Trên trời có cây tình yêu – chương 1

QUYỂN 1: TẠI ĐÔNG HOANG

 

CHƯƠNG 1

Edit: Rùa River


sunsets-wallpaper-collection-series-one-01

 Tiên giới chia thành bốn phương, phân biệt do Bắc Hoàng Thiên tôn, Tây Hoàng Thiên tôn, Nam Nhai Hải tôn và Đông Cực Thánh tôn chưởng quản.

Cõi tiên lại phân ra tam giới cửu trùng, tam giới phân chia thành Cửu Cực Thiên, Thượng Nguyên Thiên và Trung Nguyên Thiên, mỗi giới lại chia ra ba tầng trời. Bốn tiên đình cùng phân chia cai trị chín tầng trời. Chín tầng tiên giới, càng lên cao linh khí càng dày đặc, rất được các thần tiên ưa thích, mà càng xuống dưới càng cằn cỗi hoang vu, rất ít dấu chân qua lại.

Đông Hoang gần Nam Nhai Hải nhất, không chỉ là tầng thấp nhất của Bắc tiên giới, hơn nữa cũng là vùng hoang vắng nhất của Bắc địa. Thần tiên nếu có chút bản lĩnh đều tránh xa nơi này tìm chỗ khác tu luyện. Những người còn lại tuy có tiên thể nhưng không có linh căn chỉ có thể dần dần diệt vong. Dần dần, Đông Hoang thành nơi hoang vu không người. Những ai vi phạm tiên quy của Bắc tiên giới thường bị trục xuất đến đây, tự sinh tự diệt.

Đám mây kia chở Đường Miểu bay thẳng đến Đông Hoang.

Đường Miểu tỉnh rất không đúng lúc. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy bầu trời màu xanh biếc, còn bản thân mình đang nằm trên mây trắng. Gió nhẹ nhàng thổi mây lướt qua chạm vào mặt lành lạnh rất dễ chịu.

Vì không có gì báo hiệu, Đường Miểu cũng không biết mình đang bị một đám mây chở đi bay vùn vụt. Nàng mở mắt nhìn màu trời xanh biếc như ngọc lưu ly còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, giữa đám mây đột nhiên loãng ra, cảnh vật phía dưới bỗng xông thẳng vào mắt Đường Miểu.

Mặt đất sâu cả vạn trượng bên dưới nhỏ như sa bàn, dòng sông mỏng như sợi chỉ, hồ nước loang loáng như chiếc gương nhỏ xinh xinh. Đường Miểu nghi hoặc nghĩ, chỉ có đi máy bay mới có thể nhìn thấy cảnh này mà! Nàng dùng sức tát mình một cái, cảm giác rát bỏng khiến nàng hoàn toàn bừng tỉnh. Nàng nhảy dựng hét toáng lên: “Má ơi, mình đang ở giữa không trung!”

Dưới chân là một đám hơi nước mờ mịt trắng như tuyết, có gì đó giữ lấy nâng nàng lên. Đường Miểu chốc lát liền ngồi thụp xuống, nhắm chắt hai mắt, trong tiềm thức tiến hành tự lừa dối mình – lại còn làm rất đến nơi đến chốn. Sau đó, nàng giơ cánh tay nhỏ bé sờ soạng bên dưới chân.

Đám mây này cũng không phải đồ vật rắn, hơi nước trượt khỏi mười ngón tay nàng, tay nàng quơ tới quơ lui cũng chỉ túm thấy toàn không khí. Đường Miểu ngẩn người liền tăng thêm phạm vi dò xét, cuối cùng làm thành tư thế quạt nước liều mạng, từ xa nhìn lại, trông giống như một con vịt đang ngồi xổm trên đám mây.

Hai tay quơ loạn đã mỏi nhừ, nàng vẫn như cũ chẳng mò thấy cái gì.

Đường Miểu học vật lý thành tích bình thường, nhưng nàng biết bất luận mây hình thành từ nguyên nhân gì cũng đều không thể là vật rắn. Nói cách khác, dưới chân nàng hiện giờ, thật sự là một đám… không khí..

