Đồng nhân Sherlock: Cuộc sống hằng ngày của bà Holmes (chương 1+2+3)

Cuộc sống hằng ngày của bà Holmes

Tác giả: Xuân Cửu

Văn án:

 

IQ cao và IQ cao nói chuyện yêu đương, tình thương chẳng thấy đâu, chỉ số thông minh mỗi ngày đều tăng thêm giới hạn.

Bọn họ thực sự là ngu ngốc muốn chết.

Khác:

Cảnh 1:

Sherlock: “Tôi có hai vé vào cửa buổi hòa nhạc của Garrett, cùng đi?”

Ludwig: “Anh Holmes, tôi không muốn nghe đàn violon, tôi muốn nghe “Mộc Quế Anh thống soái”, anh hát cho tôi nghe chứ?”

Sherlock (không cho phép từ chối): “Để Watson hát cho em nghe, hôm nay buổi tối tám giờ tôi tới đón em.”

Thể loại:  Xuyên không, ngôn tình, trinh thám, đồng nhân phim Sherlock ((BBC).

Nhân vật chính: Ludwig, Sherlock.

Khác: Mycroft, bà Hudson, Thanh tra Greg Lestrade..

________________________________

Chương 1: Phố Baker? Không thể nào.. (1)

Năm 2003, Romania.

“Sweetheart Wichy yêu quý của bác.

Bác mang tâm trạng nặng trĩu thông báo cho cháu một tin tức bất hạnh, bố của cháu, cũng là em trai của bác, Mr. Van Ludwig, trong thời gian truy tìm Minotaur ở đảo Crete, vì quá hưng phấn đã hôn một con rắn lục acutus, qua quá trình cứu chữa nhưng vô hiệu đã tử vong.

Bác vô cùng tiếc nuối cho hành vi ngu xuẩn không cách nào cứu chữa được của nó, sau này quyền giám hộ của cháu sẽ do bác chịu trách nhiệm, bác mong rằng cháu sẽ lựa chọn đại học London, nơi có mối tình đầu của bác là bà Hudson, bà ấy có thể thay bác dành cho cháu một cuộc sống tốt đẹp, chăm sóc và dạy dỗ cháu.

Bố cháu ở Ai Cập đã tiêu hết tất cả số tài sản tích góp (kể cả của bác), mua một con dấu Pharaon chết tiệt, đã bị chứng minh là đồ giả.

Có nghĩa là, cháu sẽ phải chịu một thời gian kham khổ – cháu đừng vội phẫn nộ, trước khi hạ táng, bác đã thay cháu phẫn nộ quất cho thi thể nó một trận rồi.

P.s: Bà Hudson ở địa chỉ số 221B, phố Baker, phía tây London.

Yêu cháu mãi mãi không thay đổi, bác Mikayla.”

Ludwig cầm giấy viết thư: “…” = =b.

Trong quán trọ nhỏ tràn ngập ánh mặt trời của Romania, cô tựa vào đầu giường, mặc áo ngủ mua từ ba tháng trước trên đường phố Romania, đóa hoa màu trắng theo làn váy uốn lượn đến tận cổ.

Một tờ giấy viết thư hơi mỏng trong tay, dưới ánh nắng ôn đới Nam Âu rực rỡ, sáng láng trong suốt.

“Số 221 phố Baker? Hiện thực có số 221 phố Baker sao?”

Cô chớp mắt, ngoài cửa sổ một con chim trắng to đột nhiên lao xuống, không chút khách khí cắp lấy một miếng bánh mì nhỏ cô đặt trên bàn, sau đó cứ như vậy đứng trên mặt bàn.

Ludwig nhìn nó một lát, bóp trán: “Baby, hôm nay mày và họ hàng của mày đã ba lần cướp đồ ăn của tao rồi? Biết không?”

Con chim trắng bự cộc cộc cộc mấy tiếng, dùng mỏ mổ vụn bánh mì, bắt đầu ăn phần bánh vụn nhất.

Chim Romania quả thực quá kiêu ngạo rồi.

Không chỉ có hoàn toàn không sợ cô, ngược lại sau vài lần cô dung túng, đạp lên mặt lên mũi người khác rất chi là thoải mái.

Ludwig cứu miếng bánh mì to ra khỏi miệng chim, bỏ vào miệng mình.

Một thân một mình tha hương xứ người, sẽ có lúc nhàm chán đến một mức nhất định, lúc rảnh rỗi cô thường trò chuyện với đám chim chóc bay vào cửa sổ, thỉnh thoảng cũng ném chút đồ ăn cho chúng.

Dần dà, mỗi sáng sớm và chạng vạng, cửa sổ chỗ cô đều sẽ có rất nhiều những vị khách lông vũ màu nâu, màu trắng, màu đen, biết bay tụ tập.

“Chim trắng này, trao đổi đi, mày nói cho tao biết, số 221 phố Baker thật sự tồn tại hở?”

Chim trắng: “Cốc cốc cốc..”

Cô hết sức khổ não, nhíu mày.

“Cho dù có tồn tại, một nơi đã định là dành cho gay như thế, nữ hoàng Anh cũng sẽ không có sức ảnh hưởng, muốn tao đến đó làm gì? Làm bách hợp hở?”

Chim trắng: “Cốc cốc cốc..”

Cô “roạt” một tiếng cướp miếng bánh mì trên mỏ chim, nửa thật nửa giả oán trách: “Chim Romania không có chút IQ nào à? Vấn đề đơn giản như thế cũng không biết.. Oái.. mày đừng mổ tao..”

Chim trắng từ trên cao nhìn xuống, lông chim run rẩy.

Ludwig vẫy tay chào nó: “Làm một cô gái trải qua nhiều gian nguy, không chỉ thành công trốn thoát khỏi phim “Bóng ma Louvre”, còn vì thế mà lưu lạc khắp châu Âu rộng lớn, ta nghĩ, mày đã không còn có thể làm bạn với tao được nữa. Bái bai!!”

Chim trắng có lẽ là cảm thấy không kiếm được gì ăn nữa, liền dang cánh phành phạch bay lên, sau đó lảo đảo bay từ cửa sổ ra ngoài.

“…baby, mày thật không đáng yêu, thân là một con chim mái, có dũng mãnh hơn nữa cũng không làm được công đâu ợ!” (công trong công – thụ ấy mọi ng, chắc đều biết nghĩa là gì đúng ko?🙂)

Ngoài cửa sổ, biển xanh trời xanh, dải cát vàng vẫn kéo dài đến tận chân trời, bóng chim màu trắng to đùng kia đang ngược ánh sáng, xa xa bay về phía tận cùng biển rộng.

Cô ôm cái đầu rối tung như tổ chim, phất phất tay chào cái bóng đang bay xa dần kia.

“Nhân lúc trong túi tao còn tiền mua bánh mì, lần sau lại đến nhé!”

Cũng may Romania giá cả thấp, sau khi cô bị rớt ví tiền vẫn còn có thể có thể sống được ba ngày dễ chịu.

