Trên trời có cây tình yêu – chương 20

He he chap mới nè, lâu lâu mới có mọi người thông cảm. ^ ^.

CHƯƠNG 20

Không quen nàng

 

Hai sứ thần thấy Tây Ngu Hạo liền làm bộ văn vẻ nói nửa ngày.

Tây Ngu Hạo im lặng nghe, ánh mắt lại nhìn lên tòa núi đá chỗ Hoàng Vũ, không nói gì.

Mười hai hầu cận của Tây Ngu Hạo theo Huyền Quyết thượng tiên cùng tới một lúc. Chân bị thương của Đa Đa đã khỏi hẳn, nàng ta cùng Bát Bát đứng phía sau Tây Ngu Hạo, làm bộ như không thấy ánh mắt dò hỏi của những thị vệ khác.. Trước mặt sứ đoàn Bắc Địa, cũng khó mà nói, khiến cho bọn thị vệ sốt ruột, nhìn chòng chọc hai người.

Lưu Nguyệt thượng tiên rốt cuộc nói xong một đống những câu hỏi han quyền quý ngoại giao cần thiết, lúc này mới lễ phép đưa thiếp vàng qua, nói: Điện hạ, Thiên tôn ở thành Ngân Sương thiết yến.”

Tây Ngu Hạo thản nhiên đáp: “Bảy ngày sau, ta nhất định đến.”

Huyền Quyết thượng tiên hít một hơi khí lạnh, thật sự cảm thấy đau răng. Thiên tôn Bắc Địa mời tiệc, để cho một Thiên tôn một cõi chờ hắn bảy ngày? Nếu ông ta là Thiên tôn Tây Địa, thật cũng bị kích động đến tụ thiên hỏa thiêu Tây Ngu Hạo mất.

Lưu Nguyệt thượng tiên lúc này ngược lại trấn định. Ông ta lặng lẽ an ủi chính mình, đối với một vị Thái tử thương tâm đa tình không cần quá nghiêm khắc. Trước mắt quan trọng nhất là làm cho Thái tử điện hạ nhanh chóng rời khỏi Đông Hoang này, đừng đụng phải tiểu ma quân Mộ Ly là được. Nghe nói đám tán tiên trong lúc nhàm chán chờ xem diễn đã cá cược xong. Cũng có những người ngưỡng mộ công chúa, không chỉ giúp đỡ Mộ Ly tinh quân đi đầu, hơn nữa còn chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, tính làm cho Tây Ngu Hạo nếm thử các loại pháp bảo của tiên môn Bắc Địa.

Bản thân mình chịu thiệt một chút thì có sao chứ? Lưu Nguyệt thượng tiên vẻ mặt tươi cười ôn hòa dò hỏi: “Không biết Thái tử điện hạ ở Đông Hoang có chuyện gì quan trọng? Có thể lão hủ sẽ giúp được, xin nói thẳng đừng ngại.”

Tây Ngu Hạo tất nhiên là không tiện nói, hắn hoài nghi phía Bắc Địa động tay chân vào chuyện Lung Băng Ngọc thăng tiên. Vạn nhất Bắc Địa biết được mà đến nhổ cỏ tận gốc, giết tiểu phàm tiên kia đi, ngay cả manh mối cuối cùng hắn cũng không còn nữa. Lúc này hắn dời đề tài đi: “Nghe nói Vũ công tử của Đông Cực tu luyện đã thành, ta xem Đông Cực sứ thần lên núi đá nghênh đón hắn.”

“Cũng vì Vũ công tử tu luyện đã thành, hiệp nghị giữa Bắc Địa và Đông Cực kết thúc, cho nên Thiên tôn cũng đã mời Vũ công tử đến thành Ngân Sương dự tiệc. Thái tử điện hạ, người tới là khách, thiếp vàng của Thiên tôn cũng đã đưa ra, đừng nên để Vũ công tử phải chờ tận bảy ngày. Mong điện hạ hiểu cho.” Lưu Nguyệt thượng tiên cẩn thận nói.

Mới một đêm mà đã theo Hoàng Vũ khởi hành đến thành Ngân Sương, thương tích của nàng đã tốt rồi sao? Ánh mắt Tây Ngu Hạo nhìn theo Lưu Kim bộ liễn vừa đến, không nói gì.

(Lưu Kim bộ liễn: cứ hiểu là một cái xe bằng vàng rất xa hoa)

Bên này Huyền Quyết thượng tiên và Lưu Nguyệt thượng tiên trái tim đều đã dâng lên tận cổ họng, sợ Tây Ngu Hạo kiên quyết muốn ở lại Đông Hoang bảy ngày thật.

“Nếu Thiên tôn đã mời cả Vũ công tử, ta liền cùng hắn đến thành Ngân Sương cũng được. Đưa bộ liễn tặng cho Vũ công tử.” Tây Ngu Hạo nói thẳng.

