Hảo nữ thập bát giá – chương 82

Chương 82: Tống Lâu trấn

Edit: Rùa River

 

Phạm Thông nhìn Tiểu Ngư và Đinh Triệt hai người một trước một sau đi trở về, đang định tiến lên dò hỏi, nhưng Tiểu Ngư vốn biết rõ tính hắn đã cướp lời trước: “Cha, chuyện này bọn con đã bàn bạc xong xuôi rồi, cha không cần quan tâm.”

Nói xong, không đợi Phạm Thông nói gì thêm, nàng gọi La Đản đang rửa rau ở bờ sông: “Hầu, ngươi lấy một bộ quần áo cho cậu này thay đồ.”

Tuy rằng La Đản cao hơn Đinh Triệt, nhưng cố mặc hẳn là không thành vấn đề.

La Đản im lặng đứng dậy, lau tay, dùng con mắt duy nhất lộ ra nhìn thoáng qua Đinh Triệt một cái rồi nhảy lên thuyền. Nhạc Du từ trong khoang thuyền đã sớm nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, suy xét rằng mình hiện giờ đang là một “nữ nhân”, vội kéo Phạm Bạch Thái lên bờ tránh, đợi Đinh Triệt thay xong quần áo đi ra, mọi người mới quay lại trên thuyền.

Phạm Thông vốn định hỏi lại rõ ràng, nhưng biết tính con gái mình như vậy, không còn cách nào khác chỉ đành nhiệt tình tiếp đón Đinh Triệt ăn bữa sáng.

Lúc này, Đinh Triệt thật bất ngờ là không còn dùng thái độ lạnh lùng đối lại nữa, ngược lại lễ phép nói một tiếng cám ơn, biểu cảm trên mặt cũng trầm tĩnh hơn nhiều, mà nếu quan sát xem xét cẩn thận thì có thể phát hiện đằng sau vẻ trầm tĩnh này thì càng nhiều hơn là ủ rũ chán nản sau khi bị đả kích, nhận rõ hơn về năng lực của chính mình.

Để tiết kiệm thời gian, Tiểu Ngư cầm quần áo Đinh Triệt giặt ngay tại chỗ, Phạm Bạch Thái ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, một tay cầm bánh bao, cắn một miếng lại đút cho Tiểu Ngư một miếng. Đinh Triệt ngồi một mình gần đó, im lặng gặm chiếc bánh bao gần như là chẳng có vị gì, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang hai chị em, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Phạm Thông mấy lần muốn tìm cơ hội hỏi thằng bé một chút, nhưng trước sau vẫn chỉ là một chiếc thuyền nhỏ như vậy. Không gian nhỏ hẹp, hắn dù có muốn tránh Tiểu Ngư cũng không có cách nào, lại thấy Tiểu Ngư lại có thể giặt quần áo cho một người xa lạ, nghĩ quan hệ giữa hai đứa chắc cũng không đến nỗi nào, liền yên tâm.

Phạm Đại thì dùng đấu lạp che kín mặt nằm ở đuôi thuyền ngủ, về phần hắn có thể ở dưới đấu lạp lén quan sát Đinh Triệt hay không thì không ai biết được.

Trong tiếng hai con cáo đùa nghịch nhau và tiếng đọc sách lanh lảnh của Phạm Bạch Thái, thuyền nhỏ một đường thuận lợi mà đi, trước giờ Dậu buổi chiều (17-19h) đã đến Tống Lâu trấn, là nơi hai con sông Vị Thủy và Huệ Dân giao nhau. Mà bộ quần áo ngoài đẹp đẽ quý giá của Đinh Triệt đang phần phật theo gió cũng rất nhanh liền khô ráo.

Khác với Tân Trịnh là nơi lưng chừng núi bán sơn địa, vùng Tống Lâu trấn bốn phía đều bằng phẳng rộng rãi, trong trấn ngoài trấn, sông to suối nhỏ giăng khắp nơi, quanh co uốn khúc qua những cánh đồng xanh biếc màu mỡ tươi tốt, khiến Tiểu Ngư có cảm giác như mình đang ở vùng sông nước Giang Nam.

