Trên trời có cây tình yêu – chương 3

Sorry mọi người vì post muộn quá, nhà ta mất mạng. = =. Mãi mới kiếm đc Dcom để lên mạng đấy.

CHƯƠNG 3

Không lãng phí nước

54865668

Đường Miểu bị hắn bất ngờ hôn bị dọa đến choáng váng. Nàng mở to hai mắt nhìn người đàn ông tuyệt đẹp mê hoặc không gì có thể sánh được thành kính hôn lên cằm nàng, hôn lên mặt nàng. Trên người hắn tản ra hương thảo mộc thoang thoảng. Bờ môi hắn mát lạnh, mềm mại như cánh hoa. Đầu lưỡi hắn nhẹ lướt qua mặt nàng, mềm mại như lông tơ. Mí mắt mát lạnh, nàng vô thức nhắm hai mắt lại, tim đập thình thịch kinh hoàng, bờ môi của hắn… vậy mà lại ôn nhu mút trên mắt nàng.

Tuy rằng từng cùng bạn học nam bắt quá tay bá quá vai, đó gọi là bạn bè. Tuy rằng từng đỏ hồng mặt liếc mắt nhìn anh chàng nam sinh nào đó, nhưng lớp cửa sổ giấy ngăn cách giữa quan hệ hai bên còn chưa bị phá bỏ mà. Đúng vậy, lớp ngăn cách còn chưa bị phá, nhưng vốn là hẹn lên Kim Đỉnh để phá vỡ khoảng cách, kết quả nàng chưa kịp biểu lộ được gì thì đã bị ném đến chỗ này. Đường Miểu ngây ngốc mặc hắn hôn, hồn vía bay hết lên trời.

Da thịt tinh tế mịn màng như nhung tơ, ẩm ướt mát lạnh ngấm đến tận đáy lòng. Nước mắt của nàng ngọt quá khiến hắn khó mà tin được. Cảm giác tuyệt vời từ đầu lưỡi truyền đến khiến hắn say sưa, toàn thân đều kêu gào muốn càng nhiều thêm nữa.

Hắn là kẻ lưu lạc cháy khát đã lâu lắm rồi, bỗng nhiên ở trên sa mạc hoang vu gặp được suối nước róc rách trong xanh. Hoàng Vũ hận không thể vùi cả thân mình vào đó.

Đường Miểu trong xấu hổ buồn bực lẫn khiếp sợ hoảng loạn, bất tri bất giác ngừng rơi nước mắt.

Hoàng Vũ hoảng hốt phát hiện suối đã khô cạn, không khỏi sốt ruột dùng sức mút vào.

“Á, đau!” Mắt Đường Miểu bị hắn làm bị đau, nàng hồi phục lại tinh thần, cố sức đẩy Hoàng Vũ ra.

Thanh âm của nàng đánh thức thần trí của Hoàng Vũ, hắn đang làm gì vậy? Định lực của hắn sao lại trở thành kém như vậy? Hoàng Vũ nhịn không được cười khổ: “Sau này ngươi đừng lại khóc trước mắt ta nữa.”

Đường Miểu xoa xoa mắt, mặt đỏ như cà chua chín. Chợt nghe Hoàng Vũ nói câu an ủi như vậy khiến trái tim nhỏ bé của nàng lại đập thình thịch. Đường Miểu trước đến nay đều cho rằng bản thân mình hào phóng rộng rãi thoáng chốc đã biến thành thục nữ nhã nhặn, cúi đầu thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi, ba mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi thôi, nếu có thể để bọn họ biết được tôi còn sống thì tốt bao nhiêu.”

Mắt nàng lần nữa lại ẩm ướt.

Thấy sương mờ trong mắt nàng xuất hiện, Hoàng Vũ lại lộ ra xúc động trông mong nàng rơi lệ. Hắn quay đầu, nhẹ giọng nói: “Tiên giới một ngày, phàm giới đã mười năm.”

Đường Miểu hoảng sợ: “Vậy..vậy một ngày này cũng đã hết, bọn họ đã cho rằng tôi chết được mười năm!” Nàng bối rối, ba mẹ đều đã hơn năm mươi tuổi, nếu như nàng không thể trở về trong vòng mấy ngày này, nàng cũng sẽ không gặp được bọn họ nữa.

