Hảo nữ thập bát giá – chương 177

Hê hê sorry mọi người vì ta đã nghỉ Tết quá lâu.🙂. Thực ra sau tết cũng nhiều việc bận lắm, giờ mới come back được đây. ^ ^.

Chương 177: Ai đùa giỡn ai?

Cho dù không muốn, nhưng bình minh vẫn sẽ đến.

Đinh Triệt giương mắt nhìn bầu trời dần chuyển sáng, đưa hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc phe phẩy trên gương mặt nàng, sau đó rất nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung như ẩn như hiện dưới làn tóc đen.

Lúc này nàng đang say giấc, ngay cả gió cũng không muốn đánh thức nàng, chỉ thỉnh thoảng lén lút phớt qua mấy lọn tóc đen nhánh, hai hàng mi cong dày  run rẩy cùng với hơi thở nhè nhẹ từ chiếc mũi xinh xắn biểu hiện chủ nhân lúc này đang chìm sâu trong một giấc mộng an lành.

Trong giấc mơ của nàng, sẽ có những gì?

Đinh Triệt yên lặng nhìn vầng trán mượt mà của nàng, cặp mày thanh tú vừa dịu dàng lại pha chút anh khí, sống mũi bướng bỉnh cá tính, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Nàng đang cười, như vậy, lúc này trong giấc mơ nhất định nàng đang rất vui vẻ đúng không? Liệu có thể chính là hắn đang chọc nàng cười? Hắn chưa bao giờ biết, bản thân mình lại có thể nói ra những điều như vậy, lại càng chưa bao giờ biết, khi ở cùng với một cô gái lại có thể có cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn đến thế, thật giống như hắn có thể bỏ qua tất cả, chỉ cần ở cùng nàng một chỗ như vậy là đủ.

Còn nàng thì sao? Nàng có thể an tĩnh dựa vào mình, yên tâm như thể hắn có thể gánh vác tất cả sự tin tưởng của nàng, là bởi vì nàng cũng có cảm giác giống như hắn sao?

Trái tim thiếu niên bắt đầu mơ màng, dường như có thể xuyên thấu qua sắc trời màu xanh kia, nhìn thấy lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp nàng ở trấn nhỏ, đường nét trên mặt liền trở nên nhu hòa.

Khi đó, ai có thể biết, số phận của bọn họ còn có nhiều lần gặp lại như vậy? Nhớ lại những cảnh tượng từ khi hai người quen biết, nhớ tới chính mình từng bị nàng lột tiền không thương tiếc, nhớ thời gian mình vấp ngã thảm hại nhất, nhớ ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi rồi lướt qua ở bìa rừng lúc đó, nhớ nàng khi thì cười bao dung hào phóng, khi thì trừng mắt tức giận, khi thì sóng mắt long lanh.. Còn có những tràng cười vui vẻ không chút e ngại mình, nụ cười thiếu niên càng thêm sâu.

Ta biết cuộc sống của nàng thật không dễ dàng, ta hy vọng từ giờ trở đi, nàng có thể trở nên vui vẻ hơn, cười thoải mái nhiều hơn như vậy. Nàng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, không nên mang trên mình nhiều gánh nặng cuộc sống đến thế.

Nhìn nước sông cuồn cuộn trôi đi, thiếu niên lẳng lặng hứa nguyện, sau đó bỗng cảm thấy trên vai trĩu nặng, nhưng hắn biết, sự trĩu nặng đó không phải vì nàng cử động, mà bởi vì trên đó chủ nhân của nó đã tự giác đặt lên đó thật nhiều thứ không nhìn thấy được.

Trời dần sáng, đêm đã qua, mặt trời sẽ xuất hiện.

Đang lúc Đinh Triệt do dự xem có nên đánh thức Tiểu Ngư lúc này hay không, Tiểu Ngư đột nhiên khẽ động đậy, mở mắt, mơ màng chớp mắt.

“Tỉnh sao?” Thấy nàng ngơ ngác, trong vẻ uể oải biếng nhác pha lẫn chút ngây ngô lại có thể câu hồn đoạt phách người ta, Đinh Triệt cả đêm không có một chút tà niệm lúc này đột nhiên cảm thấy hơi khô nóng, giọng nói bất giác pha lẫn chút khàn khàn.