Ngoài trấn có mấy bến thuyền đều rất đông, trong đó có những chiếc thuyền khách rất lớn và xa hoa, Tiểu Ngư nhìn không dời mắt, đáy lòng không ngừng tán thưởng tài năng của những người thợ đóng thuyền thời Tống này. Theo yêu cầu của Phạm Thông, người chèo thuyền chọn một chỗ chếch một chút nhưng yên ổn, cách bến thuyền khác chừng hơn trăm thước, dù sao thuyền của họ nhỏ hẹp đơn giản, chỉ cần có chỗ là có thể bỏ neo được.

Mọi người lên bờ, theo lời người lái thuyền chỉ dẫn đi xuống một ngõ nhỏ, mới đi mấy chục thước, phía trước đã truyền đến những tràng âm thanh ồn ào. Vừa ra khỏi ngõ, một con đường vô cùng đông đúc hiện ra trước mắt. Trên đường ngựa xe như nước, người người qua lại nhộn nhịp, tiếng thét to, tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe lăn, tiếng cò kè mặc cả… có cảm giác ập vào tràn đầy hai tai đều là những tiếng ồn ào lẫn lộn, nhưng đồng thời cũng khiến người ta hiểu rõ rằng nơi đây náo nhiệt như thế nào.

Theo Tiểu Ngư xem thì, nơi này trên danh nghĩa tuy vẫn chỉ là một thị trấn đơn lẻ, nhưng so với những trấn nhỏ mà Tiểu Ngư từng thấy trước kia, nơi này quả thực có thể tính là một thành nhỏ. Có điều, trong thị trấn tuy rằng phồn hoa, nhà họ Phạm vẫn nhớ kỹ hiện giờ việc gì cũng theo nguyên tác phải dè chừng cẩn thận, liền để người chèo thuyền quen đường dẫn bọn họ tìm một quán trọ nhỏ tuy có hơi xa một chút nhưng giá cả vừa phải, sau đó hẹn ngày mai đầu giờ Thìn (7-9h) sẽ lại lên đường.

Làm xong hết các thủ tục ở trọ, để tránh nhiều người tạp mắt không an toàn, Tiểu Ngư quyết định một mình mang theo Đinh Triệt đi tìm hiệu cầm đồ, đồng thời để hai con cáo có bộ lông màu đỏ như lửa quá mức nổi bật ở nhà. Phạm Thông lo lắng, âm thầm bảo Phạm Đại đi theo, nhưng kiên quyết không cho phép La Đản lộ diện. Dù sao hiện giờ hắn mới là nhân vật quan trọng khiến cả hai bên quan phủ và lục lâm đều muốn bắt được, vẫn là cẩn thận chút thì hơn.

Đinh Triệt không biết Phạm Đại đang âm thầm đi theo, vừa ra khỏi cửa, mặt lập tức sầm xuống, ôm bao quần áo đùng đùng vượt lên trước Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng mặc kệ hắn, cứ chậm rãi đong đưa phía sau, nhưng bất kể Đinh Triệt đi nhanh đến thế nào, nàng vẫn luôn giữ nguyên khoảng cách một trượng (10m), khóe miệng trước sau như một vẫn là nụ cười lười biếng.

Thằng nhóc này, xem ra còn chưa chịu đủ khổ, nó không tin bộ quần áo tốt nhất này không bán được với giá cao, vậy thì để tự nó đi mà cầm đồ đi, dù sao có chịu thiệt thế nào cũng là tự nó thôi.

“Hì hì, cháu gái ngoan, cháu không nói với cha cháu hai đứa đã thương lượng thế nào, có thể nói cho thúc thúc không?” Phạm Đại vẻ mặt giấu diếm hết mọi hí hửng lẻn đến sau lưng nàng.

