Trên trời có cây tình yêu – chương 45

DSCN00093

Chương 45

Vạch trần chân tướng

 

Đường Miểu gãi đầu, nhớ tới một câu chuyện cổ kinh điển: “Phàm giới có ba tú tài vào kinh dự thi. Trước khi đi nghe nói tòa miếu ngoài thành có một hòa thượng già đoán số rất chuẩn, vì vậy hẹn nhau cùng đến đó. Tú tài hỏi hòa thượng: “Ba người chúng tôi vào kinh dự thi, liệu có đỗ không?”. Anh đoán lão hòa thượng kia trả lời sao?”

Tây Ngu Hạo chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời ngay tức khắc: “Để ta dùng linh phù tính là biết.”

Đáp án này thực là.. quá trâu rồi! Đường Miểu nghẹn lời, mặt ngẩn ra.

Tây Ngu Hạo thấy sắc mặt nàng đờ ra, lập tức hiểu được là do câu trả lời của hắn, vì vậy, hắn tỏ vẻ có lỗi nói: “Xin lỗi, ta đã đem đáp án nói ra trước, ngươi tiếp tục đi.”

Đường Miểu cười phì thành tiếng:

“Sao anh không nói đợi một chút tôi bói ra đề thi năm nay, nhất định cả ba vị đều đỗ!?”

Tây Ngu Hạo hơi nâng cằm, mỉm cười đầy vẻ phong độ của kẻ đứng trên cao: “Có lẽ do phàm giới và tiên giới khi chọn lựa nhân tài không khác biệt lắm, không được phép lừa gạt. Lão hòa thượng giúp bọn họ tính tiền đồ, mà không hứa hẹn rằng sẽ giúp bọn họ dối trá…”

Bộ dáng nghiêm trang của hắn khiến Đường Miểu cười ha ha. Nàng ngàn vạn lần không ngờ được, muốn kể một câu chuyện làm ví dụ cho Tây Ngu Hạo hiểu về cách nghĩ của Lung Băng Ngọc, cuối cùng lại bị vòng vo biến tướng thành cái này.

Tây Ngu Hạo rốt cuộc nhìn ra không thích hợp. Hắn có nói gì tức cười đâu, sao Đường Miểu lại có vẻ buồn cười như vậy? Hắn tối sầm mặt quát lớn: “Cô nói có gì đáng cười?”

Đường Miểu ôm bụng cười đến tắc thở, cố lắm mới giơ được một ngón tay lên.

“Có cái gì buồn cười?” Tây Ngu Hạo mày nhăn thành đống, vẻ mặt lạnh xuống. Dám ngay trước mặt cười nhạo hắn, còn cười đến không thẳng được người, nàng là thần tiên thứ nhất.

“Ấy ấy! Tôi đâu phải cười anh?!” Mặc dù quầng sáng ở ngực Tây Ngu Hạo rất nhạt, Đường Miểu đứng gần, phát hiện hắn có khuynh hướng bạo lực sắp giơ tay bóp cổ mình, vội vàng giải thích: “Câu trả lời của lão hòa thượng là giơ một ngón tay ra lắc lắc vậy đấy. Lão hòa thượng không có linh lực, cũng đâu có biết đến phép tiên.”

Cặp mày Tây Ngu Hạo giãn ra, nhưng rồi lập tức cau lại, đầy vẻ uy hiếp áp chế Đường Miểu: “Lão hòa thượng không có linh lực không biết phép thuật, ngươi đang cười câu trả lời của Cô quá hoang đường?”

Đường Miểu chán nản: “Tôi là cười đáp án của anh hay ho quá đấy chứ! Được rồi, kể cho anh nghe một chuyện cũ khác: Phàm giới có một hoàng đế nghe cấp dưới báo rằng dân chúng gặp nạn đói, người người không có cơm ăn. Ông ta lại hiểu kỳ hỏi lại đại thần: Bọn họ không có cơm thì sao không ăn thịt? Hiểu chưa? Đáp án của anh cùng loại này đó – Quá sức tưởng tượng! Hơi thẹn một chút liền tự cao tự đại xưng Cô! Thật là nhỏ mọn!”

