Trên trời có cây tình yêu – mở đầu (1)

 

                         

“Nàng…. là một người phàm?”

Vân thạch màu trắng xây thành Độ Tiên Đài im lặng nổi trên biển mây. Một góc Tiên Đài nối liền với cầu Độ Tiên Bảy Sắc, ánh sáng lưu động chói lọi rực rỡ không gì sánh được. Trong không trung mấy con bạch hạc tao nhã phất cánh lượn, cùng cất lên mấy tiếng lảnh lót rồi thong thả bay dần đi xa.

Trên Độ Tiên Đài có hai ông lão một cao một lùn. Hai người y phục tựa như tơ mà không phải tơ, như lụa mà không phải lụa, vạt áo rộng màu trắng, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, hàng lông mày bạc trắng dài quá hàm phất phơ mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Có điều vẻ mặt hai người lúc này như trông thấy quỷ, chẳng còn khí độ thần tiên tự tại thường ngày nữa.

Việc này cũng không trách được hai người. Tuyết Tùng và Ngân Tùng nhậm chức ở Dẫn Tiên Điện của Bắc tiên giới đã được chín vạn tám ngàn năm, lần đầu tiên từ cầu Độ Tiên đón nhận một người phàm đến tiên giới.

Cầu Độ Tiên, tên cũng như ý nghĩa, chỉ có thể độ người phi tiên. Đừng nói đến người phàm trần không thể nhìn thấy được cây cầu này, kết giới pháp lực của thần tiên cũng tuyệt đối không cho phép con người có thể đặt một bước chân lên trên đó.

“Sao nàng lại có thể lên được cầu Độ Tiên?” Tuyết Tùng dáng người lùn tịt nghi hoặc nói thầm. Lão ngồi chồm hỗm xuống giơ ngón tay vừa ngắn vừa béo hạ xuống điểm vào giữa hai lông mày của nàng.

Đường Miểu đang trong cơn hôn mê lập tức cảm giác trán như bị băng đá tràn vào, khó chịu nhíu chặt hàng mi. Đôi mày như hai chiếc lá trúc nhướn lên buồn bực. Rời giường nàng sẽ tức giận! Đường Miểu liều chết nhắm mắt lại chịu đựng, nếu cứ tiếp tục quầy rầy nàng ngủ nữa, nàng sẽ bật dậy mà đánh người thật đó!

Một luồng linh lực từ giữa trán nàng đẩy ngược trở lại, Tuyết Tùng không ngờ một người phàm lại có được linh lực mạnh như vậy, theo bản năng ngửa mặt lên, thân thể tròn vo vì cố dùng sức mà trọng tâm bị lệch đi, ngã bịch xuống bên cạnh. Lão kinh ngạc nhìn cô gái trẻ nằm trên mặt đất, một lúc lâu cũng không nói thêm được gì.

Ngân Tùng bộ dáng trông hơi giống cây gậy trúc không để ý thấy linh lực vừa thoát ra khỏi trán Đường Miểu. Lão có chút cảm giác chế giễu, đại ca Tuyết Tùng ở tiên giới đã lâu, ngay cả người phàm cũng kinh ngạc mà xem như yêu quái. Người này là lão đưa từ cầu Độ Tiên đưa xuống, cho nên Ngân Tùng cảm thấy mình cũng nên có nghĩa vụ giải thích một chút. Lão có chút lúng túng nói:

“Tiểu đệ phụng mệnh bấm độn tính canh giờ mở tiên môn, vừa lúc thấy một nữ tử bị rơi xuống đầu cầu. Con người sao có thể đặt chân lên cầu Độ Tiên được? Tiểu đệ hiển nhiên cho rằng nàng chính là người phi tiên hôm nay, vì vậy nên đóng tiên môn đem nàng đi… Kết quả chỉ là một người tiên duyên trùng hợp mà lên được cầu, còn người phi tiên ở ngoài tiên môn thì nguyên thần tịch diệt.”

Nghe câu cuối cùng, Tuyết Tùng nhất thời tỉnh táo lại. Lão từ mặt đất lăn mình bật dậy gấp giọng nói:

“Vậy người phi tiên nguyên thần tịch diệt trước khi hồn phi phách tán, hồn phách người đó còn có thể vào được tiên môn không?”

