Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – chương 76 (p1)

CHƯƠNG 76: Thiếu Thất sơn phong cường vũ liệt (1)

Edit: Rùa River

 

Lần này vì có Diệt Tuyệt sư thái tọa trấn Nga Mi, lại không có Tống Thanh Thư tham dự nên cũng không có chuyện Tư Đồ Thiên Chung* bị giết chết. Diệt Tuyệt sư thái cũng vì quan hệ sâu xa giữa Cái Bang và Nga Mi nên không hạ ngoan thủ. Khi chúng ta đến hỏi thăm mới rõ, ngày thứ nhất chính là tỷ thí bình thường, cao thủ chân chính còn chưa ra tay. Mạc Thanh Cốc không quen giấu giếm, cũng không muốn xen vào đám đông đang muốn tranh đoạt Tạ Tốn này nên một mực ở dưới chân núi Thiếu Thất tìm hiểu động tĩnh Mông Cổ, sợ rằng sáu đại phái lại trúng phải kế của Triệu Mẫn.

*Tư Đồ Thiên Chung: một người hay châm chọc khích bác vì đụng chạm đến phái Nga Mi nên bị trúng ám khí Lô Hỏa Đạn của Nga Mi giết chết.

 

Ta biết hiện giờ phái Võ Đang không ham mê hư danh, cũng không muốn tham dự trường tranh đấu này, hiện giờ Diệt Tuyệt sư thái có Cửu Âm chân kinh, Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công, một người oán hận ma giáo, thề giết ma đầu, một người có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ nghĩa phụ, chắc chắn hai người này sẽ đấu trận cuối. Quả nhiên không sai, ngay tại ngày thứ hai, các đại phái đều đã đấu xong, Diệt Tuyệt sư thái tự trọng thân phận vẫn ngồi yên, các cao thủ Minh giáo nhiều như mây cũng không đến lượt Trương Vô Kỵ ra tay.

Ta còn nhớ rõ trong nguyên tác, sau khi đại hội chấm dứt, Thành Côn dẫn quân Mông Cổ đến tập kích vây khốn sáu đại phái trên Thiếu Lâm Tự, sau bị Trương Vô Kỵ và các cao thủ Minh giáo vận dụng Võ Mục Di Thư hóa giải, lần này đến núi Thiếu Thất tự nhiên là vạn phần thận trọng. Mạc Thanh Cốc cũng dò hỏi xung quanh, quả nhiên thám thính được không ít tin tức quan quân có động tĩnh bất thường, đúng là vì sáu đại phái mà đến. Mạc Thanh Cốc vừa sợ vừa giận, càng đinh ninh rằng Triệu Mẫn hư tình giả ý, cố ý liên thủ với Thành Côn đem sáu đại phái và Minh giáo dụ đến rồi đồng loạt tiêu diệt.

Mạc Thanh Cốc thân đọc trăm thư, trong đầu dĩ nhiên hiểu mưu lược, đêm đó liền dùng phương thức liên lạc bí mật của Võ Đang truyền tin đến cho mấy sư huynh đang ở trên núi, sau đó lại đem tin tức quân Mông Cổ sắp vây công Thiếu Lâm truyền ra trong đám đệ tử các phái đóng dưới chân núi. Trừ Nga Mi, còn lại bốn phái khác đều nghe theo sự điều khiển. Việc quân này ta không hiểu lắm, chỉ nghe Mạc Thanh Cốc nói đại khái, những người đó chờ quân Nguyên đến sẽ phục kích phía sau, cùng trên núi nội ứng ngoại hợp phản kích lại Thát tử.

Ngày thứ ba, Diệt Tuyệt sư thái luyện Cửu Âm chân kinh võ công đã tiến xa, đấu với Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công và Càn Khôn Đại Na Di. Bất quá Diệt Tuyệt hiện giờ không có Ỷ Thiên kiếm, chỉ có thể dùng võ công và trảo pháp Cửu Âm chân kinh, Thánh Hỏa lệnh của Trương cũng chỉ cứng thôi chứ không sắc, hai người không ai đả thương được ai, khó phân thắng bại.

Những người xung quanh xem đến hoa mắt, cuối cùng đến khi trời tối vẫn chẳng phân được thắng bại, chưởng môn phái Thiếu Lâm bất đắc dĩ phái đệ tử thỉnh ba vị cao tăng sau núi. Ba người truyền lời lại, để hai người ngày mai đến đấu với Kim Cương Phục Ma Trận liên thủ, ai qua được thì có thể đưa Tạ Tốn đi, nếu không qua, Tạ Tốn về sau ở lại Thiếu Lâm, hai người lúc này mới dừng tay.

