Thất Nương – chương 36

CHƯƠNG 36

Edit: Rùa River

 

Trong sảnh Vân Chí Lâu, Thất Nương đem bức tranh giao cho Hạ Lan Nhị xong, thoáng liếc qua Hạ Lan Thuyền. Hắn vẻ mặt lo lắng, dưới mắt còn mờ mờ vết quầng thâm, hiển nhiên là đêm qua không được ngủ ngon, Thất Nương thấy vậy tâm tình lại tốt lên.

“Là nàng!” Hạ Lan Nhị thanh âm có vẻ kinh ngạc.

Song My nghe thấy cũng kinh ngạc.

Nàng? Nàng nào? Bức tranh kia không phải tiểu thư tiện tay bịa ra sao? Còn có thể giống ai?

Song My và Thất Nương nhìn nhau, hỏi:

“Hạ tiểu thư, cô nương trong tranh này cô nhận thức sao?”

Hạ Lan Nhị thấy ca ca không nói lời nào, Hạ Lan Thuyền và Hạ Lan Chi xem bức tranh kia xong, vẻ mặt cũng cổ quái khó nói.

Lưu Thành Hề thấy vậy cũng ghé lại nhìn… giọng kinh ngạc:

“Dã nha đầu! Sao lại là nàng?”

Thì ra khí thế của cô nương trong tranh này lại cực kỳ giống như Văn Ngọc Đang, muội muội của Văn Ngọc Hổ.

Vừa lúc Văn Ngọc Hổ đi vào, nghe chuyện  này xong cũng kinh ngạc, hắn cẩn thận xem bức tranh kia:

“Bức tranh này thật sự là được vẽ từ trăm năm trước, vì thủ pháp của nó là Nhạn Hoa Chỉ,” hắn giải thích, “Ông ngoại ta cũng vừa vặn giữ một cuốn bút tích của Mặc Cốt tiên sinh, cũng dùng thủ pháp Nhạn Hoa Chỉ, đời vua sau Thanh Đàn Chỉ thịnh hành lên mới dần dần thay thế Nhạn Hoa Chỉ, cho nên tranh này không phải giả…

Chắc là trùng hợp thôi, người còn giống người được, huống chi là một bức tranh.”

Thất Nương lại không cho là vậy, chỉ nhìn thần sắc của bọn Hạ Lan Thuyền cũng biết, tranh này có chỗ không ổn thỏa.

Nhưng bản thân mình đang chột dạ, không tiện mở miệng nói thêm.

Xem tranh xong, đôi bên liền tự cáo biệt.

Hạ Lan Thuyền đi rồi, Thất Nương thấp giọng dặn Song My sau này tuyệt đối không thể nói ra việc hôm qua với bất kỳ ai.

Văn Ngọc Hổ đi lấy hành lý, Lưu Thành Hề ra quầy tính tiền.

Thiên Nhai một lát sẽ dắt xe ngựa đến, thuận tiện chờ, hai nàng liền mang theo Sa Lang đứng ven đường nói chuyện.

Hai con ngựa một trước một sau từ xa phóng tới…. Mọi người đều không ai chú ý.

Con ngựa thứ nhất xẹt qua, Song My kêu lên một tiếng sợ hãi, Thất Nương chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, thân mình đã bị nhấc bổng lên nằm trên mình ngựa…. Ngay sau đó, con ngựa thứ hai trờ tới, người trên ngựa giơ tay định bắt lấy Song My.

Khi Thất Nương bị kéo lên ngựa, Văn, Lưu hai người đang trong Vân Chí Lâu đi ra.

Trước khi Lưu Thành Hề kịp biến sắc, Sa Lang đã phóng mình đuổi theo… Văn Ngọc Hổ không kịp nghĩ ngợi, giương cây cung cầm trong tay bắn vào người thứ hai… Mũi tên lao vút đi, tiếng gió sắc bén xẹt qua, người nọ đành rụt tay lại, nghiêng người tránh khỏi mũi tên, phóng theo con ngựa thứ nhất chạy về hướng cửa thành….

Văn Ngọc Hổ đoạt lấy dây cương trong tay Thiên Nhai nhảy lên ngựa, quay đầu lớn tiếng:

“Thành Hề, ta đuổi theo, ngươi xem Song My thế nào.”

