Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 72

Chương 72: Giày thủy tinh ngày sinh nhật

30154_20150310135052

“Tôi là cô gái không thích đi giày cao gót.” – Kim Yoo Jin

 

Sinh nhật của Uhey, mỗi lần đều là thời gian Kwon Ji Yong có thể thỏa thích thể hiện tài năng tổ chức event của mình.

Đặc biệt khi tham gia GoWhow số đầu tiên của tiền bối Go Hyun Jung, Uhey đi đôi boot cao cổ quá đầu gối càng thể hiện hoàn toàn cặp chân dài không một góc chết của mình. Mấy danh xưng như “người đẹp chân dài”, “nữ thần thân cao hoàn mỹ chuẩn 8 đầu”.. vô cùng được hoan nghênh.

(*chuẩn 8 đầu: chiều cao thân người gấp 8 lần chiều cao của riêng đầu người đó)

Nghe những biệt hiệu này, Uhey có chút bất đắc dĩ, có lần lên Twitter thấy một Honey gọi mình là “U chân dài của em” cũng thấy sửng sốt. Sau đó mới biết, thời gian khi cô mới debut gây sự chú ý nhờ cặp chân dài, hiện giờ không hiểu sao lại được người khác đem ra nói.

“Chân của Uhey unnie chắc cũng phải chiếm độ dài cả nửa người.” Một buổi trưa, Chaerin ngồi chống tay vào má tán chuyện với Dae Sung.

“Hồi trước khi đi chơi trong Family Outing, noona mặc quần đùi, chân thật sự quá dài luôn.” Dae Sung chứng nhận.

“Thật ra nên hỏi Ji Yong oppa mới đúng.” Minzy ngậm thìa nói, cô bé thật sự hiếu kỳ, mỗi lần nhìn cặp chân dài kia của Uhey unnie, liền thấy hâm mộ cực kỳ, nghĩ có lẽ giờ mình vẫn cao thêm được nữa cũng nên.

“Ai dám đi hỏi, chẳng lẽ em không biết từ khi trưởng nhóm của bọn anh chính thức hẹn hò với noona, liền đặc biệt chịu khó uống sữa hay sao?” Seung Ri vẻ mặt nhìn kẻ ngốc giáo dục Minzy: “Chọc vào chỗ đau của người ta là vô đạo đức.”

“Sao anh lại không biết Seung Ri hiểu anh như thế nhỉ?”. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau Seung Ri. Thuận tiện nói một chút, cậu nhóc xui xẻo Seung Ri hôn nay ngồi ở vị trí quay lưng ra cửa.

Seung Ri lưng lạnh buốt, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Chaerin và Minzy đối diện, chỉ biết là mình đã xong đời. Quả nhiên quay đầu lại, liền thấy Kwon Ji Yong cười tủm tỉm đứng ngay đó, phía sau là T.O.P và Tae Yang đang vất vả nhịn cười.

“Chào các tiền bối, chúng em ăn xong rồi, đi luyện tập đây ạ.” Chaerin tuy rằng bình thường ỷ vào quan hệ tốt với Uhey, rảnh rỗi lại chọc cho Kwon Ji Yong nghẹn một chút. Nhưng lúc này, hiển nhiên là bọn họ đuối lý. Còn về Seung Ri? Ai quan tâm chết sống của cậu ta chứ!

Seung Ri cũng chỉ có thể trợn to mắt nhìn Chaerin và Minzy ôm hộp cơm còn chưa ăn xong bỏ chạy, nghiêng người nhìn lại, Dae Sung quả nhiên là hyung tốt của em, lúc này còn ở lại cùng.

Đó là vì anh đây hoàn toàn chạy không thoát, không thấy Ji Yong hyung chặn đứng hết đường chạy trốn của anh rồi sao? Dae Sung ngồi nghiêm chỉnh đợi leader ra chỉ thị.

 “Để cho hai cậu sau này không “đau khổ” như anh đây, sau này mỗi ngày hai cậu cũng uống một cốc sữa đi nhé.” Kwon Ji Yong ngồi xuống, nhìn hai cậu em, “Còn nữa, sinh nhật Uhey sắp đến rồi.”

