Trên trời có cây tình yêu – chương 35

 

 

Chương 35

Tước Linh A Độ

 

          Đường Miểu ngồi ở bên hồ, cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy, giống như phía sau những bụi hoa cảnh có người nhìn chằm chằm nàng vậy. Nàng hơi hối hận, nơi này dù sao cũng là phủ đệ của gã ria mép. Có động tĩnh lớn như vậy mà không thấy gã ta lộ diện, thật là kỳ lạ.

          Hồ nước không còn minh châu đá quý tô điểm, chẳng còn hào quang rực rỡ như trước, nhưng lại trở nên yên ả tĩnh lặng vô cùng. Gió thổi khiến mặt hồ gợn sóng, sau lưng nàng chợt vang lên một tiếng thở dài. Đường Miểu vụt đứng dậy: “Ai?”

          “Là ta!”

          Giọng nói quen thuộc khiến Đường Miểu run lên. Dấu vết đóa hoa trên ngực cũng trở nên nóng cháy, trái tim nàng đập thình thịch. Là ảo giác của nàng sao? Đường Miểu run rẩy hỏi lại: “Ai ở đó vậy?”

          “Ta là ai nàng không nghe ra sao?”

          Trong đầu Đường Miểu như có một tiếng nổ lớn. Nàng ngây người nhìn về phía bụi hoa chớp tối chớp sáng.

          Dưới ánh trăng, người đó quay đầu lại, mắt như ngọc bích, đẹp đẽ tuyệt trần.

          Trong sơn cốc, người đó vươn cành lá, biến cây ra hoa kinh diễm vô song.

          Hương thảo mộc ngan ngát tinh thuần lan tỏa quanh chóp mũi.

          Đường Miểu dường như nhìn thấy Hoàng Vũ đang đứng phía sau bụi hoa, dịu dàng nhìn nàng mỉm cười. Bao nhiêu uất ức trong lòng nàng trào lên, cổ họng dần tắc nghẹn. Nàng nhẹ nhàng đè lại ngực, đè lên dấu hoa dường như đang muốn trỗi dậy theo từng nhịp tim đập rộn ràng… Hắn đã tới rồi.

          Không bao lâu, phía sau bụi hoa truyền đến tiếng Hoàng Vũ: “Nàng nghĩ mang mặt nạ, ta sẽ không nhận ra sao?”

          Nếu như không có câu vẽ rắn thêm chân này, Đường Miểu nói không chừng đã bước tới đó. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng không chỉ có mang mặt nạ, linh lực nàng cũng không phải Ngự Thủy Chi Linh. Làm thế nào hắn nhận ra nàng? Nếu như ban nãy hắn nghe thấy mình và Mộ Ly nói chuyện, nhất định đã đi ra rồi, sẽ không trốn phía sau bụi hoa như vậy. Hơn nữa Hoàng Vũ ở xa tận Đông Cực Địa, sao lại trùng hợp đụng trúng nàng ở Lưu Quang thành như vậy?

          “Giọng của các hạ rất lạ, rốt cuộc các hạ là ai?” Nàng lãnh đạm hỏi ngược lại. Trong lòng ôm một chút hy vọng, hy vọng phía sau bụi hoa là người đó.

          Nếu như là Hoàng Vũ, mình nên làm gì đây? Nếu như hắn thực sự nhận ra nàng, nàng phải nói với Hoàng Vũ làm sao để giữ kín bí mật này?

             Phía sau bụi hoa lặng ngắt.

          Im lặng như vậy ngược lại khiến Đường Miểu nghi ngờ. Nếu là Hoàng Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng bị thương tổn. Đường Miểu hít sâu một hơi, đóa hoa sương màu bạc ở đầu ngón tay bắn vụt tới.

          Ánh sáng trắng lờ mờ bao quanh bụi hoa nổ tung, một con chim màu đỏ rực hoảng sợ vỗ cánh bay vụt đi.

          Đường Miểu vội vàng bay tới, bụi hoa bị nổ tơi bời, không có ai phía sau. Nàng ngơ ngác nhìn.

          Không trung vô số võ sĩ bay tới, Đường Miểu vừa ngẩng đầu nhìn lên, Thủy Các đã bị các võ sĩ bao quanh.

