Thất Nương – chương 34 (Q2)

Hix, về quê ở nhà dùng mạng VNPT, vào WP chậm khủng khiếp. >”<

                          

QUYỂN 2 – CHƯƠNG 34

Edit: Rùa River

 

Khi Trần Ảnh và Lâm quản sự thương lượng chuyện tìm người, Thất Nương vẫn núp phía sau xem náo nhiệt.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, câu này quả nhiên không sai.

Nàng mặc quần áo người hầu của dịch quán, hơn nữa bọn họ hai bên giằng co, cư nhiên không ai phát hiện ra người mình muốn tìm lại ở ngay bên cạnh.

Thất Nương nhìn Trần Ảnh và Lâm quản sự nhỏ giọng bàn bạc vừa xong, Lâm quản sự liền bắt đầu tập hợp binh sĩ, cảm thấy tình hình không ổn.

Nàng lùi dần từng bước về phía sau, không ai chú ý, xoay người nhanh chóng rời khỏi tiểu viện đó.

Tần Tương nếu vào thành, chứng tỏ hắn có thể có quan hệ đặc thù gì đó với thành thủ chỗ này, xem ra không thể trực tiếp đi tìm quan viên ở đây được, nhưng xem bọn họ thế kia lập tức sẽ lục soát tìm người, không thể lẩn trốn lâu được nữa.

Nên làm gì bây giờ?

Chỗ ngoặt phía trước vừa lúc một người đang đi đến, nàng mỉm cười, có cách rồi… Nàng tháo tóc ra, tiến lên…

Lâm quản sự và Trần Ảnh đang lục soát tiền viện, đang sắp tiến đến dãy phòng hạ nhân, một bà già tầm hơn năm mươi tuổi vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh, ghé sát vào tai ông ta thì thầm, Lâm quản sự nhướng mày, liếc nhìn Trần Ảnh, hỏi lại bà già mấy câu, thấy bà ta gật đầu, ông ta quay lại hỏi thẳng Trần Ảnh: “Ngươi nói người kia là một nam tử?”

Trần Ảnh thông minh, hắn thấy vẻ mặt Lâm quản sự khi nói chuyện với bà già kia, liền đoán được sự tình biến chuyển, thấy ông ta hỏi như vậy, lập tức đã biết Thất Nương nhất định đã bị người tìm được, hơn nữa thân phận nữ tử cũng đã bị phát hiện.

Hắn lập tức cười: “Lâm quản sự, không giấu gì ngài, người này… kỳ thật là một nữ nhân, aiz, tôi cũng bất đắc dĩ mới nói vậy… Ngài cũng biết trong quân doanh sao có thể giấu nữ nhân, việc này nếu truyền ra ngoài, anh danh một đời của tướng quân chúng tôi còn gì nữa.”

Lâm quản sự sắc mặt giãn ra một chút, Trần Ảnh lập tức nói: “Không biết Lâm quản sự có tìm thấy người không? Nếu tìm được rồi xin hãy trả lại cho chúng tôi, miễn cho quấy rầy các vị nghỉ ngơi.”

Lâm quản sự đang muốn nói, một người bỗng chạy đến hét to: “Đại lão gia, ngài cứu mạng a! Tướng quân Nhật Hưng quốc cướp đoạt dân nữ Long Giao quốc ! Cứu mạng a!”

Người nọ tuy mặc đồ người hầu, nhưng tóc tai bù xù, thanh âm chói tai, quả thật đúng là một nữ nhân.

Dưới ánh đuốc, bọn Trần Ảnh, Tống Bình đều thấy rõ người này chính là Thất Nương.

Thực ra Thất Nương nghĩ, nếu chuyện này không thể xoay sở, không bằng dứt khoát đem náo loạn ầm ĩ lên, nháo càng lớn càng tốt, nháo đến trong dịch quán người người đều biết, như vậy thành thủ đại nhân có lẽ sẽ không dám cấu kết với Tần Tương, một mình đem nàng giao cho hắn xử lý.

Lời nàng khiến đám đông binh sĩ ồ lên, Vương lão đại vội vã tiến lên bắt người, binh lính trong dịch quán cũng xông lên đối nghịch lại.

Trong đám binh sĩ, một người cao lớn là đội trưởng đứng ngăn trước Thất Nương trừng mắt nhìn Vương lão đại nói: “Các ngươi dám ở Long Giao quốc cướp đoạt dân nữ?”

Vương lão đại bị Thất Nương náo loạn trở tay không kịp, không biết nên lấy cớ gì thoái thác, Trần Ảnh cái khó ló cái khôn nói: “Ai nói cướp đoạt dân nữ? Nàng là muội muội của ta, ta tự nguyện đem nàng gả cho Tần tướng quân, sao lại là cướp đoạt dân nữ?”

