Trên trời có cây tình yêu – chương 44

me1bbb9-nhc3a2n-16

Chương 44

Tâm sự như tro

 

Đường Miểu bị ném xuống đất rốt cuộc không giả bộ ngủ nổi nữa, nàng liếc mắt nhìn Tây Ngu Hạo, gối đầu lên cánh tay nhìn nước sông trên đỉnh đầu: “Nàng ta trải qua mười kiếp, hóa thành tro bụi cũng không quên giữ một phách về gặp anh. Tình sâu như thế, sao anh không giúp nàng đoạt cơ thể của tôi? Đã có dám khởi binh uy hiếp Thiên tôn Bắc Địa, vì sao không dám xúc phạm Tiên quy?”

Tây Ngu Hạo ngẩng đầu, giễu cợt: “Đừng có dùng lời nói khiêu khích ta! Nếu ta muốn giúp nàng đoạt xá, ngươi không thể sống được đến giờ.”

Đường Miểu bị hắn chọc trúng suy nghĩ trong lòng, thẹn quá thành giận: “Tôi lo lắng thì làm sao? Tôi sợ chết đấy! Anh nói, anh sẽ không giúp nàng ta, là chính anh quyết định điều đó, đau khổ cũng là do anh tự tìm!”

Đau khổ đợi chờ nàng phi tiên, chờ đến cái gọi là tan thành tro bụi. Đau khổ tìm vết tích của nàng, ngày đêm trông ngóng lại là một nữ tử xa lạ. Đến cuối cùng thấy được tàn phách trở về, nàng không thể nói, lòng hắn lại như đúc bằng sắt. Áp lực áy náy trong lòng bị Đường Miểu một câu nói toạc.

Cho tới giờ hắn cũng không ngờ rằng, hắn lại không giúp được Lung Băng Ngọc. Không phải không giúp được, là hắn từ chối giúp nàng.

Tiên quy có trọng yếu như vậy sao? Hắn đã dám khởi binh ở Tiên giới, làm sao lại sợ cái đó?!

Nhưng, xương trắng lập lờ trôi trong nước kia, hợp lại thành mỗi chữ, đều khiến hắn nhìn mà kinh động trong lòng.

Hắn không có cách nào coi thiếu nữ trước kia linh khí bức người nâng niu từng con cá nhỏ, và tàn phách lấy xương trắng làm bút đó gắn liền thành một được. Giữa những hàng chữ lộ ra tàn nhẫn ai oán, hắn nhìn mà ghê rợn kinh hồn.

Nàng không chịu vào thức hải của hắn. Nàng không chịu cùng hắn dung hòa một thể. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Nếu Thiên tôn Bắc Địa không chấp nhận ta gả cho chàng, ta sẽ buông tha thân thể này, lấy thức hải của chàng làm nhà.”

Nàng chướng mắt kỳ hoa dị mộc, không đợi được đến khi tu luyện hóa thành hình người. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Dù cho hóa thành một đóa hoa hay một thân cây, chỉ cần có chàng ngày đêm làm bạn che chở, ta cũng vui mừng.”

Nàng không xem tính mạng người khác ra gì, chỉ muốn đoạt xá trọng sinh. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Chàng đừng trêu đùa những con cá nhỏ này! Chúng nó dù không có thần thức linh lực, nhưng cũng có sinh mạng của mình.”

Nàng một lòng nhớ kỹ sự quyền thế tôn quý của Thái tử phi Tây Địa. Trước đây, Lung Băng Ngọc nói: “Nếu như chàng nhất định phải lấy công chúa, ta chỉ nguyện có thể theo sau nàng ấy làm tiên cơ. Chỉ cần nàng ấy cho phép ta ở lại.”

Là ai thay đổi? Là nàng hay là hắn? Tây Ngu Hạo trước đây thực sự không dám vì Lung Băng Ngọc mà giết một tiên nữ vô tội sao?

