Trên trời có cây tình yêu – chương 32

SONY DSC

Chương 32

Bắc Cung Huyền Vũ

 

Trên bầu trời những tinh vân sáng lấp lánh vẫn bồng bềnh trôi nổi, đêm khuya, thành Lưu Tinh như ngập chìm trong vầng sáng mông lung.

Màn đêm yên tĩnh như mặt nước mùa xuân, bị người tới khuấy lên sóng gợn.

Mạt Dương đứng ở cửa, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt. Hai con ngươi màu bạc lấp lánh như mũi dao sắc bén, giống như có thể xuyên thấu qua bức tường kiên cố xây bằng vân thạch.

Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, lấy từ trong ngực ra lá bùa màu vàng dán lên cửa, không chút do dự bay ra khỏi quán trọ.

Mặc Liên Ảnh Thuẫn nở rộ xinh đẹp trong đêm, cánh hoa sen xòe ra gắn kết chặt chẽ chắn trước cửa sổ, bao kín hết phòng ngủ của Đường Miểu.

Gió gợn lên, lại có bảy ngươi bay đến. Đều mặc trang phục võ sĩ, điểm chỉ khác là thêm một thắt lưng rộng màu bạc bên hông, trên người áo khoác màu bạc sáng chói bay lất phất.

“Bái kiến Thất Tú thống lĩnh!” Hơn trăm võ sĩ cùng nhau hô vang hành lễ. Âm thanh trong chớp mắt phá vỡ sự yên tĩnh của Lưu Quang thành.

Xa xa khắp đầu đường cuối ngõ xuất hiện vô số các thần tiên đáp mây bay đến dòm ngó.

Mạt Dương tay cầm Ngân Nguyệt loan đao, lạnh lùng nói: ” Thất Tú Bắc Cung Huyền Vũ?”

Thất Tú Thống lĩnh hống hách báo tên:

“Đẩu Mộc Giải”

“Ngưu Kim Ngưu!

“Nữ Thổ Bức!”

“Hư Nhật Thử!’

“Nguy Nguyệt Yến!’

“Thất Hỏa Trư”

“Bích Thủy Du!”

(*Đều là tên các chòm sao trong Bắc phương Huyền Vũ của Nhị Thập Bát Tú. Nhị thập bát tú (二十八宿) là 28 “chòm sao” (宿 Xiu) nằm trên thiên xích đạo theo cách chia của thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

Hoàng đạo được chia thành 4 phần, hay Tứ Tượng (四象), gắn với một con vật, và mỗi phần có 7 tú).

Chi tiết hơn: xem ở Wikipedia.

Mạc Dương châm chọc: “Bắc Cung Huyền Vũ phụng mệnh trấn thủ Lưu Quang thành, từ khi nào đã biến thành binh lính riêng của Mộ Ly Tinh Quân rồi?’

Nghe hắn nói thế, Bắc Phương Thất Tú đều sửng sốt. Hai mươi tám vệ binh tinh tú chưởng quản tiên đình Bắc địa, chia thành bốn bộ Đông Cung Thanh Long, Bắc Cung Huyền Vũ, Nam Cung Chu Tước, cùng với Tây Cung Bạch Hổ. Mỗi bộ đều có bảy tinh tú (thất tú) thống lĩnh, chia đều trông coi bốn tòa thành trấn giữ cửu trọng thiên Bắc địa.

Bắc Thất Tú thừa lệnh Thiên tôn trấn giữ Lưu Quang thành. Mộ Ly là con trai trưởng công chúa, lại được phong làm thành chủ Lưu Quang thành, Bắc thiên tôn không có con trai, có ý định để Mộ Ly Tinh Quân kế thừa ngôi vị Thiên tôn. Nên đương nhiên Mộ Ly nói gì thì Bắc Thất Tú đều nghe lấy.

Đối với Bắc Thất Tú mà nói, trấn giữ Lưu Quang thành và bảo vệ Mộ Ly Tinh Quân đều phải tận lực, là một chuyện. Nhưng bị Mạt Dương nói vậy, tính chất cũng thay đổi. Thiên tôn vẫn còn đang ngồi vững ở tiên đình, bảy người bọn hắn từ tinh tú vệ của tiên đình lại biến thành tư binh của thành chủ một thành, không phải là mưu phản sao?

Đầu lĩnh Đẩu Mộc Giải tức giận nói: “Ngươi là ai? Dám cả gan mạo phạm tinh tú vệ?!”

“Các ngươi còn biết mình là tinh tú vệ? Tinh tú vệ phụ trách giữ thành, nửa đêm lại chạy đến quán trọ làm gì?” Mạt Dương lạnh lùng nói.

Thất Tú cứng người. Đấu Mộc Giải nghĩ đến thân phận của Mộ Ly, lại nghĩ đến việc mặt hắn bị đánh thành đủ mọi màu sắc, cân nhắc một chút, rồi cuối cùng vẫn đứng về phía Mộ Ly. Thất Tú tâm ý tương thông, Đấu Mộc Hải lạnh lùng nói: “Không biết là gian tế nơi nào? Thất Tú bọn ta phụng mệnh tương trợ thành chủ đại nhân thủ thành, bắt gian tế cũng là trách nhiệm! Còn không mau cùng yêu nữ khoanh tay chịu trói!”

Mạt Dương cười ha ha, Ngân Nguyệt loan đao lặng lẽ rạch vào không trung vài đường sáng bạc. Những cánh hoa sen đen lấp lóe di chuyển tạo thành một bức vẽ.

Thất Tú Bắc Cung Huyền Vũ lập tức bị trấn trụ, thu lại khí thế ngạo mạn, cung kính hành lễ với Mạt Dương.

