Trên trời có cây tình yêu – chương 33

Thủy các

Chương 33

Vạn Châu Thánh Y

….

Kỳ thực Mộ Ly cũng không giận Đường Miểu và Mạt Dương đánh hắn đến ngất đi. Đối với những việc thất thố mình thường làm khi say rượu lúc hoàng hôn, trong lòng hắn đều biết. Hắn chủ động tấn công người khác, thần tiên nào không kính sợ hắn mà đánh trả lại đều là chuyện rất bình thường. Hắn chỉ buồn bực chuyện nàng đá thẳng vào mặt hắn.

Đường đường là mặt của Tinh Quân đại nhân, lại bị nàng nhẫn tâm đá thành sưng vù tím tái như vậy. Nếu hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, thì sau này còn uy nghi ở đâu nữa? Đây chỉ là vấn đề thể diện.

“Đệ tử đích truyền của Thiên Hậu?” Đối thoại bên ngoài quán trọ Tiên Khách Tới được truyền đạt về phủ Thành chủ không thiếu một chữ. Mộ Ly ở trong tẩm điện thong thả bước qua bước lại. Khi nguyên thần của Trưởng công chúa mất đi, Bắc Địa Thiên Tôn liền đem hắn về Tiên cung nuôi  nấng. Tiên cung Tiên đình Bắc Địa đối với Mộ Ly mà nói, quen thuộc như vườn sau nhà mình.

Trong đầu như chạy đèn cù loại trừ các nữ nhân trong tiên cung, hắn thực sự không nhớ nổi Thiên Hậu thu nhận một đệ tử đích truyền từ lúc nào.

Ngoài cửa, tiếng Đậu Tử lanh lảnh vang lên: “Tử Vi Tiên sứ trước đây làm hộ vệ cho nàng. Thất Tinh túc vệ không tiện động thủ, còn xin Tinh Quân di giá định đoạt.”

Tử Vi Tiên sứ chưởng quản hai mươi tám thị vệ Tinh Tú của Bắc Địa? Bước chân Mộ Ly dừng lại. Trong đầu hiện ra một nam tử mặc bộ giáp màu đen sáng chói, gương mặt vĩnh viễn giấu dưới mặt nạ bảo vệ. Là người trẻ tuổi áo đen một tay điều khiển Mặc Liên Ảnh Thuẫn, một tay nắm Ngân Nguyệt Loan Đao? Đột nhiên xuất hiện một nữ đệ tử, còn sai cả Tử Vi Tiên sứ theo sát bảo vệ… Mộ Ly đột nhiên mỉm cười. Đôi mắt giống như sao băng xẹt qua bầu trời, phát ra quang mang rực rỡ.

Thân ảnh màu trắng cùng với sương hoa quay quanh chớp động trước mắt hắn, dần dần trở nên rõ ràng. Đúng rồi, trên mặt nàng che một chiếc mặt nạ hình sương hoa. Một nửa gương mặt bên dưới lộ ra, làn da như tuyết, đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Nàng dường như… rất hận hắn!

Mộ Ly trong lòng căng thẳng, gấp giọng nói: “Hầu hạ Bản quân thay y phục!”

Hai tiên thị liền cầm y bào vào điện, hầu hạ Mộ Ly mặc áo ngoài.

Đậu Tử do dự một chút, tay giấu ở sau lưng nắm chặt một cái mặt nạ. Thấy Mộ Ly chân đã bước lên mây, trong lòng căng thẳng, giơ ra: “Bộ y bào này phối hợp với mặt nạ, càng biểu hiện rõ phong thái của Tinh Quân!”

Mặt nạ màu bạc tản ra ánh sáng êm dịu, lóng lánh trong tay Đậu Tử. Đây là đang nhắc nhở hắn che đi gương mặt đầy vết bầm tím sao? Mộ Ly nén lửa giận trừng mắt Đậu Tử đầu đã cúi gằm tới mức sắp giấu được xuống lòng bàn chân. Nhưng mà, để các thần tiên trong thành Lưu Quang nhìn được gương mặt hắn thế này, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng? Hắn cắn răng nén giận, chộp lấy mặt nạ đeo lên mặt, khoan thai phủi phủi vạt áo dài lụa màu bạc trên người, nói: “Dạo này ngươi hầu hạ Bản quân ăn mặc rất có tiến bộ!”

