Trên trời có cây tình yêu – chương 38

7034421

Chương 38

 Biết thời biết thế

(Edit: Quỷ Thoại. Beta: Rùa River)

“Công tử, bên ngoài cổng Lưu Quang thành đã đặt kết giới. Người ra vào đều phải tra ngọc quyết ghi rõ thân phận mới có thể ra vào kết giới. Thanh Ly còn tìm hiểu được tin tức mới.”

Trên một đám mây cách thành ba dặm, có ba người đang đứng.

Người nói chuyện thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo cánh màu xanh phẩm, trên đầu đội mũ vuông. Người này mặt tròn, trông có vẻ ngây thơ, cặp mắt màu hổ phách, gương mặt trông cực đáng yêu. Hắn đang dồn dập thuật lại tin tức mình hỏi thăm được ở Lưu Quang thành.

Mọi chuyện xảy ra trong Lưu Quang thành đều đã được thêu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

 Bắc Địa tiên tử mà Mộ Ly Tinh Quân ái mộ vào Lưu Quang thành lúc hoàng hôn. Tinh Quân say rượu, nhìn nam hộ vệ bên người tiên tử  liền nổi cơn ghen, giữa đường động thủ, kết quả bị tiên tử đánh thành đầu heo. Sau khi tỉnh rượu lại tự biết đuối lý, Tinh Quân nửa đêm chạy tới khách sạn xin lỗi. Ai ngờ Thành Hằng thượng tiên của Tây Địa tới Lưu Quang thành buôn bán nổi lên sắc tâm, cuối cùng lừa bắt vị tiên tử này tới Thủy các, lấy Vạn Châu Thánh Y vây khốn hai người, ý đồ gây rối.

“Đêm đó những tiếng động lạ trong Thủy Các vang lên không ngừng. Mộ Ly Tinh Quân dùng Di Tinh Đấu Khí phá hủy Vạn Châu Thánh Y. Không ít thần tiên tận mắt thấy Tinh Tú vệ Bắc cung trấn thủ Lưu Quang thành dẫn người vây quanh Thủy các. Thành Hằng thượng tiên giờ đã bỏ chạy, đang bị lùng bắt khắp toàn thành.”

Câu nói vừa dứt, cô gái đeo khăn che mặt mặc váy dài màu trắng đứng bên trái hắn bĩu môi nói: “Thanh Ly, ngươi lại kích động lộ ra cái đuôi rồi kìa.”

Thanh Ly xoay tay lại chụp tới, gọn gàng dứt khoát tóm lấy cái đuôi to đang dựng thẳng lên, dùng linh lực khiến nó biến mất, sau đó như không có việc gì nhe răng cười với cô gái: “Tố Tố, sao trên tay áo ngươi lại có vết bẩn to như vậy?”

Tố Tố ngay lập tức thay đổi dáng vẻ lạnh như băng lúc trước, vội vàng cúi đầu  xem, miệng liên tục kêu: “Ở đâu ở đâu?”

Thanh Ly ha ha cười không ngừng, cặp mắt màu hổ phách ánh lên tia giảo hoạt, nhướng mày nói: “Công tử từng nói, nếu ngươi còn bắng nhắng như vậy, công tử sẽ không cần ngươi hầu hạ nữa.”

Tố Tố biết bị Thanh Ly trêu chọc, tức giận đến dậm chân nói: “Công tử cũng đã nói, nếu lúc ngươi làm việc mà để cho người khác túm được đuôi, ngài sẽ khiến tất cả cáo xanh (thanh ly) trên núi Phương Khâu đều biến thành cáo không đuôi!”

Hoàng Vũ dường như không nghe thấy tiếng đám thuộc hạ cãi nhau. Đôi mắt màu lục lóe lên một tia sáng, giống như vệt sóng gợn ánh trên mặt hồ dưới đêm trăng. Cảm giác lạnh lùng cô tịch tỏa ra từ trên người hắn khiến Thanh Ly và Tố Tố đang cãi nhau ở phía sau kìm lòng không được ngậm miệng lại.

