Hảo nữ thập bát giá – chương 167

03

Chương 167: Đại cứu tinh đến đây

(Edit: Yamada. Beta: Rùa River)

 

Mọi người trở lại Bách Linh các, chớp mắt đến giữa trưa, Phạm Thông đã trở về.

Lúc này đây, thu hoạch của Phạm Thông thực khiến mọi người vui mừng, cũng không biết hắn dò la thế nào, chẳng những tìm ra vị khổ chủ phú thương kia và Tang gia có làm ăn qua lại, hơn nữa lúc chập tối hôm qua, phú thương kia còn từng nài nỉ hết lời với bọn cơ thiếp để lấy một số châu báu trang sức quý giá, cũng hứa hẹn hôm nay nhất định sẽ trả lại.

Hiển nhiên đây là tin tốt. Bọn cơ thiếp này chỉ là hạng đàn bà tầm thường, lại yêu tiền tài, chỉ cần lên công đường, với tài ăn nói của Ngô Ngôn Chi tuyệt đối có thể thoải mái kéo bọn họ xuống nước, lại mượn uy nghiêm của công đường đặt chút bẫy trong lời nói, hết tám mười phần bọn họ sẽ nhảy vào, đợi cho tình tiết vụ án lộ ra điểm đáng ngờ, thì vụ kiện có vẻ như chỉ còn đường chết rất có thể xoay chuyển giành phần thắng.

Bởi vậy, Tiểu Ngư cuối cùng có thể nhẹ lòng đi một ít, nhưng chỉ chút chứng cớ này rõ ràng là không đủ.

“Đông gia, mai là ngày quý phủ viên ngoại lang tổ chức lễ mừng thọ, nhưng hiện giờ không đủ người, phải làm sao đây?” Liễu Viên Thanh vì chuyện này quả thực lo lắng vô cùng.

Thế nhưng ông ta vừa hỏi câu này, thật ra lại nhắc nhở Tiểu Ngư còn có thể thử mượn sức của công bộ viên ngoại lang kia dùng một chút, vội chỉ điểm Liễu Viên Thanh vài câu, sai ông ta tự mình đi một chuyến đến nhà vị viên ngoại lang kia.

Sau khi Liễu Viên Thanh rời đi, Ngô Ngôn Chi không nhịn được cười: “Tiểu muội quả nhiên trí tuệ tuyệt luân, bằng vài câu nói đã kéo vị viên ngoại lang kia vào cuộc. Theo đại ca thấy, lần này Tang gia không thể dễ dàng làm kẻ ngoài cuộc rồi.”

Tiểu Ngư cười nói: “Ai bảo bọn họ tâm địa gian trá, làm chuyện xấu quá tuyệt tình! Đại ca, muội đã nghĩ rồi. Huynh nói dùng một ít chứng cứ bí mật để uy hiếp triều đình đại thần quả thật là nguy hiểm, nhưng muội vẫn cảm thấy vẫn nên nắm những chứng cứ đó trong tay, hơn nữa nắm nhiều một tí, cũng tốt để phòng ngừa bất trắc.”

Chuyến đi này của Liễu Viên Thanh, trên danh nghĩa là cáo lỗi khước từ, ngầm đương nhiên là mạnh mẽ tố khổ, tranh thủ sự duy trì của của phu nhân viên ngoại lang, để bà ta có thể gây chút áp lực với Tạ phán quan. Dù sao chế độ phán quan ở Khai Phong phủ này là lần lượt mỗi người cách ngày lại thẩm án, mà cách một ngày, là đã qua ngày mừng thọ của viên ngoại lang. Chỉ là không ngờ tới, còn chưa nhận mẹ, thì đã nhận tình của bà trước rồi.

Ngô Ngôn Chi mỉm cười lắc đầu: “Đại ca giờ tuyệt đối tin tưởng muội có bản lãnh này, nếu không mang tới uy hiếp gì, vậy muội cứ đi lấy đi! Nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận.”

“Ha ha. Muội biết.” Tiểu Ngư nói xong, bỗng nhiên dùng ánh mắt khác thường đánh giá Ngô Ngôn Chi vài lần.

