Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 42

Chương 42

 

Trong khi Clark ra ngoài giải quyết vụ rắc rối của người điều chế nước hoa Miranda, nhà trọ của Amy được một vị khách quý ghé thăm.

Một vị khách khiến Amy mừng rỡ, nhưng lại khiến Clark sợ hãi.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Amy ngạc nhiên vui mừng chào đón Gloucester bằng một cái ôm nhiệt tình, sau đó kéo anh vào phòng khách.

“Nếu không đến có phải là sẽ không thấy được em? Amy thân yêu, em thật sự không chăm sóc tốt cho mình!” Ngữ khí Gloucester không được tốt lắm, nhưng anh vẫn hết sức kiềm chế tức giận của mình trước mặt Amy.

Amy xấu hổ ôm hai má: “Bernie nói cho anh?” Tuy rằng là câu hỏi, Amy lại tin chắc chuyện này có thật, nếu không anh sẽ không đột ngột đến Mỹ như vậy.

“Xảy ra chuyện thế này, cậu ta không nên nói cho anh biết sao?” Gloucester nhíu mày, bất mãn vì cô muốn giấu diếm, từ khi nào mà cô em gái anh yêu thương nhất lại muốn giấu diếm anh?

Amy nhìn anh nhíu mày, biết rằng mình khiến anh tức giận, vội vàng làm nũng: “Không phải em có ý đó, chỉ là hơi ngượng… Anh, anh đừng giận được không?”

“Là một quý cô, trước khi cưới xảy ra chuyện thế này thật sự là quá không cẩn trọng, Amy, em nên học lại lần nữa phẩm chất của một quý cô.” Gloucester giọng nói vô cùng nghiêm túc, chuyện lần này khiến anh sắp tức chết.

“Xin lỗi, em sai rồi!” Amy chưa từng nghe qua anh trai nói với cô bằng ngữ khí như vậy, nhất thời bị dọa, theo phản xạ buông anh trai ra, dùng tư thế tiêu chuẩn nhất cúi đầu giải thích.

“Thái độ này mới đúng.” Gloucester giơ tay vuốt vuốt đầu cô. “Sau này đừng như vậy nữa biết không? Nếu còn để cho anh nghe được cái gì, anh sẽ để giáo sư lễ nghi của em đến đây đấy!”

“Dạ…” Amy khóc không ra nước mắt. Có điều nghĩ đến có người sẽ phải muốn khóc còn hơn cô, tâm tình lại tốt hơn. Amy vì sự vui vẻ xấu xa của mình mà hổ thẹn một giây đồng hồ.

Gloucester nhìn quanh bốn phía: “Lại nói tiếp… Thằng nhóc kia sao không có ở đây? Biết em không thoải mái không phải là nó ở lại chăm sóc em sao? Làm bạn trai cũng quá không xứng đáng!”

“Là em bảo anh ấy không cần lo, anh ấy có chút chuyện quan trọng phải xử lý.” Amy vội vàng giải thích, cô hình như xem nhẹ ảnh hưởng của chuyện này, nếu anh trai giận quá, thật sự bắt bọn họ cắt đứt thì phiền toái.

“Ồ? Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Lại là trách nhiệm của anh hùng chính nghĩa?” Gloucester ôm vai cười nhạo, cho đến giờ anh cũng chẳng có cái loại tinh thần chính nghĩa như Clark, trong lòng anh, vĩnh viễn quan trọng nhất là người nhà, những người khác chẳng qua là sâu kiến không cần nhắc đến mà thôi.

“Là kẻ lần này hại Clark không khống chế được, cô ta tạo ra rất nhiều nước hoa khiến người ta vĩnh viễn không khống chế được, muốn phun lên bầu trời Metropolis.”

“Hừ, mấy thứ nhàm chán, ở thành phố này chỗ nào cũng là mấy kẻ vừa phiền toái vừa nhàm chán, em thật sự không định chuyển trường trở về Anh?”

“Em thề lần này thật sự là ngoài ý muốn, sau này nhất định em không để loại phiền toái này dính vào mình nữa. Anh, anh đừng bắt em trở về, ở chỗ này em quen không ít bạn bè đâu.” Amy vội vàng làm nũng, hy vọng xua tan được ý định trong đầu Gloucester.

