Thất Nương – chương 35(Q2)

QUYỂN 2 – CHƯƠNG 35

Edit: Rùa River

 

Lâm Chinh lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn liếc qua Văn Ngọc Hổ: “Cô nương chỉ giáo cho?”

Thất Nương cong khóe miệng: “Nếu như ngươi thật sự muốn đối phó với chúng ta, đến giờ sẽ không chỉ có một mình ngươi xuất hiện ở đây, mà Ngọc Hổ nhà ta cũng đã sớm đưa ta chạy, còn có thể nhàn hạ thoải mái đứng ở đây tán dóc với ngươi sao?”

Văn Ngọc Hổ cười nói: “Ta đã nói chúng ta không thể gạt được nàng mà, ngươi còn không tin?”

Lâm Chinh vỗ tay khen: “Quả nhiên là thông minh.”

Rồi lại lắc đầu nói: “Ta lại chậm một bước, sao không phải ta gặp được Lưu tiểu thư trước chứ? Ngươi đúng là vận khí tốt thật, cái gì cũng bị ngươi chiếm trước.”

Văn Ngọc Hổ cười ha ha: “Ngươi còn so đo chuyện kia sao? Lần này không giống như vậy, lần đó ta có thể nhường ngươi, lần này dù là ngươi gặp Thất Nương trước ta cũng tuyệt đối không từ bỏ.”

Lâm Chinh quát nhỏ: “Được rồi, tiểu tử ngươi bớt nói nhảm, đi nhanh đi, bên Tần Tương ta không kéo dài được nhiều thời gian đâu.”

Văn Ngọc Hổ không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Đa tạ.”

Lâm Chinh nói: “Không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời mình đã nói, sau khi thành thân ngoan ngoãn chạy đến đây là được.”

Thất Nương được Văn Ngọc Hổ đưa ra ngoài, nàng hiếu kỳ hỏi: “Huynh đáp ứng hắn cái gì vậy?”

“Tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định!” Văn Ngọc Hổ giải thích: “Lâm Chinh và ta cùng vào Hắc Giao quân, bất luận ở đâu cũng đều ngang ngửa nhau, mỗi lần tỷ thí nếu không phải hắn đứng nhất thì sẽ là ta, năm năm trước trong quân chọn lựa một người trong đám tướng lĩnh trẻ đi Biên thành, trận chiến ấy ta thắng hắn, sau lại bởi một vài nguyên nhân khác hắn bị phái tới làm thành thủ Giang Khai thành, tiểu tử này nhớ mãi không quên trận đấu ấy, sau cứ nói muốn tìm ta tỷ thí, cho nên người khác đều cho rằng ta cản trở con đường làm quan của hắn, nghĩ rằng chúng ta là địch mà không phải bạn, lại không biết rằng ta và hắn vừa là địch cũng vừa là bạn.”

Thất Nương nói: “Cho nên lần này huynh vì cứu ta mà đáp ứng hắn quay lại tỷ thí một trận?”

“Ừ, vốn chúng ta đã lập ra kế hoạch chu toàn, không ngờ nàng cũng giỏi quá, chúng ta còn chưa động thủ mà nàng đã chạy ra rồi.” Hai người đến cạnh tường, Văn Ngọc Hổ đưa tay ôm Thất Nương nói: “Ôm chặt nhé! Bọn Văn Cảnh ở ngoài tiếp ứng chúng ta.”

Thất Nương ôm chặt hắn hỏi: “Sa Lang cũng đến sao?”

“Sa Lang rất dễ bị trông thấy, chúng ta để nó ở một chỗ ngoài thành.” Hai người vừa nói vừa nhảy ra khỏi dịch quán.

Đám người Văn Cảnh, Vương Liên Thắng nhìn thấy Thất Nương đều mừng rỡ, cả bọn không ngờ Văn Ngọc Hổ dễ dàng cứu được Thất Nương ra như vậy.

Văn Cảnh tiến lên thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân không bị thương gì chứ?”

Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương, trong mắt ý cười hòa lẫn với ôn nhu, lắc đầu.

Thất Nương đã sớm nghe quen bọn họ gọi nàng là thiếu phu nhân, cũng không để tâm lắm, cười chào hỏi bọn họ, Văn Ngọc Hổ đem chuyện bên trong kể sơ lược lại một lần, Vương Liên Thắng nghẹn cười nói: “Tần Tương lúc này chính là ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo.”