Sáng hôm sau, tiếng chuông của chùa Thiếu Lâm vang lên, quần hùng lại tụ tập bên trong quảng trường, ta và Mạc Thanh Cốc đội đấu lạp che mặt đứng xen trong đám người. Một vị lão tăng của Đạt Ma viện không cần thỉnh lệnh của Không Trí nữa, tự động đứng lên sang sảng nói:

“Các vị anh hùng, hôm qua luận võ đã thấy, Diệt Tuyệt sư thái chưởng môn phái Nga Mi và Trương giáo chủ Minh giáo võ nghệ cao hơn hẳn, không phân biệt được cao thấp, chúng ta đã thỉnh ý của ba vị sư thúc, xin hai vị ra sau núi phá quan, người nào thành công thì được đưa Tạ Tốn đi, lão tăng xin dẫn đường.”

Nói xong liền đi về phía sau núi nơi giam Tạ Tốn. Tám nữ đệ tử của phái Nga Mi cũng đi theo, tiếp sau là Diệt Tuyệt dẫn các môn hạ đệ tử. Bên Minh giáo Trương Vô Kỵ dẫn đầu đám Quang Minh Tả Hữu sứ, Vi Nhất Tiếu đi cùng. Mấy phái khác theo sau một chút, chúng ta đi lẫn vào nhóm sau lên núi, quả nhiên nhìn thấy ba lão tăng khoanh chân ngồi dưới gốc ba cây tùng, mặt hiện vẻ điềm nhiên vô sắc.

Lão tăng Đạt Ma viện chắp tay, nói khoan thai:

“Kim Mao Sư Vương bị giam nơi địa lao giữa ba gốc thương tùng, khán thủ tù phạm là ba vị trưởng lão của tệ phái. Diệt Tuyệt sư thái và Trương giáo chủ võ công thiên hạ vô song, chỉ cần thắng được ba vị trưởng lão là có thể mở nhà tù đem người đi. Tất cả chúng tôi xin được chiêm ngưỡng thân thủ của hai vị.”

“Diệt Tuyệt sư thái là cao nhân tiền bối, hôm qua đã nhiều lần xuống tay lưu tình, tiểu tử không dám chắc thắng, vẫn là thỉnh sư thái đi trước.”

Trương Vô Kỵ nghe lão tăng Đạt Ma viện nói xong, do dự không quyết, hắn đã xông qua trận này một lần, không phải đối thủ, lần này cũng không chắc thắng, hôm qua giao thủ cùng Diệt Tuyệt đã nhìn qua nhiều chiêu thức của bà ta, tuy tinh diệu tàn nhẫn nhưng nội lực không thâm hậu như hắn, chỉ sợ có gì vạn nhất, liền lên tiếng mời bà ta lên trước, hắn ở bên ngoài cẩn thận quan sát hy vọng tìm được cách phá giải.

Diệt Tuyệt sư thái kỳ quái liếc nhìn Trương Vô Kỵ một cái, không hiểu vì sao hắn lại lùi trước, nhưng không khách khí, kiêu ngạo không muốn đôi co với ma giáo, lạnh lùng đứng trước ba lão tăng nói:

“Ba vị cao tăng là trưởng lão phái Thiếu Lâm, tự nhiên là võ học thâm hậu, bổn toạ hôm nay lấy một địch ba, xin được thỉnh giáo.”

Bà ta biết ba cao tăng kia võ công không đơn giản, nhưng tự phụ mình có tuyệt kỹ, trên đời hiếm ai là đối thủ, hơn nữa hôm nay đúng là phải đại hiển thân thủ chứng minh cho thiên hạ thấy, Nga Mi mạnh hơn Thiếu Lâm, cho nên nhìn thấy cao tăng cũng không coi là gì, mày không nhăn lại một li.

Bên kia Dương Tiêu thấy Trương Vô Kỵ sắc mặt bất an, biết hắn lo lắng, liền mỉm cười nhỏ giọng nói với hắn:

“Giáo chủ yên tâm, Vi Bức Vương và Thuyết Bất Đắc đã dẫn nhân chúng Ngũ Hành Kỳ phục dưới núi, nếu Nga Mi phá quan thành công, không chịu giao Tạ Tốn ra, chúng ta sẽ dùng sức mạnh, nhất định có thể bảo vệ Sư vương được chu toàn.”

“Như thế chẳng làm hỏng qui củ đại hội, mất hết tín nghĩa còn gì.”

Trương Vô Kỵ nhíu mày suy nghĩ, do dự, hắn biết đây là biện pháo thỏa đáng nhất, nhưng lại không đúng tín nghĩa, nhất định sẽ bị người ta nhạo báng.