Hoàng Vũ đồng cảm nhìn nàng: “Giữa cõi tiên và phàm trần có kết giới, ngươi ngay cả Đông Hoang cũng không có cách nào rời khỏi, huống hồ là muốn quay về phàm giới? Đã nhập cõi tiên, nên cắt đứt tâm lưu luyến phàm trần.”

Ý nói nàng không thể trở về được? Chờ nàng quay lại, nhân gian từ lâu đã thương hải tang điền*. Đường Miểu ngây ra như phỗng. Nàng đột nhiên nghĩ, nếu có tiên giới, vậy chắc cũng có địa phủ. Nếu như nàng tu luyện ra linh lực, thành một thần tiên tiên pháp cao siêu, nàng có thể giống như Tôn Ngộ Không đến địa phủ tìm sổ sinh tử của ba mẹ, để bọn họ được chuyển thế rồi trường sinh bất lão?

Nghĩ như vậy, Đường Miểu có được mục tiêu phấn đấu.

Ký lai chi tắc an chi*. Chết tử tế không bằng còn sống, làm thần tiên cũng còn hơn là chết. Hơn nữa tương lai nàng còn có ngày có thể đoàn tụ cùng cha mẹ.

Đường Miểu cố gắng an ủi mình, hướng Hoàng Vũ nhoẻn miệng cười: “Sau này tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ cố gắng tu luyện, làm một thần tiên vui vẻ pháp lực cao siêu!”

Hoàng Vũ ngẩn người, thì thào: “Ngươi không khóc sao được?”

Anh ta… có ý gì? Cái đầu quả dưa của Đường Miểu bị Hoàng Vũ làm cho u mê.

Hoàng Vũ không nhìn nàng nữa, ngồi xuống đưa ngón tay chấm vào vũng nước đọng trên tảng đá, trong nháy mắt hút đi sạch sẽ. Nước mắt Đường Miểu khiến lồng ngực hắn lần thứ hai dâng lên hy vọng, hắn mỉm cười nghĩ, có lẽ đây mới là nguyên nhân nàng bị lặng lẽ đưa đến Đông Hoang phải không.

Hắn nhìn Đường Miểu hai mắt đỏ hồng vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên hỏi: “Ngươi vừa ăn Thánh lan quả, ngươi có cảm giác được linh lực dao động trong cơ thể không?”

Vấn đề này khiến Đường Miểu bối rối. Lúc này ai còn quan tâm đến vấn đề linh lực chứ! Nàng chỉ muốn biết tại sao Hoàng Vũ lại hôn nàng. “Không có.” Đường Miểu nghiêng đầu trả lời cộc lốc.

Hoàng Vũ hiển nhiên không chú ý đến vẻ mặt biến chuyển của cô nàng, tự ngẫm lại mình, nói: “Nơi này gọi là Đông Hoang, tự nhiên là không có một ngọn cỏ. Ở Đông Hoang núi hoang như ngọn núi này có chín mươi chín ngọn, bên dưới là hoang nguyên chín vạn chín nghìn dặm. Nửa năm hoặc một năm mới có thể rơi xuống vài giọt mưa, nên ở đây không có nước. Cỏ xanh trên đá là ta hao hết linh lực mới có thể nuôi sống. Cây Thánh lan quả này cũng vì ta dùng linh lực nuôi dưỡng trong ba năm mới sống sót và kết quả. Ba năm, ta mới được ăn hai quả. Đông Hoang năm năm, không có nước, linh lực tu vi của ta không còn được ba phần của ngày xưa nữa.”

Đường Miểu kinh ngạc: “Không phải chứ? Tôi là người thích ăn ngon! Đừng nói ba năm mới có thể được ăn một quả cây, ba ngày chỉ ăn một quả thôi tôi cũng sẽ chết đói. Tôi chưa từng tu tiên đâu! Tích Cốc kỳ* không cần ăn không cần uống chỉ là truyền thuyết, không phải là thật! Đừng nói đến ăn, không được uống nước tôi cũng sẽ khát mà chết mất.”

