Hảo nữ thập bát giá – chương 166

Chương 166: Đang án lại tiếp án

 

Tiểu Ngư đang định cùng Ngô Ngôn Chi, La Đản ra cửa, bỗng nhiên nhớ tới một việc.

“Vậy đi, đệ đưa đại ca đi trước, một lúc nữa ta sẽ đến.” Tiểu Ngư nói với La Đản một câu, rồi lại nói với Ngô Ngôn Chi: “Đại ca, nếu mở công đường, huynh trước hãy tận lực chu toàn một chút.”

Ngô Ngôn Chi cũng không hỏi nàng đi đâu, gật đầu nói: “Ta sẽ dốc hết sức kéo dài thời gian.”

Tiểu Ngư gật đầu, lập tức biến vào một ngõ nhỏ, nương theo đám sương mờ, chạy như điên tới ngõ Điềm Thủy, lúc này nàng cần gấp nhân thủ, lão cha lại ở ngoài thành, chỉ có thể đi trước tìm Đinh Triệt hỗ trợ.

“Tang gia vu oan cho gánh hát chúng tôi, đổ cho gánh hát là giang dương đại đạo, đã bắt đi mấy người của chúng tôi, sợ là sẽ lập tức bức cung bọn họ, cậu có thể giúp tôi đi báo với cha tôi một tiếng, nói ông ấy đến nha môn được không?!”

“Được.” Đinh Triệt gật đầu, đang định đi ngay, đột nhiên quay đầu lại, giật mình nói: “Giang dương đại đạo? Là coi thành ta sao?”

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn làm đầu trộm đuôi cướp, muốn nói giang dương đại đạo, kỳ thực hắn còn giống hơn.

“Chỉ là mượn danh cậu thôi, dù cho không có cậu, bọn chúng cũng vẫn sẽ hãm hại chúng tôi.” Tiểu Ngư không nhân cơ hội lừa đảo, giọng căng thẳng: “Thời gian cấp bách, hiện giờ tôi phải lập tức tới nha môn, cậu đi trước giúp gọi cha tôi đến nhé!”

Nói xong, không đợi Đinh Triệt nói gì, đã như sao băng xẹt về phía Khai Phong phủ.

Đinh Triệt đứng ngây tại chỗ, nhíu mày nhếch môi, sau đó hai đầu lông mày bỗng nhiên thả lỏng, chợt hiện ý cười, dường như có ý hay gì đó.

Cửa công đường, hôm nay là ngày mười lăm, ngồi ngay ngắn phía trên không phải Thôi phán quan, mà là một vị Tạ đại nhân. Nếu muốn nói đến đường đường chính khí, có phong thái uy thế nhà quan, vị này thoạt nhìn so với Thôi phán quan còn chính trực mấy phần. Thế nhưng, sau khi Ngô Ngôn Chi lên công đường một lúc liền biết được, bàn tay của Tang gia cũng đã với ra phía sau vị Tạ đại nhân này rồi.

“Đại nhân.” Ngô Ngôn Chi chắp tay, “Nếu thực mấy người này là giang dương đại đạo, học trò tất nhiên không dám bao che, lại càng không dám nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hươu chạy. chỉ là học trò có ba nghi vấn, thực sự khó giải đáp.

Thứ nhất, nếu bọn họ thật sự là kẻ xấu, thì cần gì phải ở lại Bách Linh các nhiều năm như vậy? Tự chấp nhận ăn nói khép nép cầu cho được cuộc sống khổ cực vất vả? Hơn nữa vì sao trước đây không ăn cắp mà lúc này mới gây án?

Thứ hai, nếu mấy vụ án trước là do bọn họ gây nên, vậy với giá trị tang vật mà họ lấy được, đã sớm có thể cao chạy xa bay, dựa vào những bảo vật đó cũng có thể sống sung sướng suốt đời, tội gì còn phải mạo hiểm ở lại?