Đem bộ liễn mình chuẩn bị cho hắn tặng cho Vũ công tử của Đông Cực ngồi? Lưu Nguyệt thượng tiên sửng sốt, sợ hắn đổi ý không đi Ngân Sương thành, liền nhanh chóng sai người đem bộ liễn qua đó. Đội ngũ đồng thời xuất phát, dưới sự dặn dò của Lưu Nguyệt thượng tiên, cố ý vòng qua tránh đi xe ngựa của Mộ Ly.

Đợi một lát, bầu trời phía trên núi đá đã dày đặc những mây trắng. Sứ thần Đông Cực vây quanh Hoàng Vũ cùng đáp mây bay tới, sau một hồi ồn ào, liền bắt đầu khởi hành.

“Đợi chút!” Tây Ngu Hạo trầm giọng quát. Bộ liễn cư nhiên không người. Ánh mắt sắc bén xẹt qua mọi người phía Đông Cực. Năm sáu thần tiên đến nghênh đón sứ đoàn, đứng trống trải giữa không trung, đừng nói giấu một người sống, có mà giấu một con chim cũng không tránh khỏi ánh mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, lạnh giọng hỏi: “Thương của nàng không thể nào khỏi nhanh như vậy, nàng ở đâu?”

Hoàng Vũ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thái tử điện hạ muốn hỏi vị tiểu phàm tiên hôm qua? Hoàng Vũ từng xem qua Bạch Ngọc quyết của nàng, trên đó viết là phàm tiên Bắc Địa. Nếu là Bắc tiên, Thái tử điện hạ nên qua phía Bắc địa đòi người mới đúng. Người của sứ đoàn Đông Cực đều trên đám mây này, không còn ai khác.

Tây Ngu Hạo nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, cảm thấy bộ dáng hắn giả vờ vô tội thật vô cùng đáng giận. Nha đầu kia trên người có mang pháp bảo của hắn, lại được hắn vội vã cứu về núi đá, quan hệ giữa hắn và nàng chắc chắn không phải ít, mà lại dám chối rằng không biết! Tây Ngu Hạo sắc mặt trầm xuống, quay đầu nói với mười hai hầu cận phía sau: “Khó có được chuyến đi xa, các ngươi xuống núi đá đi dạo đi. Núi đá Đông Hoang mọc nhiều cây thế này, quả nhiên là kỳ cảnh. Ngắm cho cẩn thận một chút!”

Đa Đa và Bát Bát trong lòng thấy hỏng bét, bất chấp phải giải thích với các thị vệ khác, dẫn người bay thẳng về phía núi đá.

Hoàng Vũ thong dong nhìn hắn, tươi cười trong đáy mắt càng sâu: “Kết giới đã bỏ, dị thú trên núi đá cũng sớm trừ hết, các hầu cận của điện hạ cứ thoải mái du lãm. Đặc biệt là sáu dòng thác trong mây, lúc này hẳn là phủ đầy cầu vồng! Đừng bỏ lỡ!” Nói xong, hắn híp mắt lại, nhíu mày: “Mùa hè Đông Hoang thật là nóng!”

Linh Tu thượng tiên con mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Công tử chịu khổ!” Trong sứ đoàn đã sớm có người bung ô lông vũ che trên đầu Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ lộ ra nụ cười mãn nguyện, chắp tay quay về phía Lưu Nguyệt thượng tiên: “Hoàng Vũ trước lúc quay về cũng muốn bái tạ Thiên tôn. Thượng tiên nếu có việc trong người, không cần theo giúp ta. Sứ đoàn Đông Cực giờ sẽ khởi hành đến thành Ngân Sương.”

Lưu Nguyệt thượng tiên lần đầu tiên nhìn thấy Vũ công tử của Đông Cực đến tu luyện, nhất thời bị dung nhan đẹp như trăng sáng lẫn khí độ trong trẻo rực rỡ của Hoàng Vũ thuyết phục, trong lòng nhanh chóng đem hai người Tây Ngu Hạo và Hoàng Vũ phân ra cao thấp. Ông ta khôi phục lại phong độ của thượng tiên, lễ độ đáp lại: “Vũ công tử xin cứ đi trước. Dọc đường sẽ có tiên thị nghênh hầu.”

Tây Ngu Hạo bị Hoàng Vũ giả vờ giả vịt làm cho tức giận đến muốn bão nổi. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn chưa hỏi, tuyệt đối không thể để tiểu phàm tiên kia biến mất được. Hắn cười lạnh một tiếng, ngăn Hoàng Vũ lại, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Sứ thần chưa tới, kết giới chưa thu, ngươi không thể nào ra khỏi Đông Hoang này. Nàng có thương tích trong người, ngươi càng không thể đem nàng đến chỗ nào Đông Hoang giấu kín. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đốt cháy sạch sẽ ngọn núi này.”

