Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 24

CHƯƠNG 24

Edit: Rùa River

 

Tuy rằng mới đến nhà người ta làm khách đã mời bạn đến chơi có vẻ như không được lịch sự cho lắm, nhưng Fred không tỏ ra bất mãn chút nào, trái lại vô cùng cao hứng chuẩn bị thêm một bộ đồ trà nữa.

Ngôi nhà này đã vắng vẻ quá lâu rồi..

Clark từ Metropolis bay đến rất nhanh tìm được chỗ này, khi nghe tiếng chuông vang lên ngoài cửa lớn, Amy không làm phiền Fred, tự mình nhấc váy chạy ra mở cửa: “Buổi chiều tốt lành, Clark, đường đi thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi, nhà Wayner ở vùng này cũng khá nổi tiếng mà.” Clark không dám nói bản thân mình bay vòng vòng quanh hết cả mấy vùng ngoại ô của thành phố Gotham, sau chợt nhớ ra có thể hỏi đường, mới tìm đến được.

“Vậy là tốt rồi, mau vào đi, ông Fred đã chuẩn bị xong hết cho buổi trà chiều rồi.” Amy tránh đường để anh đi vào.

Amy kéo Clark vào phòng bếp, giới thiệu anh với Fred, ba người sau đó cùng bưng trà chiều vừa mới chuẩn bị xong ra vườn hoa hưởng thụ nắng trời.

“Hôm nay thời tiết không tệ.” Ngồi trong chòi nghỉ dưới tác cây, Amy vừa uống trà vừa ngắm nhìn cảnh sắc trong vườn. Tòa biệt thự này trên những song hoa sắt bao quanh vườn bốn phía đều lan tràn đủ các loại cây lá, không thể thấy rõ được phong cảnh bên ngoài. Khu vườn rất lớn, bình thường cũng hay có người tò mò để ý, cây cối trong vườn đều được uốn tỉa thành những tạo hình kỳ lạ, loại thẩm mỹ có phần kiên định mà lại đơn độc.

“Đúng vậy, tôi cũng lâu rồi không thưởng thức trà chiều nhàn nhã thế này.” Là người tin cẩn nhất của Bruce, Fred ngày thường cũng bận bịu vô cùng, nào có nhiều thời gian hưởng thụ như vậy?

“Ông ơi, tuổi ông cũng đã nhiều vậy rồi, chẳng lẽ ông không định đào tạo một người kế nghiệp sao? Như thế sau này người giúp Wayner làm việc cũng sẽ nhiều hơn đúng không?” Amy hỏi, rồi cắn một miếng bánh, “Ồ, ngon quá, ông Fred khi nào rảnh rỗi dạy cháu làm bánh này nhé?”

“Điều đó tôi cũng đã nghĩ tới, có điều chưa gặp được ai thích hợp. Còn về chuyện làm bánh thì tôi rất vui được dạy cô bất cứ lúc nào.” Fred cười nói.

“Vậy thì thật sự cảm ơn ông nhiều lắm.”

Clark nửa ngày cũng chưa nói lời nào, lúc này mới chọn một đề tài, hỏi: “Ông Fred, ông kể cho Amy nghe Gotham có chỗ nào thú vị đi, cô ấy ngày mai muốn ra ngoài đi chơi đấy ạ.”

Amy cũng muốn vậy, tự mình chật vật tìm kiếm không bằng hỏi thăm dân bản xứ một chút: “Đúng vậy, anh trai nói sẽ đưa em đi, Clark, anh có đi cùng không?”

“Có lẽ không được rồi, ngày mai anh phải làm việc.” Clark nhớ lại kế hoạch lúc đầu tính dùng để trà trộn vào quán bar của bọn xã hội đen kia, tiếc nuối lắc đầu.

“Vậy ạ?” Trong mắt Amy hiện lên vẻ thất vọng, vốn đang muốn bảo anh cúp thêm một buổi làm nữa, có điều nghĩ đến vụ hỏa hoạn kia, vẫn là thôi đi, cứu người so với đi chơi quan trọng hơn, “Fred, ông kể cho cháu một chút đi.”

Fred cười nhìn hai người đối đáp nhau, gật đầu chầm chậm nói về những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Gotham, thỉnh thoảng còn xen kẽ một vài truyền thuyết cổ xưa, khiến Amy và Clark nghe thật thú vị.

Chuyện nối tiếp chuyện kéo dài đến hết buổi chiều, khi công tước Gloucester và Wayne đến, Clark mới ý thức được đáng ra mình nên đi sớm một chút, hơn nữa khi đối phương nói một câu “Cậu đã đến rồi” với ngữ điệu đầy hàm súc, Clark cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng, vì vậy anh đứng dậy nói một câu khiến đôi bên đều rối rắm: “Buổi chiều tốt lành, anh vợ.”

Amy bình tĩnh quay đầu, không nhìn sắc mặt anh trai đen ngang đít nồi cũng không để ý đến Clark đang bị người khác phẫn nộ trừng mắt, bộ dạng thật đáng thương.

