Hảo nữ 18 – chương 40

                              

CHƯƠNG 40: Mềm lòng

Edit: Rùa River

 

“Bái sư?” Phạm Đại kinh ngạc kêu lên, hắn vốn vẫn không thích chuyện này, chỉ chuyên tâm nghĩ kiếm pháp, lúc trước gần như không nghe thấy La Quảng nói gì, nhưng câu cuối cùng của Phạm Thông lại khiến hắn mở mắt.

Bái sư? Đầu mày Tiểu Ngư lập tức chau lại, La Quảng này thì ra đúng là muốn nhờ vả, muốn cha nàng đến giúp hắn trông đứa con?

“Trên giang hồ, ai cũng biết Phạm đại hiệp không chỉ võ công cao cường mà còn đức thâm phẩm hậu, thiên hạ cao thủ tuy nhiều, thế nhưng thực sự đáng giá La mỗ kính nể tận tâm khảm lại chỉ có một người là Phạm đại hiệp. Có thể khiến La mỗ chưa nhìn tận mắt mà dám đem tính mạng  người thân phó thác, cũng chỉ có một người là Phạm đại hiệp. Thật không dám giấu diếm, ta hôm nay đúng là nghe nói Phạm đại hiệp ở nơi này nên mới cố ý nhờ Anh Sơn huynh đệ thay mình thẩm tra theo dõi mà đến, điều bất kính này, mong rằng Phạm đại hiệp rộng lòng tha thứ!” La Quảng thành khẩn nói, ông ta dù ho rất gấp, nói chuyện cũng chốc chốc lại ngừng, nhưng vẫn kiên trì tự mình nói ra, không cho râu quai nón được nói chen vào.

Thì ra thật sự là theo dõi đến, Tiểu Ngư âm thầm cười lạnh, bọn họ nhất định là muốn ‘chấm’ Phạm Thông tính tình cái gì cũng không tính toán mới có thể “thẳng thắn thành khẩn” như vậy chứ! Nói chuyện với người thành thật, có đôi khi thẳng thắn thành khẩn so với giấu giấu diếm diếm còn là vũ khí lợi hại hơn, huống chi cái mũ “chỉ có Phạm đại hiệp” mà ông ta chụp xuống, đồ ngốc nào đó sợ rằng chẳng những không thèm để bụng chút nào, ngược lại còn ngớ ngẩn vì thế mà cảm động.

Quả nhiên, Tiểu Ngư vừa nghĩ vậy xong, Phạm Thông liền thật sự mở miệng tỏ vẻ không để tâm, hơn nữa còn là vô cùng khiêm tốn.

Ngu ngốc! Đần độn! Ngớ ngẩn! Tiểu Ngư nhịn không được bật ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, mọi người đang nói đều sững lại.

“Nhị thúc, ta khát!” Tiểu Ngư không nhìn mọi người trong động, chỉ nói với Phạm Đại.

“A, đây.” Phạm Thông vội lấy bầu nước của mình, rút nút lọ, đưa tới, “Uống chậm một chút cẩn thận đừng để bị sặc.”

Tiểu Ngư không nhìn hắn.

“Tiểu Ngư…” Phạm Thông sắc mặt đỏ lên, khẽ gọi nàng một tiếng, râu quai nón và La Quảng liếc nhìn nhau, biết điều không lên tiếng, Đản Nhi kia miệng càng mím lại.

“Đại ca, huynh sao lại quên thói quen của Tiểu Ngư thế, Tiểu Ngư và Tùng Tùng luôn luôn chỉ dùng bình nước của mình, nói như vậy mới sạch sẽ.” Phạm Đại kịp thời đưa bình nước của Tiểu Ngư đến giải vây, “Đây, Tiểu Ngư, bình nước của cháu đây.”

Hắn vô ý nhắc đến hai chữ sạch sẽ, La Quảng bên kia lại theo bản năng co người lại một chút, tuy rằng tóc tai lộn xộn không thấy rõ vẻ mặt, nhưng hình như có chút xấu hổ.

“Cám ơn Nhị thúc.” Tiểu Ngư không chút hoang mang cầm lấy uống mấy ngụm, sau đó đặt xuống một bên, cũng không nằm xuống nữa, nhìn ra sắc trời ngoài động đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, ngáp một cái lại duỗi thắt lưng lười biếng, ôm cáo con nằm bên cạnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Bị nàng chặn ngang như thế, cả đám người nhất thời không biết nên làm sao để tiếp tục.

“Tiểu Ngư, bây giờ còn sớm, con có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?” Phạm Thông nhìn sang, cười cười lấy lòng, hỏi dò.

“Ngủ không được.” Tiểu Ngư không nóng không lạnh đáp trả, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc sang, sở dĩ nàng không thèm ngụy trang giả ngủ nữa, chính là vì muốn nhìn xem Phạm Thông định xử lý chuyện này thế nào.