Trần Bách nhếch miệng cười: “Danh tiếng của Tần Tương đã bị thiếu phu nhân hủy đi chẳng còn thừa lại bao nhiêu rồi, chỉ là một nắm thôi sao? Gạo trong nhà đều sạch trơn ấy chứ!”

Mấy người còn lại nghe xong cười to, Văn Cảnh khẽ cười: “Chúng ta còn chưa ra khỏi thành đâu. Tiểu tử ngươi đừng vênh váo, còn không đi nhanh một chút, chúng ta còn phải ra khỏi thành ngay trong đêm, để tránh Tần Tương đuổi kịp chúng ta phải đến được Bách Lý thành trước đã, chỉ có vào được Bách Lý thành chúng ta mới có thể an toàn.”

Bọn họ cầm tín vật của Lâm Chinh suốt đêm ra khỏi thành đi liên tục không nghỉ, chiều hôm sau rốt cuộc đã an toàn vào Bách Lý thành.

Bọn họ một đường mệt nhọc, sau khi vào thành liền tìm một nhà trọ bình dân nghỉ lại.

Khi Thất Nương tỉnh ngủ thì sắc trời đã tối đen, cảm thấy bụng đói sôi lên rồn rột, nàng ôm Sa Lang nằm gần đó nói: “Mày nằm đây ngoan nhé, tao đi kiếm đồ ăn cho mày.” Sau đó đi xuống đại sảnh quán trọ.

Xem ra giờ cơm tối đã qua, dưới sảnh cũng không còn mấy người, nàng liếc mắt liền thấy Văn Cảnh và Văn Ngọc Hổ, nàng đi qua vỗ Văn Ngọc Hổ một cái: “Mấy người hay lắm, ăn cơm cũng không gọi ta.”

Văn Ngọc Hổ vừa giúp nàng kéo ghế vừa nói: “Biết nàng rất mệt cho nên không dám đi quấy rầy nàng ngủ, ngoài ra lúc nãy chúng ta có bảo chủ quán làm đồ ăn cho nàng rồi, chỉ chờ nàng tỉnh thôi… Xem ra bây giờ có thể có thể bảo bọn họ đi làm.” Nói rồi gọi tiểu nhị mang thức ăn lên.

Thất Nương hỏi: “Những người khác đâu?”

Văn Cảnh nói: “Bọn họ đã nhiều ngày mệt mỏi, đây, ăn xong sớm rồi đi ngủ.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nói về những chuyện sau khi Thất Nương bị bắt.

                         

“Lần này thi huyện lại không qua, ta còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ đây…” Gần cửa ra vào có một người ngồi hu hu khóc lớn.

Trong sảnh ngoài bàn Thất Nương, chỉ còn hai người ngồi gần cửa, xem người nọ khóc to có vẻ như đã uống quá nhiều. Người còn lại khuyên nhủ: “Quý lão đệ còn trẻ, chẳng lẽ sợ không còn cơ hội thi Hương sao? Ta đây cũng phải thi năm lần mới qua kỳ thi huyện, aiz, mười lăm năm đó!”

Thất Nương nghe thấy lạ, sao ở đây lại có thi Hương, không phải thi vào mùa xuân sao? Nàng làm ra vẻ thờ ơ nói: “Thi Hương sắp bắt đầu sao?”

Văn Ngọc Hổ nói: “Sắp rồi, hôm nay đã là cuối hè, cách kỳ thi Hương không đến hai tháng nữa.”

Văn Cảnh buông đũa cười khẽ: “Đáng tiếc thiếu phu nhân không phải là nam nhi, nếu không ngôi vị trạng nguyên nhất không chừng chính là thiếu phu nhân đoạt được cũng nên.”

Thất Nương nuốt thức ăn trong miệng xong mới nói: “Nếu ta mà thi đỗ, Long Giao quốc chúng ta lại thành một mớ lộn xộn thì xong.”

Đây chính là lời nói thật, bảo nàng làm gương kính làm mấy thứ linh tinh vui vẻ còn có thể, nếu muốn nàng quản lý một đất nước, đất nước đó lại chẳng thành loạn hết cả?

“Văn tài kiến thức của thiếu phu nhân nam nhi còn không bằng, mà mới chỉ là chơi đùa, nếu như xác định làm rường cột cho đất nước, khả năng trị nước lại chẳng…”

“Khụ khụ khụ…” Thất Nương bị hắn nói mà phát nghẹn, nàng cầm chén trà Văn Ngọc Hổ đưa qua uống một hơi cạn sạch, mấy lời kia… Nàng nghe thế nào cũng thấy giống như đang châm chọc nàng vậy á!