Đường Miểu trong đám con gái xem như gan lớn. Con gái bình thường hay sợ rắn sợ chuột, nàng không sợ. Những đứa con gái khác đi đêm sợ ma, nàng cũng không sợ. Nhưng lại có hai thứ mà Đường Miểu sợ nhất, một sợ độ cao hai là sợ nước…

Khi nàng sinh ra, thầy tướng số nói nàng mệnh thiếu thủy, cho nên cha mẹ đặt tên nàng một chữ Miểu (~Diễu, diễu diễu nghĩa là nước mênh mông). Sau người nhà mới phát hiện Đường Miểu không thể nói là thiếu thủy, mà phải gọi là sợ thủy. Đường Miểu tế bào vận động rất phát triển, đã từng đứng thứ nhất môn chạy 3000m của nữ tại đại hội thể dục thể thao. Nhưng nàng lại không biết bơi. Bể bơi dành cho trẻ em chỉ sâu có 0,8m thôi cũng có thể khiến nàng sặc nước đến phải nhờ người cứu hộ lôi vào. Tắm suối nước nóng ở cái bể bé xíu thôi, ngón tay bám chặt vào thành bể trắng bệch, nàng cũng không dám buông tay.

Nói đến sợ độ cao, chỉ có mỗi leo lên cầu thang tầng hai thôi cũng khiến nàng chân run rẩy. Bây giờ nàng đột nhiên phát hiện ra mình đang đứng trên một đám mây cao tít giữa trời, đừng nói nàng là một người sợ độ cao, cho dù có là người bình thường cũng sẽ bị dọa đến choáng váng.

Cảm giác sợ hãi thúc mạnh vào đầu Đường Miểu. Trái tim nàng đập thình thịch thình thịch kinh hoàng, mỗi một tiếng đập nàng có thể cảm giác được máu đang tuôn lên não.

Đường Miểu to gan quyết định xác nhận lại một chút xem liệu có phải mắt nàng có vấn đề gì không. Nàng dũng cảm mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn một cái, trên mặt không còn giọt máu nào nữa, trắng bệch rồi ngất đi.

Đám mây bị Dẫn Tiên Điện làm phép làm hết trách nhiệm đưa nàng dừng lại trên một hòn núi hoang ở Đông Hoang, lặng lẽ tan rã.

Đường Miểu lần thứ hai tỉnh lại, lại thấy được bầu trời xanh biếc, trái tim một lần nữa tăng tốc kinh hoàng, sợ lại nhìn thấy mình đang trôi nổi trên không trung.

Nhưng lần này có vẻ may mắn, tay nàng chạm vào mặt đất đáng yêu. Cổ họng Đường Miểu phát ra một tiếng rên rỉ, nàng vỗ vỗ đầu mình, chuyện gì vừa xảy ra? Hoa mắt? Chắc là nằm mơ rồi! Nàng dễ dàng đem trí nhớ lúc bay giữa không trung đó thành một giấc mộng, thực khoan khoái thoát khỏi nghi vấn và tim đập mạnh, bắt đầu nhìn ngắm xem xét xung quanh.

Nàng đang nằm ở một sơn cốc rất lớn, xung quanh toàn đá núi hình thù kỳ dị lởm chởm, ở giữa bằng phẳng. Trên núi không có cây, giữa các khe đá thỉnh thoảng có chỗ đất lơ thơ vài cọng cỏ xanh. Chính giữa sơn cốc khá bằng phẳng có vài bụi cây gai màu nâu. Nhìn lên phía trên, núi rất cao, nhìn không thấy đỉnh.Nhìn ra bên ngoài, đá núi chặn hết tầm mắt của nàng.

Đầu óc Đường Miểu rốt cuộc khôi phục trở lại bình thường, nàng nhớ lại trước đó mình đang ở Kim Đỉnh trên núi Nga Mi.

