Trên trời có cây tình yêu – chương 19

CHƯƠNG 19

Trò tuồng mở màn

 0123

Tầng thấp nhất trong cửu trùng tiên cảnh Bắc địa, chốn Đông Hoang hoang vu nhất đột ngột trở nên náo nhiệt.

Chúng tiên tiên giới thường ngày ngoại trừ thời gian tu luyện thì rảnh rỗi vô cùng. Trăm ngày trước, chuyện Thái tử Tây Địa phải lòng Ti Thủy linh quân của Bắc địa giống như rắc hạt tiêu vào bát nước dùng, kích thích chúng tiên nhiệt huyết sôi trào.

Lung Băng Ngọc lịch thế mười kiếp giờ phi tiên lại tan thành tro bụi. Kinh khủng không?

Thái tử điện hạ Tây địa từ khi bị thả ra khỏi Cực Dạ Hải nghe nói tiến thẳng đến Bắc địa. Ngôn tình không?

Trong mười hai hầu cận tùy thân của Tây Ngu Hạo chỉ phái ra tiểu xà Đa Đa và ngọc khuyển Bát Bát, liền hành hạ hai vị Điện Ti của Dẫn Tiên Điện Bắc địa đến hữu khí vô lực. Đáng sợ không?

Hôm qua ở Đông Hoang có hai đạo linh lực đánh nhau. Kích thích không?

Chốn Đông Hoang có tòa núi đá mọc thành rừng rậm, quỷ dị không?

Các sứ thần Tây địa, Bắc địa, Đông Cực địa hôm nay đều khởi hành đến Đông Hoang, náo nhiệt không?

Tin tức truyền khắp tiên cảnh Bắc địa, chúng thần tiên ở các động phủ tiên đình tu luyện đến nhàm chán há lại có thể bỏ qua vở tuồng lớn đến bực này.

Sáng sớm, bầu trời quang đãng không một đám mây, đến trưa khi mặt trời gay gắt nhất, lại không ngừng có những đám mây tụ đến. Các thần tiên đứng trên những đám mây cao thấp trùng trùng, che khuất hết cả ánh nắng mặt trời.

Đầu giờ Mùi (13-15h), lại có ba đội nhân mã trùng trùng tiến đến. Quạt cờ phiêu động, vệ sĩ kim giáp sắp hàng chỉnh tề, dùng Tụ Vân bài chuyên dụng của Tiên đình, đạp trên một dải mây rất lớn bay tới, chiếm khứ nửa bầu trời còn lại.

Mây đen che kín, những tiếng nghị luận ong ong rầm rì không ngừng, không trung tựa như có một đàn châu chấu lớn đang bay.

Sứ thần Tây địa Huyền Quyết thượng tiên lễ độ chắp tay tiếp đón: “Lưu Nguyệt thượng tiên, xin mời!”

Sứ thần Bắc địa Lưu Nguyệt thượng tiên cũng lễ độ chắp tay đáp lễ: “Khách khí khách khí!”

Đám hỏi giữa Tây địa và Bắc địa, sứ thần hai bên gặp nhau tất nhiên kéo nhau hỏi chuyện nhà, tự nhiên là vắng vẻ sứ thần Đông Cực. Linh Tu thượng tiên cũng chẳng tâm tình nào so đo, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa núi đá tràn đầy màu xanh kia, cơ hồ như nước mắt đầm đìa. Ông ta vội vàng chắp tay hướng hai vị sứ thần đang mắt đi mày lại kia nói: “Hai vị thượng tiên chậm rãi ôn chuyện, Linh Tu giờ phải đi đón công tử nhà ta trở về.”

Lưu Nguyệt thượng tiên mặt già nóng lên, thầm mắng chính mình suýt nữa thì bỏ lỡ chính sự. Ông ta lấy kim thiếp trong lòng ta, gấp giọng gọi Linh Tu lại: “Thượng tiên dừng bước! Vũ công tử tu luyện hoàn thành là việc đại hỉ. Vừa vặn Thái tử điện hạ Tây địa cũng đến Bắc, Thiên tôn ở  thành Ngân Sương thiết yến đón mời, dặn hạ tiên phải thỉnh Vũ công tử đến dự tiệc rồi hẵng quay lại Đông cực.”

Linh Tu thượng tiên tiếp nhận kim thiếp, cười nói: “Linh Tu thay mặt công tử cảm ơn trước. Nhị vị thượng tiên, hẹn gặp lại ở thành Ngân Sương.” Ông ta mang theo đội ngũ Đông Cực bay thẳng tới núi đá.

Lưu Nguyệt thượng tiên quay lại cười: “Huyền Quyết thượng tiên, vậy chúng ta đi nghênh đón Thái tử điện hạ thôi!”

Lúc này, một đạo nhân mã khác nhanh như chớp chặn lối. Huyền Quyết thượng tiên đang muốn phát tác, đã thấy Lưu Nguyệt thượng tiên vẻ mặt tươi cười bay tới trước xe ngựa. Huyền Quyết tập trung nhìn, kéo xe là hai bạch long mã không một tạp mao, có thể so với Thiên tôn đích thân ngự giá tới. Ông ta hít một hơi khí lạnh, lặng lẽ gọi một gã hạ tiên thấp giọng nói: “Hồ Hồ, nhanh đi báo với Điện hạ, Mộ Ly tinh quân tới, thỉnh Điện hạ cần phải ẩn nhẫn!”

Huyền Quyết thượng tiên nắm chặt tay, giống như bị đau răng, hai chữ cuối cùng gần như rít ra khỏi kẽ răng.

