Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 64 (End)

Space-Art-Wallpaper-space-7076682-1440-900

Chương 64: Kết thúc

 

Một quả cầu thủy tinh nho nhỏ khiến cho sự bình tĩnh trong gia đình nhà Kent bị phá vỡ. Clark mất đi sự bình tĩnh trước đây, trời vừa sáng anh liền đánh thức bố mẹ, hy vọng có thể biết được chút gì đó từ bọn họ.

“Con nói đây là của bố mẹ ruột con để lại cho con?” Martha có chút cảm giác phức tạp, bà lo lắng, nếu Clark tìm được bố mẹ ruột của mình, bọn họ liệu có phải sẽ mất đi đứa con này hay không?

“Nói cho bố nghe rõ ràng về quả cầu thủy tinh này xem?!” Jonathan cũng lo lắng tương tự.

“Nó được đặt trong phi thuyền vũ trụ đã đưa con đến trái đất, khi con và Lois đột nhập vào cục 39 cơ quan của chính phủ, con bí mật giấu nó đi.” Clark thực phiền muộn, anh nhận lấy cà phê từ tay Martha, ngồi xuống bên bàn ăn, “Lúc ấy con cũng không biết là nó lại có điều gì kỳ lạ, cho đến đêm qua.”

Amy vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, lặng lẽ an ủi.

Clark mỉm cười nhìn cô, cõi lòng đang nóng như lửa bình ổn trở lại.

Martha nhấp một ngụm cà phê, “Con lấy được nó đã mấy tháng, tại sao đến giờ những sự việc kia mới xuất hiện?”

“Con không biết, mẹ, Jor-El nói rằng, ông ấy sẽ phối hợp với bước sóng của con, có lẽ con và nó không nên tách ra lâu như vậy? Hoặc là nó cần một chút thời gian để khởi động lại?” Clark cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể đoán. Từ đêm về sáng anh vẫn loay hoay với quả cầu, nhưng nó không có chút phản ứng nào.

“… Con có chút ký ức nào về bọn họ không?”

Jonathan không nói rõ bọn họ là ai, nhưng mọi người đều hiểu được ý ông.

Clark lắc đầu, vẻ mặt lại trở nên kích động: “Không, con hoàn toàn không biết tại sao con lại được đặt ở cửa nhà bố mẹ, cũng có rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Krypton là nơi như thế nào? Cha mẹ ruột của con là ai? Ở nơi đó có phải ai cũng có siêu năng lực giống như con không? Con sẽ tiếp tục già đi không? Con.. sẽ chết không?” Rất nhiều chuyện không rõ ràng đều tụ tập trong đầu, muốn khống chế không suy nghĩ nữa cũng khó mà làm được, anh dù sao cũng không phải người Trái đất.

“Hiện giờ con rốt cuộc có thể biết.”

Một đứa trẻ ngoài hành tinh bị vứt bỏ, đây là điều Clark định nghĩa về mình.

Clark nói xong, mọi người đều im ặng, vấn đề anh hỏi cũng là điều mọi người muốn biết, nhưng không ai có thể trả lời, cho dù là Amy, cô cũng không biết sinh mệnh của Clark dài đến đâu, dù sao nguyên tác tác giả còn chưa vẽ kết thúc truyện (nguyên tác là truyện tranh của hãng DC Comics), mà cho dù có vẽ thì cô cũng không biết đến, trước đây Amy chỉ từng xem phim truyền hình về Siêu nhân, thậm chí phim hoạt hình cũng không xem, huống chi là truyện tranh nguyên tác.

Buổi nói chuyện dừng ở đây, ai cũng không bàn luận gì nữa, những ngày sau đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình tĩnh như trước, đợi hình ảnh trong quả cầu xuất hiện một lần nữa.

Ngày hôm đó, Clark đi làm, Martha và Jonathan cũng ra ngoài, chỉ còn Amy ở nhà một mình trông bé con.

Eden bé nhỏ là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, hơn nữa cực kỳ quấn mẹ, chỉ cần Amy rời khỏi tầm nhìn của nó sẽ gào khóc không ngừng, cũng may là ngoài cổ họng khỏe, nhóc con cũng không biểu hiện ra siêu năng lực giống như bố của bé.

