Hảo nữ 18 – chương 46

CHƯƠNG 46: Bối Bối và kẻ thù trong xóm

Edit: Rùa River

 

“Con cáo chết tiệt, mày đừng có chạy, lão nương hôm nay không tóm được mày không lột da mày thì không xong!!”

Ba người đang vui vẻ đi về nhà, thôn Đông đột nhiên truyền tới một tiếng hét chói tai cao vút, ba người vừa sửng sốt, một thân ảnh màu đỏ rực như lửa như một tia chớp từ sau cây hòe vụt về phía bọn họ.

Tiểu Ngư nhanh tay lẹ mắt giơ tay, chuẩn xác mà nhẹ nhàng túm được cái bóng màu đỏ kia, rất tự nhiên ôm nó vào lòng, thấp giọng cười mắng: “Bối Bối mày muốn chết hả? Biết rõ Bạch Cốt Tinh kia ghê gớm mà sao còn dám đi trêu chọc bà ta? Lần sau mà còn nghịch ngợm nữa, tao sẽ bắt mày đưa cho bà ta, để bà ta trừng trị mày một chút mới được.”

“Ư..ư…” Thân ảnh màu đỏ chớp chớp ánh mắt vô tội, dụi dụi làm nũng trong lòng Tiểu Ngư, cái đuôi cùng đồng thời cong lên che che cái mặt.

“Giấu nữa cũng không có tác dụng, ai bảo mày dạy mãi không sửa ương bướng phá hoại thế chứ!”

Lại có thể lấy cái đuôi che mặt, ngất, thật không biết nó học ở đâu ra cái động tác này, Tiểu Ngư vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo cái tai nhọn vểnh cao của nó một cái, Bối Bối lại ư ử hai tiếng, càng rúc sâu hơn vào lòng nàng.

Thân hình nho nhỏ này đúng là cáo lông đỏ Bối Bối giờ đã được ba tuổi, hiện giờ lông của nó đã sớm không còn ngắn ngủn và màu sắc tạp nhạp như trước, không chỉ mềm mại mượt mà, hơn nữa toàn thân trừ cái bụng là màu trắng thì còn lại đều là màu đỏ rất xinh đẹp, ngay cả cái đuôi và bốn chân cũng vậy, khác hẳn loại cáo lông đỏ tầm thường lông màu sắc pha tạp. Ngay cả những người thợ săn thành thạo nhất cũng cũng phải khen là kỳ lạ, đều nói là trước kia chưa từng thấy qua loại cáo lông đỏ thuần sắc thế này, thậm chí nghe nói cũng chưa từng.

Cáo con Bối Bối hình như cũng biết chính mình không giống loại thường, vậy nên cũng rất có tính khí, lại thêm đi theo Tiểu Ngư lâu ngày, không biết thế nào mà cũng lây phải tật xấu của nàng, chính là nhớ rõ ơn tình và vô cùng thù dai.

Khi nó theo nhà Tiểu Ngư mới đến thôn này, vì còn chưa cai sữa nên thường thường đến nhà bà Nguyễn bị mù trong thôn uống nhờ sữa dê, sau đó dần dần lớn lên, còn thường thường chạy ra đồng cỏ chơi đùa cùng đám dê, đến khi tự nó đã đi săn được, đôi khi còn có thể đem về cho nhà bà Nguyễn một vài con thỏ…, vậy nên bị người trong thôn trêu chọc rằng Bối Bối hẳn là phải lấy tên là Dê Con mới đúng.

Nhưng riêng có một nhà, cũng chính là nhà họ Diêu chỉ cách nhà Tiểu Ngư có ba mươi thước lại hoàn toàn khác.

Ân oán là từ khi Bối Bối mới lớn, trộm của nhà họ một con gà con mà bắt đầu. Tuy rằng sau đó Tiểu Ngư đã nghiêm khắc dạy dỗ Bối Bối một trận, lại đền cho nhà họ Diêu hai con gà rừng một thỏ hoang, nhưng bà thím nhà họ Diêu bộ dạng bình thường giống như Bạch Cốt Tinh từ đó trở đi vẫn lằng nhằng không chịu buông tha, nhất quyết đổ rằng chuyện này là nhà họ Phạm đuối lý, thường thường bắt Phạm Thông làm cho nhà bà ta cái này cái nọ.

Tiểu Ngư tuy rằng là người mới đến, bề ngoài cũng nhỏ gầy như mầm đậu, nhưng không phải là người cái gì cũng có thể nhịn nhục chịu đựng, đối với loại đàn bà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước này, nàng lập tức lấy nụ cười ngọt ngào vô hại làm đối phương yên tâm, sau đó bất tri bất giác cuốn Bạch Cốt Tinh vào một vòng đối thoại rối rắm luẩn quẩn, trong lúc hồ đồ liền đồng ý chỉ cần nhà họ Phạm đền lại một con gà con là xong việc.

