Hảo nữ thập bát giá – chương 165

Chương 165: Vu oan

(Edit: Yamada. Beta: Rùa)

“Tiểu muội biết không, kỳ thật trước kia đại ca cũng có một muội muội, đáng tiếc… đáng tiếc… đáng tiếc…” Ngô Ngôn Chi lắc đầu như cười mà như khóc, liên tục nói đáng tiếc ba lần, cuối cùng lại chỉ có thể ngẩng đầu cầm lấy bầu rượu dốc cạn.

“Đại ca, chúng ta giờ đã là huynh muội, nếu đại ca trong lòng có chuyện thương tâm gì, nói ra cũng sẽ dễ chịu hơn.”

Tiểu Ngư dìu hắn đến một bên.

Ngô Ngôn Chi cười chua sót, lắc đầu: “Đại ca năm nay đã sắp hai mươi tư, thi rớt hai lần, rơi vào cảnh túng khó, đành nương nhờ trong chùa, sống lay lắt qua ngày, lại vẫn kiên trì tham gia thi tiếp, muội có biết là vì sao không?”

Tiểu Ngư biết giờ phút này bản thân chỉ cần làm một người lắng nghe, liền khẽ lắc đầu.

“Bởi vì ta muốn làm quan, làm quan lớn!” Ngô Ngôn Chi vung hai tay, hai mắt đỏ lên, đột nhiên hùng hồn đứng dậy, nghiêng ngả mà nói: “Qua nhiều năm như thế, đại ca xem như hiểu được, kẻ sĩ xuất thân bần hàn như chúng ta chỉ có thông qua con đường khoa cử, mới có thể thực hiện sở nguyện, mới có thể chân chính làm chủ cho dân chúng, vì dân minh oan giải tội, mới có thể dùng hết sức mọn gột rửa nên một vùng trời xanh… Một thường dân như muội… Dẫu cho muội hao hết tâm huyết, cũng bất quá là ngãi ngứa cho phường tham quan ô lại, gian tà ác bá kia.”

“Tiểu muội!” Ngô Ngôn Chi bỗng nhiên bắt lấy tay Tiểu Ngư, say khướt mà trịnh trọng nhắc nhở, “Tang gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, về sau muội nhất thiết không thể lơ là, còn phải cảnh giác gấp bội.”

“Đại ca yên tâm, muội sẽ cẩn thận.” Gặp Ngô Ngôn Chi người đứng còn không vững, vẫn nhớ đến an toàn của mình, Tiểu Ngư thấy ấm áp trong lòng, lại dịu dàng dìu hắn ngồi xuống lần nữa.

“Đại ca nghĩ đến công danh lợi lộc nghiêm trọng như thế, tiểu muội sẽ không giễu cợt đại ca chứ?” Ngô Ngôn Chi lúc say rượu so với ban ngày, càng giống một anh tiều phu bình thường, thiếu vài phần nghiêm nghị, hơn vài phần khờ khạo.

“Đại ca lòng mang chí lớn, chẳng phải hạng người phàm phu, là thật tâm vì dân, tiểu muội làm sao có thể giễu cợt đại ca đây?” Tiểu Ngư thật lòng thật dạ nói. Qua lần kiện tụng này, nàng có cái nhìn sâu sắc hơn về địa vị. Thứ quyền lợi này, thật ra cũng là một thanh kiếm hai lưỡi: có thể nối giáo cho giặc, cũng có thể trừ kẻ bạo tàn giúp người yếu thế, còn phải xem kẻ cầm kiếm là loại người nào.

Tuy rằng quan lại xấu xa trên đời diệt mãi chẳng hết, nhưng nếu có thể thêm một vị quan tốt, lại có thể tạo nên hi vọng cho vô số người.

