Trên trời có cây tình yêu – chương 2

CHƯƠNG 2

Nụ hôn mê hoặc

        

 

Mặt trăng chậm chạp trôi qua đỉnh đầu, qua giờ Tý (11 – 1h đêm), thời tiết đột nhiên biến đổi, hơi lạnh bất chợt kéo đến, gió núi lạnh buốt thấu xương.

Đường Miểu hắt hơi một cái, cuộn hai tay đã lạnh muốn giơ chân cố chống đỡ tiếp tục sắm vai quen thuộc của mình, nàng cố sức hô to: “Hoàng Vũ, đây là nơi quỷ quái nào vậy? Ban ngày nóng muốn chết, đến đêm lại đột nhiên rét đòi mạng!”

Nàng hô lên xong, trông có vẻ như không thèm để ý đến, ánh mắt kỳ thực lại mấy lần liếc trộm hắn, rõ ràng đang mong chờ phản ứng của hắn.

Nếu như mặc kệ nàng, không đồ ăn nước uống, nàng có thể sống được bao lâu ở Đông Hoang này? Hoàng Vũ than nhẹ một tiếng, cởi áo chàng ném cho Đường Miểu nói: “Ngươi không có linh lực, không mặc tiên bào sẽ không chịu được cái lạnh ban đêm của Đông Hoang.”

“Anh không lạnh à?” Nói ra rồi Đường Miểu mặt hơi nóng lên, nàng khinh bỉ chính mình càng nói càng giả tạo, vì trong nháy mắt nàng đã vội vàng quấn chiếc áo choàng rộng thùng thình của hắn lên người. Áo choàng của Hoàng Vũ vừa khoác lên mình, hơi ấm dào dạt nhanh chóng xua tan hết khí lạnh, một làn hương thảo mộc dịu dàng thoang thoảng như có như không quẩn quanh người nàng…

Đường Miểu kéo ống tay áo vừa dài vừa rộng lên, ngượng ngùng nói chữa lại: “Thật thần kỳ, mặc vào không còn thấy lạnh chút nào nữa. Cám ơn… Linh lực là cái gì?”

Hoàng Vũ giật mình nhìn nàng. Hắn không nói gì, tìm một góc khuất gió ngồi xuống. Mặt hắn hơi ngẩng lên, đôi mắt dài và hẹp khép lại thành một đường, tư thái giống hệt như đám cỏ xanh trên khe đá, vô cùng hưởng thụ ánh trăng đang chiếu xuống.

Hắn nhìn ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nàng là đồ ngốc sao? Nàng chỉ là không biết hòn núi chết tiệt này làm sao lại nổi được giữa không trung thôi! Áo choàng của hắn gọi là tiên bào? Đầu hắn có bệnh?

Nhưng dù sao hắn cũng không bỏ đi, Đường Miểu liền nhanh nhảu đi đến trải vạt áo choàng xuống ngồi đối diện Hoàng Vũ, dùng ánh mắt tràn ngập tò mò hiếu kỳ tha thiết nhìn hắn, đồng thời không quên giơ tay đưa Thánh lan quả đang tỏa hương ra tứ phía lên miệng cắn một miếng…

Nước quả trong veo tràn ra khỏi miệng, nàng thuần thục gặm sạch quả cây xong lại liếm chỗ nước dây ra tay, cảm thấy tiếc nuối trái cây ăn ngon như vậy mà nhỏ quá. Nhưng một thoáng nàng nhìn thấy yết hầu Hoàng Vũ chuyển động, động tác liếm tay lập tức đông lại, hắn.. đang nuốt nước miếng sao?

Hoàng Vũ xấu hổ quay đầu tránh khỏi ánh mắt nàng, trong cổ họng lại thấy khô khốc. Hai quả Thánh lan kia sao có thể giải được cơn khát của hắn? Hắn rút một cọng cỏ xanh đặt lên chóp mũi cẩn trọng khẽ ngửi hơi nước bên trong, thì thào: “Nơi này là Đông Hoang khắc nghiệt nhất Bắc tiên giới. Chỉ có thần tiên bị trục xuất như ta và loại tiểu tiên phi tiên được nhưng không có linh lực tiền đồ như ngươi mới có thể bị đẩy đến nơi này, bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.”