Nghỉ hè năm thứ ba, nàng và đám bạn đại học cùng phòng hẹn nhau đến Kim Đỉnh núi Nga Mi ngắm mặt trời mọc. Ba cảnh đẹp tuyệt thế của Kim Đỉnh Nga Mi: biển mây, mặt trời mọc, Phật quang (hào quang của Phật)*. Để kịp xem mặt trời mọc, ba giờ rưỡi sáng mọi người đã rời giường đi cáp treo lên Kim Đỉnh. Đến đỉnh núi thì đã bốn giờ rưỡi sáng, Đường Miểu liền ngồi ở vách núi dựa vào lan can ngủ gật. Nàng đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng người reo hò làm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn trên biển mây xuất hiện Phật quang.

Phật quang trên Nga Mi nhiều năm chưa thấy xuất hiện. Đường Miểu là người thành phố, đã đến Nga Mi vô số lần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến choáng váng nàng không để ý mình còn đang ngồi dựa vào lan can. Trên Kim Đỉnh cuồng nhiệt như nước sôi trào, đám đông du khách kích động bùng nổ, liều mạng chen lấn đến vách đá chụp ảnh. Rất đông người, bị ép sát vào lan can Đường Miểu cố mấy lần cũng không đứng dậy nổi. Nàng liền dứt khoát chui ra lan can bên kia, vừa nắm lấy thành lan can đứng lên thì bất hạnh nhìn thấy vực núi đen sâu hun hút không thấy đáy bên dưới, chứng sợ độ cao phát tác ngay lập tức. Kỳ thật từ lan can đến vách núi còn cách một quãng, nhưng Đường Miểu vừa té xỉu liền biến thành một cái bình tròn lăn đi, lăn lông lốc lăn thẳng xuống vách núi đen.

Khi nàng rơi xuống hình như còn đụng phải cái gì, ngực bị đập vào đau đớn khiến vừa tỉnh lại chút, một tiếng mẹ còn chưa kịp gọi đã hoa lệ hôn mê tiếp.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Đường Miểu hai tay chắp lại khấn: “A di đà Phật, Phật quang phù hộ!”

Từ trên Kim Đỉnh hơn ba ngàn mét rơi xuống, trên người không xước mất một mảnh da, tay chân còn nguyên vẹn, Đường Miểu cũng chỉ có thể cảm tạ Bồ tát. Nàng thậm chí mê tín nghĩ, có phải Phật quang hiếm có của núi Nga Mi phù hộ nàng không?

“Thôi mặc kệ, đại nạn không chết tất sung sướng đến cuối đời!” Đường Miểu nắm chặt tay kích động hăng hái đứng dậy. Nàng lấy tay kề vào miệng làm loa hô to: “Có người không!! Cứu mạng!!!”

Tiếng của nàng trong yên tĩnh truyền đi rất xa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng vọng lại. Đường Miểu đợi một lát lại hô tiếp, nhưng bốn phía vẫn không chút động tĩnh.

Nàng bình tĩnh nghĩ, có lẽ là bị rơi xuống nơi vực sâu quá không có người rồi. Nàng lý trí quyết định, trước tự cứu, đợi lát nữa lại chờ cứu viện.

Ánh mặt trời nóng bỏng rót xuống mặt đá, Đường Miểu bị hun nóng liền cởi áo lông thuê trên Kim Đỉnh, mặc áo cộc quần đùi kiểm tra lại đồ mang theo. Nàng lần giở túi tiền trên áo, lại rơi ra một lọ kẹo bạc hà đường, cùng với hơn năm trăm đồng. Ba lô của nàng sau khi rơi xuống đã không thấy đâu nữa.

Đường Miểu rất muốn có thể tìm ra được cái bật lửa để nhóm lửa, đến đêm phòng dã thú, còn có thể giúp đội cứu viện nhanh chóng phát hiện ra nàng.. Nhưng không có. Đánh lửa là kỹ năng cao siêu, nàng không có năng lực đó.

Đứng trên đỉnh núi, cơ hội được phát hiện có lẽ sẽ cao hơn, Đường Miểu cân nhắc xong liền hướng đỉnh núi mà đi. Mặt trời nắng chói lọi, Đường Miểu cảm giác độ nóng trên đá có thể đủ để nướng chín trứng gà. Nàng lấy áo lông trong tay giơ lên làm ô che đầu, lúc này mới cảm thấy cảm giác lo lắng bớt đi chút.

