Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – phiên ngoại 10.2

 

Hix hix, tuần này ghét quá, bài tập thì chất đống, điểm thì thấp tẹt, mạng cũng mất, đau hết cả lòng mề ruột gan, mạng ơi là mạng >_<…

 

Phiên ngoại 10.2

Edit: Rùa River

 

Trong ánh nắng rực rỡ, một chàng thiếu niên vận bạch y, dung mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm bưng chén thuốc nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, gõ mấy tiếng, bên trong một giọng thiếu nữ mềm mại pha lẫn chút yếu ớt hỏi:

“Ai đó?”

“Là tiểu nhân, tiểu nhân đem thuốc đến cho ngài.”

Thiếu niên tuấn mỹ trong mắt hiện lên ý cười, cố ý giả bộ ngập ngừng, giọng mang vẻ nịnh nọt.

Thanh âm thiếu nữ cười một tiếng nói:

“Vào đi! Đường đường Tống thiếu hiệp khi nào lại biến thành tiểu nhị vậy? Lại tự xưng tiểu nhân, tà ma ngoại đạo như ta đây gánh không nổi.”

Giọng nói không chút do dự, lại mang  theo ý cười mềm mại, không chút khó chịu, ngược lại dường như rất vui vẻ.

“Tống thiếu hiệp có gì đặc biệt hơn người? Có thể làm nô bộc cho Đại tiểu thư Ân Ly mới đáng để vui mừng chứ, đến uống thuốc.”

Tống Thanh Thư đẩy cửa phòng tiến vào, đặt khay lên bàn, bưng chén thuốc lên ngồi xuống bên giường.

Ân Ly đang nằm trên giường cũng ngồi dậy, buông con khỉ trắng Lôi Tuyết đang giãy dụa trong lòng ra, chán ghét nhìn chén thuốc, phiền não:

“Uống thuốc, uống thuốc, lại là uống thuốc. Ta năm nay sao lại xui xẻo như vậy, hết thương lại bệnh, thuốc lúc nào cũng kề bên miệng.. Thanh Thư, Thanh Thư tốt bụng yêu quý a, tha cho ta được không?”

“Ân Ly đại nữ hiệp, không phải tiểu nhân không muốn tha cho ngài, thật sự là ngài phải trị cho thương thế lành lặn hoàn toàn, không thể để lưu lại di chứng nào. Thuốc đã uống mười ngày, còn thiếu hai ngày nữa thôi, uống hết là xong rồi, tin tưởng ta, không đắng chút nào, chờ cho khỏi hẳn, ta mang muội  đi xung quan thăm thú, nhìn ngắm phong cảnh thật vui vẻ.”

Tống Thanh Thư thương cảm nhìn khỉ Lôi Tuyết chật vật muốn chạy, vừa buồn cười nhìn cô nàng vì sợ uống thuốc mà càng ngày càng ương bướng kia, một bên cười thầm, một bên cố tình tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Ân Ly tức giận nhìn Tống Thanh Thư vừa cười trộm vừa muốn nàng uống thuốc, trong mắt rõ ràng là lén vui sướng khi người gặp họa, trong lòng sợ đắng nhưng nghĩ không ra lý do để trốn. Năm ngày nay nàng đã nghĩ đủ mọi cách, hao hết võ mồm muốn Tống Thanh Thư không cần ở bên canh chừng nàng uống thuốc nhưng liên tiếp thất bại, lần đầu tiên phát hiện hắn lại lợi hại khó chơi đến thế, nàng nói không lại, nhưng thật sự thuốc rất đắng, nàng không muốn uống.

Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư dáng vẻ đắc ý, tròng mắt đen láy chuyển động, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, bóc vỏ, hòa vào chén thuốc, đắc ý nói với Tống Thanh Thư:

“Huynh đã biết ta có Thiên Chu Vạn Độc Thủ lợi hại, nhưng độc dược cũng không phải kém đâu, đây là Đoạn Trường Tán, kẻ nào ăn vào nếu không có giải dược của ra, khi độc phát tác sẽ đứt ruột vỡ bụng, thất khiếu đổ máu mà chết. Muốn ta uống thuốc không khó, huynh uống cái này vào, đáp ứng sau này phải nghe theo lời ta, về phần giải dược ta sẽ không cho, trước hết cho huynh uống thuốc giảm bớt dược tính của độc, để xem biểu hiện của huynh thế nào đã, được không, Thanh Thư?” Giọng nói Ân Ly càng lúc càng quỷ dị dọa người.

