Hảo nữ thập bát giá – chương 144

Chương 144: Ác nhân cần ác trị

 

Thấy tú bà mặc dù muốn lôi thiếu nữ ra trút giận, nhưng lại sợ đắc tội gã lưu manh họ Giả mà không dám ra tay ngược đãi nữa, Tiểu Ngư liền tạm thời bỏ mặc nàng ta đi tìm phòng bếp, dù sao xem tình hình trong thời gian ngắn nàng ta không có gì nguy hiểm, mà thử thuốc mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

Tiểu Ngư tìm được phòng bếp rất dễ dàng, bên trong đang vội cuống cuồng, vì thân phận của Giả lưu manh rất quan trọng, nên có một quy công chuyên môn phụ trách đôn đốc rượu và thức ăn cho hắn.

“Nhớ rõ rượu của Giả công tử phải dùng bình sứ hoa sen trắng để đựng, không thể phạm một sơ suất nhỏ nào hết!” Nghe giọng nói như đèn chỉ đường này, Tiểu Ngư mới lẻn vào hầm rượu cơ hồ muốn bật cười thành tiếng, đảo mắt liền tìm thấy cái bình hoa sen trắng đặt trên kệ, khoan thai đổ thuốc vào, sau đó tránh ở một bên.

Aiz, không phải Tiểu Ngư nàng muốn lười, thật sự là ông trời cũng đứng về phía nàng, chủ động giúp đỡ như vậy, nàng còn có thể từ chối sao?

Nhìn một nha đầu sai vặt vội vã đầu đầy mồ hôi cầm lấy cái bình đổ rượu ngon vào, rồi đặt lên khay, Tiểu Ngư buồn cười lắc đầu thở dài.

Một lát sau, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong hết, được một tiểu a hoàn chừng mười một mười hai tuổi cẩn thận bưng lên phòng riêng.

Tiểu Ngư bám theo, thẳng đến chính mắt nhìn thấy Mẫu Đơn cô nương kia miệng đối miệng mà đem rượu ngon đút đầy miệng Giả công tử, lại làm nũng kính hắn liền ba chén, mới ngồi trên nóc nhà miễn cưỡng vươn vai. Tốt lắm, giờ việc cần làm là chờ đợi, nếu chỉ vì cứu người, hiện giờ nàng đã có thể mang cô gái kia ra ngoài, có điều…

Tiểu Ngư ngồi trên nóc nhà, nhún vai, nói nàng lạnh bạc cũng được, nói nàng nhiễm bản tính ma quỷ cũng không sao, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút xem thiếu nữ kia lúc bị đưa vào phòng như một con dê non sẽ có phản ứng thế nào. Liệu có còn giữ nguyên thái độ hung hang như sư tử cái nữa không nhỉ? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hiện giờ nếu nàng đưa người đi rồi, hiệu quả của thuốc cũng liền không nhìn được nữa.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, trong đó còn xen lẫn cả tiếng “ư..ư..” bế tắc.

Nhìn thấy tú bà dẫn theo hai gã quy công lực lưỡng, đem thiếu nữ đã được cho ăn mặc trang điểm lại, nhưng vẫn bị trói ngược hai tay, bịt miệng, khiêng lên lầu, cung kính gõ cửa, Tiểu Ngư liền xoay  người nằm lại chỗ lỗ nhỏ trên mái nhà, tiếp tục quan sát diễn biến trong phòng.

“Giả công tử, tôi đem người đến đây…” Tú bà cười nịnh nọt, dưới ánh nến sáng ngời, chỉ thấy thiếu nữ mặc váy áo màu hồng, dung nhan vốn dĩ xinh đẹp lại càng thêm rực rỡ, thêm vào đó là đôi mắt hạnh trừng to của nàng ta, khiến toàn thân đều lộ ra một cảm giác hung hăng kích thích.

Giả lưu manh mắt nhất thời sáng rực lên, thuận tay đẩy Mẫu Đơn trong lòng ra, đi tới trước mặt thiếu nữ, đôi con mắt tràn ngập tửu sắc nhịn không được tham lam híp lại, nâng cằm của nàng ta lên nhìn kỹ.