Bị nàng mắng hai câu, tâm tình Tây Ngu Hạo ngược lại có vẻ tốt hơn. Hắn cười cười nói: “Đáp án của hoàng đế ngoài sức tưởng tượng lắm sao? Đổi lại ta, ta sẽ trả lời không có cơm thì cho bọn họ ăn tiên đan!”

Đường Miểu hoàn toàn không còn gì để nói, âm thầm viết trong lòng: Tiên phàm khác nhau, không thể nói lý với thần tiên được.

Tây Ngu Hạo giơ một ngón tay lắc lắc: “Ngươi còn chưa nói, lão hòa thượng lắc lắc ngón tay thế này, ông ta tính ra  người nào thi đỗ?”

Đường Miểu cười meo meo nói: “Lão hòa thượng chỉ giơ ngón tay thôi, không nói lời nào. Ba tú tài liền mang theo câu trả lời này vào kinh dự thi. Tiểu đồ đệ của lão hòa thượng hỏi ông ta, sư phụ, ngài lắc lắc ngón tay như thế, thật sự đoán được người nào đỗ tú tài hay sao? Lão hòa thượng cười giống như tôi đây này, nói, đồ đệ ngốc, vi sư giơ một ngón tay, là có ba loại đáp án. Một là không đỗ, một có thể đỗ, một nữa là không thi không đỗ. Bọn họ dù nghĩ đến đáp án nào, vi sư cũng chưa từng nói sai!”

Tây Ngu Hạo thở dài: “Hay lắm! Lão hòa thượng nói rất hay! Chỉ có điều…” Tay hắn chuẩn xác nắm chặt cổ Đường Miểu, nói rành mạch từng tiếng một: “Dám gọi ta là đồ đệ ngốc! Đường Miểu ngươi thực sự cho rằng ta nghe không hiểu?”

Một tiếng sét ầm ầm đánh trúng đỉnh đầu Đường Miểu, nổ khiến nàng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.

“Thiên hà giam cầm linh lực. Phong ấn sương hoa giữa trán ngươi ảm đạm không ánh sáng, huyễn thân thuật ngươi trúng đã không còn duy trì được nữa. Ta nhìn thấy rất rõ, chỉ tiếc, bản thân ngươi lại không biết.” Tây Ngu Hạo nhìn Đường Miểu ngây ra như phỗng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hắn buông cổ nàng ra, đột nhiên cười to: “Đường Miểu là một mỹ nhân sao? Ngũ quan đoan chính, mắt hai mí, cái miệng nhỏ, da mịn màng. Không phải mỹ nhân thì là gì? Ha ha ha!!” (Anh Hạo cũng biết đùa, nhại lại bạn Miểu. 🙂 )

Đường Miểu tinh thần hồi phục lại, vô cùng xấu hổ và giận dữ, bất chấp tay còn chưa lành hẳn lại, miệng hét toáng lên, vung vương bát quyền nhào tới.

Bộ dáng nàng ngây thơ nổi giận khiến Tây Ngu Hạo giật mình, những ký ức từ rất lâu trước lại nối nhau ùa về. Đã có lúc hắn trêu chọc Lung Băng Ngọc như vậy, khi đó Lung Băng Ngọc cũng vung đôi bàn tay trắng nõn lên, giận dữ đuổi đánh. Hắn vô thức bước lầm, chuyển ra phía sau Đường Miểu, giơ một cánh tay ôm chặt nàng, như trước đây đã từng ôm Lung Băng Ngọc.

Giọng Tây Ngu Hạo không kìm được trở nên thật dịu dàng: “Được rồi, tay vẫn chưa lành hẳn, chẳng lẽ nàng muốn ta cứ mãi cõng nàng hay sao?”

Đường Miểu cứng đờ người. Hành động mờ ám như vậy, ngữ khí cũng mờ ám, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. “Ai muốn anh cõng chứ!” Đường Miểu lúng búng nói.

Tây Ngu Hạo cũng ý thức được, hắn buông Đường Miểu ra, nhìn nước sông u ám khẽ thở dài: “Chuyện xưa đó muốn cho ta biết rằng, phàm giới khổ sở hay vui vẻ toàn bộ là do suy nghĩ trong lòng Băng Ngọc. Nàng coi là thiên đường, mười kiếp sẽ vui vẻ. Nàng coi là địa ngục, liền mười kiếp gian nan. Ta hiểu rõ. Nể tình người tận tâm thay ta giải thích nghi hoặc, ta tha cho ngươi một lần. Bây giờ có thể nói cho ta biết, mục đích Mộ Ly Tinh quân phái ngươi tới Tây Địa làm gì rồi chứ?”