“Hyung có việc gì cứ giao cho em.” Seung Ri vội vàng thể hiện lòng trung thành, miễn cho lại phát sinh thêm hình phạt nghiêm trọng hơn nữa: “Nơi tổ chức tiệc..vv.. hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Ờ, nơi tổ chức tiệc gì đó đều giao cho cậu hết, sắp đặt trang trí giao cho Dae Sung, có ai ý kiến gì không?” Vì một ngày trước đó cùng Uhey về nhà bố mẹ cô, cho nên việc này phải giao cho người khác làm, Dae Sung rất đáng tin cậy, Seung Ri thì.. cậu ta ngậm chặt được cái miệng hay liến thoắng lại thì sẽ khiến người ta yêu thích hơn.

Vấn đề chân dài của Uhey cứ vậy mà bị đặt qua một bên, Kwon Ji Yong vĩnh viễn sẽ không nói cho ai khác biết, khi hai người thân mật, hắn yêu thích cặp chân thon dài kia đến thế nào~~~ :v

Đến khi về nhà Uhey, Kwon Ji Yong vô cùng trịnh trọng nói chuyện với ông bà Kim, rằng trong khoảng thời gian tháng bảy tháng tám, các cụ có thể chọn một ngày để đính hôn.

Bà Kim đương nhiên vô cùng vui vẻ, cho rằng người phụ nữ cả đời vất vả, đến khi gả được cho một người đàn ông mới coi là hoàn chỉnh. Con gái bà gửi tiền về càng ngày càng nhiều, nghe người ta nói tài sản của nó cũng ở con số trên trời, nhưng bà vẫn cho rằng hai đứa nhỏ dù có yêu nhau, mà không kết hôn thì không thực sự tính là một cặp được.

…Cũng không biết tính cách thoải mái của con gái là kế thừa của ai nữa, có điều nếu Kwon Ji Yong đã ngỏ lời như vậy, bọn họ yên tâm.

“Chị đây còn chưa kết hôn thì em đã sắp đính hôn rồi.” Kim Yoo Jung ở phòng khách trêu ghẹo em gái: “Cảm giác cậu ta còn sốt ruột hơn em nhiều lắm.” Đây mới là em gái của mình chứ, phụ nữ kỵ nhất là vội vàng kết hôn sớm với đàn ông.

“Cảm giác cũng ổn.” Uhey đột nhiên cảm thấy vậy, có lẽ nhìn bộ dạng ngày đó Kwon Ji Yong ngồi phía sau hậu trường chờ cô, thoáng chốc đã chọc tới một nơi nào đó trong lòng cô. “Có điều đến khoảng tháng tám cơ, chị và anh Myung Wook cố lên, có thể kết hôn trước tụi em đấy.”

Kết quả là vẻ mặt Kim Yoo Jin trở nên có chút lúng túng. “Sao vậy? Anh Myung Wook chọc họa gì à?” Uhey quan tâm hỏi, cô không phải là chắc chắn vị trí anh rể sẽ không thay đổi người, chỉ là cảm giác hai người vẫn rất ổn định, sao giờ đột nhiên lại có phần bất thường vậy nhỉ.

“Không phải, vì đã đính hôn, sau đó cũng sẽ nhanh kết hôn, chị vẫn luôn cảm thấy lo lắng.” Kim Yoo Jung là quản lý cấp cao trong một công ty lớn, điều kiện gia đình tốt, bản thân cũng có tiền, có nhà, có xe. Bỗng nhiên muốn chị kết hôn, liền cảm thấy cuộc sống sẽ bị xáo trộn lớn.

“Vậy thì tâm sự với anh Myung Wook nhiều vào.” Uhey có khổ não gì, toàn bộ đều trút ra với Kwon Ji Yong, kết quả cô phát hiện, Kwon Ji Yong dường như rất hài lòng tự nguyện nghe cô kể mấy việc đó.

“Chuyện gì em cũng nói với Kwon Ji Yong?” Chị vẫn nghĩ em gái là một cô gái mạnh mẽ, theo lý, với kiểu đàn ông như Kwon Ji Yong, em gái mình hẳn là kiểu phụ nữ “bóng hồng” đứng sau mới phải.

