Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 40

CHƯƠNG 40

 

Ở tòa soạn không phục vụ đồ ăn cho nhân viên, mọi người đói bụng muốn ăn gì chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm nơi giải quyết, hoặc là mua trở về.

Vì Amy mang theo đồ ăn, cho nên hai người dự định đến phòng trà cho nhân viên nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Đặt đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng, tuy rằng những món Amy chuẩn bị dù cho có ăn lạnh vẫn ngon lành, như là sanwich.., có điều dù sao cũng có điều kiện, thức ăn vẫn là ăn nóng thì tốt hơn.

“Bọn họ lúc nào thì chụp ảnh quay phim xong?”

“Đang thu dọn rồi, nhanh chóng sẽ đi thôi. Sao thế? Không phải em nói muốn đến xem à? Bây giờ lại thấy nhàm chán rồi?” Clark từ phía sau ôm lấy cô, vô cùng thân thiết cọ cọ đầu vào cổ cô.

“Đừng đùa, ngứa…” Amy bị anh làm cho ngứa ngáy muốn cười, nhẹ đẩy ra, Clark lại chẳng chút nhúc nhích. “Em muốn đến xem trường quay chứ không phải thế này, một đám người cầm máy ảnh chụp lung tung khắp nơi? Thật sự là hơi thất vọng.”

“Em yêu, bọn họ đang chụp ảnh tuyên truyền, nếu quay phim ghi hình thì nhất định đã dọn dẹp kỹ hiện trường rồi.” Clark tiếp tục cọ xát, thuận tiện còn hôn Amy vài cái.

“Ôi, đừng như vậy, chỗ này là nơi công cộng mà..” Amy ngượng ngùng, cô nhìn quanh bốn phía, nhưng không ai chú ý đến bọn họ, mọi người đều đang bận bịu việc của chính mình… bận lấy lòng người tình trong mộng??!!!

Trời ạ, tuy rằng Amy biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô không ngờ lại… khoa trương thế này, bất kể có bạn trai bạn gái, có vợ có chồng hay chưa, không ai quan tâm công việc hay người nhà gì nữa, tất cả mọi người đều thành đôi thành cặp thân thân mật mật dán vào nhau, nói mấy lời tán tỉnh đến buồn nôn, vô cùng thân thiết.

“Ồ, xem ra nước hoa có tác dụng rồi, Clark anh làm gì thế, uhm…” Amy đang cảm thán nước hoa báo thù lợi hại, vừa quay đầu liền bị Clark hôn ngay miệng.

“Em yêu, đừng quan tâm bọn họ, em chỉ cần chú ý đến anh là được rồi.” Clark vừa hôn vừa nói, đôi mắt màu lam sáng rực như lửa.

“Chờ chút chờ chút..” Amy dùng sức đẩy anh ra, “Anh làm sao vậy?”

Clark tách ra một chút, nhưng vẫn giữ chặt Amy trong lòng không chịu buông ra: “Cái gì mà làm sao?”

“Anh nhìn trông là lạ..” Giống như những người ngoài kia, Amy đưa mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy Perry White la lên: “Nữ thần của tôi, người tình trong mộng của tôi!!” đuổi theo cô lao công vệ sinh đang thất kinh chạy ra khỏi văn phòng.

“Có gì lạ đâu? Anh rất ổn, vẫn như cũ, chỉ là phát hiện ra thật sự rất yêu em, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên em không rời..” Clark vẻ mặt dịu dàng yêu thương say đắm, hiện giờ, trong mắt anh chỉ có Amy, những lời nói của anh cũng xuất phát từ nội tâm.

Những câu nói tình ái kiểu buồn nôn thế này khiến Amy cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, ông trời ơi, tại sao Clark trông giống như nhiễm phải nước hoa “báo thù” vậy? Nước hoa hẳn là không có tác dụng đối với anh mà?!

Không thể không nói Amy thất sách, mọi chuyện đều không có tuyệt đối, nội dung bộ phim đều có thể biến hóa huống chi là một chi tiết nhỏ thế này? Hiệu ứng con bướm là rất lớn đó.

Có điều hiện giờ cô không có thời gian nghĩ những điều này, đàn ông động dục đã khó đối phó, siêu nhân động dục lại càng khó đối phó hơn.

“Clark, nghe em nói, đừng như vậy nữa, à, đồ ăn được rồi này, chúng ta ăn cơm trưa thôi.” Amy đập bàn tay Clark lộn xộn trên người cô, ý bảo anh buông mình ra, lấy cơm trưa ra khỏi lò vi sóng.

“Anh muốn ăn em hơn…” Giọng Clark hơi khàn khàn đầy ám muội, cũng chết tiệt gợi cảm.

Vì thế, cả người Amy đều bị hun nóng: “Anh..anh..anh..anh!!!”