Bằng không, đừng nói là cho đám khách khứa được nuông chiều đủ loại này ăn, chính cô đã có thể chết đói trên con đường lớn của cuộc đời…

“Cho dù có thực sự tồn tại…”

Cô ngồi lại trên giường, hơi đau đầu nghĩ: “Năm nay ngài Holmes cũng đã sinh nhật lần thứ 116 rồi đúng không? Chẳng lẽ kịch tình muốn mình tảo mộ cho ông í?”

Ông bố tiện nghi đột nhiên lên cơn qua đời, kịch tình đùng cái nhảy từ phim kinh dị Pháp sang phố Baker.. Ngài kịch tình à.. chúng ta đừng đùa giỡn nữa được không?

Thật phiền.

Cô mặt không chút biểu cảm, thở dài một tiếng.

“Nếu cuộc sống đã giày vò như thế. Giày vò ta.. Vậy thì ta đây sẽ.. tiếp tục ngủ vậy.”

Năm 2003, chuyến bay từ Romania tới London.

Ludwig cầm một tờ báo, đang chuẩn bị mở ra xem nhan đề phần tin xã hội.

Tốt xấu gì cũng nên quan tâm xã hội đúng không? Không có vụ án nào không có đầu mối cả, xem người Pháp cãi nhau với người Anh cũng vui mà..

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Vì tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes của Sir Conan Doyler, ấn tượng của Ludwig đối với London đại khái là thế này..

Woa..! Tội phạm của họ đều có IQ khủng quá đi mất!

Không giống Trung Quốc, vụ nào đỉnh cao nhất cũng chỉ là kéo cái cổ, dìm xuống nước, chút ít thời gian là xử lý xong, chẳng chút hứng thú nào.

Ludwig cầm tờ bao, nửa bên mặt chìm đắm dưới nắng trời, nửa mặt bên kia thì ẩn trong bóng tối, sắc mặt pha chút tái nhợt càng tăng thêm mấy phần cảm giác sạch sẽ.

Vì thế, có người ngồi không yên.

“Thưa cô, cô muốn đi London sao?”

Ludwig miễn cưỡng: “Vâng.”

“Ồ thật là trùng hợp, tôi cũng đi London này!”

“…”

“Cô đi từ Romania tới London à?”

“…”

Hỏi câu này có phải người từ trên trời rớt xuống không? Chẳng lẽ không phải cô đang ngồi trên máy bay từ Romania tới London? Chẳng lẽ cô ngồi nhầm máy bay?

Thấy Ludwig im lặng, đối phương vui vẻ nói:

“Ồ thật là trùng hợp, tôi cũng từ Romania đến London này!”

“…”

Tay Ludwig cầm tờ báo nắm chặt lại.

Rốt cuộc cô có nên đâp tờ báo vào mặt người này, hay là đâp tờ báo vào mặt người này, hay là đâp tờ báo vào mặt người này?

Ngồi trên chuyến bay từ Romania tới London, lại không đi từ Romania đến London… Đối thoại ngu ngốc như thế này là muốn ép chết lý thuyết không gian ba chiều hay sao?

Người đàn ông bên cạnh vẫn không biết sống chết, tán tụng: “Màu mắt và màu tóc của cô đều là màu đen thuần.. thực là đen thuần hiếm thấy! Tựa như sông Thames trong một đêm không trăng, lẳng lặng xuôi dòng.. Cô có phải là người Anh không?”

Ludwig ngẩng đầu, nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi ở chỗ ngồi bên cạnh mình.

Người đàn ông thấy Ludwig nhìn anh ta, ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn lại cô, mái tóc vàng của anh ta gọn gàng dán sát trán, đôi mắt xanh thẳm mở to, nhìn quan trông giống như một con chó to đang chờ khen ngợi.

Ludwig tỉnh bơ xem xét anh ta một chút, trong lòng tiếc nuối lắc đầu.

Anh chàng này ngoại hình đúng là đẹp.. Không, chỉ nói đẹp không thì chưa đủ, kỳ thật phải nói là vô cùng đẹp.. chỉ tiếc.. bề ngoài có đẹp cũng không đủ để bù cho đầu óc không tốt.

“Thưa cô?”

Ludwig dứt khoát buông tờ báo xuống.

“Anh muốn theo đuổi tôi?”

Khóe mắt hơi nhướn, tốt lắm, khóe miệng khinh thường cong lên, tốt lắm.

Hình tượng nữ hoàng băng giá tự kỷ lại thêm thờ ơ không đếm xỉa đến thế giới này đã dọa lùi không biết bao nhiêu thiếu niên choai choai nước Pháp, thích học theo người lớn, ngậm một nụ hồng chớm nở, nhìn thiếu nữ hát bài ca ái tình.

Nếu đã là một người đàn ông thành thục – sao lại có thể dọa người ta như thế? Nhất quyết nên quay về nhà mình để được “dạy dỗ” thêm mới đúng.

Tóc đen mắt đen, ở nước Pháp, cô gái có phong tình Á Đông được coi như báu vật.

Không như những cô gái Pháp hoàn toàn bị ngập trong chủ nghĩa lãng mạn, bất luận đoan trang tao nhã thế nào cũng lộ ra mùi vị phong trần.

Những cô gái xinh đẹp tinh tế đến từ phương Đông, chỉ cần cười một cái, đã đủ khiến người ta khuynh đảo.

Ludwig không chút áp lực tỏ vẻ, nhờ có gương mặt Pháp nhưng lại mang đặc sắc phương Đông này, cho dù cô không cảm thấy mình xinh đẹp đến đâu, cũng được bắt chuyện từ lúc đi nhà trẻ đến lớn.

Anh chàng người qua đường sửng sốt, lập tức Ludwig liền thấy anh ta ngượng ngùng mím môi, mặt lại hơi đỏ lên.

Ludwig: “…”

Anh ta đỏ mặt sao đỏ mặt sao đỏ mặt sao? Chẳng lẽ cô nói lời trêu chọc nào vô cùng nghiêm trọng sao? Ai tới nói cho ta biết loại trai ngây thơ hiếm có này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở đây trời?

“Nếu tôi nói đúng là vậy…”

Ludwig không chút nể mặt ngắt lời anh ta: “Vậy thì anh có thể ngậm miệng lại được rồi. Tôi từ chối!”

Anh chàng người qua đường không thể tin, mở to hai mắt: “Sao cô có thể thô lỗ từ chối tôi như vậy chứ?! Hành động vô lý như vậy không phải là hành vi cư xử một quý cô nên có!”

“Chính xác là không phải, cũng không cần phải vậy!” Ludwig một lần nữa cầm tờ báo lên.

Trong lòng nhân tiện khinh bỉ một chút, hành vi cư xử của quý cô sao? Cái kiểu quý tộc tư sản Anh từ những thế kỷ 19 đó ở đâu chạy đến vậy?

“Vì sao không cần?”