Chị gái, Kwon Ji Yong vẫn luôn cho rằng mình là người đàn ông đứng sau Uhey, hiện giờ đang nỗ lực cẩn trọng bước trên con đường chuyển tới vị trí chính thức đó.

“Vâng, ngoài mấy thứ lặt vặt thì hầu như mọi việc đều nói.” Uhey cũng cho rằng mình không cần tỏ ra quá mạnh mẽ, cô có thể lắng nghe buồn phiền của Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong đương nhiên cũng nên lắng nghe buồn phiền của cô. “Trừ người thân, hai người chính là người thân thiết nhất, vì sao không nói cho anh ấy?”

Kim Yoo Jung đột nhiên nghĩ, em gái mình được trang mạng nọ bình chọn đứng hạng ba trong danh sách những người phụ nữ thông minh nhất Hàn Quốc quả là có lý do. (danh sách kia bao gồm tất cả những người phụ nữ nổi tiếng của Hàn Quốc).

Khi Kwon Ji Yong đi ra, liền thấy Uhey đang mắt to trừng mắt nhỏ với chị vợ. Vì mới bị khí thế bố vợ chèn ép, hiện giờ đang trong trạng thái cầu an ủi, liền ngồi xuống bên cạnh Uhey: “Đang nói chuyện gì vậy?”

“Nói chuyện unnie bao giờ thì kết hôn.” Uhey nhìn Kwon Ji Yong, sau đó hỏi. “Bố mẹ em đồng ý rồi sao?”

“Đương nhiên. Đến lúc đó tìm ngày nữa là xong.” Kwon Ji Yong nhéo nhéo mặt Uhey, vừa cười vừa nói.

“Khi đó để mẹ em gọi điện cho hai bác đi.” Uhey rất tôn trọng cha mẹ Kwon Ji Yong, cũng như thái độ của Kwon Ji Yong đối với cha mẹ mình.

“Anh sẽ nói trước với họ. Khi đó để hai bên cha mẹ hẹn gặp nhau bàn bạc kỹ hơn. Dù sao không phải là chuyện nhỏ.” Kwon Ji  Yong kéo tay Uhey. “Việc này cứ giao hết cho anh đi.”

Kim Yoo Jung ở một bên đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, liền nghĩ đến Myung Wook vẫn quan tâm đến mình. Hừ, chỉ mình em có đàn ông thôi sao? Chị cũng có.

“Chị về phòng trước đây, hai đứa chú ý nghỉ ngơi sớm đi.” Kim Yoo Jung gật đầu với hai đứa em, quay về phòng gọi điện thoại cho vị hôn phu của mình.

“Chị hẳn là đi tìm anh rể đấy.” Uhey che miệng cười nói.

“Chị vợ sắp kết hôn sao? Lúc nào vậy? Chúng ta xếp lịch ngay sau họ được không?” Kwon Ji Yong nhìn phòng khách không còn ai, liền sáp lại ôm lấy Uhey, “Trước đây anh đã mua nhà cho bố mẹ rồi. Giờ anh cứ nghĩ về nhà của hai chúng ta sau này, em thích ở đâu?” Tên nhóc Seung Ri kia không ngờ lại phân tích cho hắn bất động sản ở rất nhiều nơi.

Ở đâu an toàn, ở đâu giao thông thuận tiện, ngay cả vấn đề con cái sau này có tiện trường học hay không đều phân tích hết. Kwon Ji Yong lần đầu tiên nghĩ, Seung Ri kỳ thực rất có ích.

“Tùy anh, vừa ý chỗ nào anh quyết định.” Uhey rất tin tưởng ánh mắt của Kwon Ji Yong, hắn mà nghiêm túc để tâm tới thì hoàn toàn không cần mình quan tâm. “Đồ đạc trong nhà sau đó chúng ta cùng đi mua.” Căn phòng hiện giờ hai người đang ở xác thực có phần không an toàn, năm đó vốn cho rằng chỗ đó nhìn quan không ai để ý tới, kết quả lần trước bị anti lần ra được địa chỉ, hiện giờ xung quanh luôn luôn có một vài paparazzi lượn lờ ở đó.

