Trên trời có cây tình yêu – chương 37

182548_609634525716217_270310474_n

Chương 37

Đập tay hứa hẹn

 

Đình viện màu xanh dập dờn, cỏ dài mảnh như sợi tóc, kéo dài đến vài thước, ôn nhu chập chờn theo gió, bóng xanh như mộng.

Đường Miểu bước một bước lên trên. Cỏ xanh dưới chân như có sinh mệnh đỡ lấy chân nàng, cảm giác như dẫm trên tấm đệm cói dày. Nàng hiếu kỳ bước thêm nửa bước, cúi đầu nhìn, dưới bàn chân, những sợi cỏ mảnh tản ra như hoa nở rộ, nhất thời có cảm giác như bộ bộ sinh liên.

Thình lình nghe tiếng đàn cầm vang lên, nàng nhìn theo hướng đó. Cách mấy trượng có một người đàn ông trung niên ngồi đó, bạch y như tuyết.

“Lâu hạ thủy sàn viên, lâu ngoại bình sơn, đạm yên lung nguyệt vãn lương thiên, tằng cộng ngọc nhân huề tố thủ, đồng ỷ lan kiền.  Vân tán mộng nan viên, u hận miên miên, cựu du trọng đáo nhẫn trọng khán, phụ nhĩ nhất sinh đa thiểu lệ, nguyệt hạ hoa tiền.”*

(*Lời một loại từ khúc)

Cầm huyền chậm nhấn, tiếng ngâm trầm trầm mờ ảo. Đường Miểu thấy hơi sợ.

Nàng sớm đã định gặp đồng hương sẽ lôi kéo làm quen. Là cổ nhân thì trò chuyện Đường Tống Nguyên Minh Thanh, chỉ điểm giang sơn bình luận suy vong. Là người hiện đại sẽ nắm tay hô mấy câu tiếng lóng trong phim Trí Thủ Uy Hổ Sơn. Hiện giờ nghe người đàn ông kia ngâm từ khúc, nhưng mà nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra tác giả là ai ở triều đại nào, không khỏi có chút tiếc nuối không thể một câu khiến đối phương vài phần kính trọng.

Đến gần nàng mới phát hiện, giữa cỏ cây màu xanh có một cái đài hình vuông dựng bằng gỗ. Phía trên có một bàn trà gỗ, hai tấm nệm gấm.

“Triệu Thành thượng tiên!” Mộ Ly cười hì hì gọi một câu, vén áo ngồi xuống nệm gấm. Đường Miểu không làm được lễ kiểu phụ nữ cổ đại, học Mộ Ly chắp tay chào rồi cũng ngồi xuống theo.

Triệu Thành thượng tiên mặt trắng như ngọc, không để râu, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn đẩy đàn ra, mỉm cười nhìn Đường miểu: “Tiểu hữu từ đâu tới?”

Đường miểu nghĩ một chút nói: “Đất Thục.”

Triệu Thành thượng tiên mắt tỏa sáng nói: “Là quê của Văn Quân?”

Đường Miểu cười hì hì: “Không, là Thành Đô. Có điều tôi cũng từng tới quê của Văn Quân. Giếng Văn Quân còn đó, đài cầm vẫn thế. Rượu Văn Quân cũng có bán nữa.”

(*Văn Quân: Trác Văn Quân trong câu chuyện cổ về mối tình giữa Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như)

Triệu Thành thượng tiên cười ha ha, gọi tiểu đồng mang đồ pha trà lên, tự tay pha trà. Vừa đun nước vừa vui vẻ nói: “Tiên giới có nước suối rất tốt, tiên trà cũng ngon, nhưng dù thế nào cũng không  được bằng vị trà quê cũ. Trà Lão Quân Mi này dùng đan dược thượng phẩm nhờ một vị tiên tới phàm giới làm việc mang về. Chẳng nhiều lắm đâu, chẳng nhiều lắm đâu! Tiểu hữu nếm thử.”

(Trà Lão Quân Mi: loại trà búp trắng như tuyết cong cong như lông mày ông già, nên gọi là Lão Quân Mi, xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng.)