“Vì tôi là vị thành niên.”

“Nhìn cô trông ít nhất cũng đã hai mươi tuổi, không giống vị thành niên chút nào, huống hồ, vị thành niên thì không thể đi máy bay một mình.”

Cậu nhóc, dì đây cũng không định nói cho cháu điều này đâu, rằng chỉ có vị thành niên dưới 12 tuổi mới không thể đi máy bay một mình.

Vì xem ra cháu quá ngu ngốc rồi.

Cho nên cháu cứ tiếp tục ngu ngốc đi.

“… Thì sao chứ?!”

“Cô có thể từ chối tôi, nhưng cô không thể lừa dối tôi, thưa cô, cô đang làm tổn thương danh dự của một người mang dòng họ Stuart. »

« Cho nên, anh biểu hiện thế này.. Là muốn quyết đấu với tôi sao ? »

Cậu nhóc, cho dù cậu có hoài niệm danh dự của họ Stuart nhà cậu đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào quay trở lại được thời kỳ vương triều Stuart thế kỷ 17 được đâu.

« Một quý ông chân chính sẽ không quyết đấu với phụ nữ. »

« Vậy thì ngậm miệng lại và giữ im lặng lâu chút. Cám ơn. »

« … »

Hai bên trái phải rốt cuộc không có tiếng ai truyền đến nữa, Ludwig thở phào nhẹ nhõm, không phân tâm thêm nữa, tiếp tục xem tờ báo London trong tay.

Ngoại trừ hôm nay, trên máy bay cũng có báo chí của thời gian ngắn gần đây.

Bình thường cô không có thói quen đọc báo, nhớ lại năm đó ngay cả báo chí mà cả lớp đều đặt để ôn tập thi tiếng Anh vào đại học cũng không thèm đụng đến nốt.

Dù không học cái đó, điểm tiếng Anh của chị đây trong kỳ thi đại học không phải cũng vẫn được 143 sao?

Thế giới này, trí tuệ mới là vương đạo!

Nhưng, giờ đã khác với ngày xưa.

Hiện giờ, cô sẽ phải đến cư trú tại phố Baker, bất luận là số nhà 221B phố Baker vốn không tồn tại trên thế giới tại sao lại xuất hiện, cũng bất luận hài cốt ngài Holmes đã nằm dưới lòng đất bao nhiêu năm, Ludwig cũng không muốn quá sốt ruột cho chỉ số thông minh của mình.

Dù sao trước mặt ngài Holmes già cả, chỉ số thông minh có ưu việt hơn nữa cũng không đủ để xem.

Đến lúc viếng mộ ngài Holmes già, nhất định phải biểu hiện ra mặt thành thục ôn nhu tao nhã hiểu chuyện nhất trong linh hồn phụ nữ của mình.

…Wait !..

Ludwig đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn nữa vô cùng nan giải.

Cô vẫn cho rằng « Thám tử Sherlock Home » sẽ không thể nào gặp phải ở thế kỷ 21, nhưng hiện giờ, kịch tình rõ ràng đang dẫn cô tới phố Baker.

Như vậy, vạn nhất không phải xuyên không tới nguyên tác thì sao ?

Phim về Sherlock Home có những phiên bản nào nhỉ ?

Là bản của Robert Downey Jr? Bản của Basil Rathbone?

Hay là.. Cái bản muốn giết người ta của BBC, đại danh “Sherlock”?

Hai bản trước đều lấy bối cảnh London thế kỷ 19, ngài Holmes già cho dù không chết trong lòng giáo sư Moriaty thì cũng đã biến thành một nắm đất vàng, không có gì phải lo lắng,

Về phần “Sherlock”…

Trong trí nhớ của cô, “Sherlock” hình như là phát sóng từ năm 2010 thì phải..

Hiện giờ đang là năm 2003 yên bình.

~\\(≧▽≦)/~

Ôi chao.. Mẹ ơi, thế giới lại tốt đẹp rồi…

__________________

* Belphegor, Phantom of the Louvre:  Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả Bennett. Năm 1965, nó từng được dựng thành phiên bản truyền hình.

Belphegor, Phantom of the Louvre” kể về một đêm trước thềm thiên niên kỷ mở, một bóng ma đột nhiên xuất hiện ở bảo tàng Louvre, Pháp. Đây là con ma hiện thân của xác ướp tà ác thời cổ xưa. Sau khi nó xuất hiện, bảo tàng trở nên hỗn loạn, một lượng lớn các đồ vật cổ thời Ai Cập biến mất, từ đó nhiều chuyện cũng xảy ra…

___________________________________

Chương 2: Phố Baker, không thể nào.. (2)

Bất luận là bản gốc của Conan Doyle hay là bản khiến tâm trạng người ta phải sụt sùi của BBC, phố Baker, nhất là căn phòng thần kỳ số 221B, có thể nói là địa phương hung tàn nhất của London.

Ludwig khinh thường nghĩ: đó cũng chỉ là trong thế giới của phim thôi.

 Nếu như là thế giới thực, nếu mỗi ngày đều như vậy, phần tử tội phạm, bom, án mạng.. cảnh sát trưởng Lestrade đã sớm bị cấp trên cách chức vô số lần.

Làm sao còn có thể yên ổn làm đội trưởng của tổ trọng án, thậm chí còn phát triển chút gian tình nho nhỏ bí mật với Mycroft?!

Dân cư Hủ quốc, dường như trời sinh đã có gen hủ. (Hủ quốc ~ Anh quốc, khái niệm trên Internet bên TQ,  bắt nguồn từ các tác phẩm như văn học, phim ảnh thường có các cặp nam – nam tuy rằng ko chính thức nhưng hay bị các shiper fangirl soi ra hint :) )

Tuy rằng những vụ án do gay oanh liệt nhất hơn phân nửa là xảy ra ở Italy.

Nhưng dân nước Hủ dĩ nhiên được cái hơn là âm thầm hủ, nội hàm cũng hủ.

Hơn nữa bọn họ còn khá là chú trọng chi tiết nhỏ, tỷ như, dưới ngòi bút Conan Doyle thế kỷ 19, đại thám tử Sherlock – Holmes và trợ lý của ông ta lúc nào đi ra ngoài thì đều ở chung một phòng..vv..

Chỉ có điều Ludwig nghiêm túc tỏ vẻ, về chuyện của Lestrade và Mycroft kia, đều là đứa bạn thân điên cuồng hâm mộ phim “Sherlock” nói cho cô biết.

..Chứ cô không có hủ như vậy đâu.

Lúc ấy nghe bạn thân dùng các loại suy luận chi tiết tỉ mỉ để suy đoán ra câu chuyện tình văn phòng giữa cảnh sát trưởng Lestrade và Mycroft, Ludwig thật sự là lệ nóng tràn mắt, khắp nơi vui vẻ..

Hmm hmm.. Lạc đề rồi, chúng ta là nữ xuyên không thuần khiết không YY.