Ngân Tùng khó hiểu nhìn vào mắt Tuyết Tùng, cao giọng: “Tuyết Tùng đại ca đã quên rồi? Tiên môn khi mở ra đóng lại, pháp lực Phong Ấn cũng tăng lên cực mạnh. Người phi tiên nào nếu không thể bước lên cầu Độ Tiên, thân thể hồn phách trong nháy mắt khi tiên môn đóng lại sẽ hóa thành tro bụi.”

Lời Ngân Tùng nói như sét đánh khiến hai tai lão ù đi, đầu cũng ong ong, tia hy vọng cuối cùng đã mất đi hoàn toàn. Tuyết Tùng thất thần lẩm bẩm:

“Ta đã dặn ngươi thiếu mất một câu… Ngươi có biết người phi tiên hôm nay chúng ta phải đón là ai không? Là Ti Thủy Linh Quân hạ phàm lịch kiếp!”

Ngân Tùng nghiêng đầu, lúng ta lúng túng hỏi:

“Ti Thủy Linh Quân là ai vậy?”

Tuyết Tùng vô cùng đau đớn thở dài một tiếng nói:

“Đương nhiên là Ti Thủy Linh Quân Lung Băng Ngọc sinh ra từ tinh hoa thiên hà! Hôm nay chính là kỳ hạn phi tiên hạ phàm mười kiếp của nàng.”

Ngân Tùng như bị giáng một gậy vào đầu, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.

Hai vị Điện Ti tiên của Độ Tiên điện tiên phẩm tuy không tính là cao, nhưng cũng được coi là hai trong số những lão bất tử của Bắc tiên giới. Hai người không quan tâm đến tục sự tiên giới, trốn ở Độ Tiên Điện tiêu dao qua ngày, nhưng những chuyện lớn của tiên giới vẫn biết rõ như trước. Ngân Tùng lúc này hiểu rõ, mình đã là đụng phải tai họa gì.

Tiên giới chia làm bốn lãnh địa, hai vùng rộng nhất  của tiên giới là Tây Địa và Bắc Địa lấy Thiên Hà* làm ranh giới.

*Thiên Hà: sông Ngân Hà.

 

Nửa năm trước, Thiên Tôn Tây Hoàng và Thiên Tôn Bắc Hoàng quyết định kết thông gia. Khi thuyền mây của thái tử Tây Hoàng sang bờ bắc, Ti Thủy Linh Quân chưởng quản Thiên Hà của Bắc Địa là Lung Băng Ngọc ham chơi nghịch nước xô sóng lớn lên cả thuyền mây. Thái tử Tây Hoàng không chút tức giận, ngược lại còn đối với Lung Băng Ngọc nhất kiến chung tình. Thuyền mây ở lại trên Thiên Hà thêm mấy ngày rồi mới đến bờ Bắc Địa.

Cửu Cực Bắc Địa, trên tiên điện thành Ngân Sương, Thái tử Tây hoàng làm bẽ mặt chúng thượng tiên Bắc Địa khi cự tuyệt cưới Đại công chúa Bắc Hoàng Cơ Oánh làm vợ, còn nói rõ hôn nhân giữa hai bên không thay đổi, nhưng người hắn muốn lấy là một tiểu tiên của Bắc Địa: Ti Thủy Linh Quân Lung Băng Ngọc. Đại công chúa Cơ Oánh xấu hổ và giận dữ không thể không phất tay áo bỏ đi.

Chỉ là một Ti Thủy Linh Quân nho nhỏ thôi mà cũng dám câu dẫn Thái tử Tây Hoàng, khiến hoàng tộc Bắc Địa mất hết cả thể diện. Thiên Tôn Bắc Hoàng yêu quý công chúa, giận chó đánh mèo Lung Băng Ngọc, trói nàng lại dẫn lên Trảm Tiên Đài, muốn diệt nguyên thần. Thái tử Tây Hoàng lập tức tập trung quân đến bờ tây Thiên Hà uy hiếp. Tây Địa hủy hôn trước, lại còn dẫn binh uy hiếp, Bắc Địa dĩ nhiên là không nuốt nổi cơn giận này, cũng kéo nhân mã đến bờ đông Thiên Hà, bày binh ứng chiến.

