Trên trời có cây tình yêu – chương 39

 Mạt Dương

Chương 39

Tới Tây Địa

 

Bên ngoài khách sạn, một con dơi hút máu xoay người bay đi.

Trong một tòa nhà cách đó nhiều con phố, Thành Hằng thượng tiên, Ngọc khuyển Bát Bát và Tước linh A Độ đều ở đó.

Thành Hằng thượng tiên vuốt vuốt chòm râu ngắn cũn của mình, cười không ngừng: “Không ngờ được, nàng ta lại bị Mộ Ly tinh quân đuổi ra khỏi phủ. Dám đánh Mộ Ly, dám đập phá Thủy Tinh Linh Lung Các, quả nhiên là một người đặc biệt.”

Ngọc khuyển thầm mắng một tiếng đồ háo sắc, đập mạnh bàn, nói: “Thành Hằng thượng tiên, nếu lần này còn thất bại nữa, ngươi cứ chờ bị Điện hạ thiêu cháy nguyên thần đi!”

Thành Hằng thượng tiên liếc mắt coi thường: “Ai bảo các ngươi đến chậm? Vốn đã dẫn bọn họ tới Thủy các rồi, các ngươi phải sớm chờ ở đó mới phải. Kết quả Mộ Ly tinh quân phá hủy Vạn Châu Thánh Y một lúc lâu rồi, các ngươi mới đến. Ta không dùng Vạn Châu Thánh Y vây khốn bọn họ, bọn họ nhất quyết muốn đi thì ta phải làm sao đây? Nếu đánh nhau, linh lực dị động sẽ đánh động Mộ Ly tinh quân. Đương nhiên, Mộ Ly tinh quân nhanh tìm đến như vậy ta cũng đâu có cách nào. Cũng may bản thượng tiên biết thời thế, không cố giữ bọn họ lại, nếu không thì cũng bị bắt lại như Tước linh này rồi. Hừ, linh lực không đủ còn dám giả giọng lừa người. Ờ, mà Tước linh đúng là vận số không tồi, lại có thể trốn thoát nhanh thế. Không phải là Mộ Ly tinh quân cố ý để ngươi chạy thoát đấy chứ?”

Nghe hắn ném đá giấu tay chăm chăm đổ trách nhiệm cho mình, mắt A Độ muốn phun ra lửa.

Bát Bát ôm vai nàng an ủi, khinh thường nói: “Bọn họ bị Mộ Ly tinh quân bao vây tại khách sạn đã cùng đường. Ngươi thu lưu bọn hộ, sao bọn họ lại rời khỏi đó? Đừng chỉ đem sai lầm đổ lên đầu tỷ muội chúng ta.”

Thành Hằng thượng tiên không âm không dương nói: “Hộ vệ của tiên tử kia địa vị không nhỏ, nhìn ta như phòng cướp ấy. Ta không ra tay trước, bọn họ chạy mất thì phải giao phó với Điện hạ thế nào?”

Bát Bát tức giận đến ứa gan: “Ngươi dẫn bọn họ rời khỏi khách sạn, sao không cho ta và A Độ biết? Rõ ràng là muốn một mình cướp công! Bây giờ còn dám trách chúng ta đến Thủy các quá muộn!”

“Không thèm tranh cãi với các ngươi nữa. Dơi hút máu đã theo dõi  nàng, có người của Đông Cực tiếp ứng. Bọn họ đồng ý giúp chúng ta ra khỏi thành. Điều kiện để ra tay là muốn chúng ta đem theo tiên tử kia tới Tây Địa. Ta đã đồng ý rồi.”

A Độ nhăn mày liễu: “Kỳ lạ, nàng ta không phải đệ tử đích truyền của Thiên hậu nương nương sao? Sao lại liên quan gì đến Đông Cực? Người của Đông Cực vì sao muốn để nàng đến Tây Địa? Bát Bát, dung mạo và linh lực của nàng đều hoàn toàn khác Đường Miểu. Ngươi không ngửi sai chứ?”