“Làm sao vậy?” Clark khó hiểu hỏi.

“Anh ăn nhanh một chút đi! Cứ dán dính như vậy, ghê tởm muốn chết!” Amy dùng sức đẩy, cuối cùng cũng chui ra được khỏi lồng ngực Clark.

“Được, Amy nói thế nào thì sẽ như thế.”

Bữa trưa này đúng là bữa trưa khó ăn nhất từ trước đến nay, ánh mắt Clark khiến cô mặt đỏ tim đập, không biết nên làm sao. Trong nguyên tác phim thì tác dụng của nước hoa “báo thù” không kéo dài quá lâu, có điều cũng trong vòng hai ngày, nhưng hai ngày cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như có thể Clark sẽ “ăn” chính mình mất.

Tuy rằng Amy có tự tin bản thân không đồng ý Clark sẽ không xằng bậy, nhưng cô sợ là định lực của chính mình không đủ.

Hu hu.. Sắc đẹp gì đó, không phải chỉ có tác dụng với đàn ông thôi đâu. Nhìn Clark đối điện cười càng thêm quyến rũ, Amy khóc không ra nước mắt.

Cơm nước xong, Amy thẳng tay kéo Clark cúp giờ làm đi dạo phố, hiện giờ ở tòa soạn không phải loạn bình thường nữa. Về phần về nhà? Cô còn chưa ngốc đến nỗi tự đưa thân mình vào miệng sói.

Kéo Clark đi dạo tiệm quần áo, lại đi dạo trung tâm mua sắm, cuối cùng ngay cả siêu thị cũng lượn mấy vòng, bất kể Amy mua cái gì, Clark đều vẻ mặt tán thành, những lời ca ngợi như vòi nước mở khóa ào ào tuôn ra.

Clark trong trạng thái tình si thế này khiến Amy toàn thân nổi da gà đi thẳng ra ngoài, ông trời ơi, rốt cuộc thì khi nào anh mới có thể khôi phục lại như bình thường vậy?

Đi dạo phố buổi chiều một chút, ăn xong cơm tối bên ngoài, Amy không thể không trở về, tuy rằng cô cũng không muốn về chút nào.

“Kỳ lạ, đèn bên nhà anh sao lại bật thế kia?” Quay lại nhà trọ, xe vừa dừng đúng ở đầu đường phía sau phòng Clark, Amy thấy trên cửa sổ có ánh đèn hắt lên cả vách tường đối diện.

Clark tháo kính mắt xuống, nhìn lên trên lầu, sắc mặt hơi kỳ dị: “Lois ở trong, mặc… trang phục múa Ấn Độ.”(hở bụng hở ngực rất là sexy đó nhe)

Sắc mặt Amy lập tức sầm xuống: “Đêm nay anh ở bên nhà em!” Lời vừa nói ra, lập tức Amy liền nhận ra sai lầm, nhưng Clark không để cô có cơ hội đổi ý.

“Chúng ta đây nhanh lên thôi, bên ngoài trời rất lạnh.” Clark lấy cớ giải thích, ôm cô lên lầu.

Hai người vào phòng, Bakersfield nghe tiếng cửa mở, vẫy đuôi chạy ra, Amy ngồi xuống ôm lấy nó, “Bakersfield ở nhà thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời không? Bọn họ có cho mày ăn đúng giờ không?”

Bakersfield không thể nói chuyện, Amy kiểm tra cái ổ nhỏ của Bakersfield, cái ổ rất sạch sẽ, trong bát còn có thức ăn cho chó vẫn chưa hết, bên cạnh còn có nước trong, ngay cả WC cho chó cũng đã được dọn sạch, hết thảy đều tốt.

Đặt Bakersfield xuống, Amy xoay người định nói với Clark điều gì đó, một cái ôm dịu dàng cùng với nụ hôn nóng bỏng đã ngăn chặn tất cả lời nói của cô.

Khác với ngọt ngào và ấm áp trước đây, nụ hôn lần này mang theo dục vọng đốt cháy hết thảy, khiến cho Amy ngay cả cơ hội nghĩ đến phải nói ra lời ngăn cản cũng không có, chỉ có thể bỏ mặc thả mình, thần trí tiêu tan…

_________ta là đường phân cách tắt đèn___________

Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhô lên ở phương đông, Clark ôm đầu đau đớn ngồi dậy khỏi giường, đưa tay sờ soạng kính mắt đặt trên bàn bên giường, lại không ngờ lại là khoảng không, cánh tay chạm phải cảm giác da thịt nhẵn nhụi trơn mềm khiến anh hoảng sợ.

Quay đầu liền thấy bên cạnh, “Amy?!”

