Hảo nữ thập bát giá – chương 183

 

a29454a5aadf5463ccbc82b874ef69ff268cf1276e4d0-oa8fsz_fw658

Chương 183: Chân tướng bị vứt bỏ

 

Ngày hôm sau, trong một khu vườn chơi cờ thanh tịnh u nhã, Tiểu Ngư đã sớm đặt trước một gian độc lập bên cạnh hồ nước.

(*Vườn chơi cờ: hình như là vườn kiểu như công viên, có các gian phòng độc lập để bày bàn cờ, dành cho người thích chơi cờ)

“Tỷ tỷ, bà ấy sẽ đến chứ?” Canh giờ hẹn còn chưa đến, Phạm Bạch Thái đã đứng ngồi không yên, năm quân cờ hạ xuống đều liên tục sai lầm.

“Đã nhiều năm qua rồi, đừng để ý một chút thời gian như vậy, kiên nhẫn một chút, ngồi xuống, lại chơi một ván nữa.” Tiểu Ngư thản nhiên nói, không để ý rằng kỳ thực chính nàng cũng có chút căng thẳng, bất giác dùng giọng nói như đeo mặt nạ này nói với đệ đệ.

Phạm Bạch Thái không nhìn xung quanh nữa, dạ một tiếng, không yên lòng thu dọn bàn cờ dang dở lại, lại thu lẫn cả quân cờ đen của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư không nói gì, chỉ lén lút lấy lại quân cờ của mình về, làm bộ như không có việc gì giục thằng bé bắt đầu.

“Tỷ, là bà ấy sao?” Vừa hạ cờ xuống, Phạm Bạch Thái bỗng nhiên đứng dậy, chạy vội tới phía trước cửa sổ.

Tiểu Ngư bước tới, chỉ thấy một chiếc kiệu nhỏ đi dọc theo đường mòn trong vườn, mỗi bên đi theo một a hoàn.

“Tỷ, là bà ấy, đệ từng thấy a hoàn tỷ tỷ kia rồi.” Tiểu Ngư còn chưa trả lời, Phạm Bạch Thái đã tự đáp, căng thẳng bắt lấy tay nàng.

“Ừ.”

Kiệu nhỏ càng lúc càng tới gần, rốt cuộc đi tới trước phòng cờ nhỏ. Hai a hoàn vén rèm kiệu lên, người phụ nữ Phạm Bạch Thái vẫn chờ đợi rốt cuộc xuất hiện rõ ràng trước mắt, nhưng thằng bé lại sợ hãi không dám tiến lên, chỉ dám trốn sau cửa sổ nhìn bà ta.

Tiểu Ngư nhìn thằng bé cười cổ vũ, sau đó lùi về trong phòng, lẳng lặng chờ.

“Các ngươi ở đằng kia chờ ta.” Diệp Chỉ Yến bộ dáng quý phái ung dung hoa lệ cúi đầu ra lệnh cho người hầu.

Hai a hoàn đáp dạ, cùng với phu kiệu lui ra.

Diệp Chỉ Yến nắm khăn tay đứng trước cửa, lặng mất một hồi, rốt cuộc nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Ánh nắng mùa thu đẹp đẽ, trong phòng, một thiếu nữ uyển chuyển đứng đó, trang phục sắc trắng đơn giản gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

Diệp Chỉ Yến trong phút chốc che miệng lại, kinh ngạc nhìn gương mặt giống như đúc thời trẻ của mình, còn chưa nói được lời nào, lệ đã tuôn rơi.

Nhìn gương mặt dù có son phấn trang điểm cũng không giấu được viền mắt ửng đỏ của người đàn bà, Tiểu Ngư không khỏi nao nao, ánh mắt vô thức tìm kiếm Phạm Bạch Thái đang trốn bên cửa sổ. Bà ta như thế này, là trên đường tới đây đã khóc hay sao?

Diệp Chỉ Yến nhìn theo ánh mắt nàng, thân thể nhất thời vô lực nghiêng ngả.

“Mẹ..” Phạm Bạch Thái thất thanh kêu lên, muốn bước tới đỡ lấy người đàn bà, nhưng Tiểu Ngư đã giành trước.

Diệp Chỉ Yến nghiêng người dựa vào Tiểu Ngư, hai tay nắm chặt lấy hai tỷ đệ, đôi môi run rẩy không nói thành lời, chỉ rơi lệ không ngừng.

“Trước ngồi xuống đã!”

Tiểu Ngư không nghĩ tới bà ta sẽ xúc động như vậy, trong lòng mềm nhũn, cùng Phạm Bạch Thái đỡ bà ta ngồi xuống sạp bày bàn cờ. Đang định rót cho bà ta một ly trà, Diệp Chỉ Yến bỗng nhiên sinh ra sức mạnh, thoáng chốc đứng dậy, hai tay ôm lấy hai người, òa khóc: “Các con.. các con của mẹ.. Mẹ nhớ các con muốn chết!!”