“Cậu ta muốn đi Phòng Châu, cháu bảo cậu ta đem quần áo đi cầm, đến ngày mai chúng ta giúp cậu ta tìm một chiếc thuyền là xong rồi.” Tiểu Ngư hé môi rất khẽ, không quay đầu lại, nàng sớm đoán được lão cha nhất định sẽ lo lắng bọn họ hai “đứa trẻ” một mình ra ngoài, Phạm Đại đi theo sau là chuyện rất hiển nhiên.

“Một mình nó đi Phòng Châu?” Phạm Đại hơi kinh ngạc, “Ngàn dặm xa xôi như vậy, một cậu tiểu công tử nhà giàu có thể đi được không?”

“Nó có đi được hay không liên quan gì đến chúng ta? Không thấy chúng ta giúp mà nó chẳng thèm cảm kích hay sao?” Tiểu Ngư hừ một tiếng, lại nhịn không được tò mò hỏi một câu: “Nhị thúc, Phòng Châu ở nơi nào? Cách đây rất xa sao?”

“Đương nhiên rất xa, đường đi Phòng Châu ở tận phía Tây Nam, qua núi Võ Đang còn phải đi thêm hơn trăm dặm đường nữa, nếu cháu thật sự để nó đi một mình, phỏng chừng thằng nhóc này thật đúng là khó mà an toàn thuận lợi đến được.”

“Ồ, là vậy sao!” Tiểu Ngư kéo dài giọng, không nói gì thêm nữa, trong lòng lại kinh ngạc, Phòng Châu nàng còn chưa từng nghe nói qua, nhưng núi Võ Đang thì cũng có biết, đường này quả nhiên rất xa.

Phạm Đại vốn định mở miệng nói nữa, nhưng nghĩ nghĩ lại, đột nhiên chợt nảy ra một chủ ý, cũng ngậm miệng.

 Ba người đi trên đường không bao lâu liền thấy một ngọn cờ một mặt thêu chữ “Cầm” đang lướt thướt trong gió, Đinh Triệt do dự một chút rồi bước vào, Tiểu Ngư không nhanh không chậm bước đến mấy quầy hàng rong ở trước cửa hiệu.

Phạm Đại ngạc nhiên nói: “Cháu không vào giúp nó trả giá à?”

“Công tử người ta cũng không cần cháu giúp đỡ.” Tiểu Ngư quay đầu nhìn thoáng qua cửa hiệu cầm đồ, mỉm cười nói, “Có điều, cháu cá nó sẽ lập tức đi ra, hơn nữa sắc mặt nhất định là rất thối!”

“Thúc không cá cược với cháu đâu.” Phạm Đại lập tức nhớ lại lần đầu tiên vào hiệu cầm đồ cùng Tiểu Ngư, vội lắc đầu tự hiểu, tiện đà cười nói: “Aha, thế không phải là nó còn phải đến cầu cháu giúp sao?”

“Aiz, ai bảo cháu có khả năng cơ chứ!” Tiểu Ngư thở dài, đầu mày khóe mắt lại đều là buồn cười.

“Ha ha.. nó đi ra rồi kia…” Phạm Đại vừa mới cười được một nửa, lập tức nghiêng mình lướt đi, ẩn kín trong đám đông.

Tiểu Ngư quay đầu lại, quả nhiên thấy Đinh Triệt ôm mớ quần áo còn chưa thu dọn chỉnh tề vẻ mặt phẫn nộ vọt ra, nhưng khi vọt vào trong đám đông, trên gương mặt tuấn tú lại không khỏi hiện lên một chút xấu hổ cùng quẫn cùng với mờ mịt.

“Sao? Không cầm đồ được hả?” Tiểu Ngư nghiêng mặt liếc mắt một cái, làm bộ như chỉ tùy tiện hỏi, ánh mắt lại nhìn xuống chiếc mặt nạ màu trắng trên tay, giống như đang tính mua cho Đông Đông một món đồ chơi.