Dương Tiêu nói:

“Thuộc hạ chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái cầm đao cầm kiếm kề vào cổ Tạ Sư Vương, mình ném chuột sợ vỡ đồ, còn việc tín nghĩa không quan trọng lắm. Giáo chủ phải hiểu thủ đoạn của Diệt Tuyệt sư thái, bà ta đối với người Minh giáo chúng ta tuyệt sẽ không lưu tình.”

Triệu Mẫn cũng nhỏ giọng:

“Tạ Sư Vương kẻ thù rất đông, mình phải đề phòng trong đám người có kẻ phát ám khí đánh lén.”

Dương Tiêu liếc nhìn Triệu Mẫn một cái, âm thầm bội phục quận chúa Thát tử này, lại hiềm thân phận của nàng mà cũng không nói gì được, hắn chẳng phải cũng lấy một người là phản đồ của Nga Mi đó sao, có tư cách gì mà nói người khác? Lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, thấp giọng nói với Trương Vô Kỵ:

“Phạm hữu sứ, Thiết Quan đạo trưởng,Chuhuynh, Bành đại sư bốn người đã phân chia bốn góc đề phòng rồi..”

Triệu Mẫn nhìn tình hình, cưởi giảo hoạt:

“Tốt hơn hết là có người nào phóng ám khí, mình thừa cơ sang đoạt Tạ Sư Vương, như thế anh hùng thiên hạ không trách mình thiếu tín nghĩa. Nếu như sóng lặng gió êm… cái đó quả… À, Dương tả sứ, nếu ông không quản ngại thì hãy phái người giả trang tấn công lén Tạ Sư Vương, trong khi hỗn loạn, mình sẽ cháy nhà hôi của, xông ra cướp người.”

Dương Tiêu cười nói:

“Kế đó hay lắm.”

Nói xong lập tức đi sắp đặt người lo liệu. Trương Vô Kỵ biết làm như thế thật không quang minh lỗi lạc chút nào, nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ, không còn cố kỵ gì nữa, trong lòng thật là cảm kích Triệu Mẫn, nghĩ thầm: “Mẫn muội và Dương tả sứ đều có tài quyết đoán lúc lâm nguy, thảo nào hai người bàn bàn tính tính thật là hợp ý nhau, ta thật không có cái khả năng đó”, nghĩ thế, không để ý đến Tiểu Chiêu đứng phía sau hắn ánh mắt ảm đạm.

Ta phía bên này, buồn cười nhìn Mạc Thanh Cốc sắc mặt đã đen thui, tức giận nhìn phía Triệu Mẫn và Dương Tiêu. Hai người này một là kẻ cướp mất vị hôn thê của sư huynh, một là Thát tử, qua lại mấy câu đã khiến Trương Vô Kỵ mất đi chủ kiến lập trường, lại còn đồng ý làm mấy thủ đoạn ti bỉ, cứu người không phải không còn cách nào khác, lại dùng phương pháp bàng môn tà đạo như thế, nếu thực để cho bọn họ làm, một khi lộ ra, Trương Vô Kỵ là người đầu tiên bị ô danh, còn Triệu Mẫn, nàng ta còn tưởng mình vẫn là quận chúa cao cao tại thượng sao? Làm gì thì tùy ý đi, ta giữ chặt Mạc Thanh Cốc đang muốn đi khuyên can lại, quyết định hôm nay phải ở đây xem màn kịch vui này.

Bên kia Diệt Tuyệt sư thái cũng không khách sáo, lạnh lùng không nói gì, từ đệ tử phía sau lấy ra hai món binh khí, một là đoản kiếm, một nhuyễn tiên, tay trái rung một cái cây roi đã vòng thành hơn chục vòng lớn có nhỏ có, trông thật đẹp mắt. Quần hùng đứng xem trước nay chỉ biết Diệt Tuyệt sư thái của Nga Mi giỏi nhất là kiếm pháp, chưởng pháp, không ngờ hôm nay bà ta có thể đồng thời tay trái nhuyễn tiên, tay phải đoản kiếm, một dài một ngắn, một nhu một cương, lại là hai loại binh khí hoàn toàn khác nhau mà có thể phân tâm kết hợp cả hai, thật không đơn giản, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa bội phục, người nào cũng thấy hào hứng. Diệt Tuyệt sư thái không thèm để ý đến, lạnh lùng nói:

“Ba vị cao tăng, Diệt Tuyệt lĩnh giáo.”

Ba người dưới gốc tùng chậm rãi gật đầu, Độ Ách nói:

“Chưởng môn phái Nga Mi quả nhiên không đơn giản, Diệt Tuyệt sư thái uy danh không phải hư danh, xin mời!”