          “Tiểu thư!” Mạt Dương bay xuống đứng bên cạnh nàng.

          Đường Miểu quay đầu lại, thấy phía sau hắn phía sau còn có bảy người mặc trang phục võ sĩ, khoác áo choàng màu bạc. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Mạt Dương, cười nói: “Ta không sao, là Mộ Ly tinh quân ra tay phá hủy Vạn Châu Thánh Y.”

          Mạt Dương thở phào nhẹ nhõm, giải thích: “Thuộc hạ linh lực không đủ, cho nên mời Thất Tinh Tú vệ trấn thủ Lưu Quang thành tới giúp đỡ. Tiểu thư không sao là tốt rồi. Trước tiên rời khỏi nơi này đã.”

          Đường Miểu gật đầu, tay khoác lên cánh tay Mạt Dương bất đắc dĩ nói: “Mặc Liên Ảnh Thuẫn đã không còn. Anh đừng bay quá cao là được rồi.”

          Hai người bay lên khỏi mặt đất, vừa vặn đụng ngay Mộ Ly đang bay tới.

          Mặt nạ màu bạc trên mặt Mộ Ly đã không còn, sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, ánh mắt tránh né không dám nhìn Đường Miểu, mặt mày nghiêm túc nói với Mạt Dương:

          “Ta đã hạ lệnh phong thành, hai vị trước tiên tới phủ thành chủ nghỉ tạm.”

          Đường Miểu đang muốn phản đối, Mộ Ly lạnh lùng nói: “Cô nương chớ quên dặn dò của Thiên Tôn Thiên Hậu.”

          Đường Miểu nhớ tới giọng nói của Hoàng Vũ phía sau bụi hoa, không khỏi cả kinh. Lẽ nào, thực sự có người nghi ngờ thân phận của nàng, tới thử nàng? Là ai đây?

          “Tịch biên Thủy Các.” Mộ Ly không chút để ý tới bọn họ, hạ lệnh xong bay thẳng về phía phủ Thành chủ.

          Mạt Dương thấp giọng nói: “Thành Hằng thượng tiên của Thủy Các lai lịch có vấn đề. Tiểu thư trước tạm thời bỏ qua ân oán với Tinh Quân, tới phủ Thành chủ đi.”

          Trời đã sáng rõ, trên vòm trời thành Lưu Quang lại trôi dạt những vệt ánh sáng bồng bềnh lộng lẫy. Đường Miểu bất đắc dĩ đích thở dài: “Thế giới bên ngoài Tiên cung thật đặc sắc.”

          Ngày đầu tiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tương lai chờ nàng phía trước sẽ là những gì?

……      

            Tẩm điện cung Thạch Anh trong lúc sắc trời thay đổi, tỏa ra  đủ những sắc màu rực rỡ.

          Bậc thềm dưới mái hiên nhìn thẳng ra hồ nước. Đáy hồ phủ kín cát vàng của thiên hà giống như một dòng nước bằng vàng đang chảy, rực rỡ chói mắt.

          Mộ Ly nằm trên nhuyễn tháp quay ra ngoài, bàn ngọc bên cạnh bày mấy đĩa linh quả, còn có một cái lồng chim tinh xảo bằng vàng.

          Trong lồng nhốt một con chim tước màu đỏ rực, cánh có mấy vết cháy sém, nhìn trông thật thảm hại. Con chim tước như đã tích đủ sức, đập cánh lại một lần nữa cố hết sức đâm mạnh vào nan lồng.

          Lồng chim chớp mắt sáng lên tầng ánh sáng nhàn nhạt, cánh chim tước liền bắt cháy một ngọn lửa nho nhỏ thiêu đốt, đau đến mức nó kêu rối rít, ở trong lồng chật vật nhảy qua nhảy lại. Thật vất vả dập tắt được lửa, con chim tước rụt đầu nằm xuống đáy lồng, cái đầu nho nhỏ vùi thật sâu vào lớp lông vũ.

          “Đã một canh giờ, rốt cục đã mệt? Muốn ăn không?” Mộ Ly trong tay tung bắt một trái cây nho nhỏ màu xanh ngọc, tà tà liếc nhìn con chim trong lồng.

