Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

Hôm nay đột nhiên vào một topic trên e- thư viện, rằng tác phẩm nào ám ảnh bạn nhất, mình nghĩ ngay đến Tuổi Thơ dữ dội của Phùng Quán. Chỉ cần nghĩ và đọc cảm nhận của các bạn thôi cũng đã cảm thấy nước mắt trào ra vì xúc động, bởi vì đó là một cuốn tiểu thuyết quá hay và xúc động. Mình cũng muốn viết một bài để cảm nhận và giới thiệu cho bạn nào chưa từng được đọc cuốn sách này.

 

Tuổi thơ dữ dội

 Tác giả: Nhà văn Phùng Quán.

Download Ebook: Tuổi thơ dữ dội (có lẽ đọc xong truyện bạn sẽ chỉ muốn tậu ngay một cuốn sách thật thôi ^^)

 

Có lẽ nhắc đến văn học trong nước, dù cổ xưa hay hiện đại, mình đều nghĩ đến bộ tiểu thuyết này đầu tiên. Quá hay và quá ám ảnh. Dù chỉ là văn học dành cho thiếu nhi.

Bạn có muốn đọc một tác phẩm vui nhộn? Câu chuyện có những tình tiết hài hước rất vui, rất thú vị mà sâu sắc đáng nhớ.

Bạn có thích những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm? Vậy thì truyện này quá hợp gu rồi.

Và còn rất nhiều điều đáng nói nữa..

Nhưng không chỉ là một cuốn sách để giải trí thông thường, giá trị nổi bật của tiểu thuyết này còn cực kỳ nhân văn và sâu sắc. Đó là chuyện kể về thời kỳ những năm kháng chiến chống pháp ở mặt trận Huế, cả một thế hệ tuổi thơ với những người thiếu niên anh hùng, họ sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào, như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết về cuốn sách: “… Có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là Tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được viết cho thế hệ đó. Hãy đọc để nhớ lại, để tự hào, và để cầu nguyện cho những Tuổi thơ sắp ra đời…” 

Có rất nhiều những mảnh đời khác nhau được tập hợp lại trong đội Thiếu niên Trinh sát ấy, đọc để vui vẻ, đọc để hồi hộp, ám ảnh và bật khóc bởi mỗi dòng mỗi trang truyện.

Vịnh sưa, chú bé thợ máy, mơ ước lớn lên được làm một người công nhân cơ khí như người bác của mình, hi sinh khi tự buộc thân mình trên nóc nhà để ra hiệu cho đài quan sát vị trí kho đạn của địch. Cậu bé hi sinh trên nền lửa bom đạn dữ dội, trần truồng vì mảnh quần của mình đã bị tháo ra để dùng làm cờ hiệu, cái chết đầy anh dũng và khốc liệt.

Quỳnh, chú bé sơn ca của cả đội, cuộc đời cũng rất ly kỳ, là con trai duy nhất của một quan lớn (mình ko nhớ rõ lắm nhưng đại khái gia đình rất đầy đủ và giàu có). Cậu bé từ bé đã có tâm hồn đa cảm, nhạy cảm và có thiên phú về âm nhạc, được cả nhà cưng chiều vì là con trai duy nhất lại là con út, nhưng đồng thời lại rất cam đảm và gan dạ, từ việc nhỏ như cậu đâm cây kim lút vào da mà không than lấy một tiếng, đến việc lớn là bỏ nhà theo Vệ Quốc Đoàn. Xúc động biết bao vì tình bạn của Quỳnh và Mừng, hai đứa trẻ có số phận trái ngược hoàn toàn, một được sinh ra trong gia đình giàu có và một là đứa con không cha lại nghèo rớt mùng tơi, nhưng tâm hồn trẻ thơ và lòng yêu nước trung thành đã kéo chúng lại gần nhau, chơi với nhau, sống cùng nhau, và chiến đấu cùng nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Xúc động và ám ảnh nhất là cái chết của Quỳnh, chết trên chiến khu vì điều kiện thiếu thốn không thể chữa lành bệnh, nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là suy tim vì không cách nào chuộc tội được cho người cha Việt gian của mình. Không thể quên được những câu trong bài hát mà chú viết được cả chiến khu cùng hát:

“Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau

Hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu”.