Bái sư, nói hay thì là hy vọng có thể được giáo dục khỏi cái ngu cái dốt, học tập đối nhân xử thế cách làm người, tương lai đi cứu giúp dân chúng thiên hạ, nói khó nghe một chút, chính là muốn lão cha ngu ngốc này của nàng nuôi con cho hắn, hơn nữa cái “nuôi” này, ít nhất cũng chẳng dưới mười năm, sau đó còn phải chịu trách nhiệm cho tương lai của “đứa con” này nữa. Ông ta ở đây chỉ nói nói mấy câu, nhà bọn họ lại sẽ vì cái này mà trả giá cả đời, nếu Đản Nhi này phẩm hạnh tốt thì không sao, nếu như không tốt, chẳng phải là cả đời đều xui xẻo? Hơn nữa nhà họ đã bần cùng đến vậy rồi, lấy cái gì mà nuôi thêm một người nữa?

Phạm Thông khó xử nhìn Phạm Đại, Phạm Đại lại nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, tự huynh xử lý đi. Kỳ thật đối với chuyện thu đồ đệ, Phạm Đại cũng không ham thích gì, đối với hắn, nhà mình đã có một Tiểu Ngư thiên phú kinh người võ học kỳ tài như vậy là đủ rồi, huống chi đối phương muốn bái sư là Phạm Thông cũng chẳng phải Phạm Đại hắn, hắn quản cái rắm.

“Khụ khụ…Phạm đại hiệp… khụ khụ…” Vẫn là La Quảng kia phá vỡ tình thế bế tắc trước, ánh mắt từ dưới mái tóc rối bù dừng lại ở Phạm Thông, thở dài, “Huynh ta bèo nước gặp nhau, La mỗ tự biết thỉnh cầu này thật sự quá đáng, nhưng La mỗ thân trong tù ngục đã nhiều năm, hôm nay được tự do sợ rằng cũng không được bao lâu. Đản Nhi con trai ta, từ nhỏ đã không được sống cùng cha, đáng thương nó còn nhỏ tuổi đã phải chịu khổ sở lưu lạc, nếu không có Anh Sơn huynh đệ đây, chỉ sợ nó đã sớm bị bọn buôn người bán đi, hai cha con chúng ta có lẽ cả đời đều khó được gặp lại… Phạm đại hiệp, cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha, La mỗ hổ thẹn, đời này sợ rằng đã không còn cách nào làm tròn trách nhiệm của một người cha nữa, nếu ngài nguyện ý, sau này cứ coi như nó là con của ngài đi!”

Nói xong câu cuối, thanh âm đã nghẹn ngào.

“Cha…” Đản Nhi kia ánh mắt vốn đã đỏ ửng, nghe cha mình như sắp chết phải nhờ cậy người khác, rốt cuộc nhịn không được lăn xuống một giọt nước mắt, lại lập tức giơ tay lau đi, coi như mình chưa từng rơi lệ.

“Đản Nhi…”

La Quảng cũng đau lòng muốn an ủi nó, nhưng vừa mới cử động, xiềng xích trên tay liền va vào nhau leng keng, hơn nữa nhìn sức lực ông ta, đúng là ngay cả xiềng xích cũng nâng không nổi nữa. Đản Nhi thấy vậy càng khổ sở, muốn sà đến ôm lấy phụ thân, lại sợ đụng chạm đến vết thương trên người La Quảng, tình cảm cha con cốt nhục thâm tình ào ạt tràn trề, kiếm nước mắt của người xem rất hiệu quả. Râu quai nón bên cạnh cùng mấy người khác đã sớm rầu rĩ nghiêng đầu quay sang một bên, không đành lòng nhìn nữa.

Aiz, có phải mình đã nghĩ về lòng người tệ quá không nhỉ?

Tiểu Ngư nhìn hai cha con đang bi thương, đáy lòng không khỏi mềm xuống, tuy rằng bọn họ đúng là dùng tâm kế, nhưng La Quảng này bị trọng thương là thật, Đản Nhi này tuổi nhỏ như vậy đã trải qua nhiều đau khổ của cuộc đời cũng là thật. Vừa rồi nàng chỉ nghĩ người nhà mình sẽ vì bọn họ mà bị liên lụy, nhưng cũng không nghĩ đến, kỳ thật với Đản Nhi này mà nói, rời xa cha ruột của mình, từ nay về sau phải sống nhờ vào một gia đình hoàn toàn xa lạ cũng là một điều đau khổ!

Người cổ đại từ trước đến nay coi trọng “Bất hiếu có ba điều, một là không có con nối dõi”, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn đem con ruột của mình cho người khác chứ? Bọn họ dùng tâm kế, cũng chỉ là muốn bảo vệ đứa con của mình thôi, trẻ con là vô tội mà.