Mấy giờ sau nàng rốt cuộc lên được đỉnh núi. Đỉnh núi rất rộng, ước chừng phải rộng bằng bốn sân bóng, trên đó vô số tảng đá lớn màu xanh nằm chồng chất, không một ngọn cỏ. Bốn phía lại không có gì ngăn cách tầm nhìn, rộng lớn vô cùng. Đường Miểu tập trung quan sát, cằm suýt nữa thì rụng xuống: “Má ơi, đây là Avatar sao?!!!”

Ánh mắt nàng có thể nhìn thấy những hơn mười ngọn núi đang lơ lửng trên không trung, hình dạng màu xám xịt giống nhau, trơ trọi không chút màu xanh cây cỏ. Bên dưới núi đá là khoảng không trắng xóa không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có một đám mây mỏng bị gió thổi qua bay lơ lửng dưới đáy núi.

Đường Miểu không thể tin nổi, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Nàng ngơ ngẩn trên đỉnh núi một lát lại leo xuống dưới. Vừa đi vừa váng đầu hoa mắt thở dốc như trâu, nàng nhìn cảnh trước mắt lại vô lực lỏng tay ra, áo lông đang ôm tựa như chiếc lông chim bay xuống.

Ngọn núi nàng đang đứng cũng trôi nổi giữa không trung, nhưng phía dưới ngọn núi này còn có một vùng đất liền màu nâu rộng lớn. Nhưng chiếc áo lông màu lam này đã biến thành chế nhạo, rốt cuộc biến mất trong tầm mắt nàng, Đường Miểu không nhìn thấy nó có dấu hiệu rơi xuống mặt đất.

Cảm giác chóng mặt ập lại, Đường Miểu đầu nặng nề choáng váng. Nàng theo bản năng quay lại nằm úp sấp lên tảng đá sau người, sợ mình lỏng tay một chút thôi cũng rơi xuống nốt.

Đây là gì vậy? Là nơi nào? Chẳng lẽ chuyện nàng ở trên không trung ban nãy không phải nằm mơ? Đường Miểu máy móc quay lại leo bằng cả tay lẫn chân lên núi. Nàng thật vất vả mới trở lại được sơn cốc lưng chừng núi, tê liệt ngồi dưới đất nhìn trời gào thét: “Có người không!! Mau đến a!! Cứu mạng aaa!!!”

Kêu đến khàn cổ họng cũng không có một thanh âm đáp lại, Đường Miểu gan dù lớn hơn nữa cũng sợ đến òa khóc. Khóc xong Đường Miểu lại ngẩn người, sau đó ném vào miệng một viên kẹo bạc hà. Nàng bi ai nghĩ, nàng sẽ không chết ở đây chứ?

Thời gian cứ nặng nề trôi, thái dương tỏa ráng ngũ sắc khắp bầu trời. Đá núi bị nắng nhuộm thành màu nâu đỏ u ám, thần bí mà hoang liêu.

Trời dần vào đêm, một vầng trăng sáng vừa to vừa tròn đột ngột mọc lên trên sau đỉnh núi. Đường Miểu ngắm đến ngây người, nàng chỉ ở trong phim có kỹ xảo hay phim hoạt hình mới có thể thấy mặt trăng quá lớn như thế này, dường như gần đến nỗi nàng giơ tay là có thể chạm vào.

Nóng bức ban ngày bị gió núi thổi tan. Bóng một tảng đá lớn đen ngòm trông như một con thú dữ tợn, Đường Miểu lùi vào ngồi chỗ thấp giữa khe đá, mờ mịt không biết làm sao.

Nàng theo bản năng co người lại thành một khối, cằm gác lên đầu gối ngơ ngác nhìn ra ngoài. Trừ tiếng gió thổi qua, bốn phía im lặng đáng sợ. Nàng không lừa được chính mình, đừng nói Nga Mi, trên trái đất vốn không có núi lơ lửng được trên không trung thế này… Cũng không có mặt trăng kỳ ảo như vậy.