Tiên giới? Phi tiên? Thì ra nàng từ Kim Đỉnh rơi xuống ngã thành thần tiên? Cực kỳ vô lý! Đường Miểu như bị đốt cháy mông nhảy dựng lên, trợn tròn mắt kêu lớn: “Anh nói quả núi hoang tàn này là nơi thần tiên ở? Vậy anh là người hay là…tiên?”

Hoàng Vũ mặt hiện lên vẻ châm chọc. Trong tưởng tượng của người phàm, tiên giới giống như một hoa viên nở đầy kỳ hoa dị thảo. Đáng tiếc, Đông Hoang này còn không bằng cả cõi trần. Hắn chậm rãi nhấm nháp cọng cỏ, nhàn nhạt nói: “Hối hận đã tu tiên? Tiên giới cũng chẳng phải nơi nơi đều là mỹ cảnh.”

“Tôi là ngoài ý muốn!” Đường Miểu cố ôm một tia hy vọng mong manh kêu lên, “Tôi chẳng tu tiên gì hết! Tôi chưa bao giờ tin có thần có quỷ! Tôi bất ngờ bị rơi xuống vách núi liền bị đưa đến nơi này. Anh có cách nào giúp tôi quay về… phàm giới không?”

Nàng vừa thăng tiên đã bị đưa đến Đông Hoang? Hoàng Vũ cau cặp lông mày dài thanh tú, trong lòng run lên, nghĩ đến một khả năng: “Hai vị Điện Ti tiên của Dẫn Tiên Điện khi đưa ngươi đến đây đã nói những gì?”

Đường Miểu nghi hoặc nói: “Điện Ti tiên Dẫn Tiên Điện là ai? Trừ anh ra tôi chưa gặp được người nào cả.”

Xem ra nàng là bị lén đưa đến Đông Hoang, Hoàng Vũ khẽ nhếch khóe miệng, chăm chú đánh giá Đường Miểu. Chẳng qua cũng có chút thanh tú, nhưng đôi lông mày khá đặc biệt, nhíu xuống nhướng lên hoạt bát khiến vẻ mặt nàng trở nên vô cùng sinh động. Hoàng Vũ ngập ngừng, thử nói ra một khả năng: “Mặc dù thân thể ngươi đã là tiên thể nhưng không có chút linh lực nào. Nói vậy sau khi độ kiếp lên Dẫn Tiên Điện ngươi vẫn bị ngất, hai vị Điện Ti Tiên thấy ngươi đến tiên giới nhưng không có linh lực, liền trực tiếp cho ngươi ngọc quyết viết thân phận rồi đưa ngươi đến đây. Nếu ngươi không muốn nguyên thần tịch diệt, hãy thử tu luyện linh lực rồi đáp mây bay rời khỏi đây là được.”

Nguyên thần tịch diệt, tu luyện linh lực, đáp mây bay đi.. Những từ ngữ xa lạ ào vào trong đầu Đường Miểu hình thành một thế giới hoang đường kỳ ảo. Nàng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên tỉnh lại thấy mình nằm trên đám mây giữa không trung. Thì ra không phải là mơ! Đường Miểu run rẩy, mặt đầy đau khổ: “Tôi đã xem quanh núi này rồi, thấy ở bên dưới núi có đất liền, anh có cách nào giúp tôi xuống dưới đó được không?”

“Đất liền? Chẳng qua chỉ là hoang nguyên của Đông Hoang mà thôi. Khi ngươi đến cuối hoang nguyên sẽ phát hiện, cả hoang nguyên không có tận cùng cho ngươi xem hết.” Hoàng Vũ tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của Đường Miểu. “Dưới hoang nguyên là hư không, hư không vô tận, hư không ngăn cách thế giới tiên và phàm trần. Ở bên dưới… có biết mạng nhện không? Người nào lọt vào hư không tựa như côn trùng mắc vào mạng nhện. Linh lực hoàn toàn biến mất, có vùng vẫy đến hết sức cũng không thoát nổi. Đợi cho bảy bảy bốn mươi chín ngày đao gió róc xương, sẽ có mây đưa ngươi quay trở lại Đông Hoang. Phàm là người đã thử qua một lần, sẽ không bao giờ còn có ý định xuống dưới đó nữa. Có năng lực lớn đến đâu cũng không có khả năng phá được tầng kết giới của tiên giới này.”

Trên núi đá núi lấp lánh phản xạ lại ánh trăng, cảnh tượng yên tĩnh mà mỹ lệ. Thanh âm Hoàng Vũ nhẹ hơn cả gió, mang theo cảm giác vô cùng cô tịch.