          Chim tước ngẩng đầu, con mắt đáng yêu nhỏ như hạt đậu hung dữ trừng mắt nhìn Mộ Ly, cái đầu kiêu ngạo quay sang một bên.

          Mộ Ly ném trái cây vào miệng, lộ ra cảm giác vô cùng hưởng thụ. Môi cong lên thành một nụ cười gian xảo, ngón tay khẽ gõ gõ vào nan lồng: “Không ngôn không ngữ, không ăn không uống. Muốn chết sao? Vậy cũng phải hỏi xem Bản quân có vui hay không đã.”

          Chim tước xoay người, quay cái mông lại phía hắn.

          Mộ Ly như nhớ tới chuyện gì, ghé sát vào lồng nói: “Ngươi nói xem, nếu như Bản quân cắt cái lưỡi thích bắt chước của ngươi, nhổ sạch lông kim ti thúy vũ của ngươi, lại dùng dây xích bằng nhuyễn ngọc khóa lại, đem cả lồng sắt đến Tây Địa, vẻ mặt Tây Ngu Hạo sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ xem, Bản quân cảm thấy thật là sảng khoái!”

          Tước linh phẫn nộ quay lại, cái mỏ màu vàng nhạt giống như tia chớp mổ về phía Mộ Ly, ánh sáng của lồng chim lại lóe lên, đẩy bật con chim ngã lăn. Chim tước linh chật vật khốn đốn dập tắt lửa trên người, cái mỏ phát ra tiếng chói tai: “Mộ Ly Tinh Quân ngươi dám đối với ta như vậy, điện hạ nhà ta chắc chắn sẽ chém ngươi thành mười tám khúc!”

          “Ha ha!” Mộ Ly cất tiếng cười to, đắc ý ngồi lại xuống tháp, “May mà ta đúng lúc chạy tới Thủy Các, bằng không để cho con chim oắt này trộm đi mất. Nói đi, mười hai hầu cận các ngươi tới mấy người? Vì sao lén ẩn vào Lưu Quang thành?”

          Thân phận bị vạch trần, A Độ đột nhiên nói: “Nếu ngươi muốn biết, thả ta ra ngoài rồi ta sẽ nói cho ngươi.”

          Mộ Ly nhẹ nhàng lắc đầu: “Bản quân nghĩ ngươi thích hợp ở trong lồng hơn. Nghe nói mèo rất thích vồ chim, cho dù có là chim ở trong lồng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị nó ăn thịt. Bản quân cũng chẳng cần ngươi phải cung khai, cứ treo ngươi ở cửa thành, nhìn mấy con mèo nhìn chằm chằm ngươi trong lồng cũng thấy hay ho rồi.”

          A Độ trợn tròn con mắt đậu đỏ, cánh giang lên lao vào nan lồng. Một luồng lửa màu vàng bắt cháy ở lông cánh, nó không quan tâm, ra sức lao. Mùi khét tràn ra xung quanh, A Độ vừa đau đớn vừa khó chịu, cái đầu nhỏ một lần nữa đâm vào lồng, sự điên cuồng khiến Mộ Ly cũng phải kinh hãi.

          Hắn nhíu mày, đưa tay vào lồng chim cầm A Độ đã ngất xỉu ra. Lông chim kim ti thúy vũ xinh đẹp đầy những vết cháy xém. Thân hình nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, cái đầu mềm oặt ngả một bên, không chút sức sống. Mộ Ly cảm thấy chỉ cần nắm tay lại là có thể khiến nó nát thành bột mịn.

          Hắn cẩn thận giơ ngón tay gẩy gẩy cái đầu nó, thở dài: “Nhỏ thế này mà tính tình lại cương liệt đến thế? Tây Ngu Hạo có gì tốt mà khiến các ngươi trung thành như vậy?”

          Mộ Ly cầm lấy một miếng đan dược cẩn thận bôi lên vết bỏng trên người con chim, lại bóp nát một trái cây màu xanh ngọc nhỏ nước vào mỏ chim.

          Mí mắt màu xanh giật giật, con mắt nhỏ như đậu đỏ he hé. Gần như đồng thời, A Độ giơ hai cánh định bay vụt lên.