 

Câu chuyện của Lượm có lẽ là câu chuyện hồi hộp và thú vị nhất, cũng là có hậu nhất trong tiểu thuyết, vì cậu bé sau này vẫn lớn lên, vẫn còn sống để cầm súng chiến đấu. Lượm và Thúi bị giam trong nhà tù thực dân, tìm cách tồn tại và liên lạc, đoàn kết  với các bạn tù chính trị khác, đấu tranh với “thế lực đối nghịch” trong tù là băng đảng du côn của Lép sẹo, cuối cùng là tìm cách vượt ngục. Từng trang từng trang đều đầy ắp sự hấp dẫn, hồi hộp và mình không còn cách nào hơn là khâm phục sự thông minh, mưu trí và cũng táo bạo cam đảm vô cùng mới có thể làm được những việc đó của Lượm.

Cuối cùng là câu chuyện đau thương nhất, câu chuyện về Mừng, cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội, ngây thơ trong sáng nhất nhưng lại có cái chết bi thương đau đớn ám ảnh tôi nhất. Mẹ em gồng gánh tiếp tế cho chiến khu bị bao vây, chỉ mong mỏi duy nhất là được gặp lại đứa con của mình, trong khi Mừng lại bị nghi oan là gián điệp. Cái chết đau đớn của người mẹ khiến Mừng đau đớn vô cùng, khi mẹ em nói nếu biết con lại Việt gian thì mẹ thà không gặp còn hơn. Mừng đã gào to tức tưởi: Con không phải Việt gian đâu mạ, nhưng mạ em đã chết mất rồi. Ngay cả khi trước lúc hy sinh, trên đài liên lạc sau khi thông báo về trận địa địch để ban chỉ huy nổ mìn, phút cuối cùng của cuộc đời, em nói một câu cuối của đời mình: “Anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí.” Đọc xong câu đó, không ai có thể kìm được mà không bật khóc. Quá ám ảnh và đau thương.

Còn rất nhiều những câu chuyện khác của các đội viên: Bồng, Hiền, Tư dát.. đầy xúc động và anh hùng, nhưng những sự hy sinh anh dũng mà bi thương đầy ám ảnh lại khiến cho mình không thể không đọc đi đọc lại cuốn sách, không bao giờ thấy chán, và mỗi khi đọc lại một lần rơm rớm nước mắt (dù cuốn sách ấy mình đã đọc cách đây cả hơn mười năm trước). Mình nghĩ bộ tiểu thuyết này thực sự ngang tầm và xứng đáng sánh ngang với các tác phẩm lớn trên thế giới, về cả ý nghĩa, sự suy nghĩ và ám ảnh mà truyện mang lại cho người đọc.

Đọc xong chỉ cảm thấy thế hệ đó quả thực quá dữ dội và khốc liệt, đúng như cái tên: Tuổi thơ dữ dội. Đọc để thấy chúng ta có được tuổi thơ hạnh phúc như thế nào, và biết được sự hòa bình trong hiện tại là quá quý giá và đã được trả giá đắt như thế nào, đọc để thêm phần dũng cảm và yêu nước.

Advertisements

14 thoughts on “Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      Đừng sợ vì nó buồn, ráng đọc đi, rất đáng đấy, trong đó ko chỉ có đau thương đâu, còn có những tình tiết rất hài hước, hồi hộp… nói chung đủ mọi cung bậc cảm xúc. ^^.

  1. chumme_123

    em đọc truyện này lần đầu vào lớp 8…. em khóc…. gần đây mới đọc lại cuxng khóc…. có mỗi phần của Lượm là buồn cười….. còn Vịnh sưa, Quỳnh Sơn ca, Mừng…. ai cũng khóc hết…. nhất là đoạn Quỳnh đang hấp hối mà còn cố hát…. rồi ra đi trong cảnh vẫn còn mở to mắt …. h nhớ lại mà cảm xúc vẫn tuôn trào… công nhận đây là 1 trong những cuốn truyện hay nhất ở Việt Nam …

  2. smile_20

    mình đã đọc truyện này từ hồi lớp 6 hay 7 gì đó và mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, lần nào cùng xúc động khóc tu tu. thuơng Mừng nhất…

  3. Phi Vân Các

    Mình cũng đọc quyển này từ tận 15nawm trước khi mình mới học lớp 7. Cho đến h đã đọc lại mấy lần. Mỗi lần đọc lại rơm rớm nước mắt. Bi thương ai oán nhất là câu chuyện của Mừng. Ngô nghê vào vệ quốc đoàn với lý do rất chi…(vì tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ) ngây thơ khi tin nhầm Kim Điệu để rồi kết thúc cuộc sống của mình ở lứa tuổi 13 với câu nói cuối cùng “anh ơi, anh đừng nghi em là việt gian nữa anh hí” vậy mà ngay cả ‘việt gian’ là j e cũng k biết k hiểu.
    Tuổi thơ dữ dội ám ảnh tôi cho đến giờ mà mỗi khi nhắc đến lại một lần thấy tang thương.

