Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 37

Chap mới siêu nhân đây nhé mọi người. 🙂

CHƯƠNG 37

Edit: Rùa River

 

Lễ hội Ngô ở thị trấn nhỏ thật sự rất náo nhiệt, tuy rằng dân cư nơi này không đông đúc cho lắm, nhưng tất cả mọi người đều là hàng xóm bạn bè đã nhiều năm, gặp gỡ nhau không chút nào xa lạ hay bỡ ngỡ, có đôi khi đụng phải người nào đó còn có thể cùng nhau tán phét, ba hoa một vài tin tức nghe được ở đâu đó… Tiếng cười nói vui vẻ xôn xao không ngừng.

Vì vậy, Amy được Martha mang đi xung quanh chào hỏi bạn bè người thân rất nhanh đã trở thành đối tượng chính trong đề tài bàn tán của mọi người, mà tin tức Clark nhà Kent có một cô vợ chưa cưới mới mười chín tuổi rất nhanh cũng truyền khắp cả thị trấn nhỏ.

Amy bị một một đám lớn nam nữ già trẻ dùng ánh mắt giống hệt nhau nhìn mình, vô cùng mất tự nhiên, nói một tiếng với Martha rồi bỏ chạy về quán của ông Kent tìm Clark, kéo anh cùng đi dạo các quầy hàng.

Trong lễ hội Ngô, ngoại trừ buôn bán các loại đồ ăn và những thứ lặt vặt thì còn có không ít trò chơi giải trí, ở khu vực trung tâm nhất có một khoảng trống lớn, để mọi người cùng khiêu vũ.

Amy chỉ biết mấy loại khiêu vũ xã giao, khiêu vũ kiểu nông thôn như thế này cô chưa bao giờ thử qua.

“Đúng, là như thế này, lùi lại, một, hai, ba, xoay người…” Clark đỡ thắt lưng Amy, dạy cô khiêu vũ từng bước một.

“Đừng đừng, nhanh quá, ha ha…” Amy vừa cười vừa bước chân theo nhịp nhảy Clark nói, mấy lần suýt đạp phải chân Clark.

“Tập trung chú ý, cẩn thận đừng đụng phải người khác.” Clark ôm cô tránh thoát khỏi một đôi tình nhân khác.

Vũ điệu nông thôn tiết tấu rất nhanh, cùng với đám đông cùng nhảy múa, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Chỉ nhảy một bài, Amy không muốn tiếp tục đến cuối nữa, hẳn là cô nên luyện tập rồi trở lại.

“Chúng ta đi chỗ khác mua sắm nhé.” Amy kéo Clark định đi mua kẹo bông đường, cô vừa thấy có người ăn, một cục bông lớn trắng nõn, nhìn thật thích.

Trước quán nhỏ bán kẹo bông, Amy nhìn ông chủ thả đường trắng vào thùng quay thành những sợi tơ đường, lại dùng que quấn những sợi đường lại, những động tác lưu loát sinh động khiến Amy cũng hận không thể tự mình làm thử.

Cắn một miếng kẹo bông vào miệng, Amy nhịn không được nheo mắt, “Anh có muốn một chút không?” Cô đưa kẹo bông trong tay lên miệng Clark.

Clark đang định cắn một miếng, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh.

“Clark!”

Hai người quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, là một nữ cảnh sát nhỏ nhắn xinh xắn.

“Rachel?” Clark có phần bất ngờ.

“Là mình, nghe Martha nói cậu đã trở về, sao không đến tìm mình? Có muốn mình đưa cậu đi thăm quan không? Nể tình cảm trước đây thôi.” Đối phương vừa cười vừa nói.

“Uhm, Amy, đây là Rachel Harris, còn đây là Amelia Lee.” Không trả lời đề nghị của cô gái, Clark giới thiệu hai người.

“Xin chào.”Amy lên tiếng chào hỏi, thuận tay xé kẹo bông nhét vào miệng Clark.

“Xin chào, hai người…” Rachel giơ tay chỉ qua chỉ lại hai người, lúc này mới chú ý đến Clark cùng với cô gái bên cạnh anh dường như không phải quan hệ bình thường.

“Chúng tôi sắp đính hôn, đến lúc đó rất hoan nghênh cậu đến tham dự.” Clark vừa nói đến đây liền phấn chấn hẳn lên.

“Thật sao… Hai người cứ từ từ đi chơi, mình còn có việc, lần sau lại nói chuyện vậy.” Rachel Harris lảo đảo lắc lư đi qua, bộ dáng chịu đả kích nặng nề.

Chờ cô ta đi xa rồi, Amy liếc mắt nhìn Clark: “Nể tình cảm trước đây? Hmm?”