Tây Ngu Hạo cực kỳ hung dữ nhìn Đường Miểu, tay bóp chặt yết hầu nàng: “Ta nói cho ngươi rõ! Ta không muốn giúp nàng đoạt xá. Nhưng ta lúc nào cũng có thể hủy diệt nguyên thần của ngươi.”

Tay hắn đột ngột thu lại, buông ra, khinh miệt nói: “Trêu chọc Cô, là một việc làm ngu xuẩn!”

Đường Miểu tức điên: “Rồi rồi rồi! Anh không muốn giúp nàng ta đoạt thân thể của tôi, nhưng lúc nào cũng có thể giết tôi. Lung Băng Ngọc không còn là Lung Băng Ngọc trước đây! Cho nên anh không giúp nàng ta, anh khó chịu đau khổ không phải vì điều này sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!”

Đằng đẵng đau khổ đợi chờ, quanh cảnh tốt đẹp chờ được lại chỉ là một bong bóng nước. Thiếu nữ thơ ngây ngày xưa đó, hôm nay chỉ còn là một tàn phách ai oán tàn nhẫn.

Thiên hà tám trăm dặm lúc này ảm đạm âm u dưới ánh nắng bình minh mới ló. Một tia lóng lánh màu xanh u tối hiện lên trên Bạch Cốt Đài. Xương cốt sáng lên, nước sông xung quanh đều tối sầm lại, giống như trai ngọc phun hào quang, báu vật phát sáng. Xa xa nhìn lại, có thể tưởng rằng đó là phủ đệ xa hoa của vị tiên gia nào đó.

Tây Ngu Hạo đứng nơi đáy nước, hào quang tỏa ra từ nội đan trong lồng ngực bao bọc hắn lại thành một bóng mờ mông lung. Gương mặt một nửa chìm trong bóng tối, cái mũi thẳng tắp, nét cằm phân minh sắc sảo.

Đường Miểu không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nỗi bi thương tỏa ra từ con người hắn. Nàng tự thấy mình nói lỡ, thầm hối hận không nên kích thích Tây Ngu Hạo như vậy. Không có hắn nhảy vào Thiên hà, lúc này mình đã sớm biến thành một con rối tùy cho Lung Băng Ngọc thao túng thân thể.

Tây Ngu Hạo quay đầu nhìn Đường Miểu, một lát mới nói: “Đi thôi! Thuyền mây hẳn là đã đợi ở bờ bên kia.”

Hắn cúi mình ngồi xuống ý bảo Đường Miểu leo lên, cõng nàng bước đi về phía bờ sông.

Lúc này mặt trời mới mọc, đáy Thiên hà cũng nhuộm thêm vài phần sáng sủa. Đường Miểu nghiêng đầu nhìn một bên mặt Tây Ngu Hạo. Nhìn nghiêng cái mũi hơi có bóng đổ, trông lại càng cao thêm. Hắn như để ý thấy nàng đang nhìn mình, mím miệng lại.

Đường Miểu thở dài: “Có vẻ Thiên hà rất rộng, chúng ta nói chuyện một chút đi! Lại nói, tôi là do các người bắt tới. Vì sao lại bắt tôi tới Tây Địa?”

Vấn đề này tựa hồ đã không quan trọng. Tây Ngu Hạo nhìn phía trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Trước đây hắn hao hết tâm sức truy tìm tất cả tin tức khi Lung Băng Ngọc phi tiên. Bất luận là Đường Miểu có khả năng tránh nước, hay là tiên tử Bắc Địa có mùi của nàng, hắn đều muốn giữ lại.

Nhưng, nhìn thấy tia tàn phách kia, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

“Mộ Ly bắt A Độ, đúng lúc đang đánh nhau với ngươi thì để cho nàng ta chạy thoát. Đuổi ngươi ra khỏi phủ Thành chủ, không phải giận ngươi phá hủy Thủy Tinh Linh Lung Các, mà là để cho người của ta có cơ hội bắt được ngươi đúng không? Tại sao hắn lại muốn người của ta bắt ngươi tới Tây Địa?” Tây Ngu Hạo hỏi ngược.

