Hảo nữ thập bát giá – chương 90

Chương 90: Đến đến đến, chúng ta tính sổ!

(thượng)

               

Đuốc được đốt lên, hừng hực cháy sáng, soi rõ vẻ mặt của đám tù binh, tất nhiên là hai ba trượng quanh đó đều sáng tỏ.

Lão lái đò không được tính tiền đuổi đi, cái bàn nhỏ bị đá bay cũng được nhặt về. Dưới ánh đuốc sáng, trên bàn thậm chí còn đặt nghiêm chỉnh một bộ giấy bút mực, cùng với một hộp mực màu đỏ Phạm Đại chạy đi mua về để đóng dấu. Chiếc ghế lăn lóc dưới đất cũng được dựng dậy, đương nhiên, người ngồi trên ghế không thể nào lại là Cảnh Đạo Sơn, mà là Nhạc Du phụ trách việc ghi chép.

Cái gọi là nói miệng không bằng chứng, giấy trắng mực đen mới là chứng cớ tốt nhất, nếu hôm nay đã có cơ hội hiếm hoi bắt được Cảnh Đạo Sơn, món nợ này, đương nhiên là phải tính toán cho thật tốt!

Trên mặt đất bên cạnh bàn trải một mảnh vải thô, trên đó bày đầy những thứ lục soát được từ bốn người kia. Phạm Bạch Thái vừa kéo Đinh Triệt vừa cười hì hì kiểm kê chiến lợi phẩm, bạc xếp một đống, chai lọ xếp một đống, binh khí chất một đống, ám khí cũng thành một đống. Bối Bối cái chân bị thương đã được nẹp lại bằng gỗ vui vẻ nằm trên bao quần áo êm ái mở tròn con mắt đen long lanh nhìn chủ.

Sau đó, Phạm Đại ung dung thong thả ngồi trên một tảng đá, giơ chân vắt chéo nhìn bốn người đang quỳ gối trước mặt, lần lượt kêu La Đản lôi đến thẩm vấn, sau đó bắt bọn chúng phải ký tên đồng ý! Phạm Thông lại một mình ở gần đó bồi hồi, hai bàn tay thỉnh thoảng lại yêu quý mà vuốt ve món chiến lợi phẩm bất ngờ khác: Bốn con tuấn mã!

Đúng vậy, chính là bốn con tuấn mã, hơn nữa là ngựa trong dân gian không có dấu vết quan phủ, vóc dáng tuy không thể so với loại trước kia hai huynh đệ từng thấy, nhưng của dân gian mà có thế này cũng là không tồi…

Từ khi ở trong rừng lục soát ra được bốn con tuấn mã, Tiểu Ngư đã hưng phấn cả nửa ngày, lập tức muốn Phạm Đại dạy sơ qua để lên cưỡi dạo một vòng cảm thụ một chút. Có điều suy nghĩ lại, việc học cưỡi ngựa cũng không phải lúc nhất thời, trước mắt việc trọng yếu nhất vẫn là xử lý đám tù binh này, hơn nữa nàng vừa nảy ra một ý, phải nói là sáng kiến tuyệt diệu.

Từ ba năm trước đây nàng bắt đầu chính thức học võ, có thể coi như là đã học hơn phân nửa tuyệt kỹ của Phạm Đại, duy chỉ có môn công phu điểm huyệt lại trước sau không có tiến triển gì lớn, chỉ vì môn tuyệt kỹ thần kỳ này thật sự cao thâm, hơn nữa yêu cầu hiểu rõ những vị trí khác nhau trên cơ thể, lại nam khác nữ khác, hơn nữa bắt buộc phải cực kỳ thuần thục và chính xác, khó khăn rất lớn, thật sự không giống như tiểu thuyết võ hiệp trước kia viết dễ dàng như vậy, ai cũng có thể giỏi được.

Từ khi Tiểu Ngư bắt đầu học tập, huyệt vị bình hường còn có thể lấy Phạm Đại, La Đản, thậm chí Phạm Bạch Thái để luyện tập, nhưng những huyệt đạo nguy hiểm thì không thể thí nghiệm trên người thân của mình được, quanh đi quẩn lại những kinh mạch nàng nhớ rõ cũng chỉ là lý luận suông, nếu như làm thật chỉ sợ điểm năm mười lần cũng có thể không trúng.