Hắn biết nàng là Đường Miểu, nhưng sao hắn biết được Đường Miểu kia là công chúa đóng giả? Vậy thì quá là anh minh thần võ rồi! Không phải là lừa nàng chứ?

“Nhân lúc ta đang tâm trạng tốt, nói thật đi! Ta nghĩ ngươi có lẽ không muốn lại bị đuối nước một lần đâu!” Tây Ngu Hạo bình tĩnh nói, trong giọng mang đủ áp lực.

Mạng nhỏ quan trọng hơn! Đường Miểu nhớ lại lúc bị sặc nước liền sợ. Nàng âm thầm xin lỗi Mộ Ly Tinh quân, xin lỗi mình không có tinh thần làm liệt sĩ. “Điện hạ, ngài là hoàng tộc, dù bị tôi trêu đùa một câu thôi cũng đã tức giận. Công chúa ở Bắc Địa cũng là tôn quý vô cùng. Nàng bị ngài hai lần lui hôn, lòng tự trọng của nàng cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, xin đừng để ý đến hành động quá khích của nàng ấy được không? Tôi không hiểu tại sao ngài lại phong tỏa tin tức của Đường Miểu giả kia đến hơn nửa năm, nhưng ngài đích thân đến thuyền mây đón tôi, như vậy nhất định đã nhận ra manh mối rồi.”

Sự thẳng thắn của Đường Miểu khiến Tây Ngu Hạo bất ngờ, vốn dĩ hắn còn tưởng Đường Miểu sẽ bịa ra lời nói dối nào đó nữa. Hắn cười cười: “Vì sao ngươi không bịa chuyện lừa ta?”

“Tôi sợ ngài ném tôi vào trong nước.”

Nàng thành thật đứng trước mặt hắn, quần áo ướt đẫm, tóc dài tán loạn. Tây Ngu Hạo nhớ tới Đường Miểu giả kia ở Tây Địa, nhịn không được bật cười một tiếng. Cùng một gương mặt, lại có hai đôi mắt hoàn toàn khác nhau.

“Ngươi rất thông minh. Cơ Oánh đã nuốt Hóa Thần Đan, dù có ném nàng xuống Thiên Hà cũng không phá được huyễn thân thuật của nàng. Thiên tôn Bắc Địa lén gửi thư cho cha ta chuyện công chúa biến thân, tưởng rằng làm vậy có thể bảo vệ công chúa ở Tây Địa không có sơ xuất gì. Thiên tôn Bắc Địa không hiểu nhiều về Tây Địa chúng ta. Từ khi ta ra khỏi Địa cung Cực Dạ Hải, phụ thân ta đã dời đến Tiêu Dao Đảo để tránh né. Mật tín của Thiên tôn Bắc Địa đã sớm rơi vào tay ta. Ta thiếu Cơ Oánh rất nhiều nên không vạch trần nàng. Nhưng ta đã nhốt nàng trong cung San Hô Bảy Sắc, miễn cho nàng gặp phải chuyện gì ở Tây Địa. Tiểu phàm tiên, ta cũng không muốn Tây Địa và Bắc Địa khai chiến. Ngươi tìm một cơ hội giúp công chúa quay trở về Bắc Địa, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Đường Miểu kinh hãi, vội nhớ lại lúc trước gặp qua Cơ Oánh một lần. Cơ Oánh toàn thân đều cao ngạo, nàng ta có thể chịu được bị Tây Ngu Hạo nhốt nửa năm?

Tây Ngu Hạo bật cười, nói: “Nàng không muốn chịu thiệt thòi gì, nhưng lại càng không muốn bại lộ thân phận để ta làm nhục, chỉ có thể chịu đựng. Nếu ánh mắt của nàng giống ngươi như vậy, ta sợ rằng nàng không thể nhịn nổi ấy chứ.”

“Ánh mắt tôi thì làm sao?”

Tây Ngu Hạo liếc qua nàng, nói: “Lấm la lấm lét.”

Đường Miểu giận dữ: “Mắt tôi khi nào thì như vậy chứ?!”