Nhớ đến trong nhà còn có một đệ đệ ruột thuở nhỏ liền nuôi chí khổ luyện thành tài, muốn thông qua việc đi học thay đổi địa vị của cả nhà, Tiểu Ngư chợt nhớ tới câu chuyện của một người tên là Trần Tam Lượng, trong truyện Trần Tam Lượng là gái phong trần, lại nhận một đứa trẻ ăn mày làm em trai, hơn mười năm như một luôn chăm sóc dạy bảo hắn thành người. Mặc dù mình và Trần Tam Lượng không phải cùng loại người, chí hướng cũng không có rộng lớn như nàng ta, có điều…

Nhìn Ngô Ngôn Chi đã muốn nằm bò ra bàn, nhớ tới Phạm Bạch Thái ở nhà, Tiểu Ngư bỗng cảm thấy cuộc sống của mình có thêm một ý nghĩa mới.

Ha ha. Không ngờ chính mình không lo chuyện bao đồng thì thôi, vừa quan tâm đã ôm vào người việc vớ vẩn đâu đâu.

Dưới ngọn đèn chập chờn, Tiểu Ngư khẽ nở nụ cười, bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ chuyện thu xếp về sau.

Bách Linh các cây to đón gió, là thời điểm cần đổi mới một phen, còn có, việc mở thêm tửu lâu nàng đã trù tính nhiều năm, cũng đến lúc chuẩn bị rồi. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống, nàng sẽ quay lại trả đũa Tang gia, sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều.

Khai Phong thành lại bắt đầu náo nhiệt.

Thời tiết rất mát mẻ, hơi có khí lạnh, hôm nay có sương mù, mỏng như vải the, len lỏi vào ngõ ngách lớn nhỏ trong Khai Phong thành, cũng lượn lờ trước mặt mọi người ở trong đại tạp viện của Bách Linh các.

Tuy rằng đêm qua có không ít người uống rượu say, nhưng đại bộ phận trong viện vẫn chui khỏi ổ chăn từ sáng sớm, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị cho buổi tập sáng, dùng trạng thái tốt nhất để tiếp tục diễn xuất, đón tiếp việc kinh doanh sau ba ngày đóng cửa.

Một phút trên đài bằng mười năm dưới đài, câu nói này dán ở cửa chính sảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở mọi người cố gắng vươn lên, mọi người cũng không dám không ghi nhớ trong lòng, không dám buông thả, khoảng thời gian này cũng đang là lúc trong viện náo nhiệt nhất.

Thế mà, đang lúc mọi người mới toát chút mồ hôi, cửa viện đột nhiên bị người đập rầm rầm.

Cửa mới mở, một đám bộ khoái xông vào. Sau khi thay phiên tuần tra, Tiểu Ngư qua một đêm trông coi cùng với tự hỏi vừa mới chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy La Đản gõ cửa.

“Đã xảy ra chuyện, vừa rồi bất ngờ có một đám quan binh xông vào viện, nói chúng ta chứa chấp giang dương đại đạo, lục soát khắp nơi trong viện, sau đó tìm được trong phòng của Miêu Tam Miêu Tứ hai bọc đồ, bên trong đều là châu báu đồ cổ.”

“Cái gì?” Tiểu Ngư kinh hãi, “Người thế nào rồi?”

“Phòng Miêu Tứ tám người đều bị họ bắt đi, Liễu trưởng ban nghĩ hết biện pháp chu toàn, nhưng họ ngay cả bạc cũng không thu, mặn nhạt đều không chịu.”

“Có hỏi qua những người khác, bao đồ kia là ở đâu ra không?”

“Đã hỏi qua, không ai biết chuyện gì xảy ra.” La Đản cúi đầu, “Là ta không bảo vệ tốt mọi người, mới khiến kẻ địch có cơ thừa dịp.”