Bởi vậy, chuyện này vẫn là một sự tiếc nuối trong lòng Tiểu Ngư, nhưng hôm nay đột nhiên lại có một cơ hội thế này, đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức lấy bốn người này ra làm thí nghiệm không biết mệt, có thể vừa bức cung lại vừa luyện tập, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

Chỉ đáng thương ba gã đàn ông, thân mình hầu như đều bị thương, hiện giờ lại bị Tiểu Ngư điểm loạn một hồi, sau một phen khi tê khi buốt, khi đau khi ngứa, khi cứng ngắc như đá khi thì như gia súc động kinh co giật, bất kể là thể chất hay tinh thần đều sắp không chịu đựng nổi, chẳng cần đợi lâu, liếc đem những điều họ biết khai tuốt tuột.

Không lâu sau, mọi người đều đã hiểu rõ bọn chúng làm sao biết được tin tức ở Tân Trịnh, mấy ngày giục ngựa đuổi đến như thế nào, đuổi đến Tống Lâu trấn, vốn dĩ đang muốn tìm kiếm nhân tiện đợi nhân mã triệu tập đông đủ, trong lúc vô tình túm được Đinh Triệt ra sao, sau đó quyết định to gan dùng con tin uy hiếp Phạm Thông, tất cả mọi chuyện đều khai ra, đương nhiên, ai cũng không quên đem trách nhiệm quan trọng nhất đẩy lên đầu Cảnh Đạo Sơn.

Cảnh Đạo Sơn trơ mắt nhìn cả đám thuộc hạ bán đứng chính mình, trong con mắt vốn dĩ thanh tú giờ tràn đầy sự oán độc, chỉ tiếc dòng nước đổi chiều*, phong thủy hôm nay chảy vào nhà họ Phạm, Cảnh Đạo Sơn hắn dù có ngang ngạnh mà trừng lòi mắt ra cũng chỉ để người ta làm bi chơi đùa cho vui mà thôi.

*Nguyên văn: Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây: là một câu ngạn ngữ dân gian Trung Quốc: Từ xưa dòng chảy Hoàng Hà không cố định, hay đổi chiều. Nếu một nơi ở phía đông sông Hoàng Hà, thì năm sau do dòng nước đổi chiều, chắc chắn sẽ ở phía tây sông Hoàng Hà, cây này ý chỉ nhân thế khi thịnh khi suy, biến đổi thất thường.

“Tiểu Ngư, đêm nay chúng ta có thể chuyển bại thành thành, cháu chính là công thần bậc nhất. Hay là, lão rùa đen khốn kiếp này giao cho cháu thẩm vấn?” Thu phục ba gã kia xong, Phạm Đại tháo hồ lô rượu xuống uống một ngụm lớn đầy miệng, nhìn cô cháu gái của mình, trong mắt tràn ngập hãnh diện, lúc trước hắn suýt nữa thì tưởng đại ca thật sự bán đứng con gái ruột của mình đổi lấy bình an cho người ngoài, không ngờ màn kịch này lại chính do Tiểu Ngư một tay đạo diễn.

Ha ha, nhạy bén hơn người, can đảm cẩn trọng, võ công càng lúc càng có xu thế trò giỏi hơn thầy, thật không hổ là mầm non tốt do Phạm Đại hắn một tay bồi dưỡng!

“Tốt! Ta đang muốn tính sổ cẩn thận với vị Cảnh đại hiệp này đây! Ờ, bắt đầu trước ở chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, hay là bắt đầu từ lúc ngươi giết Lâm đại nhân kia sau đó giá họa cho nhà chúng ta đi!” Tiểu Ngư cười hì hì nói.

Cảnh Đạo Sơn lại quay đầu nhắm mắt, không phun ra nửa chữ.

“A, xem ra vị Cảnh đại hiệp này cũng muốn hưởng thụ mùi vị mà mấy vị đồng bọn kia phải chịu ban nãy nhỉ!” Tiểu Ngư cười nói, nhưng lại huơ huơ cổ tay, làm bộ khó xử, “Có điều ta điểm huyệt đạo đã nửa ngày, ngón tay đều mỏi rồi, vậy phải làm sao đây giờ?”

Phạm Đại nhìn về phía Phạm Bạch Thái trề môi, “Chỗ kia không phải có một đống ám khí sao? Cháu cứ tùy tiện lấy vài cái dùng là được.”

Tiểu Ngư ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng nha, dù không điểm cũng có thể đâm mà!”