“Hắn dám nói quần áo của ta vừa cũ vừa rách, còn nói chịu cho ta hai xâu tiền đã là tốt lắm rồi, hừ!” Đinh Triệt cắn răng nói. “Hắn có mắt mà không phân biệt được đâu là đồ quý, ta sẽ không cầm đồ ở đó nữa.”

“Vị tiểu ca này, hiệu cầm đồ nào trong thiên hạ chẳng giống nhau, dù của cậu giá trị có đến trăm xâu tiền thì vào hiệu cầm đồ, có thể cầm được mười xâu đã là không tồi rồi.” Tiểu Ngư còn chưa mở miệng, người bán hàng quầy hàng mặt nạ kia đã mở miệng an ủi trước.

“Toàn là gian thương vô sỉ!” Đinh Triệt cơn giận còn chưa tiêu hết.

“Đại ca, mặt nạ này bao nhiêu tiền?” Thấy Đinh Triệt một câu gian thương liền đem tất cả những người buôn bán mắng hết, người bán hàng kia vẻ mặt rõ ràng có chút xấu hổ, Tiểu Ngư vội giơ chiếc mặt nạ trong tay chuyển dời câu chuyện.

“Ba văn tiền.” Người bán hàng rong vội nhiệt tình nói.

“Đây.” Tiểu Ngư chỉ suy nghĩ một chút liền sảng khoái đưa tiền, sau đó ngọt ngào cười hỏi: “Đại ca, anh có biết trấn này còn có hiệu cầm đồ nào khác không?”

“Có có, cô nương nhìn thấy cây cầu kia không?” Người bán hàng rong bán được hàng, càng thêm tích cực, thậm chí đi vòng từ trong quầy ra, giơ tay chỉ, nói: “Qua cầu rẽ phải, qua một tiệm tơ lụa, một tửu lâu, một cửa hiệu châu báu, tiếp đó chính là hiệu cầm đồ của Kỷ gia, có điều tiểu cô nương, chưởng quầy hiệu cầm đồ đó cũng khôn khéo lắm, sợ là cũng hơn không được bao nhiêu tiền, hai người phải chuẩn bị cho tốt đi.”

Đinh Triệt nghe vậy, lại hiện lên vẻ thất vọng.

“Cám ơn đại ca, vậy xin hỏi tiệm may ở đâu?” Tiểu Ngư vừa cười híp mắt vừa hỏi.

“Cũng ở đầu cầu bên kia, có điều rẽ trái, căn thứ hai là đến.” Người bán hàng rong biết cũng không giấu diếm, cười nói, “Theo tôi thấy, hai người vẫn nên đến tiệm may hỏi một chút đi, trong tiệm cũng có mua quần áo, chưởng quầy là một bà thím, người cũng tốt tính, tuy chắc cũng không trả được nhiều tiền nhưng so với hiệu cầm đồ thì vẫn cao hơn một chút.”

“Vâng, được rồi, thật sự rất cảm ơn đại ca, chúng tôi đi đây!” Tiểu Ngư lễ phép nói cảm ơn, người bán hàng rong kia cũng vô cùng nhiệt tình chào tiễn nàng, nhưng vẻ mặt tươi cười của Tiểu Ngư khi quay sang Đinh Triệt thì chẳng còn nữa, chỉ ném lại một câu “Đi thôi” rồi bước về phía trước.

Thấy Tiểu Ngư đối với một người bán hàng rong thấp hèn cũng khách khí như thế, mà chỉ duy nhất đối với mình thì không tỏ chút “thân thiện” nào, Đinh Triệt tâm cao khí ngạo thật sự rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng chân ngừng một chút, rồi vẫn cắn răng theo đi tiếp.

Ai bảo hắn nợ ân huệ của người ta, chờ sau khi bán được quần áo rồi, trả lại tiền thuyền và tiền ăn uống cho nhà họ xong, hắn nhất định cả đời cũng không muốn nhìn thấy con nhóc này nữa.

_____________

4 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 82

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s