Ban đầu Amy còn hơi lo lắng, nhưng nghe Martha nói Clark từ sáu tuổi mới bắt đầu dần trở nên không giống người thường, cũng thôi không lo lắng nữa, ngược lại cảm thấy may mắn con trai hiện giờ không có siêu năng lực gì, nếu không thì phiền phức to, ai có thể trông đợi vào một đứa trẻ nhỏ có thể khống chế được sức lực của chính nó chứ?

Vừa cho bé con bú xong, lại dỗ cho bé ngủ, Amy mới có thời gian lấy sách vở của mình ra xem, tuy rằng cô hiện giờ không thể quay về trường học tiếp – con trai không chịu rời khỏi mẹ nó, chính cô cũng luyến tiếc – nhưng thỉnh thoảng tự học một chút giết thời gian cũng có thể chăm sóc cho người nhà, dinh dưỡng học là một môn học rất có ích.

Ở trong phòng đọc sách một hồi, Amy đột nhiên nghe thấy ngoài cửa chính có tiếng động, thanh âm rất nhỏ, không chăm chú nghe kỹ sẽ không thể cảm nhận được.

Trong lúc Amy đang nghi hoặc khó giải thích, định ra mở cửa xem xét thì, ngoài đó đột nhiên truyền đến vài tiếng động, giống như có người va đập, sau đó, cửa chính vang lên tiếng gõ.

Amy mở cửa, Bernie sắc mặt không được tốt lắm đứng ngoài đó, trong tay còn giữ một thằng bé choai choai quần áo cũ rách, thằng bé thoạt nhìn rất hoảng sợ, muốn đào tẩu nhưng giãy không nổi cánh tay Bernie.

“Chuyện gì xảy ra? Nó là ai vậy?”

“Thưa bà, tôi phát hiện nó đang cạy cửa, bà và cậu chủ nhỏ không sao chứ ạ?” Bernie trả lời, từ khi Amy lấy chồng, anh ta đổi giọng gọi là bà.

Cạy cửa? Amy gật đầu: “Tôi không sao, anh định xử lý nó thế nào?”

“Tôi sẽ đưa nó đến cục cảnh sát.” Bernie nói.

Thằng bé vừa nghe nói sẽ đem nó đến cục cảnh sát, càng ra sức giãy dụa: “Buông ra! Thưa bà xin thương xót. Xin hãy thả tôi đi, tôi sẽ không tái phạm!”

“Dạo này xung quanh đây có rất nhiều vụ trộm, đều là cậu làm sao?” Amy hỏi, cô thực sự không tin một thằng bé mới mười lăm mười sáu tuổi có được bản lĩnh như vậy.

Thằng bé không nói, nhìn vẻ cứng ngắc của nó, Amy xem rõ ràng là cam chịu.

Amy tỉ mỉ quan sát thằng bé, thân hình vô cùng gầy gò, quần áo mặc trên người cũ rích, mặt mày xanh xao, rõ ràng là cuộc sống không được tốt lắm, có điều đôi đồng tử màu nâu vẫn chuyển động liên tục, hẳn là rất lanh lợi. Amy đoán, thằng bé này hẳn là tên trộm quả cầu thủy tinh trong nguyên tác, nhớ trong nguyên tác nó còn có một đứa em trai, hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, thành trẻ mồ côi, sống lang thang nương tựa lẫn nhau, tuy rằng cuộc sống tồi tàn, nhưng thằng bé cũng là một anh trai tốt, Clark còn vì thương cảm cho chúng mà để cho thằng bé vào tòa soạn báo làm chân chạy việc vặt.

Suy nghĩ một chút, Amy nói với Bernie: “Giờ đừng đem nó đến đồn cảnh sát vội, thằng bé này cũng chưa làm được gì, đợi Clark về nói tiếp.”

“Vâng.”

Buổi tối, Clark và vợ chồng già nhà Kent trở về, nghe xong việc này đều cảm thấy hết hồn, nếu như không có Bernie, liệu Amy có gặp phải nguy hiểm?

“Mọi người nghĩ nhiều quá đấy, con thấy thằng bé kia tưởng không có ai mới đến, hẳn là nó không có can đảm làm ai bị thương cả.” Amy hơi buồn cười, xem bộ dạng thằng bé kia, nếu như Bernie không bắt, có lẽ khi Amy mở cửa ra nó cũng sẽ chạy trốn ngay lập tức.