“Mộ Ly.” Hoàng Vũ nhẹ phun ra hai chữ, khóe môi khẽ động lộ ra vẻ cười cợt, nhưng cặp mắt sáng như thuý ngọc mắt vẫn băng hàn như cũ.

Tiểu phàm tiên có thể khiến hắn cười kia, nguyên thần đã bị diệt, chỉ để công chúa Bắc Địa Cơ Oánh có thể thế thân nàng tới Bắc Địa . hoàng tộc Bắc Địa tự cho là có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng ngày đó ở yến hội tại tiên cung hắn đã biết được bí mật này. Hắn nên lợi dụng nó như thế nào đây?

“Mộ Ly.”

Hoàng Vũ lần thứ hai nhắc tên Mộ Ly. Hắn nhìn về phía Lưu Quang thành dưới lớp tinh vân bao phủ, tươi cười càng ngày càng đậm.

“Tiên tử kia có thể đánh ngươi thành đầu heo, có lẽ là được ngươi vô cùng sủng ái.” Hoàng Vũ thì thào tự nói. Nếu Mộ Ly đã dám ngấm ngầm lợi dụng người mà hắn nhờ cậy, thì giờ hắn cũng sẽ không niệm tình cũ gì hết. Hoàng Vũ thản nhiên ra lệnh, “Thanh Ly, liên lạc người của chúng ta trong Lưu Quang thành. Dùng Cửu Chuyển Linh Hồ Trận giúp thượng tiên Tây Địa ra khỏi thành.”

Thanh Ly chần chừ: “Công tử, nếu dùng Cửu Chuyển Linh Hồ Trận, Mộ Ly Tinh Quân và người của Tây Địa sẽ biết việc này là do đệ tử núi Phương Khâu Đông Cực làm.”

“Không sao. Đông Cực ra tay giúp đỡ tất nhiên là có điều kiện. Để cho bọn họ đem tiên cơ mà Mộ Ly Tinh Quân sủng ái kia bắt tới Tây Địa . Còn Mộ Ly, cứ cho là hắn dám đi Tây Địa đòi người cũng đâu còn mặt mũi đến Đông Cực tìm ta nói lí chứ?! Khiến hắn ngậm trái bồ hòn này thì đã sao?” Hoàng Vũ cười lạnh.

Thanh Ly tuân mệnh, hưng phấn chỉnh ngay ngắn lại mũ trên đầu, nhanh như chớp bay về phía Lưu Quang thành.

Gió lạnh thổi áo dài trắng trên người Hoàng Vũ tung bay, hắn buông một tiếng thở dài trầm thấp: “Đã là mùa đông. Tố Tố, chờ Thanh Ly làm xong việc, ngươi cùng hắn trở về Đông Cực đi .”

Tố Tố lắc đầu: ” Bên người công tử sao có thể không có người hầu hạ?”

“Nói cho Đế Tôn, ta có một số việc còn chưa nghĩ kỹ. Chờ ta xem xét rõ ràng sẽ trở về. Ta ở Đông Hoang Bắc Địa năm năm, không phải cũng không có người hầu hạ đó sao?”

“Nhưng là công tử đi như vậy, Đế Tôn giận dữ chẳng phải là cho Quỷ Diện công tử cơ hội? Tộc Quỷ Diện trước nay âm ngoan, Quỷ Diện công tử luận võ thua công tử sao chịu bỏ qua? Hộ vệ Trọng Vũ cung công tử lại không chịu mang theo. Công tử lẻ loi một mình, Tố Tố lo lắng.”

Hoàng Vũ nhìn thị nữ hầu hạ chính mình từ nhỏ này, băng giá trong mắt hòa tan, tràn ra ấm áp: “Yên tâm đi, Tử Tông thượng tiên và Tây Chúc thượng tiên cũng đã xuất cung.”

Hai vị trưởng lão Trọng Vũ cung cũng đến! Tố Tố trong lòng vui vẻ, hoàn toàn yên tâm. Nàng kính cẩn hành kễ với Hoàng Vũ, lưu luyến không rời đáp mây bay đi.