Vì thế, Tiểu Ngư rất dễ dàng mua từ thím hai nhà họ Diêu đã sẵn bất hòa với chị dâu một con gà con đền cho bà ta, thuận tiện còn “vô cùng keo kiệt tính toán” lấy lại con thỏ hoang đền bù nhà họ Diêu còn chưa kịp ăn, qua tay đưa cho thím hai nhà họ Diêu, lấy cớ nhờ thím làm chứng, từ nay về sau nhà họ Phạm không còn nợ nhà Bạch Cốt Tinh gì nữa.

Chuyện này rất nhanh đã được thím hai nhà họ Diêu sẵn tính lắm mồm tuyên truyền ồn ào khắp xóm, sau đó lại truyền qua thôn bên cạnh, không bao lâu sau mọi người đều biết là nhà họ Phạm có đứa con gái rất thông minh, lại thêm một vài chuyện tình xảy ra sau đó, càng khiến tất cả mọi người vô cùng rõ ràng rằng lão Đại nhà họ Phạm tuy rằng rất thích giúp người làm niềm vui, lại thành thực dễ bắt nạt, nhưng nếu muốn chiếm tiện nghi của nhà họ cũng không phải quá dễ dàng như vậy.

Vốn chuyện đó cứ vậy mà qua, dù sao cáo con cũng chỉ là một con vật không hiểu chuyện, nhưng từ đó Bạch Cốt Tinh kia cũng ghi hận trong lòng, thậm chí còn có thời gian mỗi ngày lén lút rình vách tường nghe trộm muốn moi móc ra nhà họ Phạm có bí mật gì, bị Tiểu Ngư phát hiện, tương kế tựu kế đặt hai cái bẫy nhỏ khiến bà ta dính chút đau khổ, sau đó thù hận này lại càng kết lớn.

Nhà họ Phạm tuy rằng không làm ruộng, bình thường chỉ trông vào săn thú và vài công việc lặt vặt mà sống, nhưng vẫn mướn mảnh đất trồng ít rau dưa để ăn hằng ngày, Bạch Cốt Tinh không đào khoét được lợi lộc gì, cư nhiên nửa đêm lén lút đến ruộng rau nhà họ Phạm, nhổ hết sạch rau nhà nàng tận gốc ném khắp nơi.

Lần này, liền khiến Tiểu Ngư hoàn toàn bị chọc giận.

Tối hôm sau, đến giờ đi ngủ, nhà họ Diêu đột nhiên truyền ra tiếng kêu thét thảm thiết váng trời, Bạch Cốt Tinh và chồng bà ta chỉ mặc mỗi áo trong chạy ra khỏi nhà, hô to trong nhà toàn là rắn rết sâu bọ, chửi ầm rằng nhà họ Phạm phá nhà mình, khiến cả xóm đều bị kinh động. Nhưng đến khi mọi người giơ đuốc cầm gậy chạy đến nhà bà ta xem, lại đâu có thấy bóng dáng con rắn con rết nào ở đó?

Rắn rết nếu không thấy, nhà họ Diêu lên án tất nhiên là chẳng có chứng cớ, nhưng bà thím Diêu lại nhất quyết khẳng định quả thật tận mắt nhìn thấy trên giường đều là rắn rết sâu bọ ghê tởm, kết quả chỉ vẻn vẹn dẫn đến bị mọi người cười nhạo một trận, ai cũng không biết rằng trong phòng củi nhà họ Phạm lúc đó, Phạm Đại rất vui vẻ ngồi xổm trên mặt đất, vuốt đầu Bối Bối đang hăng hái làm thịt đám sâu bọ.

Từ đó về sau, Bạch Cốt Tinh không còn dám dễ dàng đến gây chuyện với nhà họ Phạm nữa, có điều Bối Bối còn chưa chịu bỏ qua cho nhà họ, thỉnh thoảng lại lén chạy đến nhà họ Diêu, đuổi bắt đám gà vịt dọa nạt một trận lại không cắn chết bọn chúng, thường đem cả sân gà vịt nhà họ Diêu  gà bay vịt gáy, lông gà lông vịt vung vãi khắp nơi, nhưng lại thông minh không lần nào để cho Bạch Cốt Tinh tóm được, cũng chẳng có bằng chứng nào.

Tình cảnh hôm nay hiển nhiên là như vậy.