Trong đầu suy nghĩ dâng trào, nhưng nhìn mặt ngoài, con mắt Ludwig vẫn không nhúc nhích xem báo, làm bộ mà có vẻ chuyên chú y như thật.

Nhưng lại có người cố tình muốn phá hỏng vẻ bình tĩnh giả tạo này.

Trên mặt tờ báo đột nhiên xuất hiện một tờ giấy nhỏ.

Màu mực lam sặc sỡ viết một câu hết sức cổ điển: Tôi có thể hỏi tên cô được chứ?

Về phần tại sao nói cổ điển, “You” trong tiếng Anh, nhưng không viết “you”, mà cố tình lại viết là “thou”.

Nếu không phải Ludwig ở Pháp, lúc quá nhàm chán từng đọc thử thơ Sonnet* của Shakespeare, thì cô tuyệt đối không nhận ra đây có nghĩa là «you »

Vị này không biết là nhi đồng của vị hậu duệ hoàng thất Stuart nào, hay là coi chính mình là Stuart đây nữa..

Không tỏ ra nguy hiểm thì sẽ mang thai sao… = =.

“Ludwig”.

Chỉ cần cung cấp đủ nhân tố gây buồn nôn, khiến Ludwig đại nhân có thể đủ sức mà nôn ra, nôn xong tâm tình ổn định lại rồi, như vậy yêu cầu không quá đáng là hỏi một chút tên, cô có thể thỏa mãn.

Tờ giấy nhỏ yên lặng lượn trở lại, Ludwig bình thản tiếp tục xem báo.

Vài phút qua đi, tờ giấy nhỏ lại yên lặng bay trở lại – họ?

“… Ludwig.”

Được rồi, không phải đọc nhầm đâu nhé, tiểu thư họ Ludwig tên Ludwig cũng rất muốn biết, cha mẹ người Pháp của cô thực ra yêu thích cái dòng họ không chút Pháp mà lại giống của Đức hơn này đến đâu.

Thậm chí còn đặt cho tên của cô cũng giống hệt dòng họ luôn!

Có lẽ, cô nghĩ nhầm rồi, kỳ thực cha mẹ của thân thể này không phải yêu dòng họ, mà là yêu nhạc sĩ vĩ đại Ludwig Van Beethoven?

Dù sao ở chiến tranh thế giới lần thứ II, Pháp là quân đồng minh, mà Đức là phát xít, người Pháp lại yêu thích họ của Đức như thế đúng là không hợp lý.

Cách lý giải kia mới là có thể, cha kiếp này của cô không phải có tên là Van Ludwig sao?

Van Ludwig?

…Đợi chút! Lẽ nào mấy đời nhà Ludwig đều yêu vô cùng ngài Beethoven?

Cái cảm giác tình ái vượt qua thời không, cấm luyến, niên hạ.. này là sao nhỉ? (niên hạ: “thuật ngữ” thường dùng trong dammei.. thụ vs công cách nhau nhiều tuổi. :) )

Nhất định là cách suy nghĩ của cô có vấn đề rồi!

Những đứa trẻ học piano từ nhỏ đều biết rằng, trong thế giới biến thái thần kỳ của piano, biến thái xếp hạng nhất tuyệt đối là Sebastian Bach, xếp hạng hai chính là thiên tài không chịu nhường ai, ngài Ludwig Van Beethoven.

Lướt tiếp qua ngoài các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano nổi tiếng biến thái như Franz Liszt, Chopin, Rachmaninoff…, kế tiếp, liền nhất định là học trò nổi tiếng của Beethoven, bạn học Czerny.

So với những nghệ sĩ piano này, Clayderman đích thực là rất đáng yêu rồi, dưới mặt trời lớn đàn đoạn điệp khúc Berceuse.. đúng là quá tuyệt vời..

Khụ khụ.. không nói lạc đề nữa, đọc báo đọc báo!

Anh chàng người qua đường tóc vàng mắt xanh lấy lại tờ giấy, không ngừng cố gắng dùng một tờ giấy khác cắt ngang ý định đọc báo của Ludwig.

Lần này, trên tờ giấy đầy chữ, có lẽ cho rằng vừa rồi Ludwg không từ chối khiến cho ngài hậu duệ hoàng thất Stuart lại một lần nữa tràn đầy nguyên khí rồi.

Câu hỏi 1: Thưa cô Ludwig – Ludwig, tôi có thể gọi cô là Ludwig được không?

Ludwig bình tĩnh dùng bút  vạch một vệt trên giấy.

Chỉ cần không giống bác Mikayla gọi cô là Sweetheart Wichy hay là bé cưng Wichy, gọi là gì cũng được.

Câu hỏi 2: Cô Ludwig bình thường thích ăn gì?

Ludwig: bỏ qua câu hỏi này.

Câu hỏi 3 là một chuỗi dài: Cô Ludwig thích màu gì? Thích nhà văn nào? Thích ban nhạc Oasis không? Thích tóc vàng mắt xanh không?

Ludwig lại vung tuyệt bút: câu hỏi này tiếp tục bỏ qua.

Câu hỏi 4: Tôi có thể đến nhà cô Ludwig chào hỏi cha mẹ cô không?

Ludwig thẳng tay ném tờ giấy trở lại.  =_=b.

Dựa theo tập tục thời trung cổ, chào hỏi cha mẹ đôi bên xong, thấy vừa ý nhau, bên đằng trai có thể theo như ý muốn theo đuổi bên đằng gái, sau khi theo như ý muốn lướt lướt lướt, có thể thẳng tiến kết hôn rồi.

Orz.. Thực là mệt~~

Cũng may chuyến bay từ Romania đến London chỉ dài chừng nửa giờ đồng hồ, khi máy bay đáp xuống sân bay Heathrow, Ludwig còn chưa đến mức bị ngài Hoàng thất ghế bên nói nhảm đến mức một câu cũng không muốn nói.

Tuy rằng hết thảy mọi lúc, cô đều không muốn nói một câu nào với thế giới này.

Có gì đâu mà đáng nói chứ? Bất kể là phim kinh dị Pháp “Bóng ma Louvre”, hay là phim “Sherlock” đầy mùi gey tình của Anh, cũng chẳng qua chỉ là một thế giới có kịch tình mà thôi.

Người nào từng thấy ai đang xem phim, đột nhiên chạy tới cùng với người qua đường trong phim vui vẻ hớn hở chào hỏi: “anh ăn cơm chưa?” không chứ?

Đi ra sân bay, mưa bụi đầy trời.

Cô ngẩng đầu, tháng tư trời đầy mây, không lạnh không ấm, tay đút trong túi áo, đứng lặng ở cửa sân bay, dưới bầu trời màu xám tro, đường phố phía xa xa trông càng thêm nhộn nhịp, mưa bụi dày đặc rơi vào vai, vào mái tóc dài màu đen đến tận thắt lưng của cô.

Cô chưa từng tới London. Bất luận là kiếp trước, hay kiếp này, cũng chưa từng đến.