  4. phieulinh.37

    t 23 tuổi dù đang bận rộn cuộc sống tưởng chừng như đang bị cuốn theo,Mới cầm trên tay cuốn sách “tuổi thơ dữ dội” đọc xong chợt nhận 1 cái gì đó âm ỷ, khó nói.cuốn sách không giống như những cuốn tuyeeur thuyết tôi đọc trước đây.nó làm mê hoặc,làm ta như hòa vào những mảnh đời của các em.đọc và khóc cùng những số phận

  5. Tung

    Quyển truyện Tốn nhiều nước mắt của mình nhất. Điều mình sock hơn tất cả là Thời gian viết ra nó là khi Tác giả trong cảnh “cá trộm, rượu chịu, văn chui”. Cám ơn sự chia sẻ!
    Tùng

  6. lamlinhphong

    truyện đầu tiên khiến mình khóc (ngày đó học lớp 7. Và còn òa lên nức nở. Với 1 con nhóc máu rơi không sợ, chân suýt bị bỏ mà không khóc 1 tiếng như mình thì điều này là khó lắm) Bây giờ 10 năm qua đi, dù đọc lại bao nhiêu lần cũng không ngăn được nước mắt. Thậm chí bây giờ đọc những dòng tâm sự của bạn cũng thấy rơm rớm . Mình đã tự nhủ: sau này nhất định cho con mình đọc quyển này. Giữa bộn bề mệt mỏi của đi làm, mưu sinh thì được trở về tuổi thơ lại càng quý giá gấp bội. Dường như, đọc sách này khiến tâm hồn mình trong sáng hơn….

  7. trachca

    quả thật ám ảnh, trong số những tiểu thuyết Việt Nam mình đã từng đọc mình cũng thích nhất quyển này, nhớ thời cấp 3 ban đầu chỉ có một đứa đọc rồi chuyền tay nhau để hầu như cả lớp đều đọc, bởi vậy mỗi khi nhớ về cuốn này ngoài những cảm xúc do truyện còn thêm nỗi nhớ thời c3 nữa 😀

  8. Sorcie

    Bạn Rùa ơi, mình thích bạn lắm rồi ấy.
    Hồi giờ chỉ toàn đọc truyện bạn post và có hiện trong Reader thôi, hnay vì bài về Đường Thất làm mình rất tâm đắc mà tìm hiểu thêm, thấy bạn suggest Người thầy đầu tiên của Aitmatov làm mình rất bất ngờ, và giờ đọc được cả bài cảm nhận về Tuổi thơ dữ dội nữa thì chỉ muốn high five, ôm hôn, cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ! Hihi, sorry mình hơi quá khích.
    Mình cũng không nhớ được mình đã mua bao nhiêu bộ Tuổi thơ dữ dội để tặng cho các em, các cháu mình nữa. Nói về nội dung truyện thì mọi người đã nói nhiều rồi, mình cũng ko có đủ năng lực ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc về truyện này. Mình chỉ muốn nói về tác giả Phùng Quán. Không biết Rùa có tìm hiểu về cuộc đời ông không? Đọc về ông mà mình nuốt nước mắt y như lúc đọc truyện này, và càng khâm phục ông vô cùng.
    Cực kỳ khuyến khích các bạn đọc các tác phẩm khác của Phùng Quán, như bút ký Ba phút sự thật, hay bài thơ “Hôn” nhé!

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      Tác giả Phùng Quán mình không biết nhiều lắm, chỉ biết rằng ông cũng từng là một thành viên của đội Trinh sát thiếu niên như trong Tác phẩm này. ^ ^. Cám ơn vì bạn đã chia sẻ suy nghĩ và đồng cảm. ^ ^. cũng vì bạn đã giới thiệu các tác phẩm hay khác đến cho mọi người, mình sẽ tìm đọc. ^ ^.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s