Hảo nữ 18 – chương 50

CHƯƠNG 50: Rốt cuộc ai đen tối trong lòng?

Edit: Rùa River

 

Không Sắc rất cẩn thận đầu tiên hỏi bên trong là nhân gì, sau đó mới lấy trong ngực ra một chiếc khăn lụa bạch vuông nhận lấy bánh bao nhã nhặn ăn, từ đầu đến cuối, ngón tay vô cùng cẩn thận không đụng chạm đến Tiểu Ngư.

Hòa thượng còn mang khăn tay? Hình như lần đầu tiên nghe nói, à không, là lần đầu tiên thấy. Hắn thật sự là hòa thượng sao? Sao nàng lại cảm thấy, tiểu hòa thượng này ngoài cái đầu cạo trọc bóng loáng và mặc áo quần nhà sư ra thì, cả người đều tìm không ra chút cảm giác hòa thượng nào nhỉ?

Tiểu Ngư cười tủm tỉm nhìn Không Sắc, tiểu hòa thượng đáng thương đầu càng lúc càng cúi thấp, rốt cuộc tốc độ ăn bánh bao cũng nhanh chóng tăng tốc.

Nhìn đến bánh bao cuối cùng cũng được mang ra, Phạm Đại vội vã cắn một miếng lớn nhồm nhoàm nhai, mắt nhìn nhìn tiểu hòa thượng, lại nhìn nhìn Tiểu Ngư, con ngươi đảo loạn, kéo tay nàng sang một bên, nén thấp giọng xuống, dùng cái miệng đang nhồm nhoàm nhai bánh mờ ám hỏi: “Cháu gái ngoan, cháu sẽ không phải là thích tên tiểu hòa thượng kia đấy chứ?”

Ack… Tiểu Ngư suýt chút nữa thì bị chính không khí trong cổ họng sặc chết, trợn tròn mắt: “Thúc nói bậy cái gì thế?”

Ngất mất thôi, kiếp này nàng mới có mười ba tuổi đấy nhé, ngay cả cái đó (~ chắc là dậy thì :)) còn chưa đến, dùng kiểu kiếp trước mà nói thì tuyệt đối sẽ là: Hả, yêu đương cái gì? Nàng không muốn bị người ta coi là lolita, lại càng không phải loại tâm lý nghiện hòa thượng… Nghiện hòa thượng… Ohho, nghĩ lại thấy thật là 囧.

“Hắc hắc, thật không có sao? Nếu không phải, sao cháu cứ nhìn chằm chằm người ta làm chi vậy?” Phạm Đại lén cười trộm, nuốt bánh bao trong miệng, lại cắn thêm một miếng nữa hết nửa cái bánh.

“Thúc thúc yêu quý của cháu này…” Tiểu Ngư run một trận, tròng mắt vừa chuyển, lập tức vô cùng thân thiết kề sát lỗ tai Phạm Đại, gằn từng tiếng hỏi, “Thúc đã hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa chịu cưới vợ, không phải là có xu hướng đoạn tụ đấy chứ?”

Phụt.. Lần này đến lượt Phạm Đại trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì bị bánh bao nghẹn chết, may mà vội vàng cố nhịn xuống lại dồn sức vuốt cổ họng mới nuốt trôi được xuống.

“Oa, Nhị thúc, phản ứng của thúc mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là thật sao?” Tiểu Ngư vô cùng khoa trương kinh ngạc mà hô lên.

“Khụ khụ.. Phi phi…” Phạm Đại thuận khí xong, tức giận nhảy dựng, “Nhị thúc ngươi đường đường nam tử hán, sao có thể.. có thể…”

“Nhị thúc có thể gì cơ?” Phạm Bạch Thái nghe được câu cuối cùng, nghi hoặc hỏi.

“Àh, vừa rồi ta mới hỏi Nhị thúc có phải bị… ưm…oạn..ụ..ông…” Tiểu Ngư vùng vẫy cố giãy ra khỏi bàn tay to chắn ngoài miệng, lúng búng nói, trong lòng lại buồn cười đến đau cả bụng.

Nhị thúc ngốc, câu nói như vậy đương nhiên nàng sao có thể nói trước người ngoài chứ, huống chi người ngoài này lại đúng là tiểu hòa thượng tuấn mỹ mười phần thích hợp làm thụ, người nào đó còn nguyên tư tưởng bị độc hại từ kiếp trước tà ác liếc mắt phiêu sang nhìn tiểu hòa thượng cực phẩm, hiện giờ đã chú ý đến động tĩnh phía này.

“Không có gì không có gì, á, ngươi cắn ta… A..” Phạm Đại vội rụt tay lại, liên tục phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, vừa vung vẩy tay vừa ôm chân chật vật, nhìn trông vô cùng đau đớn.