Clark đẩy đẩy kính mắt, không dám nói anh từng đưa đối phương tham gia lễ hội tốt nghiệp, có điều cũng chỉ là xuất phát từ tình bạn, không phải là thích đối phương.

Cũng may Amy không định truy cứu chuyện này thêm, chỉ chọc ngoáy một câu rồi quăng bỏ vấn đề này không quan tâm nữa, tiếp tục đi chơi.

Lễ hội Ngô có không ít trò thi đấu, như là cuộc thi lột vỏ ngô là trò chơi chính của lễ hội, hai người tay nắm tay hô hào cổ vũ một hồi, Amy hăng hái bừng bừng muốn Clark cũng lên sàn thi đấu một phen.

Lời bạn gái đương nhiên phải nghe, Clark bị mọi người cười ầm ĩ đẩy vào trong sân thi đấu, trong quá trình thi đấu, anh phát hiện thấy siêu năng lực của mình bắt đầu hồi phục lại, do đó rất dễ dàng thắng được trận đấu.

Clark đoạt được giải quán quân, ôm phần thưởng – chính là những bắp ngô anh đã bóc được nhanh nhất, dắt tay Amy trở về tìm bố mẹ.

***

Ở thị trấn một tuần, trong sự lưu luyến của ông bà Kent – chủ yếu là lưu luyến Amy, Clark lúc nào cũng có thể trở về được ngay, Amy và Clark rốt cuộc cũng rời khỏi Smallvile, quay trở về Metropolis.

Trên đường về Metropolis, bọn họ phát hiện tình hình nơi này có chút bất thường.

“Trời ạ, trái đất có phải là lệch khỏi quỹ đạo hay không vậy? Bây giờ chẳng phải là tháng mười một à? Tại sao lại nóng thế này nhỉ?” Amy cởi bỏ áo khoác, trước khi về đến Metropolis, trên đường vẫn là hai mươi mấy độ, thời tiết cuối thu rất tốt, hiện giờ vào thành phố, nhiệt độ gần 40℃ khiến cô suýt nữa thì ngất đi vì bị nướng cháy.

“Không biết nữa.” Clark quan sát các loại cây cối ngoài xe hai bên lề đường, lúc này thực vật vào mùa đông đáng lẽ đã khô rụng, những chiếc lá xanh thay thế đã dài ra, bị nhiệt độ quá cao hun nóng quăn lại. Nhìn những người đi đường, ai nấy đều mặc thoáng mỏng vô cùng, tuyệt đối không giống như đang sắp bước vào mùa đông chút nào.

“Thật chịu không nổi, Clark, cho em ít gió lạnh đi.” Amy phe phẩy tay làm quạt, nhìn lồng chó sau ghế, Bakersfield cũng đang nằm úp sấp lè lưỡi, “Em nghĩ Bakersfield cũng cần nữa.”

Clark có thể chất đặc biệt nên chẳng cảm thấy gì, nghe thấy vậy quay qua nhẹ nhàng thổi ra một hơi, điều chỉnh rất tốt, không khiến Amy bị đông lạnh thành khối băng.

“Thoải mái hơn rồi, chúng ta về nhanh một chút, em chẳng muốn ở chỗ không có điều hòa một phút nào nữa.”

Xe rất nhanh dừng lại ở số 344 đường Clinton, Amy gấp rút xách theo lồng chó chạy lên căn hộ của mình, chuẩn bị bật điều hòa hưởng thụ mát mẻ.

Đáng tiếc sự chờ đợi của cô chẳng thể nào thành hiện thực, “Chết tiệt, sao lại không có điện chứ!” Amy nhìn điều hòa không chút động tĩnh, tức giơ chân.

Không còn cách nào khác, cô đành quay lại nhìn về phía Clark.

Không cần Amy mở miệng, Clark đi theo cô vào nhà đã thức thời thổi khí ra bốn phía, giúp nhiệt độ trong phòng hạ xuống.

“Rốt cuộc sống lại.” Amy nhoài xuống ghế thở dài, sofa quá nóng cô không muốn ngồi xuống đó chút nào.

“Không đến nỗi tệ như thế chứ.” Bộ dạng cô hài đến nỗi khiến anh bật cười.

“Hmm, người không có cảm giác thì đừng hỏi em vấn đề này.” Amy liếc mắt khinh thường, vô cùng ghen tị Clark nóng lạnh bất xâm.

Clark lại đẩy đẩy kính mắt, chuyển đề tài: “Anh nên về tòa soạn thôi, em cũng nhớ phải đến trường biết không?”

“Vâng.” Amy huơ huơ tay coi như chào tạm biệt.

