Hảo nữ 18 – chương 15

CHƯƠNG 15: Ê, không được đi!

Edit: Rùa River

 

Thằng nhóc chết tiệt! Tại sao lại không may đụng phải nó chứ? Bàn tay Phạm Tiểu Ngư đang vuốt ve cáo con nhất thời khựng lại, lập tức quyết định có tai như điếc. Hơn nữa tâm trạng nàng hiện giờ đang tốt, lười đi so đo với một tên tiểu quỷ.

“Tiểu Ngư, tiểu công tử kia hình như là gọi con..”

Nàng không ngẩng đầu, Phạm Thông bên cạnh lại theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, còn ngốc nghếch muốn nhắc nàng.

“Con có tên có họ!” Phạm Tiểu Ngư tức giận trừng mắt liếc phụ thân một cái, Phạm Thông lập tức ngậm miệng, Phạm Đại ở một bên lén cười trộm.

“Con nhóc kia, ta gọi ngươi đó, ngươi đứng lại cho ta!”

Kẻ đứng trên lầu mất lịch sự hét to đúng là tiểu chính thái ngày hôm qua, tuy rằng ở trọ lại phòng thượng hạng nhất, nhưng đối với người được chăm chút nuông chiều từ nhỏ như hắn mà nói vẫn khó mà thích ứng được, lăn qua lộn lại mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chợp mắt, do đó rời giường muộn. Vốn nha hoàn bên cạnh định đem đồ ăn sáng vào phòng cho hắn dùng, nhưng tính tình trẻ con, có mấy đứa chịu ở một mình một người ăn cơm trong phòng, nhất định đòi lên tầng hai tửu lâu vừa ăn vừa đùa nghịch, không ngờ trong lúc vô tình ngó nghiêng lại nhìn thấy cô bé hôm trước làm hắn tức giận.

Tuy nhiên, thực ra hắn hôm nay không phải vì tức giận trước đó, cũng không phải có hứng thú gì với con bé này, mà là hai cuộn lông xù trong lòng con bé, con vật nhỏ trông có vẻ chơi sẽ rất vui , chỉ một cái liếc mắt thôi liền hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hành trình gần ngàn dặm, trên đường đi không phải kể ra có bao nhiêu buồn chán, vừa nhìn thấy con vật nhỏ đáng yêu, tiểu chính thái trong lòng tự nhiên là vô cùng ưa thích.

Nhóc con, nó coi bản thân nó là ai chứ? Phạm Tiểu Ngư không nhịn được xoay người xem thường, bước chân ngược lại nhanh hơn. Loại cậu ấm có tiền này một đám đều được nuông chiều từ bé, một chút việc nhỏ cũng bị xé ra thành lớn đến tận trời, nàng không rảnh chơi cùng bọn họ!

“Công tử nhà ta ra lệnh cho các ngươi đứng lại, các ngươi không có tai sao?”

Thấy Phạm Tiểu Ngư mặc kệ, trên lầu hai truyền ra một tiếng quát, tiếp theo nghe một tiếng bịch, cửa sổ bị đẩy ra, hai hộ vệ võ trang đầy mình nhảy xuống đất, dùng thân cao ngựa lớn chặn đường bọn họ lại, dọa những người đi đường xung quanh nhảy dựng, vội dạt ra xa.

Hay thật, lầu hai này cách mặt đất ít nhất cũng hơn một trượng (~3.33m), hai người kia làm thế nào chỉ nhảy một cái mà giống như bước xuống một bậc thang thôi vậy?

“Con gái bảo bối, con lui ra sau!”

Giữa ban ngày, trước mắt mọi người mà kiêu ngạo như thế, muốn đánh nhau sao? Phạm Tiểu Ngư mày vừa nhíu, Phạm Thông đã đưa bao gạo trong tay cho Phạm Đại, đồng thời giành vị trí bảo vệ trước mặt nàng, thân hình cao lớn không kém đứng lên trước, ngữ khí thập phần lễ phép, còn chắp tay nói:

“Hai vị đột nhiên vô cớ chặn đường, không biết có gì chỉ bảo?”

Phạm Tiểu Ngư nhất thời trán nổi mấy vạch đen, người ta rõ ràng là gây sự, phụ thân ngốc của nàng còn hỏi người ta có gì chỉ bảo, ngất!

“Ê, ngươi ôm trong tay là cái gì, mang lên đây cho ta xem!”

Hai hộ vệ còn chưa trả lời, tiểu chính thái đã từ trên cao nhìn xuống qua cửa sổ, vẻ mặt như đúng rồi chỉ vào Phạm Tiểu Ngư.

Một câu này của tiểu chính thái, ánh mắt mọi người nhất thời tập trung nhìn vào lòng Tiểu Ngư.

“Kỳ lạ, ngươi là ai vậy? Thứ của ta, dựa vào đâu phải đem cho ngươi xem?”

