Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 33

CHƯƠNG 33

 Edit: Rùa River

 

“Đêm qua bão lớn thật, cây sồi bên ngoài nhà Wison lớn vậy mà cũng bị thổi bật cả gốc.” Clark cởi áo mưa, ngồi vào bàn ăn, kể lại tình hình nhà Irig.

Amy bưng ra cho anh và Bernie mỗi người một bát cháo yến mạch còn nóng hổi bay hơi nghi ngút, tuy không chắc chắn hai người sẽ trở về vào lúc nào nhưng cô vẫn chuẩn bị phần ăn cho năm người.

“Vậy thì tệ quá, cây sồi kia là do Melissa (vợ của Wison Irig) trồng khi còn sống, đến giờ đã gần hai mươi năm rồi.” Martha cảm xúc, Melissa là một bạn tốt của bà, hai người thường hay cùng nhau vào thị trấn mua đồ ăn.

“Wison cũng rất đau lòng, ông ấy muốn chờ đến khi hết mưa thì trồng lại cây như trước, con cũng định đi giúp đỡ… ồ, ngon quá.” Clark cười nhìn Amy.

“Anh thích là tốt rồi. Mưa còn bao lâu nữa thì tạnh nhỉ? Liệu có ảnh hưởng đến lễ hội Ngô không?”

“Không việc gì đâu, chậm nhất là đến trưa sẽ hết thôi.” Jonathan nhìn ra bầu trời bên ngoài, mây đen đã bắt đầu thưa dần.

“Thật sao?” Amy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn mưa to gió lớn như trước, cô hoàn toàn chẳng nhìn ra dấu hiệu nào báo trước sẽ ngừng mưa cả.

Martha giải thích cho cô: “Nông dân rất quan tân nghiên cứu về thời tiết, nếu không việc gieo trồng sẽ gặp khó khăn.”

Y như lời Jonathan nói, khi mọi người vừa ăn xong bữa sáng, tuy rằng gió còn chưa ngừng mưa cũng vẫn đang rơi, nhưng tiếng mưa gió nhẹ đi không ít báo cho họ biết, cơn bão đã qua.

Vì trời mưa nên không đi được đâu, mọi người đành ngồi trong nhà trò chuyện, Martha đưa Amy đi xem tranh của bà, Amy nhìn nửa ngày cũng không hiểu được, có phần bất đắc dĩ: “Xem ra con không có thiên phú về hội họa rồi, tranh này vẽ gì đây ạ?” Cô chỉ vào một vệt lớn màu xanh lục và những vòng tròn màu sắc rực rỡ hình thù kỳ dị.

“Hoa quả.” Martha cười, bà cũng chẳng mong chờ rằng Amy có thể xem hiểu được, nhưng bà thích sự thành thật của cô, không hiểu cũng không giả vờ như mình hiểu.

“Vẫn nhìn không ra.” Amy lắc đầu. “Mẹ à, mẹ muốn vẽ cho con thể loại tranh trừu tượng này ạ?” Cô có thể từ chối không nhỉ?

“Tất nhiên là không rồi, cô bé xinh đẹp như con thì vẽ tả thực vẫn tốt hơn.” Martha kéo cô ngồi xuống chỗ riêng biệt, còn mình thì bước đến giá vẽ. “Có thể sẽ lâu chút đấy.”

“Con có được cử động không ạ?” Amy hơi đơ người, làm người mẫu gì đó đây vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng cô thích yên tĩnh, nhưng bắt cô phải bất động một thời gian dài thực sự là rất khó chịu.

“Có thể, chỉ cần động tác không quá lớn là được.” Martha ló đầu ra từ sau giá vẽ.

Amy thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Clark cầm hai chén trà bước đến.

“Sao con lại vào đây?” Martha hỏi, Clark vốn dĩ không thích vào phòng vẽ của bà, vì mùi của các loại màu vẽ quá nồng sẽ khiến cái mũi thính nhạy của anh không được thoải mái.