Còn có thể nhờ người xuống phàm giới mua đồ? Đường Miểu vô cùng hứng thú, nàng lập tức nghĩ tới các loại đồ ăn vặt, những món đồ thú vị. Mộ Ly không phải muốn lấy lòng nàng sao? Muốn có cái gì tìm anh ta không phải được rồi? Đường Miểu sướng ngây người.

Không ngờ Triệu Thành thượng tiên cảnh giác nhìn mắt Mộ Ly, cẩn thận nói: “Tinh quân đừng trách.”

Mộ Ly cười nói: “Bản quân có thể được uống trà thơm phàm giới, còn quản ai mang lậu theo phàm vật chứ?! Hôm nay đến đây, chính là muốn để thượng tiên tốn kém một lần, cho Đường Đường đỡ thèm. Nàng ta nhớ thức ăn phàm giới sắp điên lên rồi.”

Thì ra, mang theo thứ gì từ phàm giới đến tiên giới gọi là mang lậu. Thì ra, tiên giới cũng có chuyện buôn lậu cơ đấy!

Triệu Thành thượng tiên than thở: “Người Thục thích đồ cay, nhưng ta sinh ra ở Tô Hàng. Quân tử xa nhà bếp, mỗ tay nghề không tinh, tiểu hữu phải thất vọng rồi.”

“Đồ ăn Tô Hàng tôi cũng rất thích. Bất cứ món gì tôi cũng thích hết.” Đường Miểu vội thanh minh, trong lòng nhỏ giọng bổ sung thêm, chỉ cần đừng bắt tôi ăn hoa ăn trái cây nuốt thuốc viên tiên dược gì là được.

Càng hàn huyên, Đường Miểu và Triệu Thành thượng tiên càng trò chuyện vui vẻ. Triệu Thành thượng tiên lúc này dâng trà lên. Đường Miểu uống nước có lá trà trong đó, trong lòng vui vẻ. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể ngồi trò chuyện cùng một người triều đại Nam Tống.

Khi nàng nhìn thấy khay cá hấp được bưng lên bàn trà, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tuy rằng không có nước tương, nhưng đã khiến Đường Miểu thấy rất thỏa mãn rồi.

“Tiên giới vàng bạc vô số, chỉ là không có gia vị, may mà còn dư một chút muối.” Triệu Thành thượng tiên nói đến muối, lại thở dài một tiếng.

Đường Miểu ghé sát Mộ Ly, giọng nhỏ như muỗi: “Không phải anh nói có thể… tùy chỗ nào.. cũng có thể được chứ?”

Mộ Ly cười chẳng khác nào hồ ly: “Ngươi chỉ cần nói thôi, đương nhiên là được.”

Biết rõ nhận lời hắn chính là tự tạo phiền phức cho mình, nhưng lúc này Đường Miểu vô cùng muốn đến phàm giới thoải mái mua các loại gia vị và nguyên liệu nấu ăn. Coi như đến Tây Địa du ngoạn một chuyến vậy.

Một bữa chủ và khách đều vui vẻ, Triệu Thành thượng tiên mời Đường Miểu tham quan phòng bếp của ông ta.. Bệ bếp xây bằng vân thạch, nhà cửa chỉ dùng vân thạch để dựng. Củi thì chẳng khác nào đồ gỗ điêu khắc bó lại thành đống, vại nước bằng đá điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp. Lồng hấp, nồi sắt, bếp lò bên trên còn có ông táo, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Ông ta còn đưa cho Đường Miểu nửa lạng trà Lão Quân Mi, tha thiết mời nàng có dịp thì đến dùng phòng bếp của ông ta.

Đường Miểu thấy phủ đệ của Triệu Thành thượng tiên, trong đầu đột nhiên nảy ra ý niệm định cư ở tiên giới. Có một mảnh sân của mình, làm quen với thị vệ Kim Giáp canh giữ tiên môn, mang lậu con gà con vịt, nuôi heo, trồng ít rau dưa.. chuẩn bị ít sách vở nhâm nhi.. Cuộc sống bình dị ngày qua ngày như vậy cũng coi như là hạnh phúc.