Clark trở lại tòa soạn mới biết được Metropolis rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Washington dưới 11℃, Chicago tuyết rơi đã dày 20cm, mà chỗ chúng ta vẫn còn bán kem chống nắng… Liên tục một tuần nhiệt độ cao, thật sự quá khác thường.”

“Chính phủ tuyên bố họp báo, chuyên gia được mời đến nói thời tiết khác thường có liên quan đến Siêu nhân.” Jim nói, đây là tin tức hôm nay bọn họ phải đăng lên trang nhất.

“Điều đó không thể nào.” Tuy rằng tin này là Lois đưa về, nhưng cô tuyệt đối không tin chuyện này thật sự liên quan đến Siêu nhân, “Tôi.. Chúng ta đã gần một tuần không nhìn thấy anh ta rồi.”

Mọi người đều im lặng, Lois nói là sự thật, lúc này mới có người phát hiện ra sự có mặt của Clark, “Hi Clark, cậu rốt cuộc là trở về đi làm được rồi hả? Sao, chuyện thuận lợi chứ?” Perry White giơ giơ tay.

“May nhờ ông.” Clark cười gật đầu, anh nói với Perry White mình muốn cầu hôn Amy mới được ông ta cho phép nghỉ lâu như thế.

“Vậy là tốt rồi, khi nào mời mọi người uống một chén chứ nhỉ?”

“Lúc nào cũng được.” Clark tìn một chỗ ngồi xuống, “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

“Gần đây thời tiết Metropolis rất kỳ lạ, và vấn đề lượng điện không đủ nữa.” Lois đưa tài liệu cho anh.

“Lex Luther muốn xây dựng nhà máy điện nguyên tử?” Clark nhìn tài liệu nhíu mày.

“Đúng vậy, ông ta hứa hẹn chỉ cần nhà máy điện nguyên tử hoàn thành, cung cấp điện cho Metropolis sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

“Nhưng nguyên nhân thời tiết vẫn chưa rõ.”

“Các chuyên gia nghiên cứu tất cả các hiện tượng khí tượng xung quanh Metropolis, phóng xạ, tầng ozon, thậm chí là vết đen trên mặt trời, tất cả đều vẫn bình thường.” Jim nhìn tài liệu nói.

“Vậy tại sao lại liên quan đến Siêu nhân?” Clark nghi hoặc.

“Đại bộ phận các nhà vật lý học đều cho rằng sức mạnh của Siêu nhân đến từ mặt trời.” David phụ trách chỉnh lý tư liệu chỉ vào biểu đồ bên cạnh, tiếp tục nói, “Đây là biểu đồ nhiệt độ Metropolis liên tục mấy ngày gần đây, bọn họ cho rằng mỗi lần nhiệt độ tăng lên đều liên quan đến Siêu nhân phát huy siêu năng lực.”

“Thật ngớ ngẩn.” Lois trợn mắt xem thường.

“Rất nhiều thứ đều sống nhờ mặt trời, sao có thể trách Siêu nhân chứ?” Jim không dám tin.

“Không ai biết Siêu nhân mạnh đến thế nào, hay là cần bao nhiêu năng lượng để bổ sung cho sức mạnh của anh ta, việc này cũng không phải là không có khả năng.” Clark nói, “Nhưng theo tôi được biết, một tuần này Siêu nhân không ở Metropolis, bọn họ sao có thể biết nhiệt độ tăng lên liên quan đến Siêu nhân?”

“Sao anh biết anh ta không có ở đây?” Lois lớn tiếng hỏi, nhìn chằm chằm Clark, trời mới biết cô muốn gặp Siêu nhân đến thế nào, một tuần này không ai gặp được Siêu nhân, ngay cả người gặp nạn cũng thế.

“Là anh ta liên lạc với tôi, anh ta nói có vài việc cần xử lý, vì thế về nhà rồi.” Biết mình nói lỡ, Clark vội vàng chữa cháy.

“Anh ta liên lạc với anh? Cách liên lạc giữa hai người thế  nào? Anh ta còn về nhà? Nhà anh ta ở đâu?” Lois hỏi một loạt, sốt ruột lo lắng.

“Vẫn là anh ta chủ động liên lạc, còn về phần nhà anh ta ở đâu, có thể là ngoài vũ trụ chăng?” Clark nói vậy.

__________________

Advertisements

10 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 37

      1. otaku

        từ ngày đọc bộ này của rùa mih lại muốn tìm đọc đồng nhân của batman. ironman,….ko thik spiderman cho lắm

  1. jenkun

    Ôi ~ Ôi ~ Ôi ~ Chương nào Clack mới cưới Amy đây Rùa ơi ~ >__< Mà hai a chị này cưới xong có baby không thế Rùa ới ời ~~ ^0^

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s