Hiệu quả lần này thật ra không tệ lắm, Gloucester cũng biết không nhiều khả năng có thể thuyết phục được cô, chỉ là thử một lần mà thôi, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, em thích thì ở lại đi, nhớ rõ phải cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức báo cho đám Bernie, biết không?”

“Dạ biết!” Amy lập tức đáp lại vang dội.

“Tiếp đây anh sẽ ở lại Gotham một tháng, anh không hạn chế em nghỉ đông ở chỗ nào, nhưng Giáng sinh em phải quay về London cùng anh, còn phải tham dự Dạ hội Giáng sinh của Nữ hoàng tổ chức nữa.”

“Vâng, em nhất định sẽ quay về.” Amy gật đầu, tuy rằng cô không thích vũ hội chút nào, nhưng vũ hội do Nữ hoàng tổ chức thì không thể từ chối, “Có điều sao anh lại ở lại Gotham một tháng? Có chuyện gì lớn xảy ra sao?”

Gloucester gật đầu, không ngại nói cho Amy: “Anh và Bruce chuẩn bị xuống tay với Lex Luther, gần đây những chuyện mờ ám hắn làm khiến hắn bị rất nhiều ảnh hưởng xấu, cũng khiến chúng ta mua được không ít cổ phần của tập đoàn Luther, nếu hắn còn tiếp tục mắc míu với siêu nhân nữa, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng có thể thôn tính xong tập đoàn Luther.”

Không thể không nói Lex Luther rất thông minh, cũng rất có khả năng, nhưng hắn quá tự tin, cho rằng Metropolis là thứ nằm trong lòng bàn tay mình, không chút lo lắng kiêng dè, lại sớm quên thế giới này không chỉ có hắn mới là người thông minh, Gloucester và Bruce đã sớm nắm được chứng cớ hắn phạm tội (còn nhớ trang phục tàng hình không? Bộ đồ đó thật sự là rất hữu dụng), mỗi một thứ đều đủ cho hắn bị giam trong ngục cả đời, sở dĩ bọn họ còn chưa ra tay chỉ là vì đang đợi, đợi một thời cơ thích hợp, một thời cơ tốt nhất để bọn họ có thể nuốt trọn tập đoàn Luther.

Gloucester tin rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh.

Amy nghe đến mơ màng, loại chuyện kinh doanh thương mại này cô chẳng hiểu chút nào, càng không có hứng thú, cho nên cô nhanh chóng thay đổi đề tài mà mình cảm thấy hứng thú: “Nghe nói Gotham xuất hiện Batman, có phải không?”

Gloucester đang uống trà nhìn cô một cái, không nói gì gật đầu.

“Em cũng muốn đi xem một chút, nghe nói anh ta chỉ xuất hiện buổi tối, thật sự đúng là rất giống con dơi, có điều hình như người ở đó rất sợ anh ta, chẳng giống như Metropolis nơi này tôn sùng Siêu nhân.”

Gloucester hơi đăm chiêu, thờ ơ nói: “Tính cách quyết định đối xử? Ai biết được, chuyện thế này quan trọng là bản thân tiếp xúc qua mới có thể kết luận, có điều em đừng có nghĩ đi gặp anh hùng gì cả, Gotham không giống Metropolis, chỗ đó ban đêm rất nguy hiểm.” Gloucester tuy rằng chỉ ở Gotham mấy ngày, nhưng không có nghĩa anh không biết đó là nơi thế nào, thành phố đó được những người biết về nó mệnh danh là thành phố tội ác, tối tăm và nguy hiểm, một người không cẩn thận sẽ bị nó cướp đoạt tính mạng và bất cứ thứ gì.