Hoàng Vũ thở dài nói với nàng: “Bây giờ biết nước quan trọng rồi chứ? Ta khát đã nhiều năm rồi! Nước mắt của ngươi có thể đọng lại mà không tiêu tan, không giống nước bình thường. Ta thật sự không muốn lãng phí một giọt…”

Té ra anh ta không phải vừa hôn nàng, mà là uống nước mắt nàng cho đỡ khát? Trên đời này còn có chuyện ngớ ngẩn như vậy sao? Đời nàng lần đầu liên bị người ta vừa liếm vừa hôn kết quả lại vì không lãng phí một giọt nước?! Mặt Đường Miểu nhất thời tức giận đến đỏ bừng.

Nàng tức tối nghĩ, ỷ vào đẹp trai là có thể đùa bỡn ta sao? Là thần tiên thì không biết cái gì gọi là ý nghĩa cái gì gọi là đùa giỡn? Đường Miểu có cảm giác tức giận đến sắp nổ tung lên rồi.

“Ngươi có tiềm chất ngự thủy. Nước mắt của ngươi có thể đọng lại mà không tiêu tan. Có năng lực ngự thủy, ngươi chỉ cần dùng linh lực của mình, một giọt lệ có thể dẫn ra cả thác nước!” Hoàng Vũ nhìn Đường Miểu bình tĩnh giải thích.

Đường Miểu tức giận quay đầu: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải người tu tiên. Tôi chả biết cái gì gọi là linh lực hết!”

Hoàng Vũ mỉm cười, cầm tay nàng chỉ chỉ vào nói: “Ngươi nhìn đi, bạch ngọc quyết này có thể chứng minh ngươi là người tiên giới, chỉ cần  ngươi là người tiên giới là có thể tu luyện linh lực pháp thuật của tiên giới, ta có thể dạy ngươi!”

Chịu một cái chỉ tay mang linh lực của hắn, lòng bàn tay Đường Miểu lại hiện ra miếng bạch ngọc quyết kia. Lúc này Đường Miểu thấy rõ ràng, bạch ngọc quyết cỡ chừng một tấc, trên có viết chữ triện cổ đơn giản: “Đường Miểu, Bắc phàm tiên.” Ôi chao, nàng có chứng minh thư của tiên giới này.

Đường Miểu không chút dễ chịu nghĩ, từ lúc nhìn thấy nước mắt của nàng, mỹ nam này vốn đang tỏ ra lạnh lùng xa cách bỗng dưng nói nhiều lên, thậm chí nhiệt tình muốn dạy nàng cách tu luyện pháp lực. Anh ta thấy được tiềm chất của nàng, nhưng đến cuối cùng cũng không từng nghĩ đến anh ta hôn nàng mà nói là có ý nghĩa như thế nào.

Hôn thì hôn, nàng có thể lý giải cũng có thể tha thứ, nhưng anh ta dựa vào đâu mà không thèm mở miệng xin lỗi nàng một tiếng?

 ________________

Chương 4:  Một khi đồng ý

_________________________________

 

*Thương hải tang điền: biển xanh hóa nương dâu: ý nói sự xoay vần biến chuyển của thế gian qua thời gian  dài.

-Ký lai chi tắc an chi: đến nơi mới rồi thì phải yên tâm mà ở lại; cũng có người dùng với nghĩa cái gì xảy đến cũng nên bình tĩnh tìm cách đối phó.


16 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 3

      1. Lãng Phong

        :))))))))))))))
        a, hóa ra e là tem hả?
        e cũng chỉ muốn cảm ơn ss thôi ^_^
        ss ơi, Thất nương nha. Yêu ss nhiều nhiều nhiều =)))))))

          1. Rùa River Post author

            há há, muốn cũng phải nhịn thôi cưng. Ko nhỡ đâm chém lung tung lại dính ss thì truyện đi tong hết nhá. :))

          2. Lãng Phong

            Giết ai cơ? o_0 *mắt ngơ ngác, ngây thơ vô số tội*
            ^^ chào bạn a~

  1. Pingback: Trên trời có cây tình yêu – chương 2 | ๑๑Memory River๑๑ಌ๑๑

  2. Rosemary Love

    Cười chết mất. “Té ra anh ta không phải vừa hôn nàng, mà là uống nước mắt nàng cho đỡ khát?” Mình cũng tưởng đâu anh í bị rung động trước cảnh mỹ nhân rơi lệ chớ. Hố nặng rồi😀

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s