“Tiệc đêm qua, trong viện không người, lén để vào trong phòng bọn họ, hơn mười người ở trong viện, lúc nào cũng có thể có người đi tiểu đêm, bọn chúng lần trước bị quả tang, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như thế, cho nên, vị huynh đệ Ưng Vệ này mới không có phát hiện động tĩnh gì.” Ngô Ngôn Chi mới tỉnh rượu, vừa uống trà đặc cố gắng vực lại tinh thần mệt mỏi, vừa phân tích.

“Đại ca nói có lý, chuyện này không liên quan đến đệ, mọi người không có thể mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải kiểm tra hết mọi nơi.” Tiểu Ngư an ủi La một câu, bản thân lại giận đến mức xiết chặt nắm tay, “Chuyện này không cần đoán cũng biết chắc là người của Tang gia làm.”

“Không ai khác ngoài bọn họ.” Ngô Ngôn Chi che miệng nói, ấn đường lộ vẻ buồn rầu, “Tình thế của chúng ta thực sự không ổn, nếu bọn họ đã rắp tâm hãm hại, chắc chắn đã sớm chuẩn bị tốt khổ chủ và nhân chứng, e là sẽ ỷ vào cái gọi là nhân chứng và vật chứng mà dùng đại hình bức cung, nhất định là muốn kéo toàn bộ người của Bách Linh các xuống nước.”

“Điều ta lo lắng chính là việc này, hôm qua trên công đường bọn họ mới giả vờ giả vịt đánh người, hôm nay nhất định sẽ không nương tay, nếu mọi người có ai đó mệnh hệ gì…” Tiểu Ngư nhíu chặt mày, cảm giác trong lồng ngực có ngọn lửa cháy hừng hực đang không ngừng bùng lên, “Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chuyện này thật không dễ xử lý, tuy rằng chúng ta biết rõ là bị bọn họ hãm hại, nhưng nhất thời lại khó có thể tìm ra chứng cứ xác thực để phản bác.” Ngô Ngôn Chi luôn tự nhận túc trí đa mưu, lúc này day day huyện thái dương không ngừng, vắt hết óc suy tính, lẩm bẩm: “Chứng cớ… Chứng cớ… Chứng cớ… Đúng rồi, có một khả năng…”

“Có khả năng gì?”

“Cái gọi là quan hệ của khổ chủ và Tang Gia, nếu như chúng ta có thể tìm ra bằng chứng giữa bọn họ có liên hệ mật thiết, là có thể kéo dài thời gian, tố cáo ngược lại bọn họ liên kết nhau vu oan chúng ta, huống chi giả dù sao cũng là giả, đêm qua bọn họ vội vàng hành động, nhất định sẽ mắc nhiều sơ sót, không thể cân nhắc từng chi tiết nhỏ, chỉ cần có thể để ta hỏi thêm vài lần là có thể khiến bọn họ lộ sơ hở. Nhưng chỉ sợ…”

“Chỉ sợ đại ca không có cơ hội như vậy, nếu quan phủ đã cấu kết cùng bọn họ, nhất định không thể nào để đại ca hỏi ngược lại.” Tiểu Ngư tiếp lời, trong mắt không khỏi hiện lên chút hung ác, “Nếu thực sự không còn cách nào, bọn họ cũng đừng nghĩ được sống dễ chịu.”

Ngô Ngôn Chi một hơi uống cạn chén trà đặc, ôm trán đứng lên, “Như vậy, chúng ta cứ đi nha môn chờ mở công đường trước đã, trên đường đi lại thương lượng tiếp.”

“Đại ca, thân thể của huynh…”

“Ta đã khỏe hơn nhiều, đi thôi!”

____________________________

4 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 165

  1. Cửu Cửu

    Mình muốn chà đạp lão già bt họ Tang kia quá. Phải thiến, sau đó hạ xuân dược, lột hết quần áo treo trước cửa thanh lâu chắc mình mới hả dạ╰_╯

  2. To Lac

    haiz mới qua chuỵen này chuyện khác lại đến
    cái Tang gia đó ko nhận đau khổ là ko chịu đc mà >_<

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s