“Để anh đi xem.” Clark đứng dậy.

“Bố đi cùng con.” Jonathan đuổi theo con trai.

Hai bố con đi cả nửa buổi tối, Amy không biết bọn họ làm gì, Clark sau khi trở về chỉ nói, ngày mai sẽ đưa thằng bé đến tòa soạn báo.

***

“Đây là lần thứ hai ta xuất hiện trong năm lần, con có thể sẽ thắc mắc tại sao ta nói bằng ngôn ngữ Địa cầu, mà không phải tiếng Krypton của chúng ta…”

Lại một buổi đêm về sáng, quả cầu thủy tinh lóe sáng, khi Clark đưa tay chạm vào, hình ảnh lại xuất hiện.

“Phi thuyền thăm dò không người lái của Krypton đã thành công khai phá hết thảy những hệ hành tinh mà chúng ta biết đến. Mấy ngàn thế kỷ tới nay, chúng ta thu được những tư liệu mà phi thuyền thăm dò đưa tin về, chỉ cần có đủ thời gian, ta tin rằng sẽ chế tạo được phi thuyền vũ trụ chở người, nhưng chúng ta có thời gian sao?”

Hình ảnh vẫn là phòng thí nghiệm như trước, nhân vật cũng là hai người Jorr-El và Lara-El. Thỉnh thoảng động đất lại quấy nhiễu công việc của bọn họ. Lúc này, Lara dừng lại, bước tới trung tâm, chỗ đó, ngoài một phi thuyền vũ trụ nhỏ, còn có một đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm trong một khoang giữ trẻ, cực kỳ đáng yêu, khiến Lara nở một nụ cười.

Clark nhìn chăm chú, anh biết đứa bé kia chính là mình.

“Krypton từ xưa có một câu ngạn ngữ – “Lộ trình hiểm trở, mỗi bước thận trọng”. Chính xác và thận trọng là khẩu hiệu của chúng ta, chúng ta còn một đường rất dài phải đi..”

Hình ảnh lại biến mất, cùng với cả âm thanh. Clark phục hồi lại tinh thần, chau mày, tuy rằng hình ảnh cuối anh không hiểu cho lắm, nhưng anh biết, ngay lúc đó Krypton đang trong thời khắc nguy hiểm.

Khi Clark nói điều này cho bố mẹ nghe, hai người yêu cầu muốn được xem cùng anh.

Vì vậy, mấy buổi tối sau đó, cùng một thời gian, cả nhà Kent ngồi xung quanh quả cầu thủy tinh, xem chuyện cũ của Krypton, chuyện cũ của cha mẹ ruột Clark.

Họ nhìn thấy bố mẹ Clark ngay lúc Krypton sắp nổ tung, đưa đứa bé vào trong phi thuyền, phóng tới Địa cầu.

“… Khi con xem đến đoạn này, ta đã thử tượng tượng xem giờ con đang ở nơi nào, lớn lên ra sao, có cô độc một mình không? Con sẽ trở thành người như thế nào? Những điều này ta và Lara không có cách nào biết được, nhưng chỉ cần con còn sống, như vậy đã đủ, chúng ta cũng thỏa mãn.. Chúng ta sẽ đưa con đến Địa cầu, một quốc gia gọi là nước Mĩ, một nơi gọi là bang Kansas, hãy nhớ kỹ chúng ta, đừng đau buồn vì quá khứ của chúng ta, đây đều là số phận…”

Hình ảnh cuối cùng, phi thuyền vũ trụ nhỏ bay khỏi Krypton, hành tinh xinh đẹp trong không gian giống như quả cầu thủy tinh, phát ra ánh sáng đỏ, sau đó nổ tung.

“Con.. không phải bị cha mẹ vứt bỏ, mà là được cứu.” Trong lòng Clark vô cùng phức tạp.

“Vì sao bọn họ không tự cứu lấy mình?” Martha đau lòng nhìn quả cầu thủy tinh đã không còn ánh sáng.

“Con không biết, có lẽ một ngày nào đó sẽ biết.” Clark cũng không biết câu trả lời.

“Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không để lại anh một mình.” Amy ngắm nghía quả cầu, “Bọn họ rất yêu anh, Clark.”

“Anh biết.”