          Mộ Ly buồn cười mặc cho nó vùng vẫy trong lòng bàn tay, chỉ nắm chặt hai cái chân mảnh khảnh của nó không buông. Bàn tay đột nhiên đau nhói như kim châm, cái mỏ bén nhọn của A Độ hung dữ mổ xuống. Mộ Ly phát hỏa, một tay ném A Độ vào lồng: “Không biết tốt xấu!”

          A Độ bị ngã lăn lông lốc, mạnh miệng trả lời: “Nghe nói Mộ Ly tinh quân anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc phong lưu. Hôm nay vừa thấy, thì ra cũng chỉ là một đầu heo không hơn không kém!”

          Lời của nó đâm trúng nỗi đau của Mộ Ly. Hắn hô được lắm ba lần, lấy ra một sợi xích bằng thanh ngọc khóa chặt hai chân chim tước, giơ tay treo lồng trên xà ngang phía cửa tây tẩm điện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Miệng nhọn sao? Muốn đâm đầu chết sao? Bản quân giam ngươi cả đời. Cho ngươi ngày ngày nhìn về phía tây, chết không được, về không được. Bản quân cũng không tin, ngay cả một con chim oắt cũng không thu phục được!”

          Hắn nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

          A Độ cẩn thận di chuyển mấy bước. Dây xích bằng thanh ngọc chỉ cho phép nó nhảy lên cao nhất là một tấc, muốn đâm vào lồng tự sát cũng không được. Nó vô cùng phiền muộn, đột nhiên cao giọng hô lên: “Đừng cho là điện hạ nhà ta không biết, Đường Miểu kia là giả!”

          Lời này của nó một nửa là vì tuyệt vọng, một nửa là vì muốn tấn công bất ngờ thấy rõ chân tướng.

          Mộ ly dừng lại, quay đầu cười tà: “Vậy sao ngày đó trên Tiên điện mọi người đều nhận không ra thật giả? Đừng tưởng rằng chỉ một câu như vậy, Bản quân sẽ chột dạ thả ngươi. Đời này ngươi cứ ngoan ngoãn làm cá chậu chim lồng cho Bản quân đi!”

          Trong lòng hắn thực ra cũng khiếp sợ vô cùng. Tây Ngu Hạo cho dù nhận ra Đường Miểu là giả, nhưng tại sao hắn lại biết Đường Miểu thật ở thành Lưu Quang? Đường Miểu vào thành chưa được một ngày đêm, đã có nội gian?

          A Độ hừ một tiếng nói: “Đừng quên trong mười hai hầu cận chúng ta còn có một Ngọc Khuyển. Lúc đầu Điện hạ rời khỏi Tiên cung, Ngọc Khuyển và ta phụng mệnh điện hạ ở lại thành Ngân Sương. Mùi của Đường Miểu vẫn ở lại trong Tiên cung. Chúng ta theo dấu mùi đó đến được thành Lưu Quang. Nếu ta không quay về, Ngọc Khuyển tuyệt không một mình tới cứu ta. Nàng sẽ quay về Tây Địa bẩm báo Thái tử Điện hạ. A Độ chỉ là một tiểu tiên thị, không biết người giả mạo kia có thân phận gì?”

          Thần kinh Mộ Ly nhất thời căng thẳng, vô cùng lo lắng sự an toàn của Cơ Oánh ở Tây Địa. Hắn lạnh lùng nhìn chim tước linh trong lồng, nói: “Ngươi tốt nhất là cầu phúc cho Ngọc Khuyển chưa rời khỏi thành Lưu Quang. Nếu không Bản quân thật sự sẽ rút lưỡi của ngươi, nhổ sạch lông kim ti thúy vũ của ngươi ra!”

________________________

Advertisements

3 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 35

  1. Diễm Phúc

    hay quá, tình tiết ngày càng hay, nhưng dạo này bạn không rảnh hả? Up chương hơi lâu, dù sao mình cũng ủng hộ, mình thích truyện này lắm. Bạn cố gắng theo hết truyện nha.

  2. thủy

    oa có chương mới. thanks bạn nhé.
    Xem ra TNH rất thông minh. Mô Ly lần này rắc rối to. để xem ML làm thế nào bv đc Oanh Cơ

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s