Bát Bát dậm chân nói: “Mũi ta sao có thể ngửi sai? Dù nàng thực sự không phải Đường Miểu, trên người nàng cũng nhất định có thứ gì đó của Đường Miểu.”

A Độ nhớ lại quá trình chạy trốn, nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy là lạ. Nàng do dự nói: “Thôi kệ, bất kể thế nào, cứ đem người về Tây Địa trước rồi tính.”

 Hai người tránh Thành Hằng thượng tiên, thầm thì với nhau, Thành Hằng nổi giận. Mình tốt xấu gì cũng là một thượng tiên, hai thị vệ nhỏ bé kia ỷ mình là hầu cận của Điện hạ dám coi hắn không ra gì. Hắn cười lạnh nói: “Hai người các ngươi cẩn thận đừng tự mình lao vào lưới của Mộ Ly tinh quân nữa, bản thượng tiên cũng làm việc đỡ mệt. Nói thật cho các ngươi biết, người Đông Cực lúc này đã ra tay rồi. Đi thôi!”

Hắn phất tay áo đi ra cửa, mặc cho Bát Bát và A Độ hỏi thế nào cũng không trả lời. Trong lòng nghĩ thầm, không biết người Đông Cực dùng cách thần không biết quỷ không hay nào để giải quyết hộ vệ của tiên tử kia nhỉ?

“Này, ngươi rốt cuộc có biết không? Bắt người xong làm thế nào ra khỏi kết giới vây thành được?” Bát Bát nóng nảy.

Thành Hằng thượng tiên giả vờ thần bí: “Người Đông Cực khắc có cách của Đông Cực, tới nơi sẽ biết.”

Bát Bát nghe lại càng giận, lòng như lửa đốt lại không có cách nào. A Độ thở dài kéo nàng lại, thấp giọng: “Trở về Tây Địa lại tố cáo hắn với Điện hạ. Giờ chấp hắn làm gì!”

Ba người bay qua vài con phố trong thành, lại vào một tòa phủ đệ.

Chỗ trống giữa sân, Cửu Cung phương vị linh quang chớp động, trận pháp đã sắp đặt xong. Giữa trận pháp Đường Miểu nằm té xỉu.

Bát Bát hít sâu, ngửi thấy mùi vị quen thuộc. A Độ  nhìn kỹ, xác nhận chính là tiên tử đêm nay náo loạn ẩu đả với Mộ Ly tinh quân.

Thanh Ly im lặng đứng ở ngoài trận, thấy hai vị tiểu tiên xinh đẹp, bất giác liếc nhìn mấy lần.

Thành Hằng thượng tiên tiến lên cười nói: “Đa tạ tiên hữu Đông Cực giúp đỡ. Các nàng là Ngọc khuyển và Tước linh, là hai trong số mười hai thị vệ hầu cận bên cạnh Điện hạ nhà chúng ta.”

Ba người chào hỏi xong, Thanh Ly chỉ vào Đường Miểu trên mặt đất, nói: “Chúng ta có điều kiện, muốn các người có thể đưa nàng đến Tây Địa.”

A Độ con mắt đảo tròn, hỏi: “Nàng là đệ tử đích truyền của Thiên hậu Bắc Địa, Đông Cực muốn chúng ta đem nàng đến Tây Địa là có ý gì?!”

Thành Hằng thượng tiên sắc mặt nghiêm nghị: “Thị vệ Tước linh!”

Người đúng là muốn mang đi, nhưng cái gì cũng phải hỏi cho rõ. Bát Bát hừ một tiếng coi như hắn không tồn tại, bước tới trước Thanh Ly nghênh mặt hỏi:
Vô duyên vô cớ Đông Cực lại muốn chúng ta mang nữ đệ tử của Thiên hậu Bắc Địa đi. Có phải Đông Cực các ngươi muốn gây xích mích giữa Tây Địa và Bắc Địa?”

