Thất Nương – chương 15 (Q2)

QUYỂN 2 – CHƯƠNG 15

Edit: Rùa River

 

“Nghe nói ngươi đưa Lưu tiểu thư đến nghe kể chuyện, ta và Dương huynh lại đây chào hỏi… Vị này chính là Lưu tiểu thư?”

Người vừa vào cửa liền cùng Hạ Lan Thuyền chào hỏi, người này thân mình không béo nhưng mặt lại tròn vo, ước chừng lớn hơn Hạ Lan Thuyền vài tuổi, bộ dáng ba phải cầu an, hắn dạy học ở Hàn Lâm Viện tên là Tiền Kiều, người còn lại là Trường Sử quan Dương Trần, tầm khoảng giữa ba bốn mươi tuổi, gầy như que củi, vừa vào cửa ánh mắt đã đảo ngay đến người Thất Nương.

Thất Nương chào hỏi từng người xong, Tiền Kiều cười nói: “Đã sớm nghe nói qua phương danh của Lưu tiểu thư, nếu không phải Lan Thuyền thì xem ra không có duyên được gặp.” Thất Nương cười nhưng không đáp.

Tiền Kiều lại nói: “Được rồi, chúng ta cũng không quấy rối hai vị, để ta làm chủ vậy, Lưu tiểu thư nên vui vẻ mới được.” Bọn họ nói thêm hai câu với Hạ Lan Thuyền rồi đi ra.

Chuyện kể hôm nay chính là chuyện về Cao Nguyệt, tiên sinh kể chuyện này cũng thực phóng đại, tả Cao Nguyệt như thiên tiên hạ phàm, tiếng đàn của nàng trong thiên hạ này không ai sánh kịp, cứ như là hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được không bằng.

Thất Nương nghe một hồi, cùng Song My ra ngoài đi vệ sinh, khi trở về ngang qua một sương phòng, nghe tiếng một người nói: “Lưu gia tiểu thư bộ dáng có đẹp không?”

Nàng thấy hiếu kỳ, liền ra hiệu cho Song My, đứng im lại ngoài cửa.

Nàng nghe được giọng Tiền Kiều bên trong nói: “Bộ dáng cũng được, nhưng danh tiếng của nàng như vậy, cứ nghĩ là nàng tuyệt sắc thế nào, té ra so với Hồng Anh còn kém hơn một chút…”

Người nói lúc trước lại hỏi: “Vậy thì lạ thật, Lan Thuyền sao lại ân cần với nàng như thế?”

Dương Trần nói: “Các ngươi biết cái gì? Nữ tử hiền đức quan trọng hơn dung mạo, bộ dạng có đẹp đến đâu cũng bất quá chỉ là thanh lâu nữ tử, ta xem Lan Thuyền vậy cũng là thông minh, cưới Lưu tiểu thư bất luận gia thế hay danh tiếng đều có lợi cho hắn, loại nữ tử như vậy mới là vợ hiền, đáng tiếc Tô Di Ca không nghĩ ra được điều này, nếu không phải Tô thừa tướng đã quyết định thì hắn còn tiền đồ gì chứ.”

Thất Nương nghe mình được coi là vợ hiền liền cảm thấy buồn cười quá thể, sợ mình cười ra tiếng liền kéo Song My đi nhanh.

Vợ hiền?! Chỉ sợ tương lai Hạ Lan Thuyền chỉ mong sao bóp chết nàng cũng không chừng, còn nói vợ hiền.

Để hiểu biết về Hạ Lan Thuyền, Thất Nương đặc biệt thăm dò về gia thế bối cảnh của hắn, hơn nữa tiếp xúc mấy ngày này cũng dần dần có chút hiểu biết.

Phụ thân hắn là đích tôn, hắn là con trai duy nhất, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đã được tổ phụ sủng ái, cho nên hắn cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, chỉ có điều vì hình tượng của hắn ở ngoài quá mức xuất sắc, kiêu ngạo tự phụ của hắn trái lại bị người ta nhìn thành thanh lãnh cẩn trọng, thực tế kiêu ngạo ngang ngược của hắn đều đã ngấm vào tận xương tủy.

Phụ thân hắn ngoài mẹ đẻ hắn còn có bảy tám cơ thiếp, mẫu thân hắn chết sớm, không biết vì sao phụ thân hắn lại không đưa một cơ thiếp nào khác lên làm chính thất.

