Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 59

Chương 59: Vận mệnh giao thoa

Uee After School Le Coq Sportif Fall Winter 2013 (10)

“Anh chờ được nàng công chúa của mình.” – Kwon Ji Yong

 

Tối muộn ngày 31, Dae Sung lái xe chuẩn bị về nhà lấy vài thứ. Vì vụ tai nạn của Uhey, hiện giờ cậu ta lái xe vô cùng cẩn thận.

Dae Sung không khỏi thở dài, noona đã hôn mê sắp mười một ngày. Ngay cả người nhà họ Kim đều đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tin cô sẽ thành người thực vật.

Nhưng Kwon Ji Yong lại kiên trì cho rằng, Uhey chỉ là quá mệt mỏi, khi đến lúc sẽ tỉnh lại.

Chủ tịch Yang hiện giờ đau đầu vô cùng, ông rất thông cảm với sự cố của Uhey, cảm động sự chờ đợi của Kwon Ji Yong, nhưng vạn nhất con bé thật sự không thể tỉnh lại, ông sợ Kwon Ji Yong sẽ hoàn toàn sụp đổ – lúc này đã có bộ dáng mỗi lúc đều có thể phát điên rồi. Vấn đề là đám Tae Yang còn theo sau ủng hộ thằng bé điên cuồng kia.

Dae Sung cẩn thận quan sát tình hình giao thông phía trước, lắc đầu khôi phục sự tập trung, cậu cho rằng mình phải tin tưởng Uhey noona và Ji Yong hyung. Bọn họ yêu nhau đến thế, ông trời không thể nào bất luận tình người như vậy.

Đúng lúc này, cậu ta nhìn thấy phía trước không xa, có một chiếc xe máy đang chạy đến, tốc độ có vẻ nhanh khác thường.

Dae Sung vội vàng giảm tốc độ, sau đó lái xe vào sát ven đường, sao lại có người đi ngược chiều nữa chứ? Bọn họ không muốn sống cũng được, nhưng đừng có đi hại người khác. – Đối với tai nạn của Uhey, Dae Sung và Seung Ri lúc này đối với người chạy xe ngược chiều, là căm ghét vô cùng.

Nhưng đúng giây phút này, chiếc xe taxi vốn vẫn luôn ở phía sau xe Dae Sung vì Dae Sung nhường đường, đột ngột chạy vượt lên, sau đó không một dấu hiệu báo trước, đâm mạnh vào chiếc xe máy. Dae Sung mở to hai mắt nhìn, người đi xe máy ở phía sau bị văng mạnh sang cột đèn ở một bên, cuối cùng rớt xuống mặt đất lăn hai vòng, tài xế taxi vội lập tức dừng xe, chớp mắt, đường quốc lộ yên tĩnh khiến người ta hoảng sợ.

Rùng mình, Dae Sung dừng xe lại, vội màng móc điện thoại ra: “Alo, ở đây xảy ra tai nạn giao thông, xin hãy nhanh đưa xe cứu thương tới.” Cậu cảm thấy thân thể mình bỗng nhiên lạnh lẽo, nếu không phải mình nhìn thấy xe chạy ngược chiều này trước, giữ cảnh giác, vậy thì đâm vào người này sẽ là chính mình.

Kwon Ji Yong vẫn như cũ qua đêm ở bệnh viện, hắn đắp chăn cho Uhey xong, chọc chọc mặt cô: “Ngủ ngon nhé bé cưng, Kwon Ji Yong yêu em.”

Người nhà họ Kim trước đó cũng tới khuyên qua Kwon Ji Yong, dù sao tình huống của Uhey rất đặc thù, nhìn một chàng trai trẻ tuổi lại tài giỏi ngày ngày canh giữ bên con gái mình, cũng nên suy nghĩ đến ý nguyện của cha mẹ của người ta nữa.

“Cháu không tin cô ấy sẽ bỏ rơi cháu.” Kwon Ji Yong trả lời vĩnh viễn đều là một câu như vậy. Nhà họ Kwon, dường như cũng yên lặng duy trì sự cố chấp của hắn.