Lúc trước hai vị Thiên tôn ba phải hưu chiến, ai chẳng biết cháu trai ruột của Thiên tôn Bắc địa, Mộ Ly tinh quân vẫn ôm giọng điệu muốn gây xúi quẩy Thái tử Điện hạ Tây địa.

Bức rèm màu bạc lặng im cuộn lên, Mộ Ly tinh quân lười biếng dựa trên gối gấm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Nguyệt thượng tiên.

Tuy nói hai bên vẫn đang nghị thân, Thái tử Điện hạ Tây địa đồng ý cưới công chúa, nhưng điều kiện khi đó là hắn đồng thời cũng cưới Lung Băng Ngọc. Hiện giờ Lung Băng Ngọc hóa thành tro bụi, Tây Ngu Hạo có thể hay không lại hủy hôn lần nữa? Lưu Nguyệt thượng tiên trong lòng đắng ngắt, gắng bày ra gương mặt tươi cười đối đãi, rất sợ Mộ Ly tinh quân thấy tây Ngu Hạo liền bão nổi, nhất thời miệng thối hỏng hết đại sự đám hỏi hai bên.

Mộ Ly tay cầm cây quạt cán bằng băng cốt ngọc to bằng bàn tay gắn lông đuôi chim khổng tước phất phơ câu được câu chăng. Một cái phất quạt ngược lại càng khiến cho Lưu Nguyệt thượng tiên tuôn thêm mồ hôi. Nghiêng người về phía trước, cây quạt nhỏ lắc lắc trước mặt Lưu Nguyệt thượng tiên, cười hì hì: “Bản tinh quân… tới xem náo nhiệt.”

Lưu Nguyệt thượng tiên không kìm nổi nữa chùng vai xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“Có điều…” Mộ Ly ánh mắt lấp lóe, ngừng lại.

Lưu Nguyệt thượng tiên trong lòng căng thẳng, nhìn hắn trông chờ.

Mộ Ly bật cười, môi đỏ mọng mở ra, tươi cười như nắng gắt đục thủng mây: “Có điều, Tây Ngu Hạo nếu còn dám hủy hôn, bản tinh quân khiến hắn cũng hóa thành tro bụi cùng với Lung Băng Ngọc kia làm đôi uyên ương số khổ đi!”

Lưu Nguyệt thượng tiên hoàn toàn buông lỏng, nhịn không được sầu khổ nói: “Tinh quân tội gì ép buộc bộ xương già Lưu Nguyệt này chứ?”

Mộ Ly nhìn núi đá bồng bềnh phía trước, cây quạt nhỏ phe phẩy nhè nhẹ. Lưu Nguyệt thượng tiên thấy hắn hình như sẽ còn nói gì đó, chỉ đành cố sốt ruột chờ đợi mà không dám thúc giục, chỉ sợ lại chuốc thêm tai họa từ tiểu ma đầu trước mắt kia. Một lúc lâu sau, Mộ Ly mới thờ ơ nói: “Ta thích.”

Lưu Nguyệt thượng tiên bị nghẹn suýt nữa thì tắc thở. Ông ta cứng đờ xoay người, tắc nghẹn mang theo thủ hạ thẳng đến núi đá Tây Ngu Hạo đang dừng chân.

Mộ Ly vẫy tay ra phía sau. Một thiếu nữ mặc đồ võ phục thân thủ nhanh nhẹn bay đến gần trước xe. Mộ Ly đong đưa cây quạt nhỏ cười nói: “Đậu Tử, đi làm chuyện bản quân giao cho ngươi. Thông minh chút.”

“Tinh quân yên tâm.” Đậu Tử ngọt ngào cười trả lời, đáp mây bay đi.

Mộ Ly lười biếng lại ngả vào gối gấm, lấy ra chén lưu ly nhàn nhã uống rượu lửa quỳnh hoa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía núi đá Lưu Nguyệt thượng tiên và Huyền Quyết thượng tiên đi đến, thì thầm: “Tây Ngu Hạo à Tây Ngu Hạo, nếu không phải bản quân hôm nay có việc, đã sớm động thủ thay Cơ Oánh đánh ngươi một trận rồi!”

______________

Advertisements

24 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 19

  1. Vy

    Oa, chương mới cảm ơn ss Rùa nhìu nhìu.
    Giọng văn hài không chịu được, nào là “ngôn tình không”, “náo nhiệt không”…thật giống mấy lời quảng cáo giật gân của mấy kẻ bip bợm hay thấy trong phim kiếm hiệp TQ.
    Chương nào anh Mộ Ly lên sàn rồi nhỉ, tuy mới xuất hiện chớp nhoáng nhưng xem ra anh có bản chất giống tên rồi, hồ ly lắm chứ chẳng vừa đâu…^^

          1. ~flo~

            ta tự mày mò chữa cháy 1 hôm nàng ạ :”> sorry nàng nha, hôm sau sẽ chuyên nghiệp hơn B-)

          2. Rùa River Tác giả bài viết

            hihi ko có gì, làm nhiều chắc cũng sẽ quen nhiều thôi, cái vụ này ta còn chẳng biết tí gì cơ. T^T.

  2. Pingback: Trên trời có cây tình yêu – chương 19 | Hội Ngôn Tình

  3. Khanh Van

    Tui đang mong lắm đây nè,mau mau ra chap mới đi chứ,nếu không tui sẽ bắt đền bà tiền phẫu thuật thẩm mĩ cái cổ dài như hươu cao cổ đây này!

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s