“Đây chẳng lẽ là nhà tù trên không trung của tiên giới?” Đường Miểu chân mềm nhũn ngồi gục xuống đất thì thào, “Anh là nói tôi đứa không may này chẳng may vô ý ngã thành thần tiên, nhưng lại thành tù phạm bị nhốt cùng anh ở cùng một nhà giam?”

Tiểu tiên mới từ phàm giới lên này nói thực thú vị, Hoàng Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Miểu nói: “Ngươi không phải người bị trục xuất, tu luyện được linh lực thì có thể đáp mây bay rời khỏi đây.”

“Mây thực sự có thể chở người bay đi?” Đường Miểu tay vô lực vẽ vẽ vào không khí. Muốn đem điều gì đó trong truyện thần thoại nhét vào cái đầu theo chủ nghĩa duy vật hiện thực của nàng quả là có chút khó khăn.

Hoàng Vũ cố nhịn xúc động tức giận trợn mắt, giơ tay bắt quyết vẫy vẫy, một đám mây liền bay đến. Hắn bước lên tựa như bước đi bình thường, vô cùng tiêu sái phất ống tay áo, đám mây liền nâng hắn nhẹ nhàng bay lên, vững vàng đứng trên không trung cao phải đến hơn một trượng.

Hắn thấy hơi buồn cười nhìn Đường Miểu há hốc miệng ngây ra nhìn. Đông Hoang năm năm qua vô cùng tịch mịch buồn chán, khiến hắn đột nhiên muốn trêu chọc tiểu tiên cái người nói mình không hề tu tiên nhưng không hiểu tại sao lại bị ném đến tiên giới này một chút.

Đám mây dưới chân Hoàng Vũ bất ngờ chở hắn bay thẳng đến bên cạnh Đường Miểu, hắn túm lấy tay nàng kéo nàng lên đám mây, sau đó bay vù lên cao đến hơn mười trượng.

“Aaaaa…..” Bỗng nhiên bị kéo lên cao khỏi mặt đất, đột ngột thấy bụi cây rậm rạp màu trắng bạc bỗng nhiên biến thành một chấm nhỏ, đột ngột thấy núi đá mình vừa đứng trên đó bỗng nhiên nhỏ xíu… Đột ngột thấy dưới chân trôi nổi hằng hà sa số núi đá.. Đường Miểu kinh hãi thét lên chói tai. Nàng bổ nhào vào lòng Hoàng Vũ, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn.

Tiếng nàng nghe thật chói tai, Hoàng Vũ phải dùng hai tay bịt chặt lại tai mình.

Hắn liếc mắt nhìn xuống Đường Miểu đang run rẩy trong lòng. Nàng nhắm tịt mắt, sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai hàng lông mày thanh tú như lá trúc nhăn tít lại sít sao. Nàng ôm chặt thắt lưng hắn, chân nàng không chút khách khí dẫm lên chân hắn, hiển nhiên nàng nghĩ chân hắn so với đám mây kia cho nàng cảm giác đặt chân an toàn hơn.

Một thần tiên sao có thể e ngại đáp mây bay đi? Giống như con người sợ bước đi, khiến cho người ta không thể nói được lời nào. Bỏ đi sự nghi ngờ, Hoàng Vĩ có chút thương cảm cho nàng: “Ngươi có thể mở mắt được rồi.” Hoàng Vũ vỗ vỗ lưng cũng đang run rẩy của Đường Miểu, nhắc nàng đã trở lại mặt đất.

“Anh đừng lừa tôi!” Đường Miểu cố sống cố chết nhắm mắt bi phẫn trách cứ.

“Nếu không buông ta lại mang ngươi bay lên đấy.”Taychân nàng cùng quấn chặt trên người hắn như vậy, Hoàng Vũ bất đắc dĩ đe dọa.

Đường Miểu vội he hé một mắt, thấy đã thực sự trở lại mặt đất, tay chân mới bủn rủn buông Hoàng Vũ ra, mềm như bún té xuống đất.

Nàng đến bây giờ vẫn không nghĩ đến, cũng không muốn tin trên thế giới này còn có thứ gọi là tiên giới vừa nói đến.