Nghĩ đến cảm giác của chính mình khi mới đến thế giới này, Tiểu Ngư không khỏi khẽ thở dài một tiếng, rời tầm mắt nhìn xuống cáo con trong lòng, trong đầu lại không khỏi nghĩ ngợi, nàng ngay cả một con vật cũng nguyện ý dành rất nhiều thời gian và tình cảm để chăm sóc, chẳng lẽ con người ngược lại còn không so được với một con vật hay sao? Nhà nàng mặc dù nghèo thật, cũng không thiếu sức lao động, chỉ cần Phạm Thông Phạm Đại nguyện ý, trong nhà có thêm một cái miệng nữa kỳ thật cũng không phải là việc khó, đúng không?

“La đại hiệp ngài sao lại nói như vậy? Đản Nhi là con trai ngài, thì cả đời đều là con trai của ngài, ngàn vạn lần chớ nói sau này làm con của ta linh tinh gì đó, về phần bái sư…” Phạm Thông theo bản năng nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, thấy nàng nhìn hai cha con kia, trong ánh mắt tuy có chút thương hại nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lạnh băng, không rõ nàng rốt cuộc nghĩ thế nào, do dự một hồi, rốt cuộc nói, “Kỳ thật tại hạ tư chất cũng chỉ là bình thường, không dám coi khinh mà làm thầy ai cả, liên lụy đến đệ tử. Thế này đi, nếu La đại hiệp bây giờ không tiện, lại tín nhiệm Phạm mỗ như vậy, Phạm mỗ đồng ý tạm thời thay ngài trông coi Đản Nhi, dạy nó chút võ nghệ để cường kiện thân thể, đợi đến khi La đại hiệp khỏe mạnh lại đưa Đản Nhi trở về, ngài xem thế nào?”

“Đại ân của Phạm đại hiệp, La mỗ vô cùng cảm kích!” La Quảng nhất thời kích động đẩy Đản Nhi, vùng vẫy hướng Phạm Thông hành lễ, “Đến, Đản Nhi, mau dập đầu trước ân sư!”

Phạm Thông lời nói tuy rằng có vẻ như không đồng ý nhận đồ đệ, nhưng trên thực tế cũng coi như là nhận Đản Nhi kia, lại còn hảo tâm từ chối bỏ qua tiện nghi là được thêm một đứa con, điều này sao có thể không khiến La Quảng mừng lớn?

“La đại hiệp…” Phạm Thông cuống quýt đứng dậy vòng qua đống lửa nâng ông ta dậy, Đản Nhi kia đã quỳ gối trên mặt đất, rành mạch gọi một tiếng “Ân sư”, dập đầu liên tiếp.

Ân sư? Ah, một cái mũ thật lớn nha! Xem ra ân này của Phạm Thông đúng là phải ban thật rồi.

Nhìn ba người dưới ánh lửa kia, muốn động nhưng rốt cuộc không động, muốn nói nhưng rốt cuộc lại chưa nói, cuối cùng chỉ còn đành thở dài trong lòng.

Mình nhất thời mềm lòng lần này, rốt cuộc là đúng, hay sai lầm rồi?

____________

*Tiểu Ngư nghĩ cũng hợp tình hợp lý nhỉ? Không phải thánh mẫu cơ mà cũng không ích kỷ, hiểu được tình cảnh của người khác, không bị cơn giận che mờ lý trí.

Advertisements

15 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 40

  1. Aquarius_Sakura

    Haizz, cái vụ bái sư này thật là… Kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội. Anw, càng ngày càng thích chú Phạm Đại

  2. 幸源

    Đọc tới chương này mới thấy Tiểu Ngư có tính nhân văn một tí. Dù sao thì một người con gái lạnh lùng sắt đá quá cũng làm ta thấy sợ sợ nàng ạ ^^

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      thực ra Tiểu Ngư chỉ là giận vì mấy người kia có ý đồ trước và ông bố Phạm Thông ngốc quá nên mắc mưu họ thôi, gì chứ chả ai muốn mình bị tính kế lợi dụng như thế cả, nếu mà tình cờ gặp trên đường thì lại chẳng ghét như thế rồi phải không? Cho nên ta mới nói Tiểu Ngư ko bị giận quá mất khôn mà, như vậy mà vẫn đồng ý chấp nhận cũng là điều khó đấy. 🙂

  3. jenkun

    “Mình nhất thời mềm lòng lần này, rốt cuộc là đúng, hay sai lầm rồi?”
    Tiểu Ngư đã hỏi thì ta đây cũng sẵn lòng trả lời ~ E hèm … Đây là ….
    Sai lầm ! Thật sự rất sai lầm ! Cô vừa tạo một đối thủ cho tềnh iu tương lai của mình rồi đấy cô có biết ko ? Hả ? Hả ? Hả ? * Gào thét *

      1. jenkun

        * Đập bàn * Rùa hư quá! Ai lại nối giáo cho giặc thế kia ! Ta là ta thích anh nam chính vì a này siêu cute nhá !

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s