Ba người một thú đuổi nhau ra cửa thành… Sa Lang vì sợ Thất Nương bị thương nên không dám hạ gục con ngựa, đuổi đến gò đất ngoài thành, nó phóng nhanh thả người nhảy đến trước hai con ngựa. Hai con ngựa bị kinh  sợ, hí lên một tiếng dài dừng lại, không còn  chạy về phía trước nữa.

Văn Ngọc Hổ vựa vặn đuổi đến phía sau, bọn họ một người một thú vừa vặn phân chia hai con ngựa.

Tên giữ Thất Nương thấy tình thế không ổn quát:

“Vân, nhanh lên!”

Kẻ gọi là Vân đã sớm lấy trong túi ra một vật, Văn Ngọc Hổ chưa kịp ngăn cản, vật kia đã phát ra tia cháy sáng bay vút lên trời.

Văn Ngọc Hổ biến sắc, biết bọn họ gọi đồng bọn tiếp ứng, hắn quát: “Sa Lang, mau!” Rồi phi thân đến tên nam tử đang giữ Thất Nương… Sa Lang rất khôn ngoan, gầm lên một tiếng lao vào tấn công tên còn lại….

Con ngựa của tên Vân bị sợ hãi, chân nhũn xuống, đao trong tay hắn chưa kịp bổ ra, đã thấy thân mình hụt hẫng rơi xuống nửa thước, chưa ngã xuống đến mặt đất liền được Sa Lang tiếp đón.

Văn Ngọc Hổ nhìn thấy Thất Nương bị ôm không nhúc nhích, biết nàng hôn mê bất tỉnh, sợ nàng bị thương nên xuống tay không dám dùng toàn lực. Người nọ thấy hắn võ công tuy cao nhưng tay không tấc sắt, cũng không thấy sợ hãi, nghĩ nơi ước định cùng đồng bọn cách đây không xa lắm, mình chỉ cần cầm cự thêm một lát đợi bọn họ đến tiếp ứng là được…. Lúc này lại nghe Vân hét thảm một tiếng, hai người cùng quay lại nhìn, Vân đã bị Sa Lang cắn đứt yết hầu, mắt thấy là không sống nổi..

Văn Ngọc Hổ quát:

“Ngươi còn không mau thả chủ nhân nó ra, muốn bị giống hắn phải không?”

Người nọ thấy đồng bọn chết thảm cũng không chút bi thương, hắn chỉ giật mình vì Sa Lang nhanh đến thế, một tay ôm Thất Nương, tay kia kề đao vào cổ nàng:

“Các ngươi nếu dám bước lên một bước, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!”

Văn Ngọc Hổ không dám tiến lên, chỉ lo lắng Sa Lang sẽ làm gì.

Không ngờ Sa Lang rất thông minh, nó không tiến lên, chỉ đột ngột tru lên một hồi dài, tiếng lại tiếng hùng hồn mạnh mẽ.

Con ngựa kia vốn đang hoảng sợ lại càng thêm kinh hãi, bàn tay cầm đao của tên kia bất giác theo bản năng hạ xuống trấn an nó, đúng lúc này Sa Lang nhảy tới, Văn Ngọc Hổ cũng hướng Thất Nương phi thân đến….

Thất Nương trong cơn mơ màng mở mắt, nghe thấy tiếng Đại hồ tử* vui mừng:

“Cô nương tỉnh!”

*Đại hồ tử: Người đàn ông râu rậm.

Văn Ngọc Hổ nâng nàng dậy, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, Thất Nương thấy cả người như nhũn ra, khó mà đứng thẳng, vô lực hỏi:

“Ta làm sao vậy?”

Văn Ngọc Hổ đáp:

“Cô nương bị người bắt cóc, người nọ đại khái là cho cô uống thuốc mê, một lát là tốt rồi.”

Thất Nương lúc này mới phát hiện mình đã không còn trong Ngũ Khê thành, chỉ thấy xung quanh cây cối san sát rậm rạp, có lẽ là bên trong rừng núi. Nàng dựa vào gốc cây, miễn cưỡng đứng lên hỏi:

“Là huynh đã cứu ta?”

Văn Ngọc Hổ khen:

“Nếu không phải nhờ có Sa Lang của cô nương, chỉ sợ chúng ta không thoát khỏi phiền toái lớn. Nó đã dẫn dắt những kẻ đuổi theo chúng ta đi chỗ khác, thật sự là thông minh hơn cả con người.”

