Hướng Dương của tôi – chương 7

Lâu quá mới tái xuất giang hồ, hy vọng mọi người chưa quên truyện này. 🙂

                 

Phố phường đông đúc người qua lại. Buổi sáng, những quầy hàng bày bán đủ các chủng loại hàng hóa tràn lan chen chúc nhau hai bên lề đường. Người người mua bán qua lại nhộn nhịp ồn ã nhưng cũng không thể che lấp được hình dáng hai người thư sinh cũng đang hòa trong dòng người ấy. Hai chàng trai ăn mặc rất đỗi bình thường, nhưng bộ trang phục giản dị trên người không thể giấu kín được khí chất khác người của họ. Hai người cao sàn sàn bằng nhau, một người mặt mày trông như tạc với các đường nét cứng cỏi như một võ tướng, đôi mắt ánh lên sự khắc khổ nghiêm nghị, tay cầm một thanh gì dài dài được bọc vải, một người thanh tú mềm mại đúng chất thư sinh trói gà không chặt, vẻ mặt toát lên sự thoải mái phóng túng, tay cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy.

“Hai mặt của một vấn đề”, Dương nghĩ, nhìn bề ngoài hai người này là một cặp bài trùng một văn một võ rất rõ ràng, cái cuộn được bọc vải kia nhìn là biết là kiếm, chỉ là không ai ngờ được một người là vua, một người là thị vệ theo sau bảo vệ, dĩ nhiên võ công chắc chắn rất cao cường. Cô lại nhìn hai đứa nhỏ đang lén lút theo phía sau một quãng, sao chúng lại muốn chọc đến hai người này nhỉ? Không kịp ngăn lại nữa rồi, Chi đã đâm bổ nhào vào người thư sinh có khuôn mặt thanh tú, chiếc kẹo trên tay văng xuống đường, òa khóc trông rất thê thảm. Tiếp theo là Giáp chạy đến, vẻ mặt bừng bừng giận dữ định lôi cô bé đi. Đó là mánh lới quen thuộc của chúng. Thông thường người ta thấy cô bé con bị văng mất kẹo lại khóc như vậy đã rất đáng thương mà không ngờ túi tiền của mình đã bị nó thó từ lúc nào, sau đó Giáp giả làm anh trai đến trách móc người ta vài câu rất hợp lí rồi ngọt miệng dỗ dành em gái, đưa nó rời đi chẳng ai nghi ngờ gì. Nhưng lần này lại khác, hai đứa đã đụng phải “thứ dữ”.

Thư sinh cầm thanh kiếm bọc vải hừ một tiếng giận dữ, bàn tay to nhanh chóng kéo cổ cả hai đứa trẻ lại, trưng ra một bộ mặt u ám dọa người rất đáng sợ. Hai đứa trẻ sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn luôn miệng kêu gào:

-Hu hu, hai ông là người xấu, bắt nạt trẻ con, hu..hu..

“Đóng đạt lắm, cũng rất cam đảm”, Dương nghĩ, “yên tâm, có cứu binh đến đây”. Cô xông ra đường lao về phía hai đứa trẻ, quát lớn:

-Chi! Giáp! Đồ hư hỏng, chị dặn trông nhà lại chạy đi chơi, về nhà ngay không chị cho ăn đòn bây giờ!

Vừa nói xong thì chân đã bước tới trước mặt bọn họ. Rất tự nhiên, Dương giành lấy hai đứa trẻ, vừa định bước đi thì đã bị người cầm kiếm chặn lại. Thư sinh cầm quạt vẻ mặt rất thản nhiên nói:

-Này cô gái, hai đứa trẻ này là em cô sao?

Dương nhìn thẳng mặt anh ta, đáp:

-Đúng vậy, nếu chúng có quấy phá gì thì tôi là chị rất xin lỗi hai vị, hai vị đại nhân đại lượng sẽ không chấp với hai đứa trẻ con chứ?

-Ha ha, không chấp không chấp, nhưng đồ thì cũng nên trả lại chứ?