“Ai bảo thúc bịt miệng ta chứ? Hắc hắc!” Tiểu Ngư đắc ý cười nói, cố ý nhe hàm răng trắng tinh.

“Hai vị thí chủ, mọi người có chuyện xin hãy từ từ nói..” Nhìn thấy Phạm Đại kêu rên, Không Sắc nhất thời trở nên khẩn trương, “Ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí..”

“Không sao đâu, hòa thượng ca ca, Nhị thúc ta thích chơi đùa cùng tỷ tỷ lắm.” Phạm Bạch Thái cười hì hì trấn an hắn, lại đưa một cái bánh bao nữa qua, “Hòa thượng ca ca ăn thêm cái nữa đi.”

“A di đà Phật, đa tạ tiểu thí chủ, tiểu tăng không đói nữa. Tiểu tăng đi đã mất nhiều thời gian, đã muộn mất bài giảng kinh buổi sớm, không dám dừng lại bên ngoài lâu nữa. Các vị thí chủ, tiểu tăng xin được khấu tạ ơn cứu mạng của các vị lần nữa, tiểu tăng xin cáo lui trước.” Không Sắc nói năng trôi chảy nhún nhường, cung kính thi lễ với mọi người, sau đó nhấc gùi trúc lên, trước mặt bọn họ lui lại mấy bước, lúc này mới xoay người định xuống núi.

“Tiểu… Không Sắc sư phụ, chân ngươi không sao chứ?” Tiểu Ngư thấy cước bộ hắn dù ổn nhưng chân bên phải có chút bất thường, lại nhìn tất giày của hắn, rõ ràng có dấu vết ma sát, rõ ràng là từng bị ngã sấp xuống.

“Đa tạ thí chủ quan tâm, tiểu tăng không sao.” Không Sắc lại quay đầu, chắp tay, trán tuy hơi nhíu lại vẻ đau đớn nhưng lễ nghi lại vô cùng chu toàn, khiến mọi người không khỏi đều có hảo cảm, có điều, nói mọi người cũng không bao gồm La Đản vẫn đang trầm mặc.

Tuy rằng Không Sắc là hòa thượng, nhưng gương mặt hắn tuấn mỹ vô cùng, khiến thiếu niên mới biết yêu giờ đây bản năng cảm giác được một loại uy hiếp, chỉ mong mặc kệ hòa thượng này có đúng thật là hòa thượng hay không, vẫn cứ mau chóng cách xa khỏi tầm mắt Tiểu Ngư là tốt nhất.

“Thật ra, chúng tôi giờ cũng đang muốn đến chùa Phong Huyệt, vẫn là mọi người cũng đi đi, Đản Nhi, đệ giúp đỡ Không Sắc sư phụ một chút nhé.” Chỉ tiếc, hy vọng cuối cùng vẫn chỉ là hy vọng, Tiểu Ngư vốn dĩ không hiểu rõ tâm tư La Đản rất tự nhiên sai bảo.

Bọn họ ở lại đây đã ba năm, chùa Phong Huyệt tự nhiên là đã đến chơi rất nhiều lần, sở dĩ lại đến đây lần nữa, chẳng những vì phong cảnh chùa miếu xung quanh rất đẹp, cũng bởi vì trong chùa có rất nhiều sách, đối với Phạm Bạch Thái trước nay vẫn yêu thích đọc sách thì nơi này đã trở thành thánh địa, bởi vậy, nói là đến chơi, không bằng nói là đến đọc sách. Mà điều hấp dẫn Tiểu Ngư thì lại là cảm giác thanh tịnh yên lành nơi cửa Phật.

Ba năm này, nàng ngoại trừ cả ngày vùi đầu vào những chuyện củi gạo dầu muối, quan tâm những chuyện lặt vặt trong ngoài của gia đình, thì còn lại là múa đao vung kiếm luyện võ, cảm giác bản thân mình còn chưa kết hôn thì đã biến thành một bà thím nội trợ bạo lực. Nếu không phải thân thể còn trẻ trung này nhắc nhở nàng mới mười ba tuổi, có đôi khi thật sự chịu không nổi luôn luôn mỗi ngày đều là nấu cơm giặt quần áo, còn phải thường xuyên để ý người tốt chết tiệt kia có thể vì làm việc tốt mà kiệt sức chết không, mà chùa Phong Huyệt lại vừa lúc có thể cung cấp cho nàng một nơi thanh tịnh tâm trí, cho nên cách một thời gian nàng lại đến, cảm nhận mùi hương nhang khói, lắng đọng lại tâm tình, điều chỉnh lại cảm xúc.