Lúc này điện thoại vang lên: “Yeoboseyo? Dae Sung? Cái gì… Được rồi, cậu không sao là tốt rồi… Lần này cậu làm tốt lắm. Đợi chút anh sẽ đến ngay đồn cảnh sát.”

Kwon Ji Yong nhíu mày buông điện thoại: “Yoo Jin à, dạo này hình như mọi người đều gặp xui thì phải. Dae Sung không ngờ lại gặp phải tai nạn giao thông, anh phải đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào. Đêm nay em ngủ một mình có sợ không?” Kwon Ji Yong suy nghĩ, vẫn không yên tâm, cuối cùng lấy con gấu Teddy hắn mua cho cô đặt bên cạnh gối đầu Uhey.

“Anh đi một lúc sẽ về, bé cưng.”

Khi Kwon Ji Yong bảo quản lý lái xe đưa hắn đến đồn cảnh sát, phát hiện Seung Ri đã tới trước, hiện giờ quan hệ giờ Seung Ri và Dae Sung trở nên thân thiết hơn rất nhiều, có lẽ là ngày đó ôm nhau òa khóc khiến hai người không còn khúc mắc.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vì biết nạn nhân không phải Dae Sung đâm, Kwon Ji Yong không quá lo lắng, tuy rằng bị cuốn vào sự cố tai nạn giai thông, đối với  nghệ sĩ mà nói cũng là chuyện phiền toái.

“Anh là…?” Một người cảnh sát nhìn chàng trai trước mắt, trang phục đơn giản nhưng khí thế không nhỏ, tuy rằng có vẻ gầy yếu.

“Tôi là đội trưởng của Kang Dae Sung, Kwon Ji Yong.” Kwon Ji Yong cúi đầu chào xong, nói với cảnh sát: “Dae Sung lấy lời khai xong, có thể rời đi được không?” Hắn nhìn thấy Bo Hyung noona cũng đã chạy tới.

“Ồ, có thể.” Cảnh sát hơi kinh ngạc, đây chính là nhóm trưởng của Big Bang?

“Còn nữa, thưa anh cảnh sát, cá nhân tôi có một đề nghị, có thể công khai ra ngoài video clip của vụ tai nạn này không? Vì Dae Sung là nghệ sĩ cho nên chúng tôi phải sáng tỏ hết mọi chuyện.” Kwon Ji Yong không nhanh không chậm nói.”Tôi không hy vọng bên ngoài có gì nghi ngờ với cậu em tôi cả.”

Dae Sung và Seung Ri xem Kwon Ji Yong giờ phút này, đột nhiên cảm thấy đội trưởng.. quá cool, giống như ngày đó sẵng giọng mắng đám phóng viên.

Lee Bo Hyung cũng cảm thấy Kwon Ji Yong lúc này, hoàn toàn là một leader chân chính – hắn luôn lo nghĩ cho mọi người, nhưng tại sao bất hạnh lại là cô bé đang hôn mê kia phải gánh chịu?

“Việc này, thực ra cũng có thể.” Những camera quay được clip đều là của công cộng cả.

Lee Bo Hyung cũng ra mặt thương lượng với người của cảnh sát vài vấn đề. Dù sao nghệ sĩ của Big Bang có mặt ngay tại hiện trường tai nạn, chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng.

“Không sao đâu, Dae Sung hyung, anh còn cứu người đó mà. Không nghe cảnh sát nói sao, nếu không phải anh kịp thời báo cảnh sát thì con ma men kia sẽ mất mạng.” Seung Ri ở phía sau không ngừng an ủi Dae Sung.

“Nhưng mà anh vẫn thấy thật đáng sợ, nếu không phải anh giảm tốc độ, sẽ thật sự đụng phải người đó, hơn nữa tiếng anh ta bay lên sau đó rơi xuống đất, hình ảnh đó, cảm giác bây giờ vẫn còn ong ong trong đầu.” Dae Sung mặt như đưa đám, “Sau này không dám lái xe nữa, thật đáng sợ.”

Lee Bo Hyung bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc: “Có lẽ do tâm lý bị ám ảnh, nếu không thì đi gặp bác sĩ xem sao. Rất nhiều người chứng kiến tai nạn xe cộ, sau đó cả đời đều không thoát khỏi ám ảnh của cảnh tượng đó.”