Đường Miểu cãi chày cãi cối: “Anh nói vậy mới nghe thì có vẻ có lý. Nhưng thật sự là tôi đánh nhau với Mộ Ly, anh ta mới đuổi tôi ra khỏi phủ Thành chủ. Lúc đó tôi mới bị các người bắt đi!”

Tây Ngu Hạo cười lạnh: “Ngươi không chịu nói, ta lại biết. Vì người của ta theo dõi ngươi, cho nên Mộ Ly muốn thuận dịp để ngươi đến Tây Địa. Lúc đầu khi hắn đem Đường Miểu giấu trong xe ngựa lén lút đưa ra khỏi Đông Hoang thì ta đã biết. Hắn nhất định muốn dùng mỹ nhân kế! Ta phong tỏa tin tức của Đường Miểu cả nửa năm, hắn không nóng nảy mới là lạ.”

Đường Miểu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại cười meo meo nói: “Đường Miểu là một mỹ nhân?”

Tây Ngu Hạo hừ một tiếng, không trả lời.

Đường Miểu hồi tưởng lại diện mạo của mình, đắc ý thổi phồng: “Ngũ quan đoan chính, mắt hai mí, cái miệng nhỏ, da mịn màng. Không phải mỹ nhân thì là gì?”

Tây Ngu Hạo cười nhạo: “Tiên nữ Tây Địa đều là mỹ nhân!”

Đường Miểu bĩu môi: “Không phải mỹ nhân thì sao lại gọi là mỹ nhân kế chứ? Anh không trả lời thì cứ cho là vậy đi, dù sao tôi tới Tây Địa là có thể thấy.”

Tây Ngu Hạo đột nhiên hỏi: “Lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi.”

Đường Miểu buột miệng: “Tôi là Đường.. Đường Đường! Đường trong hải đường.” (chữ Đường trong Đường Miểu và đường trong hải đường viết khác nhau) Đường Miểu thầm nghĩ Đường Đường họ Đường, mình cũng họ Đường, dù sao vừa khớp, liền dứt khoát đổi chữ.

Tây Ngu Hạo thầm thở dài, nghĩ, Mộ Ly tinh quân có phải bị Bạch long mã đá trúng hay không, nghĩ gì mà lại phái một kẻ ngu ngốc như vậy đến Tây Địa thám thính chứ? Chẳng biết tại sao, ngữ khí nóng lòng giải thích của Đường Miểu khiến hắn muốn cười. Tây Ngu Hạo làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là Đường trong hải đường! Không phải Đường của Đường mỹ nhân!”

Đường Miểu ngây người: “Anh có ý gì?”

Tây Ngu Hạo cười nhạt: “Ngươi nghĩ ta có ý gì?”

Nàng nghĩ? Nàng hoài nghi Tây Ngu Hạo nói vậy có dụng ý khác, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, ngượng ngùng nói: “Đường Miểu kia làm sao có thể đánh đồng với tôi được? Tôi đẹp hơn nàng ta chứ!”

“Ồ? Nghe vậy có vẻ như ngươi rất quen với nàng ta?”

Lung Băng Ngọc rốt cuộc có nói cho Tây Ngu Hạo mình là Đường Miểu không? Nếu như hắn biết, sẽ đối với Cơ Oánh thế nào? Mấu chốt không phải hắn sẽ làm gì Cơ Oánh, mà việc hỏng, Mộ Ly tinh quân chắc chắn sẽ không cho mình Ngân Tinh Bảo Sát.

Đường Miểu muốn tự tát mình hai cái. Vốn chỉ hiếu kỳ ấn tượng về mình trong suy nghĩ người khác thế nào, không ngờ quá tò mò lại đưa tới hậu quả như vậy. Nàng rầu rĩ nghĩ, có cách nào có thể cứu vãn được không đây?

Thiên hà tám trăm dặm, Tây Ngu Hạo bước đi như bay, một ngày một đêm dựa vào hai chân cũng không tới được bờ sông. Đáy sông ánh sáng mờ dần, Tây Ngu Hạo đặt Đường Miểu xuống.