Nói xong, lấy ra độc châm lúc trước nàng dùng vải bọc lại, cười ngọt ngào đến trước Cảnh Đạo Sơn, ánh mắt không chút hảo ý cúi xuống nhìn hắn: “Đầu tiên đâm vào đâu thì tốt nhỉ?”

Cảnh Đạo Sơn mở mắt, khinh miệt nhìn nàng một cái, vẫn không nói gì. Hắn xuất đạo đã nhiều năm, cũng trải qua không ít sóng to gió lớn, đương nhiên không dễ dàng mà bị một cô gái nhỏ tuổi dọa sợ.

Ha, quả nhiên vẫn có chút cốt khí đàn ông, có điều nàng vốn dĩ cũng chẳng hy vọng xa vời Cảnh Đạo Sơn sẽ nhanh chóng nhận tội, huống chi đêm nay bọn họ có thời gian mà, nếu Cảnh Đạo Sơn ngứa ngáy thì, cùng hắn chơi đùa một lát đã, miễn là Cảnh “quân tử” này không vì miệng mình cứng quá mà hối hận là được!

“Đản Nhi, đem cây đuốc đến đây, đầu tiên đốt râu lão già này!” Tiểu Ngư đảo mắt, cất độc châm đi, thong dong ngồi xuống chỗ Phạm Đại vừa tọa, bàn tay trắng nõn vung lên, Cảnh Đạo Sơn này không phải lúc nào cũng muốn bày đặt tiêu sái phong độ sao, vậy thì bắt đầu từ mặt mũi bên ngoài hắn trước đã!

“Ngươi dám!” Cảnh Đạo Sơn quả nhiên biến sắc.

“Dạ!” La Đản nhếch môi cười, hô to lĩnh mệnh, đem cây đuốc đến, Phạm Bạch Thái và Đinh Triệt bên cạnh nghe thế, sớm đã quăng chiến lợi phẩm tiến đến bên cạnh Tiểu Ngư xem trò vui, thấy râu của Cảnh Đạo Sơn rất nhanh liền bốc một trận khói khét lẹt chỉ còn một đám ngắn ngủn sun lại, không khỏi vỗ tay lớn tiếng tán thưởng.

“Lại cắt tóc của hắn, bên trái một dúm bên phải một dúm!”

“Dừng tay…dừng tay…” Đương nhiên, kháng nghị không có hiệu quả.

“Lại lột y phục hắn ra cho ta!” Nhìn Cảnh Đạo Sơn chớp mắt biến thành chật vật vô cùng, Tiểu Ngư cười lớn ra mệnh lệnh thứ ba, lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị, khiến Tiểu Ngư chẳng hiểu ra làm sao, nửa ngày mới bừng tỉnh, hiểu ra ở đây nàng là một cô bé gái, thế mà cô bé gái này lại có thể muốn lột đồ của đàn ông, khó trách La Đản cũng thất thần bất động.

“Quên đi quên đi, chiêu này tạm thời không cần dùng đến cũng được.” Nhớ ra đây là thời cổ đại phong kiến, Tiểu Ngư hơi mất hứng khoát tay áo, nàng vốn dĩ còn muốn lột áo Cảnh Đạo Sơn, khắc một cái mai rùa trên lưng lão ta, đáng tiếc…

“Thế này đi! Đản Nhi, Đông Đông, Đinh Triệt, mọi người đến lần lượt thưởng hắn mấy cái bạt tai cho vui!”

______________

Ha ha, vui chưa mọi người, ta là ta còn muốn hành hạ thêm nữa cơ. :))))))

20 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 90

  1. ga

    cái loại ngụy quân tử như cảnh đạo sơn phải làm thế mới hả dạ, hi vọng chap sau còn đã ghiền hơn, thank tỷ rất nhiều

  2. Thien Suong

    Cam on ty nha. Muoi cung muon tra tan CDS *gio tay*, nhung ma muoi ko tat han dau. Muoi chi thien han, ha xuan duoc+duoc ngua hang nhat, lot quan ao han, vut han o truoc cua thanh lau va duong nhien la trong dieu kien han ko cu dong dc roi. Tam thoi thi cu the da ty nhi? *che mieng, cuoi khe*

      1. Thien Suong

        Muoi co tan bao dau *che mat khoc loc* Muoi chi hoc tap cac chi nu chinh mau lanh thoi ma. Day la muoi hoc tap moi luc moi noi thoi ^^. Mong chuong moi cua ty XD~

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s