Nói xong ba người cũng vung chuỗi hạt lên chờ, bọn họ bối phận cao hơn Diệt Tuyệt, lại là lấy ba đánh một, chiếm tiên cơ trước cũng không thể ra tay trước.

“Vậy Diệt Tuyệt cũng không khách khí.”

Diệt Tuyệt sư thái nói xong, khí thể thay đổi hắn, giống như một cây tùng uốn mà không con, trường tiên rung một cái vung ra, cuốn lấy sợi dây của Độ Nạn, mượn sức nhảy luôn vào giữa ba cây tùng xanh ngắt, ngay chiêu đầu tiên đã tấn công thẳng vào trung cung của địch, tàn nhẫn mau lẹ, thân pháp nhẹ nhàng vô tỉ, tay trái dùng nhuyễn tiên quện lấy sợi dây của Độ Nạn, dễ dàng tiến vào giữa trận lại vừa mượn sức đối phương mà nhất thời khiến cho ông ta không sử dụng được binh khí. Độ Ách và Độ Kiếp hai sợi dây cùng vung lên, chia hai bên đánh vào. Diệt Tuyệt sư thái không chút sợ hãi, bà ta am hiểu nhất là kiếm pháp, đoản kiếm hoa lên mấy chiêu ảo diệu đã chắn đỡ ngay được mấy chiêu tấn công này.

Quần hùng khó hiểu, sao Diệt Tuyệt lại không dùng Ỷ Thiên kiếm nổi danh lợi hại mà lại dùng một thanh đoản kiếm bình thường, có người còn tưởng bà ta kính trọng cao nhân tiền bối, không muốn dùng binh khí áp đảo mà thủ thắng, lại càng thêm bội phục mà không biết rằng, nếu Diệt Tuyệt có Ỷ Thiên kiếm trong tay thì làm gì có chuyện khách khí, khi trên đỉnh Quang Minh, vô số vũ khí đã gãy dưới tay bà ta cơ mà.

Bên này đang náo nhiệt xem chiến, bỗng dưng nghe từ phía lưng chừng núi văng vẳng mấy tiếng đàn, tiếng sáo hợp tấu vọng lên, chỉ thấy mấy tiếng dao cầm tính tang tính tang, bốn cô gái mặc áo trắng phiêu phiêu bay đến, trong tay mỗi người cầm một cây đoản cầm, kế đó tiếng tiêu dìu dặt, bốn thiếu nữ áo đen tay cầm trường tiêu cũng tới. Đen trắng xen kẽ nhau, tám cô gái chia nhau đứng tám phương vị, cùng dạo đàn thổi tiêu, âm vận thật là tao nhã. Một cô gái chừng hai ba mươi tuổi mặc áo lụa mỏng màu vàng trong tiếng nhạc khoan thai phi thân đến, chính là cô gái ngày ấy xuất hiện trên Quang Minh đỉnh.

Ta đối với vị hậu nhân của Dương Quá này không có ác cảm nhưng cũng không thấy yêu thích gì, nghĩ đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ tính tình như thế mà con cháu sau này lại ưa điệu bộ trước mặt người khác, giống như hoa thần thánh mẫu, ta đã thích không nổi. Nghĩ đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ, nếu muốn ra tay giúp người thì còn bày đặt cái gì, càng đừng nói đến phô tỳ nữ tiền hô hậu ủng này nọ, oai hơn so với hoàng đế giá lâm.

Diệt Tuyệt sư thái nghe tiếng đàn, sắc mặt biến đổi, chiêu thức trong tay chậm đi mấy phần, lập tức roi của Độ Ách đã vung đến, vội uốn mình né tránh, rốt cuộc không dám phân tâm nữa, ngưng thần đối chiến. Bên kia cô gái áo vàng vừa đến, cô bé con Sử Hồng Thạch, bang chủ Cái Bang vừa trông thấy liền chạy ra đón, sà vào lòng nàng, kêu lên:

“Dương tỉ tỉ, Dương tỉ tỉ, các trưởng lão và long đầu của chúng tôi bị người ta đánh bị thương. Chính phái Nga Mi và phái Thiếu Lâm hạ độc thủ đó.”

Vừa nói vừa chỉ vào Diệt Tuyệt sư thái và Không Trí.

Nếu đã có ý muốn đến tranh đoạt Tạ Tốn và trở thành võ lâm chí tôn, bị thương cũng là chuyện bình thường, Diệt Tuyệt sư thái nể mặt mũi tổ gia sư mà không giết người đã là giữ thể diện cho Cái Bang, mà phái Thiếu Lâm  cũng là bậc nhất trong chính đạo, cô gái áo vàng dắt tay Sử Hồng Thạch, liếc mắt lướt qua Dương Tiêu và Dương Bất Hối phía sau hắn một cái, cười ôn hòa, rồi gật đầu nói:

“Ta đều biết, hừ!..”