Ngô Ngôn Chi ngạc nhiên nói: “Sao muội lại nhìn ta như thế như vậy?”

Tiểu Ngư cười nói: “Đại ca không phải lập chí muốn vào con đường làm quan sao? Sao nghe đến mấy thủ đoạn giang hồ này, ngược lại dường như rất quen thuộc?”

Ngô Ngôn Chi cười ha ha: “Dĩ nhiên quen thuộc rồi, bởi vì đại ca muội trước kia đã từng được một vị đại hiệp giang hồ cứu một mạng.”

“Ồ, mau nói xem, lúc ấy là xảy ra chuyện gì? Người cứu huynh là ai?” Tiểu Ngư nhất thời nổi hứng, không ngờ lúc trước Ngô Ngôn Chi cũng từnng giao tế với người giang hồ, khó trách thái độ của hắn tự nhiên như vậy.

“Đó là chuyện hơn ba tháng trước. Lúc ấy, ta đang từ ngàn dặm xa xôi lên kinh dự thi…”

Hai huynh muội đang ở trong thư phòng tâm tình. Bỗng dưới lầu truyền đến những tiếng ồn ào.

Tiểu Ngư mấy ngày nay thần kinh luôn căng thẳng, vừa nghe có tạp âm liền lập tức phát hiện. Hai người cùng nhau ra cửa, nhìn xuống dưới lầu, đã thấy một đám người đang vây quanh một vị công tử trẻ tuổi đang đi vào trong đại sảnh, gương mặt ôn hòa kia, đúng là khá quen thuộc.

Tiểu Ngư đứng ngây tại chỗ, sau đó cơ hồ mừng như điên, ông trời, đại biểu tối cao của cơ quan tư pháp Bắc Tống đã đến, nhất định là số trời định Bách Linh các từ nay về sau sẽ đổi vận rồi!

“Đại ca, mau cùng muội xuống lầu.” Tiểu Ngư mạnh tay kéo Ngô Ngôn Chi, mặt mày hớn hở đi xuống lầu, nhưng đi được vài bước, đột nhiên tỉnh ngộ mình không thể vui vẻ như thế, vội làm vẻ mặt nghiêm trang như bình thường.

Nàng vẫn đeo mặt nạ, Ngô Ngôn Chi không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghĩ là nàng muốn hắn đi theo hỗ trợ, đương nhiên không có dị nghị mà theo sát xuống lầu.

“Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Ngư làm bộ không phát hiện hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh, vừa xuống lầu liền hỏi.

“Đông gia, mấy vị khách này nhất định nói muốn vào xem diễn, chúng tôi có giải thích hôm nay ngừng kinh doanh đến thế nào, bọn họ vẫn không tin.” La Đản giải thích.

“Ừm, vậy sao.” Tiểu Ngư nghiêm trang gật đầu, thuận thế nhìn về phía đám người Triệu Trinh, làm như chuẩn bị giải thích, nhưng vừa thấy Triệu Trinh và thái giám Lý Đức bên cạnh hắn, không khỏi kinh ngạc nói, “Là các người?”

Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Đông gia quen biết bọn họ?” Đây là La Đản hỏi .

“Cô biết công tử nhà chúng ta?” Đây là thái giám Lý Đức lập tức cảnh giác hỏi .

“Biết, đương nhiên biết chứ!” Tiểu Ngư vui vẻ nói, nghiêng đầu dùng giọng nói tất cả mọi người có thể nghe thấy ra lệnh, “Mau dâng trà ngon, sau đó đi gọi Hợp Đức và Phi Yến cô nương một tiếng, nói ân nhân của các nàng đã đến đây!”

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, nàng bước lên trước, cách một đám người tuy rằng mặc các loại trang phục khác nhau, nhưng vừa nhìn liền biết đó là thị vệ, cúi chào Triệu Trinh: “Tiểu nữ tử chính là chủ nhân Bách Linh các, cảm tạ công tử mấy ngày trước trượng nghĩa tương trợ!”

“Cô cũng thấy?” Triệu Trinh hơi kinh ngạc nói.