Hôm nay thời tiết thật sự không tồi..

Clark có thể nói là chạy trối chết, anh thậm chí còn chưa kịp chào hỏi với Bruce Wayne kia, vẻ mặt Gloucester nhìn rất không tốt, Clark sợ rằng anh ta sẽ ném găng tay, yêu cầu anh quyết đấu một trận sinh tử.

Tuy rằng không sợ bị thương, nhưng anh cũng không có gan dám làm gì Gloucester, vậy nên đành nhanh chân chạy trước, cuộc gặp gỡ lịch sử cũng cứ như vậy mà không còn. (là cuộc gặp giữa siêu nhân và người dơi ý)

Nhìn Clark vội vã bỏ chạy chỉ để lại câu: “Anh còn việc chưa làm xong, đi trước đây.”, Amy rất không tốt bụng mà buồn cười.

“Em vui lắm hả?” Gloucester ngồi xuống bên cạnh cô, hiện giờ ở đây chỉ còn lại hai người, Bruce đã về phòng thay quần áo, còn Fred thì quay vào nhà chuẩn bị bữa tối.

“Vui chứ, em không ngờ là anh ấy lại đến.” Amy le lưỡi làm bộ đáng yêu.

“Bảo cậu ta chú ý một chút, Bruce Wayne không phải một kẻ đơn giản.” Gloucester gọi một cuộc điện thoại, phân phó cấp dưới ngụy tạo một biên bản ra ngoài làm việc giả tạo cho Clark, không để người khác phát hiện ra sơ hở nào.

“Đúng là anh sáng suốt.” Hai người đều không để ý đến vấn đề này, “Sao rồi, anh và Wayne nói chuyện ổn thỏa rồi chứ?”

“Đương nhiên rồi, điều kiện hợp tác có lợi như vậy, không phải ai cũng có thể đưa ra, lợi nhuận hợp tác, anh ta sẽ được ba mươi bảy phần trăm.”

“Có vẻ không được nhiều lắm.” Amy nghi hoặc.

“Phía gia tộc chúng ta sẽ chiếm bốn mươi mốt phần trăm, Nữ hoàng chiếm hai mươi hai phần trăm.” Gloucester giải thích, cuối cùng còn hơi áy náy xoa xoa đầu Amy, “Vốn dĩ anh cũng muốn chia một phần cho em, nhưng lại không thể để những người khác nhìn ra được điều gì, anh sẽ bí mật để lại một ít cho em, làm đồ cưới.”

“Anh nói gì vậy..” Amy đỏ mặt.

“Con gái lớn lên rồi cũng phải lấy chồng.” Gloucester đột nhiên có cảm giác tự hào “nhà mình có con gái mới trưởng thành”, nhưng nghĩ đến cô em gái của mình vừa mới lớn đã bị cướp đi luôn, anh lại không nhịn được muốn xé xác tên kia.

Thằng khốn, nếu không sợ em gái đau lòng, anh nhất định đã khiến hắn không còn chỗ dung thân. Gloucester kiên quyết không thừa nhận bản thân mình đối với cậu em rể tương lai kia thật ra cũng có chút thiện cảm.

Tuy rằng một người hùng kỳ thật không thích hợp làm chồng cho lắm, nhưng ít ra năng lực của tên kia cũng đền bù được chút khuyết điểm này.

“Làm gì nhanh như thế ạ, em còn chưa tốt nghiệp mà.” Nói đến chuyện này, Amy lại không được tự nhiên.

“Cũng đúng, chờ em bao giờ đến hai mươi lăm tuổi hẵng lo lắng tiếp, mà dù có không kết hôn thì anh cũng vẫn nuôi được em kia mà.”

“Không nói chuyện với anh nữa, em đi giúp Fred chuẩn bị bữa tối đây!” Amy bỏ chạy, để lại Gloucester ở lại cười, vừa vui vẻ lại vừa tịch mịch.

“Anh có một cô em gái thật đáng yêu.” Bruce không biết đã đi đến từ lúc nào, “Anh không ngại để tôi ngồi bên cạnh chứ?”

“Xin cứ tự nhiên.” Gloucester gật đầu đồng ý.

“Tôi thật sự rất hâm mộ công tước vì có một cô em gái đáng yêu như vậy.”

“Cám ơn lời khen của cậu, Amy quả thực rất đáng yêu.” Đối với lời ca ngợi của người khác về Amy, Gloucester luôn cảm thấy rất tự hào, hơn nữa không chút khách khí thừa nhận, nhưng cảnh cáo thì không thể thiếu, “Con bé đã có bạn trai”, cho nên cậu đừng có nghĩ đến chuyện trêu chọc nó.

“Vâng, tôi đã thấy, một chàng thanh niên không tồi.” Bruce đã ba mươi hai tuổi đáp lại.

“Còn thiếu một chút từng trải.” Gloucester nhìn Bruce, so sánh thì anh cảm thấy Bruce khá hơn một chút, đáng tiếc người này là một tay lăng nhăng, bất kể là thật hay giả vờ, anh cũng không hy vọng có loại em rể như vậy.