Kwon Ji Yong lúc này cũng nói với Dae Sung, “Dae Sung à, không sao đâu. Cùng với Seung Ri về ký túc xá đi, anh phải quay về bệnh viện bây giờ.” Bé cưng của hắn giờ vẫn một người trong phòng bệnh.

Seung Ri và Dae Sung nhìn nhau, nói: “Hôm nay bọn em cũng đến. Dù sao cũng đã muộn thế này rồi.” Dù sao bọn họ thường xuyên thức đêm, giờ nhìn Kwon Ji Yong một người trong bệnh viện trông Uhey, bọn họ cũng có chút đau lòng.

Kwon Ji Yong nhìn hai cậu em phía sau, trong lòng ấm áp: “Vậy thì cùng đến đó, Yoo Jin hẳn sẽ rất vui vẻ.”

Bệnh viện được bảo vệ rất tốt, trong bệnh viện nhiều bác sĩ và y tá cũng là fan của Uhey, chiếu cố lại càng thêm tận tâm tận lực.

Sau khi Kwon Ji Yong vào phòng, bước thẳng đến bên Uhey cúi xuống hôn lên mặt cô: “Anh đã về rồi. Dae Sung và Seung Ri cũng đến thăm em này. Có vui không?”

Seung Ri cảm thấy dạo này mình thật dễ rơi nước mắt, mỗi lần nhìn thấy Ji Yong hyung trò chuyện với Uhey noona đang hôn mê, cảm thấy trong lòng xót xa.

“Noona, dạo này em bận quá, nếu không nhất định mỗi ngày đều đến thăm chị.” Seung Ri cũng nhấc ghế cho mình và Dae Sung, sau đó ba người cùng ngồi ngang nhau trước giường bệnh của Uhey.

“Đúng vậy, đêm nay em sợ muốn chết, suýt chút nữa thì thành hung thủ. Chắc là noona đã giúp em đúng không.” Dae Sung hiện giờ trông như là tái sinh qua một kiếp, cậu ta cố gắng tỏ vẻ mình thoải mái.

“Yoo Jin, nghe thấy không? Dae Sung em vẫn luôn quan tâm ấy, hôm nay còn cứu mạng một kẻ say rượu.” Kwon Ji Yong vuốt tóc Uhey, “Dae Sung của chúng ta là một anh hùng đấy.”

Lúc này, điện tâm đồ hiển thị bên cạnh bỗng nhiên có phản ứng, phát ra từng hồi âm thanh như còi báo động.

“Sao lại thế này?” Kwon Ji Yong cả kinh, vội vàng ấn chuông ở đầu giường.

Seung Ri và Dae Sung thì đã chạy ra ngoài hành lang lớn tiếng gọi bác sĩ. Seung Ri gân cổ gào to: “Bác sĩ đâu? Ở đâu rồi….”

Dae Sung thì ngay tại lúc Seung Ri tạm dừng để thở, gào tiếp: “Cứu mạng~~~~~~”

Có lẽ vì cổ họng tốt quá, cho nên tiếng hai người khiến mọi người ở ít nhất bốn tầng lầu đều bừng tỉnh.

Nửa đêm bệnh viện nhất thời trở nên ồn ào, mấy bác sĩ trực ban chạy tới, sau đó y tá “mời” ba anh chàng ra ngoài: “Xin hãy chờ ở bên ngoài.”

Bọn Seung Ri quay đầu liền thấy vẻ mặt Kwon Ji Yong mịt mờ bối rối, vội vàng kéo hắn ngồi xuống một bên.

“Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình của em, tình hình này thông thường chứng tỏ, noona sắp tỉnh lại.” Seung Ri nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm ra được lời an ủi.

“Đúng đúng, nhất định như thế. Trên phim đều diễn như vậy mà.” Dae Sung ở một bên phụ họa.

Kwon Ji Yong lúc này không biết nên đáp lại sự an ủi của hai cậu em thế nào, bọn họ đang sống trong phim sao? Còn nói ra được chuyện lạ như vậy.

