giáo làm, nhất định là Nhữ Dương Vương và Thành Côn giờ trò quỷ, chỉ là không biết là Triệu Mẫn lúc này còn chưa kịp lớn hẳn có tham dự hay không thôi.

Nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, dù sao cuối cùng vẫn có thánh phụ Trương đại hiệp đấy thôi. Chỉ cần nghĩ đến Lục thúc suýt nữa bỏ mạng, ta lại không thể tha thứ cho mình, rõ ràng biết sự tình không đơn giản như vậy mà còn gây ra một chuyện mạo hiểm, hại Lục hiệp khổ nhiều như vậy, còn suýt chết, có lẽ ta mười mấy năm được sống bình an thuận lợi liền đã nghĩ rằng vận mệnh thay đổi là đơn giản, không ngờ phải trải qua nguy hiểm nhiều như vậy. Quên mất kiếp trước đã từng nghe qua hiệu ứng cánh bướm: con bướm đập nhẹ cánh cũng có thể gây ra sóng thần bên kia bờ đại dương,  đường đột thay đổi chỉ hại mình hại người, cho dù Ân Lục thúc cuối cùng cũng bình an, và cũng gặp được một nhân duyên tốt, nhưng quá trình sinh tử này có thể quên sao? Hiện tại Bối sư tỷ thương còn chưa lành hẳn.

**Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.(theo Wikipedia)

 

Làm sao có thể cam đoan rằng người khác sẽ may mắn hơn Ân Lục hiệp? Vạn nhất người thân bằng hữu vì mình làm điều gì đó mà gặp chuyện, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình được. Vẫn là làm người không có gì đặc biệt, sống vui vẻ thoải mái làm một ký danh đệ tử bình thường của Nga Mi là tốt nhất.

Ân Lục hiệp cũng nhìn ra Chỉ Nhược vì hắn gặp chuyện mà tự trách, lại có gì đó ưu lự, cũng không hiểu được, rốt cuộc sao lại tự trách? Sao lại ưu tư?

Còn tưởng rằng vì ta Trương Vô Kỵ mất tích mà lo lắng, liền an ủi, với chuyện Diệt Tuyệt sư thái chỉ thu ta làm ký danh đệ tử cũng bất mãn, muốn đi tìm Diệt tuyệt sư thái nói chuyện, ta vội vàng ngăn lại, nói rằng ta tự nguyện, ta không muốn làm thân truyền đệ tử, Ân Lê Đình nghĩ lại bộ dáng tàn nhẫn của Diệt Tuyệt sư thái khi muốn giết Kỷ Hiểu Phù, Chỉ Nhược lại đã có tuyệt học gia truyền so với võ công Nga Mi còn cao hơn mấy bậc, quả thật cũng không cần học công phu phái Nga Mi, liền y theo lời ta nói.

Thời gian sau đó, cả phái Nga Mi nhộn nhịp hẳn lên, Bối Cẩm Nghi đã không còn người thân nào, chỉ có thể ở Nga Mi đến khi xuất giá. Nga Mi cũng ít có hỷ sự, lễ cưới giữa hai đại phái quy mô cũng không thể nhỏ. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bận rộn vô cùng, so với nhà phú gia đại hộ không hề thua kém.

Vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghinh, qua mấy tháng nghi lễ kỳ công cuối cùng cũng hoàn thành, Bối đồng chí rốt cuộc đem theo đoàn rước dâu hơn trăm người trang bị kỹ càng đi đến Võ Đang. Những việc này tiểu cô nương như ta không có cách nào tham dự, trừ ngày thường có thể đến thăm Lục thẩm thẩm thì cũng không làm gì, Diệt Tuyệt sư thái bận chuẩn bị hôn lễ cho đồ đệ cũng không rảnh chú ý đến ta.

Ân Lục hiệp cũng không nói đến chuyện phải thu ta làm nội môn đệ tử, cũng không dặn phải chiếu cố hay thiên vị ta, nhà ta với Võ Đang quan hệ bình thường, bà ta không có gì để chú ý đến ta. Không có sự chú ý của Diệt Tuyệt sư thái cũng tốt, đồng môn tỷ muội cũng không xét nét đố kỵ.

Đinh Mẫn Quân cũng không giống như trong truyện nhằm vào ta, cũng không quá ngoa ngoắt như ta tưởng, tuy cũng thường hay kiêu căng nhưng không có địch ý, ngược lại thường hay chỉ dạy võ công cho bọn tỷ muội cùng tầm tuổi. Diệt Tuyệt sư thái con mắt không tồi, dạy đồ đệ cũng rất nghiêm, Đinh Mẫn Quân không giống như trong phim võ công rác rưởi, nếu kém cỏi làm sao có thể sống sót sau khi lục môn phái đại chiến mà không chịu thương tật gì?

Từ đó, ta ngoại trừ làm tạp vụ trong phái, liền đi theo Đại sư tỷ nghe giảng bài, hoặc là lẻn theo Lôi Tuyết đi Linh hầu động cất rượu uống, hoặc ngồi dưới chân thác mượn sức nước luyện công, hoặc ở trong sơn động trộm luyện tập Cửu Âm chân kinh, hoặc bí mật trong phòng nghiên cứu Bắc Cái Hồng Thất Công võ học tinh nghĩa, tuy bên trong chỉ có môn Hàng Long Thập Bát chưởng không thể luyện.