“Con cáo khốn kiếp, đồ ranh con, chờ lão nương bắt được… ách…”

Tiểu Ngư vừa mới cười mắng Bối Bối mấy câu, liền thấy Bạch Cốt Tinh đang cầm một cây gậy tre hổn hển chạy đến, mặt mày hùng hổ, nhưng vừa thấy Tiểu Ngư mỉm cười nhìn mình, nhất thời theo bản năng giấu cây gậy ra sau, nhưng cây gậy dài như vậy, sao có thể giấu nổi chứ?

“Đúng vậy, ta vừa mới đi rửa rau về, sao? Thím Diêu, Bối Bối nhà chúng ta lại đắc tội thím gì vậy?”

Tiểu Ngư cười tủm tỉm biết rõ mà cứ hỏi, Bạch Cốt Tinh này mỗi ngày đuổi theo cáo con thành quen, nhưng thật ra từ một cái xác trắng bệch bất tri bất giác lại rèn luyện ra một thân thể khỏe mạnh, cho nên, nói theo một khía cạnh khác nào đó, lại coi như là giúp nhà bà ta làm một chuyện tốt ấy chứ!

“Hừ, đồ súc sinh trời đánh, một ngày nào đó…” Bạch Cốt Tinh không dám nổi giận, chỉ làm vẻ mặt khinh thường, vờ như không nghe thấy lời Tiêu Ngư nói, lầm bẩm mấy câu rồi ném cây gậy quay đầu đi về nhà mình.

Ba năm này, bà ta đã sớm học được ngàn vạn lần đừng cùng tiểu nha đầu nhà họ Phạm này đấu võ mồm, bởi vì mỗi lần đấu đến cuối cùng, bà ta liền phát hiện, tất cả lý lẽ hình như đều ở bên phía tiểu nha đầu lừa đảo kia, huống chi trong thôn có nhà nào không từng được nhà họ Phạm giúp đỡ, cho dù bà ta muốn tìm người nói lý, ít nhất ngoài mặt cũng chẳng có ai đứng về phía nhà mình.

Hừ, cứ chờ xem, sẽ có một ngày, bà sẽ đem cả vốn lẫn lãi thù mới hận cũ đòi về.

“Bối Bối, sang đây nào.” Phạm Bạch Thái ôm lấy cáo con, dí dí nghịch cái mũi nhọn của có, cười đùa: “Bối Bối, mày thật là giỏi, chưa lần nào để bà ta bắt được, thật lợi hại.”

Xong rồi, tiểu chính thái lương thiện nhà nàng bây giờ cũng bắt đầu trở nên tà ác, lại còn khen ngợi con cáo luôn quậy phá nhà người ta, có điều, ai bảo Bạch Cốt Tinh kia đến giờ cũng không thèm để lại mặt mũi cho nhà mình chứ, bình thường vẫn đứng đằng xa tỏ vẻ xem thường phun nước bọt nữa.

Thôn này rất nhiều người tốt, cuộc sống rất yên ổn, nếu như không phải có một hai kẻ xấu lẫn vào, cuộc sống cũng chẳng còn thú vị, phải không?

Nhìn Bạch Cốt Tinh phẫn nộ quay đi, Tiểu Ngư bất giác cong khóe miệng mỉm cười, kéo Phạm Bạch Thái gọi La Đản một tiếng, vòng qua gốc cây hòe đi về phía cửa cổng.

__________

Advertisements

13 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 46

  1. halomeocon

    hehehehehe, lau ngay roi moi comt a, thong cam cho ta nang nhe….thanks nang, truyen cang ngay cang hay, co ma cho ta hoi ty: nam chinh co phai dua tre lay di con cao cua Tieu ngu lan truoc khong vay???

  2. jenkun

    *gật gù * cuối cùng thì ta cũng thấy Phạm Bạch Thái bớt giống 2 ông đại hiệp kia mà bắt đầu giống Tiểu Ngư hơn rồi đây ~ mừng ghê ~ thế là tương lai có thể ko đi vào vết xe đổ ” đại hiệp ” của 2 bậc lão thành kia rồi ~ ^0^

  3. tenlathu107

    toẹt vời, hay quá đi. bạch cốt tinh là kẻ thù của cáo đỏ. buồn cười thật. đáng đời bà này bị tiểu ngư cho vài vố đau thía. tác giả viết truyện hay thật mạch truyện thật hợp lí

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      he he chứng tỏ gu chọn truyện của ta cũng khá nhỉ, truyện này hay cơ mà mỗi tội dài thôi, nên những diễn biến thú vị thế này sẽ còn rất nhiều nàng ạ. 🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s