Giữa non xanh trống trải chỉ còn lại một mình Hoàng Vũ. Hắn chắp tay đứng đó một lát, quay đầu bay về phía Đông Hoang.

Bên này, Mộ Ly đang rầu rĩ. Hắn không biết oán hận của Hoàng Vũ đủ để tiêu tan sầu não của hắn. Hắn ngồi trong Thủy Tinh Linh Lung các, vừa nhìn Tước linh A Độ trong lồng sắt vừa chậm rãi uống rượu, không nói lời nào.

Cố tình con Tước Linh chỉ dài hơn một tấc kia cứ trừng đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu, không sợ hãi chút nào.

Bắt được Ngọc Khuyển, bản quân sẽ đưa tới chỗ Triệu Thành hầm ăn luôn! Mộ Ly thầm mắng trong lòng. Tỷ tỷ của ta ơi, lần này ta bày trò quá mức, sao tỷ lại đồng ý làm bậy cùng ta chứ? Tuy là hắn bày mưu, nhưng Cơ Oánh xưa nay vẫn tự cho mình là lạnh lùng bình tĩnh sao lại hùa theo hắn vậy chứ?

Nếu hắn không bày ra trò này, tương lai Hoàng Vũ ngồi lên ngôi vị Đế Tôn, Bắc Địa và Đông Cực không phải trở thành đồng minh tốt hay sao? Nếu hắn không bày ra trò này, hắn cũng sẽ không nhìn thấy tiểu phàm tiên kia liền chột dạ chân như nhũn ra, tự lùn đi cả cái đầu. Nếu hắn không bày ra trò này, Cơ Oánh vẫn còn ở Bắc Địa làm Đại công chúa tôn quý không ai sánh bằng . Tây Ngu Hạo sẽ phải quay về Cực Dạ Hải làm oán nam! Có khi hắn còn tự hủy nguyên thần đi theo Lung Băng Ngọc, hoàng tộc Tây Địa sẽ nản lòng thoái chí..

Mộ Ly điên tiết uống thêm một ly rượu. Hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp gì khiến Đường Miểu có thể đi Tây Địa một cách hợp lý mà không gây ra hoài nghi .

Lừa con Tước linh nhỏ kia thì dễ, nhưng Tây Ngu Hạo thì không dễ dàng mắc mưu.

Thiên tôn vì Cơ Oánh mà bắt Lung Băng Ngọc lên Trảm Tiên Đài, Tây Ngu Hạo liền phát điên. Nếu Cơ Oánh bị vạch trần, không biết Tây Ngu Hạo sẽ đối xử thế nào với nàng. Mộ Ly càng nghĩ càng sầu, càng nghĩ càng thấy hậu quả nghiêm trọng.

Hắn nghĩ lại theo chiều hướng tốt hơn, động binh thì đã làm sao? Tiên giới đã yên ổn lâu quá rồi , xem ai ra tay trước mà thôi.

Rượu một ly rồi lại một ly nuốt xuống, trong đầu Mộ Ly cũng bách chuyển thiên hồi.

Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ trừng nhau một buổi chiều, Tước linh A Độ trong lồng sắt trợn tới mỏi mắt , lông tơ trên gáy bị ánh mắt hung tợn của Mộ Ly kích thích tới dựng đứng. Hắn muốn làm cái gì? Cắt lưỡi mình, nhổ lông mình?

A Độ rốt cục không thể nhịn nổi nữa, mắt đậu đỏ híp lại, bắt đầu mỉa mai: “Không thể tưởng được a. Mộ Ly Tinh Quân được tôn xưng là Ma quân trong truyền thuyết cũng có ngày phải uống rượu giải sầu. Tìm không thấy Ngọc Khuyển phải không? Mũi của nó thính vô cùng, ngửi được nguy hiểm đã sớm chạy, làm sao có thể cho ngươi bắt được?”