Không biết có phải vì có người cha như vậy làm gương nên hắn đối với nữ tử mới có thể khinh thường như vậy không?

Nghe xong chuyện, Tiền Kiều quả nhiên đến cửa đón bọn họ đi dùng bữa.

Thất Nương nhận ra tiếng của người thứ ba nàng nghe được là Tư Nghiệp ở Quốc Tử Giám La Trung Kim.

Người này nổi tiếng vì công danh hơn là phong nguyệt tình trường, tính tình trái lại thành thật hơn so với những người khác.

Trong tiệc rượu, Dương Trần đưa mắt ra hiệu cho Thất Nương rồi mượn cớ ra ngoài sương phòng.

Nàng cảm thấy ngạc nhiên, song ở nơi đông người thế này cũng không sợ hắn giở trò, theo sau ra ngoài hít thở thoáng khí.

Dương Trần nhìn thấy Thất Nương liền từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói thẳng: “Thừa tướng đại nhân rất muốn được gặp Lưu tiểu thư một lần.”

Thất Nương rút thư bên trong ra, trong thư đại khái nói Thất Nương hiền lương là giai ngẫu mọi nam tử trong thiên hạ đều mơ ước, Tô phủ rất muốn cùng Lưu phủ chậm rãi kết thông gia.

Thất Nương trong lòng biết cha bên ngoài đều uyển chuyển từ chối tất cả những lời cầu hôn, Tô Văn lại nghĩ đưa đến tay nàng ở đây.

Nhưng tất cả mọi người đều biết con của ông ta đã có người yêu thích, cư nhiên còn muốn cầu thân cô nương nhà khác?

Dương Trần nhìn Thất Nương đọc xong thư, nói: “Chỉ cần Lưu tiểu thư đồng ý, không cần lo lắng Tô công tử, nếu không có chuyện gì bất ngờ, nội trong tháng này Tô công tử sẽ trở lại Tô phủ, đến lúc đó đại nhân sẽ lập tức đến Lưu phủ cầu thân.”

Thất Nương nghe hắn khẳng định chắc chắn như vậy, trong lòng biết rõ Tô Văn nhất định có thủ đoạn gì đó ép được Tô Di Ca vào khuôn phép, cuối cùng Cẩm Sắt phường cũng có thể chuyển nguy thành an, nàng mỉm cười nói: “Đại nhân chê cười rồi, tuy nói có thể cùng Tô công tử kết làm cây liền cành là tâm nguyện của mọi cô nương của Long Thành, nhưng mọi người đều biết lòng hắn sớm đã có người yêu, trong mắt hắn sao còn có thể có người khác? Có câu dưa chín ép không ngọt, dù có gả cho hắn ngày sau chỉ sợ…”

Dương Trần nói: “Lấy trí tuệ của Lưu tiểu thư còn sợ tương lai không có được yêu thương của Tô công tử sao? Lưu tiểu thư phải hiểu rõ, hiện này rể hiền tốt nhất ở Long Thành không ngoài hai nhà Tô, Hạ, Lan Thuyền dù hắn đối với cô nương tốt đến đâu, vị trí chính thê cũng không đến lượt cô, mà gả cho Tô gia thì sẽ là Tô phu nhân danh chính ngôn thuận.”

Nếu Thất Nương thật sự sinh ra lớn lên trong thế giới này, đúng là không dễ chống cự lại được cám dỗ như vậy.

Cho nên nàng cũng làm bộ như suy nghĩ cân nhắc, không một lời từ chối ngay lập tức.

Ăn xong cơm, nàng trở về nhà, còn chưa ngồi vào ghế thì đã nhận được người đưa đến lời nhắn của nhị tỷ, nói nàng tìm cơ hội đến Cẩm Sắt phường một lần.

Nàng vì cùng Hạ Lan Thuyền “bồi dưỡng” cảm tình, một thời gian dài đã không đến Cẩm Sắt phường, có lẽ Nhị tỷ đã nghe được chuyện nàng và Hạ Lan Thuyền nên lo lắng.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa, đã đến giờ hẹn cùng Văn Ngọc Hổ.

Thất Nương mở cửa sổ, quả nhiên là hắn.