-Cái gì? – Dương giận dữ rất đúng kịch bản, quát hai đứa – Chúng mày ăn cắp hả? Sao lại hư đốn như thế? Ai dạy chúng mày ăn cắp hả? Mau trả lại đồ ngay rồi quỳ xuống xin người ta tha lỗi đi. Mau!

Chi phối hợp theo rất ăn ý, biết chị nói vậy thì phải trả lại thật rồi, liền chìa một mảnh ngọc bội vừa lấy được ra, vẻ mặt rất oan khuất:

-Chú này làm rơi kẹo của em mà, em thấy cái này rơi cạnh kẹo của em nên em nhặt đấy chứ!

-Còn chối à? – Dương cáu kỉnh giật lấy, rồi chìa ra trước mặt thư sinh:

-Có phải cái này của anh không?

-Đúng rồi. – Thư sinh cầm quạt cười đáp, tay cầm lấy miếng ngọc, đôi mắt phóng túng linh lợi chăm chú quan sát Dương, cảm thấy cô gái này có rất nhiều kì lạ. Khuôn mặt nhọ nhem nhưng không bôi kín hoàn toàn, lộ ra một vài chỗ da thịt trắng mịn, các đường nét trên mặt nhìn kĩ đều rất khả ái, đôi mắt đẹp không thể chối bỏ. Chà, nếu như cô ta tắm rửa lại sạch sẽ rồi mặc y phục thật đẹp thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ là một mĩ nhân khuynh thành..

Thư sinh cầm kiếm nhìn biểu hiện có đôi chút say mê của chủ nhân thì hiểu ý, bèn giơ tay đoạt lại hai đứa trẻ, tỏ ý chuyện này chưa xong. Dương làm sao lại không hiểu ý cái nhìn kia đánh giá mình như thế nào, bực bội không buông chúng ra, thành ra hai bên giằng co nhau. “Định lợi dụng cơ hội này mà làm khó ta à? Không có cửa đâu!” Dương nghĩ, tay giật mạnh lại, đoạt lấy hai đứa trẻ về phía mình rồi nhanh chóng…quay đầu bỏ chạy. Thị vệ kia không ngờ cô gái kia lại đoạt được hai đứa trẻ, vội phóng lên chặn lại, nhưng chặn không được bèn chuyển sang tấn công. Dương hai tay ôm hai đứa trẻ nhưng cũng không nặng nề gì, tránh khỏi rất dễ dàng, nhưng kẻ kia cứ ương bướng tấn công không ngừng mà giữa phố phường đông đúc mà cô thì lại không muốn phô ra tốc độ thật của mình sẽ khiến người ta thấy kỳ lạ, thành ra cứ bị bám mà chưa tìm ra cách nào thoát đi được. Hai người đánh qua đánh lại rốt cuộc đã mấy chục chiêu, những người buôn bán qua lại đã xúm đông xúm đỏ thành một vòng quanh trầm trồ quan sát khen ngợi cô gái. Hai tay ôm hai đứa trẻ mà vẫn nhanh nhẹn tránh thoát khỏi những chiêu tấn công càng lúc càng dữ dội của người kia. Thị vệ thì cảm thấy thật mất mặt, trước mặt chủ tử và bàn dân thiên hạ mà mãi vẫn không hạ nổi cô ta cho nên nóng mặt nhưng vẫn nén giận, chiêu thức càng lúc càng ảo diệu tinh vi. Còn người thư sinh kia thì vẫn đứng một bên quan sát, không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ là nét mặt vẫn thản nhiên, nụ cười cong trên khóe môi càng lúc càng lộ rõ.