“Tinh Quân lấy rượu tiêu sầu, không phải tiên tử đóng giả Đường Miểu kia là tiên cơ ngươi thích chứ? Chậc chậc, Tinh Quân hận điện hạ nhà ta như vậy, hận đến đem nữ nhân mình yêu dịch dung đưa đi làm gian tế cơ đấy! Đáng tiếc, điện hạ nhà ta vốn dĩ thương yêu nàng, nhưng nếu biết nàng là nữ nhân của Tinh Quân, điện hạ nhất định sẽ khiến nàng ta lộ nguyên hình. Để ta nghĩ xem, điện hạ bình thường sẽ làm như thế nào nhỉ? Là phong ấn linh lực ném vào Cực Dạ Hải cho Tiễn ngư châu lại ăn thịt nàng ta? Hay là lấy tam hồn lục phách của nàng cho vào bình ngọc, mỗi ngày gửi một chút đến cho Tinh Quân xem? Ai nha, có lẽ khi đưa tới quang hoa của hồn phách còn có thể sáng một thời gian đấy, chín đêm sau là sẽ hóa thành vô hình rồi!”

Xích Thanh Ngọc cầm chế phạm vi hoạt động của chim tước linh, cũng giam cầm linh lực của nó. Nó dùng cái mỏ nhọn cẩn thận chải vuốt từng sợi lông bị cháy sém, con mắt hạt đậu càng nói càng sáng, thản nhiên không màng sống chết.

Mộ Ly bình tĩnh nhìn chằm chằm Tước Linh trong lồng sắt, lạnh lùng không chút cảm xúc phun ra từng tiếng một: “Cách này không tệ. Bản quân lấy tam hồn lục phách của ngươi đựng trong bình ngọc, mỗi ngày lấy một ít đưa tới Tây Địa.”

A Độ vươn cổ, say mê nói: “Điện hạ nhà ta anh tuấn uy vũ, có thể được ngài yêu thương, còn trông giữ hồn phách A Độ chín đêm, nguyên thần tiêu tán cũng đáng.”

“Đáng tiếc. Nàng không phải giả.” Mộ Ly mỉm cười nói, “Biết bản quân vì sao không bắt Ngọc Khuyển không? Bản quân phong bế bốn phía cửa thành công khai truy nã không phải vì bắt lấy nó. Bản quân muốn nó tưởng rằng tin tức mình có được là thật. Sau khi trở về Tây Địa nó nói chuyện đó, Tây Ngu Hạo nhất định giận dữ. Chờ hắn giết tiểu phàm tiên kia, bản quân lại đi xem cái mặt hối tiếc của hắn. Ha ha!”

Hắn đắc ý lại uống thêm một ly rượu, nghiêng đầu nhìn A Độ, tà ác nói nhỏ: “Chờ Ngọc Khuyển trở về Tây Địa, bản quân liền thả ngươi. Ngươi cố gắng mà bay, bay đến nơi, vừa vặn thay bản quân đem tin tức này nói cho Tây Ngu Hạo. Bản quân lười xem, tặng cơ hội này cho ngươi đấy. Giam ngươi ở trong này, không bằng cho ngươi trở về nhìn điện hạ nhà ngươi thương tâm thất vọng. Tây Ngu Hạo thích đóng vai si tình, có lẽ ngươi có thể nhìn hắn liên tục qua chín đêm đấy, hắn sống đến chừng nào ngươi là có thể xem chừng ấy.”

A Độ không đoán nổi Mộ Ly nói là thật hay giả. Nhớ tới tính tình của điện hạ nhà mình, nó thật sự hơi lo lắng. Vạn nhất Mộ Ly nói thật, Tây Ngu Hạo trong cơn thịnh nộ giết tiểu phàm tiên kia. Nhớ ngày đó Lung Băng Ngọc bị ép lên Trảm Tiên Đài, điện hạ phẫn nộ thế nào, nó nhịn không được rùng mình, kêu ré lên: “Điện hạ tuyệt đối sẽ không lỗ mãng làm việc! Tiểu phàm tiên là thật hay giả không quan trọng, cho dù là giả, điện hạ nhà ta cũng thích.”