“Aiz! Tiểu nhân mệnh khổ, đã đem lòng yêu lại bị Ân Ly đại nữ hiệp ngược đãi. Aiz! Làm sao có thể phản đối được chứ?”

Tống Thanh Thư cố ý nhăn mặt đau khổ nói, không chút do dự nhận chén thuốc trong tay Ân Ly uống hết. Uống xong còn tặc lưỡi, chép miệng khen:

“Ngọt quá đi, không thẹn ta pha nhiều mật như vậy vào, Đại nữ hiệp Ân Ly a, tiểu nhân vốn đau lòng cho ngài phải uống thuốc đắng nên đã vào rừng tìm mật ong pha vào thuốc, không ngờ ngài lại thưởng cho tiểu nhân uống, mật không có nhiều, chén thuốc tiếp theo sẽ không có đâu a!”

Nói xong đắc ý tràn trề đứng dậy quay lại bên khay thuốc rót trong ấm ra chén thuốc khác, đưa cho Ân Ly.

Ân Ly trợn mắt há miệng nhìn Tống Thanh Thư biểu diễn, nhìn hắn không chút do dự uống hết chén thuốc mà cảm động, nghe hắn nói lại không khỏi hoài nghi trong chén thuốc đó thực sự có mật sao? Trong lòng hơi hối hận, nhưng thấy hắn đã rót chén khác cho nàng khiến nàng có chút bất ngờ, không ngờ hắn để lại một phần thuốc khiến nàng không thể nào chối cho nổi, đành trừng mắt tức giận lườm  hắn, cầm chén thuốc cau mày một hơi nuốt xuống.

“Nhìn muội hôm nay ngoan như vậy, đại nữ hiệp, đây là thưởng cho muội, nhanh uống đi!” Tống Thanh Thư buồn cười nhìn Ân Ly nhăn nhó đắng đến không nói nổi, rốt cuộc đau lòng, chờ nàng uống xong liền một tay cầm lại chén thuốc, tay kia lấy một bình sứ nhỏ ra đưa cho nàng, hắn và Ân Ly hay khích bác cãi cọ nhau nhưng rốt cuộc vẫn là thương nàng, hầu hết cũng chỉ là đùa cho vui, ai bắt hắn nói không được những lời buồn nôn như vậy chứ.

Ân Ly cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ, nghi hoặc liếc nhìn Tống Thanh Thư một cái, nhẹ nhàng mở nắp, một làn hương ngọt ngào tỏa ra, Ân Ly nhìn kỹ, mắt sáng lên, cao hứng rồi lại xấu hổ tức giận, biết mình vừa rối nhất định bị Tống Thanh Thư lừa, mắng:

“Tên vô lại, ngụy quân tử lại đi lừa gạt người khác, mật rõ ràng ở đây lại lừa ta là đã uống rồi, không sợ độc của bản tiểu thư sao? Quên đi, bản tiểu thư tốt bụng không so đo với huynh, nè, cho huynh uống một nửa.”

Miệng Ân Ly đúng là đắng thật nhưng không uống hết, nghĩ đến Tống Thanh Thư vừa rồi cũng uống một chén, đem nửa bình trả lại cho hắn.

“Thôi thôi! Ai như con gái các muội chứ, sợ đắng sợ đau, chỉ bằng chút độc của muội này thôi ấy à, bản thiếu hiệp chẳng xem vào mắt, muội mau mau uống hết đi! Nếu thấy đắng vẫn chưa đủ, trên bàn còn thuốc đó, uống thêm chén nữa?”