“Cứ đánh mãi thế này cũng không ổn”, Dương nghĩ, nhưng rồi trong đầu chợt nảy ra một chủ ý, phải rồi, mình đang thu thập các tư liệu lịch sử, nếu thêm một bức họa vua Lê Thánh Tông, chẳng phải sẽ hoàn thiện hơn sao? Hơn nữa, lại là ông vua được xưng tụng là minh quân, sao lại không nhân cơ hội làm quen cơ chứ, sau này có khi lại có lợi cũng nên. Lập tức cô lắc mình một cái tránh ra sau lưng thị vệ rồi bất thần giơ chân đạp một phát vào mông anh ta, chấm dứt cục diện ngang bằng nãy giờ. Người khác nhìn vào chỉ thấy bình thường, chỉ có người hứng chịu “cú đá của vampire” mới biết nó mạnh đến cỡ nào, thân hình hắn ta lập tức loạng choạng ra xa rồi ngã ập vào một gian hàng bán rau khiến nó đổ sập. Tức điên, hắn ta đứng phắt dậy, tuy mông vẫn đau ê ẩm nhưng hắn vẫn quay lại, truy theo hướng cô gái ôm hai đứa trẻ bỏ chạy. “Đứng lạ..ạ..i!” Hắn quát. Hai thầy trò nhanh chóng đuổi theo phía sau cô gái.

“Đồ dai như đỉa.” Dương rủa thầm nhưng đó cũng là điều cô mong đợi. Tà tà chạy với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để cho hai người chạy theo sau nhìn thấy rõ mà không thể bắt được nhưng cũng không nản mà bỏ cuộc. Hai đứa trẻ nhìn thấy người kia đánh võ rất giỏi đã sợ phát khiếp, cũng may không đánh lại chị Dương của chúng, giây phút này biết điều mà im thin thít. Dương liếc bọn chúng, khẽ hừ lạnh:

-Nói đi, tại sao lại dây vào bọn họ?

Giáp lí nhí:

-Em đứng cả buổi không thấy con mồi nào đủ tiêu chuẩn, thế nên thấy thư sinh kia tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại bỏ ra rất nhiều tiền mua miếng ngọc, nhất định là keo kiệt đến nỗi không dám mặc đồ đắt tiền, nên mới quyết định ra tay..

-Đồ ngốc, hắn không phải keo kiệt mà là cố ý mặc thế để che mắt thiên hạ thôi!

-Nhưng chúng em không biết thật mà.

Dương nghiêm giọng:

-Thế đấy! Vì chút ngu ngốc không chịu suy nghĩ đã khiến cho bản thân gặp nạn. Có biết tại sao gặp nguy hiểm không? Có biết cuộn vải dài tên thư sinh đồng hành ôm chặt đó là gì không? Kiếm đấy, với bản lĩnh như các em thì chưa đụng đến được hắn đâu. Bọn họ cũng không làm gì xấu, tại sao lại đụng vào  làm gì chứ. Từ giờ nhớ kĩ lấy, biết chưa!

Hai đứa trẻ ỉu xìu đáp lời. Dương tuy thế lại khá hài lòng, lần này cũng là một kinh nghiệm dành cho bọn chúng. Dù sao có là vua thì cũng chẳng làm khó cô được.

Cứ thế, Dương ôm hai đứa trẻ chạy sâu dần vào trong các dãy phố dân thường ở. Khu này không buôn bán gì mấy, nhà nhà đều đi làm thuê nên đường phố vắng vẻ nên không có ai chú ý đến màn rượt đuổi này, thỉnh thoàng Dương lại quay lại quan sát hai người đang đuổi theo. Chà, tên vua kia, nhìn mặt hắn có vẻ rất thú vị, hừ, ta đây không phải trò giải trí của các người, muốn bắt được ta sao, mơ đi.

Chạy lòng vòng một hồi lâu lắc, dần dần hai tên kia đã có vẻ đuối sức, Dương đắc ý. Muốn đuổi theo một vampire hả? Ta có thể chạy hết cả đời mà vẫn không mệt, ha ha…

Hai người kia quả nhiên vẫn kiên trì đuổi theo cái bóng lấp ló của cô như cũ. Dương dẫn họ chạy vòng vòng đến một con ngõ vắng vẻ cách xa đó, rồi như tình cờ chui đầu vào đúng một ngõ cụt.

Hai nhân vật lợi hại kia dường như biết thời cơ của mình đã đến, gắt gao theo sát phía sau ba người bọn họ, cho đến tận cùng con ngõ, khi thấy con bé khó ưa đứng sững trước bức tường gạch cao vút mới hả hê dừng lại.