Thứ ba, trước đây bọn họ tuy rằng từng có một thời sa chân lỡ bước làm du côn đầu đường, nhưng nếu nói bọn họ có bản lĩnh võ nghệ cao cường, chỉ sợ từ lâu đã đi làm hộ viện cho nhà giàu người ta, đến lúc đó trộm cắp chẳng phải càng dễ đắc thủ? Hà cớ gì phải ở lại một Bách Linh các nhỏ bé để kiếm cơm ăn? Học trò nghe nói…”

Ngô Ngôn Chi lời lẽ lưu loát, đầy vẻ ung dung tung ra những vấn đề nối tiếp nhau, cố hết sức kéo dài thời gian dùng hình, chỉ là chính hắn cũng biết những nghi vấn này tuy có giá trị thuyết phục nhất định, nhưng đối phương rất dễ phản bác lại, bởi vậy vừa nói lại vừa nhanh chóng tìm tòi những ví dụ khác có sức thuyết phục.

Nhất thời, công đường hầu như chỉ có hắn một người thao thao bất tuyệt, nhưng những vấn đề hắn hỏi đều rất khôn ngoan, không thể dùng tội lạc đề mà trách cứ rõ ràng, quấy quá qua mặt người dân bên ngoài chứng kiến. Vị Tạ phán quan này so với Thôi phán quan còn sĩ diện hơn, trong lòng mặc dù tức giận mắng to điêu dân, nhưng ngoài miệng còn muốn làm bộ công chính liêm minh, vừa muốn nói hay, lại vừa muốn đạt được mục đích phản bác lại, liền cơ hồ phí mất rất nhiều tế bào não.

Có điều lão có thể làm đến được vị trí này, dĩ nhiên cũng là người thông minh, hơn nữa chỉ cần lão bắt được khổ chủ chỉ rõ xác nhận, nhân chứng một mực chắc chắn, cùng với vật chứng đầy đủ, với ba điểm này, những chi tiết nho nhỏ khác đều xử lý dễ dàng hơn.

Cái gọi là chín người mười ý, mặc kệ ai có lý, chung quy không quan trọng bằng chứng cớ. Hơn nữa, lão đã cẩn thận tránh khỏi Ngô Ngôn Chi nắm được sơ hở trong lời nói, không bao lâu sau, tình thế sẽ trở lại như cũ, chuẩn bị dùng hình.

Tiểu Ngư ở bên ngoài công đường căng thẳng nắm chặt tay, Phạm Thông vừa vào thành, nàng lập tức bảo hắn đi điều tra nhà khổ chủ. Nhưng loại chuyện này, Phạm Thông vốn không am hiểu, thời gian lại gấp gáp, cách này cũng chỉ có thể coi như ngựa chết làm ngựa sống mà thôi.

Đang sốt ruột, chỉ nghe có mấy tiếng trống đánh “Thùng.. thùng.. thùng..”. Lại có người đến báo án.

Tạ phán quan nhướng mày, gọi tiểu lại bên cạnh sai hắn đi giải quyết. Nhưng tiểu lại một lúc sau quay về, ghé sát vào tai lão thì thầm gì đó, Thôi phán quan cả kinh, vội gọi người lên công đường. Người tới là một quản gia, quản gia của một đại nhân tứ phẩm, báo ngay vừa rồi trong phủ đột nhiên gặp kẻ trộm, mất vài món đồ cổ, nhưng không hiểu sao lại nhiều thêm ra mấy thứ châu báu, trình lên liền thấy, mấy thứ châu báu này chính là khổ chủ khác mấy ngày trước bị mất.

Dân chúng xem náo nhiệt vừa nghe chuyện này, liền nhất thời vui vẻ. Nói xem, một khắc trước đại lão gia còn nói đã bắt được giang dương đại đạo, một khắc sau giang dương đại đạo lại xuất hiện liền vậy? Mà lại đổi thành ngay giữa ban ngày, công nhiên gây án, này không phải đánh cho đại nhân một cái tát thật đau thì là gì?

Nhưng bất kể phía trên Tạ phán quan và phía dưới đám dân chúng nghĩ gì, Ngô Ngôn Chi cũng hiểu được đây là một cơ hội tuyệt vời, lập tức hùng hồn trần từ, nhanh chóng lợi dụng sự kiện này biện hộ cho mọi người.