Nói xong liền cầm tay Sử Hồng Thạch đi lẫn vào trong đám người của Cái Bang ngồi xuống một tảng đá. Nàng ta phi thân mà đến, tiền hô hậu ủng, hình dáng lại thật xinh đẹp tiêu sái, mọi người ai nấy đều chăm chăm nhìn, câu nói lại từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người, một tiếng hừ lạnh mà chưa nói hết ý tứ, ai nấy đều rùng mình, chỉ cảm thấn một tiếng hừ của nữ tử này còn khó chịu hơn ánh mắt sắc lạnh của Diệt Tuyệt, mỗi người trong lòng âm thầm tự nói, về sau ngàn vạn lần không cần trêu chọc đến Cái Bang, không ngờ Sử Hồng Thạch có người lợi hại đứng sau lưng chống cho, khó trách Cái Bang lại để cho một cô bé con lên làm bang chủ.

Ta đối với Cái Bang không quen không thân, cũng không có cảm giác gì, chỉ kỳ lạ một điều là ở Thiên Long Bát Bộ và Xạ Điêu, Thần Điêu ba bộ này, Cái Bang mỗi đời Bang chủ đều tuyển từ trong đám người tài ra nên mới có thể bền vững lâu dài, khi nào thì vị trí bang chủ lại để cho Sử gia mỗi đời đều cha truyền con nối? Khó trách đến thời kỳ Tiếu ngạo giang hồ, Cái Bang đã suy tàn yếu ớt, còn không được tính là một đại phái.

Lúc này quần hùng đã yên tĩnh lại, ngưng thần quan sát cuộc đấu giữa Diệt Tuyệt và ba vị thần tăng Thiếu Lâm. Diệt Tuyệt đã dùng đến cả hai tay cũng miễn cưỡng đánh ngang tay với ba vị kia, nhưng vẫn do ba vị lão tăng lưu tình. Võ công Nga Mi vốn cùng đường với Phật gia chính phái nhưng Diệt Tuyệt sư thái lúc này, tiên ảnh sử ra đầy quỷ dị khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác âm tà.

Triệu Mẫn bên ngoài nhìn, ánh mắt bỗng sáng lên, lớn tiếng nói với Trương Vô Kỵ:

“Vô Kỵ ca ca, Diệt Tuyệt sư thái thân là chưởng môn dĩ nhiên là danh môn chính phái, nhưng hôm nay sao võ công lại đầy vẻ tà môn âm độc, trước kia chưa từng nghe nói bà ta có thủ đoạn thế này, nguyên nhân ra sao chàng có biết không?”

“Có lẽ võ công này là bí truyền của phái Nga Mi chăng? Những công phu trấn phái chỉ truyền thụ cho chưởng môn thì hiếm ai biết được, võ công này tuy khiến người ta có cản giác âm trầm, nhưng xem chiêu thức thì tinh diệu tuyệt luân, lại đường hoàng đại khí, không giống loại võ công âm độc.”

Trương Vô Kỵ không rõ ẩn ý của Triệu Mẫn, còn tưởng rằng Triệu Mẫn hứng thú với võ công, lập tức lên tiếng giải thích.

Triệu Mẫn cười như không cười, đôi mắt đẹp chuyển một vòng lướt qua mặt Trương Vô Kỵ nói:

“Nghe nói Đồ Long đao có chứa bí mật để trở thành võ lâm chí tôn, Tạ tiền bối tuy rằng giữ đao hai mươi năm, nhưng lão nhân gia hai mắt đã mù, dù có bí mật cũng tìm ra sao được, mà phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái hiện giờ cũng có Đồ Long đao trong tay, nhớ năm trước trên Quang Minh đỉnh, bà ta còn chẳng phải đối thủ của chàng, hiện giờ lại không phân cao thấp, mà tin Tạ Tốn có bí mật của Đồ Long đao là truyền ra từ Nga Mi, trong chuyện này…”

“Yêu nữ lắm miệng!”

Diệt Tuyệt sư thái nghe nàng ta nói một phen, sắc mặt biến đổi, phương tấc đại loạn, cũng không quản vẫn đang đánh nhau cùng ba lão tăng, đoản kiếm rời tay hướng Triệu Mẫn phóng đến. Triệu Mẫn bị dọa sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm gì, Trương Vô Kỵ cả kinh, vội ra tay đón lấy đoản kiếm, tức giận nói:

“Diệt Tuyệt sư thái là cao nhân tiền bối, sao lại ra tay ám toán một tiểu bối hậu nhân?”

