Hảo nữ thập bát giá – chương 146

Chương 146: Mục đích của Kiều Kiều

 

“Tỷ tỷ đừng giận, Kiều Kiều tuyệt đối không phải ngại tiền ít, tỷ tỷ xin hãy nghe Kiều Kiều nói hai câu có được không?” Thiếu nữ cuống quýt, nước mắt đã lưng tròng.

“Nói.”

Tiểu Ngư tiếp tục nghiêm mặt lạnh giọng, mặc cho nàng ta quỳ, lại thầm buồn bực tại sao mình còn ở đây, lằng nhằng với cô nàng kỳ quái này chứ? Dù sao nếu nàng thật sự muốn đi, đừng nói một cô gái, dù có là mười người cũng không thể ngăn lại.

“Dạ.” Thiếu nữ ngẩng đầu, vô cùng thành thạo mà thu đi một nửa nước mắt trong mắt, chớp mắt lại đổi về ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa cảm kích, thủ thỉ: “Hôm nay Kiều Kiều dù may mắn tình cờ được tỷ tỷ cứu giúp, nhưng Kiều Kiều chỉ là phận nữ yếu đuối, thân đơn lực bạc, không nơi nhờ cậy, chẳng thân chẳng thích, phiêu bạt nơi xa lạ… Nếu tiểu nữ tử đêm nay một mình đi thuê thuyền, không chừng tỷ tỷ vừa đi, Kiều Kiều liền bị kẻ xấu nhằm trúng, lại một lần nữa bị bán vào nơi yên hoa, mới rời miệng hổ lại vào hang sói, vậy chẳng phải là uổng phí ơn cứu mạng của tỷ tỷ… Tỷ tỷ có tâm địa Bồ Tát, hiệp can nghĩa đảm, cầu xin tỷ tỷ cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, xin hãy giữ tiểu nữ ở lại bên người! Dù có sai làm nô làm tỳ hay làm trâu làm ngựa, Kiều Kiều cũng cam tâm tình nguyện.”

Nghe nàng ta thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng, chẳng những trôi chảy rành mạch mà còn thêm vào cả tục ngữ lưu loát, hắc tuyến trên trán Tiểu Ngư cũng theo đó mà càng lúc càng nhiều, đợi đến câu cuối cùng, không thể nhịn được  nữa, nàng đột ngột dậm chân, tung mình bay lên mái hiên tối đen bên cạnh biến mất, chỉ để lại thiếu nữ dưới đất chớp mắt liền cứng đờ như tượng đất. Nàng quả thực là đầu có bệnh mới có thể ở chỗ này lãng phí thời gian.

Thiếu nữ này đầu tiên đối mặt với kẻ mạnh mà lâm nguy không hoảng sợ, sau khi được nàng cứu ra bay tới bay lui trên không trung cũng không kinh hoảng như phản ứng của một cô gái bình thường thường thấy, ngược lại còn rất hưng phấn. Vừa rồi vì giữ chân mình, lại có thể tùy tay ném bỏ châu báu  để duy trì cuộc sống tương lai, giờ mở miệng là có thể nói ra những lời lẽ trật tự rõ ràng, có tình có lý, chỉ bằng gan dạ và nhạy bén như vậy, tuyệt đối không phải là một người thường.

Nếu giờ mà nàng còn tin rằng cô ta ca tụng mình chỉ vì báo đáp mà không có mục đích gì, thì chính nàng mới là đồ ngốc.

“Tỷ tỷ…”

Thiếu nữ trợn mắt há mồm nhìn đầu tường, căn bản không ngờ một tràng những lời tốt ý hay mình nói ra tự cho có thể đả động ân nhân, lại ngược lại khiến Tiểu Ngư không thèm nói tiếng nào liền biến mất, nhất thời dù nàng có tỉnh táo lanh lợi hơn nữa cũng phải sững sờ trong bóng tối, không có cách nào phản ứng kịp.

“Oa………….” Thiếu nữ ngẩn ra sửng sốt vài giây sau, bỗng nhiên gào khóc kinh thiên động địa.

Không phải chứ? Lại có thể ra chiêu này!

Tiểu Ngư mới bay qua hai căn nhà gần như lảo đảo, nghe tiếng gào khóc trong gió đêm hết sức rõ ràng, giống như cha mẹ chết cực kỳ thê thảm, cảm giác hắc tuyến mới gạt đi được lại lần lượt từng sợi từng sợi quay về trên trán, cả người đầy da gà theo gió mà nổi.