A Độ cũng tiến lên một bước, giọng lanh lảnh: “Hình như nàng ta ái mộ Mộ Ly tinh quân, Đông Cực các ngươi biết rõ Điện hạ nhà ta và Mộ Ly tinh quân bất hòa, lại thay hắn giải quyết phiền phức này, là có dụng ý gì?”

Hai nàng tiến lên một bước, Thanh Ly liền lùi lại một bước, trước mắt là hai gương mặt xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt lanh lợi xoay chuyển, cao giọng sắc bén chất vấn khiến lòng hắn cuống cuồng khó xử. Cái đuôi to bông xù viu một tiếng dựng thẳng ở phía sau, khẽ rung rinh theo gió. Hắn xấu hổ biến cái đuôi trở lại, mặt dần dần đỏ dừ lên.

Bát Bát buồn cười: “Không tiện nói gì sao!!!”

A Độ cười ha ha: “Bất kể các ngươi có dụng ý gì, tóm lại điều này, Bắc Địa tìm chúng ta đòi người, chúng ta sẽ không thừa nhận.”

Thanh Ly trái tim đập kinh hoàng, lắp bắp nói: “Không không, Đông Cực không phải.. Là công tử nhà ta xem Mộ Ly tinh quân không vừa mắt, muốn đẩy tiên cơ hắn sủng ái nhất đi thật xa. Chúng ta cũng sẽ không ai thừa nhận việc này, hai vị cô nương yên tâm.”

A Độ híp mắt nghi hoặc: “Các ngươi có lầm không? Ta rõ ràng nghe thấy Mộ Ly tinh quân nói tuyệt đối không lấy nàng. Rốt cuộc là ai thích ai vậy?”

Bát Bát kéo A Độ thấp giọng nói: “Nói chung là có liên quan đến Mộ Ly. Quay về bàn tiếp.” Nàng đắc ý nghĩ, Đông Cực có lẽ không ngờ được, hành động này lại hợp ý các nàng. Cái mũi nhỏ của nàng hơi nhăn lại, nhìn Thanh Ly vui vẻ: “Thanh Ly ca ca thật là lợi hại! Không ngờ có thể tránh khỏi hộ vệ của nàng mà bí mật đưa được người tới đây. Khi nào nàng ta tỉnh lại?”

Thanh Ly bị nàng ta khen đến mặt đỏ tim đập, cái đuôi xù bất giác lại hiện ở phía sau vung vẩy.

Bát Bát trợn tròn con mắt, cười phì một tiếng.

“Hộ vệ của nàng ra ngoài sửa pháp bảo, ta chỉ là may mắn thôi. Không dám nhận lời khen của tiên tử.” Thanh Ly cuống quýt ẩn cái đuôi đi, thầm mắng mình mất mặt.

“Thật không phép tắc gì cả!” Thành Hằng thượng tiên thấp giọng nói một câu, ờ một tiếng rồi nói: “Việc này đừng chậm trễ nữa, còn xin nhờ tiên hữu phát động tiên trận đưa chúng ta rời khỏi đây.”

Thanh Ly vội vàng ném túi lụa cho Ngọc Khuyển nói: “Mỗi ngày cho nàng ăn một viên đan dược. Không cho uống nữa sẽ tỉnh. Cửu Chuyển Linh Hồ Trận có thể đưa mọi người xa chừng hai mươi dặm. Khi Trận phát động sẽ có linh lực dị động, Mộ Ly tinh quân lập tức có thể biết. Ta sẽ phát động tiên trận ngay đây.”

Linh quang Cửu Cung như nước lấp lóe, ánh sáng chớp động, linh lực màu xanh bắn lên cao. Ba người Tây Địa cùng với Đường Miểu theo trận biến mất không còn tăm tích.