Một lát sau, hai người đã ngồi sóng vai trên nóc nhà ngắm sao.

Văn Ngọc Hổ nói: “Hôm nay nàng cùng Hạ Lan Thuyền đi nghe kể chuyện?”

Nghe ghen tuông trong lời hắn, Thất Nương cười: “Tin tức của huynh linh thông quá đấy, mới chuyện chiều nay mà chưa qua đêm huynh đã biết.”

“Phó Cầm Tâm tìm A Đang nói.” Hắn trực tiếp dứt khoát hỏi: “Thất Nương, nàng rốt cục muốn làm gì? Mỗi ngày đều cùng Hạ Lan Thuyền cùng ra cùng vào.”

Hắn cố biểu đạt ra nghi ngờ trong lòng: “Ta không thích nhìn nàng cười với hắn, không thích nàng tốt với hắn, rất nhiều cô nương thích hắn, ta sợ….” Sợ nàng cũng động tâm với hắn.

Văn Ngọc Hổ hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Thất Nương cười với hắn thật ngọt ngào, đang nói liền chững lại…Hắn biết ham muốn chiếm giữ Thất Nương của mình càng ngày càng mạnh, nếu là trước đây cô gái đó chỉ cần nói không, hắn tuyệt đối sẽ không nửa phần miễn cưỡng, nhưng lúc này đây, hắn thực sự không muốn buông tay, mấy ngày này nhìn bọn họ cùng nhau, trong lòng thực sự có hoảng sợ.

“Ưm, Ngọc Hổ,” Lần đầu tiên gọi hắn như vậy thật có chút không được tự nhiên, “Huynh thích ở ta điều gì? Huynh quen biết ta lâu như vậy, hẳn là biết ta không có ôn nhu như vẻ bề ngoài, ta vừa ương bướng lại dễ thù oán, người nào đắc tội với ta sẽ bị ta trả thù, ta vừa ích kỷ lại hay bao che, người nhà làm sai điều gì cũng chỉ ta có thể phạt… Từ mỗi điểm mà nói, ta đều không giống như lựa chọn tốt để làm đương gia chủ mẫu, huynh thích ta điều gì?”

“Những điều này ta đều biết,” lúm xoáy trên má Văn Ngọc Hổ như ẩn như hiện, “Nàng…. nàng dùng cách của mình để bảo vệ người nhà, nàng không giống các thiên kim tiểu thư chỉ có thể dựa vào người khác, trái lại nàng sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho người nhà ở thời điểm họ cần đến nàng nhất.

Về phần thích nàng điều gì.” Hắn gãi đầu nói, “Ta cũng không biết, chỉ biết là không thấy nàng ta sẽ nhớ, thấy người khác chạm vào nàng ta đã muốn đánh hắn.”

Thất Nương bật cười, ánh mắt dịu dàng của nàng dừng lại trên mặt hắn: “Huynh tốt hơn hắn nhiều.”

Nàng đưa tay nắm chặt tay hắn: “Trong lòng ta, huynh so với Hạ Lan Thuyền tốt hơn gấp trăm lần.” Điểm nào của hắn có thể so sánh với huynh chứ!

Đây là Văn Ngọc Hổ lần đầu tiên nghe Thất Nương nói ra tâm ý với mình, mắt lập tức sáng lên, tình cảm nồng nàn trong đôi con ngươi lấp lánh sáng ngời kia cơ hồ như lạc sâu vào linh hồn hắn. “Vậy nàng đồng ý gả cho ta!”

Hắn so với Hạ Lan Thuyền tốt hơn chẳng khác nào có thể gả cho hắn, đây là logic gì vậy?

Nhưng Thất Nương không thể dời tầm mắt, trong mắt hắn đang nhìn chăm chú dường như tràn đầy mê hoặc kỳ lạ, giống như ánh mắt Sa lang khi đang chuẩn bị vồ mồi.

Không thể nói rõ là ai bắt đầu trước, môi của bọn họ chạm nhau, tâm và tâm liền tương thông, đã không thể phân ra đâu là chủ động đâu là phụ thuộc… bất quá ai trước thì có hề gì? Thất Nương dường như than khẽ.

Không ai phát hiện, trong đêm mông lung, trên nóc nhà có một đôi tình nhân đang say đắm..