Nàng ở tiên giới vẫn rất mờ mịt, không biết đến tột cùng phải như thế nào. Tiên dược nuốt một viên là hết cảm giác đói, quần áo trên người dùng linh lực tẩy một cái là sạch sẽ như mới. Cảnh đep nhìn nhiều cũng hết thấy hứng thú. Đường Miểu cảm giác mình tìm được một phương hướng mục tiêu cho cuộc sống, bỏ qua những uể oải trước kia, một lần nữa tràn đầy sức sống.

Giúp Cơ Oánh, giúp Mộ Ly. Dù sao cũng có thể khiến cuộc sống của mình ở Bắc Địa thoải mái một chút đúng không?! Trên đường về, nàng chìm đắm trong tâm tình của mình, cười khúc khích chẳng coi ai ra gì hết.

Mộ Ly rốt cuộc bị nụ cười của nàng làm cho bực mình, tức giận lầm bầm: “Thật không biết những thứ trọc vật này có gì tốt! Ăn nhiều còn có thể ảnh hưởng đến tu vi linh lực nữa.”

Đường Miểu thốt ra: “Tôi muốn linh lực cao thâm để làm gì chứ? Người sống ở đời có hai chữ ăn mặc. Nền tảng vật chất được giải quyết sẽ thỏa mãn sự hưởng thụ tinh thần. Tôi thật sự không hiểu, thần tiên ở tiên giới của các người, suốt ngày tu luyện linh lực lại không thấy trên đường có xuất hiện võ lâm chí tôn tranh giành đấu đá, luyện tập nhiều để làm cái gì chứ?”

Mộ Ly nghĩ một chút, cười nhạo: “Ngươi ở Cửu Trùng Thiên thấy phồn hoa an lạc cảnh đẹp vô tận, có muốn đến Trung tam giới, Hạ tam giới xem thử không? Không có linh lực có thể tự bảo vệ mình? Như ở Đông Hoang, nước rất quý giá, kỳ hoa dị quả đều rất ít, thần tiên ở tiên giới nếu như không leo lên tiên vị, sao có thể quang vinh thăng lên Tam giới Cửu Trùng Thiên? Với linh lực của ngươi, ít có thượng tiên địch lại được, nhưng nếu không có đặc cách của tiên cung, với tiên giai của ngươi tối đa chỉ có thể đứng ở Trung tam giới.”

Đường Miểu lúc này mới hiểu, thì ra nàng may mắn chen vào giới nhà giàu. Tiên giới cũng có phân chia giai cấp, có tranh đấu quyền lợi. Ngữ khí của Mộ Ly khiến nàng khó chịu, nàng hừ một tiếng nói: “Vậy cũng là cái giá cho công sức của tôi. Anh không cần nhiều lời, tôi không đi Tây Địa đâu, tôi cứ ở Trung tam giới thôi, sống những ngày bình dân, không cần nhìn sắc mặt của anh.”

Mộ Ly căng thẳng: “Ngươi vừa mới đồng ý xong mà, chỉ cần đưa ngươi đến phàm giới mua đồ, ngươi sẽ đi Tây Địa.”

Đường Miểu hừ một tiếng: “Tôi không ăn nữa! Dù sao đồ ăn phàm giới là trọc vật, sẽ ảnh hưởng đến linh lực.”

Mộ Ly bị nàng chặn miệng không nói nổi lời nào. Khi gặp Triệu Thành, vì lễ phép nên nàng  bỏ mặt nạ hoa sương ra, gương mặt xinh đẹp tràn đầy bướng bỉnh ương ngạnh khinh thường, y phục màu trắng bạc càng làm nền nổi bật đường cong xinh đẹp của cái cổ, Mộ Ly không kiềm chế được kích động muốn bóp chặt cái cổ của nàng.

Nàng muốn đấu với hắn sao? Chỉ bằng nàng? Một tiểu tiên đối với tiên giới vừa quen vừa lạ? Lòng của nàng giống như chén lưu ly trong lòng bàn tay hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bóp nát.