Tống Thanh Thư mắt vừa chuyển động, ngoài mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, trấn nhỏ này vừa trải qua chiến loạn, mọi thứ đều thiếu thốn, chỉ có thể kiếm được chỗ ở, dược liệu, thức ăn đều không có, Ân Ly vừa thương vừa bệnh, không tiện hoạt động, đành để nàng chịu khổ, mỗi ngày uống thuốc đắng mà không có mứt hoa quả gì hết, uống đến phát sợ, hôm nay khi đi hái thuốc hắn thật vất vả mới kiếm được tổ ong, tốn mất công sức nửa ngày mới xong, thu được không ít mật ong, nhộng ong, có thể giúp nàng tẩm bổ, chờ hai ngày nữa khỏi hẳn sẽ đưa nàng vào thành lớn điều dưỡng tốt một chút.

Ân Ly không biết suy nghĩ của Tống Thanh Thư, cũng biết mật ở nơi thiếu thốn bần cùng như ở đây thực khó kiếm, trấn nhỏ không có dược liệu, mỗi ngày hắn chẳng những độ khí chữa thương cho nàng, còn phải vất vả hái thuốc, săn thú, chăm sóc nàng, vậy mà còn phải vì nàng sợ đắng ương bướng không muốn uống thuốc mà bôn ba kiếm mật, mắt không khỏi đỏ lên, không nói cho hắn biết, nàng kỳ thực chẳng phải sợ đắng mà là thích cảm giác cùng hắn tranh cãi đùa nghịch.

Uống một ngụm mật, Ân Ly chẳng những ngọt trong miệng, trong lòng lại càng ngọt, phần còn thừa cũng tiếc không muốn uống hết ngay, vội đóng nắp bình lại, cất vào lòng rồi nũng nịu hỏi Tống Thanh Thư:

“Thanh Thư, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày nay đã có thể đi lại, huynh cứ nhất quyết muốn ta nghỉ ngơi điều dưỡng, rốt cuộc là điều dưỡng bao lâu nữa? Nơi này thuốc thang lại không tiện, huynh mỗi ngày vì ta mà vất vả như vậy, vì sao kiên trì không chịu vào thành trấn lớn? Có phải trong lòng huynh đang có chuyện gì không?”

“Ly Nhi, ở nơi này thì không có chuyện gì, nhưng mấy ngày trước ta có thu được tin tức Tạ lão tiền bối bị giam giữ trên Thiếu Lâm, phái Thiếu Lâm muốn tổ chức đại hội Đồ Sư, mấy ngày nay trên giang hồ đã loan tin mọi người đều biết, ta nghĩ muội vẫn nhớ đến Tạ tiến bối, vạn nhất đòi đi mà thương còn chưa lành hẳn, đến Thiếu Lâm sợ rằng phải chịu khổ.”

Tống Thanh Thư không nói đến chuyện hắn nghe chuyện hôn lễ của Ân Ly bị quận chúa đoạt tân lang đã trở thành bát quái mọi người đều biết, sợ Ân Ly biết sẽ tức giận khổ sở. Mấy ngày nay tâm tình của nàng đã tốt lên, thật không muốn nàng vì chuyện như vậy mà lại thương tâm. Hơn nữa hắn cũng không muốn Ân Ly đi Thiếu Lâm, Tạ Tốn gặp chuyện không may, Trương Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ đến, Triệu Mẫn vừa cướp được tân lang sẽ không bên cạnh sao? Ân Ly nhìn thấy hai người kia chẳng phải càng đau lòng?

Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư bộ dáng lo lắng, cao hứng vì hắn không lừa gạt nàng, hắn vì nàng mà toàn tâm toàn ý suy nghĩ, mới nói:

“Tạ lão gia tử từng truyền thụ cho ta võ học tâm đắc cả đời của ông, lại vài lần cứu mạng ta, ta cảm kích lão nhân gia, cũng muốn báo đáp ông ấy. Hiện giờ ông gặp rủi ro, nếu không có đôi cẩu nam nữ kia ta dù phải liều mạng cũng sẽ đến cứu, nhưng ta biết, lão gia tử như vậy Trương tiểu tặc nhất định sẽ đến, võ công bản sự của hắn cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, lại nhiều thuộc hạ tài giỏi, có cả ông nội, phụ thân đều trợ giúp, có thiên kim quận chúa giỏi bày mưu tính kế kia bên cạnh, việc cứu lão gia tử chẳng phải dễ như trở bàn tay, ta đi bất quá thêm phiền thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn gặp đôi cẩu nam nữ kia, ta sẽ không đi Thiếu Lâm đâu.”