“Mẹ..” Phạm Bạch Thái cũng đau đớn kêu lên một tiếng, ôm ngược lại bà ta, nỗi nhớ đau đáu tích lũy nhiều năm rốt cuộc bạo phát.

Tiểu Ngư thì chỉ hơi đờ đẫn mặc kệ cho bà ta ôm, có điều đôi mắt nhắm chặt không giấu được khóe mắt ẩm ướt.

Nàng vẫn cho rằng người mẹ này xấu xa, nhưng có đúng hay không?

Chỉ vì nhìn thấy thằng bé hơi giống với Phạm Thông thời niên thiếu liền thất thần, chỉ vì một phong thư viết ngày sinh tháng đẻ hai tỷ đệ mà không chút do dự chạy tới, chỉ vì vừa thấy hai tỷ đệ liền xác định bọn họ chính là cốt nhục thân sinh của mình, hơn nữa câu đầu tiên khi gặp mặt lại là “Các con, các con của mẹ.” Vì sao? Vì sao một người mẹ thoạt nhìn đầy dịu dàng yêu thương từ ái lại làm người khác phải đau lòng như vậy?

“Mẹ xin lỗi các con, mẹ xin lỗi các con..” Diệp Chỉ Yến thả sức tuôn rơi nước mắt, ôm chặt như thả lỏng một chút cũng cảm thấy luyến tiếc. Chỉ sợ rằng nếu như hơi chút buông lỏng, trước mắt tất cả sẽ biến thành giấc mộng hoàng lương, tỉnh lại là tan biến, chỉ có thể đau khổ chờ đợi một giấc mộng khác.

(*Giấc mộng hoàng lương – giấc mộng kê vàng: trong truyện “Chẩm Trung Ký” thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cháo kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cháo kê vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng)

Phạm Bạch Thái cũng nghẹn ngào ôm lấy bà, ôm lấy niềm hạnh phúc mong muốn đã lâu nay đột nhiên ùa tới.

Một hồi lâu, tiếng khóc của hai mẹ con mới yên lại một chút.

“Được rồi, đừng khóc nữa, cẩn thận người ta nghe thấy.” Tiểu Ngư sớm đã khống chế tốt cảm xúc, nhẹ nhàng tránh ra, dù sao bà ta cũng chỉ là một người đàn bà yếu ớt, ra sức lâu như vậy cũng khó mà tiêu được, chỉ là nhờ cảm xúc mẫu tử mà cố chống đỡ mà thôi.

“Được, không khóc, chúng ta cũng không khóc.” Diệp Chỉ Yến ngừng nước mắt, lấy khăn lau nước mắt cho con trai, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tiểu Ngư, ánh mắt dịu dàng loang loáng nước mắt tràn đầy kinh hỉ: “Tiểu Ngư, con.. Con đã khỏe?”

“Mẹ, tỷ tỷ đã sớm khỏe lại, hơn nữa bây giờ tỷ tỷ rất thông minh, mấy năm nay, trong nhà là tỷ tỷ đương gia đó.” Phạm Bạch Thái vừa khóc vừa cười lung tung lau nước mắt, hiếu thuận đỡ Diệp Chỉ Yến ngồi xuống.

“Ồ? Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tốt quá!” Diệp Chỉ Yến chăm chú kéo tay Tiểu Ngư, nhìn gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của nàng, vẻ buồn rầu nhất thời nhuốm lên đôi mi thanh tú, hơi sợ hãi nhìn nàng, lại nhìn Phạm Bạch Thái một chút, run rẩy nói: “Tiểu Ngư, Bạch Thái, hai con nhất định rất hận mẹ năm đó bỏ rơi các con, đúng không?”

Hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau.

Thấy ánh mắt hàm chứa đầy vẻ cầu xin của Phạm Bạch Thái, Tiểu Ngư âm thầm thở dài, lắc đầu: “Không, chúng con không hận mẹ, chỉ là sau khi con hiểu chuyện vẫn là tính tình này mà thôi.”

“Mẹ, là thật đó, chúng con không hận mẹ, không hận chút nào cả.” Phạm Bạch Thái sợ hãi ra sức phủ nhận.

Diệp Chỉ Yến cảm động cười, ngây ngốc nhìn hai đứa con, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhìn bà mẹ này, động một cái là cả người thành nước, Tiểu Ngư bỗng nhiên có chút đau đầu, cứ như vậy, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu.