“Vậy sao? Tiểu Tước Linh, chúng ta có thể đánh cuộc.” Mộ Ly cười ha ha.

Tiếng cười chưa dứt, một đạo ngân quang bay tới.

Mộ Ly lắc mình tránh đi, bình rượu trên bàn bị đánh trúng tan tành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, giận dữ: “Bản quân cho ngươi đánh ngươi còn muốn gì nữa? Lại dám đến Thủy Tinh Linh Lung các la lối gây sự! Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử được Thiên Hậu sủng ái mà bản quân không thể trừng phạt ngươi!”

Đường Miểu bay cao cao phía trên hồ bạc, chỉ vào Mộ Ly nghẹn ngào quát: “Được lắm được lắm, ngài đánh đi! Mộ Ly, ngài trêu chọc tôi xong liền bỏ chạy không thấy tăm hơi. Tôi lại có thể ngốc đến mức ở đỉnh Lạc Nguyệt chờ ngài ba năm! Thủy Tinh Linh Lung các của ngài thì sao chứ? Hôm nay tôi sẽ phá nát nó!”

Nói xong ngân sương bay đầy trời, xen lẫn cùng linh khí màu trắng đánh úp về phía Mộ Ly.

“Tiên cơ bên cạnh bản quân chẳng thiếu, không cưới ngươi thì có sao? Muốn hủy Thủy Tinh Linh Lung các, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh!” Mộ Ly ngạo mạn cực độ nói, Di Tinh Đấu Khí từ lòng bàn tay phun trào. Nước trong hồ bạc cuồn cuộn dâng lên, những đốm cát bạc lấp lánh xoay vòng chặn lại sương hoa đang bay xuống.

Cát bạc như mưa tấn công về phía Đường Miểu, nàng buồn bã cười: “Năm đó nếu không có ngài, tôi đã hao hết linh lực, nguyên thần bị thương, thọ nguyên hao tổn. Giờ ngài phụ tôi, tôi trả hết lại cho ngài.”

Nói xong nàng liền thu hồi linh lực, nhắm mắt chờ chết.

“Ngươi làm cái gì!” Mộ Ly kinh hãi, phi thân vọt tới, hai cánh tay dang ra, đánh rơi cát bạc tấn công Đường Miểu.

Đường Miểu lúc này lại nở nụ cười: “Ngài xem tôi giống tự tìm cái chết lắm sao?”

Nơi gần Thủy các bên hồ đột nhiên bay lên một loạt mũi Ngân Sương Tiêu, lượn vòng bắn thẳng đến Thủy Tinh Linh Lung các.

Tình thế cấp bách, Mộ Ly cởi áo bào rộng trên người cuốn lấy Ngân Sương Tiêu. Những âm thanh “lục bục” vang lên không dứt, bàn ngọc và ghế tựa ở  gần đó vỡ nát đầy đất.

Mộ Ly mặc áo bào cổ tròn tay ngắn đứng đó nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Miểu: “Hôm nay bản quân sẽ thay Thiên Hậu dạy cho ngươi một bài học!”

Khi hai người bay vút trên mặt hồ đánh nhau,  A Độ bị giam ôm đầu co người ở trong lồng, cảm thán số mệnh mình không tốt. Bên tai nghe được vài tiếng vang nát bể, linh lực trên người bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Nó cúi đầu nhìn, liền mừng đến thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lồng sắt tơ vàng bị thủng một lỗ, xích Thanh ngọc đeo ở chân cũng bị chặt đứt.

A Độ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, Mộ Ly cùng tiên tử có mùi của Đường Miểu đang đánh nhau trên mặt hồ càng đấu càng kịch liệt. Nó cười vài tiếng, chui ra lồng sắt, vỗ cánh bay đi. Quay đầu nhìn lại, hồ nước bạc bao quanh Thủy Tinh Linh Lung Các dập dềnh nổi sóng, cát bạc lấp lóe đầy trời.

“Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Bản cô nương ta chuồn!” Nó cười khoái trá, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Liếc mắt thoáng nhìn thấy nó đã bay đi, Mộ Ly xì cười một tiếng. Hắn thu tay, đá văng mấy mảnh vỡ chậc chậc khen: “Băng Sương chi tịch của ngươi uy lực thực không nhỏ. Nha đầu, diễn không sai!”

Đường Miểu bị vẩy nước đầy người, váy áo ướt đẫm, thê thảm vô cùng. Nàng tức giận gạt gạt vệt nước trên áo nói: “Kế tiếp sẽ làm gì?”

Mộ Ly cười nói: “Con tước linh kia nghe được như lọt vào trong sương mù phân không ra thật giả. Ít nhất nó sẽ khuyên Tây Ngu Hạo không tùy tiện động thủ với Hoàng tỷ của ta. Kế tiếp liền xem có cách nào có thể cho ngươi đến Tây Địa một cách hợp lý.”

Đường Miểu tự biết âm mưu tính kế không bằng Mộ Ly, lười suy nghĩ. Nàng lần đầu tiên đến Thủy Tinh Linh Lung các, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

“Nơi này quả thực rất đẹp!” Hồ nước trắng bạc, cát bạc thiên hà cùng với sao trên trời tranh nhau phát sáng. Thủy tinh trong suốt long lanh dìu dịu, Đường Miểu đứng ở trước lầu, bước chân bất giác nhẹ nhàng, như thể sợ đạp nát một giấc mơ.

Vở diễn hoàn thành, Mộ Ly tâm tình rất tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện hồi còn nhỏ, liền tóm lấy cánh tay Đường Miểu bay đến đài cao trên đỉnh tòa lầu nói: “Ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi xem một thứ rất thú vị.”

Đường Miểu nghe lời nhắm hai mắt lại.

Thủy Tinh Linh Lung các có ba tầng, hồ nước bốn phía đã bình lặng trở lại  như ban đầu. Mộ Ly trên cao nhìn xuống nhìn hồ nước, giữa cặp lông mày nhuộm đẫm sự dịu dàng.

Chỉ một lát, Đường Miểu nghe tiếng Mộ Ly thấp giọng nói: “Được rồi.”

Nàng mở to mắt, miệng há hốc.

Cát bạc trong hồ bay lên từ làn nước. Đường Miểu như đắm mình trong vô số các vì sao.

Dưới linh lực của Mộ Ly điều khiển, cát bạc tụ lại thành hình người, nhẹ nhàng khiêu vũ trong không trung. Đột nhiên chúng lại biến ảo thành một đàn thỏ bạc, chạy nhảy tung tăng.

Một con thỏ nhảy đến trước mặt Đường Miểu, nàng tò mò đưa tay ra chạm nhẹ, cát bạc như mưa bay xuống. Nàng nhịn không được kêu khẽ một tiếng.

Tính ham chơi của Đường Miểu nổi lên, bay lên khỏi mặt đất, xuyên qua giữa không trung, nhón tay không ngừng chạm vào đàn thỏ đang chạy, vừa chạm liền tan rã, nàng vui vẻ cười ha ha.

Vạt váy tung bay, hồn nhiên xinh đẹp.

Mộ Ly trong mắt như ngơ ngẩn. Khi đó Cơ Oánh cũng giống nàng, chơi đùa vui vẻ không muốn ngừng lại. Bắt đầu từ khi nào, Cơ Oánh trở nên lạnh nhạt như băng?

“Này !” Đường Miểu nghịch xong đàn thỏ, bay trở về. Nàng đưa tay lắc lắc trước mắt Mộ Ly, thông minh đoán được tâm tư của hắn.”Yên tâm, chuyện tôi đã nhận lời với anh, tôi sẽ làm được . Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp công chúa.”

Mộ Ly lấy lại tinh thần, không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng chân nói: “Ta và Cơ Oánh cùng nhau lớn lên , nàng mặt lạnh nhưng tâm thì nóng, đối đãi ta giống như em ruột. Ngươi ở phàm giới có huynh đệ tỷ muội gì không?”