Cảm nhận được sự dâm tục, thiếu nữ theo bản năng giãy dụa, nhưng bị hai gã to con đè chặt bả vai, chỉ có thể dùng ánh mắt càng thêm phẫn nộ để biểu đạt sự kháng cự của mình.

“Chậc chậc… Thật đúng là một con mèo hoang xinh đẹp, không tồi, tuyệt vời.” Giả lưu manh vừa ý nói.

“Chứ còn sao nữa.. Tiểu nương tử này tiện thiếp mất món tiền lớn mới mua về được, vốn dĩ trông cậy vào nàng trở thành một đứa con tốt của tiện thiếp, nhưng nếu Giả công tử đã coi trọng, vậy tiện thiếp cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua thôi.” Tú bà nửa nịnh nọt nửa đau lòng cười cười, ý đồ vãn hồi chút ít tổn thất cho mình.

“Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi.” Giả lưu manh liếc xéo một cái, tùy tùng lập tức bưng lên một cái hộp mở ra trước mặt tú bà, bên trong là từng nén từng nén bạc mới sáng long lanh.

“Đây… đây thật sự là cho ta?” Tú bà lắp bắp, lập tức nhìn đến choáng váng, thật sự không thể tin được Giả lưu manh trước nay đều keo kiệt giờ sao tự nhiên lại trở nên hào phòng đến thế.

“Sao? Ma ma không muốn à?”

“Không không không…” Tú bà liều mạng ôm gọn cái hòm vào trong ngực, đầu gật như gà mổ thóc. “Muốn muốn muốn.”

“Một trăm lượng này của ta không phải chỉ là để mua con mèo hoang này của ngươi.” Giả lưu manh bất  ngờ không ăn đậu hũ thiếu nữ kia nữa, ngồi lại ghế, thuận tay kéo Mẫu Đơn đang tưởng mình không còn việc gì nữa vào lại trong lòng, suồng sã lần mò khắp từ trên xuống dưới, khiến thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng quay đầu đi.

“Không biết Giả công tử còn có gì sai bảo?” Tú bà ôm chặt hòm, bộ dáng giống như bắt chính bà ta ra trận hầu hạ cũng không tiếc mình.

“Ta biết ngươi vì cạnh tranh với đối thủ, mà có chút ít hàng hóa đặc thù.” Giả lưu manh vừa hưởng thụ mỹ nhân, một bên lại đột ngột buông lời kinh động, khiến tú bà sắc mặt nhất thời biến đổi.

“Ngươi không phải sợ, không phải ta muốn cướp chuyện làm ăn của ngươi, mà đang bàn chuyện buôn bán.” Giả lưu manh há mồm kẹp lấy chén rượu Mẫu Đơn đưa qua, ngửa đầu uống cạn, mới không chút hoang mang nhìn về phía thiếu nữ liếc một cái, nói: “Về sau nếu có mặt hàng như vậy, thì lập tức báo cho bản công tử, người khác cũng như thế không được làm bẩn, ngươi nghe hiểu được chứ?”

“Dạ hiểu dạ hiểu, tiện thiếp nhất định nhớ kỹ trong lòng.” Tú bà mừng rỡ gật đầu một cái.

“Tốt lắm, trước dẫn nàng ta đi, chờ lúc bản công tử đi thì đưa lên xe ngựa cho ta.” Giả lưu manh phất phất tay.

“Vậy ngài bây giờ… không giữ nàng ở đây sao?” Tú bà sửng sốt, Tiểu Ngư trên nóc nhà cũng ngẩn ra.

Giả lưu manh hung dữ trừng mắt liếc qua thiếu nữ mặt cũng đang đầy vẻ không thể tin được, hừ một tiếng: “Sai ngươi đưa đi thì đưa đi, hỏi cái gì?”