Tuy không có kinh nghiệm đối địch thực tế, nội công vẫn tiến triển, hiểu biết của ta về kỳ thương quái bệnh, võ học nguyên lý tiến rất xa, học được nhiều kiến thức rất có ích. Mà Cửu Âm chân kinh kiến thức bao la vạn tượng, bên trong chính là Dịch cân đoán cốt thiên, chữa thương, bế khí, di huyệt, Tồi Tâm chưởng, Di Hồn đại pháp, Xà hành li phiên thuật, Đại phục ma quyền, Cửu Âm bạch cốt trảo, Tồi kiên thần trảo, còn có khinh công thượng thừa Loa Ốc Cửu Ảnh huyền diệu phi thường.

Biết võ học không phải cứ luyện càng nhiều càng tốt, ngược lại nghệ phải chuyên tinh, ta đã tu luyện tâm pháp Bất lão Trường xuân công sẽ không luyện tâm pháp của Cửu Âm chân kinh nữa, nhưng trong chốn võ lâm khi chạy trốn tất phải dùng khinh công, Loa Ốc Cửu Ảnh tuy không so được với Lăng Ba Vi Bộ nhưng so với khinh công hiện tại trong võ lâm vẫn là cao cường hơn nhiều. Trong tiểu thuyết Kim lão đại, thời đại càng về sau, võ công càng kém dần.

Chữa thương, bế khí, di huyệt, Di Hồn đại pháp, các chiêu thức ứng địch công phu kỹ xảo kỳ hiệu tất nhiên là phải học, có những chiêu chỉ cần nội công thâm hậu, nhớ kỹ pháp môn là có thể vận dụng. Dịch Cân đoán cốt thiên cũng không phải cao cường, công hiệu còn không bằng đoán thể thuật mà ta tự tìm ra, bất quá trong đó cũng có chỗ kỳ lạ, cùng đoán thể thuật kết hợp lại hiệu quả trở nên tốt hơn nhiều, tuy nhiên tác dụng cũng không lớn.

Tồi Tâm chưởng, một chưởng đánh trúng ngực, ngoài thân vô thương nhưng trái tim bên trong lại dập nát, môn công phu này khiến ta thực cảm thấy hứng thú, không phải là Hóa cốt miên chưởng trong bản cũ, Tồi Kiên thần trảo có thể phá tất cả các loại trảo công, so với Cửu Âm Bạch cốt trảo càng lợi hại hơn, ở Đại hội Đồ Sư tại Thiếu Lâm, Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác nổi tiếng vì Bạch tiên pháp kỳ ảo cùng thân pháp Xà hành li phiên thuật. Bốn môn công phu này ta quyết tâm khổ luyện, chỉ cần luyện thành, thực lực không sợ không đủ để tự bảo vệ mình.

**: Chap sau Chỉ Nhược lớn rồi, ha ha ha, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra.^^.

18 thoughts on “Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – chương 47

  1. linhchan

    bạn chủ nhà chăm chỉ thật, một ngày mà post liền 2 chương. iu quá đi.
    sẽ ủng hộ bạn dài dài. ^^, sớm post chương mới nha bạn

    1. nguyettulai

      Mi lộn xéo chỗ nào đó!
      ta gào thét mãi mới đc 1 ngày 1 chương *khóc ròng*
      mà thôi
      thông báo! Máy ta nặng quá. Ta táy máy đi xóa chương trình nên giờ yahoo lỗi rồi nhá.
      Ko lên đc yahoo nữa thui.

      Thông báo cho mọi ng bít =))

  2. Canary

    Hi hi. Thanks nàng. Nàng thật chăm chỉ. Mỗi ngày một chap. :x:x
    Chap nì có Chỉ Nhược và Mạc Thanh Cốc ùi. Tuy chưa gặp được nhau nhưng mừ cũng chung một chap. Hi hi

  3. piggytocxu

    trong chuyện này càng ngày mình càng thik Trương Tam Phong nha, tuy đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn quá ranh ma đó

  4. nguyettulai

    thế này nhé
    ta lên yahoo.com (web) nên nàng vẫn có thể tìm ta!!
    tối nếu nàng send đc cho ta thì ta sẽ cấp tốc làm để send nàng
    ta đợi

  5. Trieu tu long

    Tks nhju
    truyen cang luc cang hay
    ma sao may chap sau nay noi An luc hiep voi Boi cam nghi vay Duong bat hoi lam thiep a?

    1. Rùa River Post author

      bạn à, suy nghĩ của bạn thật là “quái dị” đó nha, truyện này ko giống hệt như trong truyện Ỷ Thiên gốc, cho nên cứ yên tâm là ko có đất cho Dương Bất Hối chen vào giữa hai người đâu. Lục ca là người chung thủy mà. ^^), sao có thể lấy hai vợ đc.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s