“Bố bảo con đưa trà vào cho hai người.” Clark giơ hai chén trà lên, đặt một chén xuống bên cạnh Martha, một chén cầm đến trước mặt Amy.

Martha nhìn con trai đưa xong trà mà vẫn không đi, không vạch trần lời nói dối của anh, cười ha ha: “Vậy thì con ngồi lại nói chuyện với Amy, con bé ngồi một mình chắc cũng chán.”

“Dạ.” Clark nhấc cái ghế đến ngồi bên cạnh Amy, tính nói nhỏ vài câu với cô.

Amy dĩ nhiên cũng muốn như vậy, Clark ngồi xuống, cô liền tiến đến gần anh nhỏ giọng hỏi: “Đêm qua có chuyện gì không tốt xảy ra không?”

Clark nhìn mắt Martha, cũng nhỏ giọng: “Không, theo như em nói, cây sồi vừa bật gốc, anh liền chặn Wison lại, còn nhờ Bernie đi thăm dò, trong hòm kia là gì vậy?” Anh rất hiếu kỳ với cái hòm mà sáng nay đột nhiên Bernie lấy ra từ trong xe, dù anh có dùng khả năng nhìn xuyên thấu cũng không thể nhìn vào trong được.

“Một khối đá, có điều không tốt đối với anh.”

“Không tốt?” Clark không thể nghĩ ra được có thứ gì lại có thể không tốt với mình, mà lại là một khối đá.

“Khối đá kia là chất phóng xạ.” Amy giải thích đơn giản. “Anh đến gần có thấy cảm giác không thoải mái gì không?”

“Không thoải mái?” Clark nhíu mày, cố gắng nhớ lại, “Không có.”

Amy nhẹ nhàng thở ra, cười: “Xem ra cái hòm kia có tác dụng cách ly rất tốt.” Hòm là cô đặc biệt mang đến, nghe nói có thể cách ly được bất kỳ loại phóng xạ nào.

“Em đã nói chờ xong chuyện sẽ nói cho anh biết mà.” Clark là phóng viên, mà sự tò mò của phóng viên chưa bao giờ là ít cả.

“Bây giờ còn chưa phải lúc, đến tối em sẽ nói cho anh.” Cô còn muốn nghĩ xem phải giải thích thế nào để Clark không liên tưởng linh tinh, nếu nói ngay hết sự thật sư, không chừng Clark còn có thể nghi ngờ tình cảm của cô có phải là thật hay không.

“Được rồi.” Clark nhún vai, không tiếp tục bám theo đề tài này nữa mà chuyển sang những chuyện thú vị anh làm hồi còn nhỏ, anh muốn Amy hiểu càng nhiều thêm về chính mình.

Mỗi khi Amy nghe đến đoạn thú vị sẽ cười đến cong cong mí mắt, thỉnh thoảng lại bình luận một câu khiến Clark nói càng thêm hào hứng.

Martha sau giá vẽ nhìn hai người ở cạnh nhau hòa hợp như vậy, thật sự vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, từ khi Clark phát hiện ra bản thân không giống với người thường, đây là lần đầu tiên bà thấy anh cười thoải mái nhẹ nhàng như vậy.

Lẳng lặng nhìn bọn họ một lát, Martha lại quay lại sau bức họa, sửa lại bức tranh một chút, trong tranh, bên cạnh cô gái có thêm một chàng trai cao lớn anh tuấn. Cô gái nhìn chàng trai, nét mặt tươi cười như hoa, còn chàng trai thì đưa tay giúp cô vuốt lại lọn tóc rối bên tai, khóe môi cũng cong lên một nụ cười dịu dàng hạnh phúc như vậy. (òa òa, lãng mạn quá. T^T)

      

Buổi chiều, mưa cuối cũng cũng dứt, Clark đến nhà Wison giúp ông ta trồng lại cây sồi bật gốc, Jonathan đi xem đồng ruộng, Bernie cũng theo giúp. Còn Martha thì đi thăm đám gia súc.