Mọi người sửng sốt, không khí hòa hoãn xuống, hắn lại hướng Thất Nương nói: “Muội muội ngoan, ta biết muội không muốn rời xa quê, nhưng ca ca cũng là vì muốn tốt cho muội, tướng quân thật sự muốn cưới muội làm chính thê, tuyệt đối không bạc đãi muội đâu.”

Thất Nương len lén đưa tay nhéo mạnh đùi một phát, nàng hít mạnh một hơi, khi ngẩng lên mặt đã chảy đầy nước mắt, phẫn nộ nói: “Chuyện cưới xin vốn là phải có mối mai và cha mẹ bằng lòng, hiện giờ cha còn sống trên đời, cha không muốn đem ta gả đến đó, ngươi vậy mà lại liên kết với người ngoài trói chính muội muội của mình đem đến Nhật Hưng quốc, nam nhi tốt ở Long Giao quốc chúng ta chẳng thiếu, ta vì sao phải gả đến Nhật Hưng quốc?”Namnhân Long Giao quốc nghe câu này người nào người nấy nhất tề gật đầu.

Nàng thở hổn hển rồi nói tiếp: “Ngươi nói cái gì mà tốt cho ta? Rõ ràng là ngươi vì vinh hoa phú quý mà bán rẻ chính muội muội của mình, ngươi… Ngươi hôm nay vì vinh hoa phú quý mà phản bội người nhà, ngày sau nhất định sẽ vì những thứ đó mà phản bội đất nước, ta… hôm nay ngay ở trước mặt các vị binh sĩ đại ca Long Giao quốc đây, cắt đứt quan hệ huynh muội với ngươi, ta không có người đại ca không biết liêm sỉ như ngươi!”

Nàng lời nói tràn đầy chính nghĩa, ngay cả những binh lính Nhật Hưng quốc không biết nội tình đều tin là thật, nghĩ đến tướng quân của mình muốn cướp đoạt nữ nhân Long Giao quốc như vậy cũng thật mất mặt, cho nên quân lính hai bên đều nhìn Trần Ảnh ánh mắt đầy khinh bỉ, đặc biệt là binh lính Long Giao quốc, nhìn hắn như nhìn một kẻ phản quốc.

Trần Ảnh không ngờ Thất Nương phản ứng lanh lẹ như thế, thuận gậy mà leo, khiến hắn nhất thời không nói được câu nào.

Tống Bình biết tình hình không ổn, hắn cứng rắn nói: “Bất kể thế nào, ca ca đã đem muội muội cho tướng quân chúng ta rồi, đã là người của Nhật Hưng quốc chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải mang đi.”

Một người lính đứng cạnh đội trưởng nói: “Ai nói thế? Cha không còn thì mới đến lượt huynh trưởng quyết định, cha nàng còn sống trên đời, sao đến lượt hắn làm chủ? Nếu không có sự đồng ý của cha nàng, đương nhiên chính là cướp đoạt dân nữ!”

Binh lính bên cạnh hắn đều lên tiếng hưởng ứng, ai cũng không chịu nhường một bước, hai bên lại lâm vào cục diện bế tắc.

Lâm quản sự kêu khổ không ngừng, ông ta nói: “Mọi người đừng ai động thủ, ta đi bẩm báo thành thủ đại nhân, để đại nhân đến phân xử.”

Thất Nương cố ý muốn đem sự tình nháo đến không thể cứu vãn, nàng từ trong khe hở giữa đám người nhìn Vương lão đại, vẻ mặt đắc ý, ánh mắt khiêu khích, miệng chậm rãi làm khẩu hình (nói nhưng không để phát ra tiếng)__

“Nhật Hưng quốc là đồ chết tiệt.”

Vương lão đại nhận ra nàng nói gì xong, vốn đang cố bình tĩnh lập tức điên lên, xông tới muốn bắt nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Đội trưởng cao lớn xông lên chặn lại va chạm nhau, hai bên rốt cuộc hỗn chiến…

Chỉ trong chốc lát, ngay cả tên hầu của dịch quán cũng xông vào chiến đấu, Lâm quản sự trong trận chiến là người đầu tiên thoát ra chạy trối chết đi bẩm báo với thành thủ đại nhân.

Thất Nương vừa khóc lóc vừa xem xét tình hình hai bên, a, nhìn thật không ngờ, binh lính ở dịch quán vậy mà cũng giỏi ghê.

Binh lính của Tần Tương đều đã từng chiến đấu trên chiến trường, có thể đánh nhau bán sống bán chết không phân thắng bại với bọn họ cũng không đơn giản, cái thành này rốt cuộc là ai quản lý?