“Ngày ấy, tiểu nữ tử vốn nên lập tức tiến đến cảm tạ công tử, chỉ là…” Tiểu Ngư mập mờ lướt qua đoạn mà Triệu Trinh cũng không muốn nhắc tới, lại khéo léo cúi mình một cái nữa, “Còn thỉnh công tử thứ lỗi!”

“Ha ha ha ha, không sao không sao, ngày ấy, ta cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, người thật sự cứu Hợp Đức Phi Yến cô nương cũng là người khác, trẫm… chỉ tiếc nghĩa sĩ chân chính không hiện thân, làm ta cũng khó mà tìm gặp.” Triệu Trinh vẻ mặt ôn hoà vẫy tay ý bảo thị vệ tránh ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nạ hình cánh bướm của Tiểu Ngư, lại nhìn mặt hình ưng của La Đản, cười nói, “Mặt nạ này của cô nương thật đặc biệt, chỉ là không biết vì sao cô nương phải che khuất dung nhan?”

Tiểu Ngư cười khổ một tiếng, nói: “Tiểu nữ tử mang mặt nạ cũng không phải do ý muốn, thật sự là tiểu nữ tử từng bị thương, dung nhan xấu xí, không dám gặp người, cho nên mới che giấu!”

“Ồ, thì ra là thế, ” Nghe nàng nói trên mặt bị thương, Triệu Trinh cũng không hỏi thêm, vốn định hỏi tiếp La Đản vì sao cũng đeo mặt nạ, lại cảm thấy hình như mình có vẻ lắm chuyện, liền chuyển chủ đề, hỏi nàng sao Bách Linh các hôm nay không kinh doanh?

“Công tử có điều không biết, Bách Linh các đã nhiều ngày không thể kinh doanh như bình thường. Nhắc đến việc này, một lời khó nói hết!” Tiểu Ngư thở dài một tiếng, cố ý đưa mắt nhìn bốn phía, lời nói đượm nỗi bi ai, “Mấy ngày gần đây, Bách Linh các liên tục gặp bất hạnh, có lẽ thêm vài ngày, đã không có cách nào còn tiếp tục mở cửa nữa!”

Nghe nàng thở dài, những người tụ tập trong đại sảnh nhất thời bị khơi ra tâm tình, đều tức giận mắng Tang gia.

“Đây là có chuyện gì?” Triệu Trinh nghe được mấy lời từ miệng mọi người, không khỏi nhíu mày.

“Nếu công tử có hứng thú, lát nữa tiểu nữ tử sẽ kể rõ mọi chuyện cho công tử.” Tiểu Ngư ngoắc tay ra hiệu Hợp Đức và Phi Yến đi qua, hướng Triệu Trinh hành lễ, “Hợp Đức, Phi Yến, mau tới đây gặp ân nhân của hai người… Ôi, tiểu nữ tử thật là thất lễ, lại quên thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử.”

Triệu Trinh thoáng giật mình, Lý Đức bên cạnh đã cướp lời: “Công tử nhà ta họ Triệu, cô xưng hô là Triệu công tử là được.”

“Thì ra là Triệu công tử, xin nhận Hợp Đức/Phi Yến một lạy!” Hai tỷ muội từ sớm đã nhận ra Triệu Trinh, cùng dịu dàng cảm tạ.

Các nàng là hai tỷ muội sinh đôi, diện mạo giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người nhớ tới ngày ấy lỗ mãng va chạm, xấu hổ đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng cả lên, một người lại thoải mái, vẻ diễm lệ lại pha chút anh khí, vừa bước ra trước đám đông, tầm mắt của mọi người liền tự nhiên bị các nàng hấp dẫn.

“Xin mau đứng lên!” Triệu Trinh vội giơ tay ra làm động tác đỡ.

Khoảnh khắc ánh nhìn ba đôi mắt chạm nhau, Tiểu Ngư đặc biệt lưu ý, thấy Triệu Trinh dừng lại nhìn mặt Hợp Đức một lát, mà sắc mặt của Hợp Đức mặc dù trấn định, hàng lông mi dài so với trước càng thêm vài phần rung động.

_______________________________

3 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 167

Gửi phản hồi cho Rùa River Hủy trả lời