Trên trời có cây tình yêu – chương 9

Cây tình yêu lại tái xuất, sorry mọi người vì ngâm truyện này lâu quá. 🙂

               

CHƯƠNG 9

Người Tây địa đến

 

“Đi theo ta! Giỏi thì đừng có ngã xuống nữa! Buồn cười, một tiên nhân ngồi xổm để bay, lại không khiến người ta cười đến rụng răng!” Hoàng Vũ liếc mắt lườm nàng một cái, không quay đầu lại nữa bay thẳng lên phía trước.

Mẹ nó! Đưởng Miểu thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tay nắm chặt yên lặng đi theo sau Hoàng Vũ.

Hoang nguyên dưới chân là một vùng sa mạc trắng, dưới ánh trăng đêm mênh mông một màu trắng toát, êm ả như một dải lụa. Không nhìn thấy một ngọn cỏ, một vật nào còn sống, yên tĩnh êm đềm.

Bay một lúc, Đường Miểu dần dần quen hơn với kiểu dùng mây để bay là là cách mặt đất ba thước thế này. Nàng tò mò nhìn xuống hoang nguyên, cảm giác căng thẳng lúc trước khi nghe Hoàng Vũ nói cũng đã biến mất. Hoàng Vũ cứ thong thả bay mãi, Đường Miểu rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: “Anh nói trên hoang nguyên này có thứ gì đó mà phàm tiên như tôi có thể ăn được, là chỉ đám dị thú đó sao?”

“Đúng.”

“Tôi thích ăn thịt, trước đây thích nhất là món thịt ba chỉ nướng, rất là thơm! Anh có ăn thịt nướng không? Tôi có thể nướng cho anh ăn.”

“Hoàng Vũ, anh có thể biến ra lửa không?”

“À, anh là mộc tiên, hỏa khắc mộc, anh hẳn là sợ lửa chứ nhỉ? Cùng lắm thì, tôi làm theo kiểu món gỏi cá sống là được! Hắc hắc, tôi ăn thịt, anh có thể uống máu phải không?”

“Đúng rồi, dị thú là loại thú gì vậy? Hổ sư tử? Thú có hình dạng kỳ lạ? Chúng ta giờ có tính là đang đi săn thú không nhỉ?

“Im miệng!” Hoàng Vũ đột nhiên dừng lại, thân hình thoáng chốc đã chắn trước người Đường Miểu.

Đường Miểu bị ngắt lời đột ngột sợ đến nhảy dựng, mây dưới chân lặng lẽ tan ra. “A!” Nàng hét thành tiếng, ngã xuống.

Trước mắt đột ngột xuất hiện lục quang, mặt đất trong vòng mười trượng đột nhiên bùng dậy, giống như bọt sóng tung lên. “Phì!” Một âm thanh xé gió rít lên, một cái đầu hình tam giác mỗi cạnh dài đến hơn một thước từ trong đất vụt lên.

Hoàng Vũ nghiêm mặt, ngón tay bắn ra, tiếng phì phì càng dữ dội hơn. Một con rắn khổng lồ toàn thân màu đen dài đến ba trượng từ trong đất lao ra, cái đuôi cuộn xoắn khiến cát bụi lầm lên mù mịt.

“Trời ạ, đây là gì vậy? Đại mãng xà?” Đường Miểu ngồi dưới đất thất thanh.

Lục quang quấn quanh thân rắn, thân thể con rắn khổng lồ đột nhiên bị cắt rời thành từng mảnh, chỉ trong nửa khắc lớp da rắn rớt xuống, đầu rắn bay xa ra cách đó mấy trượng. Con rắn khổng lồ lộ ra thân rắn màu trắng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Hoàng Vũ lúc này mới dừng lại, phi thân đến, từ trong đầu rắn lấy ra một hạt châu màu trắng nhỏ như hạt đậu bỏ vào miệng nuốt. Sau đó cắt lấy một khối thịt rắn, nói: “Thứ này có lẽ ngươi có thể ăn.”

Đường Miểu ngây ngốc nhìn hắn động tác nhanh nhẹn, khiếp sợ nghĩ, đây là dị thú? Nàng chột dạ nghĩ, mình vẫn là ở vậy trên núi đá chờ ăn chờ uống thì hơn, hoang nguyên quả nhiên không phải nơi tốt đẹp gì.

Cầm theo thịt rắn, Hoàng Vũ xoay mình đi về phía Đường Miểu, thấy nàng vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi cười: “Đây là rắn sừng cát, dị thú linh lực yếu nhất ở hoang nguyên này. Linh lực của ngươi mặc dù yếu ớt nhưng cũng có thể đối phó được với nó.”