Mạt Dương thu đao vào bỏ, quay đầu nhìn căn phòng được Mặc Liên bảo vệ. Có mặc liên cùng với kim bùa ngăn cách, trong phòng không thể nghe được tiếng động bên ngoài, Đường Miểu không bị đánh thức. Hắn nhẹ nhàng thở ra đáp lễ: “Ta không có lệnh bài. Ta cũng không còn là Tử Vi Tiên Sứ quản lý hai mươi tám tinh tú vệ nữa, các ngươi không cần phụng lệnh của ta. Xem như nể tình… ta từng làm thủ lĩnh tinh tú vệ, lại không phải việc thủ thành, mong Thất tinh tú vệ không nhúng tay vào.”

Thất tú vệ lại cả kinh. Ngay đến chức vị Tử Vi Tiên Sứ hắn cũng không làm, lại chạy đi làm hộ vệ của nha đầu kia. Nàng ta có thân phận gì? Đấu Mộc Giải vội vàng nói: “Còn xin tiên sứ đại nhân chỉ bảo.”

Mạt Dương mỉm cười nói: “Tiểu thư vốn là đệ tử đích truyền của Thiên hậu. Việc riêng đó mà, tự nhiên không cần tinh tú vệ ra tay.”

Nhớ đến mặt của Mộ Ly Tinh Quân, Thất tú vệ không nén nổi cười khổ. Chần chừ hồi lâu Đấu Mộc Giải mới nói: “Vậy chúng ta chờ Tinh Quân đến đây đi.”

Thất tú vệ mang theo các võ sĩ lơ lửng trên không trung, không chịu rút lui. Mạt Dương nhíu mày, nhớ lại tính cách ngang ngược của Mộ Ly tinh quân, lại thấy đau đầu. Hắn thu lại Mặc Liên Ảnh Thuẫn, không nói thêm gì nữa, bay về quán trọ.

Đường Miểu ngủ rất say, mặt nạ lệch sang một bên.

Nhớ lại lời của nàng trong tửu lâu, Mạt Dương nhẹ nhàng chỉnh mặt nạ cho ngay ngắn lại, đứng ở đầu giường lo lắng.

Tinh tú vệ của Bắc Cung Huyền Vũ xem như nể tình mà không động thủ, nhưng cũng không chịu rút lui. Mộ Ly Tinh Quân vẫn chưa đến, đợi đến khi hắn ta dẫn theo người của phủ thành chủ tới, chỉ e lúc đó tinh tú vệ cũng sẽ chỉ nói câu đắc tội rồi ra tay.

Đừng nói đến Mộ Ly Tinh Quân linh lực cao thâm, mà đối mặt với nhiều hộ vệ như thế, hắn với Đường Miểu hai người không thể đánh lại. Phải làm sao mới ổn đây?

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Mạt Dương mở cửa ra nhìn, cái gã râu ria trong tửu lâu lúc nãy đang đứng ở cửa, tươi cười đầy mặt. Lửa giận trong mắt Mạt Dương lại bốc lên.

“Đừng nóng!” Thành Hằng xua tay lui về sau một bước, chỉ ra bên ngoài thấp giọng nói, “Tiên Khách Lai là sản nghiệp của Thủy Các, có đường bí mật thông ra bên ngoài.”

Mạt Dương lạnh lùng nói: “Ngươi muốn cái gì?”

Thành Hằng nhìn vào trong thăm dò, Mạt Dương khẽ nhích người chặn tầm nhìn của hắn lại. Thành Hằng cười khổ nói: “Bản Các chủ dù phong lưu nhưng không hạ lưu. Những lời Tiên Sứ nói với tinh tú vệ ta đều nghe thấy. Không dám lại có ý đồ gì với tiên tử nữa. Chỉ là muốn mời tiên tử đến phủ làm khách.”

“Ngươi muốn cái gì?” Mạt Dương ngắt lời hắn, lặp lại câu hỏi.

Thành Hằng thấp giọng nói: “Mong lại có thể nghe thấy giọng hát của tiên tử lần nữa.”

Mạt Dương chần chừ nói: “Chờ đã.”

Tới tiên phủ của hắn, nàng liền trở thành vật trong túi hắn. Có thể lấy nữ đệ tử của Thiên hậu làm tiên cơ, Thành Hằng liền thấy được tương lai mình lên như diều gặp gió. Mắt hắn sáng lên, gật đầu liên tục. Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn thoáng qua bên ngoài quán trọ, cặp ria nhỏ đắc ý khẽ nhếch lên.

Quay lại trong phòng, Mạt Dương nhẹ nhàng đánh thức Đường Miểu, hạ giọng nói: “Tiểu thư, người của Mộ Ly Tinh Quân bao vây bên ngoài.”

Đường Miểu đang ngủ thoải mái thì bị gọi dậy, đang muốn nổi giận, nhưng nghe nói thế thì ngẩn người, bực mình nói: “Đánh trả! Đánh không lại thì đem Thiên hậu ra hộ mệnh.”

“Ông chủ của Tiên Khách Lai nói có đường bí mật có thể lặng lẽ rời khỏi đây.”

Đường Miểu xoay người xuống giường, không do dự nói: “Có thể không đánh thì đừng đánh nữa, chúng ta ít người. Đi!”

Mạt Dương nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Hắn muốn nghe tiểu thư hát lần nữa.”

Đường Miểu khẽ cười: “Không khó. Chuyện nhỏ!”

Lúc này Mạt Dương mới nhẹ nhàng thở ra.

_____________________________________

Advertisements

3 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 32

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s