Phạm Tiểu Ngư không nhìn hai hộ vệ kia, lười biếng quay mình xem thường, tuổi còn nhỏ đã bị nuôi thành kiêu căng như vậy, khi lớn lên thì thế nào? Chỉ bằng điểm này, nàng cũng phải tặng cho tên nhóc con này một cây đinh, làm cho nó biết trên thế giới này không phải nó muốn cái gì là được cái đó.

“Ta… ta muốn xem đấy!” Tiểu chính thái hiển nhiên cho đến giờ còn chưa gặp qua có người cư nhiên dám cãi nhau với hắn, hơn nữa còn là một con bé nông thôn trông còn nhỏ hơn cả hắn, nghẹn lời một chút, nhất thời nổi giận.

“Mặc kệ ngươi.” Phạm Tiểu Ngư hừ một tiếng, ngược lại càng ôm chặt hai chú cáo con, nói với Phạm Thông: “Cha, Nhị thúc, chúng ta đi.”

“Ê, không được đi!”

Tiểu chính thái tức đến dậm chân, hai hộ vệ lập tức tiến đến Phạm Thông, trong đó một người vươn tay về phía Tiểu Ngư.

Lần này, Phạm Thông cho dù hiền đến đâu cũng không khỏi trầm mặt, hắn tùy ý vung tay, một chiêu liền chặn lại hai hộ vệ đang tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay:

“Các hạ vô cớ muốn động đến con gái Phạm mỗ, cũng phải hỏi trước tại hạ đã chứ!”

Hộ vệ kia vốn tưởng rằng Phạm Thông chẳng qua chỉ là một dân chúng bình thường, không ngờ chẳng những một chiêu đã bại, còn bị ám kình của đối phương đẩy lui lại hai bước, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đề phòng, hộ vệ kia cũng lắp bắp kinh ngạc. Nhìn đến tình huống trở nên như vậy, hai gã hộ vệ khác theo sát bên cạnh tiểu chính thái cũng nhảy xuống, chặn lại đường lui của ba người.

Bốn người vừa vây lại, đám dân chúng tò mò xung quanh nhất thời kêu lên kinh hãi, kẻ nào nhát gan đã nhanh chân lùi lại mấy bước, miễn cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Những người bình thường có lương tâm đã từng chịu qua giúp đỡ của Phạm Thông đều lộ ra vẻ lo lắng, lại không biết kỳ thực, mấy hộ vệ này thân thủ thoạt nhìn có vẻ lợi hại, trong mắt huynh đệ Phạm gia chỉ là loại thường mà thôi.

“Cháu gái ngoan, có muốn thúc thúc trút giận cho cháu không?”

Thấy đại ca đang cự với mấy người kia, Phạm Đại tay đang xách đồ vội kề sát Phạm Tiểu Ngư, làm bộ như lòng đầy căm phẫn, trong mắt lại lóe ra những tia hưng phấn, chỉ chờ Phạm Tiểu Ngư gật đầu một cái liền ném đồ xông lên chiến đấu.

Từ khi đến nơi này, hắn đã lâu không luận bàn võ nghệ với ai, tuy rằng hôm qua mới đập phá chút ít nhưng còn chưa đã thì mấy tên kia đã bỏ chạy, chẳng thấm tháp gì. Nhưng có vẻ hôm nay mấy kẻ này thoạt nhìn không tồi lắm, không chừng còn có thể đã ghiền một chút, cũng tiện thử nghiệm mấy chiêu kiếm hắn mới nghiên cứu ra.

“Cha, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!” Phạm Tiểu Ngư một cái liếc mắt khiến kẻ đang thích gây họa Phạm Đại ngoan ngoãn câm miệng.

Không phải nàng sợ đối phương nhiều người mình sẽ bị thiệt, nàng tin rằng dù thế nào Phạm Thông cũng sẽ không để cho con gái chính mình bị thương tổn. Nhưng dù thế nào, tuổi thực của nàng cũng lớn hơn thằng nhóc kia mấy lần, nếu đánh nhau thật, chẳng phải biến thành nàng bắt nạt trẻ con hay sao?

Huống chi tiểu chính thái này hiển nhiên là con nhà quyền thế, nhất thời dạy dỗ hắn, quan trọng là người lớn nhà hắn sẽ không nhắm mắt cho qua, đến lúc đó không xong. Nhà họ Phạm ở vùng này danh tiếng vang xa, ai cũng biết nhà họ ở đâu, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không, không đáng vì một thằng nhóc kiêu căng mà rước lấy phiền toái.

Tuy nhiên, cho dù vậy cũng không chứng minh nàng chịu ngoan ngoãn cho tiểu chính thái muốn làm gì thì làm, bằng bản lĩnh của hai huynh đệ, bọn họ “không thể trêu chọc”, không phải không có tác dụng gì.

12 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 15

  1. akisah

    oai’ lau lam noi co Hao nu nha
    truyen nay rat hay ^^
    Tieu Ngu lam the nao voi tieu chinh thai nay nhi?
    Thanks Rua` nha

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s