Bên kia Phạm Dao dung mạo gần như đã khôi phục hoàn toàn vẻ nhất phái phong lưu hồi xưa, bật cười một tiếng nói:

“Tất nhiên là nói trúng chỗ đau của Diệt Tuyệt sư thái, mới khiến bà ta mất phong độ tiền bối như vậy.”

Dương Tiêu tiếp lời:

“Chỉ sợ là giết người diệt khẩu đi! Bất quá giết một người nhưng không có ai khác nghĩ nữa hay sao? Năm trước Diệt Tuyệt sư thái vẫn là bại tướng dưới tay Minh giáo ta, hôm nay lại có thể đánh ngang tay với giáo chủ bản giáo, võ công Nga Mi một đường đều chiêu số cương mãnh dương khí, sao lại có những chiêu thức âm nhu thế này, tại hạ chưa từng nghe nội tử* nói qua.”

(*Nội tử: vợ)

 

Diệt Tuyệt sư thái càng nghe càng giận, lửa giận không kiếm chế nổi nữa, không để ý đến mình vẫn đang đánh nhau với ba cao tăng, thân ảnh như quỷ mị chợt lóe chớp mắt đã tiến sát cạnh Dương Tiêu, hai tay mười ngón xòe ra thành trảo, mười ngón đầu móng tay đã biến màu đen, thân hình như bất động, song chưởng phất ra, nhoáng cái đã hạ xuống thượng trung hạ ba lộ chín chiêu, chiêu thức âm độc quỷ mị khiến người ta khó lòng phòng bị, vừa đánh vừa rít lên:

“Tặc tử ma giáo, phá hoại thanh danh Nga Mi phái chúng ta, muốn chết!”

“Cửu Âm Bạch Cốt Trảo? Khó trách sao sư thái lại tự tin như vậy, đáng tiếc thứ này vị tất đã là võ công thiên hạ đệ nhất!”

Dương Tiêu trước lắp bắp kinh hãi, cuống quýt tránh khỏi mười ngón tay đen thui, thân ảnh phiêu dật tránh thoát. Hắn đao kiếm côn bổng không gì không thông, dĩ nhiên không ngại quyền chưởng chân thực, cũng không cần đến binh khí và hỗ trợ của Trương Vô Kỵ, lấy tay không ứng chiến.

Mấy tiếng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vừa truyền vào tai quần hùng, một vài tiền bối cao tuổi nhớ đến trước từng nghe tiền bối kể lại, Cửu Âm Bạch Cốt trảo là tà công nhất đẳng trước đây từng nghe tiếng trên giang hồ, nhưng võ công cực kỳ âm độc, cần lấy đầu lâu để luyện công, thêm độc tì sương để luyện trên năm ngón tay, khi đánh nhau người bị trúng trên đầu có thêm năm lỗ, cho dù may mắn không chết thì người bị thương trúng độc cũng khó cứu, nhưng võ công này đã thất truyền từ lâu, chưa ai từng gặp qua, chẳng lẽ hiện tại Diệt Tuyệt sư thái là đang thi triển môn Cửu Âm Bạch Cốt trảo đại danh đỉnh đỉnh này? Nhìn mười ngón tay đột nhiên biến thành màu đen của Diệt Tuyệt, ai nấy đều cảm thấy rất có thể, không khỏi sôi nổi bàn tán.

Ta đứng xem cũng cảm thấy kỳ quái, Loa Ốc Cửu Ảnh của ta sử ra cũng không đến mức quỷ khí dày đặc như vậy, tại sao Diệt Tuyệt lại làm ra được hiệu quả như thế? Ta nhớ lại Cửu Âm chân kinh, bỗng nghĩ đến tâm pháp tốc thành của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, hay là bà ta vì muốn nhanh chóng thành công mà bất chấp? Rất có thể.

Bên kia cô gái áo vàng cũng hứng thú nhìn hai người đánh nhau, ngón tay bí mật giấu một cây châm vàng, đợi cho Dương Tiêu và Diệt Tuyệt đánh đến lúc mấu chốt, ngón tay bắn ra về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu đang lúc nguy cấp, bỗng nhiên một chân tê đi, chân phải đã mất hết cảm giác, lúc này trảo của Diệt Tuyệt cũng đã sát đến, không nghĩ ngợi gì liền sử ra một chiêu Nhũ Yến Đầu Hoài, chiêu thức này giống như một cô gái kiều mỵ làm nũng đẩy song trảo ra, lúc xong rồi mới nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt tối sầm lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô gái áo vàng rồi quay mình nhắc hai chân nặng nề rời khỏi vòng chiến.