Kiếp trước, tuy rằng cô học ngành khoa học tự nhiên, nhưng từ nhỏ đến lớn đều luyện đàn piano, khi thi vào đại học cũng đăng ký trường năng khiếu.

Học âm nhạc đều rất tốn kém, mà người Anh dường như không có học bổng cho du học sinh nước ngoài, không phải đại gia chắc không thể tới Anh học âm nhạc được.

Đương nhiên, khi đó cô chỉ kịp điền vào tờ đơn nguyện vọng, chứ chưa từng bước vào trường đại học.

Cuộc đời của cô, mơ ước của cô, tình yêu của cô.

Cô còn muốn cùng với bạn bè bày đồ ăn sáng dưới giàn nho ở sân nhà.

Muốn vào mùa cẩm tú cầu nở, mở một lọ rượu đã ủ lâu năm.

Đến ngày Trung thu, ngắm cúc, uống rượu hâm nóng, ăn cua.

Tất cả, tất cả…

Đều đã kết thúc. Trước khi mùa xuân đó tới.

London, sương mù, tất lụa, và đứa trẻ mồ côi.

Lần đầu tiên biết về London trên trang giấy, là lúc tám tuổi, đọc thấy nhà văn Dickens tả về London.

 Sách là cha mua.

Bên cạnh trường tiểu học, quán sách nhỏ thấp thoáng sau hàng liễu, ông chủ quán sách giỏi trồng hoa và nấu ăn, bà chủ búi tóc đơn giản, dịu dàng khéo léo chỉnh sửa giá sách.

Ngày mưa, bảy tám giờ.

Trên cành cây treo một ngọn đèn bát giác kiểu cũ, ngọn đèn màu vàng ấm áp. Chụp đèn có dán thơ chúc thọ Chu Văn Vương, ánh đèn chiếu xuống những chiếc lá của bụi phù dung.

Mà cha, vẫn thản nhiên như cũ, từ con đường nhỏ sau hàng liễu đi tới, cầm cuốn “Chuyện hai thành phố”** đưa cho cô, còn xách một chai rượu mơ bà chủ nhất định muốn nhận lấy.

Nội dung sách thế nào cô đã không còn nhớ rõ, nhưng có một đoạn bên trong lại không thể nào quên được, Dickens đã miêu tả London trong “Chuyện hai thành phố” thế này:

“Mưa phùn biến thành sương mù dày đặc, bao trùm hết thảy trong vòng năm mươi thước. Có mấy tòa lầu cao, tầng cao nhất sừng sững hiện lên trên làn sương mờ. Những ngọn đèn lấp lóe màu vàng ảm đạm phát ra qua dãy ô cửa sổ giống như những con mắt lớn, nhìn từ xa, giống như những tòa lầu nổi giữa không trung, không chút sức lực.

Đúng vậy, một London không chút sức lực.

Những cảnh tượng năm đó miêu tả trong sách, qua một thế kỷ, qua nhiều ngôn ngữ, qua hàng vạn dặm, qua hàng triệu người.

Lúc này, xuyên qua hai thế giới, đi tới trước mặt cô.

Nó có thể đi tới trước mặt cô, nhưng cô thì không thể quay trở lại.

Cô im lặng đứng thẳng một lúc, không chú ý tới người đàn ông tóc vàng phía sau đang lẳng lặng nhìn, anh ta đứng cách cô một đoạn không quá xa nhưng cũng không gần, hoàn toàn ngược lại bộ dạng nói nhảm khi ở trên máy bay, im lặng không bước tới quấy rầy cô.

Cô giơ tay gọi một chiếc cab màu đỏ (xe taxi ở London), đóng cửa lại nói với tài xế địa chỉ: “Phố Baker, 221B”.

Ngay khi động cơ xe chuẩn bị chạy, một cái đầu tóc vàng chói mắt đột ngột xuất hiện trong màn mưa u ám của London, cười sáng lạn nói với Ludwig:

“Ồ khéo thế, tôi cũng đến phố Baker!”

Ludwig: “…”

艹! . . .

_________________________

*Các bài Sonnet của Shakespeare, hay đơn giản là các bài Sonnet, là một bộ các bài thơ được viết dưới dạng sonnet(bài thơ có 14 câu có vần với nhau theo một kiểu cách xác định nào đó) bởi William Shakespeare về những đề tài nhưtình yêucái đẹpchính trị, và cái chết. Có lẽ chúng đã được sáng tác trong một khoảng thời gian là vài năm. Tất cả 154 bài thơ đã xuất hiện trong một tuyển tập năm 1609, gồm 152 bài sonnet chưa từng được xuất bản trước đó và hai bài thơ, số 138 (“When my love swears that she is made of truth”) và 144 (Two loves have I, of comfort and despair), đã được xuất bản trong một hợp tuyển năm 1599 có tựa đề The Passonate Pilgrim.

**Chuyện hai thành phố, nguyên tác: A Tale of Two Cities (1859) là một cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens, viết tại London và Paris trước và trong cuộcCách mạng Pháp. Với hơn 200 triệu bản được bán ra, nó nằm trong các tác phẩm nổi tiếng nhất trong lịch sử văn chương hư cấu.[1]

Cuốn tiểu thuyết mô tả hoàn cảnh của nông dân Pháp và tầng lớp quý tộc Pháp trong những năm dẫn đến cuộc cách mạng, sự tàn bạo của những người cách mạng đối với tầng lớp quý tộc cũ trong những năm đầu của cuộc cách mạng, và nhiều điểm tương đồng xã hội với cuộc sống trong London trong khoảng thời gian tương tự qua việc tái hiện cuộc sống của một vài nhân vật thông qua những sự kiện này. Cuốn tiểu thuyết 45 chương được xuất bản trong 31 tuần từ tháng 4 năm 1859 đến tháng 11 năm 1859.

 __________________________________________

Chương 3: Phố Baker? Không thể nào.. (3)

 

Kết quả là, thời gian qua đi, thời gian qua đi, Ludwig cùng với ngài hoàng thất Stuart thích nói nhảm chớp mắt liền tới phố Baker trong truyền thuyết.

Đây thật sự đã coi như tác phẩm cổ điển trong lịch sử rồi, Conan chính là tác giả hay nhất của thế kỷ này.

Năm đó, sau khi Sherlock và Moriaty bị Conan Doyle cho không nguyện cùng sinh nhưng cùng chết, London còn xảy ra biểu tình phản đối cho Holmes chết một cách gey tình kiểu này cơ mà.

(Ê ê.. Thật là vì gey tình nên mới phản đối sao? Dám nói xấu London, dân biểu tình London nhất định sẽ hắt vào mặt một bồn máu kinh giờ!)

So ra, London năm đó là thuần khiết cỡ nào, London hiện đại thực quá sa đọa rồi!