Đậu Tử thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đập bàn cười to. Nàng nén buồn bực, giọng vẫn run run: “Tinh Quân.. khen nhầm!”

“Hừ!” Mộ Ly hừ lạnh, thầm nghĩ nếu không phải ta đang vội vã đến nhìn xem nữ đệ tử thân truyền của Thiên Hậu kia, ngươi dám dùng mặt nạ nhắc nhở ta bị đánh thành cái dạng này, ta không đánh người thành giống thế mới là lạ. Trong đầu nghi ngờ không ngừng khiến hắn nhanh chóng biến thành một đường sáng bạc bay thẳng đến quán trọ Tiên Khách Tới.

Thẳng đến không nhìn thấy bóng Mộ Ly Tinh Quân đâu nữa, lúc này Đậu Tử mới nhũn hết cả chân ngã ngồi dưới đất. Cơn buồn cười trong lòng nàng rốt cuộc bùng nổ, bỗng nhiên cảm thấy có chút quý mến vị nữ đệ tử của Thiên Hậu kia, thực mong nàng trăm ngàn đừng rơi vào tay Tinh Quân.

Trăm tên võ sĩ cùng với thị vệ Thất Tinh Tú Bắc Cung im lặng tận trách canh giữ bên ngoài quán trọ.

Ánh sáng bạc xẹt qua, Mộ Ly phiêu phiêu bay tới.

“Bái kiến Thành chủ đại nhân!”

Tinh Quân đeo mặt nạ khiến cho bảy vị thống lĩnh Tinh Tú vệ đều ngẩn người, dời ánh mắt, sợ Mộ Ly cảm thấy không thoải mái lại tìm người xúi quẩy.

Không ngờ đêm nay Mộ Ly Tinh Quân tính tình tốt đến thần kỳ, còn khen Tinh Tú vệ: “Tinh Tú vệ hiệp trợ Bản thành chủ thủ thành, trung thành vô cùng. Ở trong có phải là gian tế hay không, đợi Bản quân hỏi rõ là được.”

Lời này là cố ý nói cho Mạt Dương trong quán trọ nghe. Cũng là vì để Thất Tinh Tú vệ khỏi lo lắng. Thất Tú vệ trong mắt nhất thời đều lộ ra cảm kích.

“Nếu là đệ tử đích truyền của Thiên Hậu, đã đến thành Lưu Quang thì chính là khách quý của Bản quân. Đêm khuya quấy nhiễu, xin hãy thứ lỗi.” Mộ Ly vô cùng lễ phép nhã nhặn nói.

Đường Miểu và Mạt Dương đã rời đi, dĩ nhiên là không ai đáp hắn một câu một chữ nào.

Ngón tay Mộ Ly phóng ra một điểm sáng bạc, bắn về phía cửa sổ quán trọ. Không có linh lực phản kích như hắn tưởng, cửa sổ cứ thế mở ra.

“Người đâu?” Mặt nạ che khuất vẻ mặt giật mình của Mộ Ly. Hắn tuyệt đối tin tưởng Tinh Tú vệ vẫn tận trách vây quanh quán trọ, nhưng sao người đột nhiên đã biến mất như vậy?

Lạnh lẽo trong giọng hắn khiến Thất Tú vệ đều nhìn nhau. Đầu lĩnh Đấu Mộc Giải vội kêu lên: “Thành chủ đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không nể tình mà tha bọn họ!”

Mộ Ly cười nhạt: “Lục soát!”

Bảy vị Tinh Tú vệ dẫn các võ sĩ ào ào xông vào quán trọ, Mộ Ly chầm chậm sải bước vào cửa lớn.