Amy đi theo Martha xem các loại dê bò và gia cầm nhà Kent, nơi chúng ở không có dấu hiệu bị dột nước hay rò rỉ nước vào trong, tình hình đều rất tốt, chỉ là bị hoảng sợ một chút, có vẻ nóng nảy bất an.

Amy không ngờ nhà Kent còn có nuôi hai con ngưa, hai con ngựa lớn thần tuấn màu nâu rám nắng. Cô vô cùng thích thú vuốt ve bờm chúng, đã lâu cô chưa cưỡi được ngựa rồi.

“Rất đẹp đúng không.” Martha không biết đã đến cạnh một con từ lúc nào, đưa tay vỗ vỗ đầu ngựa, “Chúng là báu vật của Clark đấy.”

“Vâng, con có thể cưỡi không ạ?” Amy hỏi.

“Bây giờ thì không được rồi, hãy chờ đến khi mặt đường khô thì bảo Clark đưa con đi.” Martha nói. “Mẹ cần giúp đỡ vắt sữa bò, con có muốn giúp không?”

“Tất nhiên rồi, nhưng mà con chưa từng làm việc này bao giờ.” Amy buông ngựa ra, đi theo Martha vào trong.

“Đơn giản lắm, theo mẹ học một lần là biết ngay.” Martha dẫn cô đến chỗ một con bò sữa, đặt ghế ngồi xuống bên cạnh, làm mẫu cho cô vắt sữa thế nào.

Amy chăm chú nhìn bà làm mẫu một lần, sau đó Martha liền bảo cô làm thử, Amy hơi luống cuống khiến con bò sữa đau đến kêu rống lên, may là có Martha ở đó, nếu không dám chắc cô đã bị con bò đá bay đi mất rồi.

Vắt mấy lần rồi cuối cùng cũng làm đúng, Martha thấy cơ bản đã ổn, liền bỏ tay ra cho cô làm.

Amy tay chân chậm chạp toát hết mồ hôi mới vắt được một xô sữa, quay đầu nhìn Martha, bà ở bên cạnh đã vắt được bốn năm xô rồi.

“Mẹ thật là lợi hại.” Amy thầm tán thưởng trong lòng, dù không có cô giúp thì bà vẫn có thể một mình làm xong việc.

“Con chỉ là chưa quen mà thôi, được rồi, giúp mẹ đem sữa vào nhà đi.”

“Nhiều như vậy để làm gì hả mẹ?”

“Làm phomat con ạ, trong lễ hội Ngô chúng ta có thể đem vào thị trấn bán.”

“Con cũng giúp mẹ nhé.”

“Tất nhiên rồi, có con giúp mẹ cũng đỡ hơn nhiều, Jonathan và Clark chẳng bao giờ bước chân vào phòng bếp cả.”

“Thật thế ạ? Clark còn giúp con thái rau cơ mà?”

“Ồ? Xem ra đi du lịch mấy năm khiến chủ nghĩa đàn ông của nó giảm đi không ít, có điều vậy cũng chứng minh nó thật sự rất thích con.”

“Vậy ạ?” Bị Martha nói vậy, Amy cũng thấy ngượng ngùng.

“Không phải xấu hổ, mỗi lần thằng bé trở về ngoài chuyện công việc thì nói đến nhiều nhất là con, gì mà Amy thích cái này, ghét cái kia, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nó bị một cô gái lôi cuốn như vậy đấy.” Martha cười ha ha bắt lấy bả vai Amy, cùng đi về hướng nông trại. “Hôm đó đột nhiên Clark về nhà, nói có người ngay lập tức nhìn thấu ngụy trang của nó, nhìn nó trông vui vẻ vô cùng, nó nói lần đầu tiên gặp được người sau khi biết nó khác biệt mà không tránh xa hoặc kính trọng nó, mẹ có thể thấy được là nó thật sự rất vui mừng.”