Kiên quyết từ chối yêu cầu của Stuart: “Muốn đến nhà cô Ludwig chào hỏi bác trai bác gái theo kiểu quý tộc”, hơn nữa sau khi đuổi anh ta xuống xa, Ludwig rốt cuộc đặt hai chân mình đến trước cửa nhà số 221B phố Baker nổi tiếng và ác liệt.

Cô thực sự cảm khái.. Nếu là bạn thân An Hòa ở kiếp trước của cô biết là cô đang đứng sống sờ sờ trước cửa nhà số 221B bố Baker, có lẽ là sẽ ghen tị đến mức đi làm gay quyến rũ bạn trai của cô mất.

Ludwig cũng yêu vô cùng ngài thám tử đại tài dưới ngòi bút trinh thám của Conan Doyle, tuy rằng tình yêu với ngài thám tử đậm mùi phiên dịch này sau khi gặp gỡ Sở Lưu Hương “hoành tờ ráng” cùng với siêu trộm Kid cũng “hoành tờ ráng” thì đã lập tức không thấy tăm hơi.

Siêu trộm đẹp trai lãng tử, chẳng phải mới là tình yêu đích thực hay sao?

Siêu thám tử Sherlock cùng với các bợn gey gì đó, thật sự là không thể trông đợi được gì đâu.

Quan trọng nhất là, Sherlock trong nguyên tác chẳng đẹp trai chút nào!!

╮(╯_╰)╭

Gõ cửa ba lần, không có phản ứng gì, lại gõ cửa ba lần, tiếp tục không có phản ứng, lại gõ cửa ba lần, vẫn không có phản ứng.

Cô đứng đợi một lát vậy, không ai tiếp đón, vé máy bay đã chiếm hơn nửa số tiền, cô không còn chỗ nào có thể đi.

Ngã tư đường nước Anh kiểu cũ không có mái hiên chư mưa, những ngọn đèn màu đỏ màu vàng phía xa xa xen kẽ nhau, những chiếc ô rực rỡ ra ra vào vào các quán hoặc là cà phê hoặc là quán ăn.

Cái đệch.. Nếu không có ai mở cửa, bà đây chắc chỉ có thể đi ăn cơm quỵt mất thôi.

Tóc của cô bị mưa bụi dày đặc phủ ướt nhẹp, trong lúc nhàm chán, cô bắt đầu gõ mã Morse.

.. Đúng vậy, mã Morse, hơn nữa là mã mã Morse cực kỳ chuyên nghiệp.

Đây là bí mật nhỏ của cô và An Hòa.

Trước đây khi mọi người chơi game còn dùng máy chơi loại cổ lỗ sĩ, cô thường nhân lúc cha không ở nhà, chơi trộm Super Mario, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa của cha, liền nhanh như chớp nhét toàn bộ xuống gầm sô pha, sau đó yên lặng như thục nữ ngồi bên bàn học giả vờ như đang đọc sách.

.. Được rồi, cô chính là một kẻ ngay cả sách cũng không đọc cho nghiêm chỉnh đấy.

Cha mẹ An Hòa quản còn nghiêm hơn, trong nhà ngay cả TV cũng không cho xem, nói gì đến máy chơi game, cậu ta chỉ có thể lén cha mẹ đến tìm cô chơi cùng.

Lúc ấy còn chưa lưu hành di động, gọi điện thoại bàn sợ cha mẹ bắt được, vừa vặn khi đó cô đang xem lịch sử thế chiến thứ II, hâm mộ điên cuồng mấy cơ quan tình báo, liền hẹn An Hòa dùng mã Morse gõ vách tường để trao đổi thông tin.

Dù sao thì hai nhà sách vách nhau, phòng học của hai đứa trẻ chỉ cách nhau một bức vách tường, chơi ám hiệu gì đó quả thực là rất tiện.

Này nhé, khi Duy Hi (tên Trung Quốc của Ludwig) đang giả vờ chăm chỉ, đột nhiên nghe từ vách tường một tràng gõ dài ngắn khác nhau, theo chữ cái ghép vần ghép lại liền biến thành một câu đối thoại đơn giản.

Ví dụ: “C-H-A C-A-U D-I R-O-I” – Cha cậu đi rồi?

Duy Hi sau đó sẽ đầy vẻ nữ vương lạch cạch gõ lại: “D-I R-O-I”.. lạch cạch lạch cạch.. “C-O T-H-E S-A-N-G D-A-Y C-H-O-I” – Đi rồi, có thể sang đây chơi.

Còn nếu thắc mắc trò chơi vớ vẩn của trẻ con sao có thể khiến Ludwig luyện ra được thủ pháp chuyên nghiệp thì..

Rất đơn giản, vì ông nội bà nội đều làm tình báo, mưa dầm thấm đất, không khí học tập chẳng phải quá tốt rồi sao~~

Điện báo loại này có vẻ như là trò vớ vẩn, kỳ thực lại vô cùng khắc nghiệt, nếu không nắm vững thời gian khoảng cách giữa các đoạn gõ, chỉ cần một khoảng không quá dài, hoặc quá ngắn, đều sẽ thay đổi ý nghĩa của bức điện.

Bà của Duy Hi chết vì đánh điện sai lầm, ông Duy Hi thường bóp cổ tay thở dào, năm đó nếu không phải vì nghe lầm thời gian, bà của Duy Hi cũng sẽ không đúng lúc đó đến quán bánh bao thịt mua bánh cho ông, không mua hai cái bánh xui xẻo đó thì đã không bị bắn trúng trong vụ bắn nhau đó rồi.

Bà của Duy Hi cũng không phải chết ngay tại chỗ, sau vụ đấu súng, qua bốn giờ mới vì mất máu quá nhiều mà tắt thở, trong quá trình cứu chữa cũng không có thuốc tê.

Cho nên, nhân viên đánh điện thời kỳ chiến tranh thực sự không dễ dàng, bọn họ dùng mạng của người khác để gõ đó.

Tiện nói thêm, tiệm bánh bao đó bây giờ vẫn còn mở, ông chủ béo của quán năm đó là nằm vùng, sau khi bà của Duy Hi chết, ông Từ mập liền không làm bánh bao thịt nữa, mà mấy chục năm sau đều làm bánh bao chay, ban đầu là bánh bao cải trắng, sau đó là bánh bao nhân dưa muối, về sau thật sự không làm bánh bao nữa, liền chuyển sang làm bánh mì cay.

Làm bánh bao chay trong hơn hai mươi năm, số bánh bao làm ra chắp tay nhau chắc cũng đủ ba vòng địa cầu. ╮(╯_╰)╭

Thật sự là tiếc, con người làm sao có thể ngăn cách với bánh bao thịt được chứ?

Gõ.. gõ.. gõ.. Wichy không khỏi nhếch khóe miệng.

Những ký ức này, là thời gian cô nhớ nhất.

Đã qua lâu như vậy, ông nội còn trồng hoa không? Có già đi nhiều không? Còn cùng chú thợ cắt tóc ở ngoài phố chơi cờ vua không?