“Ok.” Thân mật cọ cọ mũi Uhey, Kwon Ji Yong tỏ vẻ mình thỏa mãn.

Trước sinh nhật Uhey, đã có rất nhiều fan gửi quà tặng tới. Vì thân phận đặc thù, cho nên khi mở quà luôn có quản lý và bảo vệ ở cùng. Cũng may lần này không nhận được mấy thứ lộn xộn, trước có một lần có người nhét lưỡi dao trong kẽ hộp, may là Uhey lúc đó cảm thấy bất thường, không đụng đến, nhưng những người xung quanh quả thực trở nên căng thẳng điều tra mất rất nhiều thời gian.

Từ đó trở đi, lần nào công ty cũng cho bảo vệ giúp Uhey mở quà. Phài biết rằng rất nhiều anti đều nhân cơ hội gây rối lúc này, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều trúng chiêu.

Dae Sung và Seung Ri vì tránh nghiêm hình của Kwon Ji Yong, đều làm việc cực kỳ tận tâm tận lực. Buổi chiều hôm đó Uhey được Kwon Ji Yong đưa đến một quán pub, trong đại sảnh trang trí chẳng khác nào lễ Giáng Sinh cả.

“Dae Sung trang trí không tồi.” Uhey nói tốt cho cậu em đáng thương. Còn Seung Ri? Mặc kệ cậu ta, tên nhóc này nên bị chỉnh lý một chút.

“Ừ, rất đẹp.” Kwon Ji Yong hài lòng nhìn bố trí trong sảnh. Mấy người Park Bom cũng đã trình diện.

“Uhey xinh đẹp, sinh nhật vui vẻ!” Mấy cô gái đem quà đã chuẩn bị tốt cho Uhey.

“Cảm ơn.” Uhey nhận lấy quà, “À, nghe nói hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người cứ ăn thoải mái, tôi bao hết.” Làm nghệ sĩ luôn luôn phải khống chế sức ăn, rất khổ sở, hôm nay thả lỏng một ngày đi.

“Oh Yeah!” Park Bom biết hôm nay dù có ăn nhiều, về bị chủ tịch hỏi cũng có thể đưa Uhey ra chặn miệng ông ta lại. Sinh nhật bạn tốt mà, sao có thể không ăn uống vui vẻ một phen được chứ.

Son Dam Bi vì ở nước ngoài không kịp về, nên nhờ quản lý riêng của mình gửi quà theo chuyển phát nhanh về cho Uhey. Park Ga Hee thì dẫn theo một đám em trai em gái Pledis đến.

“Noona, sinh nhật vui vẻ ạ!” Đám trẻ Nu’est vốn dĩ khá thân với Uhey, lúc này dĩ nhiên là phải tới.

Yoo Bin cũng muốn tới, nhưng lại có lịch trình đúng hôm nay, khiến cô nàng kêu trời than tiếc trong điện thoại, vốn nghĩ muốn bóc lột Uhey một hồi. Quà tặng cũng đã nhờ người đưa tới.

“Khụ khụ, E hèm.. Check..check!!! Xin chào mọi người, tôi là Seung Ri của Big Bang!” Uhey đang nói chuyện với đám chị em xung quanh, Kwon Ji Yong được Tae Yang và các nhân viên YG tới giúp, liền nghe thấy trên sân khấu vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sao Seung Ri lại chạy lên đó rồi?” Park Bom kinh ngạc nhìn Uhey, Uhey nhìn Dae Sung, Dae Sung vẻ mặt: em không biết. Seung Ri luôn luôn bất ngờ biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện, mọi người không phải đã sớm lãnh giáo rồi sao?

Mọi người của Pledis cũng nhất thời dồn mắt tập trung về phía sân khấu, nhìn cậu chàng đang đắc ý đứng trên đó.