Đường Miểu giơ tay mình ra nhìn, nghi hoặc nghĩ, nàng thật sự có thể chiến đấu với con rắn lớn như vậy sao?

“Đi giết loại rắn nhỏ này, linh lực tu luyện của ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Sau này mỗi ngày ngươi hãy đi giết rắn sừng cát.”

“Không, không phải chứ?” Đường Miểu khiếp sợ nhìn Hoàng Vũ, đầu lắc như trống bỏi, “Tôi không làm được, thực sự không thể! Chúng ta quay về núi đá được không?”

Hoàng Vũ cười cười, ngẩng đầu nói: “Được thôi, tự mình đáp mây bay về!”

Hắn cầm theo thịt rắn bay vèo lên không trung, thản nhiên nhìn Đường Miểu.

Đường Miểu cũng nhìn lên trên, núi đá lặng lẽ bồng bềnh trên không, nàng khóc không ra nước mắt nghĩ, cao như vậy, còn muốn nàng sống sao?

“Không bay lên được, ngươi cứ ở lại hoang nguyên này đi!” Hoàng Vũ lạnh lùng quăng xuống một câu, thân hình lóe lên rồi biến mất.

Đường Miểu sợ đến mức nhảy dựng lên, nhìn trời dậm chân: “Hoàng Vũ anh đừng ném tôi! Tôi không thể mà! Cao như thế sao tôi bay về được đến đó chứ? Anh quay lại đi!”

Trên không trung đã không còn bóng dáng Hoàng Vũ đâu nữa, Đường Miểu sợ hãi nhìn quanh, nàng chẳng hề tự tin rằng mình có thể giết con rắn sừng cát lớn như vậy chút nào. Cách đó không xa, thân thể màu trắng như tuyết của con rắn sừng cát còn đang quằn quại, Đường Miểu hoảng lên, còn chưa ý thức được bản thân đã bị đám mây do chính tâm niệm của mình gọi ra nâng lên cao ba thước.

Nàng cắn môi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi đá đang trôi. Nàng tự nói với mình, đừng nhìn xuống, ánh mắt lại không thể khống chế mà liếc xuống, chỉ một cái liếc mắt, chân nàng lại nhũn ra, từ độ cao ba thước tự động hạ xuống hai thước.

Trong mắt đã ứa ra lệ vòng quanh, Đường Miểu sụt sịt mũi nhìn lên trên, sợ hãi trong lòng lại tăng thêm một ít, trong đầu tự động hình thành mệnh lệnh, đám mây lại một lần nữa hạ xuống. Nàng muốn khóc, lại sợ hãi. Ngồi xổm xuống ôm mình thành một khối, sợ hãi nghĩ, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện một con rắn nào nữa.

Sợ cái gì thì đến cái đó, biển cát màu trắng như tuyết dưới mắt Đường Miểu cuộn lên, phía dưới như ẩn giấu vô số rắn sừng cát. Đường Miểu hoảng lên còn chưa kịp mở miệng kêu, trước mặt chợt hiện lên vệt sáng màu lam xám, cánh tay lẫn thân thể đều bị cuốn lấy, Đường Miểu ngực khó chịu, há to miệng mà chẳng thể phát ra được thanh âm nào.

“U minh xà!” Hoàng Vũ nấp gần đó hít một hơi khí lạnh, thầm kêu không ổn, thân mình như tên bắn, mấy sợi dây màu xanh lục bắn thẳng xuống. Giữa biển cát lập tức bay ra mấy cái đuôi màu lam xám quấn vào những sợi dây màu xanh, mặt đất chấn động, lại xuất hiện một con rắn nữa.

Nói nó là rắn, nhưng phần cơ thể dưới sát mặt đất của nó trông như một con bạch tuộc, giữa đám xúc tu là đầu rắn, phần dưới tách ra thành chín cái đuôi, trong đó một cái đang cuốn lấy Đường Miểu đang thoi thóp.

Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, ngón tay đặt lên trán, một mũi phi đao màu xanh óng ánh mạnh mẽ vụt xuống.

U minh xà ánh mắt màu băng lam nhìn chằm chằm mũi phi đao kia, há mồm nuốt vào.

Hoàng Vũ hét lớn: “Nổ!”

Trong thân thể u minh xà phát ra những âm thanh trầm đục, dưới phần cổ lục quang ẩn hiện, trong phút chốc cái đầu rắn văng ra. U minh xà rống to mấy tiếng rền rĩ, miệng phun ra mấy đạo nọc độc tanh hôi vô cùng. Theo sợi dây màu xanh quấn lẫn đuôi rắn dần dần nhũn xuống, bịch một tiếng, Đường Miểu bị ném xuống.