“Ly Nhi, ta không phải đại giáo chủ thống soái ngàn vạn, cũng không thích quận chúa kiều diễm như hoa nào, ta chỉ thích một cô bé quái dị vừa độc ác vừa tàn nhẫn, phải làm sao bây giờ? Ta là cả đời kém người ta a!”

Tống Thanh Thư nghe Ân Ly nói rõ, biết Ân Ly vì hắn mà giải thích, không khỏi xúc động, ngọt ngào nắm tay nàng, bản chất không đổi mà ba hoa.

“Aaaa…..!!!!” Trong phòng truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng cười thiếu nữ khanh khách ngân vang.

—————–——— ta là Tống Thanh Thư, Ân Ly sau khi chia tay với cùng Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược sông Hán Thủy phân cách tuyến —————————–

 

Sau khi Mạc Thanh Cốc và Chu Chỉ Nhược đi rồi, Tống Thanh Thư nâng tay phải chống cằm nghĩ đến không khí giữa hai người đó, tựa hồ giống giống với hắn và Ân Ly, không khỏi cao hứng thay cho Thất sư thúc, nghĩ đến Thất sư thúc rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc cho mình, khó trách hắn kiên trì không chịu cưới vợ, phụ thân khuyên bảo nhiều như vậy cũng không nghe, khiến ông lo lắng đến bạc cả đầu, thì ra đã sớm có mục tiêu.

Nhớ đến Chỉ Nhược, khi đó tuy mới hơn mười tuổi cũng đã là xinh đẹp như lan, khí chất thanh nhã, người lại thông minh, tốt bụng, hiếu thảo, dịu dàng, khó trách Thất sư thúc đem giữ trong lòng, bất quá nha đầu kia thực ưu điểm nhiều như vậy sao? Tống Thanh Thư vẫn còn nhớ, nha đầu kia trước mặt người khác đều là giả bộ. Nhân hậu sao? Khi tức giận lên ngay cả hắn cũng phải sợ, Thất sư thúc hay là không biết bộ mặt thật của nàng nên bị nha đầu kia lừa về tay đấy chứ?

Tống Thanh Thư có chút lo lắng cho Thất sư thúc, nhưng nhìn đến túi da lễ vật Chỉ Nhược đưa cho hắn, ngẫm lại Thất sư thúc dù là bị lừa như vậy, nhưng có được một thê tử bề ngoài dịu dàng săn sóc, bên trong khôn khéo lợi hại cũng không có gì không tốt. Ack, ngoại trừ lúc nổi giận có đáng sợ chút thì mọi mặt đều tốt.

Ban đêm, thuyền lớn giương buồm trắng xuôi dòng, trong lầu trên thuyền, Tống Thanh Thư cùng Ân Ly ngồi bên cửa sổ, phía trước bày bàn thấp, hai người ăn uống cười đùa vui  vẻ xong đều lặng yên chống cằm nhìn ra cửa sổ, hai bên bờ sông đèn đuốc thấp thoáng cùng bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Nhìn một hồi, ánh mắt Tống Thanh Thư quay trở về khuôn mặt trắng noãn tuyệt mỹ kia, hàng mi dài hơi cong cong, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh giống như sao trên trời, trong nháy mắt đã khiến tim hắn đập loạn lên. Ân Ly lúc đầu còn chưa phát hiện ra, lâu dần cũng thấy, bị hắn nhìn đến mặt đỏ tai hồng, không khỏi quay đầu thấp giọng:

“Chu tỷ tỷ nói, người của Nga Mi vẫn tìm huynh khắp nơi, huynh không mau mau đi mà thừa kế ngôi vị chưởng môn Nga Mi đi, Nga Mi đều là nữ đệ tử, người người đều tài giỏi xinh đẹp như tiên, huynh thật có phúc đó.”

Ân Ly nói xong lại muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, xấu hổ cho mình sao có thể nói ra lời có vị chua như vậy, không phải là sẽ bị hắn giễu cợt cho sao?