Nhưng mà có mấy lời an ủi lộn xộn của hai người, tốt xấu cũng khiến sự lo lắng căng thẳng của Kwon Ji Yong dần bình ổn.

“Bác sĩ, Yoo Jin cô ấy…” Nhìn bác sĩ mười lăm phút sau bước ra, Kwon Ji Yong vội chạy tới hỏi.

“Cô ấy đã tỉnh.” Bác sĩ vui vẻ trả lời, thần tượng của mình đó, tỉnh lại thấy người đầu tiên là mình luôn, trở về có thể khoe khoang rồi. “Mọi người có thể vào gặp cô ấy, hơn nữa tình trạng bệnh nhân không có gì không ổn, tư duy cũng rõ ràng. Thời gian này có lẽ chỉ là ngủ đông.”

Ý nghĩa chính là Uhey ngủ hơn mười một ngày.

“Cô nhóc này.” Kwon Ji Yong sửng sốt, bỗng nhiên giơ tay che mắt, khóe miệng cong lên, nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra.

Dae Sung và Seung Ri vui mừng nhìn nhau, mặc kệ là ngủ hay hôn mê, tỉnh lại chính là chuyện tốt.

“Mau vào đi, hyung, noona tỉnh rồi.” Seung Ri đẩy đẩy Kwon Ji Yong còn đứng sững ở cửa.

Kwon Ji Yong hít hít mũi, lau qua loa nước mắt, sau đó đẩy cửa bước vào. Hắn cảm thấy, giống như mình nằm mơ.

Cô gái mà mình yêu, tuy có chút gầy gò tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Cô ấy được các y tá đỡ dậy, sau đó tựa vào đầu giường, nhìn mình. – Không còn nhắm mắt yên lặng như cũ nữa.

Kwon Ji Yong dụi dụi mắt, cảm thấy như vậy thật tốt.

“Ji Yong à.” Giọng Uhey rất nhẹ, nhưng lại muốn khóc. Mười một ngày cô hôn mê này, kỳ thực cái gì cũng biết. Cô muốn tỉnh lại, nhưng không có cách nào hồi tỉnh được. Nhìn người đàn ông này vụng trộm khóc trước mặt mình, sau đó lại khôi phục tươi cười chờ mình tỉnh lại, cô rất khổ sở, thực sự tình nguyện chính mình không biết gì cả.

“Yoo Jin…” Kwon Ji Yong chậm rãi tiến lên, ngồi trước giường cô, “Sau này khi nói yêu anh xong, nhất định phải chờ đến khi anh đáp lại.” Hắn luôn sợ hãi, nếu Kim Yoo Jin thật sự chết, hắn phải làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể không ngừng ở trong đầu nhớ lại giọng nói dịu dàng đến vô cùng trong điện thoại của cô khi ấy, Yoo Jin à, anh dựa vào câu nói kia của em, mới gắng gượng được đến giờ.

“Ji Yong…” Uhey rốt cuộc không nhịn được, hai tay che miệng bật khóc như một đứa trẻ. Cô cảm giác được Kwon Ji Yong tới gần, sau đó là một cái ôm đầy cẩn trọng. Tuy rằng mới tỉnh lại, không còn bao nhiêu sức lực, nhưng cô vẫn như trước mạnh mẽ ôm lấy người đàn ông. “Xin lỗi, em thực sự xin lỗi.” Suýt chút nữa thì cô bỏ lại người đàn ông giống như một đứa trẻ này.

“Bảo bối, anh sợ muốn chết.” Sau khi thật sự ôm chặt cô vào lòng, Kwon Ji Yong cảm thấy những áp lực và khổ sở thời gian này đều được phóng thích, “Cô nhóc xấu xa, em nắm giữ anh hết thảy, biết rõ dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay mà. Huhuhu.. Anh sợ muốn chết, thật sự sợ muốn chết, nếu em vẫn không tỉnh lại, anh sẽ trực tiếp ôm em nhảy lầu, miễn cho bị em tra tấn.. huhuhu..” Nước mắt nước mũi gì mặc kệ, trực tiếp cọ trên người cô nhóc xấu xa này.