“Uh, tôi vốn dậy sớm mà.” Nghĩ đến mình dựa vào một người con trai mà ngủ cả đêm như vậy, Tiểu Ngư không nén được có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy, bối rối khoát tóc loạn ra sau vành tai giấu giếm, xấu hổ tự giễu: “Tôi đúng là một con heo mà, hôm qua tôi đã ngủ cả ngày, thế mà đêm nói chuyện lại ngủ mất. May mà là cậu, nếu như có Nhị thúc của tôi ở đây, chẳng biết sẽ bị ông ấy đánh bao nhiêu gậy nữa.”

“Nhị thúc của ngươi có biến thái nữa cũng không biến thái bằng sư phụ ta.” Đinh Triệt mỉm cười, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đưa ngón tay lướt qua khóe miệng nàng: “Đừng nhúc nhích. Heo con chảy nước miếng…”

Hả?! Tiểu Ngư nhất thời ngây ra như phỗng. Nàng chảy nước miếng? Không thể nào. Nàng chưa bao giờ chảy nước miếng cả. Ngẩn ra một chút, Tiểu Ngư cuống quýt cúi đầu đưa tay lau mạnh môi, nhưng không cảm thấy có gì ướt cả, nhất thời tức giận trừng mắt Đinh Triệt.

“Làm gì có nước miếng? Cậu lừa tôi. Còn…” Đang nói, bỗng nhiên nhớ tới cử chỉ mờ ám của hắn ban nãy, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ rực lên, rồi lại không cam lòng bị hắn trêu đùa như vậy.

“Còn cái gì?” Đinh Triệt cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra nữa, không ngờ mình có thể làm ra hành động ngả ngớn như vậy, thế nhưng không chút hối hận mà còn muốn trêu chọc nàng lần nữa.

“Cậu đang đùa giỡn tôi!” Tiểu Ngư đỏ mặt lên án, chỉ cảm thấy thân thể nóng bừng bừng.

“Ồ, phải không!” Đinh Triệt chớp cặp mi dày, sóng mắt thăm thẳm như biển khơi nơi sâu nhất, phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ánh sao, lấp lánh không ngừng.

“Đúng là vậy đấy!” Tiểu Ngư cảm thấy sự xấu hổ lúng túng chưa từng thấy dồn dập tấn công mình, rồi lại không cam lòng giống như con thỏ nhỏ bị dồn đến góc tường không đường lùi lại, mạnh miệng trừng mắt hắn, giận dữ sẵng giọng: “Không thì đổi lại tôi đùa giỡn cậu thử xem nhé?!!”

Nói rồi chẳng kịp suy nghĩ, tay nàng giơ lên sờ soạng cái cằm nhẵn nhụi của Đinh Triệt một cái, sau đó tay còn chưa kịp lùi về liền cứng lại, trời ạ, nàng đang làm gì vậy?

Trong khoảnh khắc tay nàng mơn trớn lên da thịt mình, thân thể Đinh Triệt đột nhiên trở nên căng thẳng, giống như mỗi tế bào đều cảm thụ được một cơn chấn động khác thường, nhất thời, hắn chỉ có thể chăm chú nhìn nàng mà không thể nói gì, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ướt át hơi hé mở kia lại càng như vòng xoáy giữa con sông kia, kéo người ta xuống thẳng vực sâu không kịp phản kháng.

Khi ánh lửa nóng khác thường trong mắt người nào đó, cùng với gương mặt tuấn tú chậm rãi áp sát, mang theo áp lực mạnh mẽ nhất, lặng thinh đè nặng lên trái tim Tiểu Ngư, dường như muốn coi nàng là một con mồi nhỏ mà tóm lấy, Tiểu Ngư rốt cuộc thật sự luống cuống.

Trong  lúc hoảng sợ, nàng vô tình nhận ra bàn tay của mình vẫn đang dừng ở cằm người ta, vội vàng rụt tay lại, cùng lúc đó mượn lực hơi ngẩng mặt lên, cố gắng trấn định nói: “Được rồi, giờ đã công bằng, tôi sẽ đại nhân đại lượng không tính toán nữa.”