“Nếu muội có ý định gia nhập phái Nga Mi thì ta nhất định phải đến đó làm chưởng môn, hưởng thụ phúc khí của thiên tiên hạ phàm rồi. Thế nào, muội đi sao? A, Ly Nhi sao mặt lại đỏ lên như vậy? Muội muốn đi đâu thế? Không phải nghĩ linh tinh gì chứ?” Quả nhiên Tống Thanh Thư liền nhích mông đến ngồi cạnh Ân Ly, kề sát bên nàng cười cười nói.

Ân Ly bị Tống Thanh Thư cười cổ quái, xấu hổ nổi nóng, khó mà nói ra ban nãy nàng hiểu nhầm, hơn nữa hắn lại ngồi sát bên người nàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến khiến tim nàng đập nhanh hơn vài phần, đành tỏ vẻ tức giận nói:

“Huynh biết ta nghĩ linh tinh gì chứ? Là chính huynh tưởng tượng ra thì có, lại đổ lên người ta, ai quản huynh, một môn phái lớn trong Lục đại phái, huynh thực sự không động tâm chút nào sao? Ta không tin đâu.”

“Phái Nga Mi trong Lục đại phái chỉ kém hơn Thiếu Lâm, Võ Đang một chút, còn thì đều đứng trên mấy phái kia, chức vị chưởng môn đương nhiên ta muốn làm. Thế nhưng lại lại xui xẻo thích phải bình dấm chua như muội đây, thôi chưởng môn phái Nga Mi ai muốn làm thì làm đi! Còn ta chỉ muốn muội thôi, giúp muội ngày ngày vui vẻ là tốt rồi, tính muội thế này mà ở cùng đám kia, ack, đám đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái, sợ rằng mỗi ngày đều long trời lở đất.”

Tống Thanh Thư dán sát bên tai Ân Ly thì thầm, vui vẻ nhìn nàng tai đã đỏ ửng.

Ân Ly bị Tống Thanh Thư nói như vậy, trong lòng vừa xấu hổ tức giận vừa ngọt ngào, không khỏi xoay người mặt đối mặt nhìn Tống Thanh Thư nói:

“Ai ghen tị, ai là bình dấm chua? Rõ ràng là huynh mới đúng, cái gì mà sợ ta bị chọc tức, hay là sợ sẽ bị ta bắt được huynh cùng nữ đệ tử nào đó của Nga Mi? Hừ! Ngày nào đó ta muốn gặp nữ nhân này xem sao, nhìn xem ai bị chọc tức, tốt nhất….”

Tống Thanh Thư nhìn trước mắt đôi môi mọng đỏ của Ân Ly khép mở nói không ngừng, ánh mắt liền bị hấp dẫn, nhẹ nhàng hôn lên, hai tay dùng sức siết chặt nàng vào lòng, lửa nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua miệng nàng, chặn đứng lời nàng đang nói. Trong lầu các trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc mãnh liệt cùng âm thanh miệng lưỡi giao triền.

Võ công Võ Đang thịnh về dương khí, Tống Thanh Thư tuy rằng năm trước đã luyện thành thuần dương Vô Cực Công, nhưng dương khí rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, giờ lại động đến tình niệm, dương khí tràn ra, toàn thân lửa nóng, dục vọng giữa hai chân đã nổi lên, không khỏi ôm chặt Ân Ly ma sát, cố kiềm chế ham muốn mãnh liệt lại, đôi môi cuồng nhiệt đã thổi bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn.

Ân Ly bị động tác khẩn thiết của Tống Thanh Thư khiến cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào trước ngực hắn, chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thổi lại cắn khiến nàng toàn thân run rẩy, hai chân thon dài bất giác chuyển động cọ sát…(tình hình cụ thể bà con xem bản in!…. nói chung là cảnh nóng đã bị cắt >_<)

……….