……

Seung Ri và Dae Sung liếc mắt nhìn nhau, vừa mới nãy rõ ràng Ji Yong hyung rất cool mà, không phải hẳn là giống như trong phim, tràn trề tình cảm bày tỏ với đối phương, sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy?

Hơn nữa…

“Anh cảm thấy noona và Ji Yong hyung có thấy được hai chúng ta vẫn luôn đứng ở chỗ này không?” Seung Ri nhỏ giọng hỏi Dae Sung.

“Theo lý thuyết mà nói, hẳn là không nhìn thấy.” Dae Sung nhìn hai người đang ôm nhau cách đó không xa, cảm thấy bọn họ thực sự là triệt để bỏ qua mình rồi.

Tin Uhey tỉnh lại lập tức truyền ra, chủ yếu là do cậu nhóc Seung Ri lanh chanh, up một bức ảnh Kwon Ji Yong ôm Uhey lên Twitter, còn kèm theo bình luận: “Uhey noona tỉnh, Ji Yong hyung khóc kìa!”

Tin tức này không thua gì động đất cấp tám, lúc này là sáng sớm, các fan canh giữ trên Twitter dĩ nhiên là thấy được tin tức từ Twitter của Seung Ri. Nghẹn ngào òa khóc, vui vẻ sung sướng tất thảy đều có.

Uhey cũng biết chuyện các fan cầu phúc cho cô, liền đăng lên Twitter một tấm ảnh của mình, tuy rằng mặc đồ bệnh viện nhưng khí sắc rất tốt. Ngày mùng một tháng sáu, toàn bộ Hàn Quốc không ngờ còn có chuyện vui vẻ hơn cả ngày Tết Thiếu nhi.

Các VIP tất nhiên cũng thấy được tấm ảnh của Seung Ri, trong đó Kwon Ji Yong ôm Uhey kích động, tuy rằng chỉ là tấm lưng, nhưng cũng đều tinh mắt hiểu được, oh, chúng ta có Long tẩu. Chuyện tình của công chúa và hiệp sĩ áo đen rốt cuộc happy ending!

Mọi người rốt cuộc có thể yên tâm xem phấn hồng. Ác mộng đã qua rồi. Các phóng viên lo lắng, giờ thì chúng tôi có thể xuất hiện hỏi vài chuyện chứ? Mấy ngày nay đúng là nghẹn chết bọn họ.

Bọn Tae Yang cũng đến bệnh viện thăm Uhey, kỳ thật tình trạng của cô giờ rất ổn, nhưng mẹ cô sau khi ôm con gái khóc to một hồi, vẫn bắt Uhey phải ở lại bệnh viện thêm một ngày, kiểm tra toàn thân. Đặc biệt là phục hồi cánh tay trái – lúc trước khi va chạm, do quán tính, cô theo bản năng dùng cánh tay trái chống giữ cho thân thể, cho nên bị thương nặng nhất.

Tuy rằng không tàn phế, nhưng sau này tuyệt đối không thể nâng đồ gì nặng.

“Sau này anh là tay trái của em, em muốn sử dụng thế nào thì sử dụng.” Kwon Ji Yong ôm cánh Uhey cọ cọ mặt cô: “Anh là Kwon Ji Yong kia mà, người phụ nữ của anh sao có thể phải tự mình nâng đồ nặng chứ.”

Uhey sờ sờ mặt Kwon Ji Yong: “Chỉ cần có thể viết nhạc là được rồi, em không quan trọng.” Ông trời cho cô một mạng, còn để cô có được Kwon Ji Yong, cái khác, cô không bắt buộc.

“Còn nữa, tại sao em tỉnh lại vào lúc ấy?” Kwon Ji Yong rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn rối rắm. Tên nhóc Seung Ri cứ luôn nói, là Dae Sung cứu gã say kia một mạng, khiến ông trời quyết định để Uhey tỉnh lại. Làm sao có thể? Hẳn là giọng nói và sự chờ đợi của hắn khiến người yêu mình cảm động mới đúng chứ? Nhất định là vậy.