“Không phải nói hiện giờ ngoài tội phạm và người bị hại không ai từng gặp qua anh ta sao? Anh chẳng lẽ không muốn gặp anh ta?” Amy chưa từ  bỏ ý định, cho dù là một tấm ảnh cũng được, cô muốn xem một chút tạo hình của Batman và những trang bị của anh ta, những trang bị cực phẩm có thể khiến một người bình thường (kỳ thật cũng không hẳn là bình thường) biến thành siêu anh hùng, nhất là xe dơi – phương tiện giao thông thủy bộ không ba chức năng trong một, có thể đi xem máy tính khống chế bên trong, phương tiện di chuyển có thể mở tấm bọc thép, ban đêm hấp thu phản xạ ánh sáng mà có thể “tàng hình”. Ngoài thiết kế có hình con dơi, còn trang bị móc câu có thể bắn ra, bom, đạn khói, phóng điện, súng máy, lựu đạn.. những thứ vũ khí quân sự mạnh. Ô tô đa năng lợi hại như vậy, quả thực là sản phẩm vượt thời đại, cực phẩm trong các loại xe nha!

Amy tuy rằng không thuộc bộ tộc yêu xe, nhưng điều đó không ngăn cản cô yêu thích xe dơi, có được công nghệ cao như vậy cũng khó trách sau này Bruce có thể nhận được đáng kể đơn hàng của Lầu Năm Góc Mỹ và cơ quan tình báo trung ương, trở thành tỷ phú giàu thứ bảy thế giới.

Gloucester không hứng thú huơ tay, “Không quan tâm, anh ta thế nào chẳng liên quan đến anh.”

“Sao lại không? Anh ta chính là…” Bạn hợp tác! Amy nhận ra mình đang nói loạn, vội vàng che miệng lại.

“Là cái gì? Hửm?” Gloucester kỳ thật cũng không để ý lời Amy đang nói mấy, nhưng động tác của Amy khiến anh không hài lòng, lại muốn gạt anh cái gì?

Amy bị anh trừng, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, mở miệng liền tuôn ra một câu: “Là bạn hợp tác của anh!”

Chỉ số thông minh rất cao của Gloucester khiến anh nhanh chóng hiểu được ý của câu nói này, anh vuốt cái cằm trơn bóng, mỉm cười, “Thì ra là thế, khó trách lúc trước em nói anh ta sẽ có không ít chuyện thú vị.”

Amy chỉ cảm thấy nụ cười kia thật đáng sợ, cô rụt mình vào góc sofa, không dám nói gì nữa, để cho Gloucester chính mình ở chỗ đó không biết nghĩ gì đến xuất thần.

Clark giải quyết xong chuyện Miranda, liền lập tức quay trở về phòng trọ của Amy, vì thế tự nhiên liền bị Gloucester cùng với Amy ngồi trong phòng khách gặp được.

Bị cặp mắt xanh sâu tựa vực thẳm đáy biển của Gloucester nhìn chằm chằm, Clark thật cẩn trọng bay tiến vào phòng khách, hạ xuống trước mặt bọn họ, cười gượng nói: “Chào buổi chiều.”

“Chào buổi chiều, anh Kent, xét thấy một vài hành động của anh đối với em gái tôi, khiến tôi rất không hài lòng, không biết anh có thể đi ra ngoài trò chuyện riêng với tôi được không?” Gloucester ngữ khí khiêm tốn có lễ, nhưng ánh mắt hận không thể giết chết vị anh hùng chính nghĩa trước mắt này lại không thể ngăn cản bất mãn tận đáy lòng của anh đang bại lộ.

Clark cười khổ, anh đã có chuẩn bị, “Được, xin đợi tôi thay quần áo trước đã.”

Amy dùng ánh mắt thương cảm nhìn theo hai người rời khỏi phòng, trong lòng biết Clark lần này sợ là dữ nhiều lành ít. Vừa nãy anh trai cho cô xem một thứ, đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo, không có thiết kế gì hoa lệ, chỉ có một ít hoa văn thanh lịch phong cách cổ xưa rải rác bên ngoài, mà bên trong đồng hồ có chứa ảnh chung của gia đình, ngoài những máy móc của đồng hồ, ở trung tâm cố định kim đồng hồ, kim phút, kim giây được cẩn một tinh thể nhỏ hơn hạt gạo phát ra màu xanh biếc lờ mờ.

Tinh thể đó là Kriptonite..

Cầu Chúa phù hộ anh, Amen!

___________

Chúng ta cũng cầu nguyện cho Clark nào!! Amen~ 😀

10 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 42

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s