Xét về điểm ấy thì vẫn là Clark tốt hơn, tuy rằng hắn ta tựa hồ cũng rất có tiềm lực vạn người mê – cả thành phố Metropolis đều rất cuồng nhiệt đối với siêu nhân, không phải chỉ là một chút.

“Loại từng trải này cũng phải dần dần tích lũy mới được.” Bruce cười khẽ, nếu như cha mẹ anh không phải chết, anh tình nguyện làm một anh chàng nhà giàu bình thường.

“Nghe nói mấy năm nay cậu đi du lịch khắp thế giới?” Gloucester không chút để ý chuyển đề tài.

“Đúng vậy, người đẹp nhiều nơi khiến tôi vô cùng ấn tượng.” Bruce vẻ mặt mờ ám nhớ lại.

“Thật sao? Quả thực là ‘vô cùng ấn tượng’,” nếu bậc thầy võ thuật như Wildcat cũng có thể gọi là “người đẹp”, thì đúng là muốn quên cũng không quên được, “Wildcat gần đây có khỏe không?”

Bruce trong lòng chấn động, “Anh biết thầy Wildcat?”

“Có chút quen biết, thầy dạy của anh ta đã từng dạy tôi một ít quyền cước, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có liên hệ giao lưu trao đổi một chút.” Gloucester giải thích, “Mấy hôm trước anh ta còn nói chuyện với tôi về cậu, nói cậu năng khiếu không tồi, cũng giống như Clark khiến anh ta rất hài lòng.”

“Thì ra anh Kent cũng là đồ đệ của thầy, vậy lần sau chúng tôi cần phải giao lưu trao đổi một chút.”

“Đúng vậy, thật sự là không ngờ đúng không.” Những người đặc biệt của thế giới có phải luôn dễ dàng tụ họp phải không nhỉ?

“Thật tiếc là cậu ta không ở lại.” Bruce tiếc nuối lắc đầu.

“Cậu ta bận nhiều việc, có lẽ cậu sẽ vui lòng để cậu ta viết cho cậu một bài phỏng vấn? Tôi nghĩ nếu vậy thì cậu ta sẽ có thời gian trò chuyện với cậu.”

“Cậu ta là phóng viên?” Trong mắt Bruce chợt lóe lên.

“Đúng vậy, phóng viên của Nhật báo Hành tinh, yên tâm là cậu ta không viết về những tin tức giải trí lá cải.” Gloucester đứng dậy, “Amy và Fred hẳn là đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào thôi.” Anh nói như thể mình mới là chủ nhân nơi này.

“Vâng.” Bruce cũng đứng dậy, không chút bất mãn vì Gloucester đoạt mất vị trí chủ nhà.

                     

“Có thể phiền cô Amy nói với anh Kent một câu, giúp tôi viết một bài giới thiệu được không?”

Trên bàn cơm, đột nhiên Bruce mở miệng hỏi Amy.

“Hả?” Amy đang cắt miếng thịt, nghe vậy hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bruce ngồi ở vị trí chủ nhà, lại nhìn sang Gloucester ngồi đối diện, thấy anh không có phản ứng gì, liền nói: “Anh Wayne, Clark là phóng viên ở Metropolis, hình như không thích hợp viết bài cho anh thì phải?”

“Chính là vì anh ấy là phóng viên của Metropolis nên tôi mới muốn anh ấy giúp, tập đoàn Wayne hiện giờ đang có ý muốn phát triển đến Metropolis, chúng tôi cần tạo một chút thanh thế, mà tôi tin rằng anh Kent là một nhà báo có sự chuyên nghiệp và đạo đức.”

Nói cách khác, anh ta tin tưởng Clark sẽ không viết bậy gì? Amy nghĩ, liền gật đầu, “Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.”

“Vấn đề thời gian gì đó, có thể gọi cho thư ký của tôi.” Bruce gật đầu, không chút lo lắng đối phương sẽ từ chối.

Mà đúng vậy, một con người có thể lọt vào top 100 người mạnh nhất thế giới, rất nhiều người muốn phỏng vấn anh ta, sao phải lo lắng điều này chứ.

____________

 

6 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 24

  1. jenkun

    Rùa iuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiii ~~~ ….. Ta…. đọc xong chương này rồi này…. ~^0^~ Thưởng quà cho ta đi ~~~ He ! He ! He !

  2. Kyo Lê

    Nàng ơi, truyện thật sự rất hay. Nhưng ta chờ mãi mà vẫn ko thấy chap mới, hix.
    Ta chờ chap của nàng đó. Tks nàng vì đã edit.

    1. Rùa River Post author

      hii, truyện siêu nhân ít độc giả hơn các truyện khác, cơ mà biết có người ủng hộ là vui rồi. Vì mọi người, ta sẽ cố. 🙂

      1. Kyo Lê

        Truyện hay lắm nàng à, ta mong chap mới vô cùng luôn đó, nên hy vọng nàng sẽ nhanh ra chap nhé.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s