Cho nên, mỗi ngày anh đều sẽ sống thật tốt, khiến sinh mệnh tràn đầy vui sướng và hạnh phúc, cùng với người thân của mình.

Cho nên cha mẹ thân yêu của con, cha mẹ không cần lo lắng cho con, hiện giờ con đang rất tốt.

Clark nhìn bố mẹ và vợ con quanh mình, mỉm cười.

_______________________________

Lời tác giả: kết thúc ở đây, có ai biết tại sao lại ở đây không? Kịch tình sau đó tìm hổng thấy =_=. Nhưng mà kết thúc chỗ này rất ổn. Vậy đi.🙂

Rùa: Hây dô.. cuối cùng cũng End câu chuyện về nàng Amy đáng yêu và chàng Superman siêu đẹp trai siêu tốt bụng (hổng có phiên ngoại gì đâu🙂 ). Truyện này ta đã kéo dài quá lâu, cám ơn các bạn Hoabatthoai9 và bạn Đoạt Mệnh Thiên Nữ đã giúp ta cùng edit truyện (ko biết giờ này các bạn còn đọc truyện ko nữa :|), cám ơn mọi người đã kiên trì theo dõi đến cùng. ^ ^.

17 thoughts on “Bạn trai siêu nhân của tôi – chương 64 (End)

  1. Selina

    Tks nàng ruà rất nhiều,nàng đã vất vả vì bộ đôi đáng iu của chúng ta. Hức kết cuộc ở đầy coi như hoàn mỹ rùi. Nhưng thà truyện lan man tý chứ chưa mún hết. Buồn wá

  2. bongee0710

    vậy là đã kết thúc rồi cơ, hax, ta thấy kết thúc thế này coi như là ổn rồi, HE mà nên ai cũng thích, nhưng sao tác giả ko nói gì đến anh trai chị Amy nhỉ, sao nhân duyên của anh Glou vs bạn của Amy là Jenny sẽ lại ko đc tác giả chú ý đến nhỉ😦 ta thấy quý ông anh ý lắm mà, còn về Lois nữa chớ….chẹp chẹp ko đc rồi tác giả ơi, liệu có đc tái kiến phần 2 về con trai siêu nhân ko nhỉ :)))) mong chờ lắm ý ^__^
    thanks nàng nhiều nhiều!!! chúc nàng thành công trong các dự án khác!!!

    1. Rùa River Post author

      he he tên truyện là “Bạn trai siêu nhân của tôi” mà.🙂. cho nên quan trọng nhất là couple của siu nhân mà thôi.🙂. những nhân vật khác có lẽ họ sẽ tìm được hạnh phúc của mình hoặc là không, những điều đó đành để cho độc giả tự tưởng tượng thôi (hoặc có lúc nào tác giả hứng lên viết cũng ko chừng. ^ ^). Phần 2 cũng vậy nhé, hy vọng vào tác giả . ^ ^.

  3. Diễm Phúc

    chúc mừng bạn lại hoàn thành xong một bộ truyện dài. hi hi, chắc hẳn công sức bỏ ra không ít. Mặc dù kết thúc có bất ngờ nhưng mà hợp lý và nhẹ nhàng lắm, chứ mà kéo dài ra rồi thì rất có thể trở nên dở.
    Mình thích loại truyện đơn giản, trong sáng mà ngọt ngào như vậy đó.
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã không bỏ cuộc, kết thúc trọn vẹn bộ truyện này.

    1. Rùa River Post author

      hihi ta cũng thích kết thúc thế này, khi mà hai người đều hạnh phúc. ^ ^.
      mừng vì các nàng đã kiên trì ủng hộ bộ truyện mà ta lê lết bao lâu mới xong này. ^ ^.

  4. yuishirakawa11

    Èo… không thỏa mãn với cái kết chút nào ~ Giá có thêm vài ngoại truyện về Eden nhỉ? Với lại ta cũng muốn biết khi Amy chết đi mà Clark vẫn còn sống thì sẽ thế nào a~~ T.T
    Cơ mà không nên đòi hỏi quá nhiều. Cám ơn editor đã hoàn thành bộ này nha^^

    1. Rùa River Post author

      Khi một trong hai người mất đi mà chỉ còn lại 1 người thì thật sự ko vui chút nào, nếu có ngoại truyện đó chắc sẽ buồn lắm.. hix..

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s