Nước sông cách Tây Ngu Hạo hơn ba thước, Đường Miểu không còn cách nào khác ngoài việc lấy Tây Ngu Hạo làm trung tâm, không dám cách hắn xa quá ba thước. Mới ngồi xuống, Đường Miểu đã bị ánh mắt của Tây Ngu Hạo khiến cho rùng mình sợ hãi.

Tây Ngu Hạo thờ ơ thu hồi ánh mắt: “Nói một chút xem, sao ngươi lại có mùi của Đường Miểu? Ngươi khăng khăng là bị chúng ta vô cớ bắt, nếu có thể cho ta một đáp án vừa lòng, ta sẽ cho ngươi quay về Bắc địa.”

Đường Miểu không còn cách nào khác, tháo xuống túi nhỏ bên hông: “Đây là Đường Miểu cho tôi, nói là mấy thứ đồ của phàm giới, tôi thấy hay hay nên đeo trên người, cho nên mới có mùi của nàng ta.”

Tây Ngu Hạo cười mà như không: “Thì ra vậy. Thuộc hạ ta làm việc không tốt, khiến tiên tử chịu khổ. Chờ sau khi lên bờ, ta sẽ cho thuyền mây đưa ngươi quay về Bắc Địa.”

Nhẹ nhàng bỏ đi sự nghi ngờ như vậy sao? Hay là nhìn thấy linh phách của Lung Băng Ngọc nên Đường Miểu đối với hắn không còn quan trọng nữa? Nếu như vậy, có nên báo cho công chúa rút lui? Đường Miểu vừa suy nghĩ vừa mở túi nhỏ ra.

“Đây không phải lá bùa. Là tiền của phàm giới, dùng để trao đổi hàng hóa. Sau này.. nếu tôi có cơ hội hạ phàm, thì sẽ dùng nó đổi lấy vật phẩm ở phàm giới.”

Nàng lắc lắc lọ kẹo, bên trong không nghe thấy tiếng gì. Nàng uể oải mở nắp lọ, kẹo bạc hà đã bị nước hòa tan hết. “Cái lọ này không dùng để đựng tiên đơn. Là kẹo, vị bạc hà. Ngâm nước bị tan hết rồi.”

“Phàm giới mỗi kiếp không phải sinh lão bệnh tử làm bạn, tham sân si oán bám theo? Vì sao ngươi lại lưu luyến như vậy?” Lời xương trắng hợp lại nói ra còn quanh quẩn trong đầu hắn. Đường Miểu trân trọng những thứ từ phàm giới như vậy, khiến Tây Ngu Hạo không thể hiểu được.

Đường Miểu bỏ lại lọ kẹo không vào túi. Nàng vẫn giữ lại kẹo định giành cho Hoàng Vũ ăn, đáng tiếc tan hết mất rồi. Nàng không nghe ra ý khẳng định trong câu nói của Tây Ngu Hạo, thuận miệng đáp: “Trường sinh bất lão, chẳng hề bệnh tật, sao biết sự sống là đáng quý? Lòng người như gỗ, sống như cái xác không hồn. Có tham sân si oán, mới có vui vẻ trên đời.”

Tây Ngu Hạo nói: “Vì sao trong miệng ngươi, phàm giới lại không phải gian nan như địa ngục?”

Đường Miểu dùng tay áo lau khô tiền, cẩn thận cất vào túi, nói thầm: “Phàm giới hiện giờ rất thịnh hành xuyên việt. Sống một đời còn chưa đủ, xuyên không đến nơi khác sống tiếp một đời. Khẩu hiệu là nếu sống lại, sẽ xoay cánh tay mà xông pha sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp.”

“Ngươi nói bậy! Phàm giới khổ đau một kiếp đã đủ. Lại thêm kiếp nữa, như rơi vào địa ngục!” Tây Ngu Hạo ngắt lời, nghĩ đến Lung Băng Ngọc ở phàm giới luân hồi mười kiếp, đã hoàn toàn thay đổi, trái tim đau đớn từng hồi.

_______________________________________

2 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 44

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s