Đường Miểu đã tự véo mình không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều đau đến nhíu mày. Nàng không biết mình bị rơi đến nơi nào, nàng chỉ có thể khẳng định, mình không nằm mơ. Nàng còn sống, mạch của nàng còn đang đập, bây giờ chân đang nhũn ra vừa khát vừa đói..

Ánh trăng chiếu xuống núi đá hoang trông cực kỳ đẹp đẽ. Những tảng đá sẫm màu phản xạ ánh trăng chiếu xuống phát ra sắc trắng bạc.

Bụi cây yên ả đứng lặng, mà giữa những khe đá mấy đám cỏ xanh kia lại nhẹ nhàng đong đưa. Đường Miểu có thể nghe đến tiếng mấy cây cỏ kia phát ra tiếng động thì thào hưởng thụ, như thể thỏa mãn khi ba ngày bị phơi ở dưới nắng mùa hạ cực nóng đột nhiên được vào trong phòng có điều hòa.

Nàng cười khổ nghĩ, nhất định nơi này quá kỳ lạ nên đầu óc nàng cũng trở nên kỳ quái, cây cỏ làm sao có thể có suy nghĩ?

Lúc này một mùi thơm ngát bỗng phớt qua mũi, nàng quay đầu liền thấy một chuyện kỳ lạ. Cách tảng đá nàng đang ngồi không xa có một bụi cây cao nửa thước. Ban ngày không chú ý đến, nhưng lúc này bụi cây không một cái lá kia lại khác, trên cành trơ trụi dưới ánh trăng, quả cây màu trắng bạc, đầu cành trĩu xuống ba quả to bằng trứng gà, tỏa ra một màu ngọc bích sáng bóng tuyệt đẹp.

“Quả dại!” Đường Miểu bị hương trái cây tỏa đến hấp dẫn ứa nước bọt.

Nàng cả một ngày liền ăn bạc hà đường đỡ đói giải khát, bây giờ bò đi cũng thấy mệt khủng khiếp. Cảm giác đói quá mãnh liệt kích thích nàng đến được trước bụi cây kia. Nàng do dự, đây là trái cây gì? Có độc hay không? Ngày hôm nay còn có chuyện gì nhìn thấy mà không phải kỳ lạ? Ngã không chết đã là kỳ tích, không thể chết đói được! Đường Miểu quyết định, tay liền giơ lên hái…

Trên đầu chợt vang lên một giọng nam giới lạnh lùng: “Ta đợi Thánh lan quả này kết được đã ba năm, hao hết linh lực bảo vệ. Ngươi không làm gì, dựa vào đâu mà dám hái quả ăn?”

Núi hoang đang im lặng đột nhiên vang lên tiếng người, thật sự so với im lặng còn khiến người ta sợ hãi hơn. Đường Miểu hoảng sợ da đầu run lên, máu chảy mạnh, gân xanh trên huyệt thái dương bị kích thích nhảy dựng. Nàng hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại được, ngẩng đầu nhìn lên hướng tiếng nói vừa phát ra.

Người nói đứng trên một tảng đá trên cao, ánh trăng sáng rực làm nền sau lưng hắn, khoác một chiếc áo choàng rộng sẫm màu, tạo hình giống hệt người dơi trên áp phích quảng cáo phim. Hắn quay lưng về phía ánh trăng, Đường Miểu nhìn không rõ mặt, chỉ nhìn thấy đôi con ngươi hắn đang phát sáng. Màu xanh biêng biếc, giống hệt sói hoang trên thảo nguyên ban đêm.

Gió núi lại lướt qua, người vừa đến tóc dài tung bay, áo choàng cũng phất lên. Nếu như giờ không phải đang ở nơi quá kỳ dị, Đường Miểu sẽ hô lên một tiếng – khốc.

Nam tử hướng Thánh lan quả phất tay, ba quả cây kia liền nhẹ nhàng rời khỏi cành bay đến nằm gọn trong tay hắn. Hắn đưa trái cây lên mũi ngửi một hơi thật sâu, há mồm cắn.