Nước mắt từng giọt lớn nhỏ lặng lẽ tuôn trào khỏi mắt nàng. Nàng ngẩng mặt nhìn người đàn ông biểu diễn phép thuật thần tiên này, suy nghĩ rối ren hỗn độn. Người thân, bạn bè của nàng, từ nay nàng và bọn họ sẽ là tiên phàm cách biệt? Nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể ngồi đường phố ăn xâu ma lạt năng* ven đường, không còn có thể đi dạo phố mặc cả đồ hạ giá nữa, không còn có thể lên mạng chơi game xem phim nữa. Người ta bảo thần tiên phải dứt bỏ thất tình lục dục, nhưng nàng ngay cả bạn trai còn chưa có, từ nay về sau phải ở tiên giới làm tiểu ni cô phàm tâm chưa dứt đã buộc phải tu hành… Thật là mệt! Người ta xuyên đến cổ đại cho dù là xuyên vào thời đại không có trong lịch sử, mỗi ngày qua đi cũng vẫn là người bình thường! Nàng tiểu học sáu năm trung học sáu năm đại học ba năm thật vất vả mới thoát khỏi giờ lại phải ở tiên giới làm học sinh tiểu học học tập một lần nữa? Sao mà chịu nổi!

Thần tiên thì có gì tốt? Nơi quỷ quái này ngay cả cây cũng không có! Cả một ngày nàng chỉ mới ăn một trái cây không to hơn quả trứng gà, mà lại là người khác nhường cho nàng!

Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là nàng, chắc lúc này đã cho rằng nàng ngã chết đến thi thể cũng không tìm được, bọn họ sẽ thương tâm đến thế nào? Hoảng sợ cả ngày nay đột nhiên bùng nổ, Đường Miểu òa khóc lớn. Nàng vừa khóc vừa nói về việc rơi vực hoang đường đó, nàng mong Hoàng Vũ có cách nào giúp nàng trở về nhà.

Hoàng Vũ yên lặng nghe, một nỗi thương xót bỗng trào lên trong lòng. Hắn ở Đông Hoang này chịu đủ cô độc, một tiểu nha đầu không hiểu tại sao bỗng dưng lại bị quẳng đến tiên giới, mở mắt đã bị đẩy đến Đông Hoang nhất định là vô cùng sợ hãi.

Hắn đang muốn an ủi nàng vài câu, ánh mắt bỗng nhiên bị đá núi trước mặt nàng hấp dẫn.

Chỗ lõm xuống trên nền đá chỉ rộng cỡ ngón tay đọng nước lấp lánh, giống như một ánh sao rơi xuống mặt đá. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt trong suốt đang chảy trên mặt Đường Miểu, theo chiếc cằm thanh tú lách tách rơi xuống.

Hoàng Vũ tin rằng mình lại nghe được tiếng nước suối trên núi chảy xuống lanh canh, hắn nhắm mắt lại cố gắng nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, ngón tay thon tinh tế khẽ run lên, âm thanh nước suối reo lanh canh nghe thật vui tai, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, nâng gương mặt của Đường Miểu lên môi mình.

_____________________

Chương 3: Không lãng phí nước

______________________________

*Ma lạt năng: có lẽ là một món ăn vặt. Hình: Ma lạt năng

18 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 2

  1. zeekute

    Anh này tên Hoàng Vũ vậy liệu có Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ ko nhỉ?
    Mà truyện này hình như nhiều anh đẹp trai quá nên ko biết anh nào mới là đồ thật nữa. Lúc trước hình như ta đoán anh gì đó tên có chữ Phượng =))

    1. Rùa River Post author

      Huyền Vũ mới có bộ tứ Chu Tước thanh long bạch hổ chứ nàng.
      Bật mí nhé, Hoàng Vũ, chữ Hoàng trong tên anh là hoàng trong cây phượng hoàng. ^^.

  2. ღ♥ღ Mốc ღ♥ღ

    Nàng ơi, cái từ “mất quyền lực” ý, trong trường hợp này ta nghĩ phải là xuyên không vào đoạn lịch sử hư cấu, không có thật.

    1. Rùa River Post author

      ai da, trong convert hay thấy loại này, nhưng mà ta cứ nghĩ nó là tên riêng rùi cơ, ko nghĩ là phải dịch hẳn ra như vậy.
      Uh, chắc nên sửa. ^^.

  3. Pingback: Trên trời có cây tình yêu – chương 1 | ๑๑Memory River๑๑ಌ๑๑

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s