Mặc kệ cô ả, tùy cô ta khóc đi, khóc chết cũng không quan tâm, đã lớn như vậy rồi, mình cũng đã cho cô ta nhiều châu báu, coi như đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý trí trong đầu Tiểu Ngư chán ghét mắng.

Theo lý nàng có thể mặc kệ, nhưng cô ta khóc như vậy, chắc chắn sẽ gọi người xa lạ tới, nếu có người thật sự thèm thuồng châu báu hoặc sắc đẹp của cô ta, vậy mình không phải cứu người vô ích sao? Một Tiểu Ngư khác trong lòng Tiểu Ngư yếu ớt thăm dò.

Vậy cũng là cô ta tự tìm, ai bảo cô ta khóc to như vậy? Cô ta xảo trá như thế, sao có thể không biết làm vậy rất nguy hiểm? Không chừng chính là vì muốn mình quay lại mới cố ý khóc to. Lý trí lập tức lạnh lùng phản bác.

Nhưng mà… Nếu nàng không quay lại, không chừng thật sự có nguy hiểm, dù sao cũng là một cô gái, còn xinh đẹp như vậy.. chẳng lẽ nàng thật sự có thể an tâm quay về nhà ngủ? Tiểu Ngư buồn bực vô cùng rủa một tiếng, thân hình cũng đã quay lại.

“Ô ô… a….” Thiếu nữ ngồi dưới đất đang ủy khuất tay trái tay phải lau nước mắt, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, liền thấy một thân ảnh đứng đó, lập tức lại nhào tới, mừng rỡ hô lên: “Ân nhân tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng quay lại? Ta còn tưởng tỷ tỷ thật sự bỏ lại mặc kệ ta!”

“Câm miệng!” Nghe tiếng bước chân lộn rộn bên ngoài ngõ bị tiếng khóc hấp dẫn đến, Tiểu Ngư  nhíu mày, bước đến nhấc túi vải bên cạnh lên, đồng thời thô lỗ kéo thiếu nữ, túm chặt nàng ta bay lên nóc nhà.

Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười gật mạnh đầu, ngậm chặt miệng, hai tay thuần thục ôm ngược lại Tiểu Ngư, oa… tốt quá, lại đằng vân giá vụ nữa! Nàng biết nữ hiệp ân nhân tỷ tỷ là người tốt mà.

Thiếu nữ đã sớm tâm tình rất tốt, nhưng mở miệng liền chính là thanh âm đáng thương, hai tay lại len lén cầm chặt tay áo Tiểu Ngư không buông tay, sợ nàng lại một lần nữa bỏ rơi mình.

Tiểu Ngư đưa ngón tay hơi phất qua cổ tay nàng ta một cái, thiếu nữ không tự chủ được mềm nhũn lỏng tay ra, đôi con mắt lại mở to hoảng sợ.

“Đừng có gọi tôi là tỷ tỷ, tôi và cô không quen không thân.. Im miệng, không được nói, tin hay không cô nói một tiếng thôi, tôi sẽ đưa cô về lại kỹ viện?” Mắt thấy nàng ta lại muốn thao thao không dứt tỏ vẻ sùng bái, Tiểu Ngư lập tức quét qua ánh mắt lạnh như băng.

Thiếu nữ há miệng, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, hai mắt sáng lóng lánh gật đầu.

“Cô nghe cho rõ đây, lời tiếp theo tôi chỉ nói một lần.” Tiểu Ngư lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với nàng ta, mặt không đổi sắc, “Hôm nay tôi cứu cô hoàn toàn là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến hiệp nghĩa chó má gì hết. Nếu có thể, tôi thà không quan tâm đến chuyện dư thừa này, cho nên, cô không cần lại ghê tởm lằng nhằng ca ngợi tôi, tôi không để mình bị thứ như vậy ảnh hưởng. Còn nữa, con người tôi ghét nhất bị phiền toái, cô đừng có nghĩ tôi nhất thời nổi hứng cứu cô mà được voi đòi tiên, cho rằng tôi đương nhiên phải phụ trách hết cả tương lai của cô, nếu còn dám cẩu thả, nửa văn tiền cũng đừng mong tôi cho cô, sẽ để cô thực sự phải gào cha khóc mẹ đấy!”