Dưới chăn màu vàng nhạt, Amy nằm trước mặt anh ngủ say sưa, ở khe hở giữa hai người, Clark có thể dễ dàng nhìn thấy những sợi tóc đen dài của cô rối tung từ cổ xõa đến trước ngực, phong cảnh phía dưới như ẩn như hiện càng thêm mê người, khiến Clark nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Nhưng những điều này không phải là quan trọng nhất, Clark nhìn những dấu vết xanh tím trên người Amy, cùng với dấu hôn quen thuộc, còn có ** giống như của mình, mỗi một thứ đều nói cho Clark, đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, anh lại hoàn toàn không có ấn tượng! Clark hiện giờ vừa lo lắng lại vừa tiếc nuối.

“Amy, Amy!” Cẩn thận chạm vào Amy, dấu vết thâm tím trên người cô khiến Clark hết hồn, trời ạ, đêm qua nhất định anh không khống chế tốt sức mạnh mới khiến cô bị thương, Clark muốn đánh thức cô dậy hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra.

“… Đừng ầm ĩ, mệt quá..” Amy rên lên một câu, cánh tay ở ngoài không khách khí trực tiếp đập về phía người muốn đánh thức cô. Hiện giờ cô đang rất mệt mỏi, đừng ai nghĩ muốn gọi cô thức dậy.

Clark vừa nghe, liền không dám gọi cô dậy nữa, thật cẩn thận ôm thân hình bé bỏng trở lại vào lòng mình, vừa khống chế lực đạo không làm phiền đến cô mà giúp cô xoa bóp những vết bầm trên người.

Có điều, loại chuyện này đối với đàn ông thật đúng là tra tấn, non mềm nhẵn nhụi dưới tay khiến Clark bồn chồn không yên, không bao lâu trên người liền nổi lên phản ứng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cười khố ép buộc mình “trấn định” lại.

Có thể nhìn mà không thể ăn, thực sự là tra tấn.

Tại sao anh lại không hề có ấn tượng về chuyện đêm qua? Còn khiến Amy bị thương? Clark nghi hoặc.

Đến buổi tối, Amy vẫn bất tỉnh như trước, trong lúc đó Clark rời giường làm đồ ăn ba bữa sáng trưa tối cho cô, đề phòng khi cô tỉnh dậy đói bụng, anh còn lau lại người cho Amy, mặc áo ngủ, thậm chí còn đo nhiệt độ cơ thể cô, lo rằng cô sinh bệnh.

Về chuyện đi làm, Clark hiện giờ không quan tâm đến được điều này.

Cũng may, ngoại trừ Amy bất tỉnh, tất cả đều bình thường.

Mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, xương cốt giống như rời khỏi vị trí, một chút sức lực cũng không có, Amy nằm trên giường đau khổ rên rỉ: “Trời ơi, không phải là em bị voi giày đấy chứ?”

“Em tỉnh rồi?” Bên người liền vang lên tiếng Clark lo lắng: “Em cảm thấy thế nào?”

Clark vừa nói, chuyện đêm qua như phim điện ảnh chiếu qua óc Amy một lần, kết cục cuối cùng là Amy thể lực chống đỡ không nổi nữa ngất đi. Amy ném cho anh một cái nhìn xem thường: “Ngoài thân thể không như của mình nữa, còn không chết được.”

Clark bị oán khí trong lời Amy ép đến nhịn không được mà rụt cổ, “Anh xin lỗi, anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, buổi sáng thức dậy đã như vậy.”

“Không liên quan đến anh, là do em sơ sẩy.” Amy cảm thấy việc này cũng có phần sai của cô, nếu không phải cô không có chuyện gì làm chạy tới xem náo nhiệt lại quên giúp Clark đề phòng, cô cũng không phải như bây giờ tiền mất tật mang. “Em rất đói, có gì ăn không?”

“Hả? Có, anh đi lấy ngay.” Clark không thể tưởng được Amy lại dễ nói chuyện như vậy, vốn dĩ anh đã chuẩn bị tốt để bị phạt, nhưng Amy lại qua loa như vậy, khiến anh lo lắng liệu có phải cô giận quá hay không… Có điều nghe Amy kêu đói, Clark vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất đến phòng bếp hâm nóng lại bữa tối.

____________

Bộ đồ múa Ấn Độ: (kiếm mãi mới ra được bộ đẹp thế nay đóa :))

Bộ này sexy hơn (có lẽ cũng hợp với Lois hơn ^ ^):

Chap này có H mà chả hot tí nào. T^T. Tại sao tác giả ko để chị em xịt máu mũi cho vui chứ???

Nàng Lois tự xông zô khiến Clark bỗng dưng “được” cơ hội gần gũi với người iu. :)). Amy có trách thì trách Lois thôi. 🙂

Dưng mà Clark thì cứ phải chuẩn bị mà nhận trừng phạt của anh vợ. :)))))

 

7 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 40

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s