“Dạ dạ dạ.” Tú bà thấy hắn nổi giận, không dám hỏi nhiều nữa, vội sai người đưa thiếu nữ đi, tiện tay nhốt trong một phòng ở lầu một, dặn người trông coi xong liền vui sướng hài lòng nhanh chóng ôm bạc rời đi.

Tiểu Ngư vừa quan sát nơi thiếu nữ bị nhốt, vừa suy đoán sự khác thường của gã Giả lưu manh này, thật sự tò mò, Giả lưu manh này rõ ràng vì thiếu nữ mà đến, sao có thể buông tha như thế này nhỉ?

Đang nghĩ, liền nghe thấy trên lầu kẽo kẹt một tiếng đóng cửa, đám chân chó hầu hạ đã lui ra hết.

“Này, ngươi nói hôm nay công tử sao lại đổi tính thế nhỉ?” Đám chân chó vừa xuống lầu, vừa nhỏ giọng bát quái.

“Đúng vậy, ta cũng thấy lạ, lần này công tử đúng là bỏ ra vốn lớn.. Chậc chậc.. một trăm lượng… Ta chưa từng thấy công tử có khi nào hào phóng như thế!”

“Các ngươi biết cái gì? Giờ còn không tiêu tiền thì đến khi nào tiêu tiền? Nghe nói hôm nay Tướng gia vào triều sau đó bị Thánh thượng gọi đến, mắng riêng cho một trận, nói ông ấy thân là Phó tướng mà dung túng con cháu ở ngoài đường đùa giỡn dân nữ, hành hung nho sinh. Sau khi Tướng gia hồi phủ liền phát giận, nếu không phải Nhị phu nhân hết sức cầu tình, thì công tử chẳng những ngay cả cửa còn không ra được, còn có thể bị đánh gần chết ấy chứ!”

“A… Thì ra là vậy, khó trách công tử sai người chung quanh tìm hiểu ở đâu có cô nương trẻ trung sạch sẽ, thì ra là để dâng lên Tướng gia…”

“Suỵt! Nhỏ giọng chút, cẩn thận bị công tử nghe thấy..”

Té ra Giả lưu manh thu thập mỹ nữ cho cậu hắn, khó trách không dám động tay động chân quá mức.

Chẳng qua… Nhớ tới hành vi hắn gây ra ác liệt như vậy, vị hoàng đế nổi tiếng tốt tính kia lại cư nhiên chỉ răn dạy Hạ Tủng một trận thôi, Tiểu Ngư thật sự càng nghe càng thấy bực mình. Nàng biết Tống Nhân Tông Triệu Trinh đối đãi với thần tử luôn khoan hậu, nhưng chỉ làm như vậy, có khác gì nuông chiều dưỡng gian chứ? Thật là đáng giận!

Cũng may bản thân mình không tính là hữu tâm vô lực. Cmn, hiện giờ nàng vô cùng may mắn mình nghĩ ra được chiêu này, bằng không càng thêm tức chết. Quyết định, nếu về sau còn có loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ này, liền cứ như vậy cho bọn chúng biến thành thái giám hết.

Tiểu Ngư căm giận YY trong lòng, đồng thời không quên vòng ra mặt sau căn phòng, trước kiểm tra cửa sổ, hơi hé lỏng cửa sổ ra một chút, đợi lát nữa sẵn sàng cứu viện, sau đó mới như mèo hoang lanh lẹ trở lại nóc nhà. Đương nhiên lúc này đây, nàng không tất yếu phải nhìn vào trong nữa, chỉ cần chừa lỗ dùng tai nghe lén là được, con heo ở dưới kia có thể không sợ người ta xem, nhưng nàng thì còn sợ mắt mình bị ghê tởm mà nổi gai ấy chứ!

 “Công tử, có lẽ hôm nay ngài quá mệt mỏi, nếu không thì nghỉ ngơi sớm một chút!” Một hồi tiếng thở dốc sau, bên trong quả nhiên vang lên tiếng Mẫu Đơn hết sức ôn nhu nhưng lại khó nén thất vọng.

Tiểu Ngư lập tức yên lặng mỉm cười, ha ha ha ha, quả nhiên thành công.