Thanh Ly giống như con mèo lẻn khỏi tòa nhà, vừa đi đường vừa gãi đầu, lẩm bẩm: “Hầu cận của Thái tử Tây Địa sao lại ở thành Lưu Quang? Bọn họ tới làm gì? Mộ Ly tinh quân sủng ái tiểu tiên tử kia hay nàng kia ái mộ tinh quân bị từ chối? Nếu như là vế sau, không phải công tử ngược lại giúp Mộ Ly tinh quân đỡ phiền? Ta không phải là mất công vô ích rồi sao?”

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng liên hệ người của Đông Cực, trực tiếp bay ra khỏi thành tìm Hoàng Vũ.

Trong đêm, linh lực Cửu Chuyển Linh Hồ Trận phóng vút lên. Trái tim đập điên cuồng của Mộ Ly bình tĩnh lại, biết chuyện đã thành.

Trong phòng chỉ còn hắn và Mạt Dương. Mộ Ly xoa trán, phiền não nói: “Đừng có bày vẻ mặt người chết ra cho bản quân nhìn! Ngươi đã lập hạ huyết khế với nàng, nhưng vì Cơ Oánh mà không để ý đến an nguy của nàng, trách được ai? Ngươi cứ nhanh nhanh đuổi theo đi! Dù sao ngươi mang danh hiệu hộ vệ của nàng, đi cứu nàng cũng là phải lẽ. Ngươi không đi, ngược lại sẽ khiến Tây Ngu Hạo nghi ngờ.”

Mạt Dương không nói lời nào bước chân đi. Tới cửa, hắn quay đầu lại nói: “Tinh quân đừng quên, thiên mệnh của chức vụ Tử Vi Tiên sứ nhiều đời đều là vì thủ hộ mạch máu Hoàng tộc. Ta ký hạ huyết khế với nàng là do nhận mệnh lệnh của Thiên hậu nương nương, giành được tín nhiệm của nàng, ở lại bên cạnh nàng đến khi công chúa bình an trở về. Ngay cả làm hộ vệ của nàng, tất cả cũng lấy an nguy của công chúa lên hàng đầu. Mạt Dương không thẹn với lương tâm.” (Ta chính thức anti cha Mạt Dương này từ đây!!!  :(😦 :(( )

Mộ Ly uể oải ngẩng đầu, cười nói: “Ta nói mà, đã lập huyết khế mà không để ý đến an nguy của nàng, sao ngươi lại không chịu phản phệ, ra là vậy. Thiên hậu nương nương tìm cho nàng một hộ vệ như thế thật là nhọc lòng. Nha đầu đáng thương, còn thật sự tưởng rằng may mắn kiếm được một người bảo vệ mình thật nữa.”

Mạt Dương mỉa mai: “Đừng quên cảnh ngộ của nàng đều do một tay Tinh quân bày ra.” Hắn ngẩng đầu, đôi tròng mắt màu bạc ảm đạm không ánh sáng, nhẹ giọng nói.

“Tinh quân thương xót nàng, chẳng phải cũng vẫn đưa nàng đến Tây Địa xông pha nguy hiểm? Nếu nàng có chuyện gì xảy ra, Mạt Dương tự hủy nguyên thần bồi thường cho nàng. Chỉ hy vọng sau khi việc này chấm dứt, Tinh quân đừng mưu tính gì nàng nữa.”

Nghe vậy, mặt Mộ Ly biến ảo lúc đỏ lúc trắng, hắn ném ra một cái túi thêu tinh xảo, nói to: “Pháp bảo này là bản quân bồi thường cho nàng. Ngươi thay bản quân đưa cho nàng!”

Mạt Dương giễu cợt nhìn hắn, đang muốn châm chọc thêm vài câu nữa, Mộ Ly đã ỉu xìu quay đi, lúng túng nói: “Cũng không phải bồi thường. Bản quân.. chỉ định tặng nàng kiện pháp bảo hộ thân. Ngươi nhớ đưa nàng bình an trở về.”

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên mặt hắn, hiển lộ vài phần ngượng ngập. Mạt Dương nhịn không được mím môi, cầm lấy túi vào nhanh chóng đuổi theo về phía Tây.

_________________________

6 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 39

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s