Hoa hồng màu xanh – Mở đầu

Một truyện dài kỳ của mình, chưa kịp viết giới thiệu. Thực ra mình cũng hơi nhát, định viết được dài dài mới dám đem ra giới thiệu, nhưng đã lỡ bảo tặng quà cho Songjin mà chẳng đủ thời gian làm gì. ^^. Mọi người cố gắng đọc rồi cho ý kiến giúp mình với nhé.

Hèm.. phần chính đây, sorry Songjin, ta đã định đăng lên tặng nàng hôm qua, nhưng mà hôm qua ko làm cách nào lên mạng đc, đành chờ đến hôm nay. Dù muộn một ngày, nhưng vẫn chúc nàng thêm 1 tuổi mới luôn vui vẻ, trẻ trung, xinh tươi, yêu đời, hạnh phúc nhé. ^^.

———————————-

MỞ ĐẦU

      Đêm mưa bão. Trời tối đen như mực. Gió ầm ù gào thét quay cuồng trong màn đêm tăm tối, ném tung tóe những giọt mưa lạnh buốt văng đi khắp nơi. Những tia sét chớp nhoáng liên tục rạch ngang bầu trời phát ra âm thanh dữ dội, soi rõ bóng cây cối rũ rượi điên đảo. Trong ánh sáng nhập nhoạng, một bóng trắng lướt đi rất nhanh, giống như đang bay  trên các ngọn cây. Một cái bóng đen như con dơi lớn xòe cánh đuổi theo sát nút. Thoáng giây lát, cả hai đã tiến ra tới dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Mưa lớn làm lũ dâng lên, nước đã mấp mé tới bờ, từng đợt sóng nước cuồn cuộn chồm lên trong cơn bão dữ dội. Bóng trắng phía trước hạ xuống bãi đất nhỏ ven bờ sông, một cô gái với khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và lo lắng. Bóng đen phía sau cũng dừng lại, đứng đối diện trước mặt cô, áo choàng đen rộng bay lật phật, khuôn mặt giấu kín sau tấm vải trùm đầu.

Mái tóc đen dài sũng nước bết vào khuôn mặt, giọng cô gái run run trong làn mưa buốt giá:

-Tại sao không để ta yên?

Bóng đen chỉ gầm gừ, phát ra một âm thanh lạnh toát từ cổ họng:

-Đưa nó cho ta!

Cô gái không nói gì, chỉ đứng sững một lát như đang quyết định một điều gì đó. Bất chợt, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười,cả thân người cô từ từ lùi dần về phía sau, càng lúc càng sáng dần lên, một đốm sáng nhỏ bám chặt trên vai không tách rời. Người áo đen cũng lừ lừ tiến tới, giữ khoảng cách, hai bàn tay hắn khẽ rung lên, tỏa ra một làn ánh sáng màu tím nhạt, mỏng manh như sương đêm nhưng đầy vẻ đe dọa.

Đột nhiên, bước chân cô gái dừng phắt lại, cả thân hình bừng sáng, một cái gì đó phình to ra giữa quầng sáng chói lòa ngay sau lưng. Trong giây lát, ánh sáng dịu đi, phía sau cô gái hiện rõ một khoảng không lớn và kì lạ. Nó được bao quanh bởi một quầng sáng, giống như miệng của một cái túi được mở ra ngay trong không gian, chứa trong nó một không gian khác, như có sức hút cực mạnh kéo thẳng cô gái vào trong.

Người áo đen không ngờ tới việc một lối thoát bất ngờ lại xuất hiện. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã nghiêng người lao vút theo, tay phải vung ra, một luồng ánh sáng tím từ tay hắn như một sợi dây cuốn chặt người phụ nữ, kéo lại. Cô gái phóng ra những luồng sáng lớn vào đối thủ nhưng vô hiệu. Hắn ta cười ha hả, chỉ vung tay một cái, tất cả những luồng sáng đều bị dạt sang bên. Trong khoảnh khắc giằng co, cả hai người đã lọt hẳn vào khoảng không, cho đến lúc kẻ áo đen nhận ra được điều này thì cả hai đã ở sâu bên trong. Và hắn bắt đầu nhận ra điều bất thường. Cánh tay mang sức mạnh giam giữ nạn nhân chợt yếu đi một cách đáng lo ngại nhưng lại không thể tiếp thêm sức mạnh, bởi vì năng lượng trong ngưòi hắn đang sụt giảm. Dường như có gì đó đang rút cạn năng lượng trong cơ thể hắn. Không thể nào, không thể nào, hắn tự nhủ, hắn không thể nào bị đánh bại, hắn đã tính toán rất kĩ, thậm chí cô ta chỉ có đơn độc một mình, và quá yếu để chống lại hắn. Nhưng không gian này là thế nào? Nó trông giống Không Đạo, nhưng không phải là Không Đạo mà hắn đã đi qua. Nơi này..có gì đó nguy hiểm.

Hắn vận sức, cố dốc toàn lực ra cầm cự, trong lòng giận dữ, một chút sợ hãi chớm gợn lên nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Hắn không thể bị đánh bại bởi một thứ còn chẳng rõ hình thù. Thật sai lầm vì bao nhiêu năng lượng dốc ra đều dần cạn kiệt, cho đến lúc hắn nhận ra mối nguy hiểm thật sự thì đã quá muộn. Cơ thể mệt mỏi và trống rỗng, hắn muốn quay trở lại lỗ hổng để thoát thân, nhưng sức lực đã cạn kiệt, không còn năng lượng để thực hiện bất cứ phép thuật nào nữa, cả thân hình cao lớn đen ngòm chỉ còn biết quay cuồng vô vọng nhìn lồ hổng đang từ từ khép lại. Hắn nhìn người đàn bà. Cô ta cũng lâm vào tình trạng như hắn, mệt mỏi và trống rỗng, nhưng ngược lại với hắn, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện. Hắn chợt hiểu ra, thì ra người đàn bà kia biết mình không chống cự nổi đã cố ý dụ hắn đến nơi này, lợi dụng sức mạnh bí ẩn của nơi này để đối phó lại. Mình đã quá coi thường đối thủ. Cô gái vẫn đối diện với hắn, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng đầy vẻ kiên quyết. “Cô ta chấp nhận cái chết” – hắn nghĩ và thốt nhiên bật ra câu hỏi trong đầu:

-Tại sao?

-Vì những người mà ta yêu thương!- Cô gái như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, đáp lại, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ hãi. -Kẻ máu lạnh như ngươi làm sao hiểu được!

Bất chợt từ lỗ hổng sắp kín lại, một bóng người vụt qua, lọt vào trong, lao thẳng về phía họ. Cô gái hét lên một tiếng kinh hoàng :

-Khô..ô..ng!

Lỗ hổng đã đóng kín lại. Khoảng không hoàn toàn biến mất. Trong không gian chỉ còn tiếng gió lốc gầm gào và dòng sông đang cuồn cuộn chảy trong màn đêm tối đen như mực.

 ##########

Advertisements

5 thoughts on “Hoa hồng màu xanh – Mở đầu

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s