 

Minh Nguyệt ngủ không yên, nghe nói đến chuyện Thất Nương và Hạ Lan Thuyền, hai ngày nay không thể ngủ ngon.

Nàng trở mình một cái, dường như nghe thấy tiếng Thất Nương gọi Nhị tỷ…

“Nhị tỷ.” Lần này thì nghe được rõ ràng, đúng là tiếng Thất Nương, nàng kinh ngạc bật dậy, phủ thêm áo khoác đi ra mở cửa, thấy Văn Ngọc Hổ đưa Thất Nương vào phòng.

“Ta ở ngoài cửa chờ nàng.”

Minh Nguyệt là người sáng suốt, liếc mắt đã nhìn ra ăn ý giữa Thất Nương và Văn Ngọc Hổ.

Không phải nói Thất Nương và Hạ Lan Thuyền ở cùng một chỗ sao? Sao có vẻ như Thất Nương thích là hắn? Minh Nguyệt trong lòng băn khoăn.

“Huynh ấy là đại ca của Văn Ngọc Đang, chuyện của chúng ta muội đều kể cho huynh ấy nghe, muội tin tưởng huynh ấy.” Thất Nương nói trước.

“Như vậy tin đồn đều là giả phải không? Thất Nương, muội căn bản là không thích Hạ Lan Thuyền, lẽ nào… Muội vì báo thù cho Ngũ Nương nên mới…. Ta sớm nên nghĩ đến..” Nhìn Thất Nương tỏ ra cam chịu, nàng thở hổn hển: “Muội sao có thể lỗ mãng như vậy? Hiện giờ muội đã là thiên kim nhà giàu, nghĩ rằng không có gì không tốt, muội thật muốn gả cho Hạ Lan Thuyền làm tiểu thiếp sao? Đừng nói dù làm chính thê ta cũng không đồng ý, huống chi là tiểu thiếp…”

Thấy nàng nóng lòng, Thất Nương vội nói: “Nhị tỷ, nghe ta nói, đây không phải ta chủ động trước.” Nàng kể Hạ Lan Thuyền đầu tiên trêu chọc nàng thế nào, “Là hắn cho ta cơ hội, cho nên ta mới tương kế tựu kế nghĩ nên báo thù cho Ngũ tỷ.”

Minh Nguyệt kiên quyết nói: “Chuyện báo thù để ta, muội đừng nhúng tay vào nữa.”

“Nhị tỷ, tỷ báo thù thế nào? Giết hắn sao? Hạ gia gia nghiệp to lớn, nếu tỷ thật giết hắn liệu còn mạng mà sống không? Làm như vậy vì một kẻ vô tình đáng giá sao?”

Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng: “Vậy muội nói làm sao bây giờ?”

“Hắn năm đó đối xử với Ngũ tỷ thế nào, ta liền làm như thế với  hắn, hắn năm đó hại Ngũ tỷ danh dự bị phá hủy trước bao nhiêu người, ta dù không làm được như vậy, cũng phải khiến hắn _ mất hết thể diện!”

“Nhị tỷ chờ đi, sẽ không lâu nữa đâu!”


Là lá la, hun rùi, tung bông. ^__^

Advertisements

28 thoughts on “Thất Nương – chương 15 (Q2)

  1. zeekute

    Nàng ơi ta cám ơn nàng nhiều lắm. Ta biết nàng edit rất cực khổ nhưng đoạn này hấp dẫn quá nàng ạ.
    Ta mong ngóng thằng cha HLT bị páo chù lắm >:)

  2. Mây gió đổi thay

    *thở dài* mãi mới cho xem 1 cảnh hot. Bao giờ thì chị chịu gật đầu lấy anh đây , vừa mong chờ và vừa không ( sợ tới lúc đó là hết truyện mất tiu rồi còn đâu nữa)
    Mà cũng hồi hộp ghê, không biết chị định làm gì HLT ? làm thế nào 1 người như HLT mất hết thể diện?
    Câu hỏi nan giải, hiện giờ chỉ có Rùa mới trả lời được, hí hí hí

  3. hong nhung

    Ta cung mong hlt bi trung phAt. Ghet thang cha nay tu chuomg dau lan. A ho van la tot nhat! yeu nang rua nhui! Cam on nang nha!

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s