Nàng bĩu môi, nói với Văn Cảnh: “Thiếu lai, thấy dịch quán của Giang Khai thành xong, huynh nhất định sẽ nghĩ, may mắn nữ nhân này không phải là nam nhi, không thể tham gia thi Hương, nếu không thiên hạ còn không bị nàng đảo lộn thành đại loạn?”

Văn Cảnh và Văn Ngọc Hổ nhìn nhau, đều bật cười ha ha, lời này của nàng không sai chút nào, cô gái này đối với kẻ thù địch với mình tuyệt không nương tay, ở trong triều ai không có kẻ thù? Nếu nàng đi làm quan, triều đình chỉ sợ sẽ giống như dịch quán Giang Khai thành, không lộn xộn thì không xong.

Thất Nương cáu kỉnh trừng mắt bọn họ, bảo tiểu nhị gói một ít thịt, lên lầu cho Sa Lang ăn vậy.

              

Sáng sớm hôm sau Vương Liên Thắng đã bị Văn Cảnh đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Văn Ngọc Hổ vốn vẫn luôn bình tĩnh kiên cường mà giờ lại vô cùng lo lắng kinh hoảng, hắn buột miệng: “Thiếu phu nhân sao vậy?”

Văn Ngọc Hổ cắn chặt răng, đánh thức Đại Hùng nằm bên cạnh Vương Liên Thắng, từ kẽ răng bật ra một câu: “Không thấy nàng và Sa Lang đâu!”

                  

Văn Ngọc Hổ đứng chính giữa phòng Thất Nương, trong phòng không nhìn ra một chút dấu vết giãy dụa.

Nhất định là có người hạ thuốc mê vào trong đồ ăn của họ, cho nên bọn họ mới không phát hiện ra người đã bị bắt mà ngủ lại say như thế, chỉ sợ thức ăn của Sa Lang cũng có thuốc mê, nếu không nhất định nó đã sủa to lên rồi.

“Người đây, ta tìm được.” Đại Hùng một tay ném chưởng quỹ đến, mắt lộ ra hung quang: “Ngươi nói lão tử nghe, ngươi đem thiếu phu nhân của chúng ta đi đâu? Không chịu khai thật, lão tử đem hắc điếm này và cả ngươi nữa cùng hỏa thiêu luôn.”

Chưởng quỹ Trượng Nhị chưa kịp nghĩ gì đã bị Đại Hùng nói tuột ra thế, vừa nghe xong liền lập tức luôn miệng kêu oan.

Văn Cảnh nhìn chưởng quỹ kia cước bộ loạng choạng đã biết đây không phải người luyện võ, lúc này Trần Bách lại tiến đến nói: “Đã hỏi qua những người ở gần đây, đều nói quán trọ này đã có từ lâu, mở được vài chục năm rồi, là ông nội chưởng quỹ mở.”

Văn Cảnh gật đầu nói với chưởng quỹ: “Ta biết không phải ngươi, chỉ có điều người lại mất tích trong quán của ngươi, việc này ồn ào lên quan phủ, cái quán này của ngươi về sau cũng đừng mong mở lại nữa…”

Chưởng quỹ vẻ mặt cầu xin hỏi: “Đại gia, vậy ngài nói phải làm sao bây giờ?”

Văn Ngọc Hổ trầm giọng hỏi: “Ngươi hãy nghĩ lại đi, ngày hôm qua, trong quán của ngươi có kẻ nào khả nghi? Hay là chuyện gì đó khả nghi?”

Chưởng quỹ còn chưa trả lời, trong đám tiểu nhị xung quanh có một người kêu lên: “A Xương! Hôm nay sáng sớm đã không thấy hắn, hôm qua đồ ăn của các đại gia hắn là người cuối cùng đưa lên …”

Văn Ngọc Hổ kéo cổ tay chưởng quầy nói: “Đi! Đến nhà hắn!”

Trong phòng lộn xộn bừa bãi, A Xương chết trong nhà hắn, là bị người một đao giết chết.

Tia hy vọng cuối cùng của bọn họ đã không còn, Đại Hùng vỗ bàn, cái bàn đáp lại oanh liệt nứt ra.

Hắn căm giận nói: “Con mẹ nó, là đồ khốn kiếp nào làm?”

                          

             ****  

Trên xe ngựa xóc nảy rất nhẹ, thần trí Thất Nương dần tỉnh táo lại, chuyện gì đây? Tại sao nàng cả người vô lực, ngay cả mở mắt ra cũng khó như vậy?