Tiểu Ngư không dùng câu hỏi uy hiếp nữa, mà nói thẳng lạnh như băng, thực thế, duy nhất ánh mắt lộ ra ngoài của nàng kết hợp với giọng nói không chút ngữ điệu của nàng đã đủ khiến thiếu nữ thu lại ý niệm lấy lòng trong đầu.

“Còn nữa, cô không cần phải làm bộ đáng thương như con chó nhỏ, hở ra là dùng nước mắt khiến người ta thương hại, tôi không phải là đàn ông thương hoa tiếc ngọc gì hết.” Thấy thiếu nữ mở to con mắt, lại bắt đầu ngập nước, Tiểu Ngư không chút nể nang đả kích, “Cho nên, cô nếu là người thông minh thì nhanh chóng mang châu báu chạy lấy người. Kinh thành lớn như vậy, tôi tin cô có đủ biện pháp bảo vệ mình. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tự cô giải quyết cho tốt.”

Nói xong ném lại cái túi cho nàng ta.

“Tỷ tỷ dừng bước.” Thiếu nữ lần này thật sự nóng nảy, tiến lên nghĩ muốn kéo Tiểu Ngư, bị ánh mắt lạnh như băng của nàng đảo qua, lại rụt về, đổi thành đứng thẳng cúi đầu trước Tiểu Ngư, rồi nghiêm chỉnh nhìn nàng nói: “Mạng Kiều Kiều là tỷ tỷ cứu, nếu thật sự tỷ tỷ muốn đi, Kiều Kiều cũng không dám lại phiền toái tỷ tỷ. Nhưng mà, trước lúc tỷ tỷ đi, Kiều Kiều muốn hỏi thăm một người.”

“Tôi không phải mật thám.” Thấy nàng ta bỗng nhiên trở nên khéo léo, Tiểu Ngư hơi kinh ngạc nhíu mi.

“Không không, tỷ tỷ hiểu lầm.” Thiếu nữ lúc nhã nhặn, thật sự có vài phần phong phạm tiểu thư khuê các, giọng nói cũng thêm phần thành khẩn: “Tiểu muội sở dĩ muốn hỏi tỷ tỷ, là bởi vì người tiểu muội muốn tìm cũng giống như tỷ tỷ, là một người giang hồ võ công cao cường, võ công tỷ tỷ tốt như vậy, nói không chừng từng nghe nói qua tên của người đó.

Thì ra là muốn tìm một người giang hồ? Tiểu Ngư trong mắt xẹt nhanh một tia hồ nghi, nhưng giọng vẫn lạnh như băng: “Tên?”

_________________________

Đố biết người em Kiều Kiều này muốn tìm là ai? Em Kiều Kiều này trẻ tuổi xinh đẹp, có khi là nợ phong lưu của ai ấy chứ nhỉ? 🙂  (ai đọc convert trước rồi thì đừng tiết lộ nhé. :)))

10 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 146

  1. vi

    hehe, có phải anh triệt ko tỷ, ta nghi a Đản, mà lúc trước ảnh nhỏ, lại đi theo gd Tiểu Ngư, chỉ có anh Triệt đi ra ngoài trong ba năm này thôi ak, nghi hoa đào của anh ak, có phải êm đoán trúng ko tỷ, hi

  2. Dịch Phong

    người giang hồ võ công cao cường, lại có nợ đào hoa thì chỉ có Phạm Đại soái thúc trùng khớp =)))))))))))
    con khổng tước Đinh Triệt kiêu ngạo bá đạo, các e chắc bị a dọa chạy xa ngàn dặm, loại khỏi diện tình nghi =))))))))))
    La Đản thì tính tình tự bế, tiếp xúc giang hồ huynh đệ thì có thể, với các tỷ muội chắc chạy mất dép, loại =))))))
    về phần bạn tiểu thụ với bạn cải trắng thì ko biết võ, loại ngay từ đầu =))))
    Phạm Thông thì ko giống người gây nợ đào hoa rồi chạy lắm =))
    hết rồi, ta đoán Phạm Đại thôi =))

      1. Dịch Phong

        đọc câu hỏi đáp án nhảy ngay ra luôn, xét tiếp các bạn còn lại chỉ để chắc chắn thêm =))))

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s