“Dương đại công tử ngươi đã phạm lời hứa rồi, dùng võ công gia truyền của nhà chúng ta, vậy nên theo lời thề mà theo ta trở về đi!”

Cô gái áo vàng cười càng tươi, dáng người tuyệt đẹp bước đến trước Dương Tiêu. Bên kia Diệt Tuyệt thấy nàng ta ra tiếng, có phần kiêng kỵ đành dừng tay, sau khi nghe tiếp câu sau sắc mặt lại xanh mét, hai tay run rẩy.

Dương Tiêu giận dữ trừng mắt nhìn cô gái áo vàng một cái, rồi nghiêm mặt nói:

“Yên tâm, Dương Tiêu ta đã nói là làm, cho dù là quỷ kế của ngươi ta cũng sẽ trở về.”

Nói xong, bàn tay đặt trên đùi vận công, một cây kim châm vàng bị hút ra, ném xuống đất.

Lại sắc mặt khó coi đến trước Trương Vô Kỵ, khom người thi một lễ, có chút bi thương nói:

“Giáo chủ, hôm nay Dương Tiêu phải cáo biệt tại đây, vì phạm phải lời thề mà không thể xuất ra một phần sức lực đuổi đi Thát tử, hy vọng giáo chủ đừng trầm mê vào tư tình nhi nữ, chậm trễ việc quang phục đại sự khôi phục giang sơn người Hán chúng ta, mọi việc phải lấy giang sơn làm trọng. Tiểu Chiêu, ta biết cô là chân tình thật ý hầu hạ giáo chủ, về sau ngàn vạn lần đừng để giáo chủ phạm hồ đồ, nếu giáo chủ có điều gì sai lầm phải ra sức mà khuyên can. Còn có Ân cô nương ngày đó tuy tuyên bố phế bỏ hôn ước với ngài, nhưng là do giáo chủ phụ nàng trước, sau khi đại hội chấm dứt ngàn vạn lần phải tìm nàng trở về, đừng để ông ngoại và cậu ngài phải thương tâm.”

Nói xong liếc nhìn qua Triệu Mẫn một cái.

“Dương Tả sứ sao lại nói lời thương cảm như vậy?”

Trương Vô Kỵ cả kinh nói, mà Tiểu Chiêu phía sau hắn lại yên lặng gật đầu nhưng không nói gì, Ân Thiên Chính và Ân Dã Vương mặt vẫn đang nghiêm nghị, nghe Dương Tiêu nói vậy cũng không động dung, không hiểu chuyện này là như thế nào, đang yên đang lành lại phải rời đi.

Dương Tiêu mặc kệ nghi hoặc của mọi người, lạnh nhạt đến trước mặt Diệt Tuyệt hành một lễ, nói:

“Sư thái, trước đây trăm ngàn tội nghiệt đều do Dương Tiêu phạm sai lầm, tuổi trẻ cuồng ngạo, mắt thấy Thát tử chém giết Trung Nguyên mà không cam lòng tuân thủ gia quy đời đời ở ẩn, mạo muội xuất thế, sau nghe thấy đại danh của Cô Hồng huynh, khó chịu hắn thiếu niên anh kiệt lại thần phục trong một môn phái nữ tử, chỉ biết giang hồ tranh đấu mà không nghĩ đến sông núi giang sơn, cho nên cùng hắn ước chiến, chỉ muốn kích khởi ngạo khí của hắn để hắn có thể xuất ra cho giang sơn một phần lực, không ngờ lại khiến hắn bệnh chết trên đường, đây là sai lầm của Dương Tiêu. Tại hạ sau khi gặp lại Hiểu Phù mới hiểu ra khúc mắc của sư thái, nhưng nếu sư thái đã kế thừa di chí của Quách đại hiệp, về sau mọi việc xin hãy lấy dân chúng Trung Nguyên làm trọng, những việc giang hồ tranh đấu, tranh đoạt danh lợi này đừng nên tham dự nhiều.”

Dương Tiêu nói rất chân thành, Diệt Tuyệt nghe xong cũng  không đáp lời, chỉ có mặt lại càng thêm xanh, Dương Tiêu không quan tâm đến bà ta nữa, ôm quyền nói với quần hùng:

“Các vị, từ nay về sau, thế gian không có Dương Tiêu.”

Nói xong thân hình chấn động, chân khí bạo phát, xé rách hết quần áo có dấu hiệu ngọn lửa Minh giáo của mình, rồi kéo Dương Bất Hối đang ngơ ngẩn thất thần đi về phía tám cô gái. Tám nàng cùng cúi người hành lễ, cung kính nói:

“Cung nghênh Thiếu chủ!”