Dương quay lại, hai tay vẫn ôm hai đứa trẻ đang rụt đầu im thin thít, nhưng thái độ dường như đã khác hẳn, tư thế đường hoàng không chút sợ hãi, đôi mắt nhìn thẳng vào nhà vua. Hai người thấy thái độ của Dương liền cảm thấy nghi hoặc, bị dồn vào đường cùng, lẽ ra cô ta phải cảm thấy sợ hãi chứ? Nhà vua tay cầm quạt phe phẩy, mắt hứng thú quan sát, khóe miệng cười cợt vẫn không thay đổi, cảm thấy cô gái này càng lúc càng tỏ ra thú vị.

Dương cũng mỉm cười, nụ cười ngang hàng, không hề quỵ lụy, hỏi bằng một chất giọng vô cùng êm ả và mềm mại.

-Xin hỏi hai người cảm giác theo đuôi sau lưng người khác có thú vị không?

Hai người theo sau lập tức sững sờ trước giọng nói của cô gái. Đây..đây là giọng nói của một cô gái ăn mày sao?

-Ha ha, thú vị lắm! – Nhà vua cười đáp lại – Có điều bây giờ thì không phải theo đuôi nữa rồi, không phải sao?

-Ồ, đúng vậy, nhưng là vì tôi không muốn nữa. Xin hỏi hai vị tại sao lại đuổi theo tôi vậy? Chẳng phải đồ đã trả về hay sao? Chẳng lẽ hai vị nhỏ nhen đến mức muốn đi báo quan cả hai đứa trẻ mới có sáu  bảy tuổi?

Dương nói thẳng thừng không nể nang gì, nhưng hiệu quả đạt được lại như ý, nhà vua chẳng hề phật lòng, ngược lại có phần hứng thú thêm bởi sự thẳng thắn của cô, cũng nói thẳng:

-Không có gì, chỉ là ta rất có hứng thú với cô thôi!

-Hứng thú sao? – Dương mỉm cười đáp lại – Tốt đấy, ngài đã thẳng thắn thì tôi cũng nói thẳng, tôi cũng rất có hứng thú với ngài đấy!

-Thật sao?

-Đúng vậy, nhưng giờ thì rất tiếc, tôi không có thời gian, nếu muốn thì hai hôm nữa, vào buổi chiều ngài có thể đến hồ Tây, tôi sẽ ở chòi nghỉ ở biệt viện phía Nam hồ đợi. Nhưng xin hãy nhớ, đi một hoặc hai người thôi, tôi không thích đông người.

-Chòi nghỉ?

Có vẻ như Dương dùng phải ngôn ngữ hiện đại rồi, cô sửa lại:

-Ý tôi là thủy đình ven hồ ấy. Thế nào? Ngài còn có hứng thú không?

Dương nói xong, tỏ ý muốn đi liền bị thị vệ ngăn lại.

-Sao có thể tin cô được?

-Tùy thôi – Dương nhướn mày tỏ ra bí ẩn – Không đến cũng không sao, nhưng đảm bảo sẽ hụt mất điều bất ngờ đấy! Còn bây giờ, rất tiếc, anh có muốn ngăn tôi lại cũng không thể được đâu. Tạm biệt!

Cô lùi lại, hai người đang lạ lùng chợt sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dương khẽ nhún chân nhẹ nhàng bay lên cao, nhanh chóng vuột ra ngoài tầm với của họ, cuối cùng biến mất sau tầng mái ngói cao vút.

-Có phải đó là tiên nữ không? Làm sao có thể làm như vậy được. – Nhà vua nói, giọng vẫn còn ngơ ngẩn.

-Bệ hạ có đến không? – Thị vệ hỏi. – Cô ta rất có thể là thích khách và dùng một thủ thuật gì đó..

-Không! – Vua Lê ngắt lời. – Ngươi còn không đánh lại được nàng ấy thì cớ gì mà nàng lại không giết trẫm ngay bây giờ nếu như là thích khách? Không thể bỏ qua, ngày mai trẫm nhất định sẽ đến!

_________________

Advertisements

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s