Vì vậy, Tiểu Ngư chuyển giọng, nói thẳng vào mắc mớ trong lòng; “Chúng con tuy không hận mẹ, nhưng, chúng con muốn biết năm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ, cha nói, tất cả đều là lỗi của ông ấy, không thể trách mẹ được.” Phạm Bạch Thái vội vàng giảng hòa thay Tiểu Ngư, chỉ sợ Diệp Chỉ Yến nghe xong đau lòng.

“Cha con…” Diệp Chỉ Yến ngẩn ra, vô thức trông ngóng xung quanh.

“Ông ấy không tới. Là con bảo ông ấy trước đừng tới.” Tiểu Ngư rốt cuộc đưa chén trà đã rót lúc đầu cho bà ta, giúp bà ta bình tĩnh lại một chút.

“Không phải mẹ cố ý bỏ lại các con.” Diệp Chỉ Yến đau lòng nói. Ngồi cùng hai tỷ đệ trên sạp, vừa chấm nước mắt, vừa nói về những sự kiện ngày đó vẫn vắt ngang trong lòng khiến trái tim bà đau nhức bao nhiêu năm.

“Hôm đó, sau khi mẹ đi bốc thuốc cho con, cả nhà chẳng còn gì ăn, cho nên cha con lên núi săn thú, Nhị thúc con thì đi hỏi thăm xem nơi nào có danh y, mẹ ở nhà cùng các con chờ cha con về.” Diệp Chỉ Yến khe khẽ nói.

“Cái này cha đã nói với chúng con, nói ông ấy đưa tiền kiếm được cho người khác, sau đó mẹ tức giận cãi nhau với cha một trận, bỏ đi, sau đó thì không trở về.” Tiểu Ngư ngắt lời.

“Không phải mẹ không muốn trở về, chỉ là không có cách nào về được.” Diệp Chỉ Yến ưu thương thở dài, “Ngày đó thật sự mẹ rất giận, hơn nữa cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, trong đầu nảy ra ý niệm vứt bỏ mạng sống, liền chạy tới vách núi.”

“Mẹ…” Phạm Bạch Thái kinh hô một tiếng, như thể đến giờ Diệp Chỉ Yến vẫn còn luẩn quẩn trong lòng.

Diệp Chỉ Yến từ ái vuốt ve gương mặt thằng bé, ôn nhu nói: “Bây giờ mẹ còn sống đây mà. Chỉ là lúc đó… Lúc đó thật sự mẹ quá tuyệt vọng, chỉ nghĩ đem cái mạng này của mẹ đánh đổi khiến cha con có thể hoàn toàn thay đổi, để hai đứa sau này không đến mức cơm cũng không đủ no, dù cho Tiểu Ngư mãi mãi không lớn khôn, cũng sẽ không bị người bắt nạt.”

Hai tỷ đệ lặng yên nghe.

“Mẹ đứng trên vách núi một lúc, mấy lần muốn nhảy xuống con sông bên dưới, nhưng vẫn không quyết tâm được, nghĩ lại vẫn là không đành lòng bỏ lại hai con, liền bỏ đi ý định tự sát trong đầu, quyết định cho cha các con một cơ hội nữa. Nhưng không ngờ, khi mẹ quay lại định rời khỏi đó, lại phát hiện phía sau có một con hổ..”

“Á..” Phạm Bạch Thái thấp giọng thốt lên, Tiểu Ngư cũng giật mình tròn miệng.

“Lúc đó mẹ rất sợ, chỉ biết không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng lại quên phía đó là vách núi, trượt chân liền rơi xuống, ngã xuống sông. Sau đó chẳng còn biết gì nữa.”

Phạm Bạch Thái sợ đến nỗi nín thở.

Diệp Chỉ Yến thương cảm nói tiếp: “Khi mẹ thật sự tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trên thuyền, hơn nữa đã mười lăm ngày sau khi chuyện đó xảy ra, trùng hợp là, người cứu mẹ lại chính là Nhị thúc năm xưa gia đình ta muốn tới nương nhờ, cũng chính là em trai ông ngoại các con. Lúc đó ông ấy đúng lúc quay về kinh báo công, không ngờ đi thuyền ngang qua vô ý cứu được mẹ, lại đúng dịp tay áo mẹ bị cành cây xé rách nên thấy được vết bớt trên tay mẹ, mới biết được thì ra mẹ là cháu gái ông ấy.”

Diệp Chỉ Yến xắn tay áo lên, cho hai tỷ đệ xem, chỉ thấy trên cánh tay, ngoài một vết bớt hình cánh hoa còn có một vết sẹo dài, biểu thị rõ ràng kinh tâm động phách năm đó.

“Mẹ, còn đau không?” Chuyện cũ chưa nói hết, nhưng Phạm Bạch Thái đã hoàn toàn tiêu tan khúc mắc trong lòng.