Vô số những bóng người qua lại không ngớt cả ba tầng lầu quán trọ Tiên Khách Tới.

Quán trọ cũng không có nhiều thần tiên ngủ lại, không mất nhiều công sức, các võ sĩ đã lục soát hết quán trọ.

Mộ Ly trầm ngâm một chút, nói: “Thất Tinh tú vệ cứ đi tuần thành. Việc này là ân oán riêng của Bản quân, Bản quân sẽ tự giải quyết.” Hắn nói xong liền lập tức bay đi.

Không nổi giận? Không gióng trống khua chiêng phát động lục soát toàn thành? Mộ Ly Tinh Quân cứ nhẹ nhàng dẹp đường hồi phủ như vậy? Bảy thị vệ Tinh Tú nhìn nhau, lập tức hiểu được ý Tinh Quân, mỗi người lĩnh võ sĩ của mĩnh, bay về bốn phía cửa thành. Buộc chặt miệng túi, con thỏ chỉ cần vẫn nhảy nhót trong thành, còn phải sợ không bắt được sao?

Theo con đường kẹp giữa vách tường đi ra, lại cùng Thành Hằng thượng tiên đi qua các đường ngang ngõ tắt nửa canh giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thành Hằng thượng tiên cười ha ha: “Tới rồi.”

Cùng với giọng nói của hắn, bốn phía cũng dần trở nên sáng ngời. Giống như mở màn sân khấu, tấm rèm lớn nặng nề chậm rãi rẽ sang. Trước mắt xuất hiện một tòa phủ đệ tuyệt đẹp được bao phủ trong làn ánh sáng nhẹ nhàng. Nước chảy vờn quanh, thác nước mịt mờ, nhà lầu tinh xảo đẹp đẽ. Chỗ ba người đứng vừa vặn là một đài rộng hình tròn ở giữa dòng nước.

Đường Miểu nhìn kỹ xung quanh, nhịn không được khen ngợi: “Thủy Các thật đúng là có tiền!”

Trên mặt nước rất nhiều những đóa hoa súng bập bềnh. Ngọc bích, hồng ngọc, thạch anh tím làm cánh hoa. Ở giữa mỗi đóa là một viên minh châu to bằng nắm tay tỏa hào quang rực rỡ. Hồ rộng chừng trăm mẫu, minh châu lấp lánh, so với sao trên trời còn dày hơn. Giữa ánh sáng mông lung, đình đài lầu các như ẩn như hiện, núi non trập trùng, kết hợp cùng với sóng nước, sao trời, quả nhiên chẳng khác nào mộng ảo. Đường Miểu đã ở Tiên cung Bắc Địa nửa năm trời, cũng không thấy xa hoa như vậy.

Tiền ở tiên giới lưu thông rất nhiều, chỉ cần có nhiều linh lực thiên địa đều có thể làm tiền tệ lưu thông. Giống như tinh thạch Mạt Dương dùng để mua trái cây, tính tiền rượu, lại có thể là kỳ thảo linh quả, rượu tiên gia ủ, đan hoàn tiên dược..

Muốn có bao nhiêu tài phú mới có thể đổi được nhiều đá quý minh châu như vậy?

Mạt Dương nhìn về phía Thành Hằng thượng tiên, trong mắt ánh sáng bạc sắc lạnh: “Các nơi tiên giới đều có các phủ đệ đẹp nhất. Thất Thải San Hô Cung ở Cực Dạ Hải Tây Địa, Thạch Anh Hoán Tinh Lâu ở thành Lưu Quang Bắc Địa. Lục Anh Bích Hoa Đài ở Đông Cực Địa, cùng với Linh Lung Toàn Cơ Các ở Nam Nhai Hải. Thất Thải San Hô Cung được dựng giữa san hô đáy biển. Mộ Ly Tinh Quân thích xa hoa, xây dựng tẩm điện giữa hồ trên đảo, lấy thạch anh làm vật liệu, đáy hồ trải ngàn hộc cát bạc Thiên Hà, được gọi là Thạch Anh Hoán Tinh lâu. Lục Anh Bích Hoa Đài là tẩm điện của Đế Tôn Đông Cực, nghe đồn có trăm con chim xanh cùng hót. Nam Nhai Hải có châu ngọc, nghe đồn Linh Lung Toàn Cơ Các dùng minh châu để trải đất. Thủy Các của thượng tiên có thể đẹp sánh ngang với Linh Lung Toàn Cơ Các vậy.”