(cont~)

Advertisements

27 thoughts on “Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – chương 76 (p1)

  1. songjin

    tem.tks nàng.hay wa’.DT trở về ẩn cư ak?k biết tr trước có chi tiết này k nhỉ?^_^
    ta rất muốn xem cảnh TM bị bẽ mặt nha.hehe.

        1. Rùa River Tác giả bài viết

          hix, ta nhầm. >.<. Còn về Dương Tiêu thì trong nguyên tác ko có chi tiết này đâu, tác giả thêm vào đó, (mà ta thấy cũng hay hay ^^)

  2. loveyou

    Tại sao DT phải đi thèo cái bà kia thế nhỉ? CN nhận xét cũng đúng ghê… Chỉ là nhân vật phụ thôi mà khi xuất hiện rầm rộ quá =_=”
    Thanks nàng :X

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      uh, cái này gọi là thích phô trương khoe mẽ. lúc đầu xem phim mình ko có ấn tượng gì mấy, nhưng giờ lại thêm phần ko thích nhân vật này rồi. >.<

    2. sukeyakyo

      Dương Tiêu là hậu nhân nhà Dương Quá
      hồi xưa bỏ nhà gia nhập Minh giáo, với lời thề sẽ ko sử dụng võ công gia truyền
      giờ bị hoàng sam nữ tử giở thủ đoạn mà phạm lời thề nên phải từ bỏ giang hồ trở về nhà thôi, há há
      nguyên tác Chỉ Nhược hợp lực Trương Vô Kỵ mới phá giải kim cương pháp kia, ko biết Chỉ Nhược có ra tay cho thiên hạ lác mắt ko nhỉ
      mong chap – ing ~

      1. Nhien

        Oài, câu mình viết đâu có phải là câu hỏi. Nó là câu cảm thán đó. Mình đâu có ngu đến nỗi đọc chữ mà không hiểu.

  3. Golden

    Trong nguyên tác em ko để ý chi tiết này, nhưng thực sự Dương Tiêu là cháu chắt j đó của Dương Quá ư? Nếu thế tại sao Chỉ Nhược hiện tại lại ko biết, đã từng đọc rồi mà

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      ko, trong nguyên tác ko nói gì đến chi tiết này em ạ, tác giả truyện mới này xây dựng thêm thôi (nhưng ta vẫn thấy nó khá hợp lý mà còn hay nữa là đằng khác. ^^)

  4. pandaalone

    mà nàng nè trong nguyên tác hình như cũng hok có nói đến DT hay người của Minh Giáo gì sau khi Trương Vô Kỵ đi (hoặc tại ta hok nhớ) gì nên hok bik ở đây tác giả có cho một lời nói nào chăng ???

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      Trong nguyên tác, sau khi TVK bỏ đi đã để lại một phong thư truyền ngôi giáo chủ cho Dương Tiêu, nhưng Minh giáo sau đó có nhiều tranh đấu, cuối cùng Chu Nguyên Chương lên. Đại ý sơ sơ là vậy. ^^. nói chung mấy chi tiết đó cũng ko quan trọng lắm, vì truyện là về TVK mà.

      1. Golden

        Hả? Em tưởng Chu Nguyên Chương lên làm Hoàng đế nhà Minh. Tức Minh giáo là tiền thân của hoàng tộc nhà Minh? :-O @_@

        1. Rùa River Tác giả bài viết

          Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì Chu Nguyên Chương xuất thân trong Minh giáo, sau khi lên ngôi thì đặt luôn tên triều đình là nhà Minh. ^^.

          1. pandaalone

            theo ta biết thì lại khác hình như là Chu Nguyên Chương xuất thân từ binh đoàn nào đó rồi khi TVK bỏ đi Minh Giáo hoảng loạn Chu Nguyên Chương bắt đầu thuyết phụ hay gì gì đó để Minh Giáo theo ổng

          2. Rùa River Tác giả bài viết

            trong Ỷ Thiên, Chu Nguyên Chương cũng ở trong Minh giáo, nhờ gian mưu mà leo lên làm thống lĩnh một cánh quân của Minh giáo, rồi bày kế để Trương Vô Kỵ lầm tưởng mọi ng làm phản mà bỏ đi, viết thư truyền ngôi giáo chủ lại cho Dương Tiêu. Thời gian sau nghĩa quân thắng thế, Dương Tiêu cũng già yếu, Chu Nguyên Chương vượt lên thành người nắm nhiều quyền binh nhất và lên ngôi. Vậy thôi.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s