“Hôm nay là sinh nhật của Uhey noona xinh đẹp của chúng ta, bao nhiêu tuổi thì không cần nói nữa, vì tuổi của phụ nữ là điều bí mật. Seung Ri tôi đây, là cậu em mà noona thích nhất, trước tiên gửi tặng lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất.” Nói xong, Seung Ri liền quay vào hậu trường hô: “Cho chút nhạc nào.. “Strong Baby” của tôi là được rồi.”

Kwon Ji Yong: Mình nên đi lên đá thằng nhóc này xuống hay không?

Uhey: Anh yêu, kệ cậu ta đi. Dù sao hôm nay là ngày mọi người tụ tập lại vui vẻ mà.

Từ lúc Seung Ri bắt đầu gọi người bật nhạc, Yang Hyun Suk sắc mặt đã có chút méo xệch, lại nhìn đối diện Han Seung Soo há hốc miệng nhìn Seung Ri rửng mỡ trên sân khấu, liền càng cảm thấy phẫn nộ.

Sinh nhật của Uhey, sao cậu không biết giữ mình chút hả?

“Cậu nhóc này đặc biệt quá.” Han Seung Soo rốt cuộc khép miệng lại, quay ra nhìn YG tỏ vẻ: “Bọn tôi mà tìm được người có khả năng gây cười như vậy thì đã yên tâm rồi.” Đám trẻ của Pledis, ngoài Lizzy thì đi show đều có vẻ câu nệ. Uhey cũng phải mất vài năm sau khi debut mới từ từ tìm được cảm giác.

“Như vậy mới thật đúng là không thể yên tâm.” Yang Hyun Suk thở dài, có quỷ mới biết lúc nào cậu ta sẽ rước đại họa về nhà.

“Anh cho rằng tôi thật sự không có phiền não gì sao? Mấy con nhóc kia trừng phạt không được mắng cũng không được, mà không biết đến lúc nào sẽ chọc ra tai họa.” Sau đó thì đứng một bên vô tội nhìn mình, càng nhìn ngoan ngoãn lại càng dễ gây rắc rối, Uhey chính là ví dụ tốt nhất!

“Aiz~~”

“Aiz~~”

Hai vị CEO của nam nữ minh tinh nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc chạm cốc, cùng thở dài.

Có điều về khả năng khuấy động không khí của Seung Ri thì hoàn toàn đã được khẳng định, chỉ là những người khác trước lúc bước lên hát thì luôn phải đệm một câu: “Đầu tiên chúc Uhey xinh đẹp sinh nhật vui vẻ, cho tí nhạc nào, bài xxx kia là ok rồi…”

Mẫu câu này đã thành mốt rồi sao? Tại sao anh Se7en cũng không ngoại lệ?

Seung Ri đắc ý: “Quả nhiên ta là maknae độc nhất vô nhị của Big Bang, ta cũng có thể sáng tạo ra mốt mới này.”

Cuối cùng khách quý đặc biệt Kwon Ji Yong bị đẩy tới chúc mừng bạn gái.

Nhưng sau khi Kwon Ji Yong lên sân khấu, liền nhìn Uhey đứng hàng phía trước, nói: “Tất cả các bài hát của tôi, mọi người ở dưới đều đã nghe nhiều, hôm nay tôi muốn thể hiện một bài hát cũ: “As long as you love me” của Backstreet Boys.”

Uhey mở to mắt, đây là bài hát cô từng thích nhất, các bạn bè bên dưới cũng nhìn cô cười thiện ý. Theo dòng vui vẻ, Kwon Ji Yong nở nụ cười pha chút ngượng ngùng, mở miệng cất giọng:

“Although loneliness has always been a friend of mine. Dù cho suốt những ngày qua anh luôn sống trong sự cô đơn

I ‘m leaving my life in your hands. Anh trao cả cuộc đời anh vào đôi tay em

People say I ‘m crazy and that I am blind. Mọi người ai cũng vậy đều nói anh điên rồi và mù quáng

Risking it all in a glance.  Đôi khi anh liều lĩnh nhìn lén em

….

Who you are. Em là ai?