Thành Hằng thượng tiên cười ha ha: “Tiên sứ kiến thức rộng rãi. Minh châu  dùng ở Thủy Các của ta, so với Linh Lung Tuyền Cơ Các, chỉ là mắt cá mà thôi. Tiên tử có thích ở nơi này?”

Đường Miểu cười nói: “Rất đẹp.”

Thành Hằng thượng tiên nói: “Tiên tử nếu chịu làm thiếp của Thành Hằng, Minh Châu Thúy Hồ này liền tặng cho tiên tử làm sính lễ.”

Đường Miểu sững người, quay đầu nói với Mạt Dương: “Ông ta không phải muốn nghe tôi hát thôi sao?”

Thành Hằng dịu giọng nói: “Thành Hằng càng thích trên Minh Châu Thúy Hồ này, có giọng hát của tiên tử làm bạn! Chuyện giữa tiên tử và Tinh Quân, Thành Hằng tự có biện pháp loại bỏ!”

Giữa ngón tay Đường Miểu một đóa sương hoa xoay tròn, nàng thản nhiên nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Đã muộn!” Thành Hằng thượng tiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hai tay đánh ra. Một chưởng đánh về phía Mạt Dương, một chưởng lại đánh xuống mặt đất. Đài tròn đột nhiên nứt làm hai, chia cách Mạt Dương và Đường Miểu.

Cảnh sắc trong hồ biến đổi, hoa súng sáng lên rực rỡ, ánh châu quang chói lòa tán xạ tứ phía, giống như một tấm lưới trói chặt quanh Đường Miểu và Mạt Dương.

Thành Hằng đứng giữa không trung, mỉm cười nhìn con mồi của mình, vô cùng đắc ý.

Đường Miểu và Mạt Dương gần như ra tay cùng lúc. Phi tiêu sương hoa màu bạc của Đường Miểu bắn khắp tứ phía, đâm vào tấm lưới ánh sáng. Quầng sáng chỉ lấp lánh một chút, nhưng tấm lưới không bị chút tổn thương nào.

Phía bên này Mạt Dương cũng vung đao chém ra. Đao mang Ngân Nguyệt Loan Đao xẹt qua chém đứt ánh châu quang, nhưng trong giây lát tấm lưới đã khôi phục như bình thường. Hắn nhịn không được thốt ra: “Vạn Châu Thánh Y!”

Không trung truyền đến tiếng cười đắc ý của Thành Hằng: “Đúng là pháp bảo này! Châu Quang như y phục, dằng dai không dứt. Tiên tử nhớ nghĩ kỹ rồi trả lời bản thượng tiên đi nhé! Hao hết linh lực cũng không ra nổi đâu!”

Tiếng cười của Thành Hằng dần đi xa, bốn phía an tĩnh lại, chỉ có những tia sáng như tấm lưới bao phủ hai người.

Mạt Dương nhìn thân ảnh mơ hồ của Đường Miểu phía sau lưới ánh sáng, đột ngột quỳ một gối nói: “Mạt Dương dễ tin người, làm khổ tiểu thư bị nhốt.”

“Nói gì vậy chứ? Mau nghĩ xem có cách nào thoát ra ngoài!” Đường Miểu hai tay kết ấn, sương hoa dày đặc dần ngưng kết lại một chỗ, giống một cây gậy dài dính đầy sương hoa sắc bén. Nàng cầm hai tay, vận đủ linh lực đánh mạnh xuống. Châu quang bốn phía điên cuồng tràn về phía gậy dài đánh xuống. Sau tiếng nổ ầm ầm, cây gậy dài tan thành một làn ánh sáng trắng. Tấm lưới minh châu lại khôi phục như cũ.