Đoàn An Hòa ở thế giới kia, có khỏe không? Cũng đã 36 tuổi rồi, cưới vợ rồi chứ? Có con rồi chứ?

Đã trở thành một người cha đáng kính rồi phải không?

Cảnh còn người mất, bạn sống tốt đúng không?

Năm đó hai người còn hẹn nhau, cô mặc âu phục làm phù rể cho cậu ta, An Hòa mặc đồ nữ làm phù dâu cho cô.. An Hòa không dám phản kháng lời cô, vì phản kháng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, ví dụ như mặc đồ nữ còn phải đeo tất chân chẳng hạn..

A a a… Trước khi đi không được thấy Đoạn An Hòa mặc đồ nữ, thực không cam lòng!!!

Gõ ba lần vẫn không ai mở cửa, chỉ có thể nói bên trong không có người, biết là không có ai còn tiếp tục gõ, chỉ có thể nói người gõ cửa đang rất nhàm chán.

Ludwig hiện giờ gõ cửa là vì – thực sự rất nhàm chán!

Về phần ở trước cửa nhà một bà già gõ mã Morse, thì phải là quá quá quá nhàm chán, cô cũng không mong chờ bà Hudson thời trẻ có thể là nhân viên đánh điện của cơ quan tình báo trong thế chiến II.

Ngắn, dài, không, dài, ngắn, không, dài, ngắn, dài, dài – ANY.

Dài, ngắn, dài, ngắn, không, dài, dài, dài, không, dài, ngắn – CON.

Ngắn, dài, không, ngắn, dài, ngắn, ngắn, không, ngắn, ngắn, không, ngắn, ngắn, ngắn, dài, không, ngắn – ALIVE.

Ngắn, ngắn, ngắn, ngắn, dài, ngắn, không, ngắn, không, ngắn – HERE.

“Con” trong tiếng Pháp, dịch thông tục là “đồ khốn”.

Any con alive here? – Ở đây có đồ khốn còn sống không?

Được rồi, Ludwig thừa nhận, cô chính là nhàm chán.. Và cả hứng thú buồn nôn nữa, nhưng mà đó là đã đỡ rồi đấy, cô vốn muốn gõ thế này cơ – “Ở đây có lão gay còn sống không?”

Nhàm chán gõ xong mã Morse, cô lại ương ngạnh đợi thêm chốc lát, quyết định nếu mười phút nữa không có ai thì sẽ ra quán cà phê bên kia uống một chén.

Cô đã nghèo đến mức chỉ có thể uống cà phê thôi.

Nếu có thể, cô muốn uống một chén trà nóng hơn, Mao Tiêm Thiết Quan Âm chẳng hạn, Sam Lý Khê của Đài Loan giá một ngàn năm trăm đồng trong túi cô cũng không tồi.

Trong năm 2003, giao thương toàn cầu đều yếu ớt, cô muốn mua một hộp trà núi như Thanh Lý Khê, không thể không đặc biệt làm quen với một bạn qua thư ở Đài Loan, vì mua  Bạch Trà chính tông, không thể không đặc biệt làm quen với một bạn qua thư ở Tô Châu.

Làm một con người tiên tiến, sống ở thời đại lạc hậu thực là thê thảm vô cùng!

Mưa bụi tuy rằng rất nhỏ, nhưng đứng trong mưa lâu như vậy, tóc cô đã gần như ướt đẫm.

Chết tiệt hôm nay dì cả của cô tới chơi, không thể bị dính nước lạnh..

Cho nên không chờ nữa, đi uống cà phê thôi, có lẽ vị chủ thuê nhà trong truyền thuyết kia – bà Hudson trùng họ với bà chủ cho thám tử Sherlock Holmes thuê nhà, giờ này đang uống trà với bà bạn nào đó rồi, không rảnh tới mở cửa cho cô, hơn nữa ông bác Mikayla mê khảo cổ của cô cũng quên cho cô số điện thoại của bà Hudson.

Đang quay người định đi, cửa phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng rầm rầm của ai đó đang bước xuống lầu rất nhanh, cô còn chưa kịp xoay người, cánh cửa cô đã đợi nửa tiếng cũng không mở này, đã cạch một tiếng mở ra.

Một ngày mưa bụi nào đó trong một tuần nào đó.

Ludwig cùng với mái tóc ướt sũng, cùng với người đàn ông tóc đen áo đen ra mở cửa, lần đầu tiên ánh mắt gặp nhau.

Một giây vĩ đại.

Bánh răng vận mệnh của ngài Sherlock Holmes, từ giờ khắc này, chậm rãi lăn về phía một người có cái đầu hoang tưởng, căn bản không thể dừng lại…

Hình tượng hoàn mỹ!

Trong thời khắc lịch sử này, trong đầu Ludwig bật ra suy nghĩ đầu tiên là như vậy.

Đây mới là kiểu đàn ông hoàn mỹ! Rõ ràng mặt hơi dài, nhưng người đàn ông lại có thể khiến người ta cảm thấy choáng váng đến không tưởng mới là hoàn mỹ!

Thậm chí gương mặt hơi dài kia dường như là khiến anh ta thêm phần nam tính – aaa.. cõi lòng nhộn nhạo.. gương mặt giống như đứng trên mọi thứ này thực sự khiến người ta muốn.. k một cái! ~\\\\\\\\(≧▽≦)/~ (k là kiss chăng? :) )

Chị đây cơm chiều cũng không có tiền trả đâu, sao mà lại gặp được người bộ dạng yêu nghiệt thế này  ||(||_||)||

Trong đầu Ludwig nảy ra từ thứ hai: đầy vẻ xâm lược.

Ludwig lặng lẽ cảnh giác, người đàn ông này, ánh mắt nhìn mang đầy tính xâm lược, cho dù anh ta có lập tức thu liễm sắc mặt, cong khóe môi tặng cho Ludwig một nụ cười mỉm mê người.

Chỉ là một ánh mắt nhìn vừa rồi, liền giống như anh ta đã đem bạn lột trần hết thảy, đặt trên bàn mổ, nhìn thấy hết thảy từ trong đến ngoài của bạn.

..Biểu cảm kiểu thân thiện kia là sao? Đừng tưởng rằng anh cười một cái là có thể trở nên thân thiết! Ánh mắt có thể sánh với X quang và tia Gamma ban nãy tôi đã thấy rồi đó!

Quả nhiên ở phố Baker thì đều thực hung tàn!

Hiện giờ cô nói với bác Mikayla muốn tiếp tục học ở Pháp có còn kịp không?

“Xin lỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa, tòa nhà này cách âm rất tốt.” Dừng một chút, người đàn ông thu hồi ánh mắt chăm chú, cất giọng trầm thấp giống như tiếng loa trầm, nói.

Nếu Ludwig kiếp trước có từng đọc qua truyện đồng nhân “Sherlock”, thì sẽ biết, các bạn fan trong mạng lưới đồng nhân quen dùng miêu tả “trầm thấp hoa lệ  như tiếng đàn Cello” để hình dung về âm sắc giọng nói người này.