Hắn là ai? Hắn đã đến bao lâu? Hắn nhìn thấy nàng từ lúc nào? Vì sao khi nàng hô to cứu mạng hắn không lên tiếng? Hắn là người tốt hay người xấu? Hắn vì sao chỉ vẫy tay một cái lại có thể hái trái cây đi rồi? Đường Miểu trong lòng ngập tràn câu hỏi cùng kinh sợ.

Nam tử vừa cắn trái cây vừa xuống khỏi tảng đá. Đường Miểu hít một hơi lạnh. Hắn… lại có thể bay xuống! Đủ loại chuyện kinh khủng có liên quan đến ma quỷ trong truyền thuyết, cương thi.. thoáng hiện trong đầu Đường Miểu. Hai chân nàng không khống chế nổi phát run, muốn hét chói tai lại không thể phát ra tiếng nào, nhất thời cương cứng tại chỗ.

Nam tử cắn Thánh lan quả, tò mò nhìn Đường Miểu, khi đưa quả cuối cùng lên miệng, hắn do dự, rồi đưa nó cho Đường Miểu: “Ngươi đến đây vừa lúc Thánh lan quả chín, cũng coi như có duyên, quả cuối cùng này cho ngươi ăn vậy!”

Tiếng hắn nói chuyện thực bình thường, hắn thoạt nhìn hình như là người, hắn hình như tỏ vẻ hữu hảo với nàng… Đường Miểu rốt cục hoàn hồn. Nàng cố bổ sung dũng khí, nơm nớp lo sự đưa tay ra nhận lấy.

Cổ tay đột nhiên bị hắn túm lấy, Đường Miểu nhất thời giống như con mèo xù lông, nàng nhấc chân đá một cước, miệng thét chói tai vừa tức giận mắng vừa dãy dụa. Nàng đã gặp phải chuyện không may thế này, chẳng lẽ còn bị cướp sắc?

Nhưng dãy dụa của nàng căn bản không làm được trò trống gì, nam tử thoải mái kéo cao tay nàng, điểm điểm lên nắm tay nàng đang nắm chặt lại. Bạch Ngọc quyết bị Ngân Tùng ẩn vào lúc trước hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Hắn liếc mắt nhìn, nói: “Thì ra là một người phàm mới thăng lên tiên giới. Không có chút linh lực.”

Hắn khinh thường buông tay nàng ra. Đường Miểu kinh hãi nhìn tay mình. Bạch Ngọc quyết biến hóa như vừa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng lại biến mất, nàng vô thức xoa xoa tay mình, lắp bắp hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Nam tử không trả lời, đặt Thánh lan quả cuối cùng kia vào tay nàng rồi cúi đầu ra khỏi chỗ núi lõm.

Không phải đánh cướp? Nhân sĩ luyện phép thuật chuyên nghiệp? Đường Miểu dũng khí tăng lên, hướng bóng lưng nam tử hô lớn: “Này, anh đừng đi! Anh nói cho tôi biết, đây là chuyện gì? Tôi nghe không hiểu anh nói gì hết!”

Nam tử quay đầu, khuôn mặt hoàn toàn lộ rõ dưới ánh trăng.

Hắn đại khái chừng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt thực gầy, mi tú mục trường (mắt dài mi thanh tú), làn da dưới trăng tái nhợt. Thường nói con trai mắt một mí trông ngây thơ, nhưng trên mặt hắn đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm lại nhất thời khiến Đường Miểu thầm hô lên một tiếng yêu nghiệt.

Hắn mặc bên trong một chiếc áo dài màu tía, thắt lưng cùng màu, bên ngoài mặc áo choàng màu lục. Có thể nhìn ra bộ y phục này hắn đã mặc rất lâu rồi, vạt áo chỉ đã sờn, cổ tay cũng rách. Nhưng ngay cả khi mặc bộ y phục cũ rách như vậy, toàn thân hắn vẫn tràn ra một khí chất thanh lãnh quý phái khó tả.

Đường Miểu nhìn hắn, dần dần thanh tỉnh, nàng có chút kinh hoảng, mặc giống người cổ đại như vậy, nơi này sao lại quái dị như thế. Nàng xuyên phải nơi quái quỷ nào đây? Nàng cố gom đủ dũng khí lúng túng hỏi: “Nơi này… còn có ai khác không?”