Mạt Dương giật mình, nhìn về phía Mặc Liên Ảnh Thuẫn trong tay.

Đường Miểu thở hổn hển, vui vẻ quay về phía hắn hô to: “Mạt Dương, anh nhìn thấy không? Anh dùng Mặc Liên thu hút đại bộ phận linh lực của tấm lưới, linh lực chỗ khác sẽ yếu bớt, lúc đó anh dùng Ngân Nguyệt Loan Đao, nhất định có thể chém ra một khe hở thoát thân.”

Cách này Mạt Dương cũng nghĩ tới. Hắn quả quyết nói: “Nếu như vậy, Mặc Liên Ảnh Thuẫn sẽ bị phá hủy!”

Đường Miểu phì một tiếng nói:“Bị hủy thì bị hủy, còn hơn là bị người ta giam ở chỗ này!”

Mạt Dương trầm mặc: “Tôi sẽ không bỏ lại tiểu thư một mình mà đi.”

Đường Miểu không nhịn được dậm chân mắng: “Anh bị ngốc à? Anh không đi, hai người chúng ta ai cũng không thoát. Lão râu mép kia nhất định sẽ quay lại trước khi đi ngủ. Đợi hắn ta gọi người đến, thì dù có phá được lưới cũng không đi được đâu!”

Mạt Dương cắn răng nói: “Tiểu thư bảo trọng!” Hắn vận đủ linh lực, Mặc Liên Ảnh Thuẫn chớp mắt hóa lớn, bắn về phía đỉnh đầu.

Châu quang sáng lên mãnh liệt, linh lực đều tụ về phía đỉnh chóp Mặc Liên đánh vào. Hai luồng linh lực chạm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, Mặc Liên bị đánh vỡ nát. Ngân Nguyệt Loan Đao trong tay Mạt Dương xẹt ra, lưới minh châu bị ánh đao chém rách chớp mắt như quỷ mị chập chờn lúc lóe lúc tắt. Quay đầu nhìn lại Đường Miểu vẫn đang trong lưới minh châu, Mạt Dương không nói câu nào, quay đầu bay đi.

Phía đài bên kia lưới minh châu đã không còn bóng người, Đường Miểu thở dài, khoanh chân ngồi trên đài bên mình.

“Có muốn ta cứu ngươi ra ngoài?”

Đường Miểu nghe tiếng quay đầu lại, phía ngoài lưới minh châu, một nam tử mang mặt nạ bạc, mặc trường bào cũng màu bạc đang đứng.

Nàng phì cười một tiếng: “Tôi nghe ra giọng của anh đấy. Nói thử xem, rơi vào tay anh so với rơi vào tay lão ria mép kia có gì khác? Mộ Ly Tinh Quân?!”

___________________________

7 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 33

  1. hoangthuy

    oa oa. cuối cùng có chương mới. thanks nàng.
    chị Đường Miểu ơi khác nhau rất nhiều. Mộ Ly tinh Quân là Giai đẹp đó. hơn hẳn cái lão thủ đoạn bẩn thỉu kia.

  2. hoangthuy

    mà nàng ơi lịch cho chương mới là mấy ngày một chương thế. ta học y năm cuối bận vô cùng. nhưng ko biết lich nên hôm nào cũng thời gian vào mấy lần liền.

    1. Rùa River Post author

      hix.. ta cũng ko rõ luôn, vì thời gian của ta ko nhiều lắm, lúc nào rảnh là edit rồi post luôn. Nhưng nếu nàng bận ko vào được nhiều thì cứ thứ 7 or Cn là được, vì 1 tuần thể nào ta chả edit được 1 chap.🙂

  3. hoangthuy

    umh. ta cũng luôn trong tình trạng ko có đủ time. nhưng lại ko bỏ đc thú vui đọc truyện. nàng cố lên. ta còn có chuyện mà đọc🙂

  4. Pingback: [Chương 34] Trên Trời Có Cây Tình Yêu | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s