“Ha ha..” Mê chướng mới nảy mầm bị thủ đoạn thật ngốc nghếch phá vỡ, Đinh Triệt đầu tiên là thanh tỉnh lại, sau đó nhịn không được cúi đầu mím miệng cười nghèn nghẹn.

“Cười cái gì mà cười? Không được cười như vậy, khó nghe muốn chết!” Tiểu Ngư nghĩ một đằng nói một nẻo mắng.

Trên thực tế, nghe tiếng cười vừa trong trẻo lại pha lẫn chút trầm ấm, rõ ràng là phát ra từ tâm can đó, Tiểu Ngư bỗng nhiên có cảm giác cậu trai trước mắt trong chớp mắt đã biến thành một người đàn ông, hơn nữa tiếng cười thành thục đó thậm chí còn quyến rũ hơn so với gương mặt đẹp đẽ không tì vết của hắn, khiến người ta không cách nào chống đỡ.

Xí xí xí.. Đàn ông cái gì?! Hắn rõ ràng chỉ là một tên quỷ nhỏ mười bảy tuổi, lớn hơn nàng ở kiếp này một tuổi mà thôi, so với kiếp trước của nàng, mười bảy tuổi vẫn còn là cậu nhóc vị thành niên ấy chứ!

Tiểu Ngư trong lòng thầm phỉ nhổ, ánh mắt kiên trì không lùi bước, nhất quyết trừng mắt nhìn cho đến khi tràng cười độc hại tâm trạng con nhà người ta này dừng lại mới thôi.

“Ha ha ha ha…” Đinh Triệt như ý nàng ngừng tiếng cười nghèn nghẹn lại, nhưng đổi thành ngửa mặt lên trời cười phá lên, như thể tám đời chưa từng đươc cười vậy, lần này, tiếng cười dường như biến thành đại bàng giương cánh, phần phật lướt trên bầu trời.

A! Nàng thật sự muốn nổi giận!

Tiểu Ngư cắn môi dưới, thật muốn lập tức giơ tay bóp cổ hắn, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý hay, đôi mắt sáng nhất thời híp lại, lặng lẽ giơ tay về phía sau hắn nhẹ điểm một cái.

Tiếng cười đang sang sảng liền tắc nghẹt!

Ngươi điểm huyệt câm của ta? Đinh Triệt cúi đầu, không thể tin được nhìn chằm chằm nàng.

Ai bảo cậu làm càn vậy chứ? Có giỏi thì đuổi theo tôi đi!

Tiểu Ngư đã sớm lanh trí bò dậy, quay về phía hắn làm một cái mặt quỷ, rồi cười lớn chạy về phía xa, chỉ để lại một tràng tiếng cười lanh lảnh như chuông gió lanh canh không ngừng.

Ta không tin là không đuổi kịp người! Nắm tay Đinh Triệt căng cứng, toàn bộ thân thể đã nhanh chóng bật lên, đuổi theo thân ảnh đang phất phơ phía trước.

Bình minh đã trải khắp bầu trời, chiếu xuống khiến sóng nước cuồn cuộn trên con sông lớn cổ xưa càng thêm vàng lấp lánh, cũng soi rọi đôi thân ảnh đang vui vẻ chạy đi, nhuộm đẫm ánh sáng khiến bóng hình cả hai như trở thành một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ mới hạ phàm trần.

_______________________________________

6 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 177

    1. Rùa River Post author

      thì bạn ấy cũng trải qua kha khá sóng gió, lại được ông sư phụ biến thái huấn luyện chứ có chiều chuộng gì cho cam, ko thành thục đc cũng khó. ^ ^.

  1. xinhlatokieukunglato

    bị thích câu này lắm : >.< "thiếu niên lẳng lặng hứa nguyện, sau đó bỗng cảm thấy trên vai trĩu nặng, nhưng hắn biết, sự trĩu nặng đó không phải vì nàng cử động, mà bởi vì trên đó chủ nhân của nó đã tự giác đặt lên đó thật nhiều thứ không nhìn thấy được."

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s