Amy có chút chột dạ, đó là bởi vì cô vẫn coi như anh là thần tượng đấy chứ, nếu không phải cô từng xem qua phim siêu nhân, sợ là cũng không nhất định có thể nhận ra ngay như vậy.

“Lúc ấy mẹ thật sự hoảng sợ, sợ nó gặp phải phiền phức, nhưng bộ dáng Clark khi ấy khiến mẹ không nói ra được lời nào, về sau không có chuyện gì xảy ra mẹ dần dần yên tâm, sau đó, nó nói hẹn hò cùng con, còn muốn đưa con về nhà, đến đó thì mẹ biết nó thật sự đã yêu sâu đậm mất rồi.” Martha nhìn Amy, “Vẻ bề ngoài của Clark rất đẹp, khiến nó thường được phụ nữ theo đuổi tán thưởng, nhưng con là cô gái đầu tiên mà nó chủ động theo đuổi, hơn nữa còn đưa về nhà, đối với nó con thật sự là người rất đặc biệt.”

“Đối với con anh ấy cũng là người đặc biệt nhất…” Một người đầu tiên cô yêu trong hai kiếp, một người anh hùng cô sùng bái từ nhỏ đến lớn, khi Amy biết tình cảm của Clark, cô thật sự cảm thấy như đang mơ, hạnh phúc tới đột ngột như vậy khiến cô bối rối, chỉ có thể dùng trốn tránh để che giấu đi sự lúng túng của mình.

“Amy, mẹ giao Clark cho con, hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho nó.” Martha đột nhiên nghiêm trang nói với cô, bà và Jonathan không có con, khi đã lớn tuổi mới nhặt được Clark, đây là may mắn lớn nhất của bọn họ, nhưng họ cũng biết tuổi của mình đã lớn, không biết còn có thể cùng sống với Clark bao lâu nữa, bây giờ có người thích hợp có thể thay họ trở thành trụ cột trong lòng Clark, đây là chuyện bọn họ cam lòng tự nguyện muốn nhìn thấy nhất.

“Vâng, con sẽ làm vậy.”

____________

22 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 33

          1. Hà Linh

            lại tự an ủi rồi.
            nhưng mà….ta cũng nghĩ thế nha! cứ FA cho thiên hạ nó thèm *hắc hắc*

          1. jenkun

            *xoa xoa mông* Đau quá a ~ Rùa iu iu ~~ Nàng phải chịu trách nhiệm với ta ~~ *cười gian*

          2. Rùa River Post author

            *cười nham hiểm* còn chê chưa đủ hả nàng, để ta cho sưng mấy chỗ nữa cho đều nhóe, rồi có gì thì vào viện luôn thể cho tiện. :))

          3. jenkun

            *toát mồ hôi* Rùa iu~ Mai chúng mềnh lại gặp lại nhau nhá~ Bỗng nhiên ta nhớ ra mình còn có việc phải làm~~ *che mông chạy thẳng* >”<

          4. Rùa River Post author

            hihi, vậy thì hẹn mai nhá, ta sẽ luyện tập đầy đủ chờ nàng (nhà ta có bao cát nàng ợ, đấm đá thoải mái lém. :))

          5. jenkun

            *xua xua tay* Đừng~ Đừng~ Rùa iu quí~ Đừng tập~ Tay có cơ bắp là xấu lém đấy~ Nàng cứ để mảnh mai như thế này ta iu hơn… hi ~ hi ~ hi~ *nhìn nhìn soi soi* ^__^!

          6. jenkun

            Rùa iu~ Nàng đừng lo~ Nàng có không khỏe đã có ta ôm~~ *vỗ ngực* … Là vậy đấy~~~ *nháy mắt cười duyên* :))

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s