Tiên giới cũng có chiến tranh. Đã từng có những Thiên Tôn muốn thống nhất tiên giới, tiên giới bốn phía hỗn chiến mấy vạn năm. Lại có vị tiên nào đó tu luyện lên bậc thượng tiên liền cuồng vọng tự đại sinh dã tâm khởi binh mưu phản. Hay tiên giới từng xuất hiện dị bảo, lại không trong phạm vi Tứ Giới, bốn bên liền triệu tập thượng tiên của phe mình dùng đạo hạnh đi tranh đoạt.

Ba vạn năm trở lại đây, tiên giới vẫn yên bình. Các Thiên tôn Đế tôn tạm thời không có ý định khai chiến thống nhất tiên giới, cũng không có yêu tiên có ý định mưu phản cướp hoàng quyền. Đột nhiên hai vùng lớn nhất tiên giới Tây Địa và Bắc Địa chỉ vì một Linh Quân nhỏ bé mà trở mặt muốn khai chiến. Chúng tiên của tiên giới đều cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Nhưng cũng vì việc này mà tiên giới yên ổn đã lâu lại trở nên sôi trào.

Bắc Địa sĩ khí đều giương cao. Tiên đình Tây Địa lại vì việc này của thái tử mà chia ra làm hai phe. Phe chủ chiến nghĩ thái tử điện hạ nếu đã khởi binh, mà lại cúi đầu chịu cưới công chúa Bắc Địa nữa thì mặt mũi Tây Địa còn để đi đâu? Chỉ có thể kiên quyết ứng chiến. Phe chủ hòa lại cho rằng lúc này quan trọng nhất là hôn sự giữa Tây Địa và Bắc Địa, hai bên liên thủ thì sau đó việc thu phục Nam Nhai Hải và Đông Cực Địa sẽ rất dễ dàng. Vì vậy cố khuyên thái tử điện hạ buông tha Lung Băng Ngọc mà nhìn xa trông rộng hơn một chút.

Nhưng Thái tử điện hạ Tây Hoàng lại vô cùng ương ngạnh, mặt lạnh nói không cưới, công chúa Bắc Địa muốn giết người trong lòng hắn, Bắc Địa đã quá ngang ngược rồi. Hắn Tây Ngu Hạo ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được, làm sao lo được cho bao nhiêu người, tuyên bố Thiên tôn Bắc Hoàng không tha Lung Băng Ngọc, hắn sẽ không triệt binh. Thiên tôn Tây Hoàng tức giận đến suýt nữa thì phóng thiên hỏa đốt sạch nguyên thần của hắn mà vẫn không làm gì được đồ con cái ngỗ nghịch kia. Đương nhiên, chỉ có một đứa con nối dõi duy nhất, Thiên tôn Tây Hoàng cuối cùng cũng chẳng xuống tay được. Về phía con đã không có cách nào, chỉ đành dày mặt mà soạn một phong quốc thư lặng lẽ thương nghị với Thiên tôn Bắc Hoàng.

Thiên tôn Bắc Hoàng lúc này đã không muốn gả công chúa cho Thái tử Tây Hoàng nữa. Nhưng nếu chỉ vậy đã dừng tay thì mặt mũi Bắc Địa để chỗ nào? Vì tôn nghiêm hoàng tộc, Bắc Địa cũng không thể triệt binh trước rồi hai tay dâng Lung Băng Ngọc.

Nhưng tình cảnh hiện giờ của Đại công chúa Bắc Hoàng đã cực kỳ bất tiện.

Đại công chúa Bắc Hoàng địa vị tôn quý, nếu không lấy Thái tử Tây Hoàng, tương lai lấy một người không bằng Thái tử Tây Hoàng, chẳng phải khiến Tây Địa được dịp chê cười? Nàng bị Thái tử Tây Hoàng từ hôn, những người trẻ tuổi anh tuấn khác có địa vị sánh được với hắn tuyệt đối sẽ không thể cưới nàng  – một nữ nhân bị Thái tử Tây Hoàng từ chối, bị người cười nhạo, sao có thể chịu nổi? Nếu việc này không giải quyết thích đáng, Đại công chúa Bắc Hoàng e rằng chỉ có thể cả đời không lấy chồng.

Tiên hậu Bắc Hoàng chỉ có một đứa con gái, yêu như châu như bảo, không muốn con gái phải chịu khổ suốt đời, nên suốt ngày nước mắt ròng ròng đối diện Thiên tôn Bắc Hoàng. Thiên tôn Bắc Hoàng cũng do bắt buộc mới phải xuất binh, trong lòng vốn không hề muốn, Thiên tôn Tây Hoàng đã gửi đến quốc thư thay Thái tử hòa giải, Thiên tôn Bắc Hoàng cũng coi như thể diện đã tìm lại được.