I don ‘t care. Anh không quan tâm

As long as you love me.  Miễn sao em yêu anh là được

…”

Hát đến đoạn sau, Kwon Ji Yong bước xuống trong tiếng hoan hô của mọi người, nắm tay Uhey bước lên sân khấu. Tuy rằng tất cả bài hát đều là tiếng Anh, nhưng những người  ở đây ngoài ca sĩ thì là nhà sản xuất âm nhạc, dĩ nhiên đều hiểu rõ tình cảm sâu đậm trong bài hát.

Sau khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người hô to: “GD tuyệt vời, Uhey vạn tuế!”

Uhey nhìn Kwon Ji Yong, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn, lập tức khiến tiếng reo hò trở nên to hơn nữa. Lúc này, Kim Nam Gook dưới sự ra hiệu của Kwon Ji Yong, ôm tới một cái hộp, phía trên hộp thắt nơ lụa rất đẹp.

Uhey dưới sự chú mục của mọi người, mở hộp quà ra, bên trong là một đôi giày cao gót rất đẹp, gót giày và phía trên toàn bộ đều bằng thủy tinh.

“Omo, trời ơi, giày thủy tinh.” Mọi cô gái có mặt đều kinh ngạc hô lên, Park Ga Hee bỗng cảm thấy mình cũng muốn yêu đương.

Uhey kinh ngạc nhìn chàng trai trước mắt.

“Uhm.. Người ta nói công chúa luôn phải có một đôi giày thủy tinh, anh cũng muốn công chúa của anh có một đôi.” Kwon Ji Yong nhìn Uhey, đột nhiên ánh mắt có chút mất tự nhiên, “Thực ra em có thể yên tâm đi giày cao gót, anh sẽ không để ý đến thái độ của mọi người. Những lúc em mang cao gót chụp ảnh cho tạp chí luôn luôn trông rất đẹp.”

Ta không sợ người ta nói người phụ nữ của Kwon Ji Yong còn cao hơn hắn, dù sao ta có miếng đệm giày, hơn nữa còn thêm cả kiểu tóc và mũ, nhìn cũng không chênh lệch là mấy. Kwon Ji Yong thoải mái nghĩ.

Bên dưới dù có vài tiếng cười khẽ, nhưng trên mặt mọi người đều là sắc mặt cảm động.

“Em sẽ nhận giày thủy tinh, nhưng so với giày cao gót khiến chân dễ bị đau, em vẫn thích đi giày đế bằng thoải mái hơn.” Uhey ôm chặt chiếc hộp, hoàn toàn không để ý rằng mình đang đứng trước micro. “So với việc để ý ánh mắt của người khác, em thích kiên trì sở thích của mình, quan tâm đến tình yêu của mình hơn. Ví dụ như yêu chàng trai Kwon Ji Yong đứng trước mặt em đây.”

“Vậy giày thủy tinh phải làm sao đây?” Kwon Ji Yong cố nén háo hức, ngốc nghếch hỏi.

“Em nói rồi, là của em, em thích làm gì thì sẽ làm như vậy.” Uhey nghịch ngợm nói, “Có điều nó rất đẹp, là tấm chân tình của Ji Yong của chúng ta, em nhất định phải giữ gìn nó thật tốt rồi.” Tuy rằng không đi đôi giày như vậy, nhưng thật sự rất đẹp đó.

Kwon Ji Yong tự nhiên là nhìn ra Uhey rất thích, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, sao đó ghé sát vào Uhey trong tiếng thốt ngạc nhiên của mọi người.

“Ôi chao, nhanh chụp nhanh chụp lại.” Mọi người bên dưới vội vàng lấy di động ra, đảm nhiệm vai trò tay săn ảnh.

“Click!!” “Click!!”

Han Seung Soo và Yang Hyun Suk cũng rất tự nhiên lấy di động ra, chụp xong thoáng liếc nhìn nhau, đều hơi xấu hổ cất điện thoại vào túi.

“Ha ha, thật là đám trẻ phiền phức.”

“Đúng vậy, thật là phiền, ha ha..”

___________________________________________

 

 

 

3 thoughts on “Hành trình yêu nghiệt trong showbiz – chương 72

Còmmen cái nào.. ^ ^...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s