Hoàng Vũ phi thân xuống, kéo thân mình Đường Miểu né đi, một giọt nọc độc văng đến cánh tay hắn, ống tay áo vang lên tiếng xèo xèo, ăn mòn đi một mảng lớn.

Hắn nhíu mày, ôm Đường Miểu đặt trên mặt cát. Thấy nàng chỉ bị ngất đi thôi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Vũ buông Đường Miểu đứng thẳng dậy, lục mâu hiện lên sát khí, nhìn cồn cát lạnh lùng quát: “Đi ra!”

Trên hoang nguyên đột nhiên vang lên tiếng cười khặc khặc quái dị, phía sau cồn cát một gã nam tử chậm rãi bước ra. Gã mặc một bộ võ phục màu đen bó sát người, bên hông quấn một trường tiên màu đen, mắt mày đều xếch lên khiến người ta nhìn cảm thấy chán ghét. Gã chắp hai tay lại nói: “Lam Chiểu ra mắt Vũ công tử. Sớm biết rằng công tử ở đây, Lam Chiểu cũng không dám để u minh xà đi ra tìm cái chết. Cũng may Vũ công tử không bị thương, nếu không hạ tiên khó mà ăn nói với bề trên.”

Gã mặc dù hành lễ trước Hoàng Vũ, nhưng ngữ khí lại chẳng chút tôn kính. Con mắt nhỏ như hạt đậu lướt qua lướt lại hết Hoàng Vũ lại đến Đường Miểu trên mặt đất, khóe miệng hơi cong lên.

Gã thật sự không biết Hoàng Vũ ở đó sao? Muốn dùng u minh xà hại hắn, không khỏi quá coi thường hắn rồi. Linh lực dù cho chỉ còn lại ba thành của ngày xưa, một con u minh xà còn chưa làm gì được hắn. Hoàng Vũ lạnh lùng nói: “Ngươi đi nhầm chỗ rồi. Chủ nhân ngươi ở Tây địa.”

Lam Chiểu nghiêng mắt nhìn cười quái dị nói: “Đông Hoang hoang vắng, công tử nhà ta lo lắng Vũ công tử không chịu nổi tịch mịch, đặc biệt phái hạ tiên đến thăm Vũ công tử.” Ánh mắt hắn liếc về phía núi đá trên không, đắc ý châm chọc: “Vũ công tử linh lực thâm hậu, cư nhiên có thể trồng ra được cây cỏ trên núi đá Đông Hoang, hạ tiên kín đáo đến Đông Hoang chỉ liếc mắt một cái là thấy được màu xanh trên khe đá, vô cùng bắt mắt. Bội phục, bội phục!”

“Nể mặt chủ tử nhà ngươi, hôm nay ta không giết ngươi. Nhắc ngươi một câu, đây là Bắc địa giới. Cút!” Hoàng Vũ trong mắt hiện lên chán ghét, ôm lấy Đường Miểu bay thẳng lên trời.

Lam Chiểu ngỏng cổ nhìn lên trên, âm dương quái khí cười nói: “Đa tạ Vũ công tử quan tâm! Hạ tiên có thể lẻn vào thì cũng có cách đi ra được. À, công tử nhà ta đã khởi hành rồi, ba tháng sau xin cung kính hầu Vũ công tử đại giá vinh quy! Lam Chiểu sẽ bẩm báo lại với công tử, Vũ công tử ở Đông Hoang có mỹ nhân làm bạn, cuộc sống thật là tiêu dao! Công tử nhà ta có thể yên tâm!”

Quỷ Diện đã khởi hành? Hắn.. hắn đã thành công rồi sao? Thân mình trên không trung của Hoàng Vũ run lên, cúi đầu nhìn Đường Miểu đang hôn mê trong lòng, lục mâu chuyển thành âm u. Còn bao lâu nữa nàng mới có thể dẫn ra một suối nước tuôn chảy đây? Nghĩ đến thân hình xinh đẹp bên bờ Nhược Thủy kia, Hoàng Vũ ôm chặt Đường Miểu, bờ môi mỏng mím chặt lại, trên mặt đầy vẻ kiên nghị.

________________

Chương 10: Lặng lẽ động tâm

_______________________________

Advertisements

17 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 9

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      sì poi là anh này chỉ là một đóa hoa đào thôi, ko phải người đi đến cuối cùng của nữ 9 (nói trước cho nàng khỏi đau lòng. :))

  1. Tiểu Miêu

    anh zai này ko làm nam 9 là đúng rồi, đẹp trai thì có đẹp mà lại tính toán với phụ nữ là ko nên.
    @Rùa ơi: đợi chap tiếp theo của bạn

  2. Pingback: Trên trời có cây tình yêu – chương 8 | ๑๑Memory River๑๑ಌ๑๑

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s