Hai bên đã thành một đám hỗn loạn, một thân binh của Tần Tương giơ đao bổ về một người lính của dịch quán, người này liền né khỏi, đao kia mắt thấy sắp bổ xuống đầu nàng, nàng liền thét chói tai, lập tức một ngọn thương đã giơ ra cản lại.

Nhìn hai người kia chiến đấu, nàng vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Ở đây thật sự là rất nguy hiểm, hay là cứ lui ra chỗ nào an toàn một chút chờ bọn họ đánh xong thì ra vậy.

Thất Nương lùi dần ra cửa viện nhìn trận chiến, phía sau một đôi tay lặng yên không tiếng động ập đến che kín miệng nàng lại, kéo nàng ra ngoài…

“Uhm…uhm…” Ai? Là ai? Thất Nương kinh hãi không hiểu, nàng cố sức giãy dụa, nhưng không thể tránh thoát được mảy may chút nào.

Người nọ kéo nàng đến một chỗ vắng vẻ, nhẹ tay buông khỏi miệng nàng, người nàng vừa chuyển động, đã bị người kia lật lại, không đợi nàng thốt ra tiếng nào, miệng nàng lại một lần nữa bị che kín… Lần này không phải dùng tay mà là bằng miệng.

Thất Nương cảm thấy ngơ ngẩn, nàng ô ô kêu lên, hai tay cố sức đánh lại thân hình đang kề sát trên người nàng, vô dụng, thân thể kia quá mạnh mẽ dũng mãnh, nàng trước sau vẫn không thoát khỏi được nguồn nóng bỏng đang quấn lấy.

Thất Nương nổi cáu, miệng hé ra muốn cắn mạnh, đối phương phát hiện ra ý định của nàng, thoáng tách ra một chút: “Thất Nương!” Giọng nói quen thuộc hơi khàn khàn.

Văn Ngọc Hổ! Nàng sửng sốt, rồi bất chợt nghiêng đầu vùi sâu vào vai hắn.

Văn Ngọc Hổ cảm thấy vai mình đau nhức, hắn nhe răng cười, không buông nàng…Tốt lắm, nàng vẫn sinh long hoạt hổ như vậy! Có thể thấy được nàng cũng không bị thương tổn gì.

“Văn Ngọc Hổ ngươi nếu còn dám làm ta sợ, về sau sẽ không như thế này đâu.” Thất Nương thấp giọng tức tối nói, nàng thực sự bị dọa, “Huynh không biết đi dọa người sẽ dọa chết người ta sao? Đồ đáng ghét, đến lúc đó huynh đi mà chuẩn bị cưới một tân nương khác đi!”

“Không đâu,” Văn Ngọc Hổ cười nhẹ, “Nàng mạnh mẽ như thế, ngay cả dịch quán Giang Khai thành cũng sắp bị nàng hủy đi rồi, còn có người nào khiến nàng sợ nữa?”

Thất Nương đang muốn mở miệng, một thanh âm uể oải vang lên: “Thế nào? Dịch quán của ta bị phu nhân tương lai của ngươi hủy đi, ngươi đắc ý lắm à?”

Thất Nương không ngờ lúc này còn có người thứ ba ở đây, nàng khẽ kêu một tiếng, luống cuống đẩy Văn Ngọc Hổ ra.

Văn Ngọc Hổ buông Thất Nương, ánh mắt hiện lên tàn khốc: “Ta không biết thành thủ Giang Khai thành lại có loại sở thích nhìn lén người ta như vậy.”

Thất Nương bình tĩnh lại, nghiêng đầu quan sát Lâm Chinh: “Huynh là thành thủ của thành này?”

Lâm Chinh gật đầu xong lại lắc đầu nói: “Lưu tiểu thư thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt, ngày đầu tiên đến Giang Khai thành đã khiến cho lính của ta phải đánh nhau cho cô, nếu còn ở đây thêm ngày nữa, chắc Giang Khai thành này của ta bị cô hủy đi mất, Văn Ngọc Hổ, ngươi vẫn nên đổi người khác mà cưới thì hơn, miễn cho sau này Văn gia nhà ngươi bị hủy.”

Thất Nương mỉm cười: “Ta không hủy nhà của mình đâu, ta chỉ có hứng thú hủy nhà người khác thôi.”

Nàng quay đầu nói với Văn Ngọc Hổ: “Chúng ta đi thôi, ta muốn về nhà.” Coi Lâm Chinh vô hình như không khí.

Lâm Chinh cười cười, nhìn nàng chằm chằm nói: “Cô, có chắc Văn Ngọc hổ có thể đưa được mình ra khỏi Giang Khanh thành không?”

Thất Nương đi hai bước, thở dài nói: “Các người còn muốn biểu diễn đến lúc nào?”

________________

Advertisements

20 thoughts on “Thất Nương – chương 34 (Q2)

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s