Nàng há miệng thở dốc: “…Ngọc Hổ… Ta…” làm sao vậy, ngay cả nói chuyện cũng phải cố sức.

Bên cạnh nghe một giọng nữ xa lạ hô lên, sau đó xe ngựa ngừng lại, một loạt những tiếng động vang lên, một người cũng xuất hiện trong tầm mắt nàng…

Vưu Tiên! Đồng tử Thất Nương co hẹp lại, đáy lòng trầm xuống, nàng sao lại rơi vào tay Lý Mộ?

Vưu Tiên nói: “Lưu tiểu thư tỉnh rồi?”

Thất Nương trừng mắt nhìn hắn không nói, nàng đã không còn chút sức lực nào, cũng không muốn trả lời hắn – nàng đã nổi giận.

Vưu Tiên cười nói: “Lưu tiểu thư không cần lo lắng thân thể của mình, cô chỉ uống phải thuốc chế từ cỏ Mộ Thảo của ta nên mất hết khí lực mà thôi, uống phải Mộ Thảo, ngay cả người biết võ công cũng mất hết công lực, tiểu vương gia của chúng ta nói, chỉ có như vậy Lưu tiểu thư mới khỏi phải động não tốn công sức suy nghĩ đến việc chạy trốn.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, một lát mới khó khăn mở miệng được: “…Lý Mộ…đâu rồi?”

Vưu Tiên vẫn cái bộ dáng cười cười khiến người ta muốn khinh bỉ: “Tiểu vương gia đương nhiên đang trên đường về nước.”

Nghĩa là sao? Thất Nương không hiểu, nhưng Vưu Tiên không nói gì thêm, hắn ra khỏi xe ngựa hạ lệnh đi tiếp.

Tong xe ngựa ngoài nàng ra còn có một cô gái, là Vưu Tiên phái đến làm nha hoàn hầu hạ nàng, gọi là Tiểu Tử.

Mấy ngày sau đó, nàng nói gần xa bóng gió mãi mới từ miệng Tiểu Tử biết được Lý Mộ không ở trong đoàn người này.

Nàng nhớ đến Văn Ngọc Hổ từng nói qua một việc với nàng: “…Kỳ lạ là Bao tiên sinh đi theo sau Lý Mộ cũng từng phát hiện ra dấu vết của nàng…”

Vưu Tiên nói, Tiểu vương gia đang trên đường về nước.

Hai chuyện này xâu chuỗi lại với nhau, Thất Nương đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Lý Mộ nhất định là biết nàng bị Tần Tương bắt đi, cho nên làm ra dấu vết giả đó, khiến người ta tưởng hắn bắt nàng đi, dẫn dắt sự chú ý của mọi người, sau đó hắn lại phái Vưu Tiên chờ thời cơ bắt cóc nàng.

Cho nên nói Lý Mộ đúng là đang trên đường về nước, mà Vưu Tiên thì đưa nàng đi đường vòng về Tây Lũng quốc.

Vì Lý Mộ tung hỏa mù, Vưu Tiên có thể dễ dàng bắt được nàng mang về Tây Lũng quốc.

Thất Nương nghĩ đến đây, quả thực muốn ăn thịt người.

Đã nhiều ngày, nàng ăn uống đi WC đều phải do Tiểu Tử hầu hạ mới có thể xong, loại sỉ nhục này nàng chịu đủ rồi, Lý Mộ chết tiệt, Vưu Tiên chết tiệt, các ngươi chờ coi, món nợ này ta không trả sẽ không gọi là Lưu Thất Nương, nàng hung hăng chửi rủa.

Trong sự giày vò đó, Thất Nương bị bọn họ lặng lẽ đưa đến Tây Lũng quốc không ai hay biết.

_______________________

HẾT QUYỂN 2

22 thoughts on “Thất Nương – chương 35(Q2)

  1. mimi

    haizzz…lại bị bắt cóc. thế này thì biết bao giờ mới tổ chức được đám cưới đây???Đúng là ngu dốt => khổ đã đành, nhưng giỏi như TN thì cũng chưa chắc đã sướng nhỉ….Mong chap sau của nàng

          1. Rùa River Post author

            he he, truyện cổ đại hoặc xuyên ko nam 9 toàn nhỏ tuổi nhỉ? nhưng riêng truyện nhà mình tuổi lại lớn lớn chứ. 🙂

    1. Zen Tạ

      đấy gọi là tình yêu bất phân tuổi tác ^^ đọc “tướng công 14 tuổi” nam 9 mới có 14 mà nữ 9 đã 26 r kia @@ nữ 9 đáng bị bắt……..

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s