Tây Ngu Hạo cười khoái trá: “Ý ta nói mắt nàng ta toàn là băng tuyết, không hề có khói lửa nhân gian!”

Nụ cười của hắn chiếu sáng cả nước sông u ám. Vóc người khôi ngô cao ngất, gương mặt tuấn lãng, khí chất hoàng tộc cao quý khiến hắn tràn ngập mị lực nam tính. Một mỹ nam đẹp tuyệt vời! Đường Miểu nhịn không được nghĩ, Cơ Oánh cố chấp trả thù Tây Ngu Hạo, có khi trong lòng cũng là yêu phải hắn ta cũng nên?

“Anh từng gặp dung mạo thật của công chúa Cơ Oánh lần nào chưa?”

Tây Ngu Hạo lắc đầu: “Ở tiên điện nàng che sa mỏng, nhìn không rõ gương mặt.”

Đường Miểu vắt hết óc nhớ lại lời thơ của Khưu Xử Cơ để miêu tả Cơ Oánh, có lẽ nàng ta không khác lắm so với Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết thoát tục:

Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết. Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt. Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt. Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết. Vạn nhị sâm sai thùy tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt. Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt. Thơ này miêu tả nơi tiên nữ ở trong thần thoại của phàm giới. Có điều, nàng vốn chính là tiên nữ, miêu tả nàng như vậy cũng không có gì không đúng.” (mấy câu trên của Khưu Xử Cơ ca ngợi cô gái xinh đẹp Tiểu Long Nữ trong phần đầu Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung).

Tây Ngu Hạo mỉm cười: “Thì ra công chúa Cơ Oánh xinh đẹp như vậy.”

Đường Miểu rèn sắt khi còn nóng: “Hai người vốn dĩ có hôn ước, nàng lại rất xinh đẹp, sao anh không thể thích nàng? Như thế, công chúa cũng hết giận, không phải vấn đề được giải quyết rồi sao?!”

Tây Ngu Hạo ánh mắt chuyển lạnh, nhìn Đường Miểu vẻ đe dọa: “Ngươi coi Cô là kẻ bạc tình?”

Đường Miểu nghe hắn lại xưng Cô, lòng thầm kêu lên không ổn, tay đã tự động bảo vệ yết hầu của mình.

Tây Ngu Hạo lại không phát tác, ánh mắt xuyên thấu qua nước sông khẽ thở dài: “Những lời đó, để hình dung Băng Ngọc cũng không quá đáng.”

Lung Băng Ngọc cũng đẹp như vậy? Đường Miểu nhớ tới luồng khí xanh đen ngưng tụ thành đầu người u ám kia, nhớ tới Bạch Cốt đài. Nàng không tự chủ được cảm thán, bạn học Tây Ngu Hạo khẩu vị thật nặng! Nghĩ nghĩ, mũi hơi ngứa, Đường Miểu hắt hơi một cái.

Một con cá nhỏ vụt nhảy xuyên qua không gian, khi xẹt qua gương mặt Đường Miểu, vây lưng dựng thẳng lên sắc bén như dao. Tây Ngu Hạo nhíu mày, tay kéo giật Đường Miểu lại, bàn tay kia thì đập vào con cá kia. Con cá nhỏ giống như viên đạn bay vèo vào trong nước biến mất không tăm tích.

Đường Miểu thì chẳng hiểu gì hết, ôm cái mũi đau đớn vì va đập rên lên:”Tôi chọc giận anh rồi sao? Đau quá!”

Quần áo nàng ướt đẫm, bàn tay lạnh lẽo. Tây Ngu Hạo cảnh giác nhìn nước sông u ám, cởi áo ngoài khoác kín thân hình nàng, nói: “Đáy sông âm khí nặng nề, không có linh lực ở lâu cũng không giúp gì cho nguyên thần. Chúng ta sớm rời khỏi đây một chút. Nếu ngươi mệt thì ngủ đi.”

_________________________________

Advertisements

2 thoughts on “Trên trời có cây tình yêu – chương 45

  1. Đinh Đang

    ai dà! ai da! truyện của nàng nó vẫn cứ chậm như rùa bò! đúng là rùa thật rồi! cố lên nhé! 5ting 5ting. Lâu lâu t lại hóng tiếp 🙂

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s