Sau đó, mỗi lần về nhà, nàng lại một lần nữa tràn ngập hy vọng, khát khao ở tương lai, một ngày nào đó nàng sẽ trở thành một tiểu địa chủ thật sự, đến lúc đó, quần áo không cần nàng giặt, cơm không cần nàng nấu, Đông Đông có đủ mọi thứ để học tập nhiều nơi, nàng cũng có đủ không gian, đi khắp Bắc Tống. Có thể nói, từ một thế giới khác đến nơi này, nếu cả đời chỉ có thể hạn chế ở một hai chỗ, thật sự có bao nhiêu tiếc nuối? Dù sao, không chừng nàng còn có thể viết một quyển ký sự “Cuộc sống của tôi ở Bắc Tống” ấy chứ, sau đó mấy trăm năm nữa làm chấn động thế giới không chừng.

“Đúng vậy, hòa thượng ca ca, đệ thường đến chùa đọc sách. Hai tháng trước đệ còn giúp Vô Giới đại sư chép kinh phật nữa. Đệ đến giúp huynh mang đồ nhé.” Khi ý thức của Tiểu Ngư còn đang bay lượn chín tầng mây, Phạm Bạch Thái cũng nhiệt tình tiến đến muốn giúp đỡ tiểu hòa thượng.

Không Sắc vội vàng thoái thác, nhưng Phạm Bạch Thái trình độ cũng đã kế thừa kha khá từ tính tình lão cha của mình, đã sớm cười tươi đoạt lấy gùi trúc, lại giữ chặt, không cho hắn lấy lại, Không Sắc không còn cách nào đành lại tiếp tục lễ phép tạ ơn, cùng La Đản đang đỡ mình đi phía trước.

“Ồ, hôm nay hình như cũng không ít người vào núi du ngoạn kìa!” Phạm Đại đi bên cạnh Tiểu Ngư, dọc đường hết nhìn đông lại nhìn tây.

Tiểu Ngư nhìn theo tầm mắt hắn, quả nhiên nhìn thấy hai ba chiếc xe ngựa lắc lư đi về phía ngôi chùa, nhìn vẻ ngoài mấy chiếc xe này, không cần phải nói, nhất định là kẻ có tiền.

“Có lẽ là muốn đến tham quan, Nhị thúc nếu lại muốn đánh nhau với người ta, chú ý đừng có chọc họa đấy.” Tiểu Ngư thuận miệng dặn.

Bọn họ cả nhà đến chùa Phong Huyệt đều có chuyện của riêng mình, Đông Đông đọc sách, La Đản theo cùng Đông Đông, nàng tĩnh tọa, Phạm Thông lên chùa muốn hỗ trợ lao động miễn phí khắp nơi, mà Phạm Đại lại là thích thám hiểm, ba năm như một ngày vẫn nhiệt tình không thay đổi mà đi thăm dò, ngọn núi này sở dĩ có tên là núi Phong Huyệt là có nguyên nhân, theo truyền thuyết kể lại, sâu hơn mười dặm trong núi thường có gió lớn thổi ra, tràn ngập khắp sơn động thần bí tối như mực.

(Phong Huyệt: Phong – gió, Huyệt – hang động / mộ huyệt)

Mà hang động trên núi này, nếu như những người khác vì mộ danh mà đến, Phạm Đại thì lại từng suýt chút nữa động thủ với một vài kẻ trong đó.

“Nghe cháu nói cứ như ta thường hay gặp rắc rối lắm ấy, dạo này ta nghe lời bao nhiêu cơ mà.” Phạm Đại nói thầm một câu, nhớ lại đã từ lâu lắm rồi gân cốt không được thư giãn, không khỏi lại buồn bực.

___________

Advertisements

14 thoughts on “Hảo nữ 18 – chương 50

  1. jenkun

    “… huống chi người ngoài này lại đúng là tiểu hòa thượng tuấn mỹ mười phần thích hợp làm thụ,”
    Ta thích suy nghĩ này của Tiểu Ngư… :))))

  2. mưa cuối hạ

    “…người nào đó còn nguyên tư tưởng bị độc hại từ kiếp trước”
    ta nghĩ tiểu ngư kiếp trước là hủ nữ ak nha 😀
    “…bản thân mình còn chưa kết hôn thì đã biến thành một bà thím nội trợ bạo lực”
    chết cười vs suy nghĩ này của tiểu ngư

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      hê hê ta nghĩ Tiểu Ngư thế này chưa phải hủ nữ đâu nàng, ta ko phải hủ nữ mà cũng nghĩ như Tiểu Ngư kia kìa, tại lăn lộn lâu trên mạng nên bị nhiễm đấy ạ. Nếu hủ nữ đích thực chắc điên cuồng hơn nhiều (phòng ta có 1 nàng hủ nữ mờ. :))

    1. Rùa River Tác giả bài viết

      he he cái này ta đọc nó từ hồi còn là convert kia nàng ơi, mấy cái chi tiết này nhan nhản ra truyện nào chả có hả nàng. 🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s