“Bốn phương tiên giới trước đây vốn là một thể thống nhất. Trước kia vốn dĩ có một báu vật, nhưng bị vỡ ra thành bốn phần. Tương truyền bốn bảo vật này hợp lại sẽ có thể mở ra cửa luân hồi giữa hai giới. Bốn món bảo vật này hiện giờ bị chia ra trấn giữ tại những cung điện đẹp nhất của tiên giới. Ở thành Lưu Quang đất phong của mẫu thân ta, dưới Thủy Tinh Linh Lung các tọa trấn Ngân Tinh Bảo Sát. Không phải ngươi muốn quay về phàm giới trở lại bên cạnh cha mẹ ngươi hay sao? Mở ra cửa luân hồi là có thể.” Mộ Ly chậm rãi nói ra điều bí mật chỉ hoàng tộc tiên giới mới biết. Hắn dẫn nàng tới chỗ Triệu Thành thượng tiên dụ ra suy nghĩ của nàng, lại tiết lộ bí mật về báu vật, hắn không tin Đường Miểu còn có thể từ chối điều kiện của hắn.

Quả nhiên, xúc động muốn ở lại tiên giới sống qua ngày của Đường Miểu chớp mắt bị bí mật này thu hút.

“Nếu ngươi giúp Cơ Oánh đạt thành tâm nguyện, Tây Ngu Hạo có thể đem cung San Hô Bảy Sắc ở Cực Dạ Hải tặng cho nàng, tương lai ta sẽ giúp ngươi lấy được Tử Ngọc San Hô Lệnh ở dưới cung San Hô.” Mộ Ly chăm chú quan sát phản ứng của Đường Miểu, tiếp tục dụ dỗ: “Không phải ngươi có giao tình với Hoàng Vũ? Nếu hắn thành Đế tôn, ngươi có thể cầu hắn cho  ngươi Trầm Thủy Bích Tỷ bên dưới Lục Anh Bích Hoa Đài ở Đông Cực. Về phần Hắc Tinh Châu trấn hải của Trân Châu Lung Lung Các ở Nam Nhai Hải, chỉ cần ba vật kia tụ tập, tự nhiên có thể chiêu nó đến. Ta đem bí mật này nói cho ngươi, tự ngươi cân nhắc đi. Bản quân cũng không phải không có cách nào khác trợ giúp Hoàng tỷ của mình.”

Mộ Ly nói xong hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới Đường Miểu nữa.

Rốt cuộc biết được có cách quay về, Đường Miểu kích động không thôi. Chân đất không sợ đi dép. Nàng đã rất may mắn. Tương lai, nàng còn có thể càng may mắn! Đường Miểu giơ tay, nghiêm nghị nói: “Hai ta đập tay thề. Nếu anh đổi ý, hoặc bí mật phá hoại, nguyên thần sẽ bị thiêu rụi!”

Bàn tay nhẹ nhàng đập vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã.

Đường Miểu mặt giãn ra cười: “Được rồi, tôi không giận dỗi với anh. Giờ tôi đã có mục tiêu, tôi phải cố gắng lấy được bốn món bảo vật kia để về nhà!”

Giữa trán nàng, ánh sáng màu bạc của đóa sương  hoa lấp lánh, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Ngay cả Mộ Ly đã gặp qua nhiều nữ tiên xinh đẹp nhất của tiên giới cũng ngẩn người, nhìn đến sững sờ. Trên người Đường Miểu tỏa ra sức sống và hào quang khó có thể thấy ở những nữ tiên nhàn nhạt như cúc khác. Hắn hơi kinh hoảng nghĩ, lẽ nào sinh mệnh chẳng quá trăm năm ở phàm giới thực sự của sức hấp dẫn như vậy? Bản thân hắn chưa từng rời khỏi tiên giới, lúc này cũng sinh ra hiếu kỳ đối với phàm giới đó.

__________________________________

6 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 37

  1. Đinh Đang

    haiz! Ta cũng ngại kêu gào rồi. hiuhiu mệt lắm. Dù sao ăn bánh đợi của nàng quen rồi, lặn cũng được, ta đây tiến hóa lên hươu cao cổ cuối cùng quen dần cũng thoái hóa lại làm phàm nhân rồi.

    1. Rùa River Post author

      hầy.. ta cũng ngại lắm. ước gì có phép gì vèo 1 cái là xong. T^T. Nhưng có nhiều chướng ngại vật quá.. Đi học, đi làm, về nhà thì edit phải lén lút để né mama (ko thì bị ăn chửi. T^T).. lắm khi ko làm đc gì. Trái tim già cả của ta.. T__T..

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s