Một ngày mới lại sang, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ. Trên con thuyền nhịp nhàng lay động, gió nhẹ lướt khẽ, trên giường, nam nhân tuấn mỹ mắt tràn đầy tình yêu nhìn người con gái đang say ngủ, yêu thương hôn lên đôi má nàng, thấy nàng cau mày vội đưa tay vuốt thẳng lại, ánh mắt bất giác lướt qua gương mặt trắng ngọc bóng loáng, mềm mịn, có những dấu vết hắn lưu lại. Trên giường gấm vóc hỗn độn, có mấy chỗ thấm máu xử nữ của nàng.

Nhìn cô gái nhỏ thân hình mềm mại lả lướt, đường cong dịu dàng mà no đủ, giữa hai chân thon dài xinh đẹp, vật của hắn vẫn đang ở nguyên trong mình nàng ấm áp, luyến tiếc rời đi, hắn nhìn thoáng qua, thế nhưng lửa nóng đang an phận lại dậy lên, nam nhân hơi chuyển động một chút, đã thấy đôi mày thiếu nữ nhíu lại, vội dừng động tác, trong lòng kêu khổ, cô bé quyến rũ này, nếu không phải đau lòng cho nàng, nhất định phải bắt nàng phải hưởng thụ thêm nhiều nhiều nhiệt tình của hắn nữa.

Nam nhân tuy kêu khổ trong lòng, vẫn nhẹ nhàng rút vật của mình ra, cầm khăn ẩm nhẹ nhàng lau lại cho nàng, nơi đó vì hắn vừa rút ra mà chảy ra không ít tinh dịch, lại sưng đỏ lên, càng nhìn càng đau lòng, vội nhẹ nhàng đứng dậy lấy một hộp thuốc mỡ, thật nhẹ nhàng bôi cho nàng, mùi thuốc tản ra theo bàn tay nhu động, không để ý đến chính mình trước ngực sau lưng cũng có rất nhiều dấu đỏ hồng, chỉ âm thầm thề trong lòng: “Ly Nhi, cả đời này ta sẽ không bao giờ để muội chịu đau đớn hay khổ sở gì nữa.”

Advertisements

17 thoughts on “Trọng sinh Chu Chỉ Nhược – phiên ngoại 10.2

  1. Buppi

    hi’ hi’, the^’ la` couple nay` xong giai doan tim hieu, chuyen sang giai doan ve^` nha` chuya^n? bj dam’ cuoi’ chu’ nhi? Ss …~^.^~…
    hi’ hi’, mai e moi thj xong, vua`vao` da~ gap ss, that may nha!

  2. Nguyệt Hoa Nhi

    Hix hix bị cắt mất 1 khúc rồi, Rùa có bản in cho mình xin với….đọc truyện ko thix bị cắt khúc huhu…thanks Rùa đã dịch nhé…iu Rùa nhìu lắm….chúc Rùa học hành khá hơn nhé…ráng qua đc con trăng này an toan he….hì hì

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      Sorry nàng, nhưng chỗ bị cắt ta cũng không có a, nếu ko đã đăng lên rùi *đau khổ* = =
      Thank nàng động viên, dạo này chỗ ta mất mạng suốt a, lâu lâu mượn đc cái Dcom mới lên đc = =

  3. loveyou

    Ân Ly với Tống Thanh Thư ngọt ngào quá nhỉ… Thật tội cho Ân Ly đã bất hạnh rùi còn bị tên TVK làm nhục thanh danh nữa… Bây giờ thì tốt cả rùi…. ^^ Thanks nàng iu….

  4. yuki

    khong chiu…khong chiu dau…
    tai sao lai cat canh hay vay troi!hix…
    cuoi cung cap doi nay cung thanh rui.hac hac

  5. thaothao

    ta thấy ttt thật có chỗ giống Lệnh Hồ xung nha, từ tính tình đến phải làm chưởng môn một đống ni cô, cô nương, bất quá ta thích, thanks nàng!

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      *gãi đầu* hình như là 3. = =. (thông cảm, dạo này mình bận lu bù, chưa có nhiều time rảnh, bắt mọi ng phải chờ rồi. = =)

  6. linhvuphiduong

    Ôi bị thích couple này hơn cả couple chính… ❤ sao bây h mới đọc truyện này nhỉ ân hận quá 😦 nhưng dù sao may mắn đã đọc được nó thanks bạn Rùa đã edit truyện này nhiều nha! :**** ❤

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s