“Đúng.. Đúng vậy, bản công tử hôm nay quả thật mệt mỏi… Bản công tử.. Còn có chuyện quan trọng muốn làm… Đúng, có chuyện quan trọng muốn làm, phải về trước đây.” Theo sau giọng nói bối rối, một tràng tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên.

“Công tử… Hay là để thiếp lấy đồ tốt đến thử lại một lần nha!”

“Không, không được…” Loảng xoảng một tiếng, trong phòng giống như có đồ gì đó đổ vỡ.

Đáng tiếc không thể lại thưởng thức trò hề của kẻ nào đó, Tiểu Ngư vừa lắc đầu vừa như chiếc lá nhẹ nhàng bay xuống, không một tiếng động mở cửa sổ, liền gặp ngay một đôi mắt hạnh trợn to, nàng giơ ngón trỏ trước miệng làm một động tác ra hiệu giữ im lặng.

Một lát sau, Giả lưu manh quần áo không chỉnh tông cửa xông ra, lảo đảo xuống lầu.

Một lát sau nữa, dưới lầu vang lên một tiếng hét phẫn nộ điên cuồng: “Người đâu???!!!!!!”

______________________

 

Advertisements

18 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 144

      1. xinhlatokieukunglato

        nàng….nàng nói gì mà phũ thế? nói thẳng chết đi đk! ngta chẳng hiểu gì cả! *chớp chớp mắt*
        người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đấy nhé, ngại chết đi đk *đỏ mặt thẹn thùng*

          1. xinhlatokieukunglato

            *chớp chớp mắt* là sao? nàng nói gì thế? sao ta chẳng hiểu gì nhỉ? a…a…a… ta k nghe thấy gì cả, ta điếc có chọn lọc rồi.
            Ngta mới đọc truyện đk 5 năm chứ mấy, chả có kinh nghiệm gì mờ, đọc có cảnh H nhẹ còn đỏ mặt thẹn thùng phải trùm chăn nữa là….. *cười e thẹn*

          2. Rùa River Tác giả bài viết

            5 năm còn lâu hơn ta đấy nàng, phải gọi nàng là tiền bối mới đúng chứ. :))

          3. xinhlatokieukunglato

            nhưng có đến mấy năm đầu là đọc chùa mà! ngại ngùng quá, vả lại , đợt đầu ta toàn đọc mấy truyện teen, của nước mình viết ý, xong mới đọc sang ngôn tình, làm gì có kinh nghiệm đâu !

          4. Rùa River Tác giả bài viết

            vậy hả, tưởng đọc ngôn tình cả 5 năm nữa, chứ nếu tính đọc tất tật các thể loại văn học thì ta đọc từ năm lớp 2 (khoe tí:))

          5. xinhlatokieukunglato

            sao lại thê? ngta tiếp xúc truyện tình cảm mừ, chứ mấy truyện trẻ con tính giề… hề, đọc ngôn ình hơn 4 năm rồi, vẫn là tiền bối của nàng đấy, chỉ k đọc H thôi, chứ truyện nào có H cũng ham hố lắm

          6. Rùa River Tác giả bài viết

            he he hồi đó nhà ta ít truyện cổ tích lắm ấy, toàn tiểu thuyết dày tầm mấy trăm trang đổ lên của mẹ ta thôi, ta mò đọc lén luôn. :). Có cả mấy truyện nước ngoài mà nó miêu tả sex trắng trợn luôn như kiểu Papilon người tù khổ sai ấy. :). Cho nên với ta thì truyện H cũng “chả tính giề” đâu. 🙂

          7. Rùa River Tác giả bài viết

            no no no, ta đọc quen rồi nên nó ko tác động gì đến ta được cả, nhưng mà như nàng thì… kakaka

  1. Ngọc Bảo

    Ta đã trở lại và ăn hại gấp đôi. Lâu lắm mới bơi ở sông nhà Rùa. Xem nàng Ngư Ngố lại chuẩn bị giở ngón nào trêu ghẹo người ta nào.

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s