Phàm giới? Đường Miểu dựa vào cột thương cảm nói: “Tôi là con gái duy nhất trong nhà. Nhưng tôi có rất nhiều anh chị em họ, không cô đơn chút nào. Lớn hơn đi nhà trẻ chơi với các bạn nhỏ, lớn hơn nữa đi học cũng có các bạn học chơi cùng. Lễ tết cả đám đông người lại tụ cùng một chỗ chơi đùa.”

Mộ Ly cảm thấy thực hứng thú: “Chơi cái gì?”

“Tán phét, chơi trò chơi, dạo phố, ăn vặt… Ở trường thì lập bè kéo phái, cãi nhau với đứa nào mình ghét, so bì quần áo ai đẹp… Khi đó nhiều lúc thấy tức giận, giờ thì cảm thấy đứa bạn đáng ghét nhất cũng không đáng ghét đến thế nữa. Ba mẹ tôi nói rất nhiều, trước kia cảm thấy họ lải nhải rất phiền, nhưng giờ muốn nghe cũng không nghe được nữa.” Đường Miểu thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần tắt tiếng.

Nàng xoay người đi, nhịn xuống nước mắt muốn tuôn trào. Nơi này không phải thế giới nàng quen thuộc, dù được sống có lâu có dài hơn nữa, nàng vẫn như cũ cảm thấy cô đơn.

Mộ Ly nhìn phía nàng. Đường Miểu đứng trước gió trên đỉnh Thủy Tinh các, có vẻ cô độc lạ thường. Tựa như hắn lúc hoàng hôn một mình ngồi trên đỉnh tháp Tụ Tinh uống rượu, thần tiên trong thành đều trốn kín sau cánh cửa, cả thành Lưu Quang chỉ còn lại mình hắn một người. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy phiền chán, há miệng liền trách mắng: “Lại khóc nữa! Hung mãnh lúc ngươi đánh ta chạy đi đâu cả rồi?”

Đường Miểu bị tiếng quát lớn của hắn làm cho giật mình, nàng tức giận lau khóe mắt, dậm chân mắng: “Xem ra anh còn chưa bị đánh đủ?”

Mộ Ly nhảy dựng lên, kiêu căng nói: “Nếu không phải Bản quân say, linh lực của ngươi có thể đả thương ta? Bay cao một chút mà cũng choáng váng, không tiền đồ!”

Đường Miểu tức giận giơ tay muốn đánh. Mộ Ly cười nhạo, bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đừng nói đến đánh, ngươi có thể đuổi theo ta cũng coi như giỏi lắm rồi.”

Đường Miểu bị hắn kích liền đáp mây bay đuổi theo, nhưng bay rất cao lại không dám. Trong lòng buồn bực, nhìn gương mặt đầy đắc ý của Mộ Ly liền cảm thấy bực mình khó chịu. Nàng oa một tiếng khóc ra, quay đầu bước đi.

Thấy nàng giận đến phát khóc, Mộ Ly tâm tình không hiểu vì sao trở nên rất tốt. Hắn theo sát phía sau, dí theo Đường Miểu trêu chọc: “Nhỏ mọn!”

Đường Miểu một quyền vung tới. Mộ Ly nghiêng người tránh đi, xấu xa cười, đột nhiên tóm chặt cánh tay nàng bay vút lên trời.

Lưu Quang thành dưới chân càng ngày càng nhỏ, tinh vân trên đầu lấp lánh rực rỡ. Đường Miểu quên giãy dụa. Nàng dường như lại rơi vào mộng ảo, chỉ nghe tiếng trái tim đang đập “bịch bịch” kinh hoàng, đôi mắt nàng nhắm chặt, chẳng còn để ý bất cứ thứ gì nữa .

“Bây giờ còn dám đánh sao? Ta buông lỏng tay là ngươi sẽ rơi xuống!” Mộ Ly cười lớn.

Nàng nghe thấy tiếng Mộ Ly rõ ràng, buộc chính mình mở to mắt, run rẩy nói: “Anh buông tay ra, xem tôi có thể ngã xuống hay không.”

Mộ Ly bĩu môi, thả tay ra.