“Vì nghe thấy anh nói đến chuyện Dae Sung, cậu ấy giờ không bị liên lụy gì chứ?” Uhey thực sự lo cho cậu em tốt bụng này. Lúc trước cô mơ mơ màng màng nghe thấy Kwon Ji Yong nói chuyện gì đó của Dae Sung, sau đó cảm giác được suy nghĩ của mình bắt đầu thanh tỉnh.

“Không sao.” Kwon Ji Yong cảm thấy càng rối, rốt cuộc là lo lắng chuyện của Dae Sung, hay là vì mình nói về chuyện của Dae Sung để cô nghe, cô ấy mới có thể tỉnh chứ?

“Đúng rồi Kwon Ji Yong, nghe nói anh mua nhẫn cho em?” Nghĩ đến lời nói của anh chàng trong lúc mình hôn mê, Uhey cảm thấy vẫn là để hắn đừng rối rắm vấn đề kia nữa thì hơn.

“Mo? Ah!” Kwon Ji Yong vỗ đầu, “Suýt chút nữa thì quên.” Sau đó liền thấy hắn lướt đến bên cái túi của mình, lấy trong đó ra một cái hộp nhỏ rất đẹp, mở ra: “Kim Yoo Jin, đeo vào thì không thể tháo ra nữa, biết không?” Kwon Ji Yong cẩn thận đeo nhẫn cho Uhey, trói chặt em, sau này bỏ chạy cũng không thoát.

Nhẫn kiểu nữ cùng với màu sắc giống hệt như cái trên tay hắn, vì sợ trùng với người khác, trên nhẫn của Uhey cố ý khắc KJY – viết tắt của Kwon Ji Yong, trên nhẫn của hắn là KYJ – viết tắt của Kim Yoo Jin. Vì dùng kiểu chữ nghệ thuật nên nhìn trông có vẻ rất đặc biệt.

Uhey nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, có lẽ vì dạo này hôn mê nên hơi lỏng, nói với Kwon Ji Yong: “Chẳng lẽ nhẫn cưới cũng là cái này?”

“Uhm… Vậy thì đến lúc kết hôn mới có thể tháo ra~!” Kwon Ji Yong sửng sốt, lập tức cười tươi như hoa. Sớm biết em muốn gả cho anh như vậy, thì đã trực tiếp mua nhẫn kim cương rồi.

_____________________

 

 

 

 

 

12 thoughts on “Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 59

  1. Gynny

    Dạo này đến đoạn gay cấn có khác, cô Rùa chăm hẳn đi. Hehe. HE tập 1 nhé,cứ duy trì HE từ h tới cuối truyện đi

  2. Minh Thy

    huhuhu…huhh.u.u *nước mũi chãy lòng thòng* t/y of Yong oppa zà Uhey noona đúg là ngọt như đườg phèn , phãi chj ngoài đời Yong oppa cũm có t/y ẹp như z nhỉ.

  3. Thao OO

    Đang chực rớt nước mắt thì bị 2 bợn trẻ tờ trâu Dae~Ri chọc cho ngoác mỏ ra cười… :v
    Pi ét: Rùa ơi… ta iêu~ nàng… :3

  4. Gang Tay Bao

    Đoạn đầu xúc động, đoạn sau hơi hụt hẫng tẹo.

    Phải chăng là sắp kết thúc rồi (T_T), sau đợt này hai bạn có danh có phận rồi, chỉ tiếc Uee không được nhảy nữa.

  5. bluesky2994

    *tung hoa* yoo jin tỉnh rùi!!! Long ca ko dính cần sa, Daesung cũng ko đụng chết người…^^… tác giả thật là mẹ ruột * 1000 cái hôn*
    cám ơn ss <3<3<3<3<3<3<3….

    1. Rùa River Post author

      quá mẹ ruột luôn ấy chứ, đời thực không thể thay đổi được rồi, vào truyện mà bao nhiêu chuyện xui xẻo như vậy xảy ra cùng lúc thì chắc tác giả là mẹ kế trá hình quá. 🙂

  6. LILI

    nang cho ta hoi co bộ nào cua taeyang ko
    cho ta link wattpad di
    ta doc truyen nay cua nang thi muon coi truyen cua cac thanh vien khac wa

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s