Thất Nương lúc này mới phát hiện Sa Lang không ở bên cạnh.

Nguyên là Văn Ngọc Hổ cứu Thất Nương xong, phát hiện đồng đảng của hai kẻ kia rất đông, Thất Nương lại hôn mê bất tỉnh, vì thế cõng Thất Nương trốn vào trong núi, Sa Lang thông minh dẫn dắt bọn người đuổi theo đã đi khỏi theo hướng khác.

Thất Nương nói:

“Chúng ta không cần chờ Sa Lang, nó sẽ có cách trở về tìm ta, chúng ta phải mau mau đi ra ngoài mới được, nếu không cha và đại ca sẽ rất lo lắng.”

Văn Ngọc Hổ khuyên nhủ:

“Cô nương thân mình vô lực như vậy làm sao đi được? Không bằng trước hết nghỉ ngơi khôi phục lại một chút rồi hãy đi.”

Hiện giờ đã qua buổi trưa, hắn lấy trong túi tùy thân ra lương khô, hai người cùng nhau ăn, vừa ăn vừa trao đổi.

Văn Ngọc Hổ cho rằng bọn cướp này không phải cướp thường, bọn chúng trấn tĩnh tự tin như thế, thấy đồng bọn bỏ mình cũng không tỏ ra chút thương cảm, hơn nữa pháo hoa dùng để báo tin cũng không giống loại bình thường, đốt vào ban ngày mà trong vòng mười dặm có thể thấy rõ ràng… Nhưng những người này tại sao lại bắt cóc Thất Nương thì không sao hiểu được.

Thất Nương cũng đồng ý với nhận định của Văn Ngọc Hổ.

Nhưng nàng cho rằng nàng và người khác, xưa vô cừu nay vô oán, trong Đan Phượng thành, nàng làm gì cũng coi như biết điều, không gây chú ý, cho nên những người này có thể là vì phần thưởng của Hồ Lô Viên mà đến. Nếu là như vậy, người giữ bức tranh là Song My có thể gặp nguy hiểm.

Văn Ngọc Hổ nghe xong cũng cho rằng có thể, nhưng lại nói, nếu bọn họ chỉ vì bức tranh, vì sao không tập trung bắt đi Song My, mà lại chủ yếu nhằm vào Thất Nương như vậy, vì thế đề nghị nên về Ngũ Khê thành trước đã.

Một là trở về xem tình hình những người khác ra sao, hai là vì đường đến Đan Phượng thành dù không quá xa cũng không quá gần, nhưng Thất Nương cũng khó có thể đi được đến đó, ba là vì đi Đan Phượng thành xa hơn nhiều so với trở về Ngũ Khê thành, nếu có người còn muốn gây bất lợi cho Thất Nương, quay về Ngũ Khê thành vẫn là tiện hơn.

Thất Nương tuy rằng nóng vội, nhưng biết chính mình nếu đoán không sai, bây giờ trở về cũng đã muộn, chỉ có nhẫn nại nghỉ ngơi, cho đến khi nàng cảm thấy thân mình không quá vô lực như trước, hai người mới bắt đầu di chuyển.

Dù là thế, bọn họ đi hết nửa canh giờ mới ra khỏi rừng.

Ai ngờ mới ra khỏi, liền phát hiện một số đông người ngựa đang tìm kiếm xung quanh, hai người đành lùi lại vào trong rừng.

Văn Ngọc Hổ nói:

“Những người này kiên trì như vậy, chắc chắn bắt cóc cô nương là có nguyên cớ khác, xem ra không đơn giản chỉ là một bức tranh như vậy. Nếu chỉ mình ta thì không sao, nhưng hiện giờ bọn họ đông người, cố đi ra ngoài chỉ sợ bị thương đến cô nương.” Hắn nhìn nàng nói: “Hiện giờ đành ủy khuất cô nương, phải ở lại trong khu rừng này một đêm vậy.”

Thất Nương xem tình hình  này, chỉ còn cách đồng ý.

Advertisements

9 thoughts on “Thất Nương – chương 36

  1. akisah

    ai the nhi
    muon bat coc That nuong a
    minh nghi la cai ng cung thi o Ho Lo Vien kia
    hi hi wen mat ten rui`
    Thanks Rua` nha

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s