Đường Miểu giống như con diều đứt dây rơi xuống. Mộ Ly nhìn thấy rõ, nàng nhắm nghiền hai mắt lại, gương mặt lấm tấm những giọt nước mắt. Hắn bất giác ngẩn ngơ.

Khi đó ở Đông Hoang nàng xuống khỏi đỉnh núi đá, vì Hoàng Vũ mà đi giết rắn sừng cát, Phượng Tử Hoa Quan đã đỡ nàng. Không còn ai quan tâm đến nàng như Hoàng Vũ nữa. Trái tim theo miệng bay đi , gió mạnh chen vào yết hầu khiến nàng không thể hít thở. Nếu có thể ngã trở về phàm giới thì tốt rồi. Đường Miểu ngẩn ngơ mặc kệ chính mình rơi xuống.

Mộ Ly mặt không chút thay đổi bay xuống kéo nàng, rơi xuống đất nhìn thấy Đường Miểu vẫn ngây ngốc, hắn liền nhịn không được mắng: “Trên đời có thần tiên nào lại sợ bay cơ chứ! Không tiền đồ! Mất hết mặt mũi Thiên Hậu!”

Tuy nói như vậy nhưng hắn không đẩy Đường Miểu ra mà gọi Đậu Tử lại mang Đường Miểu đi: “Đưa nàng trở về.”

Đậu Tử đang muốn đi, Mộ Ly lại nói: “Đưa nàng và Mạt Dương đến khách sạn. Nàng đập phá Thủy Tinh Linh Lung các của bản quân, bản quân đuổi nàng ra khỏi phủ.”

“Hả?! Nàng, nàng là đệ tử của Thiên Hậu nương nương mà?!… Tinh Quân nể mặt Thiên Hậu…”

“Lắm miệng! Làm theo mệnh lệnh của bản quân.”

Chỉ có khiến nàng rời khỏi phủ thành chủ, người của Tây Địa mới có cơ hội. Mộ Ly nghĩ như vậy, không biết vì sao lại buồn bực đến mức muốn đánh người.

Đậu tử bị ánh mắt của hắn dọa đến run rẩy, ôm Đường Miểu bay nhanh rời khỏi đó.

Nàng tới Tây Địa, Tây Ngu Hạo liệu có thể đối xử không tốt với nàng? Nàng có thể gặp nguy hiểm hay không? Nhưng là nàng không đi, hoàng tỷ làm sao bây giờ? Mộ Ly một cước đá bàn ngọc vốn đã vỡ vụn văng xuống hồ.

Đảo loạn một hồ cát bạc, ánh mắt hắn sáng rực trở lại, dùng linh lực nâng lên một vốc cát bạc, giống như bảo bối đem vào trong các..

_____________________________

7 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 38

  1. anhdva

    Ôi giời ơi mừng rớt nước mắt. Ta lại thấy anh Hoàng Vũ thương thương là, ấy vậy mà anh không phải nam chính. Chẳng lẽ là Tây Ngu hạo? À mà câu này ta đã hỏi nàng rồi. Xong nàng trả lời ra sao ý nhỉ?

    1. Rùa River Post author

      he he nam 9.. nói chung có nhiều anh nam trong này cực mà anh nào cũng đáng yêu đáng thương đáng tội luôn. Sau này lộ mặt dần nàng ợ.🙂

  2. Đinh Đang

    người đẹp về rồi à! lâu lâu không thấy mặt bh lại nổi tí à! Cho ta xin cái lịch để hẹn lần sau tái ngộ vs.

  3. Đinh Đang

    Vâng tận 2 chap cơ, ghê gớm thật đấy! Cứ cố nhé để rồi thành quá cố đấy, truyện tranh ta thích mỗi năm ra 1 quyển có khi còn hơn năm ta cũng đợi đk thì nàng cứ yên tâm, nhanh hay lâu vs ta nó chẳng có nghĩa lí gì cả, bh giống như ta là style gắn bó vs nó chứ ko phải cuống cuồng nhé ^_^

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s