“Đã sớm không đau nữa.” Diệp Chỉ Yến ôn nhu cười cười, buông tay áo, tiếp tục nói, “Mẹ vừa tỉnh lại, liền nói cho Nhị thúc tất cả mọi chuyện, nhờ ông ấy đưa mẹ trở lại. Nhưng đến khi chúng ta quay ngược trở về, mọi người đều đã biến mất. Mẹ điên cuồng tìm kiếm các con mấy ngày, nhưng không một tin tức, mà Nhị thúc lại phải nhanh chóng về kinh, không thể dừng lại nữa, mẹ chỉ có thể tạm thời đi cùng Nhị thúc. Sau đó, mẹ quay trở lại đó tìm các con hai lần, nhưng…”

“Suỵt.. Mẹ, đừng khóc, đừng khóc… Chúng ta bây giờ không phải gặp nhau rồi sao?” Phạm Bạch Thái miệng an ủi Diệp Chỉ Yến, nhưng chính mình lại rơi nước mắt.

Tiểu Ngư ngửa đầu, không nói gì nhìn lên nóc nhà, không ngờ sau việc bị vứt bỏ này chân tướng lại đầy bi ai bất đắc dĩ như thế. May mắn, còn có một chút có thể khẳng định, mẹ của nàng và Đông Đông không thật sự vứt bỏ bọn họ, chỉ có thể đổ thừa vận mệnh ngang trái, tạo hóa trêu ngươi mới có thể khiến thân sinh cốt nhục bị chia cách thất lạc trời nam đất bắc nhiều năm như vậy.

Chỉ là, tuy rằng năm đó lời đồn bà mẹ này bỏ trốn cùng nam nhân khác là giả, nhưng hiện giờ bà ấy thật sự đã có một gia đình khác, trở thành thê tử của một người đàn ông khác, có đứa con riêng của mình. Tiểu Ngư lại im lặng.

Hiểu lầm đã tan biến, nhưng hiện thực tàn khốc còn tồn tại. Ngay cả người thường cũng không thể nào nhường thê tử của mình lại, huống chỉ là một viên ngoại lang!

____________________________________

Suy nghĩ của ta về bà mẹ này: Ko hiểu sao cách kể của tác giả ko thấy ta cảm động chút nào, mà chỉ thấy bà mẹ này kiểu bạch liên hoa. Tuy rằng cũng nhiều chuyện bất đắc dĩ thật đấy, nhưng gặp chuyện gì cũng thụ động, phụ thuộc vào người khác, hoặc chỉ biết khóc thì rõ ràng chẳng bao giờ tự thân làm được gì cả. Khi gặp ông chú mình, ông ta cần đi về gấp thì bà ấy cũng có thể xin hỗ trợ tiền bạc hoặc người hầu để ở lại tìm gia đình mà, phụ nữ có chồng rồi chứ có phải thiếu nữ cả ngày ko ra khỏi khuê phòng đâu mà sợ này sợ nọ, chứ về kinh thành cùng ông chú luôn thì sau này quay về tìm còn khó hơn (hơn nữa Phạm Thông và Phạm Đại cũng tìm bà ta rất lâu, nếu như ở lại đó tìm kiếm thì có lẽ đã ko thất lạc nhau rồi).

Vả lại đã có gia đình, đã quyết định tha thứ cho chồng một lần mà sau này ông chú bảo gả cho người khác cũng đồng ý được. Ko biết bà ta lúc này tỏ vẻ đau khổ kiểu gì nhưng khi chưa gặp mấy đứa con (mấy chap trước đó), thấy có vẻ cuộc sống vẫn sung sướng hạnh phúc lắm. Kiểu con người nước chảy bèo trôi, miệng nói đau khổ nhưng cuộc sống thì vẫn phải hưởng thụ cái đã. Nói chung 2 chị em Tiểu Ngư có thể tha thứ cảm động gì đó chứ ta là ta ko thể cảm tình nổi.

 

8 thoughts on “Hảo nữ thập bát giá – chương 183

      1. trachca

        =]] người ta vừa làn việc vừa comt trộm, ko biết ta có cực đian quá ko nhưng những người mẹ bỏ rơi con mình ta ko thể nào thích nổi, trong trường hợp bà này ờ thì bất khả kháng đấy nhưbg ta chả thấy tý nỗ lực tìm con gì cả, dù sao cũng là bao nhiêu năm vẫn thấy bả sống như thường

        1. Rùa River Post author

          he he tranh thủ hở? :)). Tìm con thì có đấy, chap sau cũng nói thêm nữa, cơ mà ta thấy phần phó mặc cho số phận nhiều hơn. Nói chung là trước đây bà ấy vẫn sống vui khỏe hạnh phúc cơ mà khi gặp lại 2 đứa con lại thê thiết tình cảm quá làm ta thấy có phần ko thực cho lắm. 🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s