Chỉ có điều cô không chỉ không đọc đồng nhân “Sherlock”, thậm chí cô còn bi kịch không xem cả phim “Sherlock” nữa, cho nên, nghe câu này, phản ứng của cô chỉ có thể là:

Cách âm tốt? Vậy tiếng đạp cầu thang ban nãy ở ngoài cửa cũng nghe thấy là chuyện gì đây? Giải thích tui đi hở hở hở?

Rõ ràng là không muốn mở cửa cho ngươi ta chứ còn cái gì nữa?!

Cô hơi giật giật ngón tay, được rồi, cô không thể đánh anh ta.. Cô cũng đánh không nổi, người đàn ông này chí ít cũng phải cao 1m80, thậm chí cô phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với anh ta.

Cô bình tĩnh bỏ qua câu vừa rồi của người đàn ông, ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi bà Hudson…”

“Romania hay Nam Tư?”

Không đợi cô trả lời, người đàn ông tóc đen cực nhanh cúi người xuống bên tóc cô ngửi một cái, chóp mũi thẳng tắp chạm vào sợi tóc cô.

“Mùi uất kim hương kết hợp với bông tai tường vi trắng.. Rõ ràng là phong cách Romania.”

“Nếu đã biết rõ thì không cần nói nữa.. Thưa anh, phiền anh nhường đường cho tôi một chút được không?”

“Tháng tư họ có lễ hội uất kim hương, giầy của cô giá đắt, nhưng bông tai lại là đồ rẻ tiền có thể tùy tiện thấy được ở ven đường Romania… Cô đánh mất ví tiền và bông tai ở Romania, chỉ có thể mua đồ ven đường. Quanh giầy còn dính cát, màu cát này là.. Cô đã đến bờ biển Đen ở Rumania.”

Ludwig: “Phiền anh tránh đường một chút.”

Thanh niên này tự nói tự nghe nghiện rồi à?

“Nếu không có gì bất ngờ thì, cô là cháu gái hàng xóm nợ tình của bà Hudson ở Florida?”

. . . 囧. . .

Nếu cô không phải đã biết chắc gã này không phải là Sherlock Holmes, thì cô thật sự sẽ cho rằng đây là Sherlock Holmes.

Độc giả sẽ hỏi vì sao cô biết là không phải?

.. Cô chỉ có thể trả lời bạn rằng, bởi vì người đàn ông trước mắt này thật sự là quá đẹp, cho dù đây có là thế kỷ 19, chỉ cần nhìn người đàn ông này một cái thôi là cô loại trừ khả năng này liền.

Huống chi đây lại là năm 2003, nguyên tác truyện đã kết thúc, nội dung phim cũng chưa bắt đầu, bạn muốn Sherlock Holmes nhảy từ tảng đá ra sao?

Tuy rằng cô chưa xem phim “Sherlock”, nhưng trong trí nhớ cũ kỹ của mình, vẫn còn giữ nguyên một đoạn ngắn.

Ngài Conan Doyle miêu tả ngoại hình của Holmes như thế nào?

“Anh cao nhỉnh hơn sáu thước Anh (~1m80) nhưng mảnh khảnh cho nên trông có vẻ cao hơn thế nhiều. Đôi mắt sắc sảo lanh lợi, cùng với sống mũi thanh mảnh, hơi khoằm khiến cho nét mặt mang một vẻ nhanh nhẹn và quyết đoán. Cái cằm vuông chìa ra trước tỏ ra đây là một con người kiên quyết. Thường cầm tẩu thuốc và gậy chống, thích nói mọi chuyện như trò cười, ngoài ra, thường hay mang mũ dạ màu đen.”

Ludwig nghĩ, bất kể biên kịch có chế biến thế nào, để giữ được hơi hướng nguyên tác, một vài chi tiết kinh điển sẽ không thay đổi. Cho dù hiện giờ không giống thế kỷ 19 cầm gậy chống và mũ dạ, biên kịch dù sao cũng phải để lại cái tẩu thuốc cho khán giả phân rõ đúng không?

Huống chi nguyên tác tả rõ chính là một kẻ không bình thường được chứ?! Giống như lịch sử Trung Quốc nói rằng Tần Thủy Hoàng bị lồi xương ngực gì gì đó..

Nhưng người đàn ông trước mắt này, cũng dáng người cao gầy, cũng áo sơ mi trắng, cũng áo khoác đen, cũng màu tóc đen, cũng cặp mắt màu xám tinh anh thấu suốt giống như đá quý.

..Ack.. Sao càng nói lại càng cảm thấy giống Holmes vậy nhỉ?..

Không đúng không đúng.. Gã này nhất định không thể là Holmes! Chúng ta phải kiên định tin tưởng diễn biến phim từ sau năm 2010 mới bắt đầu!

Trong năm 2003 yên ổn này, ngài Sherlock Holmes có sức quyến rũ của thần chết (ý nói đi đến đâu dính đến án mạng đến đó) còn chưa vào ở phố Baker ấy chứ!

Huống chi người đàn ông trước mắt này, gương mặt thật sự cực kỳ đẹp đó! Loại thân hình và gương mặt có thể thẳng tắp tiến lên đứng ở bìa tạp chí làm người mẫu như thế này, tuyệt đối không thể nào là đại thần Sherlock Holmes dưới ngòi bút ngài Conan Doyle được! Cái gã này, cằm dưới sao có thể gọi là “vuông chìa ra” được chứ?!

Ngài Conan Doyle sao có thể tạo ra một “chàng Holmes quyến rũ” nóng bỏng thế này được chứ?!

Cho nên, gã này nhất định không phải là Holmes!

Cùng lắm nhất định là một gã mê trinh thám người Anh mà thôi!…

 ______________________________________

13 thoughts on “Đồng nhân Sherlock: Cuộc sống hằng ngày của bà Holmes (chương 1+2+3)

  1. Pingback: [Bảng xếp hạng Ngôn tình năm 2015] – [Nguyên]

  2. Khuynh Tiếu

    Bạn ơi bạn còn dự định làm tiếp bộ này ko? Truyện hay quá, bạn edit cũng tốt nữa, mình cày hết cv rồi nhưng thấy nhà bạn đào bộ này nên vô ủng hộ liền (tại đọc edit thích hơn cv nhiều @^_^@), mà có 3c từ 2014 tới giờ, muốn khóc ghê luôn T_T~~~

    1. Rùa River Post author

      Vì nhà mình có mấy hố còn sâu quá nên rất khó (thông cảm ^ ^) để làm truyện này. Nhưng như mình đã viết ở phần giới thiệu, nếu được ủng hộ nhiệt tình thì sẽ tiếp tục. ^ ^. Mình sẽ tranh thủ thời gian, nhưng hy vọng các bạn thông cảm vì truyện này thật sự edit rất khó nên chắc ko làm nhanh được đâu.🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s