Không phải chỉ vì một Ti Thủy Linh Quân nho nhỏ kia thôi sao? Hai vị Thiên tôn ngươi qua ta lại tìm kế, cuối cùng định ra một cách. Đổi thành phạt Lung Băng Ngọc hạ phàm lịch kiếp. Nếu như Lung Băng Ngọc lịch kiếp qua mười thế phi tiên trở lại tiên giới, sẽ để cho Lung Băng Ngọc làm thiếp Thái tử Tây Hoàng. Hôn sự giữa hai bên không thay đổi, Thái tử Tây Hoàng vẫn cưới Đại công chúa Cơ Oánh của Bắc Hoàng làm hậu.

Cuối cùng Thái tử Tây Hoàng vẫn là cưới công chúa làm Thái tử phi, Lung Băng Ngọc kia nhiều nhất cũng chỉ là một tiên cơ. Cung tiên Đế tôn nào mà lại không có cả đám tiên cơ để hầu hạ? Cách này là để lấy lại thể diện cho Bắc Địa.

Kết quả này ngoài việc hôn sự hai bên hoàng tộc chỉ là thêm nạp một tiên cơ nữa thôi. Công chúa về làm dâu, hai bên coi như kết thành đồng minh, Thiên tôn Tây Hoàng cũng hiểu đây là kết quả không gì tốt hơn.

Nhưng các nhân vật chính trong cuộc lại không chịu phối hợp. Đại công chúa Bắc Hoàng Cơ Oánh giận dữ bỏ đến thái ấp ở Tuyết Ngọc Cốc, tuyệt không chịu ủy khuất lấy Thái tử Tây Hoàng. Tây Ngu Hạo cũng tuyên bố muốn cùng Lung Băng Ngọc hạ phàm lịch kiếp.

Thiên tôn Bắc Hoàng khuyên Đại công chúa coi hòa bình là quan trọng, giữ yên lặng. Thiên tôn Tây Hoàng để tránh xảy ra chuyện, dùng một bình Linh Hoa Quỳnh Dịch chuốc say Tây Ngu Hạo đưa hắn giam ở dưới Cực Dạ Hải, chờ khi nào Lung Băng Ngọc lịch kiếp phi tiên sẽ thả hắn ra.

Mười thế lịch kiếp ở phàm trần, với tiên giới không quá trăm ngày.

Đến giờ đã hơn ba tháng, Lung Băng Ngọc mười thế lịch kiếp viên mãn phi tiên. Kết quả chưa kịp bước một bước lên cầu Độ Tiên đã hồn phi phách tán.

15 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – mở đầu (1)

  1. Nnho

    Oa, em năng suất quá. Truyện này dài hay ngắn vậy em? Có khi nào hoàng tử với Đường Miếu là cặp không ta. Dạo này bị ghiền đọc huyền huyễn rồi, tks em.

    1. Rùa River Post author

      truyện này không chia chương, dài tầm hơn 900 trang word ạ, hix. Còn nam chính là người nào thì…. đọc truyện rồi từ từ đoán ạ. ^^.

          1. yuki

            Nàng biết chọn tr quá cơ
            Dịu dàng như thế, săn sóc như thế, sao lại là Nam phụ hả trời ( ̄ー ̄)

  2. Tiểu Miêu

    quyết định sa hố Trên trời có cây tình yêu
    quyết tâm theo đến cùng Trên trời có cây tình yêu
    Rùa River edit rất mượt, đọc thik ơi là thik.
    Cố lên Rùa nhé..

  3. Pingback: [Hố mới] Trên Trời Có Cây Tình Yêu | ღ Qin Zồ's Blog ღ

  4. Rosemary Love

    Mình khá thích Trang Trang nhưng chị này viết truyện phong độ ko ổn định lắm. Mới đọc phần mở đầu thì thấy cuốn này có vẻ hấp dẫn đấy, chả biết có bị lừa tình ko. Mà cái bạn Ti Thủy Linh Quân kia số cũng nhọ thiệt :)) Dù sao cũng cảm ơn bạn chủ nhà nhé. Chúc bạn ngày vui.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s