Đông Hoang có chín mươi chín tòa núi hoang, hoang nguyên bên dưới cũng rộng chín vạn chín nghìn dặm. Nàng tình cờ bị đưa đến núi đá này cùng hắn cũng coi như có duyên. Trùng hợp sao? Hoàng Vũ trong lòng khẽ động, chần chừ nói: “Còn có người khác? Năm năm nay ta chỉ thấy được có mình ngươi. Ta là Hoàng Vũ.”

Trừ hắn ra, đến giờ nàng ngay cả một bóng chim cũng chưa nhìn thấy. Đường Miểu đánh chết cũng không muốn là kẻ ngốc. Thấy hắn tự báo tên họ liền nghĩ có thể bắt chuyện, nàng rộng rãi giơ tay: “Tôi là Đường Miểu, bị trượt chân từ Kim Đỉnh núi Nga Mi xuống chỗ này. Cùng ở trên một núi hoang cũng là có duyên, chúng ta làm bạn được không?”

Nàng cố ý tỏ ra tươi cười, trong nụ cười có ý lấy lòng, cử chỉ lớn mật nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì sợ hãi.

Hoàng Vũ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần. Đến tiên giới sao nàng còn mặc xiêm y phàm trần? Hai vị Điện Ti Tiên của Bắc Dẫn Tiên Điện thấy nàng không có linh lực không có tiên đồ mới đem nàng đến Đông Hoang này để nàng tự sinh tự diệt? Cho nên bọn họ ngay cả chiếc tiên bào cũng không cho nàng?

Ánh mắt hắn từ cánh tay nàng nhìn lên trên, cánh tay nàng gầy yếu khiến hắn nhớ đến cây dây leo Thiên Ti Đằng trong đám cây nhiều năm trước.

Hoàng Vũ trong lòng trào ra phiền muộn nhàn nhạt, quay đầu.

Đường Miểu xấu hổ rụt tay về.

_________________

Chương 2: Nụ hôn mê hoặc

_______________________________

*Ba cảnh đẹp núi Nga My: xem chi tiết ở ĐÂY

Avatar: 

375c32d7e4_61136591_o2 (1)

Tội nghiệp em Đường Miểu, xuyên ko vào đúng cái chỗ đáng sợ như vậy. ><.

Mà tên phiên âm Hán Việt của Đường Miểu hình như đúng ra phải là Đường Diễu, mà mình thấy tên Đường Miểu nghe thân mật đáng yêu hơn, còn cái tên kia thì là lạ sao ấy, mọi người nghĩ sao? để nguyên hay đổi? Ai biết cho ý kiến nhé. ^__^

______________________

Advertisements

21 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 1

      1. Heilee

        Mai nàng thi rồi à:D, nàng học ĐH năm mấy zậy:D,chắc phải bắt chước ăn gian quá, ta sẽ la cà quán xá vote nhiệt tình cho truyện này. Chúc nàng thi thiệt tốt nha :*

          1. Rùa River Tác giả bài viết

            mai chắc ko có món nào đâu, mai ng ta phải ôn thi rồi, Chắc tuần này cũng phải nghỉ tạm. Mọi ng thông cảm vậy.^^.

          2. Mây gió đổi thay

            OK, học thì vẫn phải là hàng đầu chứ. Vậy Rùa tập trung ôn thi tốt nhé. Ôn thi cho ngon để ..cuối tuần có cho tụi mình ăn mừng Rùa thi tốt rồi không nhỉ?:P

          3. Rùa River Tác giả bài viết

            hihi, chưa thi xong ngay đâu, mình còn đồ án nữa cơ nàng ạ. :). Còn ăn mừng thì… thi xong lại đăng ký học vượt hết hè luôn rồi, đời là bể khổ. :))

  1. Tiểu Miêu

    anh nam chính thứ 3 đã xuất hiện, tình hình là ko biết anh nào mới là chính chính đây.
    cảm ơn bạn Rùa nhé. bản edit của bạn rất mượt. cố lên bạn nhé

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s