Tạ phán quan một án chưa xong lại thêm một án, thầy kiện vụ án trước chưa xong còn đang kêu oan , quản gia nhà quan lớn mới tới cũng yêu cầu bắt trộm, đầu lập tức to lên mấy phần.

Nhưng sự tình còn chưa xong, chỉ trong chốc lát, trống lớn bên ngoài lại vang ầm ầm, lần này, là quản sự một đại viện tam phẩm bước vào, cũng là mất trộm lại nhiều thêm ra tang vật. Một hồi sau, lại một bên nữa tiến vào, vẫn là vụ án như vậy, liên tiếp ba cái tát, khiến cho Tạ phán quan cuống cuồng đến độ sắp ngất xỉu.

Loại chuyện hay ho lạ lùng này, trăm ngàn năm cũng chưa từng thấy, làm sao một phán quan nho nhỏ như lão có thể xử lý được? Đường cùng, Tạ phán quan chỉ còn cách lời lẽ nhã nhặn đầu tiên trấn an ba quản gia nhà quan lớn kia, còn mọi người có liên quan của Bách Linh các vẫn tạm thời bắt giữ.

“Thì ra tiểu muội đã định ra diệu kế như vậy. Thực khiến đại ca bội phục sát đất!”

Ra khỏi nha môn, thật khó mới đợi đến lúc không có người đi đường, Ngô Ngôn Chi vội vàng tranh thủ nói.

“Đại ca khích lệ sai rồi, đây không phải ý kiến của muội.” Tiểu Ngư nghẹn cười lắc đầu nói.

“Ồ, nếu không phải tiểu muội thì là ai?” Ngô Ngôn Chi kinh ngạc.

“Ai biết được? Có lẽ là vị giang dương đại đạo thật sự kia nghe nói đến vụ án này, nghĩ quan phủ lại dám coi một đám du côn đào kép thành hắn, làm nhục phong phạm hiệp đạo của hắn ta, cho nên cố ý kháng nghị chăng?” Tay phải Tiểu Ngư ôm chặt bụng, cố gắng khống chế để tránh cho mình cười thành quá mức rêu rao.

Nàng đương nhiên biết chuyện này là ai làm, nghĩ đến hôm trước Tang gia lén lút đến phóng hỏa, người nào đó còn tùy tiện ném một bao tang vật lên bàn ở Bách Linh các, còn kêu nàng đem giấu trước, sau này quay lại lấy. Sợ rằng hôm nay trên bàn của Tạ đại nhân là mấy thứ đó ấy chứ! Chỉ là, chuyện này liên quan lớn, Đinh Triệt làm như vậy, quan phủ nhất định sẽ gia tăng quyết liệt đuổi bắt hắn. Nàng dĩ nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra chuyện này với người khác, chí ít bây giờ là không thể.

Ngô Ngôn Chi nhìn Tiểu Ngư cười đến nước mắt sắp chảy ra, mỉm cười lắc đầu, đương nhiên hắn không tin Tiểu Ngư không biết người này, chỉ là, tính khí vị giang dương đại đạo thực sự này cũng có chút đáng yêu, khiến người ta biết tuy rằng trộm cướp là không tốt, nhưng lại không thấy phản cảm chút nào.

Có điều, tuy công đường buổi sáng bị chuyện này quấy nhiễu, tạm thời kéo dài, nhưng thực sự muốn hoàn toàn rửa sạch oan khuất cho mấy người của Bách Linh các cũng không phải dễ dàng như vậy, điểm này Tiểu Ngư và Ngô Ngôn Chi đều rất rõ ràng.

Tất cả, đều chỉ là tạm thời mà thôi. Một ngày bọn họ chưa được thả, cũng là một ngày bị ép buộc phải chịu tội oan, còn phải đối mặt với hai tầng uy hiếp nỗi khổ da thịt và hình pháp.

___________________________________

One thought on “Hảo nữ thập bát giá – chương 166

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s