Hoàng Vũ nghiền ngẫm nhìn lửa giận trong mắt Hoàng Vũ, ý cười trong đáy mắt màu xanh càng nhiều, đôi môi mỏng hơi chuyển động, phì cười thành tiếng: “Thì ra điện hạ không phải cho thị vệ đi thưởng thức phong cảnh, là thấy núi đá nhiều cây chướng mắt sao? Muốn đốt thì đốt. Nơi này là Bắc Địa, Hoàng Vũ làm chủ không nổi.”

Giọng hắn không lớn không nhỏ, trùng hợp có thể khiến mọi người ở đó đều nghe thấy. Lưu Nguyệt thượng tiên liền giận dữ, thầm mắng mắt nhìn của mình chẳng ra sao. Vị Vũ công tử của Đông Cực này nhìn như thanh nhã, bên trong lại thật độc. Chỉ khơi khơi nói mấy câu liền châm lửa giữa hai bên. Bản thân mình là thượng tiên Bắc tiên đình, ở trước mặt các tán tiên xem náo nhiệt xung quanh, sao dám không bảo vệ lãnh địa phía bên mình? Nếu thực sự để mặc cho Tây Ngu Hạo thiêu núi, Bắc Địa còn mặt mũi gì nữa? Mắt thấy Tây Ngu Hạo cả người giận dữ muốn phát tác, thật khó xử muốn chết!

Tây Ngu Hạo mắt hơi khép lại, khi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét về phía các tán tiên xem náo nhiệt ở không trung xung quanh. Nếu Hoàng Vũ không giấu nàng trên núi đá, như vậy chỉ có thể là thừa dịp loạn để cho người ta mang đi. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm núi đá, chỉ có khi sứ đoàn đến mới dời ánh mắt, chắc chắn nha đầu kia còn chưa ra khỏi Đông Hoang này.

Vũ công tử Đông Cực sao? Hắn sẽ nhớ kỹ. Hắn nghĩ tới Quỷ Diện công tử tu luyện ở Tây Địa. Đông Cực có thể phái ra thần tiên tu luyện, mỗi người đều khó chơi. Hai người này đã ở thế sống chết, để cho bọn họ tự đấu với nhau đi. Tây Ngu Hạo suy nghĩ một vòng, nói dối trước mặt ai không làm được chứ?

Hắn quay đầu chắp tay nói với Lưu Nguyệt thượng tiên: “Thượng tiên đừng giận. Hôm qua ta đến Đông Hoang trong lúc vô ý đánh rơi lễ vật định tặng công chúa, đúng lúc bị một tiểu phàm tiên Bắc Địa lấy đi mất, cho nên mới nóng vội tìm người. Nàng ta bị thương, Vũ công tử còn tốt bụng trị liệu giúp. Hiện giờ Vũ công tử không biết hành tung của nàng ta, nói vậy còn chưa ra khỏi Đông Hoang, xin nhờ thượng tiên giúp đỡ tìm kiếm.”

Lưu Nguyệt thượng tiên đáng thương hôm nay bị bao lần dày vò hoảng sợ, cuối cùng cũng được nhẹ nhàng thở phào. Lễ vật tặng công chúa bị một tiểu phàm tiên cầm đi, đúng là nên tìm trở về. Ông ta thầm nghĩ, tìm một tiểu phàm tiên bị thương thật dễ dàng hơn việc ngăn cản Thái tử điện hạ phóng hỏa đốt núi nhiều. Huống chi đây lại là Đông Hoang.

Lưu Nguyệt thượng tiên cười nói: “Thái tử điện hạ không cần lo lắng, nếu là Bắc phàm tiên, nhất định có thể tìm được nàng ta.”

Tây Ngu Hạo lạnh lùng: “Nàng còn tại Đông Hoang.”

Lưu Nguyệt thượng tiên còn có thể nói gì? Nhanh chóng truyền lệnh tìm  người chứ sao. Các vệ sĩ giáp vàng hóa thành vô số kim quang tỏa về các nơi của Đông Hoang.

Tầng mây chở sứ đoàn khởi động ô lông vũ, bày ghế, bưng nước trà, tư thế như đi ngao du ngắm cảnh.

Tây Ngu Hạo nhìn chằm chằm Hoàng Vũ vẫn mặt mày nhàn nhã như cũ, hạ giọng nói: “Có lẽ nàng còn chưa tỉnh? Ta nhất định sẽ bắt được nàng.”

Hoàng Vũ lúc này cũng thấp giọng: “Tin hay không tùy ngươi, ta và nàng không quá quen thuộc.”

Không quen?! Nắm tay Tây Ngu Hạo chợt siết chặt.

Hoàng Vũ hướng Tây Ngu Hạo cười: “Hoàng Vũ thân mình còn yếu, sẽ không theo cùng điện hạ tìm người.”

______________

Advertisements

5 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 20

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s